Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sớm hôm sau tuân theo lệnh của Mặc Nhiễm, vương phủ Bắc Đường trên dưới tấp nập chuẩn bị cho một lễ thân nghinh long trọng và rực rỡ nhất. Tựa như trong giấc mộng của Tạ Doãn, sắc đỏ huy hoàng trải dài từ chính môn đến đoản các, như muốn công bố cùng đất trời ngày đại hỉ hắn đã đợi chờ nửa đời thanh xuân. Mặc Nhiễm cất công tự mình chuẩn bị tất cả, cho người ngày đêm sắp xếp, đến tận hôm nay cuối cùng cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt. Tuy rằng có chút vội vã nhưng Mặc Nhiễm đã giữ vững quyết tâm này, nhất định sẽ không để bất cứ rào cản nào ngăn trở mình nữa. Kể từ hôm nay, hắn có thể ngang nhiên tự tại nắm tay Tạ Doãn thông cáo thiên hạ, y thật sự đã trở thành vương phi của mình, chủ vị Bắc Đường vương phủ.

Tạ Doãn như thường lệ vẫn còn chưa tỉnh giấc, y vốn không phải là đứa trẻ biếng nhác, chỉ vì gần đây thuốc an thần khiến y dường như bị rút cạn hết sức lực, buổi sớm cũng phải khó khăn lắm mới trở mình tỉnh giấc. Tạ Doãn thường hay nói Mặc Nhiễm muốn chơi xấu y, nhất định không gọi mình thức dậy là vì muốn chứng minh lời hắn y thực là con mèo con biếng nhác, những lúc ấy Mặc Nhiễm chỉ mỉm cười, không nói gì cũng không phản bác, cứ như vậy xoa nhẹ gò má thiếu niên đầy âu yếm. Tạ Doãn vốn không biết sắc mặt mình xanh xao gầy rộc đến thế nào, khiến trái tim hắn nhức nhối ra sao, y vẫn như cũ mang theo thói quen được yêu chiều lại hờn trách vu vơ. Mặc Nhiễm cũng đành mặc y hờn giận vậy, tự mình trấn an bản thân thiếu niên ấy vẫn còn linh hoạt lắm, vẫn còn có sức để trách giận hắn, âu đó cũng là điều tốt, thật rất tốt. Dù chỉ có bản thân hắn mới thấu hiểu nó vốn dĩ không tốt chút nào.

Mặc Nhiễm hôm nay lại chủ động đánh thức Tạ Doãn, còn rất kiên trì nhẫn nại nữa. Tạ Doãn nheo mắt, cả người y có chút nặng nề nhưng vì âm thanh ấm áp của Mặc Nhiễm khiến thiếu niên ấy cố nén lại sự mệt mỏi đang quấn chặt thân thể khẽ hỏi.

"Trời đã sáng rồi?"

"Đúng vậy." - Mặc Nhiễm mỉm cười, dùng tay vén nhẹ những sợi tóc vương trên gò má Tạ Doãn.

"Hôm nay huynh có ý tốt đấy." - Tạ Doãn dụi dụi mắt. "Không chơi xấu ta nữa."

"Ta vốn dĩ không có ý chơi xấu đệ mà." - Lần đầu Mặc Nhiễm cố gắng phân bua.

"Huynh lại còn chối... Rõ ràng là có..." - Tạ Doãn có chút bĩu môi, quyết tâm khẳng định lời mình nói.

"Được được, bổn vương có. Xem như bổn vương không tốt vậy, xin lỗi đệ. Nhưng mà Doãn nhi, phải thức dậy thôi. Đệ còn nhớ lời đã hứa với ta hôm qua không?"

"Ta đương nhiên nhớ. Mặc Nhiễm, tuy ta không biết hôm nay có đại lễ gì trọng đại, nhưng mà lời ta hứa tuyệt đối sẽ không quên." - Tạ Doãn níu cánh tay Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm thuận đà đỡ y ngồi dây.

"Một chút nữa đệ sẽ biết thôi."

"Ta thực sự rất tò mò."

"Tò mò lắm phải không? Một lát nữa sẽ hiểu thôi mà." - Mặc Nhiễm hôn nhẹ lên trán Tạ Doãn.

Sau đó cho người giúp y rửa mặt. Còn chủ động dùng nước cất hoa hồng cùng thảo mộc đích thân giúp y lau người. Tạ Doãn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rồi y bắt đầu cảm thấy không khí trong vương phủ rất bất thường. Nhưng vốn quen với những đại tiệc lễ lộc nên sự hối hả tấp nập này cũng không lấy gì làm lạ nữa. Chỉ đợi chính lễ thì tự khắc sẽ hiểu nguyên do thôi. Nghĩ vậy y không thắc mắc, còn cảm thấy nao nức trong lòng, biết đâu Mặc Nhiễm như ngày trước rước đoàn hát Mộng Thủy Bình đến để cho y thỏa thích xem hát kịch thì sao. Chỉ nghĩ đến đây Tạ Doãn cảm thấy càng thêm háo hức, thật nóng lòng muốn biết bí mật đằng sau đó. Mặc Nhiễm căn dặn y không được ra khỏi phòng trước khi canh y xong. Tạ Doãn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nhớ đến đêm qua đã hứa bất cứ tâm nguyện gì của hắn cũng sẽ thành toàn nên tuyệt đối không trái ý nam nhân nọ nữa. Đến lúc canh y, Mặc Nhiễm đột nhiên bước vào đem theo một dải lụa đỏ đến trước mặt Tạ Doãn.

"Cái này để làm gì?" - Tạ Doãn vô cùng kinh ngạc.

"Đệ đeo cái này vào. Phải che mắt lại mới linh nghiệm." - Mặc Nhiễm làm ra vẻ thần bí.

"Cái gì?" - Tạ Doãn hai mắt tròn xoe không che đi được sự khó hiểu. "Này không phải muốn cùng ta chơi trò "bịt mắt" đó chứ?" Tạ Doãn không hiểu nổi Mặc Nhiễm thật muốn làm gì, bởi vì hắn trước nay ghét náo nhiệt, ghét đại tiệc, càng không thích tham gia mấy trò chơi tiêu khiển mà hắn cho là vô bổ.

"Có thể. Bởi vì chúng ta chơi trò bịt mắt trốn tìm này cũng rất nhiều năm rồi. Hôm nay thật sự là tâm nguyện rất lớn của đời ta, Doãn nhi, xem như nhân nhượng ta một lần được không?" - Mặc Nhiễm không giải thích nhiều, từng lời từng chữ đều rất chân thành khiến Tạ Doãn cũng không thể lên tiếng phản bác.

"Thì... ta có nói là không làm đâu." - Tạ Doãn hướng ánh mắt xuống dải lụa đỏ trong tay nam nhân ấy.

Mặc Nhiễm đem dải lụa quấn lên mắt y. "Hứa với ta sau khi canh y xong cũng không được tự ý tháo khăn che mắt xuống, hiểu không?"

Tạ Doãn cũng chẳng biết đối đáp thế nào, chỉ đành gật đầu.

"Đến lúc cần thiết ta tự mình tháo xuống cho đệ." - Mặc Nhiễm chạm nhẹ vào gò má y.

Vì mắt bị che đi nên Tạ Doãn chỉ có thể dựa vào cảm nhận và khứu giác để định hướng vị trí của Mặc Nhiễm.

"Nhất định phải làm thế này sao?" - Tạ Doãn bắt đầu cảm thấy không thoải mái, trên mắt vướng víu liền đưa tay lên như muốn tự gỡ.

"Đừng." - Mặc Nhiễm nhẹ níu tay y lại, giọng có chút khẩn trương. "Doãn nhi, đệ quên lời hứa với ta rồi sao? Ngoan, chỉ một lát thôi mà."

Tạ Doãn đành buông tay xuống, xem như từ bỏ ý định muốn tìm kiếm đáp án cho hàng loạt thắc mắc vừa rồi.

"Đành vậy."

Mặc Nhiễm mỉm cười, sau đó ra hiệu cho gia nhân tiếp tục công việc. Hắn lại hướng đến Tạ Doãn.

"Một chút thôi, vì ta chịu đựng nhé."

Tạ Doãn lại gật đầu. Mặc Nhiễm bấy giờ mới rời đi.

Tạ Doãn bị lời hứa buộc chặt lấy. Y vốn dĩ là một người rất trọng chữ tín, một khi đã hứa thì tuyệt đối không sai lời. Nhưng lần này thật sự rất khó hiểu, nó khơi dậy sự tò mò đang dần ngủ quên trong y. Tạ Doãn mặt vẫn không đổi hướng, chỉ cất tiếng hỏi nhũ mẫu.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhũ nương người có biết không?"

"Tứ thiếu chủ xin đừng nóng vội. Là lệnh của vương gia nô tì cũng hết cách rồi. Xin Người hãy kiên nhẫn đợi một lát."

Ngay đến cả nhũ mẫu cũng không cho y đáp án, rốt cuộc trong vương phủ này đang xảy ra chuyện gì mà y không biết.

Tạ Doãn cảm nhận lớp áo đó choàng lên người, mùi hương đặc biệt của nó phản phất len vào cánh mũi của y. Tạ Doãn bắt đầu hồ nghi, nhưng mà... thật sự không dám đoán chắc. Không đâu, không thể nào. Mọi việc chỉ là do y quá đa nghi mà thôi. Tuy nhiên trang phục ấy cảm giác khác hẳn với những y phục ngày thường. Y phục của y cũng được may từ những loại lụa hoặc gấm quý giá, nhưng mà thủy chung không giống thế này.

Thiếu niên ấy vốn dĩ là một người tinh tế, đó dường như là một lợi thế cũng là khuyết điểm lớn nhất của y. Có thể do ở trong hoàn cảnh đặc biệt buộc Tạ Doãn phải tôi rèn cho mình phẩm chất này, bằng không y cũng khó lòng tồn tại trong thế gian đầy rẫy những cạm bẫy hiểm nguy, cũng có thể từ lúc sinh ra trời đã ban cho y ưu điểm đó, nhờ thế y đã có thể vượt qua rất nhiều những biến cố trong cuộc đời. Nhưng hôm nay Tạ Doãn không muốn sự nhạy cảm đó của mình thức dậy, y cũng không muốn tin những điều mình đang bận lòng đó lại thành sự thật. Mặc Nhiễm không phải là nam nhân hồ đồ đến mức lại có thể hành động khinh suất đến như vậy. Nhưng y dường như đã quên đi mất, hắn cẩn trọng đến từng đường tơ kẽ tóc không ai sánh bằng, cũng liều lĩnh đến mức thiên hạ không kịp trở tay. Kiểu nam nhân như Mặc Nhiễm khó lòng dọ đoán, cũng không thể tìm ra phương án thích hợp để đối phó, trừ phi tự bản thân hắn chấp nhận buông xuôi, bằng không cũng đừng mong thay đổi được quyết tâm trong lòng hắn.

Tạ Doãn thật sự muốn kéo khăn che mắt xuống, bàn tay y run rẩy giữa khoảng không, thế nhưng nhớ đến ánh mắt thâm tình của Mặc Nhiễm cùng lời thỉnh cầu của hắn đêm qua, trái tim y thập phần loạn nhịp. Bởi vì cho dù Tạ Doãn lãnh đạm trong mọi quyết định đến thế nào, đầy đủ sự nhẫn tâm đến đâu chăng nữa cũng không thể chiến thắng được tình yêu mà y dành cho Mặc Nhiễm. Y đã hứa với hắn, nhất định phải vì niềm tin đối với hắn mà đi đến tận cùng. Tạ Doãn mãi mãi không muốn Mặc Nhiễm thất vọng, thời gian của y không còn dài, vì vậy chút tâm niệm của nam nhân ấy cũng phải vì hắn mà thành toàn.

Mặc kệ đó là gì, chỉ cần y kiên nhẫn một chút, xem như là vì Mặc Nhiễm có chết cũng đáng, không phải sao?

Tạ Doãn cảm nhận một vị lão nương nhẹ nhàng bước vào, nắm tay y rời đi. Phải rồi, nó không còn đơn giản là một buổi yến tiệc, hoặc là buổi diễn kinh kịch như ngày trước, hoàn toàn không phải.

Y chỉ nghe được giọng nói có phần dịu dàng thâm trầm đầy vẻ từng trải.

"Thiếu chủ, mời đi theo nô tì."

"Bà là ai vậy? Ta trước nay chưa từng nghe giọng của bà. Bà hẳn không phải là người trong vương phủ."

"Nô tì là được vương gia phái đến để đưa thiếu chủ ra đoản các. Xin thiếu chủ đừng nghĩ ngợi, vương gia đang đợi Người, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Tạ Doãn cũng không còn lựa chọn nào khác, đành đi theo vị lão nương ấy.

Bước chân của y thập phần không còn vững chãi nữa, nó dường như bị một lực cản nào đó khiến từng bước trở nên nặng nề chậm chạp. Trong lòng tràn đầy hoài nghi do dự khiến cho con đường phía trước trở nên gập ghềnh, dường như bước chân kia cũng mềm yếu hẳn đi. Y cứ thế bước về phía trước như một phản xạ, lại được vị lão nương dẫn đường, theo sau là đoàn gia nhân cũng không còn thấy rõ hình hài thế nào, y phục ra sao, chỉ lặng lẽ tiếp nối con đường của thiếu niên ấy. Cứ thế Tạ Doãn không rõ mình nên đi tiếp hay quyết liệt dừng lại, mọi thứ đan lại trong tâm y rối ren đến mức không rõ đâu là nút thắt.

Đột nhiên tất cả liền dừng lại tựa như có vật cản trước mặt, đoàn người cứ thế không bước tiếp nữa. Lão nương ban nãy có vẻ thi hành lễ một cách cung kính.

"Khấu kiến vương gia." 

Là Mặc Nhiễm sao?

Nam nhân ấy bước đến trước Tạ Doãn, ánh mắt âu yếm ngập tràn, như thể đã tìm thấy được báu vật trân quý của mình. Mặc Nhiễm xoay lại lão nương kia, trầm giọng nói.

"Được rồi, đoạn đường bổn vương sẽ đưa Doãn nhi đi, ngươi hãy đến đoản các trước đi."

Vị lão nương mỉm cười, đáp ứng yêu cầu của hắn, đoàn gia nhân kia cũng theo bà rời đi. Tạ Doãn liền ngập ngừng gọi.

"Mặc Nhiễm."

"Ta đây..."

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Huynh muốn đưa ta đi đâu? Mặc Nhiễm, rốt cuộc tâm nguyện của huynh là gì vậy?"

Mặc Nhiễm hiểu thiếu niên kia đúng là không thể kiên nhẫn thêm nữa. Liền đưa tay lên ra hiệu cho tùy tùng phía sau. Tiếng pháo kia đột ngột đồng loạt vang lên mang theo âm thanh vang dội khắp đất trời. Tạ Doãn giật bắn người xém chút không còn đứng vững. Mặc Nhiễm vội đỡ lấy y.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" - Y mường tượng ra âm thanh của tiếng pháo đó, chính là thanh âm của ngày đại hỉ.

"Doãn nhi... Hôm nay chính là... Lễ nghinh thân của đôi ta." Mặc Nhiễm lúc bấy giờ mới lên tiếng, giọng trầm ấm mạch lạc đến mức không thể sai lệch. Tiếng pháo vang dội xen lẫn khiến cho toàn thân Tạ Doãn dường như đã bị đông cứng thành tượng đá.

Ngay lúc ấy khăn mạng che mắt của y cũng được Mặc Nhiễm kéo xuống, trước mắt Tạ Doãn chính là khung cảnh rực rỡ huy hoàng, mang một màu đỏ trải dài đến tận chân mây, người người bên dưới đang hoan hỉ tán dương, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dội khắp trời đất. Tạ Doãn thập phần hoang mang đến mức bản thân không rõ đây là mơ hay thực, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Mặc Nhiễm, trên người hắn cũng đã khoác lên mình hỉ phục với sắc đỏ chói lòa, trước ánh nắng quả thật vô cùng lóa mắt. Trong khi hắn vẫn dịu dàng mỉm cười, khóe mi lại kết thành những đường tơ đỏ, thoáng chốc nước mắt cũng đã buông xuống.

"Doãn nhi, đây chính là tâm nguyện của bổn vương. Được cùng đệ trước đất trời định ước hẹn thề, được cùng đệ bái đường thành thân. Đời này người duy nhất lòng ta đã ước định kết tóc phu thê vốn dĩ chỉ có một, chính là đệ, duy nhất một mình đệ mà thôi."

Tạ Doãn há hốc miệng, trong lòng thật muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng thủy chung không thể thốt ra. Toàn thân y vẫn như pho tượng tuyệt đối không thể nhúc nhích.

"Doãn nhi, đệ tuyệt đối không thể từ chối." - Mặc Nhiễm nắm chặt hai tay y. "Đệ đã từng hứa với ta bất cứ tâm nguyện gì của ta hôm nay đều sẽ đáp ứng tất cả. Doãn nhi, cả một đời bổn vương cao ngạo chưa từng hạ mình cầu xin ai, duy chỉ có đệ là người duy nhất khiến bổn vương có thể buông xuống lòng tự tôn của mình để van xin đệ, hãy đồng ý cùng ta nghinh thân bái đường, chấp nhận trở thành vương phi của ta, được không?"

"Mặc... Nhiễm..." - Sau một lúc dường như không thể cất tiếng, khó nhọc lắm Tạ Doãn mới buông được hai tiếng gọi, thanh âm không còn rõ ràng nữa. Y lúc này nhìn xuống tay mình, trong lúc đó càng hoang mang hơn, hoa văn mẫu đơn uốn lượn cùng vân mây được thêu bằng chỉ thiếp vàng nổi rõ trên nền áo đỏ bằng lụa quý Hàn Châu. Đây là hoa văn y tâm đắc nhất, bao ngày tháng vẫn luôn ấp ủ trong lòng, đến ngày sắp lìa xa thế nhân mới có thể vì hắn vẽ lên giá y. Chẳng phải đây chính là giá y y đã vẽ nên hay sao?

"Doãn nhi, đây chính là giá y đệ đã vì ta ngày đêm phác thảo, nhưng trong lòng ta thước tấc dành cho nó chỉ có một mà thôi. Người duy nhất có thể khoác lên mình giá y này cũng chỉ có một mà thôi. Doãn nhi, đệ mãi mãi không thể thay đổi được đâu. Đây là vận mệnh của đệ cũng là khát vọng của Mặc Nhiễm ta. Doãn nhi, ta biết đệ yêu ta nhiều đến thế nào. Vì vậy đừng ngốc nghếch nữa, xem như đáp ứng thỉnh cầu của bổn vương, trở thành vương phi của ta, được không?"

Tạ Doãn trân người nhìn sững Mặc Nhiễm, y có thể cảm nhận dòng lệ ấm nóng ướt đẫm trên tay mình, là nước mắt của hắn. Nam nhân một đời không nguyện ý rơi lệ dù phải chịu đựng đau đớn đến mục nát tâm can.

Mặc Nhiễm cuối cùng cũng nhấc bổng thiếu niên ấy lên ôm trọn trong vòng tay mình.

"Doãn nhi, trong lòng ta đệ sớm đã là thê rồi."

Tạ Doãn cảm giác nước mắt buông xuống gò má y nóng hổi. Khóe môi lấp đầy vị mặn chát xen lẫn nghẹn ngào. Giữa hiện thực đầy biến động cùng trăn trở bởi những trọng trách nặng nề và khát vọng nắm tay nam nhân đi đến trọn đời trọn kiếp rốt cuộc bên nào sẽ chiến thắng được đây? Y không rõ, trong vòng tay ấm áp ấy của hắn y đều không rõ, chỉ biết tiếng pháo mỗi lúc một vang xa, những phong hoa tuyết nguyệt rực rỡ buông đầy trên lối đi dẫn đến đoản các, từng nhịp đập thổn thức nơi trái tim của Mặc Nhiễm đã che lấp đi hết lý trí của Tạ Doãn. Có lẽ trong thời khắc đó bất kể hắn đưa y đến đâu, cho dù đó là vực thẳm, cho là dù là chân mây xa vọng hay thậm chỉ là địa ngục trầm luân y cũng mặc kệ tất cả, chỉ cần là Mặc Nhiễm, chỉ cần nam nhân ấy mãi là Mặc Nhiễm, có bảo y chết đi Tạ Doãn cũng thỏa lòng. Cả cuộc đời của y chỉ mong đến một ngày có thể cùng hắn thành thân, có thể cùng hắn kết lời thề hẹn ước răng long đầu bạc. Trong nhất thời Tạ Doãn không muốn những vướng bận của lý trí che lấp đi khát vọng yêu thương mà y luôn muốn vì hắn dựng xây.

Tạ Doãn lặng người đi rất lâu. Có lẽ y không tin người khoác lên giá y này lại chính là mình. Khoảnh khắc hắn muốn dành cho y một điều bất ngờ, còn căn dặn không được tháo dải khăn che mắt xuống chính là vì nguyên nhân này sao?

Y chỉ là nhân nhượng hắn một chút, vâng lời hắn một chút bởi vì nghĩ đến lời hứa của mình đêm qua nên hắn bảo gì y đều làm theo, dường như không mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì, vô điều kiện làm theo yêu cầu của nam nhân ấy. Tạ Doãn sợ những thắc mắc của mình không kịp có lời hồi đáp, những ngày tháng còn lại y chỉ muốn đáp ứng tất cả yêu cầu của Mặc Nhiễm, bất cứ tâm nguyện nào của hắn chỉ cần là có thể y nhất định sẽ gắng sức thành toàn, cốt yếu mong mỏi nam nhân ấy sẽ không vì mình vướng bận thêm nữa, cũng sẽ không vì mình mà chịu thêm những tổn thương.

Có lẽ Tạ Doãn không nghĩ Mặc Nhiễm sớm đã biết y vì hắn ngày đêm cố gắng dụng hết tâm sức mình vẽ nên một giá y. Tạ Doãn tin rằng đó sẽ là một bí mật, một bí mật mà chỉ khi y rời khỏi thế gian hắn mới có thể được biết. Y muốn dành món quà cuối cùng đó, đem hết tâm tư tình cảm của mình gửi trọn vào như thể lời nhắn nhủ mong mỏi hắn sẽ một đời bình an hạnh phúc, có một gia đình thật sự, một nương tử sẵn sàng cùng hắn kề vai sát cánh chia ngọt sẻ bùi, cùng những đứa con anh tuấn hào kiệt, mĩ nhân thập toàn. Hôn nhân viên mãn đó là ước vọng y muốn vì hắn thành toàn, nhưng lại không thể vì hắn dựng xây. Suy cho cùng vẫn là vì vận mệnh này quá đỗi đạm bạc với y. Tạ Doãn vẫn lạc quan rằng nam nhân của y trời sinh phúc tướng, mọi thống khổ đều được giải trừ, kể cả sự mất mát này cũng không thể khiến hắn gục ngã. Vì thế thiếu niên ngốc nghếch đó vẫn mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất dành cho Mặc Nhiễm, bởi y thấu hiểu cuộc đời hắn đã trải qua rất nhiều thăng trầm, nếu đến cả hạnh phúc trăm năm cũng không toàn vẹn thì có phải đã quá bất công với hắn hay không? Ông trời cũng không thể nhẫn tâm đến như thế, đặc biệt là với một nam nhân xuất chúng như Mặc Nhiễm càng tuyệt đối không thể. Tạ Doãn mang theo giấc mộng, mang theo ước mơ đó ấp ủ gần một đời người, ít ra những ngày tháng sau cuối y vẫn muốn được nhìn hắn hạnh phúc, dù theo phương cách nào đi nữa.

"Huynh sớm... đã biết tất cả rồi..."

"Ta sớm đã biết... cũng sớm đã dự liệu. Doãn nhi, thời khắc cùng đệ đón lễ thành nhân năm đó, trong lòng ta đã ước định, đời đời cùng đệ nguyện ước trăm năm..."

"Ta... ta thật sự có thể sao?"

"Tất nhiên... đệ sinh ra là để dành cho ta, dù đệ đi đâu về đâu ta cũng sẽ tìm được đệ. Chúng ta chính là vận mệnh của nhau. Đệ hãy nhớ điều đó, tuyệt đối không được quên."  

...

Tạ Doãn mân mê từng đường hoa văn nổi bật trên tà áo.

Y không muốn, thật lòng không muốn bỏ xuống giá y này, chỉ mong những ngày cuối đời lúc nào cũng được khoác lên mình sắc đỏ đắm say đó.

Mặc Nhiễm choàng tay qua người thiếu niên nọ, say đắm nhìn y, không nói một lời. Có lẽ hắn tiết kiệm khoảnh khắc phải dùng nhiều lời để tập trung tất cả vào ánh mắt hướng về Doãn nhi của mình. Ánh nhìn say đắm đó dường như có thể thay thế tất cả những lời sáo rỗng vô nghĩa. Doãn nhi trong lòng hắn, giờ đây đã thật sự trở thành người cùng hắn kết tóc trăm năm. Hắn biết tâm trạng y mâu thuẫn, hắn thấu hiểu Tạ Doãn đã khó khăn như thế nào để đưa ra quyết định đồng ý cùng hắn thành thân bái đường. Với thiếu niên ấy cho dù bản thân có trải qua trăm vạn bất hạnh thăng trầm cũng tuyệt đối không liên lụy Mặc Nhiễm, tuyệt đối không điều gì phương hại đến hắn. Thế nên việc bảo y trút bỏ hết những vướng bận ấy, cam tâm tình nguyện lưu lại trong vòng tay cùng sự bảo vệ của hắn có lẽ là điều vô vàn bất khả thi. Nhưng nói thế nào tình yêu mãnh liệt của Tạ Doãn cũng khiến y không thể đem lý trí của mình cân đo đong đếm. Tình yêu của y vốn dĩ không có tội, chỉ là thời thế buộc Tạ Doãn phải nghĩ ngợi quá nhiều, phải chịu đựng và kìm nén quá nhiều, đến nay cho dù y chỉ còn lại chút thời gian ngắn ngủi lẽ nào số phận cũng không thể buông tha cho y hay sao?

Mặc Nhiễm nhẹ nhàng kéo Tạ Doãn ôm sát vào ngực, cảm giác thân thể ấy có chút run rẩy nhưng rồi vì sự ấm áp kia liền bất quá buông lỏng chính mình, cảm giác dựa vào hắn chính là không còn ác mộng, không còn sợ hãi, cũng dẹp bỏ hết tất thảy gánh nặng oằn vai, Tạ Doãn trở nên nhỏ bé lại, cứ như thế tin tưởng nép sâu vào vòng tay ấy. Mặc Nhiễm với y chính là như vậy, là hơi ấm, là khát vọng, là sự sống mãnh liệt nhất, chỉ cần là hắn cho dù có phải vượt qua biển đao núi lửa y cũng không từ. Nhưng mà nam nhân ấy lại mang chính sức mạnh trời ban che chở y vượt qua tất thảy giông bão, bảo vệ y trước muôn vạn hiểm nguy, cùng dốc hết ôn nhu một đời cho y tình yêu ngọt ngào ấm áp nhất. Sự chăm sóc chu đáo của hắn khiến y tựa như một đứa trẻ không cần trưởng thành, không cần gánh vác, cũng chẳng cần vướng bận những trọng trách nặng nề, chỉ cần ngày ngày tin tưởng hắn, vì hắn mỉm cười thật hạnh phúc. Sự ôm ấp vỗ về này khiến y cảm tưởng mình như ngày xưa, đứa trẻ co ro lạnh lẽo trong xe kiệu vì bàn tay mang đến cho y tấm áo choàng ấy mà bất giác cảm nhận được tất thảy ấm áp ở thế gian vô tận kia bao bọc lấy thân thể, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó bao nhiêu nỗi sợ hãi bất an dần dần đều buông xuống tựa như chưa từng tồn tại, bất quá một niềm tin tưởng nào đó len lỏi vào sâu tận trái tim.  Cái ôm của Mặc Nhiễm luôn là như vậy, mãnh liệt nhưng rất đỗi dịu dàng, mạnh mẽ nhưng cũng thật luyến lưu day dứt. Nó đem lại cho Tạ Doãn khát vọng muốn nương dựa vào hắn nhưng không phải vì thế mà cảm thấy chính mình bị áp lực hay vây hãm. Cứ như vậy từng chút một mang hơi ấm của bản thân khảm nhập vào y, khiến Tạ Doãn một chút cũng không thể rời xa, một chút cũng không muốn lạc mất vòng tay ấy. Thời gian dần trôi qua, chỉ là hơi thở đã hòa làm một, hai nhịp tim một mạnh mẽ dồn dập một rung động lưu luyến cứ thế quấn chặt vào nhau, trở thành một thể thống nhất, có lẽ sẽ không có bất cứ một tác động nào có thể tách rời được nữa.

Sự trầm mặc đó không phải vì cả hai không có điều muốn nói, chỉ là họ thấu hiểu mọi lời nói đều không thể thay thế được hơi ấm này, khát vọng muốn níu giữ đối phương trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi đều trân trọng hơn muôn vạn lời đường mật.

Mặc Nhiễm vuốt nhẹ mái tóc Tạ Doãn, tóc y vẫn luôn mềm mại như thế khiến hắn không ngừng nhớ về ngày xưa, mỗi buổi sớm đều nâng suối tóc này trong tay dịu dàng dùng lược gỗ chải nhẹ xuống, nhưng năm tháng đó y lúc nào cũng huyên thuyên náo nhiệt, thật khó kéo lại một đứa trẻ hiếu động ngồi ngay ngắn trước gương đồng. Khoảnh khắc ấy trong hồi ức của hắn chính là những giây phút đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất khiến Mặc Nhiễm vĩnh viễn không thể nào lãng quên.

Mặc Nhiễm trước nay yêu thương chỉ thể hiện qua cử chỉ, tựa như lúc này, hắn đối với thân thể Tạ Doãn tất cả đều tuyệt đối trân trọng, trước đây hay đến tận bây giờ đều không thay đổi. Kể ra cũng thật lạ, loại nam nhân cứng nhắc như hắn dường như chẳng có bất cứ ngoại lực nào có thể tác động, lại bị chi phối bởi cảm xúc đứa trẻ kia. Từ trước đến nay chỉ cần một cái nheo mắt của y cũng khiến hắn lập tức phải nhân nhượng, bất kể là trong hoàn cảnh nào, bất kể đòi hỏi của y quá đáng bao nhiêu hắn cũng bất giác đáp ứng không cần lý do, không cần truy xét. Đến cả Mặc Nhiễm cũng đôi lần tự thấy mình kì lạ, nhưng rồi chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ kia vui vẻ hắn cũng liền lặng lẽ cho qua. Loại yêu chiều sủng hạnh này hắn cũng không thể tự mình kiềm chế, bởi vi chỉ cần một nụ cười mãn nguyện của thiếu niên ấy Mặc Nhiễm liền không nỡ chối từ, không nỡ cự tuyệt, càng không muốn khiến y thất vọng. Tất cả từ sự không nỡ dần biến thành mục đích tồn tại của bản thân, biết làm sao hơn được, bởi vì hắn mãi mãi không đành lòng nhìn y phải rơi nước mắt.

Tạ Doãn hôm nay trong mắt hắn thật đẹp, đẹp đến mức hắn không thể nào rời mắt khỏi y. Vẻ đẹp ấy thuần khiết tựa như đóa mẫu đơn vươn mình lên giữa nắng mai rực rỡ khiến muôn người phải ngưỡng mộ tán dương. Hắn chính là muốn dành cho y một ngày đáng nhớ, một hồi ức đẹp nhất mãi mãi không bao giờ quên, lễ thành thân này hắn đã tư mình sắp đặt từ rất lâu, chỉ là nỗi khắc khoải tìm kiếm y trong vô vọng đã khiến Mặc Nhiễm chôn sâu nó vào tận trong đáy tim của mình. Giờ đây mới có cơ hội được vì y mà thực hiện. Vì vậy hắn tuyệt đối không để xảy ra bất kì sơ suất nào, cũng tuyệt đối khắc ghi cùng đất trời thiên hạ Tạ Doãn đã thật sự trở thành vương phi của Bắc Đường, trở thành người cùng Mặc Nhiễm hắn nguyện ước trăm năm.

Mặc kệ thời gian trước mắt lãnh đạm vô tình, trong mắt tình nhân, trong tim tình thân ta là hình bóng duy nhất thì cho dù có là núi đao biển lửa cũng không còn thương tâm.

Bóng hai người cứ thế dần hoà thành một, tựa như đã khảm nhập vào thân thể nhau, Mặc Nhiễm mang yêu thương ấy bao bọc lấy Tạ Doãn, vòng tay dần siết chặt lại, mang hết thảy ấm nồng của mình truyền thụ qua cho y, nguyện ý đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Chỉ cần Doãn nhi của hắn có một giấc ngủ bình yên thì Mặc Nhiễm có thể vì y buông bỏ tất cả, không cầu danh không cầu lực, chỉ cầu hơi thở của người mãi mãi hoà quyện cùng ta.

...

"Bắc Đường vương gia cuối cùng đã thể hiện rõ lập trường của mình rồi."

"Đúng vậy. Ta hiểu đệ ấy. Cho dù đất trời có sụp đổ ngay dưới chân cũng tuyệt đối không thay đổi."

"Chúng ta không cần đưa ra kế sách nào ạ?"

"Ta bày ra tất cả những điều này cũng chỉ vì một lý do mà thôi."

"Vậy còn... Tây Khải vương gia?"

"Cho dù thế nào... Tuyệt đối không được kéo Mặc Nhiễm vào cuộc chiến này."

"Vi thần đã rõ."

Mặc Nhiễm, điều duy nhất Tứ ca làm cho đệ chỉ có thể như vậy mà thôi. Từ giờ về sau bất kể Tứ ca có làm gì cũng không còn liên can đến đệ. Bởi vì chỉ có đệ mới có thể khiến ta yên lòng gửi gắm thiếu niên ấy. Vì vậy... Từ bây giờ đệ không còn bất kì liên đới nào đến nội chiến này, đến hoàng thất của Tề Châu. Chúng ta sớm muộn cũng chỉ có thể trở thành kẻ xa lạ mà thôi.

Thiếu niên ngốc nghếch đó chỉ vì một người sẵn sàng từ bỏ tất cả, ta lại không thể nhẫn tâm nhìn y bất hạnh một đời. Từ giờ ta chỉ có thể đi trên con đường sắc máu đầy hiểm trở, điều tốt đẹp nhất của cuộc đời mình cuối cùng vẫn đành gửi lại đệ. Mặc Nhiễm ta với đệ tình huynh đệ... chỉ đến đây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro