Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Phù Hoa 45.

Tạ Doãn có chút ngây người nhìn chiếc rương nhỏ nhũ mẫu đưa vào, trong lòng tự biết bên trong đựng vật gì. Vì điều đó y cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức một làn gió thoảng cũng bất lực không tài nào đuổi kịp, chỉ đành lửng lơ giữa kẽ lá đầy nuối tiếc, đầy luyến lưu. Nhưng nói thế nào thời gian vẫn vô tình đến vậy, chớp mắt đã gần kết thúc một chặng đường.

Chí ít y có thể nhìn thấy rồi, giá y mà bản thân đã dày công niệm tưởng, cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy, xem như đã không phí hoài tâm sức.

Nhưng giá y vốn tối kị, không phải tân nương liền không được chạm tay, trừ phi là ngày đại hỉ, trừ phi là phụ mẫu thân sinh, bằng không nếu một người mang nhân duyên hoặc sinh mệnh dang dở động vào sẽ lập tức quấn chặt vận mệnh trắc trở đó cho vị nương tử ấy trong tương lai. Một kẻ đoản mệnh như y không thể phá vỡ hạnh phúc còn chưa mở cửa của hắn, xét cho cùng đó chẳng phải là khát vọng lớn lao nhất trên đời này của y đó sao? Vậy thì hà cớ gì lại chính tay mình phá hỏng tất cả?

Tạ Doãn oán trách sao? Không, y trước nay chưa từng oán trách điều gì, chỉ là nuối tiếc. Nuối tiếc về quãng đời đẹp nhất mà y từng có được, phút chốc sẽ là gió thoảng, rồi tất cả cũng là sương mai tan đi, chẳng thể lưu lại được gì. Tạ Doãn không muốn lưu, y mãi mãi không mong Mặc Nhiễm vướng bận, vì vậy càng sợ hãi sự tồn tại của mình cản trở con đường tiến thân của hắn.

Thời gian trước y từng nghĩ giá như Mặc Nhiễm có thể nhớ đến mình dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng có thể xem là mãn nguyện, nhưng giờ đây với Tạ Doãn thì đó lại trở thành một mong muốn rất đỗi ích kỉ. Vì lẽ đó thiếu niên đó chỉ mong bản thân chưa từng tồn tại, dù ở phương diện nào cũng không khiến những người y yêu thương phải nặng lòng. Bởi vì sự nhung nhớ luôn khiến cho lòng người chịu nhiều ràng buộc, thống khổ không ít. Tạ Doãn chỉ mong Mặc Nhiễm của mình hạnh phúc, nhưng xét đi xét lại trong hoàn cảnh này không rõ nguyện ước này có thể thành hiện thực hay không? Thật khiến nội tâm của y bị giằng co không ít. Rốt cuộc không rõ nên làm thế nào mới phải, cũng không rõ đâu là con đường đúng đắn nên đi.

Tạ Doãn mân mê ngón tay trên nắp chiếc rương nhỏ, trong lòng mường tượng tiếng pháo vang dội khắp Bắc Đường, âm thanh của hỉ sự thật khiến lòng người rộn rã, nô nức kéo nhau kết thành hàng lối để ngắm nhìn tân lang tân nương trong sắc đỏ rực rỡ khắp đất trời. Cảnh tượng hẳn tấp nập nhộn nhịp lắm, lòng người như mở hội, nói cười cùng thanh âm chúc mừng xen lẫn tiếng kèn trống vang xa muôn dặm, có lẽ duy chỉ có y, trầm mặc đối diện với khoảng không. Một bóng cô linh đứng vất vưởng ở góc nhỏ lặng lẽ nhìn người tiến vào mộng ước trăm năm. Thời khắc đó có lẽ là bước ngoặt chấm hết cho sự tồn tại này, thế gian không còn một người tên là Tạ Doãn. Chỉ còn lại một bóng hình mờ nhạt, một làn gió thoảng qua. Âu đó cũng là may mắn, bởi vì không phải sự tồn tại nào cũng trọn vẹn chữ duyên. Vô hình trung, y cũng chỉ một đoạn nghiệt duyên trong vận mệnh của hắn, bước vào cuộc đời của Mặc Nhiễm để buộc hắn học một chữ đau, chỉ khi Tạ Doãn rời đi nam nhân của y mới có thể được giải thoát, được sống trọn vẹn là chính mình. Có lẽ đó là một sự an ủi lớn nhất cho những chuỗi ngày ảm đạm này. Như thế thật tốt. Quả thật rất tốt.

Thiếu niên cất lại chiếc rương vào một góc trân trọng ở trong phòng. Với y mà nói đó là một món đồ thật trân quý, cũng thật xót xa. Việc cuối cùng Tạ Doãn có thể làm chính là cầu chúc cho Mặc Nhiễm có được một hôn sự thập toàn, một nương tử như ý. Nếu như vậy y thật sự có thể yên tâm nhắm mắt.

Tạ Doãn ngay lập tức trở lại dáng vẻ hoạt bát, y không muốn sự ủ rũ đó khiến Mặc Nhiễm thêm nặng lòng. Thời gian này y thật rất muốn được vui vẻ. Xóa bỏ hết mọi suy nghĩ về thương tích trên người, ăn thật tốt ngủ thật tốt, uống thuốc thật đúng giờ, cốt yếu mong Mặc Nhiễm có thể an lòng. Y muốn cùng hắn đi dạo rất nhiều nơi, trở về Bắc Đường chưa bao lâu, lại bì thân thể này hành hạ thống khổ nên không phải lúc nào ước nguyện cũng thành hiện thực, những ngày Tạ Doãn càng cố gắng lạc quan hơn, bởi vì muốn cùng Mặc Nhiễm làm rất nhiều việc, những việc mà ngay thời khắc trở về Bắc Đường y đã muốn cùng hắn làm nhưng vẫn chưa có nhiều cơ hội. Sức khỏe của Tạ Doãn không cho phép, tuy nhiên khát vọng của y lại lớn hơn, không tin bản thân kiên trì thuyết phục sẽ không khiến Mặc Nhiễm hồi tâm chuyển ý.

Kể từ sau khi lục cửu của hắn cáo lão hồi hương, Mặc Nhiễm trong lòng quả thật rất nhiều vướng bận. Hắn biết cuộc chiến nơi hoàng cung chưa bao giờ lắng xuống, nó vẫn luôn là ngọn lửa âm ỹ sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào. Mọi điều mà Mặc Nhiễm mong muốn chính là giang sơn Tề Châu này sẽ thái bình thịnh vượng, trên dưới thuận hòa, không còn thiên tai địch vận, không còn nội chiến hung tàn. Hắn chỉ mong bách tính ấm no, triều đình hùng mạnh, bản thân an nhàn nơi vương phủ, cùng Tạ Doãn nắm tay nhau tiêu dao tự tại, thong dong ngắm bình minh, bình thản ngắm chiều tà. Ngày ngày chăm sóc y, yêu thương kể cho y nghe thật nhiều những câu chuyện bản thân góp nhặt được, muốn nhìn thiếu niên ấy mỉm cười, hạnh phúc thật bình dị, chỉ cần cùng người mình yêu sớm sớm chiều chiều đã là viên mãn.

Mặc Nhiễm hiểu rất rõ nội tâm mâu thuẫn của Tạ Doãn, biết rõ tiểu tử ngốc nghếch này luôn tự ngược bản thân mình. Hắn cảm thấy phiền lòng không ít. Khát vọng mong muốn đứa trẻ đó nương tựa vào mình quả thật còn khó hơn lên đến cửu trùng thiên. Không biết từ bao giờ thiếu niên đó đã tự ấn định bản thân mình là gánh nặng của hắn, rồi cứ thể hết lần này đến lần khác chỉ mong có thể giúp hắn gỡ bỏ. Nghĩ lại không biết nên buồn hay nên giận, nói cũng đã nói, khuyên nhủ cũng đã khuyên nhủ, thậm chí còn phải dùng cả sự nghiêm khắc để răn đe, nhưng Tạ Doãn ương ngạnh đều chưa từng mang lời hắn giữ lại trong tâm trí, nói thế nào y vẫn bướng bỉnh đến mức khiến đối phương cũng đành bó tay. Doãn nhi là như vậy, chỉ có thể mang y giấu đi chứ tuyệt đối không thể khuất phục ý chí ấy, cho dù nó vạn phần ngốc nghếch cũng không thể xoay chuyển.

Không sao, nếu đứa trẻ ấy đã ngốc như vậy, Mặc Nhiễm chỉ còn cách khẳng định vị trí của y trong lòng mình. Ngoài cách đó ra xét đi xét lại không còn cách nào khác lưỡng toàn hơn.

Mặc Nhiễm hiểu rõ Tạ Doãn chăm chỉ ngày đêm đã vẽ ra được một giá y rất ưng ý, vội vã sai nhũ mẫu tìm thêu nương nổi tiếng nhất Tề Châu ngày đêm thêu dệt. Đến nay đã hoàn chỉnh, gói cẩn thận trong rương, lặng lẽ mang vào vương phủ. Mặc Nhiễm vì thế đã đích thân đến phường thêu, đem tất cả số đo của Tạ Doãn vốn khắc tạc trong lòng nói hết với thêu nương, yêu cầu bà may đúng thước tấc như vậy, với số tiền vô giá có thể cho bà cả đời mở rộng phường thêu khắp Tề Châu, con cháu ba đời vẫn thuộc hàng phú gia tôn quý. Do vậy giá y ấy cuối cùng chỉ dành cho một người duy nhất. Một người mà hắn từ lâu đã ấn định cùng mình kết tóc se tơ.

Ngày lành tháng tốt cũng đã chọn, mặc dù trái tim nhức nhối bởi sự vội vã rượt đuổi thời gian, nhưng Mặc Nhiễm vẫn cảm thấy mãn nguyện, chí ít hắn cuối cùng cũng có thể cùng y, cùng người nhất mực trong tâm bái đường thành thân. Chân tình kiếp này cũng xem như đã viên mãn. Có thiên địa làm chứng, tổ tiên hộ trì, ắt hẳn sẽ đáp ứng nguyện ước này của hắn.

"Doãn nhi, trong lòng ta chỉ có một thê tử duy nhất. Ngoài đệ ra, ta tuyệt đối không bái đường với bất kì ai. Không phải ta cố chấp, chỉ là trái tim ta quả thật nhỏ bé, chỉ có thể giữ lấy bóng hình của đệ mà thôi..."

"Doãn nhi, ta trước nay chưa từng thất hứa với đệ, duy chỉ có lần này không thể đáp ứng đệ được rồi. Tha thứ cho sự ích kỉ của ta..."

Tạ Doãn hướng ánh mắt nhìn ra không gian bên ngoài cửa sổ. Hôm nay y không có tâm trạng để vẽ. Có lẽ cả ngày bị chi phối rất nhiều về ngày tân hôn trong tưởng tượng của Mặc Nhiễm khiến nội tâm có chút kích động, sợ là vẽ cũng không thông. Chi bằng ngắm cảnh. Tiếng chuông gió đong đưa cũng thật nhẹ nhõm, ít ra cũng có thể xoa dịu tâm trạng hiện tại. Tạ Doãn nhìn màn đêm có chút tịch mịch, thầm trách sao trời đã lẩn trốn ở đâu. Vốn dĩ muốn cùng những vì sao tâm sự, nhưng hôm này rõ là ông trời cũng keo kiệt đem sự lấp lánh đó giấu hết vào tầng mây. Tạ Doãn chống cằm, vẻ mặt có chút xa xăm, trong lòng lại trỗi dậy cảm giác ấm ức. Nhưng chẳng thể làm gì hơn là mông lung nhìn về bóng đêm tĩnh lặng.

Mặc Nhiễm bước vào, trên tay bưng một chiếc khay nhỏ đựng chén  hạt sen chưng đường phèn thơm phức, hy vọng vị ngọt của nó có thể xoa dịu nội tâm của thiếu niên ngốc nghếch kia. Nhìn dáng vẻ của y Mặc Nhiễ chỉ mỉm cười, từ phía sau đã lên tiếng, thanh âm trầm ổn nhưng tràn đầy yêu thương ấm áp.

"Sao vậy? Không tìm thấy vì sao nào chịu cùng đệ trò chuyện ư?"

Tạ Doãn nghe Mặc Nhiễm nói liền nghiêng nửa đầu nhìn hắn, cuối cùng gượng cười nhẹ nói.

"Trời quang đãng lại chẳng có lấy một vì sao. Xem ra chẳng ai muốn nghe lời ta nói nữa rồi."

"Còn có ta mà..." Mặc Nhiễm nhẹ ngồi xuống bên cạnh Tạ Doãn, đặt khay chè ở bàn nhỏ phía trước mặt, sau đó xoay người nhìn thẳng vào thiếu niên kia, ánh mắt ngập tràn yêu thương âu yếm.

"Huynh?" Tạ Doãn liền cất tiếng hỏi.

Mặc Nhiễm không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu khẳng định.

"Nhưng mà ta lại chẳng thích nói với huynh." Tạ Doãn lại xoay người nhìn lên trời. Ánh mắt thăm thẳm thật sâu.

"Vì sao vậy?"

"Không có hứng." Tạ Doãn lắc lắc đầu, đáp ngay không cần do dự.

"Hóa ra là thế." Mặc Nhiễm vén nhẹ tóc mai của y. "Thật ra đệ đâu phải nói chuyện với ta. Thế này đi, hãy xem ta là cầu nối vậy, mang hết những điều đệ muốn nói với các vì sao đó chuyển qua ta. Đợi đến hôm các vì sao đó trở lại, ta sẽ thay đệ truyền lại tất cả. Được không?"

"Lại còn có lý lẽ như vậy?" Tạ Doãn chớp mắt, lời nói có chút hoài nghi.

"Thật là đơn giản mà. Đệ cũng hiểu ta trước nay đều rất kín tiếng, ngoại trừ đối tượng được yêu cầu, bằng không sẽ không đi loan báo với bất kì ai. Tuyệt đối đáng tin tưởng phải không nào?"

"Thế mà ta chẳng thấy tin huynh chỗ nào được." Tạ Doãn có chút bĩu môi, tuy vậy ánh mắt vẫn không rời khỏi Mặc Nhiễm.

"Yên tâm đi, ta không làm đệ thất vọng." Mặc Nhiễm tiến sát lại gần y, chạm nhẹ chóp mũi lên vầng trán ấy. "Nói với ta, ta sẵn sàng lắng nghe đệ."

Tạ Doãn ánh nhìn từ trào phúng dần chuyển sang long lanh có chút ngấn lệ.

"Cũng đâu có gì... cần phải nói..." Thanh âm có chút ngập ngừng.

"Được rồi..." Mặc Nhiễm hôn nhẹ lên trán y. "Ăn hết chén hạt sen này, sau đó ta sẽ cùng đệ đàm đạo."

Mặc Nhiễm vươn tay với lấy chén hạt sen đang còn vương khói, liền mang lên miệng thổi nhẹ.

"Doãn nhi, ta nhớ lúc nhỏ đệ mỗi lần uống thuốc quá đắng liền rất thích một chén chè hạt sen chưng đường, nhưng lúc đó ta vì không yên tâm cho đệ ăn quá nhiều thức ngọt buổi đêm, vì vậy đã rất hạn chế khiến đệ cảm thấy ấm ức. Ngẫm lại nếu lúc đó ta cứ đáp ứng đệ, hẳn là Doãn nhi của ta đã không phải ủy khuất nhiều đến như vậy."

"Ta có thích ngọt thật, nhưng cũng không cố chấp nhất định phải đạt được, nên huynh đừng nghĩ ngợi nhiều."

Mặc Nhiễm mỉm cười, mang muỗng hạt sen đưa đến miệng Tạ Doãn, nhìn y tiếp nhận lấy trong lòng cũng ấm áp rất nhiều.

"Ta lại nghĩ, nếu đệ có thể giống những đứa trẻ bình thường khác, nhất định đòi thứ mình muốn thì có lẽ trong lòng đã không cảm thấy chua xót như vậy."

"Là huynh muốn ta.... đòi ăn sao?" Tạ Doãn vừa nhai hạt sen, vừa có chút ngượng ngùng hỏi.

"Có những lúc ta từng mong, đệ đừng quá hiểu chuyện... Như thế thật tốt biết bao..."

"Nếu lúc đó ta cố chấp đòi hỏi... huynh sẽ đáp ứng sao?"

Mặc Nhiễm không nói, chỉ nhẹ mỉm cười, nụ cười hàm chứa tất cả câu trả lời. Đúng vậy, hắn đã từng mong Tạ Doãn ích kỉ một chút, nghĩ về bản thân mình một chút, hay chí ít ra đừng quá hiểu chuyện, sống là một đứa trẻ bình thường, yêu liền thẳng thắn yêu, ghét liền lập tức xua đuổi, như vây thật tốt. Chỉ đáng tiếc, Tạ Doãn lại là đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến hắn đau lòng, thỉnh thoảng vẫn mong y có thể mặc sức phản kháng. Biết đòi hỏi biết mưu cầu, nhưng ngược lại, y lại chưa từng làm khó hắn. Tất cả những sự ương bướng của y đổi ngược lại đều là vì nghĩ cho hắn, chưa từng làm điều gì vì bản thân. Kể cả người ghét nhất, nếu Mặc Nhiễm yêu thích cũng liền vì hắn mà dung hòa. Xét cho cùng sự chôn nén đó cũng phải đạt đến giới hạn, nhưng lòng y sâu lắm, bao nhiêu chôn vào cũng liền giấu được, đau thương uất ức hay mệt mỏi bất an, đều có thể lẩn quất trong sâu thẳm tâm hồn, không phải lúc nào hắn cũng có thể giúp y khơi dậy, giúp y giải tỏa.

"Lúc đó ta chỉ nghĩ, có phải ta đã đòi hỏi huynh quá nhiều không, nên là... nên là... chỉ cần huynh im lặng ta liền không quấy phá nữa."

"Đừng như vậy, Doãn nhi..." Mặc Nhiễm đưa muỗng chè thứ hai đến miệng y, cũng liền cất tiếng nói.

Tạ Doãn có chút sững người nhìn hắn.

"Đôi lúc đệ phải biết đòi hỏi cho mình. Nếu bản thân đệ quá thiệt thòi, đối phương ngược lại cũng không thể vui. Tựa như ta chẳng hạn, mỗi lần nhìn đệ kìm nén khát vọng của bản thân lại khiến ta cảm thấy đau lòng. Thật sự rất đau..."

"Ta... thực sự không biết..." Tạ Doãn có chút cúi đầu. Giọng càng lúc càng ngắt quãng.

"Không sao, chỉ là ta có thể làm tất cả những gì đệ thích và mong muốn liền cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác đó liền lấn át tất thảy những phiền muộn trước đó. Nên là Doãn nhi, sau này bất cứ đệ muốn làm gì hãy nói hết với ta, cho ta cơ hội được làm cho đệ, như vậy ta mới cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật có ý nghĩa."

Tạ Doãn nghe vậy, liền nhẹ gật đầu.

"Được rồi Mặc Nhiễm, ta hứa với huynh. Sau này bất cứ mong muốn gì của mình ta cũng sẽ nói với huynh, sẽ không để huynh phải nghĩ ngợi nữa."

Mặc Nhiễm xoa nhẹ gò má Tạ Doãn, nụ cười dường như sáng rực lên.

"Doãn nhi, bổn vương có mặt trên đời này là vì đệ, là để có thể đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của đệ."

Tạ Doãn cũng mỉm cười, trong im lặng chỉ nhẹ dùng tay mân mê những hoa văn trên tay áo Mặc Nhiễm, một cử chỉ quen thuộc như để nói lên y sẽ đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nam nhân ấy, không từ bất cứ khó khăn nào.

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm bất ngờ cất tiếng gọi khiến Tạ Doãn có chút ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ta thật ra... cũng có một tâm niệm khác. Thật lòng mong đệ có thể đáp ứng, à thành khẩn mong đệ đáp ứng."

"Là tâm niệm gì?" Tạ Doãn nhất thời nghe không hiểu gì, nhưng chỉ cần là tâm tư nguyện vọng của Mặc Nhiễm y chắc chắn sẽ đáp ứng hắn bằng bất cứ giá nào.

"Ngày mai là một ngày rất đặc biệt. Doãn nhi, ngày mai bất cứ nguyện vọng nào của bổn vương, đệ cũng sẽ thành toàn chứ?" Mặc Nhiễm nhẹ nắm bờ vai y.

"Ngày mai? Ngày mai là ngày lễ gì ư? Là ngày lễ gì mà ta không biết nhỉ?" Tạ Doãn thật sự không nhớ ra, nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn của Mặc Nhiễm, y vội vã năm lấy bàn tay hắn đang đặt trên vai mình. "Được rồi Mặc Nhiễm, huynh yên tâm, bất cứ điều gì chỉ cần là mong muốn của huynh ta đều sẽ đáp ứng cho huynh."

"Doãn nhi, đệ hứa rồi nhé." Mặc Nhiễm nhìn thật sâu vào đáy mắt của Tạ Doãn.

"Ta hứa..." Tạ Doãn không rõ việc gì nhưng y liền lập tức dõng dạc buông lời hứa mà không hề do dự. Là bởi vì ý thức được những ngày này chỉ cần nguyện ước của Mặc Nhiễm y sẵn sàng vì hắn thành toàn. Bất kể gian khó thế nào y cũng không hề bỏ cuộc.

Thời gian không phải là vấn đề có thể ngăn được Tạ Doãn, khát vọng của y chính là có thể đáp ứng nguyện vọng của Mặc Nhiễm. Chỉ là gấp rút một chút, ngắn ngủi một chút, nhưng y nhất định sẽ không biện minh, đưa ra một cái cớ thời gian không còn dài để có thể vì hắn làm tất cả.

Trong tình yêu của Tạ Doãn không có giới hạn của thời gian, vận mệnh cũng vậy, chỉ cần vì Mặc Nhiễm y còn phải e ngại điều gì.

Nhưng mà Tạ Doãn không ngờ ước nguyện lần này của Mặc Nhiễm lại chính là điều khiến y khó xử nhất, cũng là khó vì hắn mà thành toàn. Bởi lẽ bản thân y cũng luôn có giới hạn. Giới hạn lớn nhất chính là tuyệt đối không thể ràng buộc nam nhân kia, vậy nhưng lần này y không nghĩ lời hứa của mình sẽ khiến cho giới hạn đó hoàn toàn bị phá vỡ.

Mặc Nhiễm khẽ kéo Tạ Doãn lại ôm chặt vào lòng, dùng tay mình xoa nhẹ vào lưng y.

"Đa tạ đệ đã đáp ứng ta."

Tạ Doãn đột nhiên mỉm cười, cũng dùng tay vỗ vỗ vào lưng hắn.

"Vì huynh hôm nay không ngại mệt nhọc muốn nghe ta tâm sự, lại còn chuẩn bị cho ta chén chè ngon này, nên ta đồng ý đáp ứng huynh thay lời cảm ơn."

"Mặc Nhiễm huynh đừng lo. Bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ đồng ý với huynh."

Mặc Nhiễm khẽ kéo Tạ Doãn đối diện với mình. Bình thường đứa trẻ này thật cẩn trọng, không dễ dàng buông lời hứa, có lẽ là vì muốn giúp hắn vui vẻ mà thôi. Nghĩ đến nỗ lực của y khiến hắn vừa vui mừng vừa chua xót, thật sự rất mâu thuẫn.

"Sao huynh lại nhìn ta như vậy?" Tạ Doãn rất ngạc nhiên với ánh nhìn có phần ngây ngốc của Mặc Nhiễm.

"Ta chỉ là muốn nhìn đệ kĩ hơn, nhìn thật lâu. Nhìn đến khi nào có thể thu nhỏ đệ lại giấu thật sâu vào trái tim mình."

"Giấu ta vào đó làm gì?"

"Giữ chặt đệ lại, không cho đệ đi đâu hết, không cho trốn khỏi ta nữa."

"Ta có thể trốn đi đâu?" Tạ Doãn có chút chạnh lòng.

"Không ai đoán được trong cái đầu tinh ranh này nghĩ gì. Vẫn là phải đề phòng trước." Mặc Nhiễm ánh nhìn có chút tà ý, càng kéo sát Tạ Doãn lại giữ chặt y trong vòng tay.

"Hoá ra huynh cho ta chén chè ngọt là để nhốt ta lại sao?

Mặc Nhiễm gật đầu hai cái rồi tay lại vén tóc của Tạ Doãn lên.

"Huynh thế mà cũng biết chơi lén." Tạ Doãn có chút hờn dỗi thu người lại trong vòng tay của Mặc Nhiễm.

"Để giữ lấy đệ bên mình, có phải dùng nhiều chiêu thức hơn ta cũng nguyện ý."

Tạ Doãn hơi liếc Mặc Nhiễm, sau đó cúi đầu xuống.

"Không nói với huynh nữa."

"Doãn nhi lại giận ta rồi." Mặc Nhiễm vẫn giữ ý cười, cúi sát xuống vờ như chọc ghẹo Tạ Doãn.

Tạ Doãn không thèm chấp, y bắt đầu quen tay quen chân, nắm lấy dây tua rua trên áo hắn bắt đầu nghịch ngợm.

Đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Mặc Nhiễm, huynh có thể nói tâm nguyện ngày mai của huynh là gì không?"

"Không." Mặc Nhiễm hơi siết nhẹ tay nơi vai Tạ Doãn.

"Vì sao?"

"Nói ra sẽ mất hết linh nghiệm."

"Nghiêm trọng đến mức đó sao?" Tạ Doãn kinh ngạc một chút.

"Phải." Mặc Nhiễm không ngại thừa nhận. Hắn hôn nhẹ lên trán y, trầm ổn nói. "Doãn nhi, kiên trì đợi đến ngày mai, được không?"

"Thôi được. Ta đợi huynh." Tạ Doãn nhẹ choàng tay ôm lấy bờ vai của hắn, gật đầu.

Mặc Nhiễm thấy thiếu niên kia đã thuận ý, liền cho y uống nước ấm súc miệng. Không hiểu thế nào, chỉ vài phút sau đó Tạ Doãn liền nhíu mày buồn ngủ, trong mơ liền khe khẽ nói.

"Mặc Nhiễm, ta đáp ứng huynh. Bất cứ... Mong muốn gì... Ta...cũng sẽ... Đáp ứng huynh..."

Mặc Nhiễm mang y nhẹ nhàng đặt lên giường, an bài cho Tạ Doãn ngủ, cuối cùng âu yếm nắm tay thiếu niên ấy thì thầm bên tai.

"Doãn nhi, ngày mai ta sẽ dành cho đệ một lễ thành thân đặc biệt nhất. Kể từ thời khắc đó chúng ta đã chính thức trở thành phu phụ, đời đời kiếp kiếp đồng tâm kết tóc."

Sẽ không một ai trên thể gian này có thể chia cắt được chúng ta. Doãn nhi, hỉ phục chỉ có thể vì đệ mà khoác lên mình, cũng chỉ có thể vì đệ mà nguyện sinh tử không lìa xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro