Ngoài lề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa (Không nằm trong chap, chỉ là món quà nhỏ thôi)

Hoa đăng đẹp rực rỡ, cảnh tượng như cả dải ngân hà hạ phàm xuống dòng sông, lấp lánh huyền diệu không khác cảnh thiên tiên là mấy. Người người qua lại, phố thị phồn hoa. Cảnh như người, trong phút chốc hoà nhịp ấm áp, dâng lên trong lòng cảm giác nô nức khó tả.

Mặc Nhiễm từng hứa với Tạ Doãn, chờ thiếu niên ấy bình phục sẽ đưa y đến hội hoa đăng. Chẳng ngờ thời gian trôi nhanh vội, là do ông trời không nguyện ý đáp ứng thỉnh cầu, hoặc là do muốn tạo cho con người một chút thử thách gian nan. Tạ Doãn nài nỉ mãi hắn cũng chẳng thể lòng dạ cứng rắn, liền cho người chuẩn bị y phục xanh ngọc Tạ Doãn thích nhất, cẩn thận phòng trong ngó ngoài rồi mới mang y rời khỏi nội phủ. Lúc đi cũng chỉ đem theo vài cận vệ thân tín cùng một nội y trẻ tuổi, có điều tất cả đều mặc thường phục, sớm trà trộn vào dân tình cốt yếu không để Tạ Doãn phát giác. Để y biết được nhất định sẽ không chịu ngoan ngoãn vâng lời, càng làm khó dễ, ương bướng đến đinh tai chói óc. Hắn lại không thể nặng lời với y, càng không thể to tiếng, không muốn nhìn thiếu niên đó uỷ khuất, mà nghe theo y thì đúng là chẳng có sự nào lành. Cuối cùng chỉ có thể cảnh phòng trong vòng bí mật, để lộ ra chắc gì hắn đã yên thân. Muốn dặn dò thiếu niên kia ngoan ngoãn một chút, nhưng y mà bệnh vào thì có lẽ hắn nên sớm biết điều mà nghe theo y, bằng không sẽ còn to chuyện.

Thật may là Tạ Doãn bị hớp hồn bởi sự phồn hoa náo nhiệt nơi phố thị, đã lâu rồi y mới thăm lại hội hoa đăng của Bắc Đường. Y thích thú đến mức quên cả bệnh tật, quên cả thân thể mình yếu đuối thế nào, nhìn dòng chảy lấp lánh ánh nến mà reo hò phấn khởi. Nhìn Tạ Doãn như vậy Mặc Nhiễm cũng vui lây, xét cho cùng chuyến rời phủ này cũng xem là có ích. Chỉ cần Tạ Doãn vui vẻ, tâm trạng y lạc quan hơn Mặc Nhiễm cũng cảm thấy nỗ lực của bản thân mình rất đáng.

Tạ Doãn không thể như ngày trước chạy nhảy lung tung, nhưng mà tay trong tay cùng Mặc Nhiễm đi dạo cũng là một ý kiến rất tuyệt. Vốn dĩ đó là mơ ước của y, giờ mộng đã thành xem như cũng không còn luyến tiếc.

Hai bên bờ sông nam thanh nữ tú chen nhau thả đèn, nhiều nhất là liên đăng, còn có cả đèn cá chép và những ngọc thố xen lẫn vào. Tùy vào điều ước định người ta sẽ chọn cho mình một loại đèn phù hợp. Tạ Doãn thì lại dán mắt vào ngọn đèn hoa phù dung. Lần đầu y nhìn thấy một nghệ nhân lại chế tác loại đèn này, có thể xem là hàng hiếm trước nay chưa từng có.

Người bán đèn chào mời rất lâu, nhưng dường như không có mấy ai dám mua đèn của ông, bởi lẽ nó khá lạ so với phong tục thả hoa đăng trước nay của người dân nước này. Nhìn ánh mắt háo hức của thiếu niên trước mắt, ông ra sức chào mời.

"Khách quan hãy mua một ngọn đèn này đi ạ, giá của nó tuy hơi đắc nhưng mà lại được chế tác rất tỉ mỉ từ tay nghệ nhân xứ Giang Châu. Đảm bảo là tuyệt phẩm."

Ông chú tươi cười nói, quảng bá chiếc đèn của mình như thể đó là vật cống phẩm triều đình vô cùng quý giá. Quả thật nó rất bắt mắt, vừa nhìn đã bị hút hồn ngay. Lại còn là chiếc đèn độc nhất trong lễ hội này. Giá cả cũng có thể tậu được một cỗ xe ngựa gỗ quý.

"Với ta giá cả không thành vấn đề..." Mặc Nhiễm từ tốn nói. Sau đó quay sang nhìn thiếu niên kia đang chăm chú ngắm lấy ngọn đèn kì lạ nọ. Thâm tình thì thầm bên tai y. "Thích không?"

Tạ Doãn nghe hỏi bất giác ngẩn ngơ nhìn nam nhân đối diện. Sau đó đột nhiên y không nói không rằng, chỉ khẽ lắc đầu.

"Được rồi lão bá, lấy cho ta chiếc này."

Mặc Nhiễm không đợi Tạ Doãn lên tiếng đã nói ngay. Ông chú nọ vui vẻ hồ hởi.

"Vị công tử này quả là có mắt nhìn. Khắp thế gian ba năm mới có lại được chiếc đèn như vậy đấy."

Nói rồi liền đưa đèn cho Mặc Nhiễm và cầm ngân lượng trong tay hắn. Không quên tiếp lời.

"Chúc khách quan cầu được vạn sự như ý, thuận buồm xuôi gió."

"Đa tạ."

Mặc Nhiễm tay cầm đèn tay nắm chặt tay Tạ Doãn rời đi. Tạ Doãn có chút thắc mắt liền bên tai ngập ngừng hỏi.

"Ta đã nói không muốn mà."

"Nhìn vào mắt đệ, có kẻ ngốc mới tin."

"Ta chỉ thấy nó hơi lạ nên đứng lại nhìn thôi. Hoàn toàn không có ý mua. Thật đấy."

"Thế à? Này là đệ đang muốn sống lối sống cần kiệm vì bổn vương sao?" Mặc Nhiễm khẽ cười, cọ nhẹ chóp mũi vào mang tai của Tạ Doãn khiến y xấu hổ nép vào tay áo hắn.

"Không có... Ai bảo thế?" Tạ Doãn ra sức phủ nhận. Còn vùng vằng nắm kéo mép áo choàng của Mặc Nhiễm.

"Có đệ nuôi ta rồi, bổn vương còn lo gì hậu vận nữa. Phải không nào?" Mặc Nhiễm vẫn âu yếm nhìn thiếu niên kia hai má bị nhuộm phấn hồng cực phẩm.

"Không, không thèm nuôi huynh. Huynh tiêu xài phung phí như vậy ta nuôi huynh không nổi." Tạ Doãn nắm lấy áo choàng của Mặc Nhiễm che hết nửa mặt, cốt yếu che hết sự phiếm hồng diễm lệ của mình.

"Này này không được thất hứa. Quân tử nhất ngôn đệ quên rồi sao?" Mặc Nhiễm vẻ mặt vờ như nghiêm trọng, vẫn còn muốn trêu đùa thiếu niên kia.

"Ta mặc kệ. Lời ta nói ra ta có thể lấy lại. Ai có quyền cấm cản ta? Ta không thích nuôi huynh nữa. Trịnh trọng nói luôn không nhập nhằng." Tạ Doãn đột nhiên xoay ngược tình thế, từ trong cao trào liền lập tức bẻ lái khiến đối phương trở tay không kịp. Chiêu này đã từng vận dụng, tuyệt đối hữu hiệu.

Mặc Nhiễm thấy vậy càng cười lớn.

"Nào nào, nam nhân như đệ xưa nay chưa từng có tiền lệ. Thôi được, đệ không nuôi ta cũng không sao, ta nuôi đệ. Nhất định sẽ nuôi đệ thật tốt. Được chưa nào?"

"Gì chứ? Ta có thể tự nuôi mình, cần gì huynh nuôi?" Tạ Doãn nhíu mi, ánh mắt thập phần ấm ức đối diện với nam nhân đang cực kì phấn khích kia.

"Ta thích." Mặc Nhiễm dùng tay còn lại kéo Tạ Doãn ôm vào bên hông. "Đệ là người trong lòng ta, ta nhất định sẽ nuôi đệ. Chăm sóc đệ thật tốt."

"Không... Ta..." Tạ Doãn còn chưa chịu thua, tuyệt đối không thể chấp nhận làm thân tầm gửi dựa vào nam nhân kia được. Còn chưa kịp nói đã bị hắn gian xảo khoá môi.

Nụ hôn ấm áp đến mức thiếu niên kia cũng quên mất mình vì nguyên do gì mà phản kháng, bị sự thâm tình của Mặc Nhiễm làm cho say đắm đến độ toàn thân cứ thế nương tựa vào hắn từ lúc nào.

Đôi mắt long lanh tựa sao của y khiến hắn trong tâm càng dâng yêu thương đến độ không thể kiểm soát. Liền tham lam hôn nhẹ lên bờ mi ấy.

"Ngốc. Ta đã nói mà, đệ là người trong tim của ta, là ta nguyện ý đem hết tâm huyết này bảo vệ che chở cho đệ. Đừng nói gì đến nuôi đệ, mang đệ trên lưng, giữ đệ trong vòng tay cả đời này là khát vọng duy nhất của ta."

"Doãn nhi, chăm sóc một ai đó đôi khi là đặc ân mà ông trời đã ban cho mình. Đối với ta, chăm sóc đệ là hạnh phúc mà ta trân quý nhất."

Tạ Doãn bất quá chỉ khẽ cúi đầu, tay di di trên hoa văn trên áo choàng của Mặc Nhiễm.

"Chỉ khéo nói."

"Thời gian sẽ trả lời phải không?"

"Không biết... Đưa đèn cho ta." Tạ Doãn đột nhiên chuyển hướng vấn đề. Mặc Nhiễm biết thiếu niên ấy đang bối rối nên không làm khó y nữa. Chỉ âu yếm hôn nhẹ lên vầng trán kia.

"Được rồi. Chúng ta đến bờ sông ta liền đưa đèn cho đệ." Không cho y cầm lâu là sợ nhiệt năng ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm ấy. Chỉ có thể chiều theo ý nguyện này của y trong phút chốc nhưng cũng không thể để một giây bất cẩn làm phương hại đến Doãn nhi của mình. Mặc Nhiễm là như vậy, luôn cẩn trọng từng đường tơ kẽ tóc.

"Hứa rồi đấy."

"Được, bổn vương hứa." Mặc Nhiễm xoa đầu của Tạ Doãn, liền nắm tay y rời đi.

"Mặc Nhiễm, trước đây huynh không nguyện ý mua hoa đăng cho ta, lần nào cũng phải nài nỉ đến gãy lưỡi mới hoạ may được huynh đáp ứng. Lần này vì sao lại dễ dàng mua cho ta vậy?"

Tạ Doãn vừa đi bên cạnh vừa không khỏi thắc mắc.

"Trước đây bổn vương đã thế sao?"

"Còn gì nữa, ta còn tưởng huynh là tên kiệt sỉ, tuyệt đối không chịu bỏ tiền ra. Không ngờ cũng có lúc chịu hoang phí đến vậy."

"Bổn vương tuy không thuận ý nhưng cũng không phải không mua cho đệ."

"Năn nỉ mãi mới mua." Tạ Doãn vẫn kiên quyết hạch sách. Y làm vậy không phải trách móc gì, chỉ là thật tâm rất khó hiểu nên muốn tìm câu trả lời thích đáng.

"Vẫn là mua mà. Không phải sao?" Mặc Nhiễm không trách y, chỉ âu yếm nhìn thiếu niên nọ, mỉm cười đáp.

"Huynh thật lạ. Thay đổi đến kinh ngạc."

"Có lẽ." Mặc Nhiễm vẫn nắm chặt tay Tạ Doãn. "Nhưng mà Doãn nhi, đệ có thích không?"

Mặc Nhiễm mang đèn đưa ra trước mắt Tạ Doãn. Tạ Doãn chăm chú nhìn vào đó rồi đột nhiên trả lời.

"Không biết. Cũng không nói với huynh đâu."

"Đệ thấy không, có những chuyện đệ sẽ không muốn nói. Bổn vương cũng vậy thôi."

"Kiếm cớ thoái thác."

"Bổn vương không thoái thác. Nhưng mà Doãn nhi, đệ chỉ cần biết trong trái tim của ta đệ quan trọng đến thế nào, như thế là đủ rồi."

"Ta quan trọng thế nào?"

"Đến mức... Có những chuyện ta có thể không muốn làm, nhưng chỉ cần đệ thích ta đều sẽ làm cùng đệ."

Trước đây vẫn vậy, giữa bộn bề công việc chồng chất như núi nhưng chỉ cần Tạ Doãn muốn đi dạo phố, Mặc Nhiễm liền sẽ gác lại tất cả đi cùng y.

"Ta... Ta cũng chỉ là muốn... Huynh khuây khoả thôi mà."

"Ta biết."

"Ta biết đã làm phiền huynh... nhưng mà..."

"Ta không phiền..."

"Không phải vì ta bắt đi huynh mới phải đi sao?"

"Những lúc đó đệ có vui không?"

"Thật ra thì... ta cũng rất vui. Ở mãi trong phủ thật sự rất ngột ngạt mà."

"Mục đích của ta, cũng chỉ có thế."

"Thật không phiền?"

"Không phiền."

Mặc Nhiễm mạnh dạn khẳng định, ánh mắt rực sáng không có nửa điểm né tránh. Trong đáy mắt ấy là sự trung thực không có gì có thể chối cãi. Nhìn vào đó Tạ Doãn hoàn toàn có thể tin tưởng.

"Được rồi... Ta tin huynh."

Mặc Nhiễm mỉm cười, chạm nhẹ vào gò má y. Sau đó lại tiếp tục hành trình, cuối cùng cả hai đã đến trước bờ sông.

Mặc Nhiễm xoay người nhìn Tạ Doãn.

"Được rồi đệ cầu nguyện đi. Cầu nguyện xong ta sẽ đưa đèn cho đệ thả."

"Huynh không ước sao?"

"Có... Dĩ nhiên là có. Nhưng đệ hãy ước trước đi."

"Vậy ta cầu trước."

Mặc Nhiễm nhẹ gật đầu.

Tạ Doãn lập tức xoay người, hai tay chắp lại đặt trước ngực, nhắm mắt thành kính nguyện cầu.

Mặc Nhiễm nhất thời say đắm nhìn y, có lẽ đối với hắn không có hình ảnh nào đẹp đến mức thu hút hết mọi sự chú ý của bản thân tựa như thiếu niên này. Trước nay hắn vẫn luôn thừa nhận, mỗi khi đối diện với y chính mình dường như đã bị thôi miên. Mãi mãi không thể rời mắt, bất kể trong tâm đang vướng bận điều gì, chỉ cần nhìn y mọi cảm tình đều bị chi phối.

Tạ Doãn mở mắt ra, sau đó hướng tay về phía trước, Mặc Nhiễm lúc này mới đưa đèn cho y. Tạ Doãn ngắm lại chiếc đèn hình hoa phù dung ấy, bất quá đột nhiên hơi mỉm cười một chút, sau cùng liền quỳ chạm gối xuống mặt đất, tay đưa nhẹ chiếc đèn hướng mặt nước đẩy mạnh đi. Chẳng bao lâu hoa đăng thuận hướng gió cùng dòng nước cuốn vào dòng ánh sáng lấp lánh. Kì lạ hoa đăng phù dung vẫn là nổi bật nhất giữa muôn vàn chiếc đèn trôi nổi trên sông.

Mặc Nhiễm có chút suy tư, sau đó nhìn Tạ Doãn mãi vẫn chưa chịu đứng dậy, bất quá quỳ xuống bên cạnh y.

"Đệ vừa cầu nguyện điều gì vậy?"

"Huynh muốn nghe điều ta cầu nguyện sao?"

"Có thể nói với ta cũng được mà."

Tạ Doãn không nhìn hắn, mắt mãi hướng theo chiếc đèn đã trôi ra xa. Đáy mắt vì ánh đèn mà càng long lanh tựa như đẫm nước.

"Ta chỉ mong... Hai mươi năm sau có thể trở về... Gặp lại huynh." Tạ Doãn bất ngờ nhìn qua Mặc Nhiễm, miệng cố nở một nụ cười. Sau đó khoé mi cũng liền dâng lệ. Y cuối cùng vẫn quay lại nhìn thẩn thờ theo dòng đèn nọ. Để lại Mặc Nhiễm vẫn không ngừng thổn thức nhìn mình. Một lúc liền lên tiếng. "Huynh không cầu nguyện sao?"

"Có... Ta dĩ nhiên có cầu." Mặc Nhiễm cũng xuôi ánh mắt theo dòng đèn nọ. Mang hết tâm sự gửi gắm vào đó.

"Cầu gì vậy? Có thể nói với ta không?"

"Ta cầu... Ta cầu nguyện rằng. Hai mươi năm sau... liền có thể tìm được đệ trở về..."

Bấy giờ, hai người liền nhìn nhau, không ai nói với ai thêm lời nào. Bất quá trong tâm đã rõ trước câu trả lời, chỉ cậy nhờ thiên gia ban cho một chút ánh sáng của hi vọng, dù biết rằng phép màu ở thế gian này là điều chưa từng hiện hữu.

"Hoa phù dung... Sẽ đáp ứng ước nguyện phải không?"

"Nhất định rồi."

"Thật chứ?"

"Chỉ cần có niềm tin. Tất cả sẽ thành hiện thực."

"Vậy hai mươi năm sau ta sẽ đến tìm huynh. Không được từ chối ta đâu."

"Ta cũng sẽ tìm đệ. Không được chạy trốn ta nữa, hiểu không?"

Hiểu, dĩ nhiên... Ta sẽ luôn hiểu. Mặc Nhiễm, đây là lời ước định. Huynh không đuợc thất hứa đâu đấy. Có thiên địa làm chứng, có hoa đăng tỏ bày, huynh không được quên đâu.

Ta không quên. Doãn nhi, ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Vĩnh viễn không bao giờ quên lời định ước này của chúng ta. Mãi mãi...

Trong vòng tay hắn, thiếu niên ấy bình an đến mức có thể đặt hết tin tưởng cả đời của mình vào nam nhân đã khắc sâu trong tâm thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro