Ngoài lề 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phù Hoa (Không nằm trong chap phần 2)

Trong khuôn viên ở phía tây vương phủ có một thân cây ngân hạnh, tán cây sải rộng đến gần nửa khu vườn. Mùa thu sắc lá rực vàng tựa như mặt trời toả nắng, làm cho khung cảnh dù u minh tịch mịch cũng bất giác trở nên rạng rỡ.

Tạ Doãn đặc biệt thích thưởng cảnh ở mái tây hiên này, ở nơi đó y thật tự do, có thể chạy nhảy tuỳ thích. Có lẽ vì vậy mà Mặc Nhiễm đã chọn căn phòng nơi có cửa chính bước ra hoa viên ấy làm thư phòng cho y. Bởi lẽ muốn thiếu niên ấy chăm chỉ học hành phải cho y có một không gian thoáng đãng.

Lúc Tạ Doãn vừa đến phủ thấy góc vườn này trống trãi liền cảm thán, bảo rằng có một bóng cây cổ thụ ở đây thật tốt biết bao. Ngày ngày có thể ngồi dưới tán của nó mà thưởng trà tấu nhạc, hẳn sẽ thú vị lắm. Mặc Nhiễm nghe vậy, chẳng nói chẳng rằng, hai hôm sau đã cho người mang ở đâu về một thân cây ngân hạnh, trồng vào khoảng sân trống ấy. Thấy đứa trẻ háo hức, còn muốn cảm ơn hắn đã đáp ứng ý nguyện, Mặc Nhiễm chẳng nói gì còn nghiêm sắc mặt nói y đừng có càn quấy. Tạ Doãn bị làm cho mất hứng, chỉ chăm chú nhìn nam nhân kia trồng cây xuống đất, sau đó liền bồi cho hắn một câu: "Kẻ kiêu ngạo trồng cây cả đời không ra lá." Mặc Nhiễm nhíu mày nhìn y, nhưng hắn quên mất với Tạ Doãn ánh mắt đó của hắn chẳng khiến y sợ hãi chút nào, ngược lại còn biến thành chuyện phiếm tấu hài hắn. Nghĩ có cãi nhau với đứa trẻ cũng không xong nên hắn chỉ im lặng, vun trồng gốc cây thật chắc chắn rồi lập tức rời đi. Kể từ đó cây ngân hạnh như người bạn thân thiết của Tạ Doãn cùng y lớn lên. Y xem gốc cây ấy là chỗ dựa tinh thần, nếu không quấy phá ở thư phòng của Mặc Nhiễm thì đây chính là địa điểm lý tưởng mà thiếu niên ấy thích dừng chân nhất. Cả ngày ngốc nghếch thì thầm với cây, vui buồn đều tâm sự, tức giận ghen tuông hờn dỗi gì cũng đem trút hết vào cây. Đó là nơi duy nhất chịu lắng nghe y mà không hề phản kháng. Kể cả những lúc nhớ nhà, nhớ phụ thân và các ca ca, đặc biệt là ngày kị của thân mẫu, Tạ Doãn đều cùng cây tâm sự. Có thể nói đó là một cái túi lớn chất chứa rất nhiều những kỉ niệm của y. Theo thời gian cứ sừng sững như vậy chứng kiến biết bao thay đổi xung quanh cuộc đời của Tạ Doãn, cùng y vui buồn trải nghiệm, cùng y ngọt ngào xen lẫn khổ hạnh mà trưởng thành.

Trước ngày y rời đi Mặc Nhiễm cũng thấy Tạ Doãn quanh quẩn bên cây ngân hạnh rất lâu, hắn cũng không lấy gì làm lạ, bởi vì đó cũng là hình ảnh quá đỗi quen thuộc với nam nhân ấy. Thật ra thứ khiến Tạ Doãn quyến luyến ở vương phủ này còn rất nhiều, nhưng cây ngân hạnh ấy là biểu tượng duy nhất trong lòng y, nó không chỉ là cái cây do chính tay Mặc Nhiễm vun trồng, mà còn là điểm tựa sâu sắc nhất trong cả quãng đời thơ bé của Tạ Doãn. Đối với thiếu niên ấy nó cũng dịu dàng ngọt ngào như thân mẫu của y vậy, sẽ cho y thoải mái dựa vào gào khóc như một đứa trẻ mà không hề buông lời trách móc hay chê cười, cũng không buộc y phải cứng cỏi trưởng thành, không buộc y đối diện với hiện thực tàn khốc. So với Mặc Nhiễm phải luôn có trách nhiệm dạy dỗ y thành người, thì cây ngân hạnh ấy với đứa trẻ nhiều góc khuất như Tạ Doãn lại bao dung và ấm áp hơn. Nhưng thật ra Tạ Doãn vẫn xem cây ngân hạnh chính là nam nhân nọ, lòng dạ hắn cũng bao la như vậy, chỉ là không thể thời thời khắc khắc bộc lộ mà thôi.

Nếu Mặc Nhiễm là hình, cây ngân hạnh chính là bóng, thay hắn che chở cho thiếu niên kia.

Còn nhớ ngày y rời đi được hai năm, lúc đó thương phế của hắn khá nặng. Cuộc chiến lần đó vừa kết thúc hoàng đế đã ngự ban cho Mặc Nhiễm trở về Bắc Đường nghỉ dưỡng nửa năm. Hắn thương nhớ người, cứ ngày ngày lại ghé thăm cây ngân hạnh. Thật ra trước đây ngân hạnh chất chứa tâm sự của Tạ Doãn, giờ đây lại chất chứa tâm tư của nam nhân này. Không rõ từ bao giờ hai con người ấy lại xem nó là một phần của đối phương, Tạ Doãn từng xem đấy là thế thân của Mặc Nhiễm, thiếu niên ấy vừa rời đi ngân hạnh trong mắt Mặc Nhiễm lại biến thành y. Để nỗi buồn vơi bớt, hắn lại tập trung chăm sóc cho cây, hết vun xới lại cùng trò chuyện. Mỗi buổi đêm thanh vắng lại dưới tán cây mà dạo một khúc đàn, tựa hồ xa xăm lại như một lời tự sự. Hắn tin rằng ngân hạnh hiểu nỗi lòng mình, cũng sẽ cùng mình gói ghém nỗi nhung nhớ ấy vào gió trời, hoạ may có thể gửi đến nơi phương xa cho thiếu niên nọ. Dẫu biết đó chỉ là khát vọng mông lung, nhưng đối với một kẻ chịu đựng nỗi tương tư dày vò thì còn nghĩ gì đến hiện thực hay ảo giác niệm tưởng. Nhìn tán cây sải rộng, đong đưa trong gió mà nhẹ mỉm cười, còn vu vơ buông một lời không rõ đầu đuôi: "Doãn nhi, ngân hạnh đã lớn rồi, đã sớm trở thành đại thụ tán rộng hơn nửa khoảng trời, đệ còn mãi chưa trở về sao?" Quả thật thế gian vẫn ái ngại nhất chính là tương tư, nỗi nhớ nó khắc hoạ lại bốn mùa đều không thể mài mòn phủ lấp, chỉ có thể sừng sững đứng giữa trời như ngân hạnh kia, mãi mãi trường tồn cùng tháng năm.

Gió mưa thăng trầm, bốn mùa tuyết giá sương tan, cành lá từ xanh mát chuyển sắc vàng rực rỡ, Tạ Doãn của hắn nếu nhìn thấy hẳn sẽ thích lắm. Vậy mà tiểu tử ngang bướng ấy vẫn chưa chịu trở về. Mặc cho từng ngón tay thuôn dài đặt nơi dây đàn đã đẫm nước, mãi tự an ủi bản thân mình là sương buông, nào phải lệ ngàn hàng, bi thương trải rộng theo từng phiến lá mong manh lả tả, sớm đã nhuộm vàng cả hoa viên đơn độc cô liêu đến nát cõi lòng.

Thế rồi bất hạnh đi qua, cũng đến ngày hạnh phúc có thể nở rộ. Chỉ là không thể vẹn nguyên như ước vọng bản thân đã ấp ủ bao năm.

Tạ Doãn ngồi cả ngày trong phòng buồn chán, Mặc Nhiễm không đành lòng nhìn y cả ngày ủ dột. Nhân một ngày tiết trời trong mát liền đưa thiếu niên ấy ra vườn ngoạn cảnh. Không cần phải nhiều lời, nhìn ánh mắt rực sáng của Tạ Doãn, Mặc Nhiễm cảm thấy quyết định này của mình thật đúng đắn. Có điều tất cả còn phải phụ thuộc vào sức khoẻ của y, về điểm này Mặc Nhiễm vẫn nghĩ ngợi nhiều, nhưng nhìn vẻ háo hức của Tạ Doãn, hắn không nỡ lòng làm y mất hứng. Cũng đã gần một tuần Tạ Doãn không được ra ngoài, với y mà nói thật sự rất ngột ngạt bức bối, cơ hội mong manh này còn không mau giành lấy, sợ chớp mắt nam nhân kia liền đổi ý, xem như tất cả nỗ lực đều tan thành khói mây. Cũng may Mặc Nhiễm không còn cứng nhắc như trước, nhìn Tạ Doãn u ám đến vậy hắn quả thật không nhẫn tâm. Hắn trước nay vẫn bị chi phối bởi tâm trạng của Tạ Doãn, chỉ là cố gắng vờ như không để tâm đến mà thôi.

Nơi y muốn đến chắc chắn chỉ có một. Trời cuối thu, ngân hạnh trút lá, cảnh tượng đẹp đến mê lòng người, làm sao mà thiếu niên ấy có thể bỏ qua cho được.

Tựa vào vai Mặc Nhiễm, Tạ Doãn như bị hút hồn vào vẻ đẹp diễm lệ trước mắt. Thấm thoát cũng đã bốn năm rồi y mới lại được nhìn thấy một lần nữa. Mà đối với Tạ Doãn không có một cây ngân hạnh nào thu hút y như nơi này. Mặc Nhiễm trồng nó vì y, nên là Tạ Doãn đã xem thân cây ấy tựa như linh hồn của mình, dĩ nhiên không nơi đâu sánh bằng, cũng không thể tìm một thân cây để thay thế. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn đọng lại tiếng lá rơi, nhân thế này chỉ còn lại đôi ta, cùng hướng ánh mắt về một phía, cùng gợi chung một suy nghĩ. Thoáng sân vàng rực như ánh nắng, lại buông rủ từng phiến lá vàng, tựa như tuyết, tựa như phong hoa tuyết nguyệt, phải chăng muốn thay trời gửi đến đôi tình lang lời chúc tụng, chúc cho họ viên mãn một đời.

Mặc cho lý do là gì, cảnh thời trước mắt nhuộm vàng đáy mắt của Tạ Doãn, gợi đến cho y rất nhiều những tâm sự. Bất quá cảm nhận vòng tay của Mặc Nhiễm mỗi lúc một siết chặt hơn, Tạ Doãn như tỉnh thức liền hướng ánh mắt nhìn nam nhân nọ. Ánh trời chiều làm nửa gương mặt trắc diện của hắn sáng rực lên, nét cương nghị nam tính nhưng không kém phần uyển chuyển thật khiến đối phương không khỏi say đắm, cứ ngây ngốc nhìn hồi lâu. Tạ Doãn như muốn hỏi điều gì đó nhưng cảm thấy vẫn là nên giữ trong lòng, xoay người lại một chút chăm chú ngắm từng chùm lá vàng đang buông xuống cùng cơn gió thoảng.

"Sao vậy? Có chuyện muốn hỏi sao lại im lặng rồi? Là việc khó nói sao?"

Mặc Nhiễm nhẹ kéo Tạ Doãn sát vào mình hơn, hôn nhẹ lên tóc mai của y thì thầm hỏi. Tạ Doãn lại không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.

Bốn năm trở về y cái gì cũng chôn nén trong lòng, không thoải mái bày tỏ như trước. Về điểm này Mặc Nhiễm cũng cảm thấy nan giải. Lúc trước bảo y im lặng là điều bất khả thi, có lẽ nó không nằm trong phạm trù khả năng của Mặc Nhiễm, hắn cũng đành bất lực không thể làm khác hơn. Vậy nhưng sau bốn năm mọi thứ dường như đã thay đổi, tâm tình của Tạ Doãn cũng vậy, trở nên trầm lắng hơn, ít dùng ngôn từ để biểu đạt, cũng không còn kiểu ngang tàng như trước. Trải qua một chặng đường phiêu bạt, y trở về có lẽ đã dần trở thành con người khác. Giờ đây Mặc Nhiễm lại mong rằng Doãn nhi trong vòng tay mình vẫn sẽ như trước, đối với hắn có phần ồn ào hoạt náo. Đáng tiếc thời gian là một bước ngoặt đáng sợ, chỉ có thể cùng nó trải nghiệm những đổi thay trong cuộc đời, một khi đã thay đổi đều không thể đưa nó trở về vị trí xuất phát. Trước đây việc giáo dục y nhã chính với hắn thật nan giải thì giờ đây mong mỏi sự hoạt náo của y lại là điều bất như ý. Hắn đã nghiệm ra, cuộc đời vốn là một biến số vô thường, đạt được chưa hẳn đã nắm được trong tay.

Nhưng trời cho Mặc Nhiễm bản tính kiên trì nhẫn nại, Doãn nhi của hắn không chịu hợp tác, hắn sẽ cố gắng khơi dậy sự chú ý của y.

Ôm lấy Tạ Doãn trong vòng tay, Mặc Nhiễm buông lời bông đùa.

"Doãn nhi, còn nhớ lần đầu ta mang cây về trồng đệ đã nói gì không?"

"Không nhớ." Tạ Doãn vờ như đang ngắm cảnh không để ý đến Mặc Nhiễm, hoặc là y không muốn khơi lại những chuyện đã quá.

"Rõ ràng là nhớ, trí nhớ của đệ ta biết không hề kém cạnh chút nào." Mặc Nhiễm dùng ngón tay mân mê gò má của Tạ Doãn.

"Không thích nhớ." Tạ Doãn nhìn lá vàng buông xuống, trong lòng cũng rõ nam nhân kia đang muốn trêu đùa mình.

"Không thích nhớ thật à? Hay là cảm thấy lời nói lần đó không còn linh nghiệm? Rõ ràng lá nhuộm vàng cả khoảng sân, vậy mà tiểu tử nào đó đã nói cả đời không ra lá. Là ai thế nhỉ? Hay bổn vương nhớ nhầm."

"Là huynh nhớ nhầm, rõ là đầu óc lẩn thẩn. Là ai nói không phải ta."

Tạ Doãn liền khẳng định ngay khiến Mặc Nhiễm tránh không khỏi trào phúng, bất giác cười lớn, càng ôm chặt lấy y vào lòng.

"Có lẽ ta nhớ nhầm rồi. Nhưng Doãn nhi đệ thấy không, sau bao năm rõ ràng cây lá rất xum xuê, điều đó chứng tỏ ta không phải là kẻ lạnh lùng, đúng không?"

"Quanh đi quẩn lại vẫn là muốn chứng minh bản thân hoàn hảo." Tạ Doãn vờ hờn dỗi, không nhìn đến nam nhân tâm cơ kia. Quả thật bị hắn quấy nhiễu chẳng còn tập trung mà ngắm cảnh được nữa.

"Ta vốn dĩ hoàn hảo không có chút khuyết điểm mà."  Mặc Nhiễm rất tự tin, còn dùng tay xoa nhẹ mái tóc của Tạ Doãn.

"Lại còn chẳng có lấy một khuyết điểm. Tự mãn cũng là một khuyết điểm nhé."

"Này không thể gọi là tự mãn, là ta tự tin vào chính mình thôi."

"Ai thèm nhìn đến huynh? Đáng ghét."

"Vẫn còn ghét ta sao?"

"Có im lặng không? Vì huynh ta chẳng tập trung ngắm cảnh gì được."

Bị nam nhân kia chọc ghẹo mãi Tạ Doãn cũng chẳng thể giữ bình tĩnh, nhưng ngay lập tức đã cảm nhận vòng tay của hắn âu yếm choàng qua thắt lưng của mình.

"Ta chỉ muốn chứng minh với đệ chính mình không phải là kẻ lạnh lùng."

"Lại còn không lạnh lùng? Lúc đó chẳng khác nào tảng băng."

"Nhưng mà vì đệ tảng băng đó đã tan ra rồi. Cũng là vì đệ nên đã trồng xuống thân cây này. Mong rằng nó có thể bầu bạn cùng đệ mỗi khi không có ta."

"Ngân hạnh còn tốt hơn huynh nhiều."

"Nhưng mà nó phản chiếu tâm hồn của ta."

Tạ Doãn nhất thời ngây ngốc nhìn sững Mặc Nhiễm, không nghĩ rằng những lời mình tâm sự với cây trước đây đều bị hắn nghe thấy, còn khắc ghi đến tận bây giờ. Đột nhiên cảm giác ngượng ngùng khiến y trở nên bối rối. Bất quá tránh ánh mắt đi nơi khác, chăm chú nhìn từng cơn mưa lá vàng rũ hấp dẫn đắm say lòng người.

Nam nhân ấy nhẹ ôm lấy vai y, nhịp nhàng xoa vào tấm lưng ấy. Trên môi thoáng một nụ cười.

"Không nghĩ Doãn nhi của ta mỗi khi bối rối đều đáng yêu như vậy."

"Huynh dám nghe lén ta?" Tạ Doãn hờn trách, cảm thấy không công bằng khi mà cả tâm tư này của mình cũng bị hắn vạch trần tất thảy.

"Ta không nghe lén. Ta đã hỏi ngân hạnh đấy chứ."

"Nói dối. Ngân hạnh là người bạn tốt của ta, hảo huynh đệ của ta, sẽ không dễ bán đứng ta như vậy."

"Ngân hạnh thật sự rất tốt với đệ. Chỉ là muốn thay đệ thổ lộ tất cả suy nghĩ chất chứa trong lòng. Muốn ta hiểu đệ nhiều hơn một chút."

"Giảo biện. Ta không cần huynh hiểu."

"Nhưng mà ta vẫn tha thiết muốn hiểu."

"Vì sao?"

"Nguyên nhân chỉ có một mà thôi."

Mặc Nhiễm không trả lời tiếp câu hỏi của y, chỉ nhẹ hôn lên khóe mi đang run rẩy. Tâm tư ngọt ngào nhất, sâu lắng nhất hắn đều muốn gửi hết qua nụ hôn ấm áp ấy. Có lẽ không cần nói nhiều, không cần dong dài giải thích, một cử chỉ mềm mỏng như vậy cũng đủ nói lên hết tâm tư chôn nén bao lâu. Trong nhất thời khung cảnh nhuộm sắc vàng thơ mộng, từng cành cây rung chuyển đầy xúc động. Có lẽ ngân hạnh cũng đã trở thành một nhân chứng hữu dụng nhất trong cả chặng đường gian nan gập ghềnh mà Mặc Nhiễm và Tạ Doãn đã phải bước qua. Vẫn là ngọn gió mát lành, mang đến cảm giác thanh bình khó tả. Dù ngắn ngủi nhưng vẫn khiến nội tâm cả hai tràn đầy dư âm hạnh phúc.

Mặc Nhiễm không quấy nữa, cùng Tạ Doãn tận hưởng khung cảnh thần tiên trước mắt. Ánh hoàng hôn tan vào kẽ lá, từng chút một dùng nét mực tự nhiên thuần khiết của mình khắc hoạ một bức tranh đẹp đến mức lưu luyến đắm say.

Tạ Doãn từ trong tĩnh lặng, bất giác nhìn sang nam nhân bên cạnh, ánh mắt ngập tràn yêu thương tha thiết. Đột nhiên thì thầm vào tai hắn, giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ.

"Thật ra... với ta không có gì có thể thay thế huynh."

Mặc Nhiễm khẽ nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng xao động, cảm nhận dư vị ngọt ngào len sâu vào tâm thức.

"Ta thật yêu ngân hạnh này, là vì nó đã cùng ta trưởng thành, tất cả là nhờ có huynh. Ta cảm thấy nó và ta đến Bắc Đường này đều có chung một xuất phát điểm, tất cả đều là nhờ huynh."

"Sau khi rời khỏi Bắc Đuờng ta đã nhìn thấy rất nhiều ngân hạnh trên khắp thế gian này, có những cây đã gần hơn trăm tuổi, nhưng ta vẫn chỉ có thể nghĩ ngân hạnh không có ta ở bên là đang vui hay buồn."

"Ta thật rất mong có thể trở về, dù chỉ nhìn nó một lúc đã là mãn nguyện... Nhưng tất cả đều phải kiềm chế, bởi vì ta biết nếu nhìn thấy nó một lần nữa, ta mãi mãi sẽ không có dũng khí để rời đi."

"Mặc Nhiễm... Ta rất sợ phải một lần nữa nói lời chia ly. Vì vậy ta thật muốn như cây ngân hạnh này, rễ sâu bền gốc, mãi mãi ở lại Bắc Đường này cùng huynh không rời."

Lời Tạ Doãn vừa dứt cũng là lúc ánh nắng heo hắt còn lại của buổi tà dương lịm tắt, trong phút chốc chỉ còn lắng đọng lại cơn gió có chút gấp rút vội vã. Tạ Doãn hướng tay về phía trước đón lấy phiến lá ngược chiều gió, như thể ngân hạnh muốn dành tặng cho y một món quà nho nhỏ, tựa như tâm hồn tương thông, cuối cùng cũng vượt qua ranh giới mang hết tâm tư trải rộng rồi cùng tịch liêu chìm dần vào mặt đất.

Tạ Doãn mỉm cười giữ chiếc lá nhỏ trong lòng bàn tay rồi mang khoe với Mặc Nhiễm, hắn vì thế bất giác nở nụ cười. Ai có thể thấu hiểu nội tâm của hắn, nhưng chỉ vì một nụ cười của Tạ Doãn hắn lập tức nuốt lấy nước mắt vào trong. Vì y đau thương kiếp này có phải chôn lấp cũng có là gì đâu. Doãn nhi của hắn trong khoảnh khắc có thể cảm nhận được niềm vui ngắn ngủi, hắn vì lẽ đó phải tiếp thêm sức mạnh cho y. Có lẽ đó cũng là một loại hạnh phúc.

Những lời y nói khắc sâu trong tâm thức Mặc Nhiễm, nhưng mà hắn lại để nó chầm chậm trôi vào màn đêm. Là bởi vì muốn gửi gắm sự cô tịch trong tâm tư thiếu niên nọ vào gió trời, muốn xoá hết nỗi thống khổ trong lòng y, mang Doãn nhi của hắn đến với yêu thương ấm nồng, giữ lại trong vòng tay mãnh liệt, nguyện ý dùng chân tâm mình bảo vệ y bình an.

Trong đáy mắt tựa như sao trời lắng đọng lại chút hoen màu của bi thương nhưng rất nhanh liền bị chôn lấp, Mặc Nhiễm muốn cùng Tạ Doãn nán lại một chút, cùng trăng thanh gió mát lưu lại bên ngân hạnh những dư âm ngọt ngào, những rung động khắc cốt ghi tâm.

"Doãn nhi..."

"Sao thế?"

"Hai mươi năm sau ta sẽ đưa đệ đến trước ngân hạnh này."

"Để làm gì?" Tạ Doãn ngạc nhiên xoay người lại hỏi.

"Giới thiệu với đệ tín vật định tình của chúng ta." Mặc Nhiễm âu yếm nhìn y.

"Gì mà tín vật định tình chứ?" Tạ Doãn nghe vậy liền xấu hổ xoay mặt về phía cây ngân hạnh.

"Chính là món quà đầu tiên ta dành cho đệ, cũng là nương nhờ vào nó để giải vây nhung nhớ bao lâu."

Đợi hai mươi năm sau cây cũng đã thành đại thụ vững vàng, mang hết yêu thương của chúng ta khảm nhập vào gốc rễ, lúc ấy từng cơn gió, từng phiến lá này đều sẽ thổ lộ với đệ tất cả chân tâm cùng sự đợi chờ của ta. 

"Hai mươi năm sau cây vẫn sẽ nhận ra ta?"

"Chắc chắn rồi. Nó cũng như ta mãi hướng về đệ, chỉ cần đệ trở về liền lập tức nhận ra."

"Nếu ta... Không thể trở về..."

"Đệ đã từng hứa rồi, nhất định sẽ đến tìm ta, cũng nhất định sẽ không chạy trốn khỏi ta một lần nữa."

Mặc Nhiễm hôn nhẹ lên mái tóc của y, từng câu từng chữ đều rõ ràng mạch lạc, khẳng định những lời nguyện thề đó vững vàng như tượng đá ngàn năm mãi mãi không mài mòn.

"Mặc Nhiễm..." Tạ Doãn mở lòng bàn tay đang nắm lấy phiến lá kia, chăm chú nhìn hồi lâu rồi bất giác lên tiếng.

"Sao thế?" Mặc Nhiễm vuốt nhẹ bờ vai y liền hỏi.

"Ta có thể thỉnh cầu huynh một việc được không?" Tạ Doãn khẽ ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiễm trong khi hắn vẫn không ngừng ánh mắt ấm áp hướng về y.

"Được chứ. Bất cứ việc gì chỉ cần đệ yêu cầu ta đều sẽ làm cho đệ." Mặc Nhiễm vuốt nhẹ tóc y, trầm ấm đáp lời.

"Ta mong... Sau khi rời khỏi thế nhân này, huynh có thể mang tro cốt của ta chôn xuống bên cạnh ngân hạnh được không?"

Trong khoảnh khắc đôi con ngươi của Mặc Nhiễm bất động một chút, nhưng Tạ Doãn đã nhoài người lên ôm chặt lấy bờ vai hắn.

"Ta chỉ mong cả linh hồn và thể xác của mình đều ở bên huynh. Ta không còn khát vọng một nơi chôn cất để có thể ngưỡng vọng về cố hương nữa. Đối với ta Bắc Đường từ lâu đã là nhà, bởi vì nơi ấy có huynh. Chỉ cần nơi nào có huynh thì với ta đều trở thành nhà. Mặc Nhiễm, ta thật mong có thể gửi lại tro tàn cùng ngân hạnh, sẽ bên huynh đời đời kiếp kiếp."

Ngân hạnh huynh đã vì ta trồng xuống, tro tàn của ta cũng sẽ vì huynh chôn lại nơi này, để linh hồn của ta mỗi ngày đều có thể quây quần bên huynh. Mặc Nhiễm, đáp ứng ta...được không?

"Được... Doãn nhi... Ta hứa với đệ. Nhất định sẽ bảo vệ mãi mãi bên mình... một đời bình an..."

"Có cây ngân hạnh làm chứng. Huynh nhất định phải giữ lời."

"Bổn vương nhất định giữ lời."

Trong khoảnh khắc không thể nhìn mặt đối phương, nước mắt thật tự do buông xuống.

Tự hứa với lòng, từ khoảnh khắc này sẽ vì nhau dùng hạnh phúc để lấp đầy từng giây phút, cùng nhau trân trọng nụ cười.

Cuộc đời dẫu ngắn ngủi nhưng không vì thế mà những người yêu nhau bỏ lỡ từng bước chân yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro