Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 43

Hoàng đế...

Hoàng đế Tề Châu có một xuất thân khá là đặc biệt. Hắn là con trai thứ tư của tiên đế, tên Mặc Viễn. Thân mẫu xuất thân cao quý nhưng lại không được vua cha sủng ái. Vừa hạ sinh hoàng tử đã bị mang đến cho thái hậu lúc bấy giờ nuôi nấng. Về sau hoàng hậu đích thân nuôi dạy, cũng từ đó xoá bỏ hiềm khích trong hậu cung. Thật ra đều là có dụng ý cả.

Tuy nhiên hắn đã cùng Mặc Nhiễm lớn lên, cứ như vậy tình huynh đệ ngày càng khắng khít. Mặc cho các vị trưởng bối có dã tâm thế nào thì tình cảm giữa Mặc Viễn và Mặc Nhiễm cũng thật tốt đẹp.

Mặc Nhiễm là một nam nhân trọng tình nghĩa, trong mắt hắn quyền lực không hề tồn tại. Vì không có tham vọng bá chủ thiên hạ nên hắn không để chính mình bị vấy bẩn bởi những âm mưu đen tối, trái tim và tâm tư thuần khiết trong sạch đến mức xung quanh tự khắc tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ mà người người đều phải ngưỡng mộ. Hơn thế hắn cũng đủ bản lĩnh để không bị lôi kéo vào những cuộc chiến tranh đoạt lợi danh. Đối với hắn quyền lực không đặt vào mắt, có lẽ vì vậy đối với bách tính Tề Châu hắn cũng tựa như một vị thần vậy.

Triều đình đều đặt Mặc Nhiễm ở một thứ bậc tôn quý, đến độ chỉ cần một lời của hắn cũng có thể xoay chuyển tình thế. Mặc Nhiễm không để vị thế của mình nắm giữ trung tâm của vương triều, hắn dùng sự bôn ba chinh chiến tránh xa khỏi hoàng cung. Giữ vững biên cương quốc gia, dùng chính tài năng xương máu của mình để gầy dựng thể chế độc lập bất khả xâm phạm cho Tề Châu, biến quốc gia này trở thành một cường quốc không có thế lực nào dám manh nha xâm lược. Mặc Nhiễm không gần gũi hoàng tộc là vì thể diện của hoàng huynh. Hắn tránh xa khỏi các vấn đề phân chia vị thế, không kể công, không lập trạng. Sau mỗi cuộc chiến hắn chỉ trở về Bắc Đường, quản lý nội phủ, xây dựng cuộc sống ấm no cho thủ phủ này, còn lại không tiếp xúc thân cận bất cứ ai. Có lẽ vì vậy hoàng đế vừa tin cẩn cũng vừa đề phòng hắn. Mặc Nhiễm thấu hiểu tâm trạng đó nên hắn không vi phạm quy tắc của bản thân. Chuyện cần can gián sẽ gặp riêng hoàng đế, tuyệt đối không trước mặt quần thần buông lời khuyên ngăn. Mọi việc Mặc Nhiễm đều đặt niềm tin vào tứ ca của mình, tùy hoàng đế định liệu.

Mặc Viễn vì vậy mà luôn trải qua rất nhiều mâu thuẫn. Hắn cũng có ngoại tộc luôn thúc bách, cũng có những toan tính riêng. Nhưng vì Mặc Nhiễm quá trung liệt, hắn chỉ có thể dùng tình huynh đệ mà giữ lấy ý chí kiên định cùng trái tim thuần khiết của ngũ đệ này, nương nhờ vào đó mà giữ vững vị thế. Hắn không phải không thật lòng với đệ đệ, nhưng trong hoàn cảnh của hắn không cho phép bản thân đặt quá nhiều niềm tin vào một ai. Nhất là Mặc Hoằng vẫn luôn nhòm ngó ngôi vị hoàng đế, so với Mặc Viễn Mặc Hoằng lại là nhị huynh cùng một thân mẫu sinh ra với Mặc Nhiễm, tình cảm đó so với một nam tử được sinh ra bởi quý phi như hắn bên nào sẽ nặng hơn? Cán cân đó Mặc Viễn phải tự mình thấu hiểu.

Mặc Nhiễm cũng hiểu nỗi lòng của hoàng huynh, nên hắn càng không tham chiếu quá sâu vào triều đình, cốt yếu để tạo cho hoàng huynh có thể vững vàng trong mọi quyết định điều hành Tề Châu.

Tạ Doãn xuất hiện, theo thời gian càng khiến cho khát vọng muốn lột bỏ danh phận hoàng tộc của Mặc Nhiễm mãnh liệt hơn. Hắn chỉ mong cả đời có thể an ổn bên cạnh thiếu niên này, không màng chính sự, không tham vọng vị thế. Chỉ mong đáp ứng mọi tâm tư nguyện vọng của y, cùng Tạ Doãn sớm sớm chiều chiều sống một đời nông phu thôn dã. Hẳn là bình yên hạnh phúc lắm. Đó là lý do vì sao hắn quyết liệt giúp đỡ hoàng đế tiêu diệt các thế lực ngầm luôn muốn lật đổ hoàng huynh của mình. Từng chút một củng cố vị trí của Mặc Viễn, đẩy lùi được nạn ngoại xâm. Sau khi bình định được tất thảy sẽ cùng Tạ Doãn rời khỏi vương quyền chu du bốn bể, bảo vệ thiếu niên ấy một đời bình an.

Nhưng Mặc Nhiễm cũng không thể nghĩ hết rằng chính khát vọng đó của mình đã biến Tạ Doãn thành mục tiêu công kích của nhiều thế lực. Hoặc giả hắn hiểu rõ, chỉ là đủ tự tin vào bản lĩnh của mình có thể bảo vệ được y nên không có gì có thể khuất phục quyết tâm ý chí của hắn.

Mặc Nhiễm từng nghĩ ngày trước do sai lầm của bản thân hắn đã để vuột mất Tạ Doãn, bốn năm sau thời khắc hội ngộ cùng y hắn không có phép bản thân mình tiếp tục lặp lại sai lầm đó, điều đó trở thành giới hạn tối kị trong lòng nam nhân này. Thật ra Mặc Nhiễm cũng vì suy xét đến an nguy của Tạ Doãn nên đã từng nghĩ cả đời này sẽ âm thầm ở bên cạnh dõi theo bảo vệ y. Hắn không nghĩ sẽ dùng thân phận gì để ở bên cạnh thiếu niên ấy, cũng không nghĩ đến lập trường gì để níu giữ y bên mình. Điều duy nhất Mặc Nhiễm có thể nghĩ đó là chỉ cần Tạ Doãn hạnh phúc cũng như có thể sống một đời an nhàn vô lo vô nghĩ là đủ rồi. Không ngờ rằng thế giới của thiếu niên đó chỉ giới hạn trong hai tiếng Mặc Nhiễm.

Chính điều này càng khiến Mặc Nhiễm không thể buông tay. Nói đúng hơn chính là không cho phép bản thân từ bỏ. Tạ Doãn chính là tham vọng lớn nhất đời này hắn muốn níu giữ, đem tất cả ấm áp của mình che chở cho y. Cho dù có phải trả giá thế nào hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Thế nhưng, cái giá lớn nhất chính là Mặc Nhiễm không thể lường trước được mâu thuẫn mình đã khắc sâu trong lòng hoàng đế không phải vì danh vọng quyền lực, không phải vì hoàng vị lạnh lẽo tàn khốc kia, mà lại chính vì thiếu niên ấy. Chính là Doãn nhi mà hắn đã nguyện đem cả sinh mệnh của mình để đối lấy một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của y.

Thái hậu từng nói hoàng đế trước đây không coi trọng xuất thân của Tạ Doãn. Hoàng đế trước đây nhất mực khi dễ y, còn tức giận cho rằng Hoành Cung đã xem thường mình, đem một tiểu công tử mới tròn bảy tuổi, bản tính cổ quái không được lòng thân phụ tiến cống cho hắn. Vì điều đó muốn giữ mối hòa hoãn với Hoành Cung thái hậu đã không xuống chỉ xử tử đứa trẻ đó, mà lại đem nó giao cho chủ vị Bắc Đường khi ấy chính la Mặc Nhiễm. Đổi lấy cho đứa trẻ ấy một cuộc đời bình an thoáng chốc, nhằm an định thế lực của Hoành Cung.

Sau này trong một lần vi hành đến trấn phủ Bắc Đường, cuộc chạm trán với thiếu niên đó đã để lại một niềm tiếc nuối sâu sắc trong lòng hoàng đế, từ đó sinh ra nghi kị Mặc Nhiễm, dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc.

Thái hậu vẫn cho rằng tất cả đều đã nằm trong sự sắp xếp dự liệu của mình.

Nhưng thực ra, sự thật đằng sau đó không ai có thể lường trước. Mọi người đều nhìn bằng một đôi mắt phiến diện, bởi vì lòng dạ hoàng đế vốn dĩ là thứ khó dọ nhất trên đời này.

Thật ra Mặc Viễn lên ngôi dưới sự tác động của thái hậu. Ngoại tộc của hắn tuy có nguồn gốc cao quý nhưng lại không được tin tưởng trọng dụng. Chẳng qua vì tiền thân của Tề Châu được xây đắp một phần cũng do xương máu của tổ tiên ngoại tộc này nhưng đến thời ngoại tổ phụ của Mặc Viễn vị thế của gia tộc ấy đã bị giảm đi vài phần, còn bị kiêng dè không kém Hoành Cung và Đạm Cung. Mặc dù vậy để an định các thế tộc, hoàng đế khi ấy là phụ hoàng của Mặc Viễn đã phải nạp phi tử là trưởng nữ của dòng họ khai quốc công thần ấy. Ngay sau khi hạ sinh Mặc Viễn hoàng đế đã lập tức đoạt hài tử ấy khỏi tay quý phi và giao về cho thân mẫu của mình nuôi dưỡng. Vị quý phi đó dần bị lãng quên, sau cùng cũng ra đi trong sự cô quạnh lạnh lẽo không được phu quân đoái hoài đến, đến con cũng không được nhìn mặt một lần. Mặc Viễn sau đó được giao đến cho hoàng hậu nuôi nấng, bà vì để giữ vững tiếng tăm của mình nên đã một miệng nói rằng Mặc Viễn cũng là con do mình thân sinh. Mặc dù ai cũng biết được xuất thân của Mặc Viễn nhưng nhìn tình cảm mẫu tử giữa hoàng hậu và hắn tốt đẹp nên không ai khơi gợi quá khứ kia. Lâu dần mặc định hắn chính bởi do hoàng hậu thân sinh, hắn cũng không cố ý khơi gợi vì đương nhiên hiểu nếu tự mình vạch trần ra thì đến cả mạng cũng khó bảo toàn. Cho dù có thấu hiểu tương lai chính mình cũng trở thành vật thế thân cho con trai của hoàng hậu cũng tuyệt đối phải giữ miệng. Khi Mặc Viễn lên ngôi thế lực xung quanh hắn vẫn còn mỏng manh, ngoại tổ phụ lúc này mới bắt đầu dựa vào quan hệ huyết thống, đứng phía sau dần tác động đến Mặc Viễn. Nhưng hắn dĩ nhiên không phải bù nhìn, còn có sự hậu thuẫn của Mặc Nhiễm cùng với thế lực của các quan thần trung niên, dần dần hắn bắt đầu xây dựng nền móng trên đỉnh muôn người chông chênh khập khiễng, từng bước giữ vững ngôi vị của mình.

Cuộc đời của hắn không thể đặt trái tim chân thành vào bất cứ ai. Kể cả hoàng hậu cùng vương phi hiện tại trong hậu cung, tất cả chỉ là sự dẫn dắt của các thế lực. Hắn buộc phải giao hảo, phải cầu thân, phải chấp nhận kết duyên với các nữ tử đó để có thể nắm giữ những tay chân thân tín. Nỗi cô đơn đó không phải ai cũng có thể giãi bày, không phải ai cũng có thể thấu hiểu.

Thế nhưng sự xuất hiện của đứa trẻ đó dường như đã khiến nội tâm của hắn hoàn toàn đảo ngược. Tất thảy những âm mưu toan tính Mặc Viễn đã gầy dựng cả đời, phút chốc đều bị phá hủy bởi ánh mắt của đứa trẻ đó. Tất cả chỉ do y đã xuất hiện vào thời khắc hắn chẳng có gì trong tay, hoặc là chưa gầy dựng được bất cứ một vị thế nào, vương quyền chẳng qua cũng là một vị trí phù du, được lập lên như một bù nhìn nhằm để thái hậu toàn quyền thao túng. Y đã bước đến Tề Châu này ngay thời khắc cả sinh mệnh của hắn cũng phải cố gắng từng chút một bằng sự lươn lẹo khôn ngoan mà bảo toàn. Đúng vậy, Tạ Doãn đã xuất hiện trước mắt Mặc Viễn ở thời khắc đó. Ở thời khắc mà hắn chẳng thể làm gì để có thể bảo vệ được y, gốc rễ đều không có, đến cả tường thành nương tựa cũng không tồn tại. Mặc Viễn chỉ có thể nhìn thấy đứa trẻ đó trong dáng vẻ đơn độc tựa như mình lúc được đưa từ Từ Ninh cung đến Tiêu Phòng điện, trong một trạng thái chông chênh hoảng loạn tận cùng. Mặc Viễn thấy được chính mình qua y, nhưng thay vì vẻ sợ hãi mà hắn đã có thời khắc ấy thì đổi lại đứa trẻ đó lại tự tại ngắm nhìn sắc hoa trong vườn thượng uyển, dưới lớp mặt nạ kia liền nở một nụ cười. Một nụ cười rực nắng đến mức thắp sáng tất thảy mọi ước mơ và khát vọng đang từng lúc lụi tàn trong lòng Mặc Viễn. Nó đã trở thành động lực để khiến hắn phải quyết tâm giữ vững vương quyền, dùng hết thảy trí lực để có thể ngồi yên vị trên ngai vàng. Tuy nhiên một đứa trẻ mười sáu tuổi như Mặc Viễn, bốn bề đều là nanh lang vuốt hổ, hắn có thể làm được gì?

Mặc Viễn say đắm nhìn đứa trẻ bị cho là phế vật đó, trong khoảnh khắc bị cuốn hút vào nụ cười như nắng mai trước sắc hoa rực rỡ trải rộng cả vườn thượng uyển. So với hắn lúc bằng tuổi y dùng nỗi cô đơn để tự băng hóa mình, đứa trẻ đó lại dùng nụ cười để làm mảnh băng ấy tan chảy ra. Là một phép màu hắn vĩnh viễn nằm mơ cũng không thể đạt thành. Nếu như... nếu như hắn có thể giữ lấy y bên mình. Nếu như hắn có thể mang y đi theo suốt chặng đường đời bất tận, phải chăng cuộc đời này mỗi ngày đều ngập tràn nắng ấm, sẽ chẳng còn mưa sa, sẽ chẳng còn tuyết lạnh, cũng không phải âm mưu toan tính dùng thước lòng đo dạ người, ngày đêm chìm đắm trong tham vọng vùng vẫy như vũng bùn mãi mãi không tìm được lối thoát.

Trái tim hắn rung động, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấu hiểu thế nào là những nhịp đập rung chuyển, lần đầu tiên hắn nhận ra máu đang dần chuyển động trong cơ thể hanh khô đó. Thì ra Mặc Viễn cũng có tâm hồn, thì ra Mặc Viễn cũng chỉ khát vọng một nụ cười chân thành ấm áp, một tia hi vọng dẫu là mong manh. Tất cả những điều đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi đứa trẻ đó đã cho hắn tận hưởng. Đối với Mặc Viễn đó là niềm hạnh phúc không thể nói hết bằng lời, một niềm hạnh phúc không tên bất quá tuôn trào trong lòng hắn. Tạ Doãn khi ấy trong mắt hắn thật như một đóa sen đẹp đẽ vươn lên trong vũng bùn lún sâu của tham vọng sân si uất hận. Y cho hắn một nụ cười ngọt ngào nhất, nhưng hắn lại không thể cho y một bến đỗ bình yên.

Mặc Viễn hiểu được thời khắc hắn thoát khỏi chiếc kén do thái hậu bao bọc, thân thể này vẫn còn yếu ớt, chắc chắn chỉ cần một tác động cũng sẽ khiến chính mình bị diệt vong. Hắn nhận ra chốn hoàng cung ngột ngạt đầy cạm bẫy này không dành cho đứa trẻ đó, không dành cho ánh thái dương còn sót lại trong lòng mình. Ngược lại trong bốn bức tường cao vợi lãnh đạm kia sẽ tiếp tục giết chết đi nét đẹp đẽ hồn nhiên của đứa trẻ, mà hắn mãi mãi chỉ có thể bất lực nhìn y chết dần chết mòn, như Miêu Hoan, con mèo nhỏ mà thái tử lúc sinh thời đã tặng cho hắn. Hắn chứng kiến cái chết thảm khốc của đại ca, chứng kiến sự vùng vẫy tuyệt vọng của tam ca, trái tim hắn đã bị thuần hóa bởi những nỗi đau đến mức dần chai sạn. Thứ sức sống mong manh còn sót lại này, hắn không thể để hoàng cung ấy vùi lấp. Không thể để nó một lần nữa trở thành tro tàn. Mặc Viễn không muốn bất cứ ai nhìn thấu được điểm yếu đó trong lòng hắn, ngay thời khắc bản thân chưa tự mình đứng vững, giữ lấy Tạ Doãn bên mình chính là giết chết y. Một đứa trẻ bảy tuổi, cùng một nỗi cô đơn, cùng một gánh nặng trọng trách trên vai, hắn đồng cảm với Tạ Doãn, cũng như sự thinh lặng này ngây ngốc nhìn y mỉm cười trong niềm hạnh phúc cùng bứt rứt khôn nguôi.

Mặc Viễn lập tức trở mặt, trước triều thần buông lời sỉ vả miệt thị Hoành Cung đã không tôn trọng mình, một mực đòi đem tiểu tử đó ném vào chuồng cọp. Hắn dư sức hiểu thái hậu sẽ làm gì tiếp theo, và nơi duy nhất hắn có thể tin tưởng gửi gắm y chỉ có thể là Bắc Đường, nơi ấy có Mặc Nhiễm, một thiếu niên độc lập không màng lợi danh, không màng hơn thiệt, lại mang hậu thuẫn vững chắc của quốc trượng đại nhân và thái hậu. Hắn chỉ có thể mang trái tim này gửi đến tiểu đệ thân tín ấy.

Mặc Viễn tự tin như vậy cũng bởi hắn thấu hiểu Mặc Nhiễm, thấu hiểu trái tim băng giá của tiểu đệ ấy. Hắn tin Mặc Nhiễm sẽ luôn vì an nguy xã tắc bảo vệ Tạ Doãn nhưng với tính cách lãnh đạm cứng nhắc, mãi mãi tiểu đệ đó sẽ không bao giờ động tình với y. Bởi trong mắt triều đình, sự thân thiết giữa Mặc Nhiễm và Trân Hà khiến họ không còn gì nghi ngờ nam nhân ấy đã chọn biểu đệ này là chân mệnh vương phi của mình. Dù có đến với nhau bằng tình yêu hay không thì với tính cách của Mặc Nhiễm một khi đã chọn Trân Hà sẽ không có gì lay chuyển được nữa.

Trăm vạn lần người tính đều không qua được chữ trời.

Lòng Mặc Nhiễm vững như bàn thạch, sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng sự kiên định của hắn mãi mãi trường tồn vạn năm. Do vậy một khi đã động tâm thì vĩnh viễn không thể lay chuyển. Chẳng ai có thể ngờ đến một ngày sự quyết tâm mãnh liệt đó chỉ cốt yếu xây dựng lên tường thành vững chắc để bảo vệ ái nhân mà hắn đã khắc cốt ghi tâm. Chẳng ai có thể ngờ, trái tim băng giá lạnh lẽo kia lại có ngày nguyện chết chỉ vì muốn cùng tình yêu chân chính nhất đời mình xây đắp mộng ước thiên trường địa cửu. Mặc cho phải đối kháng với tất cả thế gian này, Mặc Nhiễm cũng nhất định không buông tay thiếu niên ấy. Với hắn chỉ cần một phút giây ở bên y dù có phải đánh đổi tất cả cũng không màng. Trong mắt Mặc Nhiễm, trong tim Mặc Nhiễm, cả tâm trí huyết mạch này đều là vì y mà tồn tại. Loại tình cảm cố chấp đó không thể bị khuất phục chỉ vì một tiếng vương quyền, hoặc là một chữ huyết thống huynh đệ. Chỉ cần được nắm tay Tạ Doãn đi đến hết cuộc đời, hắn cũng nguyện bỏ đi tất cả ánh hào quang bản thân đã gầy dựng bao năm. Trả giá bằng cả thanh xuân, bằng cả sinh mệnh, Mặc Nhiễm cũng không hối tiếc.

Tạ Doãn từ lâu đã trở thành chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng Mặc Nhiễm, do vậy không một ai có quyền buộc hắn phải từ bỏ y, kể cả hoàng huynh hay thái hậu, kể cả triều đình Tề Châu, tất thảy trong mắt hắn đều trở nên vô nghĩa.

Kiểu nam nhân không sợ trời không sợ đất như Mặc Nhiễm, có lẽ chỉ có nước mắt của người hắn yêu mới có thể khiến hắn chùng chân. Không phải là buông tay bỏ cuộc mà ngược lại quyết tâm càng mãnh liệt hơn, bởi vì cả cuộc đời này hắn chỉ còn lưu giữ lại tâm niệm chính là bảo vệ Doãn nhi của mình bình an.

Vào lễ hoa đăng năm thứ nhất, hoàng đế cũng đã vi hành đến Bắc Đường, chỉ cần gần Tạ Doãn một chút, thoát ly khỏi hoàng cung ngột ngạt hắn cũng cảm thấy mãn nguyện. Mặc Viễn tin là tại Bắc Đường này, hắn chỉ có thể gói gọn không gian gần gũi bên người khắc sâu trong tâm thức chứ mảy may không có lấy cơ hội ngang nhiên tiếp cận y. Bởi vì hắn hiểu Mặc Nhiễm không có chuyện tham quan phố phường, càng ghét nơi náo nhiệt. Chẳng ngờ thế nào lại tận mắt chứng kiến tiểu đệ trời sinh dị biệt kia của mình xuất hiện giữa chốn chợ trời tấp nập ồn ào. Xung quanh Mặc Nhiễm vang lên tiếng cười rộn rã, chính là của đứa trẻ nọ, trong trang phục lộng lẫy nhất vui vẻ nói cười đùa giỡn xung quanh hắn. Vẻ mặt kia vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm nhưng lại không cự tuyệt sự lôi kéo dẫn dắt của đứa bé đang chìm đắm trong niềm phấn khởi háo hức tận cùng. Trong khoảnh khắc Mặc Viễn trân người nhìn cảnh tượng chưa từng hình dung trong suy nghĩ, bất quá một trận kinh ngạc chạy dài trong tâm thức.

Hoa đăng năm thứ hai, vẫn là tiểu đệ ấy bên cạnh đứa bé hoạt náo kia, dạo bước trên con đường tấp nập đèn hoa rực rỡ. Nói thế nào trong lòng Mặc Viễn dâng lên một cảm giác bất an tựa như muốn ngừng thở.

Mặc Nhiễm mà hắn từng biết, không phải là kiểu người dễ thay đổi chính kiến. Những điều từng không để tâm, không chú ý lại bất giác có thể vì một đứa trẻ xa lạ mà thay đổi? Đó gần như không còn là Mặc Nhiễm mà hắn đã từng biết.

Hoa đăng năm thứ ba, Mặc Nhiễm xuất chinh ra trận, không thể cùng Tạ Doãn dạo phố chợ ngắm đèn hoa kết. Nhưng cũng không thấy bóng dáng tăm hơi Tạ Doãn nơi đâu. Bí mật cho người truy hỏi mới hiểu hắn đã mang Tạ Doãn ra chiến trường cùng mình tham gia cuộc viễn chinh. Mang theo một đứa trẻ trói gà không chặt đến nơi biển lửa giao tranh đó để làm gì, trong lòng Mặc Viễn mãi mãi không thể tìm được câu trả lời thích đáng.

Hắn bắt đầu mở lời yêu cầu Mặc Nhiễm trao trả lại Tạ Doãn, nhưng năm đó vì lời hoàng đế buông ra quá quả quyết, lại thêm ngoại tổ phụ đằng sau ngăn trở, Mặc Viễn nhận ra đó vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để đòi lại người, đành nhượng bộ. Vậy nhưng không những không tiếp chỉ, Mặc Nhiễm còn thẳng thắn đứng ra đòi lại khế cống nạp của Hoành Cung. Với lý do không gì thích đáng cho bằng, cống vật của hoàng đế vẫn có thể ban cho hộ quốc công thần, với công trạng đánh tan giặc ngoại xâm mà hắn vừa lập thành thì bản thân có thể yêu cầu bất cứ cống vật nào của hoàng đế. Đó là thông lệ bao lâu của Tề Châu, mà trong khoảnh khắc Mặc Viễn cảm thấy việc ngũ đệ của mình quyết lập chiến công này không chỉ vì bách tính trăm họ của Tề Châu mà còn muốn nhắm thẳng vào khế ước cống nạp của Hoành Cung. Một nước cờ khôn ngoan mà đến hắn cũng trở tay không kịp. Chỉ có điều hắn mãi mãi không hiểu vì lý do gì Mặc Nhiễm lại đưa ra quyết định này. Chỉ dựa vào tính cách không màng đến danh vọng tư lợi như hắn, lẽ nào lại thay đổi chỉ vì một thiếu niên?

Hoàng đế khi đó không đồng thuận, thái hậu cũng tuyệt đối kiên quyết còn cho rằng Mặc Nhiễm ngông cuồng, cho vời hắn đến Từ Ninh cung giáo huấn rất lâu, còn nói thẳng những nguy biến mà Hoành Cung có thể gánh chịu, Tạ Doãn liệu có thể đứng yên hay không. Mặc Nhiễm chỉ im lặng không tỏ bày phản kháng hay tuân mệnh. Hắn nhận ra để bảo vệ người mình yêu cần phải có kế sách lâu dài, bởi vì cả hắn và Tạ Doãn đều có xuất thân không hề đơn giản. Mặc Nhiễm đành im lặng rút lui về Bắc Đường, tạm nghĩ đến kế hoãn binh.

Không ngờ rằng những yêu cầu đó của hắn đã khiến thái hậu có cái nhìn khác về Tạ Doãn. Bà bắt đầu dè chừng đứa trẻ này, liên tiếp cho người bí mật quản thúc y. Mặc Nhiễm vì lẽ đó mà phải trở nên nghiêm khắc với thiếu niên ấy, cũng dần lãnh đạm hơn với y. Lấy một lý do thấu tình đạt lý là phải răn dạy Tạ Doãn nên người, nhưng mục đích chính là triệt để thanh trừng tai mắt của thái hậu.

Cũng vì lẽ đó hắn bắt đầu ngẫm nghĩ ra được tâm tư của hoàng huynh cũng như lý do vì sao hoàng đế lại quyết liệt phản đối thỉnh cầu giao lại khế cống nạp của Hoành Cung. Mọi việc chắc hẳn đều có nguyên nhân sâu xa của nó.

Mặc Nhiễm từ đó hạn chế đưa Tạ Doãn đến kinh thành, cũng không đáp ứng yêu cầu giao trả Tạ Doãn về cho triều đình. Cứ thế cuộc đấu tranh giằng co giữa hoàng đế và Mặc Nhiễm âm thầm diễn ra dây dưa rất nhiều năm. Nếu không có sự ra đi đột ngột của Tạ Doãn thì cuộc đối đầu này đã châm ngòi thành nội chiến mất rồi. Có thể nói việc Tạ Doãn rời khỏi Bắc Đường chính là phần nào dập tắt đi ngọn lửa chiến tranh lập lòe giữa hoàng đế và Mặc Nhiễm, đồng thời khắc vào trái tim của hai nam nhân ấy một vết thương vô cùng sâu sắc.

Hoàng đế ngắm nhìn những cánh hoa mẫu đơn đã úa màu, bị hắn trong lúc tức giận không kiềm chế đã bóp nát. Nuối tiếc đến mức gói ghém lại những mảnh vụn ấy vào một chiếc khăn lụa, trân quý mang bên mình. Giờ đây lại lặng lẽ mở ra, trầm ngâm ngắm nhìn.

Nhớ đến vẻ kiên quyết thà chết của Tạ Doãn cũng quyết tâm không cùng hắn trở về hoàng cung. Nhớ đến sự mạnh mẽ quyết liệt của Mặc Nhiễm lập tức mang Tạ Doãn rời đi trước mắt hắn, trái tim của Mặc Viễn bị giằng co giữa nỗi đau, tức giận cùng sự tuyệt vọng đến mức không còn lối thoát. Nhưng mà hắn lại không thể phương hại đến Mặc Nhiễm, càng không thể bức tử Tạ Doãn.

Điều hắn làm chỉ là khát vọng những ngày tháng cuối đời thiếu niên ấy có thể ở bên mình, có thể cùng hắn vui buồn thoáng chốc. Những điều trước đây hắn đều khát vọng ước mơ đến điên cuồng nhưng vĩnh viễn không có cơ hội đoạt lấy. Giờ đây chỉ là những giây phút ngắn ngủi nhất, Tạ Doãn cũng không nguyện ý dành cho hắn dẫu chỉ là một hơi thở, một nụ cười, một lời tâm tình hay một tiếng đàn trong trẻo. Tất cả những điều đó y vẫn chỉ nguyện trao cho một người duy nhất, kẻ đó không ai khác chính là ngũ đệ mà hắn tin tưởng yêu thương.

Dẫu Mặc Viễn cố gắng đến hết cuộc đời cũng không thể đổi lại được một ánh mắt ngọt ngào mà thiếu niên đó đã dành trọn cho Mặc Nhiễm. Xét cho cùng hắn đời này vẫn mãi thất bại, thất bại đến thảm thương.

Nhưng mà nếu hắn không bày ra biến cố này thì Mặc Nhiễm cũng không có lý do gì để ngang nhiên công khai rời khỏi triều đình Tề Châu. Dù đạt đến giới hạn tận cùng của lòng tự tôn cùng sự tổn thương sâu sắc, nhưng Mặc Viễn vẫn chọn mang đến cho Mặc Nhiễm một lối thoát. Hắn nhận ra so với những tham vọng ích kỉ níu giữ thiếu niên ấy bên cạnh mình thì việc được nhìn thấy y hạnh phúc chẳng phải mới là khát vọng duy nhất trong cuộc đời này của hắn hay sao? Hắn trước sau gì cũng là kẻ xấu, chi bằng diễn nốt vai diễn này, cởi bỏ xiềng xích của thái hậu ra khỏi Mặc Nhiễm, để tiểu đệ này có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ người hắn yêu. Thật ra cuộc chiến trước mắt đối với Mặc Nhiễm là vô cùng nan giải. Cuộc chiến này tốt nhất hãy để hoàng đế hắn tự mình lèo lái con thuyền. Trong mắt thiếu niên ấy hắn có khác nào một hung thần, chi bằng vẫn lưu lại trong lòng y hình ảnh đó. Bởi thế gian từng nói thứ vô tình nhất vẫn là trái tim của hoàng đế. Trái tim hắn chỉ rung động một lần, không thể trở thành rào cản của người hắn yêu. Dù bản thân từng ích kỉ, từng nghĩ có thể dùng uy quyền của mình để khuất phục thiếu niên ấy, nhưng đáng tiếc sự kiên định của y lại khiến hắn phải đành buông tay. Bởi vì chỉ cần hắn tàn bạo tiến thêm một bước thì rất có thể chỉ nhận lại một thể xác lạnh lẽo hanh khô đến thân tàn ma dại. Nếu như thế nụ cười từng làm thức tỉnh chân tâm mà Mặc Viễn đã khắc ghi sâu sắc thuở thiếu thời sẽ mãi mãi chết đi trong tay hắn. Như thế hắn sống liệu có ích gì? Chỉ là mãi mãi mang theo nỗi ray rứt này xuống tận hoàng tuyền hay sao?

Dù hắn có sự ích kỉ tàn bạo của một bậc đế vương, nhưng trước cánh hoa đã bị chính tay mình bóp nát, trái tim hắn cũng vì đó mà vụn vỡ, trở thành mảnh tro tàn không thể vẹn nguyên. Mặc Viễn vì lẽ đó không thể bước tiếp, chỉ có thể nương cơ hội mượn gió bẻ măng, giúp Mặc Nhiễm đường hoàng rời bỏ trọng trách. Thời gian ngắn ngủi, vị hoàng đế đơn độc ấy chỉ mong Tạ Doãn của mình, đứa trẻ như nắng mai từng làm mình say đắm mãi mãi được mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.

Tại Bắc Đường tiết trời thanh đạm, gió mát từ bốn bề xua tan đi đêm tàn hiu hắt. Nam nhân nọ lặng lẽ nhìn thiếu niên chăm chú vẽ tranh, trong lòng bất giác hạnh phúc cùng bi thương xen lẫn. Chẳng mấy chốc bị nụ cười của y làm cho thức tỉnh, liền lập tức tiến đến gần đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc sau đó liền hôn lên thái dương của y. Nụ hôn thật mềm mại nồng nàn.

"Mặc Nhiễm...."

"Sao nào, đệ có gì muốn nói sao?" Mặc Nhiễm say đắm nhìn thiếu niên trong vòng tay. Nửa điểm cũng không muốn rời khỏi y.

"Ta muốn, cùng huynh thả đèn trời, được không?" Tạ Doãn ngập ngừng từng chút một đề nghị.

"Vì sao?" Mặc Nhiễm nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi.

"Ta nghe nói, đèn Khổng Minh một khi có thể bay cao trên bầu trời liền đem tất cả ước nguyện của thế nhân dâng lên cao xanh, biến tất thảy mọi ước mơ đó thành hiện thực. Ta thực sự rất muốn thả một ngọn đèn cầu nguyện cùng thiên gia."

"Đệ muốn cầu nguyện điều gì?"

"Ta... ta muốn... ta mong là... Sau khi rời khỏi thế gian, sẽ có thể mang theo hình bóng của huynh đến kiếp sau. Ta không muốn quên đi huynh, chỉ mong là có thể gặp lại dù bất cứ thời điểm nào, đều có thể nhận ra huynh."

"Đừng lo, cho dù đệ ở bất cứ phương trời nào ta cũng sẽ tìm được đệ trở về." Mặc Nhiễm liền lập tức buông lời an ủi. Xoa nhẹ vào gò má của Tạ Doãn. Giọng nói dần nghẹn lại.

"Không, ta muốn ước thêm một điều nữa."

"Điều gì? Đệ muốn ước điều gì nữa nào?"

"Đó là, ta mong... huynh có thể.... có thể quên đi một người như ta, từng tồn tại ở trên cuộc đời này... bên cạnh huynh."

"Doãn nhi...." Mặc Nhiễm nghe vậy tim đột ngột thắt lại.

"Mặc Nhiễm, kiếp này ta đã làm khổ huynh nhiều rồi. Nếu có kiếp sau ta sẽ không quấy nhiễu huynh như vậy nữa, không làm phiền huynh như vậy nữa. Chỉ cần là một bóng cây một ngọn cỏ trên đường huynh bước qua đã là mãn nguyện rồi."

"Mặc Nhiễm, ta không muốn chính mình tồn tại bên cạnh huynh như vậy. Trước đây ta lẽ ra không nên lưu lại ở Bắc Đường này. Mặc Nhiễm, xin lỗi huynh... ta thật sự có lỗi với huynh."

Tạ Doãn chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy thân thể mình bị bao trùm bởi cái ôm mãnh liệt ấy. Có giọng nói ấm áp vang lên bên tai, trìu mến đầy ray rứt.

"Doãn nhi, ta chỉ muốn nói với đệ một điều thôi. Đệ tồn tại không phải vì mục đích tìm đến ta, mà chính ta tồn tại ở cõi đời này chỉ để đợi chờ đệ, chính là để tìm đệ trở về. Là ngọn cây cọng cỏ, cũng không sao, Doãn nhi, ta sẽ là đất, là nước nuôi sống và bảo vệ đệ, mãi mãi...."

Trong khoảnh khắc Mặc Nhiễm càng lúc càng siết chặt vòng tay. Từng chút một đem hơi ấm của mình xoa dịu tâm tư thổn thức của thiếu niên kia, mãi mãi có thể nương tựa trong vòng tay này không còn đắn đo hoảng loạn.

"Huynh không hối tiếc sao?"

"Hối tiếc....? Vì điều gì? Đời này bổn vương chỉ có một điều hối tiếc duy nhất."

"Là gì vậy?"

"Đó là... đã để vuột mất đệ."

Nên là... Doãn nhi... ta mãi mãi sẽ không lặp lại sai lầm đó. Cho dù không thắng được thiên mệnh ta vẫn sẽ khiến cho một ngày còn lại của đệ trở thành một ngày hạnh phúc nhất.

Doãn nhi... đừng ngốc nghếch như vậy nữa, được không?

Dù có hồi sinh chuyển kiếp, ta cũng sẽ không bao giờ quên đệ. Tuyệt đối không quên.

Phải quên, nhất định phải quên.

Nhớ hay quên quan trọng đến thế sao? Dù có cùng trời hay cuối đất, ta nhất định cũng sẽ tìm được đệ trở về.

Vị trí của đệ chỉ có một mà thôi.

Chính là ở trong trái tim của ta... Mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro