Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 41.

Ta đã vẽ xong rồi. Đã vẽ xong giá y đẹp nhất cho tân nương. Ta muốn lễ thành thân của nam nhân ấy phải rực rỡ huy hoàng bậc nhất thiên hạ. Phải là một nghi lễ linh đình rộn rã được bốn phương chúc phúc. Ta muốn nương tử của huynh phải là vị tân nương đẹp nhất, đến các nữ tử trong thiên hạ phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Thật ra điều ta muốn còn nhiều lắm. Chỉ là không biết có thể nhìn thấy giá y này thành hình hay không.

Ta nhờ cậy nhũ nương trong vương phủ tìm giúp thêu nương xuất sắc nhất, chọn lựa lụa quý từ Hàn Châu, lụa đỏ khiến người say đắm, là chất lụa của sự bền bĩ viên mãn, hạnh phúc trường tồn. Ta chỉ mong từng đường kim mũi chỉ đều phải thật tinh tế, tuyệt đối không được có một chút sơ suất nào, giống như hồn của họ tâm của họ đều phải đặt hết vào từng đường nét hoa văn, tạo nên thành phẩm xuất sắc kì công, xứng đáng với nữ tử bước cùng huynh đến trọn đời.

Ta đã cất công rất lâu, cũng đã dốc hết lực cố gắng của mình. Không sao cả, chỉ cần nghĩ là vì huynh, cố gắng bao nhiêu cũng đáng. Chỉ là ta không biết bản thân có thể trụ được đến bao giờ. Ta vừa sợ sẽ tận mắt chứng kiến huynh sẽ bái đường thành thân với một nữ tử xa lạ, vừa sợ bản thân mình sẽ không được nhìn thấy. Ta muốn nhìn dung mạo và đức hạnh của nữ tử ấy có thể tương xứng với huynh hay không, lại vừa sợ chính mình sẽ không đủ bản lĩnh và bao dung để có được con mắt nhìn sáng suốt nhất. Đột nhiên ta nhớ về ngày trước, cảm thấy mình ích kỉ, chẳng thể cho huynh một cơ hội để tiếp cận nữ nhân. Cảm thấy mối quan hệ với Trân Hà đã là quá mức chịu đựng, nếu thêm bất cứ một ai khác chắc là ta sẽ đại náo Bắc Đường mất. Vậy nên nghĩ lại bản thân trẻ con quá mức, hại huynh uổng phí nửa đời, bằng không giờ đây huynh hẳn đã có tôn nhi nối dõi, không phải đơn chiếc lẻ bóng đến cô quạnh đìu hiu như thế. Ta đã hại huynh mất rồi. Thế nhưng huynh cứ thế không trách phạt, lại còn yêu cầu ta đáp ứng nguyện vọng trở thành vương phi của huynh. Đó là ước mơ duy nhất trong cuộc đời của ta, chỉ tiếc rằng kiếp này vĩnh viễn không thể với đến. Huynh nói xem ta có đáng thương không? Có lẽ là... đáng trách hơn là đáng thương.

Nhớ lúc còn nhỏ, ngày đầu tiên khi ta biết tin mẫu thân qua đời, lúc đó ta đã nổi giận với huynh. Thật ra ta vẫn luôn nghĩ người nên trực tiếp báo tin đó với mình là huynh vẫn tốt hơn Trân Hà, khi mà đại tang của mẫu thân đã qua hơn năm ngày ròng rã. Ta đã giận huynh rất lâu mà quên đi mất mình vừa trải qua một trận phong hàn thập tử nhất sinh, đến mức nếu chẳng may nhận được hung tin thì liền có thể rơi vào cửa tử, huynh cũng chẳng còn cách nào, đành tự an ủi rằng người mất cũng đã mất, chỉ mong có thể bảo toàn sinh mệnh của ta. Vậy nhưng ta không nhớ, ta hoàn toàn không nghĩ được gì, chỉ vừa nhận được tin đã liền vội oán trách huynh.

Ta muốn trở về Hoành Cung, muốn được viếng mẫu thân lần cuối, muốn tự tay mình thắp cho người nén hương, có thể ở bên người đến bách nhật, không thì ít ra cũng là hoàn lễ chung thất, trọn đạo hiếu với người. Phận làm con chỉ mong được như thế, nhưng mà đáng tiếc ta không chỉ là một đứa con đơn thuần. Kể từ khi được cống nạp đến Tề Châu, ta đã không còn là người của Hoành Cung nữa, vì vậy cũng không được nghĩ mình là con của phụ mẫu. Nếu cả gan vượt qua biên giới thì không chỉ mình ta rơi đầu, mà cả bách tính của Hoành Cung cũng phải chịu vạ lây thống khổ. Nhưng mà... Ta làm thế nào có thể nghĩ được sâu xa đến như vậy. Khi mà mẫu thân đã rời bỏ nhân thế, còn ta chỉ là một đứa trẻ mới vừa tròn chín tuổi. Ta chỉ biết gào khóc, oán ghét và căm phẫn. Gào khóc đến khản cổ không còn phát ra tiếng thì lại đau đớn sụt sùi, đến tận khi thật không thể khóc được nữa chỉ có thể ngây ngốc đứng ở cổng thành Tây nơi từng nghĩ có thể hướng về Hoành Cung gần gũi nhất, thẩn thờ đến mức hồn phách cũng tiêu tan.

Huynh lại đến bên cạnh ta, dùng bàn tay ấm áp kéo ta lại sát bên mình, vỗ về an ủi. Thật ra huynh không nói lời nào, chỉ im lặng, ta cũng không thể nhìn thấy ánh mắt huynh, chỉ uất ức muốn đẩy huynh ra nhưng sức lực lại không đủ dũng mãnh, huống hồ cũng chỉ có huynh cho ta chỗ dựa vững chắc nhất, cũng chỉ có huynh là người đã cho ta hơi ấm khiến ta có thể đặt hết niềm tin mãnh liệt trút bỏ mọi ưu phiền, thống khổ và cả sự bất lực từ trong tâm. Trên thế gian này người duy nhất che chở cho ta khỏi giông bão cuộc đời vẫn chỉ có huynh. Do vậy đến cuối cùng ta chỉ có thể theo bản năng của mình tựa đầu vào chân huynh, như vậy im lặng trải qua bao ngày, bao thời khắc bình minh rực rỡ, bao buổi chiều tà hoàng hôn điêu tàn, thật ra ta không biết thời gian cứ thế dần trôi, dường như đã không còn nhận thức. Chỉ là cố chấp níu giữ thân ảnh của huynh không buông, đến sau cùng bóng hai ta dần hoà lại, tan vào sắc đỏ của khói chiều tà, có chút quạnh quẽ, có chút vô thường, đối diện với bầu trời cao rộng đầy ánh sao lấp lánh, huynh nhẹ cúi xuống nhìn ta, xoa lấy gò má lạnh lẽo.

"Doãn nhi... Về thôi..."

Âm thanh đó như thức tỉnh ta. Đứa trẻ ngốc nghếch này lại hướng ánh mắt hoe đỏ nhìn thẳng nam nhân đối diện. Khoảnh khắc đó huynh chỉ mỉm cười, lần đầu tiên ta nhận ra nụ cười của huynh lại có một sức hấp dẫn đến trí mạng, khiến ta không khỏi ngây người sững sốt. Huynh xoa đầu ta rồi nói, giọng trầm ấm đầy yêu thương.

"Doãn nhi ngoan, cùng ta về nhà. Sớm mai ta lại đưa đệ lên thành nhé."

Về nhà... Hai âm tiết đơn giản đó như thể nhựa sống chạy dọc thân thể ta, đốt cháy lên khát vọng sinh tồn trong ta một cách kì diệu. Phải rồi, ta không thể để chính mình phải héo rũ như thế, ta không thể để mẫu thân thất vọng vì mình, ta còn lời hứa với mẫu thân, còn trọng trách với gia tộc. Ta tuyệt đối không thể gục ngã. Từ thời khắc bước chân đến Tề Châu ta đã phải chấp nhận sự thật vĩnh viễn không thể trở về Hoành Cung được nữa, ta thấu hiểu chính mình chỉ có thể bỏ thân nơi xứ người. Nhưng mà xứ người ấy lại có huynh, vì thế với ta nó đã trở thành nhà. Là ngôi nhà chất chứa niềm tin hi vọng và yêu thương, nên là có chịu bi kịch thê thảm đến thế nào ta vẫn cảm thấy thật đáng. Chỉ đơn giản nơi ấy đã cho ta gặp được huynh, đã cho ta cảm giác ấm áp nương tựa, cho ta hiểu được tình yêu có dư vị thế nào, cùng hạnh phúc được bảo vệ che chở. Mẫu thân đã từng nói, người nhất định trở thành vì sao trên bầu trời đêm thăm thẳm sẽ luôn dõi theo ta dù ở bất cứ nơi đâu, bất kể sóng gió bất kể hiểm nguy cũng đều không từ bỏ ta. Ta đã từng tin vì sao đó đã khảm nhập vào huynh, đem hết tâm tư sâu thẳm bảo vệ ta trên tất cả mọi nẻo đường đời, chưa từng để ta chịu bất hạnh, chưa từng để ta phải cô đơn.

Ta ngốc dại như vậy, có chút lì lợm bướng bỉnh, cứ thế cố chấp dựa vào huynh. Còn không rõ bản thân từ lúc nào đã trở thành gánh nặng cho huynh mất rồi. Mặc Nhiễm ta biết sự tồn tại của mình từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm không đáng có, kể cả việc ta sinh ra cho đến việc gặp huynh, đều là trò đùa của số phận, đáng tiếc ta gây ra nghịch cảnh này lại không tìm được cách thích đáng để giải vây. Huynh nói xem, ta có phải là một kẻ quá mức vô dụng hay không? Có lẽ ta là kẻ thất bại nhất trên thế gian này, đã khiến huynh phải nếm trái đắng, lại hại huynh nhọc nhằn thiệt thân. Ta lại không thể xin lỗi. Càng xin lỗi lại thấy bản thân càng sai, càng khiến nỗ lực của huynh trở nên vô nghĩa.

Mang hết yêu thương góp nhặt được cả một đời người, Mặc Nhiễm, ta gửi hết tất cả vào giá y này, mong rằng huynh sẽ tìm được nữ nhân xứng đáng, hoặc là người có thể cùng huynh đi hết chặng đường còn lại. Cùng huynh vượt sóng cả, cùng huynh đồng tâm hiệp lực, gánh vác một tương lai bền vững huy hoàng. Những điều ta không thể làm cho huynh, chỉ có thể cậy nhờ vị nương tử ấy, thay ta dệt bức tranh cuộc đời dang dở này, cho huynh một gia đình hạnh phúc mà huynh đáng có. Tâm niệm này của ta hi vọng sẽ thành hiện thực, dẫu biết đời người không thể biết trước tương lai, nhưng ta khổ sở đến vậy chỉ mong mỏi nhìn huynh hạnh phúc, chút khát vọng nhỏ nhoi ấy mà cao xanh cũng không đáp ứng được, xem ra ta đã quá thảm rồi. Nhưng mà Mặc Nhiễm huynh đừng lo, ta tin rằng ông trời sẽ không đạm bạc với mình, huynh nhất định sẽ hạnh phúc, tin ta đi, bởi vì chỉ có như thế ta mới có thể an lòng ngậm cười nơi chín suối.

Mặc Nhiễm ta rút lại rồi, rút lại mong ước huynh sẽ thành thân với một người đoản mệnh. Hạnh phúc của huynh nhất định sẽ trường trường cửu cửu, bên nhau đến bạc đầu, nhìn con đàn cháu đống trưởng thành hiển hách, gia đạo bình an sum vầy. Mặc Nhiễm, ta chỉ cầu mong tương lai của huynh cũng sẽ ấm áp như nụ cười ấy, cho ta khát vọng được về nhà. Huynh cũng đừng nghĩ ngợi vì ta, bởi vì ta sẽ luôn ở bên huynh, vĩnh viễn sẽ không rời xa huynh bởi vì ta vẫn luôn muốn nhìn huynh hạnh phúc. Mặc Nhiễm, ta sẽ như vậy quẩn quanh bên cạnh huynh, sẽ luôn vì nụ cười của huynh mà tin tưởng, nên huynh nhất định vì ta phải nắm giữ hạnh phúc của mình. Nắm giữ thật chắc. Hứa với ta, được không?

Tạ Doãn có chút ngây người nhìn ra khoảng không bên ngoài. Trời đang mưa, cảnh vật chìm trong lớp màn mưa ảm đạm, mưa cuối thu nên ngoài cảm giác lạnh lẽo ra chẳng thể đem lại một chút khởi sắc nào. Cõi lòng y cũng vì vậy mà bị những tâm sự kia quấn chặt lấy. Tạ Doãn không thích mưa, bởi vì với y mưa mang một cảm giác ướt át đơn độc. Mọi hình ảnh trong mưa đều bị nhuộm màu xám ngắt, ảo não đến thê lương. Do vậy mỗi lần trời chuyển mây xám Mặc Nhiễm thường hay đóng hết các cửa lại, ở trong phòng độc tôn thưởng thức trà đạo của y, hoặc là xem y diễn rối, nghe y tấu khúc Trường Lạc vấn đào hoa. Tất cả những điều đó chỉ cốt yếu giúp Tạ Doãn quên đi cơn mưa bên ngoài, giúp tinh thần y phấn chấn hơn, để khi mưa vừa tạnh sẽ lập tức nhận lời thỉnh cầu rối rít của đứa trẻ nhất định đòi cùng hắn ra ngoài ngắm cầu vồng rực rỡ. Xem thiếu niên ấy reo lên như vừa được ban thưởng một phẩm vật cao quý mà khiến hắn ấm lòng đến không tưởng. Bất quá đều không từ chối được thỉnh cầu của y.

Hôm nay Tạ Doãn thật lạ, rất khác với mọi lần, dù trời đang mưa nhưng vẫn nhất mực yêu cầu Mặc Nhiễm mở cửa sổ, rồi cứ thế thẩn thờ nhìn cơn mưa lạnh lẽo. Mặc Nhiễm lo lắng đến tâm trạng của y, ôm lấy thiếu niên ấy vào lòng, kiên nhẫn thuyết phục nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ có thể nhìn y chăm chú ngắm màn mưa xối xả buông xuông mái hiên, thấm đẫm tất thảy cây cối, thảm cỏ cả một góc vườn trước mắt. Tạ Doãn trong khoảnh khắc nhìn Mặc Nhiễm mỉm cười một chút, tựa như muốn hắn tin mình vẫn ổn.

"Ta không sao. Chỉ muốn nhìn mưa một lát thôi mà."

"Sao vậy? Vẫn còn giận ta à?" Mặc Nhiễm cọ nhẹ chóp mũi vào gò má y.

Tạ Doãn lại lắc lắc đầu.

Nhớ đến lời Mặc Nhiễm trêu y ban sáng, nói y là con sâu ngủ, cực kì lười biếng, phải đánh thức mãi mới chịu dậy. Bị ghẹo vài câu y tránh không khỏi hờn giận, xoay mặt vào trong không muốn nghe hắn bông đùa thêm. Sau đó nam nhân trong lòng có chút lo nghĩ, thật rất áy náy, cả ngày đều đi theo năn nỉ y, hết làm trò lại tự mình diễn kịch rối cốt yếu giúp thiếu niên ấy vui lòng, có thể bỏ qua cho sự bồng bột nông nổi của hắn. Chẳng qua hắn lại vô tình khơi dậy dây thần kinh hờn dỗi vô biên của Tạ Doãn, nên tự nhiên phải tìm mọi cách để chuộc tội. Nhưng làm cách nào cũng không xong, Mặc Nhiễm tự nghĩ mình đúng là đã nghịch dại, đã không biết cách dỗ dành còn chọc cho y giận. Đến cả lúc vẽ tranh y cũng không buồn nói với hắn một lời, Mặc Nhiễm đành mặt dày tiếp tục câu chuyện không ngừng nghỉ, nói trắng ra là hắn không dám cho mình nghỉ.

"Doãn nhi... Đệ đang vẽ gì vậy?" Lúc đó nhịn không được vẫn phải lên tiếng hỏi.

"Vẽ gì là chuyện của ta." Tạ Doãn lãnh đạm đáp lại.

"Ồ đúng rồi. Dĩ nhiên vẫn phải là ý tưởng của đệ." Mặc Nhiễm cười lấy lòng. Sau đó chỉ vào khoảng trắng của tờ giấy. "Nhưng mà chỗ này có hơi trống phải không? Có phải nên vẽ thêm một nam nhân đang múa kiếm ở đây không?" Cố ý gợi mở.

"Ai?" Tạ Doãn mắt sắc lạnh nhìn thẳng hắn.

"Thì... Thì là... Ta... Là ta chẳng hạn." Mặc Nhiễm tự nhiên vỗ vỗ ngực mình, vẫn cố mỉm cười ra vẻ hối lỗi.

"Không thích." Tạ Doãn không nhìn hắn, lại chăm chú hoạ nét trong tranh mặc cho nam nhân kia mặt mũi méo mó ra sao.

"Sao lại thế? Ở đây có đệ rồi, dĩ nhiên phải có ta chứ." Vẫn rất kiên trì quyết tâm không bỏ cuộc.

"Vì sao? Lấy đâu ra đạo lý đó?"

"Dĩ nhiên là vậy rồi. Ta và đệ dĩ nhiên không thể thiếu nhau, dù là ngoài đời hay trong tranh đều vậy. Tuyệt đối không thể thiếu mà, đúng không?" Giọng nài nỉ vô vàn đáng thương.

"Không." Thiếu niên kia vẫn không động lòng.

"Thôi nào Doãn nhi. Ta sai rồi. Ta không nên ghẹo đệ. Đệ có giận đánh ta cũng được mà. Đừng gạt ta ra khỏi tranh vẽ như thế. Thế là không công bằng. Quả thật rất tội nghiệp cho ta mà." Mặc Nhiễm vẫn rền rĩ không ngừng.

"Không thích."

"Doãn nhi... Doãn nhi à..."

"Không cho. Ta không cho huynh vào đó. Một chéo áo cũng không cho. Huynh đừng có mơ tưởng nữa."

"Doãn nhi... Thôi mà... Ta biết lỗi rồi. Ta thật sự biết lỗi rồi. Thôi được ta sẽ ra sân chạy một trăm vòng cho đệ nguôi giận được không? Không... Là hai trăm vòng nhé. Đệ bỏ qua cho ta đi... Được không?"

"Huynh chạy đi đã rồi ta sẽ xem xét có bỏ qua cho huynh được không."

Mặc Nhiễm chỉ cần nghe thế hai mắt liền lập tức sáng rỡ, cười vui như mở hội.

"Thế nhé, hứa chắc nhé? Nhất định để ta vào tranh tuyệt đối không được bỏ ra đâu. Ta chạy ngay đây."

Trộm hôn nhanh vào gò má y rồi hối hả ra sân chạy. Nam nhân này quả thật rất dụng tâm, đúng là không thể xem thường. Rốt cuộc chưa đến năm mươi vòng thiếu niên kia đã đứng ở cửa.

"Ta thật muốn nghe khúc Vân hoa, có thể đàn cho ta?"

Mặc Nhiễm đang đà chạy nghe thế rẽ ngang đến trước y, nắm vội tay thiếu niên ấy.

"Được... Ta nhất định đàn cho đệ nghe. Chỉ cần đệ không giận ta nữa, không loại ta ra khỏi tranh là được rồi."

"Huynh muốn ở trong tranh của ta thế sao?"

"Muốn... Rất muốn. Trong tim đệ... Trong tranh của đệ. Trong cả cuộc đời của đệ, ta đều muốn hình bóng của mình mãi mãi tồn tại."

"Chỉ biết khéo nói."

Tạ Doãn liền xoay người vào trong. Mặc Nhiễm mỉm cười hạnh phúc lập tức theo y vào. Cả buổi chăm chú vì y tấu nhạc không ngừng tay.

Hiện tại ôm lấy Tạ Doãn, trong tâm Mặc Nhiễm vẫn rất bất an. Nhìn biểu hiện bất thường này hắn tránh không được suy nghĩ. Thấy vậy Tạ Doãn vội xoay người dùng hai tay ôm chặt bờ vai Mặc Nhiễm.

"Không phải... Ta hoàn toàn hết giận huynh rồi."

"Thế thì tâm trạng này là thế nào? Doãn nhi, có gì vướng bận trong lòng nhất định phải nói với ta. Bằng không ta sẽ không yên tâm, thật sự rất bất an đấy."

"Không có gì cả. Chỉ là ta nhận ra trước đây đều cùng huynh ngắm nhiều phong cảnh, chỉ có mưa là chưa được cùng huynh thưởng thức. Muốn trải qua cảm giác đó mà thôi."

Mặc Nhiễm nghe vậy liền xoa nhẹ vào lưng y.

"Ngốc nghếch này, nếu không thích mưa thì tội gì phải ngắm. Ta còn định cùng đệ ngày rằm ngắm trăng thanh mà."

"Không biết nữa. Chỉ là muốn cùng huynh ngắm mưa thôi. Mặc Nhiễm, chiều ý ta được không?"

"Được được... Dĩ nhiên là được. Chỉ cần đệ muốn bổn vương đều sẵn lòng."

"Mặc Nhiễm... Cảm ơn huynh..." Tạ Doãn dụi dụi gương mặt vào vai Mặc Nhiễm.

"Vì cái gì?"

"Vì đã luôn chấp nhận mọi yêu cầu của ta. Luôn đối xử với ta thật tốt."

"Bởi vì ta yêu đệ. Chỉ đơn giản như vậy thôi."

"Mặc Nhiễm, ta cũng yêu huynh... Mãi mãi yêu huynh."

"Ta biết..." Mặc Nhiễm siết chặt vòng tay.

"Vì yêu huynh nên ta không bao giờ rời xa huynh đâu."

"Doãn nhi..."

"Huynh yên tâm... Ta sẽ luôn bên cạnh huynh. Là ngôi sao dẫn đường cho huynh. Là ánh nắng giúp huynh sưởi ấm. Và ngọn gió mát giúp huynh xua tan tất thảy mệt mỏi trên chặng đường này."

Mặc Nhiễm nghe được lập tức khoé mắt liền cay đến mức không thể kiềm chế.

"Mặc Nhiễm ta rút lại điều ước kia. Ta sẽ luôn cầu nguyện thiên địa chứng giám, huynh nhất định sẽ tìm được một ý trung nhân có thể cùng mình đi đến trọn cuộc đời, sẽ có được một gia đình hạnh phúc, sum vầy êm ấm."

"Mặc Nhiễm, hứa với ta... Huynh nhất định phải hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc của huynh là ước nguyện của ta. Đừng quên rằng bên cuộc đời huynh mãi có ta đồng hành, huynh không hề đơn độc. Vì vậy nhất định phải sống thật tốt thay cho phần của ta. Như thế mới là vì tình yêu của ta mà tiếp tục."

"Ta nhận ra mưa cũng có đạo lý của nó. Sau cơn mưa dầm trời lại quang đãng. Huynh hãy xem ta là cơn mưa đó giúp huynh gột bỏ hết muộn phiền, thay ta giữ lấy cuộc đời rực rỡ như cầu vồng kia."

"Cả cuộc đời ta chỉ tin tưởng huynh, duy nhất một mình huynh. Huynh chính là lý tưởng đẹp nhất ta từng có được. Là ngôi nhà ấm áp cho ta sự trở về. Nên là hãy vì ta đáp ứng nguyện ước này. Vì ta tiếp nối cuộc sống được không?"

Cuộc đời của ta ý nghĩa nhất chính là được gặp huynh, vì vậy ta chỉ mong huynh có thể viên mãn đến sau cùng, như thế ta mới cảm thấy sự tồn tại của mình không hề vô nghĩa.

Doãn nhi, cuộc đời của ta cũng ý nghĩa hơn kể từ khi gặp đệ.

Thật ra nhìn đệ từng ngày khôn lớn, được dùng chính sức lực của mình bảo vệ đệ là ước mơ mãnh liệt nhất cuộc đời ta. Ai cũng tin lý tưởng của ta là vì Tề Châu mà trưởng dưỡng, ta cũng luôn mang hào khí đó mà sống hơn nửa cuộc đời. Nhưng cũng chỉ có ta mới hiểu, Tề Châu là lý tưởng, còn đệ mới chính là trái tim, là sự sống của ta.

Doãn nhi, dẫu cho đệ rút lại lời thỉnh cầu kia, ta vẫn sẽ kiên định giữ tâm ý của mình, đời này đệ là vương phi duy nhất trong lòng của ta. Là người ta đã định khoác lên mình giá y cùng ta bái đường, định thề duyên kiếp.

Ôm lấy thiếu niên trong vòng tay, trong lòng vẫn nghĩ, ông trời đạm bạc, duyên phận ngắn ngủi, chi bằng mệnh này ta gửi lại thiên gia.

Tạ Doãn cả ngày không thể chợp mắt. Thân thể lợi hại cũng đã suy kiệt rất nhiều. Mặc Nhiễm lo nghĩ mãi, nói thế nào cũng không thể cho y dùng mãi thuốc an thần. Nhất là dạo gần đây tâm trí của y không ổn định, thường dễ bị kích động, nhiều lần bức xúc, hành động cũng dần theo bản năng, thỉnh thoảng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc, Mặc Nhiễm vì vậy mà tránh không được căng thẳng. Thế nhưng thiếu niên ấy vẫn thủy chung không chịu tĩnh dưỡng, vẫn là sợ thời gian, cố chấp muốn làm rất nhiều điều cho nam nhân của mình, cảm thấy có những chuyện không thể nào thành toàn như tâm nguyện khiến y bức xúc không nguôi.

Mặc Nhiễm dùng hết sức kiên trì của mình thuyết phục Tạ Doãn nghỉ ngơi, đừng vướng bận bất cứ một suy nghĩ nào nhưng xem chừng rất khó. Tạ Doãn từng xin hắn hãy đáp ứng yêu cầu của mình, y rất muốn tự tay châm trà cho hắn, nhưng Mặc Nhiễm làm sao có thể. Bởi vì thân thể của y không thể chịu được nhiệt năng tiếp xúc quá gần, chỉ e là rất dễ mẫn cảm, lò than trong phòng cũng chỉ có thể đặt xung quanh cách vị trí của Tạ Doãn phải vài bước chân sải rộng, làm cách nào dám để y tiếp xúc trực tiếp với than hồng. Mặc Nhiễm chủ yếu dùng thân thể của mình ủ ấm cho y, tránh không để da thịt của y chịu bất cứ tổn thương nào. Nhìn ánh mắt Tạ Doãn có vẻ không cam lòng, tâm tư Mặc Nhiễm đau lắm nhưng hắn xem chừng cũng đã hết cách, chỉ có thể ôm lấy thiếu niên ấy vào lòng, hôn nhẹ lên trán, tỉ tê an ủi, dẫu biết rằng y không muốn làm khó hắn nên thuận ý làm theo mà thôi chứ trong lòng tựa như bị đá tảng đè nặng, nói thế nào cũng vạn phần khó chịu đến thở cũng không thông.

"Mặc Nhiễm... Ta thật đáng ghét phải không? Tại sao ta không thể giúp huynh được yên lòng? Mặc Nhiễm, ta đã khoẻ rất nhiều rồi, huynh đừng vì ta thức trắng, cũng đừng vì ta mà mệt mỏi đau thương nữa được không? Ta xin huynh đó. Ta cầu xin huynh đó."

Tạ Doãn ôm lấy bờ vai của Mặc Nhiễm, từ trong giọng nói chất chứa sự day dứt khó tả, từng câu từng chữ nghẹn ngào thoát ra, len vào hơi thở mặn chát của nước mắt. Y nhất thời bị nhấn chìm trong thống khổ, là bởi vì bản thân vẫn không dừng lại được những suy nghĩ ngốc nghếch. Nhưng sự ngốc nghếch đó cũng chỉ xuất phát từ việc quá lo nghĩ cho nam nhân kia. Mặc Nhiễm trong tâm rối như tơ vò, ôm lấy ái nhân trong tay mặc sức an ủi.

"Đừng nghĩ nữa, nếu thật là vì ta thì tuyệt đối đừng suy nghĩ nữa."

Ôm lấy y trong tay hắn làm sao không dọ được thân nhiệt nóng như hoả lò của y, bởi cơn sốt đó cũng đã hành hạ Tạ Doãn không ít. Hắn hận kẻ phải chịu đau thương không phải là mình, hắn hận không thể chia sẻ được nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần cho y. Vì vậy hắn chỉ biết dùng hết sự ôn nhu của mình vỗ về thiếu niên ngốc nghếch ấy. Dùng bờ môi mềm mại cố ý mơn trớn theo dòng lệ ướt đẫm trên gò má, muốn thuyết phục y chỉ có thể dùng sự bình thản của chính mình, đem hết yêu thương đó khảm nhập vào tâm tư y. Kì thật trước mặt Tạ Doãn dù đau đớn xé nát tâm can thế nào hắn cũng tuyệt đối không rơi lệ, bởi Mặc Nhiễm tâm tâm niệm niệm, bản thân mình phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho y nên tuyệt đối không cho phép chính mình gục ngã.

Tiểu tử ấy ngốc nghếch thế nào hắn không hiểu hay sao? Chỉ là lên núi đao xuống biển lửa chỉ cần bảo vệ được y hắn đều không từ.

Tạ Doãn từ trong vòng tay hắn đã dần thiếp ngủ. Là vì niềm tin của y đã đặt trọn vẹn vào nam nhân này. Tự khắc sẽ buông lỏng bản thân, không cần phải gồng mình chịu đựng, ở bên hắn y có lẽ đã hiểu được thế nào là thanh thản, là vô ưu, là phân ly phiền muộn, dù y từng dùng lý trí để chống chọi, nhưng bản năng nương tựa vào hắn có lẽ đã là cội rễ trong lòng y rồi. Chỉ cần tựa vào trái tim ấy, nghe được từng nhịp đập thổn thức Tạ Doãn liền cảm thấy bình yên.

Mặc Nhiễm khẽ chạm gò má vào vầng trán nóng hổi của y, nội tâm bị dày vò không ít. Thật ra tất cả những bất hạnh này hầu hết đều xuất phát từ sự cao ngạo ích kỉ của hắn. Thời gian cũng vì vậy mà không cho hắn có lấy một cơ hội để sửa đổi những sai lầm đã qua. Phải rồi, thời gian là nước chảy, có bao giờ giữ lại được dòng nước hôm qua. Không chỉ không giữ được, còn liên lụy đến người trong tim.

"Doãn nhi ngốc, thật ngốc... Doãn nhi của ta ngốc đến thế này, bảo ta làm sao có thể buông tay đệ?"

Nhớ đến y ngồi thẩn thờ bên khung cửa nhưng chỉ cần hắn bước vào liền vội vã gượng cười, còn hóm hỉnh đùa vui tựa như vừa nghĩ đến câu chuyện hài dí dỏm nào đấy từng nghe được ở một khúc nhạc kịch. Nhớ đến y đau đớn đến mồ hôi ướt đẫm thân người vẫn nắm tay hắn run rẩy thều thào Ta không sao. Nhớ đến y máu tươi tràn khoé miệng vẫn cố tình lau vội đi, nếu không vì quá kiệt sức chắc là tuyệt đối không cho hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, quật cường ngốc dại che đậy tất cả, dù không còn vẻ rạng ngời như trước thì cũng không thể gieo vào lòng hắn bất cứ đau thương vướng bận nào. Mặc Nhiễm thậm chí từng mong y sẽ dựa vào mình than thở một chút "Ta đau quá, ta mệt quá." Như vậy hắn có lẽ đã không tan nát cõi lòng như vậy. Tất cả cũng bởi vì Tạ Doãn chỉ biết sống vì hắn, chỉ biết nghĩ cho hắn, đến cả bản thân mình y cũng không màng, không một chút để tâm, bảo hắn làm sao có thể tránh được bi thương.

Vết thương hại y nhức nhối, thân thể cộng hưởng với tà khí ăn sâu vào xương tuỷ đến nay đã làm cho Tạ Doãn gần như thân tàn ma dại, vậy nhưng vẫn vì nam nhân y yêu thương mà không ngừng cố gắng, nếu không diễn kịch rối cho hắn thì cũng vì hắn vẽ tranh, vì hắn kể chuyện hài, vì hắn ngắm phong cảnh. Chưa từng có giây phút nào nói với hắn ta muốn nghỉ ngơi.

Mặc Nhiễm không dám đau, không cho phép mình đau, bởi vì hắn không ngừng động viên bản thân, vì sự kiên trì của Tạ Doãn, nhất định phải cho y thấy được hắn thật xứng với tình yêu y từng tâm niệm, xứng đáng là nam nhân y có thể tin tưởng một đời. Chỉ trong khoảnh khắc này khi y đã ngủ say trong vòng tay, Mặc Nhiễm mới dám cho mình được khóc.

Từng giọt lệ buông xuống, ngưng đọng nơi khoé môi, Mặc Nhiễm đưa tay lau vội, toàn tâm toàn ý ôm chặt lấy y. Nhớ lúc nhỏ Tạ Doãn mỗi khi bị sốt, nửa đêm khó thở đều không ngủ được, chỉ khi được hắn ôm vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, đem gò má âu yếm tựa vào trán y, như thế Tạ Doãn mới có thể một đêm an giấc. Bên tai từng tiếng nhịp tim đập liên hồi, từng nhịp tay vỗ đều vào lưng, giúp y dần quên đi những đau đớn thể xác, cứ như thế bình tâm chìm vào giấc mộng.

Thế nhưng ngay trong mơ y vẫn không ngừng gọi tên hắn. Tiếng gọi tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn chất chứa trong đó tất cả những yêu thương sâu sắc, cố gắng chôn nén thế nào cũng dần lộ ra, dần phơi bày tất cả.

Mặc Nhiễm nhìn màn đêm yên tĩnh, sợ Doãn nhi của mình bị hơi lạnh xâm chiếm, xót thương bao nhiêu đều dồn hết lực vào cánh tay, mang tất cả hơi ấm của mình bao trùm lấy thân ảnh mong manh ấy.

Buổi sớm Tạ Doãn đã tỉnh thức, hai mắt mệt mỏi khép hờ, trên khuôn ngực vững chãi của Mặc Nhiễm y gần như bất động, chỉ lặng lẽ nhìn bình minh ló dạng, hắt những tia nắng trong trẻo đầu tiên qua khe cửa phòng y.

Tâm trạng của Tạ Doãn từng ngày dần trở nên trầm lặng, Mặc Nhiễm thấy vậy dùng tay xoa vào gò má.

"Đã tỉnh rồi?" Hắn yêu thương dò hỏi, mong là thiếu niên kia sẽ đáp ứng tiếp lời.

Nhưng y vẫn im lặng, chỉ nhẹ gật đầu. Không nhìn hắn, cũng không buồn lên tiếng.

"Chuẩn bị dùng điểm tâm nào. Ngoan, ta đỡ đệ nằm xuống còn mau chóng dặn dò hạ nhân."

Chẳng ngờ Tạ Doãn lắc đầu, cố chấp níu vai hắn.

"Doãn nhi..."

"Đừng đi..." Tạ Doãn xoay mặt áp sát ngực hắn, giọng nghẹn ngào.

Mặc Nhiễm tâm bất an nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, xoa vào mái tóc của y, trầm ấm hỏi han.

"Doãn nhi, đệ sao vậy? Ta không đi đâu cả, chỉ là gọi hạ nhân vào để dặn dò thôi mà."

"Không cho... Không cho huynh đi. Không cho huynh đi đâu cả. Ở lại đây với ta." Tạ Doãn không cho Mặc Nhiễm đối diện với gương mặt của mình, chỉ cố chấp níu chặt vai hắn.

"Được, được. Ta không đi... Không đi đâu cả... Doãn nhi. Ta không đi đâu hết, ta ở đây với đệ."

"Không cho huynh đi nữa. Ta không cho huynh đi đâu. Ta muốn ở bên huynh. Ta muốn ở bên cạnh huynh."

Tạ Doãn giống như linh cảm được điều gì, nhất định không buông Mặc Nhiễm ra. Hoặc là y ý thức thời gian không còn dài, hoặc là y chỉ biết hành động theo bản năng, rất sợ mất Mặc Nhiễm, rất sợ phải xa hắn. Hành động của y dần trở nên bướng bỉnh như vậy tất cả cũng chỉ vì những ám ảnh xưa cũ đã ăn mòn trong tâm thức. Mọi người từ trên xuống dưới đều buộc y phải rời xa khỏi Mặc Nhiễm, phải cắt đứt hết mọi vướng bận vì hắn. Chưa từng có ai đoái hoài đến nỗi đau cũng như thương tổn trong lòng y. Đến sau cùng quá khứ đó đã trở thành một vết sẹo sâu sắc mà cho đến nay không có một thần dược nào có thể hoá giải, có thể chữa lành được nữa.

"Doãn nhi. Ngoan, đừng kích động. Ta sẽ không đi, không đi đâu hết. Không buông tay đệ, cũng tuyệt đối không để đệ phải rời xa ta."

Mặc Nhiễm ôm chặt Tạ Doãn vào lòng. Thế nào cũng chỉ cảm nhận thân thể y run rẩy hoảng loạn đến xót xa tận cùng.

"Bọn họ đều không muốn ta ở bên huynh. Tại sao ta không thể ở bên huynh? Tại sao ta không được? Tại sao?"

"Doãn nhi... Doãn nhi... Nghe ta, trên đời này không có ai có quyền buộc đệ phải rời xa ta. Không một ai cả, đệ hiểu không?"

"Mặc Nhiễm, ta thật sự không muốn mất huynh. Ta không muốn... Ta không muốn."

Tạ Doãn bất ngờ oà khóc. Trong khoảnh khắc y đã dẹp bỏ tất cả lý trí của mình, chỉ một mực muốn níu giữ nam nhân mình yêu. Bởi lẽ y tin rằng mình không có lỗi. Tình yêu của y đối với Mặc Nhiễm là tất cả lý tưởng tốt đẹp nhất trong cuộc đời này mà y có được. Tạ Doãn đều không hiểu tại sao người đời lại quy tội cho y, lại đem yêu thương đó của y kết thành gông cùm buộc y phải từ bỏ? Thời khắc này Tạ Doãn gần như đã quá mệt mỏi, y chỉ mong những ngày tháng này mình có thể được bình yên bên cạnh Mặc Nhiễm, nhưng vì lẽ gì mà giấc mơ đó của y cũng không thể thành hiện thực?

"Mặc Nhiễm... Ta rất sợ. Ta thật sự rất sợ. Ta không muốn, tuyệt đối không muốn mất huynh."

"Doãn nhi... Đừng sợ. Có ta ở đây rồi. Đệ sẽ không phải sợ hãi điều gì cả."

"Mặc Nhiễm... Ta không muốn mất huynh. Mặc Nhiễm, ta cũng không muốn chết. Ta tuyệt đối không muốn chết. Ta muốn ở bên huynh. Ta muốn đời đời kiếp kiếp ở bên huynh."

Tạ Doãn cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt của mình ôm ghì lấy Mặc Nhiễm. Cơn sốt lợi hại khiến y thần hồn điên đảo, nhưng cũng đồng thời mang hết tất cả tâm sự chất chứa trong lòng y tỏ bày ra hết. Tạ Doãn trong phút chốc không thể mang theo một gương mặt gượng cười đối diện với Mặc Nhiễm được nữa. Thiếu niên ấy có lẽ cũng không thể khống chế cảm xúc của mình, bởi trái tim của y không còn đủ chỗ để chồng chất thêm những vết thương, mà nhát cắt cuối cùng có thể trở thành chí mạng, chính là cắt đứt tình yêu với Mặc Nhiễm. Đây dường như là đòn bức tử tàn khốc nhất mà y đã từng trải nghiệm, bây giờ nếu phải lặp lại Tạ Doãn có lẽ sẽ không đủ sức để chống đỡ nữa. Y mệt rồi, đã sức cùng lực kiệt đến mức thê thảm, lẽ nào bọn họ cũng không thể buông tha cho y?

Xét cho cùng sợi dây duy nhất níu kéo Tạ Doãn với sự sống này chính là tình yêu dành cho Mặc Nhiễm. Cắt đứt đi sợi dây đó, y sống phỏng còn ý nghĩa gì?

Mặc Nhiễm cứ như vậy giữ lấy Tạ Doãn trong vòng tay. Mặc kệ thiếu niên ấy vì lí do gì lại bị kích động như vậy, hắn trước mắt chỉ mong đem tất cả chân tâm của mình bao bọc bảo vệ, đem đến cho y sự bình an và cảm giác ấm áp. Trong tâm dẫu có đau đớn đến thế nào thì Mặc Nhiễm cũng chỉ muốn Tạ Doãn vững tin rằng hắn sẽ luôn ở bên cạnh y mãi mãi, nắm chặt lấy tay y, dìu dắt y bước qua tất thảy chông gai bão tố. Mặc Nhiễm đã nguyện với lòng sẽ dốc hết sức lực bảo vệ che chở cho thiếu niên ấy, không để y một lần nữa phải chịu tổn thương.

Thế nhưng điều khiến hắn đau lòng nhất chính là Tạ Doãn ngay lập tức đã bị lí trí lấn át trở lại. Sau tất cả những trăn trở bi thương đó, trước khi chìm vào cơn mê bởi thuốc định tâm của ngự y vừa mang đến, Tạ Doãn lại mấp máy bờ môi.

"Mặc Nhiễm... Xin lỗi huynh... Ta... Sai rồi... Ta... Sai... Rồi...

Xin... Lỗi... Huynh..."

Mặc Nhiễm chăm chú nhìn ngắm thần sắc mong manh đó, cơ hồ buông từng lời nghẹn ngào thống khổ.

"Ngốc... Đồ ngốc... Đệ làm gì phải xin lỗi. Người phải xin lỗi là ta. Là ta. Hiểu không?"

Tạ Doãn dĩ nhiên không hiểu, y vẫn luôn tin rằng đứng trước Mặc Nhiễm mình tuyệt đối không được yếu lòng. Không được khiến hắn phải chịu thêm áp lực, mang thêm gánh nặng trên vai. Y không làm được gì giúp hắn, dĩ nhiên cũng không có quyền đòi hỏi hắn phải vì mình hi sinh.

Thiếu niên ấy dĩ nhiên ngốc, vì quá ngốc mà không biết chính bản thân mình đã phải chịu thương tổn đến thế nào, còn ra sức vì nam nhân ấy mà chống chọi. Trong khi hắn chỉ cầu mong y có thể dựa vào mình, cho hắn được tất cả quyền hạn bảo vệ che chở cho y.

Cả ngày hôm ấy Tạ Doãn khó lòng có thể tỉnh lại, Mặc Nhiễm vì vậy cũng không rời khỏi y dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Nắm chặt tay thiếu niên ấy, từng giờ từng phút đều vì y chuyện trò, vì y du dương từng khúc nhạc đắm say.

Nói thế nào tình yêu cũng luôn tồn tại những cung bậc thăng trầm, chỉ cần người trong cuộc có thể vì một nửa của mình kiên trì một chút mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình có ý nghĩa như thế nào trong lòng đối phương.

Tạ Doãn đối với Mặc Nhiễm mà nói có lẽ đã trở thành sự sống thiết yếu, là linh hồn tồn tại trong thể xác, vĩnh viễn không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro