Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Phù Hoa 42.

Mặc Nhiễm trầm ngâm một lúc, cảm thấy ánh trời chiều hòa một sắc đỏ có chút phẫn hận, có chút sự bi thống cô liêu.

Nhắc đến hắn cũng phải nói cuộc đời này đã trải qua không ít thăng trầm. Hắn là con trai thứ năm của hoàng đế, trên còn bốn huynh đệ, tuy là con trai thứ năm nhưng lại là tam tử của hoàng hậu. Lúc sinh thời tiên đế rất tự hào vì tài năng của Mặc Nhiễm nhưng lại quyết tâm không lập hắn làm thái tử. Hắn có dung mạo rất giống thái tử quá cố nên tiên đế không muốn mất đi đứa con trai này. Thái hậu lúc bấy giờ là một vị hoàng hậu quyền uy tại thượng, nhưng bà lại bị nỗi ám ảnh về cái chết của người con trưởng nên chỉ mong hoàng đế hãy để yên cho hai đứa con trai của mình, trong các hoàng tử ngài muốn chọn ai cũng được, miễn không phải là Mặc Hoằng và Mặc Nhiễm. Dù bị ngoại tộc của mình tác động nhưng hoàng hậu tuyệt nhiên không thay đổi quyết định. Mặc Hoằng về sau dưới sự thuyết phục của cửu phụ đã được vua cha cho ra trấn Tây Khải. Vị hoàng tử này an định lãnh thổ của mình, không muốn tranh chấp. không tham gia chính trường, nhưng thật chất lại ẩn chứa nhiều tham vọng bên trong vẻ bề ngoài đoan chính nho nhã. Chỉ có Mặc Nhiễm được cả phụ hoàng và mẫu hậu ưu ái nên được lưu lại hoàng cung đến năm mười bốn tuổi mới lập phủ đệ riêng chính là Bắc Đường hiện tại. Hắn một lòng với Tề Châu, với triều đình, không mảy may suy nghĩ tư lợi. Do vậy được thái tử đương nhiệm lúc bấy giờ là tứ hoàng tử con trai của quý phi tín nhiệm. Mặc Nhiễm hiểu rõ nội tâm sâu sắc của mẫu hậu, bà không phải không có tham vọng, ngược lại ước muốn quyền lực đặt hết vào hắn. Sau này thấu hiểu hắn không có ý niệm hoàng vị nên đã truyền hết tham vọng đó vào Mặc Hoằng. Nhưng để bách tính Tề Châu kính ngưỡng bà cũng như Mặc Hoằng nên mới đặt ra một chiến lược lâu dài như vậy.

Mặc Nhiễm hiểu rõ mẫu hậu nhưng không thể hoàn toàn vạch trần bà, chỉ có thể dùng hết tài năng trí lực của mình bảo vệ thái tử về sau chính là hoàng đế đương nhiệm. Hắn trở thành chỗ dựa vững chắc của hoàng đế hiện tại, nói thế nào một tiếng nói cũng có trọng lực hơn hẳn các quan thần khác. Hoàng đế cũng hiểu một khi Mặc Nhiễm sụp đổ thì với mình cũng không thể có kết cục tốt đẹp nên cho dù thế nào cũng phải dùng quyền năng của mình để cho hắn vinh dự tối thượng. Mặc Nhiễm cảm thấy cuộc sống trong chốn hoàng cung luôn đầy rẫy cạm bẫy khiến hắn cảm thấy ngột ngạt bế tắc vô cùng. Nhưng vì lời căn dặn của phụ hoàng, vì an định xã tắc cùng bách tính Tề Châu hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Mối quan hệ lợi dụng qua lại cũng là vì lợi ích của cá nhân, nhưng nếu có thể lợi dụng nó mà bảo vệ được sự thống nhất của Tề Châu thì cũng đáng.

Nhưng từ ngày gặp Tạ Doãn, Mặc Nhiễm lại thật sự muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán ấy. Hắn trước vẫn là vì Tề Châu, nhưng đằng sau còn là vì một thiếu niên mà khát vọng bảo vệ y còn mạnh mẽ hơn cả sinh mệnh của mình. Thế nên hắn dần dần chỉ mong có thể trở về là một Bắc Đường vương gia bình yên trong vương phủ bên cạnh ái nhân của mình. Những tranh đoạt quyền lực gần như bỏ lại phía sau, chỉ khát vọng có thể cùng y tiêu dao tự tại bốn bể đều có thể hóa thành bến dừng chân bình yên phẳng lặng. Hắn chỉ một lòng mong muốn được giữ lại nụ cười rạng rỡ trên môi y, chỉ mong có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của Tạ Doãn không mảy may e dè toan tính. Do vậy hắn muốn giúp hoàng đế những chặng đường sau cùng, xóa bỏ những thế lực cho thể gây hại cho vương quyền của hoàng huynh mình, sau đó sẽ cùng người mình yêu chu du thiên hạ, một đời tự do không ràng buộc.

Thế nhưng thế gian vẫn luôn không thể nắm giữ trong bàn tay, vận mệnh là thứ xa xỉ nhất đối với một đời người.

Để an định giang sơn, có thể máu mủ cũng trở mặt thành thù. Nhiều lúc Mặc Nhiễm như đứng giữa ngã ba đường, tiến thoái đều lưỡng nan. Và điều hắn bận tâm nhất chính là những kẻ cao cao tại thượng kia cũng có thể thấu rõ nội tâm của mình, từ đó Tạ Doãn bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt họ, nhất định phải nhổ bỏ, triệt tiêu bằng mọi giá.

Nhưng như vậy vẫn không đáng sợ cho bằng, tất cả những kẻ đó đều xem y như công cụ của họ, sẵn sàng mang y ra làm vật sở hữu để trao đổi với hắn. Loại trói buộc này còn tàn nhẫn hơn cả cái chết, và đối với Tạ Doãn đã trở thành thòng lọng không thể nào thoát ra. Bởi vì cũng như hắn y có rất nhiều những ràng buộc, và trên tất cả vẫn chính là tương lai tiền đồ của nam nhân mà y yêu. Tạ Doãn vốn dĩ rất thông minh, chỉ đáng tiếc quá thông minh cũng chính là một khuyết điểm vô cùng lớn, đối với chính vận mệnh của bản thân mình.

Tạ Doãn vốn dĩ là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, nhưng y luôn tỏ ra bản thân bất cần cũng không để tâm chú ý đến mọi người xung quanh, nhưng kì thật y lại rất tinh tế, chỉ cần một ánh mắt một cử chỉ liền hiểu đối phương đang suy nghĩ hoặc vướng bận điều gì. Nhiều lúc y quấy quá hắn cũng bởi vì muốn giúp Mặc Nhiễm giải tỏa tâm trạng căng thẳng. Không chỉ vậy thiếu niên ấy tuyệt đối không hành động khinh suất, nhìn việc làm có vẻ tùy hứng nhưng thật ra bên trong đều có ẩn tình. Thái hậu từng nhìn y và nói đứa trẻ này không hề đơn giản, có lẽ vì vậy mà càng không muốn giữ Tạ Doãn trong hoàng cung. Cho rằng đưa y đến Bắc Đường với sự nghiêm khắc quy củ của Mặc Nhiễm sẽ đồng hóa được đứa trẻ này. Tuy nhiên mọi việc lại không thuận theo tâm ý của thái hậu, nó hoàn toàn lệch ra khỏi những toan tính ban đầu của vị lão thái ấy. Do vậy bà luôn nghĩ cần phải trừ khử Tạ Doãn bằng mọi cách. Thế nhưng bốn năm trước vẫn là không nhẫn tâm, hoặc có thể vì nghĩ đến cục diện lâu dài. Tạ Doãn trong mắt bà vẫn còn giá trị sử dụng. Nếu không thì chắc gì thái hậu đã nương tay.

Không ngờ bốn năm qua đi việc tồn tại của Tạ Doãn không thể đáp ứng tham vọng quyền lực của thái hậu, không thể khống chế thế lực của Hoành Cung, mà còn gây nên cảnh xích mích không đáng có giữa hoàng đế và Mặc Nhiễm. Đây là thời điểm thái hậu nhận định chưa thể đưa ra nước cờ lật đổ hoàng đế để đưa con trai thứ hai của mình lên ngôi hoàng vị. Vậy nhưng Mặc Nhiễm lại nóng lòng vì muốn bảo vệ ái nhân của mình mà không tiếc gây hiềm khích với hoàng đế, quả thật là quá hồ đồ.

Tuy nhiên trong thế gian không ai hiểu lòng thái hậu cho bằng Mặc Nhiễm. Hắn không chỉ là con do bà thân sinh, mà còn là tri âm tri kỉ từng bước đi sâu trong trái tim đen của bà. Vì thế Mặc Nhiễm càng thấu rõ thái hậu đã muốn đưa Tạ Doãn ra làm quân cờ để khiến hắn và hoàng đế trở mặt với nhau. Bắt đầu xây dựng bước đệm hoàn mỹ để thanh trừng thế lực của hoàng đế. Quả là một mũi tên bắn được rất nhiều con chim.

Thế nhưng thái hậu có từng thấu hiểu với Mặc Nhiễm Tạ Doãn không thể là quân cờ, y đối với hắn là vật báu trong tay, là trái tim không ngừng thổn thức trong lồng ngực của hắn, là huyết quảng nuôi dưỡng sự sống này và là linh hồn thức tỉnh nội tâm của hắn. Với nam nhân ấy, Tạ Doãn mãi mãi là điểm mềm yếu nơi đầu trái tim mà hắn vĩnh viễn không để ai được phép chạm vào.

Vì Tạ Doãn Mặc Nhiễm sẵn sàng buông khỏi tay tất cả danh vọng tiền đồ, vì y hắn sẵn sàng từ bỏ cả sinh mệnh, chỉ để đổi lấy một nụ cười hạnh phúc, bảo vệ thiếu niên ấy một đời bình an.

Mặc Nhiễm trầm ngâm, trong lòng tịch mịch, cảm thấy ráng chiều đỏ rực tựa máu tươi loan đỏ khắp bầu trời. Hắn chạnh lòng nghĩ, quyền lực là gì mà cả tình thâm cũng chỉ là công cụ, đến cuối cùng vẫn là rút cạn máu của nhân gian. Hắn buông tiếng thở dài, cảm thấy gánh nặng này sớm muộn cũng là thiên sơn vạn cổ đè nặng trong tâm, vĩnh viễn không thể cởi bỏ.

Nói thế nào Mặc Nhiễm cũng không thể chấp nhận việc thái hậu lợi dụng Tạ Doãn để khiến mối quan hệ của hắn và hoàng đế rạn nứt. Thái hậu dư hiểu với tính cách của hoàng đế khi nghe Tạ Doãn còn sống chắc chắn sẽ bằng mọi cách đưa y về hoàng cung bất kể thiếu niên ấy có tuân mệnh hay không. Cả cuộc đời hoàng đế luôn tin dùng Mặc Nhiễm nhưng cũng luôn bị ám ảnh bởi hào quang của hắn. Cái chết của Tạ Doãn là một sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời của Mặc Nhiễm, nên việc y còn sống trở về đã trở thành một khúc mắc trong lòng hoàng đế. Vì vậy hoàng đế sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lại Tạ Doãn, cho dù ở phương diện nào thì trong mắt nam nhân chủ vị hoàng cung này Tạ Doãn chính là nhất mực tâm can của Mặc Nhiễm. Việc giữ lại y bên mình cũng chính là thế thượng phong so với Mặc Nhiễm và dễ dàng thao túng thế lực Hoành Cung. Cả cuộc đời hắn nhân nhượng Mặc Nhiễm rất nhiều, nhưng với đoạn tình duyên này lại tuyệt đối ích kỉ, là một sự ích kỉ không thể lý giải, chỉ có thể dùng con mắt phiến diện để nhìn nhận và đánh giá mà thôi. Thái hậu nắm được điểm yếu ấy, bà đương nhiên có cơ hội để vừa tiêu diệt Tạ Doãn, vừa có thể dùng y châm ngòi một cuộc chiến mới. Thế nhưng người tính làm sao có thể đo được ý trời.

Những việc làm của hoàng đế đều là có dụng ý.

Sự kiên quyết của Mặc Nhiễm cũng là có dụng ý.

Nhưng mà... thái hậu vốn là thân mẫu thân sinh của hắn. Nỗi lòng này ai có thể thay Mặc Nhiễm giãi bày.

Sau khi lục cửu nói với hắn về ý định cáo lão hồi hương, rời khỏi hoàng cung đầy rẫy những toan tính, lòng hắn bất giác hụt hẫng. Lục cửu là em trai thứ sáu của thái hậu, là nam nhân có trái tim rộng mở nhất trong ngoại tộc của Mặc Nhiễm, đến nay cũng phải từ biệt hắn rời đi. Mặc Nhiễm cảm giác bản thân mình bơ vơ giữa bốn bề vây khốn, người hắn có thể tin tưởng nhất trong ngoại tộc cũng rời bỏ hắn mà đi. Mặc Nhiễm cảm giác bản thân giữa trường thành hoang vắng này vô cùng lạc lõng. Dường như bản thân chỉ khát vọng hòa mình vào biển đỏ kia, thoát ly khỏi trần thế này, tự do tự tại sải rộng đôi cánh, mãi mãi không bị ràng buộc, không bị rơi vào thế cục lưỡng toàn.

Đột nhiên một vòng tay ôm chặt lấy hông của hắn, Mặc Nhiễm trong khoảnh khắc có chút giật mình. Hắn cố gắng xoay người lại nhưng thiếu niên kia tuyệt đối không cho Mặc Nhiễm cơ hội. Y đứng thinh lặng như vậy, tay giữ lấy hông của nam nhân ấy, gò má tựa vào lưng của hắn, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Mặc Nhiễm cách nhiều lớp y phục như vậy vẫn cảm nhận hơi nóng lan tỏa từ thân thể của Tạ Doãn. Lo lắng nắm tay y đo lường thân nhiệt. Hắn nhận định không sai, thiếu niên ấy đúng là đang sốt. Nguy rồi, mỗi khi sốt đứa trẻ này sẽ rất bướng bỉnh, không hiểu sao hắn lại sơ suất không ở bên cạnh y lại đứng ở nơi vọng đài này. Có lẽ bị những lời cáo biệt của lục cửu làm cho phân tâm, phen này chỉ có thể thầm tự trách mình ngàn vạn lần ngốc dại.

"Doãn nhi..." - Hắn cố gắng định xoay người lại nhưng vẫn bất thành. "Nào nào, đừng vậy, đệ sốt rồi, thân nhiệt rất cao. Sao lại không ngoan ngoãn ở trong phòng, lại liều lĩnh ra đây thế này?"

"Không thích..." - Tạ Doãn hơi nhẹ lắc đầu, tay vẫn ôm chặt hông Mặc Nhiễm.

"Thôi nào, bổn vương đưa đệ về phòng. Ngoan, không được bướng." Mặc Nhiễm gỡ nhẹ tay Tạ Doãn ra, chạm vào thôi cũng cảm thấy thân nhiệt thật nóng lại còn không biết vâng lời. Tiểu tử này vô cùng cứng đầu, thật biết làm tim hắn nhức nhối mà.

Xoay người lại đã đối diện với một thân áo mỏng manh, tựa như chỉ khoác vội một lớp áo choàng mỏng.

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm mặt biến sắc liền hấp tấp cởi vội áo choàng của mình bao lấy thân người Tạ Doãn. Vừa xót xa vừa buông lời trách cứ. "Sao đệ lại bất cẩn như vậy? Vọng đài gió lớn lại không biết giữ ấm." Xoa mạnh vào cánh tay y.

"Không thích, cởi xuống đi. Nóng lắm." Tạ Doãn ngoan cố muốn kéo áo xuống nhưng Mặc Nhiễm đã vội giữ chặt lại.

"Nóng..." Y nhíu mày.

"Doãn nhi đừng vậy. Ta đưa đệ về phòng." Mặc Nhiễm liền trầm giọng, vừa nói tay vừa giữ chặt bờ vai của Tạ Doãn, đồng thời nhấc bổng chân y ôm chặt vào lòng. "Không nóng đâu, phải giữ ấm mình."

Vừa nói cũng liền vội vã dời bước.

Tạ Doãn dựa vào ngực hắn thì thầm.

"Không lạnh..."

"Được rồi, được rồi. Không lạnh. Bổn vương đưa đệ về phòng liền bỏ áo choàng ra cho đệ, đừng lo." Mặc Nhiễm ra sức vỗ về.

"Có huynh ở đây, không lạnh nữa." Tạ Doãn liền áp sát gò má nóng hổi của mình vào ngực áo nam nhân kia. "Thật đấy, chỉ cần có huynh, ta liền không lạnh nữa."

Câu nói ấy lập tức biến thành một nguồn suối nhỏ len lỏi trong từng kinh mạch của Mặc Nhiễm, cảm giác từng mạch sống không rõ vì sao mà trỗi dậy mãnh liệt. Thật ra hắn vẫn còn một mục đích để tồn tại. Cho dù đất trời có sụp đổ Mặc Nhiễm vẫn sẽ vì y mà chống đỡ tất cả. Hắn nhận ra bản thân với trọng trách phụ hoàng giao phó, với hoàng tộc triều đình, với bách tính thiên hạ đều không mảy may có chút hổ thẹn, chỉ duy có y cho dù có đi trọn kiếp người hắn vẫn không cách nào đền trả tất cả. Chân tình của thiếu niên hắn vẫn nợ, vẫn là nợ một đời không trả hết.

"Ta sẽ ở bên đệ. Doãn nhi của ta. Đừng sợ. Ta nhất định sẽ không để đệ cô đơn lạnh lẽo nữa đâu."

Tạ Doãn không buộc hắn phải trả, hắn cũng không muốn sòng phẳng vay trả. Mặc Nhiễm muốn thật ra chính là sự dây dưa không dứt này, nhân duyên ấy hắn nguyện đời đời kiếp kiếp, chỉ cần một lần nữa được sinh ra đều sẽ dành hết yêu thương này cho y, duy nhất một mình y.

"Mặc Nhiễm, ta vừa mơ một cơn ác mộng. Trong mơ đó huynh đứng giữa một biển trời đầy máu rực đỏ, thật sự rất đáng sợ. Mặc Nhiễm, hứa với ta, huynh nhất định sẽ sống thật tốt. Nhất định sẽ bình an, được không?"

Tạ Doãn đột nhiên trong vòng tay Mặc Nhiễm liền xoay người ôm chặt lấy vai nam nhân ấy, thổn thức nói một hơi không nghỉ, trong thanh âm có cảm giác nghèn nghẹn của nước mắt.

"Được rồi, được rồi bổn vương biết. Doãn nhi đừng nghĩ ngợi. Ngoan nào, đệ đang ốm đừng nghĩ lung tung nữa." Mặc Nhiễm kìm nén nỗi đau siết chặt nơi trái tim, cố gắng bình tĩnh ra sức trấn an tiểu tử kia. Không hiểu y vì lý do gì lại bị kích động đến như vậy. Có lẽ là do cơn sốt, hoặc có lẽ do sợi dây tình cảm liên đới, hắn nghĩ gì y lập tức nhìn thấy. Nỗi ám ảnh trong mộng cảnh đó khiến Tạ Doãn không thể bình tâm. Thức giấc cũng không thấy hắn, hẳn là nỗi hoảng loạn càng tăng lên gấp bội.

"Không... huynh phải hứa với ta. Phải hứa với ta..." Tạ Doãn càng lúc càng siết chặt vai hắn, giọng khàn đặc thật thống khổ.

"Bổn vương hứa. Doãn nhi, bổn vương hứa với đệ." Mặc Nhiễm nhận định tình trạng của Tạ Doãn biến chuyển bất thường đến không kịp trở tay. Ngay lập tức liền đáp ứng y, hai chân cũng chạy thật nhanh về hướng nội phòng của Tạ Doãn. Nỗi hoảng loạn trong hắn gần như đan chéo vào nhau tạo nên một tấm lưới đặc quánh, bất giác không thể tìm thấy được cách để tháo gỡ. Trong nhất thời Mặc Nhiễm chỉ có thể ý thức phải đưa Tạ Doãn đến nơi an toàn, chăm sóc y thật cẩn thận, ngoài điều đó ra hắn thật không nghĩ được gì nữa.

Tạ Doãn đã yên vị trên giường, thần sắc cũng thật nhợt nhạt. Ngự y đã cho Tạ Doãn dùng thuốc an thần để y được an giấc. Mặc Nhiễm không thể rời đi dù chỉ là nửa bước, nghĩ đến vẻ thất thần ban nãy của Tạ Doãn Mặc Nhiễm không dám để bản thân phạm sai lầm một lần nữa. Hắn túc trực bên cạnh y, nắm chặt tay thiếu niên ấy như muốn trấn an xoa dịu đi mọi nỗi ám ảnh không ngừng vây bám Tạ Doãn.

Trong lòng nhớ đến những lời Tạ Doãn đã nói, cảm nhận được sự sợ hãi đó không phải là vô căn cứ. Trong lòng y có lẽ tâm tư dành cho hắn vẫn là nỗi niềm sâu sắc nhất. Muốn nói với y một lời xin lỗi, nhưng thế nào cũng không thể mở lời, nếu xin lỗi thì cũng đồng nghĩa đã thừa nhận những gì y cảm nhận đều là sự thật. Đối với Tạ Doãn đả kích này còn tàn khốc hơn cả cái chết. Mặc Nhiễm dùng tay âu yếm chạm vào gò má kia thì thầm với y một câu duy nhất. "Ta sẽ ở bên đệ, mãi mãi không rời xa."

Lời nói thành tâm đó cứ thế lặp đi lặp lại, là bởi vì muốn sự chân thành ấy khảm nhập vào tâm tư y, giúp Tạ Doãn có thể bình tâm không vướng bận những nghĩ ngợi mông lung. Không bị những nỗi ám ảnh đó quật ngã nữa.

Hôm sau khi bình minh đã ló dạng, Tạ Doãn cũng đã tỉnh thức. Đôi mắt chậm chạp khép mở, đón chào y là gương mặt trầm ổn, Mặc Nhiễm sớm đã mỉm cười.

"Doãn nhi, đệ đã tỉnh rồi."

Tạ Doãn cảm thấy bàn tay của hắn vuốt ve gò má của mình, liền cố gắng đưa tay nắm lấy. Mặc Nhiễm vẫn kiên trì giữ lại nụ cười trên môi đổi lại nắm chặt bàn tay Tạ Doãn đặt vào lòng mình.

"Không sao, bổn vương ở đây bên đệ. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Ác mộng là ác mộng, mãi mãi không thành hiện thực đâu."

"Huynh... đã hứa rồi..." Tạ Doãn mím môi, cố gắng phát ra từng âm tiết rõ ràng nhất có thể.

"Phải... bổn vương đã hứa. Lẽ nào đệ không tin ta sao?"

Tạ Doãn liền lắc đầu. Sau đó vẫn kiên trì hướng tay về phía Mặc Nhiễm yêu cầu hắn đỡ mình ngồi dậy.

"Doãn nhi... đệ phải nằm nghỉ."

"Mau lên..." Tạ Doãn vẫn không nhân nhượng.

Mặc Nhiễm chẳng còn cách nào từ chối, dịu dàng đỡ lấy Tạ Doãn ngồi dậy, y vẫn như trước liền ôm lấy hắn.

"Doãn nhi...." Mặc Nhiễm cảm nhận vòng tay run rẩy đó của Tạ Doãn. Ra sức vỗ nhẹ vào lưng y.

"Huynh đã hứa, tuyệt đối không được nuốt lời. Ta rất ghét kẻ thất hứa. Nếu huynh dám thất hứa, ta sẽ không tha cho huynh đâu."

"Được được, bổn vương sẽ không thất hứa với đệ. Doãn nhi đệ xem, có bao giờ ta thất hứa với đệ không?" Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào lưng Tạ Doãn.

Tạ Doãn chỉ nhẹ nấc lên.

"Ta sợ, ta thật sự rất sợ. Ta không muốn gặp ác mộng nữa. Ta không muốn. Ta không muốn đâu."

"Không đâu... không đâu..." Mặc Nhiễm hôn nhẹ lên mang tai y. "Doãn nhi, đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ thì không thể thành hiện thực. Chỉ cần đệ vững lòng tin tưởng ta, cơn ác mộng đó sẽ không trở lại nữa."

Tạ Doãn nhẹ buông Mặc Nhiễm ra rồi nhìn thẳng hắn, rõ ràng trong đáy mắt đã đan chặt những đường tơ đỏ.

"Thật ư?"

"Thật." Mặc Nhiễm giữ lấy gò má y, âu yếm vỗ về.

"Ta tin huynh. Mặc Nhiễm, trên đời này người duy nhất ta tin tưởng chỉ có huynh mà thôi." Tạ Doãn liền cố gắng nói rõ ràng tâm ý của mình, từng âm từng chữ mạch lạc hơn bao giờ hết. Nhưng đáng tiếc nước mắt đã buông xuống ướt đẫm gò má y.

Mặc Nhiễm đau lòng dùng ngón tay vuốt nhẹ đi những dòng lệ đó, trong thoáng chốc hắn cũng ra sức gật đầu.

"Ta biết, ta biết mà. Nên ta sẽ không bao giờ khiến đệ phải thất vọng đâu."

Tạ Doãn bấy giờ đột nhiên không báo trước liền mỉm cười, gương mặt ướt át của y cũng sáng hơn một chút, không còn loại sắc thái ảm đạm như ban nãy. Có lẽ lời khẳng định đó của Mặc Nhiễm đã giúp Tạ Doãn lấy lại được chút hi vọng.

"Ta rất tin huynh. Huynh chỉ cần nhớ như vậy là được rồi."

Tạ Doãn hơi cúi mặt xuống một chút. Vẻ mặt muốn che đi sự xấu hổ, rồi vội vã lau đi dòng lệ còn vương lại. Mặc Nhiễm nhìn như vậy nhịn không được liền kéo y lại nhẹ đặt nụ hôn lên bờ mi ấy, mỗi bên một chút, thật ấm áp, thật dịu dàng, ngọt ngào cùng ray rứt đan quyện lại với nhau, nhất thời tạo nên một xúc cảm lắng đọng sâu sắc.

"Tiểu tử ngốc..." Buông lời trêu đùa, nhận lại chính là vẻ mặt e thẹn kia, ra sức lắc đầu phủ nhận.

"Không có ngốc. Ta không có ngốc."

Mặc Nhiễm liền mỉm cười.

"Được rồi, lời này là đệ nói. Sau này nếu còn nghĩ ngợi lung tung ta liền gọi đệ là tiểu tử ngốc."

"Đã nói ta không ngốc."

Mặc Nhiễm nhìn vẻ hờn dỗi của thiếu niên kia, cảm thấy trái tim mình càng thổn thức. Tình yêu trong hắn là vì y mà dưỡng thành, cũng vì y đã hóa thành bàn thạch trăm vạn năm mãi mãi không mài mòn.

"Doãn nhi, trên đời này loại người mà bổn vương không bao giờ tha thứ, chính là những kẻ làm tổn thương đệ."

"Vì vậy Doãn nhi à, bổn vương sẽ không bao giờ khiến đệ phải chịu tổn thương. Mãi mãi."

"Ta biết."

"Biết rồi thì không được bướng bỉnh."

"Ta thật không bướng bỉnh."

"Được, vậy thì hãy loại bỏ cơn ác mộng đó ra khỏi suy nghĩ. Nó không hề tồn tại trong thế giới của đệ, biết không?"

Tạ Doãn liền nhẹ gật đầu.

Sau đó vẫn như mọi lần liền chủ động ôm hắn.

"Mặc Nhiễm ta biết lục cửu của huynh rời đi, trong lòng huynh rất trống trải. Nhưng mà ta không muốn nhìn huynh mãi buộc chặt mình vào trách nhiệm. Ta rất tự hào về huynh. Dù huynh quyết định thế nào ta vẫn sẽ luôn ủng hộ huynh, luôn đồng hành cùng huynh. Dù sau này ta chỉ có thể là một cô linh, cũng nhất định sẽ ở bên cạnh phù hộ cho huynh."

"Nên là Mặc Nhiễm, nếu cảm thấy mệt mỏi quá huynh hãy giải thoát cho chính mình. Chỉ cần huynh sống bình an vui vẻ, Tạ Doãn ta đã có thể yên tâm nhắm mắt."

Mặc Nhiễm nghe vậy liền siết chặt vòng tay của mình, trong nhất thời buông xuống dòng lệ.

"Doãn nhi, ta đời này không hổ thẹn với trời đất, sẽ vì niềm tự hào của đệ mà vững bước tiếp nối chặng đường này."

Doãn nhi... hãy tin ta.

Ta sẽ không làm đệ thất vọng, tuyệt đối không phụ sự kì vọng của đệ.

Tin ta...

Pí ẹt: Lâu rồi không viết nên nó không được dài 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro