Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Đoản] Phù Hoa 44.

Tạ Doãn ngày trước là một đứa trẻ rất hiếu động. Y đối với toàn bộ diện tích vương phủ đều chiếm dụng làm không gian riêng, không chạy nhảy nô đùa thì cũng đánh bóng thả diều, nói chung là bất cứ lúc nào cũng hoạt động hết công suất.

Buổi đêm có trăng sẽ yêu cầu Mặc Nhiễm cùng mình ngồi dưới tán cây ngân hạnh gảy đàn châm trà. Y thích nhất nhìn hắn múa kiếm, nghe hắn tấu khúc nhạc giữa màn đêm tĩnh lặng, hoặc là nhìn hắn cùng vẽ tranh họa thơ. Không có thời khắc nào Tạ Doãn không quanh quẩn bên Mặc Nhiễm, đòi hỏi hắn thế này thế khác, đôi lúc khiến Mặc Nhiễm phiền toái không ít. Chỉ là nam nhân lãnh đạm này kì thật chưa từng từ chối y. Răn dạy cũng vậy, nghiêm khắc cũng vậy, xét cho cùng chẳng thể chiến thắng hoặc trấn áp được ánh mắt nài nỉ của đứa trẻ. Hắn cuối cùng vẫn đành buông cờ trắng đầu hàng. Nhiều lúc chính Mặc Nhiễm cũng không hiểu rõ bản thân mình đáng nghĩ gì, đáp ứng Tạ Doãn đã trở thành mục đích lớn nhất trong cuộc đời của hắn.

Thậm chí để thỏa mãn sở thích đam mê kịch rối của Tạ Doãn, hắn cũng chẳng ngần ngại tự mình làm con rối cho y. Không chỉ thế còn tự tay mình làm cầu mây ngũ sắc để y có thể chơi đánh cầu cùng các gia nhân trong phủ. Nhìn vẻ buồn chán của Tạ Doãn mỗi khi bị cảm mạo buộc phải ở trong phòng, hắn cũng nghĩ cách treo những chiếc chuông gió nhỏ nơi thân cây ở gần phòng y, để mỗi lần có cơn gió rung động, âm thanh đó cũng khiến Tạ Doãn bớt đi sự nhàm chán.

Mặc dù quan tâm đến đứa trẻ đó một cách chu đáo tỉ mỉ như vậy nhưng bảo hắn tự mình nói ra, hoặc trực tiếp thể hiện tình cảm đó, tự tay nâng niu chăm sóc y là điều không tưởng. Mỗi lần giáp mặt Mặc Nhiễm đều trưng một biểu cảm lãnh đạm trang nghiêm, như thể một tôn sư đầy vẻ tôn quý, sắp sửa buông lời giáo huấn răn đe đồ nhi ngỗ nghịch. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều kiêng sợ, duy chỉ có Tạ Doãn lại biến vẻ mặt đó của Mặc Nhiễm thành trò vui của mình, không ngừng trêu đùa chọc ghẹo hắn, thậm chí đến cả khi Mặc Nhiễm sắp nổi giận y cũng chẳng lùi bước, càng lấn tới thách thức sự kiên nhẫn của nam nhân kia. Có lẽ ai sợ Mặc Nhiễm thì kệ người đó, đối với Tạ Doãn này trừ phi hắn tự mình lùi bước nhân nhượng bằng không cũng đừng mong y sẽ vâng lời.

Không ít lần Mặc Nhiễm phải dùng đến gia pháp để trừng trị tội bốc đồng của Tạ Doãn, nhưng đâu rồi cũng vào đấy, chẳng có gì tiến triển hơn.

Mặc Nhiễm nhiều lúc cũng đành buông tay bất lực, bởi vì so với việc uốn nắn đứa trẻ đó, hắn lại không đành lòng nhìn y ủ rũ mệt mỏi. Nhận ra tâm tư thuần khiết của Tạ Doãn, hắn cứ như vậy mang trái tim bao dung để dạy bảo y. Có lẽ sẽ tốt hơn là đem những gia quy cứng nhắc áp đặt lên đứa trẻ, điều đó dường như chỉ phản tác dụng thêm mà thôi.

Thật ra Mặc Nhiễm vẫn luôn nghĩ những gánh nặng trọng trách đó đặt lên vai của một đứa trẻ bảy tuổi quả thật không công bằng với y. Nhìn Tạ Doãn ngày thơ bé với đôi mắt thật sáng hướng nhìn hắn bằng tất cả sự thuần khiết không mảy may vẩn đục đó Mặc Nhiễm không khỏi chạnh lòng. Hắn dù có lòng dạ sắt đá đến thế nào cũng phải tan chảy ra, bất giác đáp ứng tất thảy mọi yêu cầu của y, lâu dần cũng đã thành một thói quen. Năm tháng qua đi hắn dần nhận ra đó không chỉ đơn thuần là lòng thương cảm hay sự bù đắp mà thật sự đã trở thành khát vọng che chở cùng yêu thương. Hắn không chỉ đơn thuần là đáp ứng, thậm chí không cần đợi đến khi Tạ Doãn yêu cầu, Mặc Nhiễm cũng liền đoán ra mong muốn của thiếu niên đó là gì, rồi cứ thế sẵn sàng tình nguyện làm hết tất cả cho y. Mặc Nhiễm từng nghĩ giá như mình có thể trở thành chiếc chuông gió mang đến cuộc đời ảm đạm của Tạ Doãn những thanh âm trong trẻo, để y có thể mỉm cười bình yên trước mọi biến cố tàn khốc của cuộc đời hắn cũng cảm thấy thật mãn nguyện.

Vì vậy đừng mong cầu hắn sẽ quên đi y, với Mặc Nhiễm điều đó vĩnh viên là không thể.

Dỗ dành Tạ Doãn ngủ yên trong vòng tay, Mặc Nhiễm nhớ đến từng lời y nói. Cảm thấy trong tâm không kìm nén được nỗi đau, cũng không cách nào thay đổi được vận mệnh. Hắn chưa bao giờ cảm nhận một bế tắc khốn cùng đến như thế. Đôi lúc Mặc Nhiễm mong rằng Tạ Doãn có thể như trước đây vô lo vô nghĩ, trước mặt hắn thích làm gì thích nói gì đều thể hiện ra, quấy quá một chút, ngốc nghếch một chút cũng không sao cả. Vẫn hơn là mỗi ngày đều nghĩ ngợi rất nhiều điều, từng chút một gặm nhấm thương tâm, nhưng Mặc Nhiễm thấu hiểu, đây mới chính là con người thật của y. Nhiều khúc mắc, nhiều đắn đo, tràn đầy lòng trắc ẩn, cả nghĩ và đa đoan. Tạ Doãn mà hắn biết, vẫn luôn là đứa trẻ rất giỏi che giấu mình, vì người y yêu  thương liền sẵn sàng nở một nụ cười cho dù bên trong nước mắt đã chảy dài thành sông.

"Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Tương lai của ta chính là đệ. Chỉ cần một giây một phút còn tồn tại trên cõi đời này ta vẫn sẽ mang theo đệ bên minh."

Doãn nhi, đệ không thể thoát khỏi ta được đâu. Vận mệnh của đệ đã thuộc về ta rồi. Canh Mạnh Bà cũng không thể khiến hình bóng của đệ phai mờ trong ta. Nếu có kiếp sau ta cũng không muốn làm một con người, quá nhiều vướng bận, quá nhiều trọng trách. Doãn nhi, đệ là cây ta là đất, đệ là mây ta là gió trời, đệ là thác nhỏ ta là sông lớn một đời phiêu bạt tự do, được không?

Ta không còn là Bắc Đường vương gia Mặc Nhiễm, đệ không còn Tứ thiếu chủ Hoành Cung Tạ Doãn, chúng ta cứ thế chắp đôi cánh này tự do đến tận cùng trời cuối đất, không có bất cứ rào cản nào có thể ngăn được đôi ta. Doãn nhi, hứa với ta nhé. Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa, không sinh ly, không tử biệt, chỉ một đời tiêu dao bốn bể đều là bến đỗ dừng chân. Ta và dệ, mãi mãi là một, không bao giờ tách rời.

Tạ Doãn say giấc nồng trong vòng tay Mặc Nhiễm, từng hơi thở của y áp sát vào khuông ngực của hắn thật nóng, sự đều đặn đó xuất phát từ niềm tin bất diệt mà y sớm đã đặt hết vào nam nhân này. Với Tạ Doãn Mặc Nhiễm mãi mãi là lý tưởng cao đẹp nhất cuộc đời này, sẽ không ai có quyền dập tắt đi ánh sáng đó của y. Tạ Doãn tự hào vì Mặc Nhiễm đến mức vì hắn y sẽ không từ bất cứ khó khăn nào, chỉ với khát vọng được nhìn thấy nam nhân của mình thành toàn mọi lý tưởng mà hắn luôn hằng ấp ủ. Cho dù bản thân có trở thành phiến đá lót đường để hắn thẳng bước trên con đường vinh quang y cũng mãn nguyện. Xem như một đời này không hề uổng phí.

Thế nhưng Tạ Doãn trăm vạn lần không hiểu, đối với nam nhân ấy hạnh phúc của y mới là tất cả. Không có tình yêu này, hắn tồn tại cũng chỉ là một cái xác vô hồn. Sống quả là không bằng chết.

Chạm nhẹ vào gò má của y, nét hanh khô ấy khiến lòng Mặc Nhiễm dâng lên cảm giác xót xa vô bờ, cảm nhận sự lạnh lẽo đó dần xâm chiếm thân thể Tạ Doãn càng khiến hắn mang theo sự hoảng loạn cùng một chút kích động. Bất quá ôm lấy thân thể thiếu niên ấy, nói thế nào cũng không nguyện ý buông xuống, chỉ mong đời đời kiếp kiếp có thể đem ái nhân giấu sâu trong lồng ngực. Không cách nào bảo vệ y chính là một đả kích tàn khốc nhất trong cuộc đời Mặc Nhiễm.

"Doãn nhi... đừng rời khỏi ta. Xin đệ, đừng rời khỏi ta." Nước mắt lăn dài ướt đẫm gò má, thầm cảm ơn y đã say ngủ, bằng không có chết hắn cũng không dám mang theo tiếng nấc nghẹn ngào này mà cầu xin y. Mặc Nhiễm trong mắt Tạ Doãn không thể là một nam nhân yếu đuối đến như thế, vì vậy hắn đã cố gắng kìm nén đến mức tận cùng, đến tận thời khắc này mới dám bộc lộ tâm tư. Đau đớn đến không thể kiềm chế, hắn chỉ mong có thể òa khóc, hoặc là có thể vùng vẫy điên cuồng một chút, ít ra vẫn không đáng sợ cho bằng bản thân chỉ bất động không thể làm gì. Mặc Nhiễm sợ hãi hai tiếng tử biệt, nhưng hắn vĩnh viễn không thể thổ lộ ra, âm thầm chôn nén trong tâm, từng ngày từng ngày nhìn Tạ Doãn suy yếu dần trong vòng tay, hắn làm sao có thể chịu nổi đả kích này.

Không thể kiềm chế được cảm xúc, là bởi vì đã đạt đến tận cùng ranh giới của thống khổ. Nhân gian có mấy ai kiên định đến mức nhìn người mình yêu dần rời xa nhân thế mà không vùng vẫy đến điên cuồng, tất cả chỉ là giả tạo, chỉ là cái vỏ bọc hoàn mỹ, để đến khi đau đớn như đục khoét trong xương tủy làm sao có thể bình tĩnh vượt qua. Sự chịu đựng của con người luôn luôn có giới hạn. Dù hắn có là một nam nhân kiên cường trước sinh tử đến thế nào thì trước sinh mệnh của Tạ Doãn cũng trở nên yếu mềm đến vô vọng.

Bật khóc từng tiếng nghẹn ngào, mấy ai có thể thấu cảm được đau thương này trong lòng Mặc Nhiễm.

"Doãn nhi... Doãn nhi... Xin đệ.... Doãn nhi... Vì ta kiên cường một chút. Đừng rời khỏi ta, được không?"

Có thể... có thể... đừng rời xa ta... Đừng rời xa ta...

Thật ra hắn thấu hiểu sức lực con người cũng có hạn, chiến đấu với vận mệnh là một cuộc chiến không cân tài cân sức, mà trong đó bản thân mỗi con người đều là kẻ hàng trắng tay.

Mặc Nhiễm không cam tâm, nhưng ngoại trừ những lời cầu xin trong vô vọng hắn thật sự không thể làm được gì. Nếu có thể được Mặc Nhiễm nguyện là người chịu thay y tất cả những đau đớn này, nhưng tiếc rằng hắn vẫn chỉ có thể đứng bên ngoài chứng kiến Tạ Doãn bị dày vò đến mức gần như thân tàn ma dại. Mặc Nhiễm oán hận ông trời, oán giận chính bản thân mình tại sao không phải là hắn, tại sao không phải là một kẻ sức dài vai rộng từng vào sinh ra tử như hắn chịu đựng nhát kiếm chí mạng kia? Tại sao nhất định phải là y, nhất định phải là Doãn nhi của hắn? Ông trời chưa bao giờ công bằng với y, cho dù chỉ là một tia hi vọng nhen nhóm cũng sẵn sàng dập tắt, sẵn sàng vùi dập Tạ Doãn đến tận cùng đáy vực, đến độ thân thể cùng tâm tư không có nơi nào không bị mài mòn, không nơi nào còn nguyên vẹn, như vậy mới thỏa lòng cao xanh, thỏa lòng vận mệnh ngang trái này hay sao?

Mặc Nhiễm càng lúc càng cảm thấy đêm trường lạnh lẽo. Thứ cảm giác như băng tuyết vây kín khắp thân thể này, thật giống như sức lực đã tận cùng cạn kiệt. Hắn không thiết sống, không cầu vọng thọ tỉ nam sơn. Trong khoảnh khắc hắn chỉ mong cùng Tạ Doãn thoát ly khỏi trần thế này. Mang y đến một thế giới khác, ở nơi không còn đau thương sinh ly tử biệt, không còn tranh đấu lợi danh, buông bỏ tất thảy trách nhiệm cùng thân phận, gột sạch hết tất thảy tâm hồn, chỉ lưu giữ lại mảnh tình ngọt ngào sâu sắc nhất. Ở nơi đó Mặc Nhiễm hắn sẽ toàn tâm toàn ý nắm tay y, bảo vệ y, mãi mãi không để y chịu bất cứ thương tổn nào. Mặc Nhiễm nhắm mắt hồi lâu, trong lòng vấn vương niệm tưởng. Thiết nghĩ cả hắn và y đến với cuộc đời này đều là một lựa chọn sai lầm, nhưng mà nếu không có mặt ở thế gian này làm sao có thể cho hắn gặp được y. Có thể cho Mặc Nhiễm hắn thấu hiểu thể nào là chân tình, thấu hiểu thế nào là khát vọng muốn nắm tay ai đó đi đến trọn cuộc đời. Xét cho cùng việc đến với thế gian này đều là duyên phận, nhờ đó mà Mặc Nhiễm đã gặp được chân ái của đời mình, đánh đổi cả một đời vất vả bi thương cũng xứng đáng.

Tạ Doãn nép sâu trong cánh tay của Mặc Nhiễm, cho dù bị cái ôm siết chặt đó khiến cho hơi thở xém chút không thông, nhưng y vẫn nguyện ý giữ lấy vòng tay này. Trong mơ hồ vẫn không ngăn cản được xúc cảm mãnh liệt, tình yêu của hắn theo từng nhịp tim thổn thức khiến Tạ Doãn cảm thấy quyến luyến không nỡ phản kháng, càng cố gắng đáp ứng chân tâm của nam nhân nọ, yên vị trong vòng tay hắn như thể đó là cả một khoảng trời bình yên nhất trong đời mà y có được.

Cứ như vậy sự giằng co cảm xúc trong trầm mặc đẩy họ đến cao trào của sự ray rứt bâng khuâng, bất an sợ hãi cũng xen lẫn sự bình thản đến mức không thể lý giải. Người cam tâm nương tựa, người khát vọng níu giữ, một lời mãi mãi không thể nói hết tâm trạng này, càng không thể giúp họ giải thoát khỏi bi thương.

Buổi sớm Tạ Doãn đã tỉnh thức nhưng y không vội động, cứ như vậy yên vị trong lòng Mặc Nhiễm. Cảm nhận hơi ấm của hắn khiến bản thân trong phút chốc vô cùng khoan khoái. Dẹp bỏ đi những đau đớn như tảng đá đè nặng thân thể này, Tạ Doãn tham lam níu giữ sự ôn nhu ngọt ngào ấy của Mặc Nhiễm. Với y đó là niềm hạnh phúc không thể sẻ chia, càng không thể nhân nhượng, cứ cho là bản thân ích kỉ, nhưng thiếu niên ấy vẫn chỉ mong hơi ấm này chỉ dành cho một mình mình, chỉ có Tạ Doãn y được tận hưởng, được cảm nhận, xem như là báu vật chỉ riêng mình mới có. Sự ích kỉ này chắc không phải tội lỗi, phải không?

Nhưng cho dù có bị trả giá thế nào Tạ Doãn vẫn sẽ không hối hận. Tình yêu dành cho Mặc Nhiễm là tất cả đối với y, vì nó cho dù có bị đày xuống âm ti địa ngục đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh y cũng mãn nguyện. Nếu phải chọn lựa lại, y vẫn sẽ một mình đơn phương độc mã đến Tề Châu này, ở nơi ấy y đã gặp được hắn, quả thật đời này không còn gì phải hối tiếc.

Tiếng chuông gió trong khoảnh khắc thức tỉnh y, âm thanh trong vắt tựa như tiếng nước chảy, lại lảnh lót như tiếng chim ngân vang, trong khoảnh khắc khiến nội tâm thanh tịnh đến khó tả.

"Gió ngân rồi." Y thì thầm, âm thanh nhỏ dần lại vừa đủ hắn nghe thấy.

"Phải. Gió thanh mát là khởi đầu một ngày mới bình yên."

"Huynh thay chuông gió mới rồi?" Y vươn tay chạm nhẹ vào ngực áo của hắn.

"Đúng vậy, là thanh chuông của Đại Lý tự. Thanh trong vừa đủ, thanh trầm lắng đọng khiến lòng người thanh tĩnh, không biến động, không hốt hoảng. Đệ thích không?" Mặc Nhiễm hơi nhẹ hướng ánh mắt nhìn xuống thiếu niên kia, có ý dọ hỏi tâm tư y.

Tạ Doãn không trả lời, liền lập tức cuộn người lại áp sát mặt vào ngực áo của nam nhân kia khoan khoái gật đầu.

"Biết là đệ sẽ thích."

Tạ Doãn khẽ bĩu môi một chút, sau đó vẫn thói quen cũ xoay người lại, gác một bên gò má lên vai hắn tinh nghịch vờn những sợi tóc sau lưng Mặc Nhiễm. Thói quen mỗi khi thức giấc của Tạ Doãn luôn là như vậy, rất thích đùa giỡn đuôi tóc của Mặc Nhiễm. Hắn không hiểu vì sao Tạ Doãn lại có sở thích này, nhưng vì y nghịch mãi với hắn cũng đã thành quen, lâu dần cũng không còn thắc mắc, cứ để mặc y vui đùa.

"Mặc Nhiễm."

Tạ Doãn đột nhiên hướng thân người đối diện Mặc Nhiễm, buông một tiếng gọi thật mạch lạc rõ ràng khiến Mặc Nhiễm cũng phải kinh ngạc nhìn thẳng y.

Tạ Doãn gọi xong lại không lên tiếng nói thêm lời nào, cứ ngây ngốc nhìn nam nhân đối diện. Điểm này khiến Mặc Nhiễm có điểm kinh ngạc khó hiểu, choàng tay ôm lấy y nép sát vào người.

"Sao thế? Đệ có điều gì muốn nói với ta ư? Sao đột nhiên im lặng không nói gì?"

Thiếu niên ấy liền đưa ngón tay lên mân mê gương mặt của Mặc Nhiễm. Ánh mắt dần tha thiết đến mức khiến đối phương bất giác thấy bâng khuâng khôn nguôi.

Hành động của Tạ Doãn giống như muốn dọ tìm mọi bộ phận trên gương mặt của Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm trong khoảnh khắc nhìn theo hướng ngón tay y chạm vào gò má mình, hấp tấp lên tiếng.

"Doãn nhi..."

"Không có gì đâu..."

Tạ Doãn liền lập tức trấn an. Nhưng ánh mắt vẫn ngẩn ngơ nhìn sững vào Mặc Nhiễm không rời.

"Sao vậy? Rõ là có điều muốn nói với ta lại còn cố ý che giấu. Doãn nhi, đừng như thế, bổn vương thật rất bất an. Có gì đệ nhất định phải nói với ta, tuyệt đối không được giữ trong lòng."

"Ta thật không có." Tạ Doãn liền lắc đầu.

Mặc Nhiễm nhẹ nắm tay y, bàn tay thập phần lạnh lẽo. Nỗi đau lại một lần nữa bị phạm trúng. Hắn cố ý dùng cả hai tay ấm áp của mình bao trọn bàn tay Tạ Doãn, phút chốc hơi lạnh cũng dần tan biến đi.

Tạ Doãn nhìn hành động ôn nhu ấy khoé mắt chợt cay nồng. Y liền buông tay ra khỏi sự ấm áp đó trước cặp mắt kinh ngạc xen lẫn không cam tâm của Mặc Nhiễm. Bất ngờ đặt bàn tay nơi ngực trái của Mặc Nhiễm khiến hắn không khỏi thắc mắc.

"Đệ làm gì vậy?"

"Chữa bệnh." Tạ Doãn dõng dạc trả lời, nhưng khoé mắt lại long lanh tràn đầy tư vị chua xót.

"Chữa bệnh? Chữa bệnh cho ta?" Mặc Nhiễm càng kinh ngạc hơn, không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

Tạ Doãn gật đầu.

"Doãn nhi, đệ lại đùa rồi. Ta thì làm gì có bệnh gì chứ?" Mặc Nhiễm âu yếm nắm nhẹ bàn tay của Tạ Doãn.

"Ngồi im, đừng cử động." Tạ Doãn mang vẻ mặt thật nghiêm túc, từng lời từng chữ đều rất mạnh lạc không có ý đùa giỡn.

Mặc Nhiễm bất quá đành trân người như pho tượng, chịu cho đại thần y Tạ Doãn chữa trị bệnh tình.

"Ta biết... Bệnh của huynh chính là xuất phát ở nơi này. Trái tim của huynh... Đang rất đau... Phải không?"

Mặc Nhiễm trong khoảnh khắc không thể che giấu cảm xúc của chính mình, thân thể thoáng run lên liền lập tức kiềm chế. Sau đó ra sức phủ nhận nhưng làm sao có thể qua mắt sự tình tế của Tạ Doãn.

"Nào có, đệ đừng suy diễn lung tung."

"Ta biết, huynh mỗi đêm đều không thể ngủ. Vì thuốc khiến ta không còn tri giác nhưng cảm nhận thì vẫn không thể mất đi. Ta biết huynh vì lo lắng cho ta nên đã mệt mỏi rất nhiều, đau đớn rất nhiều. Dù có thể trấn an đến thế nào trái tim vẫn không ngừng nhức nhối. Kể cả âm thanh thanh bình của chuông gió kia cũng không thể xoa dịu được những nhịp đập thổn thức lúc nhanh lúc chậm đầy bất an và thống khổ thế này."

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm vội nắm chặt tay Tạ Doãn.

"Huynh đừng giấu ta. Cũng đừng nghĩ đến việc dùng bất cứ lời lẽ nào an ủi ta."

"Không đâu, Doãn nhi nghe ta nói... Ta..."

Mặc Nhiễm chưa kịp nói hết câu đã bị Tạ Doãn chặn ngay bờ môi, trong khoảnh khắc mang tất cả sự cuồng nhiệt gửi gắm qua nụ hôn ấy. Có nồng nàn, có day dứt, khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào nhau không còn rào cản, không còn e dè, mãnh liệt cuốn hút, say đắm đến không thể tách rời.

Sau một lúc, Tạ Doãn liền ôm lấy Mặc Nhiễm, gương mặt tựa lên vai hắn, từng lời nhẹ buông chìm vào khoảng không đầy ngọt ngào xen lẫn vị đắng chát của nước mắt.

"Ta... Sớm muộn cũng sẽ khảm nhập vào huynh. Linh hồn của ta, trái tim của ta sẽ luôn đồng hành cùng huynh. Mặc Nhiễm huynh yên tâm, căn bệnh tim của huynh nhất định sẽ trị khỏi. Ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho huynh."

"Bệnh tim nhất định sẽ khỏi... Bổn vương thân thể cường tráng, lo gì đến bệnh tật."

Chỉ là khoảng trống trong lòng đã trở thành căn bệnh nan y, e là mãi mãi không thể trị dứt. Đau đớn này, bất lực cùng bế tắc này, thần dược cũng đành bó tay.

"Ta chữa được. Ta nhất định chữa được."

Tạ Doãn cố chấp bật khóc. Thanh âm nghẹn ngào khiến Mặc Nhiễm hoảng loạn.

"Được rồi... Được rồi... Bổn vương biết. Doãn nhi của ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ta. Ngoan nào ngoan nào, đừng kích động. Đệ nói gì bổn vương đều nghe, đệ bảo gì bổn vương cũng nhất định làm cho đệ."

"Doãn nhi ngoan... Vâng lời. Không khóc nữa." Mặc Nhiễm lau nhẹ nước mắt vương trên gò má y.

Hắn hiểu Tạ Doãn là một người rất nhạy cảm, lại vì tình yêu chân thành này, chỉ cần trong tâm hắn dấy lên một suy nghĩ y cũng liền cảm nhận được tất thảy.

"Mặc Nhiễm... Huynh nhất định phải tin ta. Ta sẽ không bao giờ để huynh phải đơn độc một mình nơi dương thế này."

"Ta biết... Ta tin đệ mà."

"Nên là huynh đừng nghĩ ngợi vì ta, cũng đừng đau lòng vì ta. Tất cả những lựa chọn đều là số phận của ta. Mặc Nhiễm, điều tốt đẹp nhất huynh có thể làm cho ta đó là hãy sống thật tốt. Như ta đã từng nói, hãy sống thay cho phần đời ngắn ngủi này của ta. Mặc Nhiễm, sẽ đến một ngày ta sẽ tìm đến huynh, lúc ấy ta mong những cố gắng kiếp này không hề uổng phí."

"Ta mong huynh mãi mãi là ánh sáng đẹp nhất để ta có thể tự hào, để ta có mục đích trở về, không phải hối tiếc, không phải đắn đo."

"Doãn nhi... Ta biết. Ta sẽ không bao giờ thất hứa với đệ. Không bao giờ làm đệ thất vọng đâu."

Mặc Nhiễm buông dần nỗi lòng sâu lắng vào cơn gió mong manh, thoáng chốc hoà điệu cùng tâm tư của Tạ Doãn, trải rộng theo tiếng chuông lanh lảnh trong veo, tựa như tình cảm thuần khiết, nhuốm đầy đau thương nhưng tuyệt đối không bao giờ bị vùi lấp.

"Ta yêu huynh, không phải vì sự xuất chúng của huynh, mà chỉ vì niềm tin của ta có thể đặt vào huynh, tựa như gốc rễ mãi mãi không bao giờ sụp đổ."

Mặc Nhiễm, huynh nhất định phải ghi nhớ điều này, là khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không được quên lãng...

Pí ẹt: Nó chẳng dài như mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro