Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống tân hôn.

Cuộc sống tân hôn trong suy nghĩ của Tạ Doãn thật ra còn rất nhiều điều lạ lẫm. Y vốn dĩ không có sự chuẩn bị, cũng không biết đứng ở cương vị của mình hiện giờ cần phải làm những gì. Từ nhỏ Tạ Doãn phải rời xa phụ mẫu, tha phương nơi đất khách quê người, thứ y học được là bản lĩnh sinh tồn, không phải là nhiệm vụ của một vương phi. Nếu cho y phò trợ hắn chinh chiến còn được, đằng này nói y tại vương phủ phải điều hành người trên kẻ dưới, Tạ Doãn không quậy cho gà bay chó chạy đã là may, bảo y phải nghiêm túc giữ gìn cung cách chuẩn mực của một tiểu chủ khác nào là bị phạt cấm túc, đem dây thừng trói hết tay chân, liền cảm thấy tù túng không ít. Nhất là đối với một con người ưa phóng khoáng tự do như Tạ Doãn lại càng khổ sở.

Mặc Nhiễm trước nay thật chất lại quá mức nuông chiều Tạ Doãn. Lúc nhỏ cũng có đôi lần dọa dùng đến gia pháp cốt yếu để chế ngự bản tính hiếu động của đứa trẻ này nhưng tất cả đều vô ích, đến sau cùng vẫn là không nỡ xuống tay, nhiều lần liên tiếp diễn ra khiến Tạ Doãn đối với gia pháp của hắn cũng có thể xem như là một món đồ chơi, có thể mang đi khắp phủ để nghịch phá. Mặc Nhiễm có chút bất lực với vấn đề này, đáng tiếc hắn đối với niềm vui của Tạ Doãn liền không đủ bản lĩnh để phá vỡ. Tạ Doãn trong mắt hắn khi ấy mang theo nụ cười rạng ngời đến mức Mặc Nhiễm không muốn đem sự cứng nhắc của mình trói buộc y. Có lẽ vì vậy mà trong một thời gian rất dài Tạ Doãn mới có thể tin tưởng nương tựa vào Mặc Nhiễm, bởi vì bên cạnh hắn y không cần phải hoàn mỹ, chỉ cần có thể vui vẻ là đủ rồi. Mặc Nhiễm nghĩ dùng những quy tắc đó gò bó đứa trẻ này quả thật không đành lòng, bởi vì trong mắt hắn y thật sự đã đủ bất hạnh rồi.

Tạ Doãn cố gắng thức giấc thật sớm, mặt trời còn chưa ló dạng đã vội tỉnh thức. Bình thường y dưới sự dung túng của Mặc Nhiễm cũng có lúc giữa trưa còn chưa vội dậy, nhưng bây giờ không phải là khi ấy, có thế nào cũng không thể làm hắn mất mặt. Hôm nay y sẽ cố gắng nhiều hơn một chút, biết đâu lại có công hiệu. Ông trời chắc hẳn sẽ không phụ lòng người nỗ lực cố gắng, cố gắng sửa đổi những khuyết điểm hoàn thiện chính mình. Nghĩ đến việc thức giấc trong căn phòng tràn ngập tư vị của tân hôn, hẳn là thú vị lắm. Điều đó khiến Tạ Doãn vô cùng phấn khích, thân thể mệt mỏi cũng dễ dàng chìm vào quên lãng.

Thế nhưng vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt rất đỗi quen thuộc, nhìn y bằng ánh mắt ấm áp đầy yêu thương ngọt ngào.

Tạ Doãn có chút ngạc nhiên, vẫn muốn nhìn hắn ngủ say một chút, nhưng lần nào cũng vậy luôn bị hắn trộm mất buổi bình minh, bao giờ cũng chậm hơn nam nhân này một khắc.

"Tỉnh giấc rồi?" Mặc Nhiễm nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt nhẹ gò má của Tạ Doãn.

"Vẫn là chậm hơn huynh." Tạ Doãn có chút ảo não nhẹ buông một lời than phiền.

"Không chậm hơn." Mặc Nhiễm mỉm cười, cảm giác không nén nhịn được trộm hôn lên thái dương của y một cái.

"Ta đã cố gắng dậy sớm hơn mà. Huynh lần nào cũng vậy đều không nhường nhịn ta, luôn bắt nạt ta."  Tạ Doãn ấm ức nhưng không cách nào xoay người lại, nơi phần hông đã bị cánh tay kia níu chặt lấy.

"Ta thật không có dậy sớm hơn đệ..."

"Vậy thì tại sao? Lẽ nào huynh lại không ngủ?"

Mặc Nhiễm nghe vậy liền nhẹ gật đầu thừa nhận.

"Vì sao? Ta rõ ràng đã thấy huynh ngủ mà?" Tạ Doãn thật sự khó hiểu, y dụi dụi mắt cố gắng ghi nhớ sự việc đêm qua, ghi nhớ thật tường tận.

Mặc Nhiễm chỉ mỉm cười, đứa trẻ ngốc nghếch này làm thế nào nhớ hết được đêm hôm qua rốt cuộc đã xảy chuyện gì. Trong vòng tay hắn y cứ thế chìm vào giấc mộng, sớm đã không còn phân biệt được thời gian, làm cách nào mà nhìn được hắn say ngủ, rõ là ngốc.

"Huynh lại thức trắng?" Tạ Doãn nhíu mày khẽ hỏi. Trong thanh âm có chút ngờ vực.

"Đúng vậy." - Mặc Nhiễm vén nhẹ tóc mái vương trên gò má ấy, ánh mắt rất đỗi ngọt ngào chăm chú nhìn thiếu niên nọ.

"Vì sao?"

"Vì đêm qua chính là đêm đầu tiên đánh dấu đệ thật sự đã trở thành vương phi của bổn vương."

Nói đến đây Tạ Doãn vẫn có chút sững người, miệng ấm ớ chưa biết cần phải nói thêm gì đã cảm nhận khuôn ngực vững chãi ấy bao bọc lấy mình, thoáng chốc hơi ấm của Mặc Nhiễm khoả lấp tầm nhìn của y.

"Từ bây giờ đệ với ta chính là một thể thống nhất, mãi mãi không thể tách rời. Đệ là người mà thiên mệnh đã sắp đặt cho ta, là tất thảy linh hồn này nguyện cùng ta đồng hành đời đời kiếp kiếp."

Cái ôm ấm áp ấy dường như đã thu nhỏ Tạ Doãn lại, đem y giấu thật sâu vào ngực trái, chính là vị trí quyết định tất thảy sự trường tồn của sinh mệnh.

Tạ Doãn có chút ngập ngừng, giọng run run thì thầm, cốt yếu vừa đủ Mặc Nhiễm nghe thấy.

"Vì vậy... Ta thật muốn vì huynh làm đúng nhiệm vụ của mình mà."

"Nhiệm vụ?" Mặc Nhiễm khẽ nâng cằm Tạ Doãn lên, hướng ánh mắt của y đối diện với mình. "Đệ nghĩ mình có nhiệm vụ gì?"

Tạ Doãn chớp nhẹ mắt, dường như đang cố gắng suy nghĩ.

"Thì là... Nhiệm vụ của một vương phi?"

"Theo đệ, vương phi cần có nhiệm vụ gì?" Mặc Nhiễm vẫn nhẹ hỏi.

Tạ Doãn nheo mắt.

"Cũng không rõ nữa. Ta thật tình không biết. Trước giờ ta đều không nghĩ đến chuyện này. Chỉ là mong được ở bên cạnh huynh, không cần danh phận gì cũng đã rất mãn nguyện rồi."

Mặc Nhiễm khẽ mỉm cười.

"Cái này là do huynh mà." Tạ Doãn liền lập tức quay ngược lại trách cứ nam nhân ấy. "Là do huynh tự quyết, không cho ta có sự chuẩn bị gì cả. Lần nào cũng vậy, đều đặt ta trước chuyện đã rồi." Tạ Doãn cảm giác có chút ấm ức. Thật ra không vì nguyên do gì cả, là bởi vì y cảm thấy ở cương vị này bản thân không rõ có thể làm được gì cho Mặc Nhiễm, điều đó vô hình trung khiến thiếu niên ấy cảm giác bản thân dường như rất vô dụng.

"Vậy thì chỉ cần ở bên ta là đủ rồi." Mặc Nhiễm bấy giờ mới lên tiếng, là muốn giải toả tâm trạng có chút kích động của Tạ Doãn.

"Nghĩa là sao?" Tạ Doãn vẫn rất khó hiểu.

"Đệ nghĩ nhiệm vụ của một vương phi vốn rất hệ trọng, nhưng trong lòng bổn vương, nhiệm vụ ấy chỉ có một mà thôi. Chính là mỗi ngày mong đệ ngoan ngoãn ở bên ta."

Tạ Doãn ánh mắt gần như không giấu đi được vẻ xúc động, bất giác dâng trào không thể kìm nén.

"Doãn nhi, bất kể đệ với thân phận gì, trong lòng ta chỉ có một khát vọng duy nhất... chính là giữ thật chặt đệ ở bên mình. Chăm sóc đệ, bảo vệ đệ, mỗi ngày đều nhìn đệ bình an."

Bất quá Mặc Nhiễm liền ôm chặt lấy Tạ Doãn.

"Doãn nhi, đây là buổi sáng đầu tiên ghi dấu đệ thật sự đã trở thành vương phi của ta. Nhưng trong lòng Mặc Nhiễm này, đệ sớm đã là vương phi rồi. Mặc dù vậy từ trước đến nay ta chăm sóc đệ lại không phải vì mục đích muốn dạy dỗ đệ trách nhiệm của một vương phi. Doãn nhi, ta chăm sóc đệ là bởi vì đệ là trái tim của ta, là tất thảy tâm can của ta. Tất cả những gì ta làm cho đệ đều là do ta tình nguyện, là hạnh phúc của ta. Được nhìn đệ cười, được nhìn đệ sống vui vẻ, đó mới chính là khát vọng lớn nhất cuộc đời của Mặc Nhiễm này. Đệ hiểu rồi chứ?"

Tạ Doãn nhất thời không thể đối đáp được thêm lời nào, khoé mắt dần đọng lại nét long lanh đầy xúc động, bất quá nép mình vào ngực áo của Mặc Nhiễm.

"Doãn nhi, từ bây giờ ta đã thực sự được toàn quyền chăm sóc đệ. Sẽ không ai có quyền ngăn cách chúng ta. Doãn nhi, đệ chỉ cần vui vẻ ở bên ta là đủ rồi. Tất thảy mọi việc hãy tin tưởng giao phó cho bổn vương. Đừng nghĩ ngợi, đừng đắn đo. Đứng trước ta đệ cứ hãy là mình, đó mới thực sự là vì ta, hiểu không?"

Tạ Doãn không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ gật đầu tin tưởng.

Mặc Nhiễm âu yếm nhìn thiếu niên ấy, trong tâm một cảm giác ngọt ngào lấp đầy tâm thức. Hắn nhất thời không muốn nghĩ đến tương lai, bởi hiện tại trước mắt chính là Tạ Doãn, người mà hắn đã nguyện ý nắm tay đi đến trọn cuộc đời. Vì lẽ đó Mặc Nhiễm không cho phép mình nghĩ ngợi, càng quá nhiều suy nghĩ càng khiến con đường trước mắt gập ghềnh chông gai, cái hắn lo lắng vẫn là vì thiếu niên ngốc nghếch nọ, vì vậy chỉ cố gắng nỗ lực bảo vệ y, còn lại không cho phép bản thân mang theo bất cứ vướng bận nào.

Tạ Doãn muốn ngồi dậy, y cho là mình phải vì Mặc Nhiễm chuẩn bị mọi thứ, chí ít cũng là một bữa điểm tâm ấm áp. Một việc trước giờ Tạ Doãn chưa từng nghĩ qua, bởi vì Mặc Nhiễm đã chu toàn tất cả cho y rồi. Không phải hắn đích thân nhìn đến thì cũng là người thân tín, được hắn tin tưởng giao cho nhiệm vụ chăm sóc cho Tạ Doãn từ miếng ăn giấc ngủ. Trong vương phủ Tạ Doãn thật sự rất vô lo vô nghĩ, mà có nghĩ Mặc Nhiễm cũng không cho. Hắn thật sự không muốn nhìn đứa trẻ ấy phải nhọc lòng. Nhưng mà hiện tại mọi việc đã khác đi, vị trí của mỗi người đều đã thay đổi. Chỉ ngồi không e rằng không đáng với sự quan tâm của Mặc Nhiễm, nghĩ thế nào làm thế ấy, Tạ Doãn cố gắng vươn mình ngồi dậy đã bị nam nhân kia kéo xuống.

"Sao vậy?" Mặc Nhiễm lo lắng với hành động bất thường của Tạ Doãn.

"Ta... Nghĩ... Ta... Ta đã đến lúc cần phải xuống giường rồi." Tạ Doãn ngập ngừng mãi mới nói được một câu.

"Đệ xuống giường làm gì? Còn sớm mà. Ngủ thêm chút nữa đi. Đêm qua trễ lắm đệ mới chợp mắt được đấy." Mặc Nhiễm kiên quyết giữ lấy Tạ Doãn trên giường.

"Nhưng mà... Nhưng... Ta phải chuẩn bị điểm tâm cho huynh."

Mặc Nhiễm nghe thế liền bất giác cười lớn. Xoay người Tạ Doãn nhẹ ôm lấy.

"Thì ra là vì ý này sao?" Mặc Nhiễm vẫn không ngừng cười, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo biểu tình rất nghiêm túc, không có lấy nửa điểm đùa giỡn. "Nhưng đệ gả cho ta vốn dĩ không phải để làm những việc ấy." Mặc Nhiễm từng lời dứt khoác, rõ ràng mạch lạc đến mức khiến Tạ Doãn không tránh khỏi kinh ngạc.

"Vậy thì..." Tạ Doãn còn chưa nói hết câu đã bị Mặc Nhiễm gian xảo dùng bờ môi mình chặn lấy. Nụ hôn nhất thời đột ngột đến mức Tạ Doãn cũng không kịp lường trước để phòng bị.

"Ta nói rồi. Đệ chỉ cần bình an bên cạnh ta, mọi việc tất thảy hãy giao phó cho bổn vương là được rồi."

Nói đoạn Mặc Nhiễm liền cố chấp ôm lấy Tạ Doãn.

"Ngoan, ngủ thêm chút nữa. Vâng lời bổn vương, được không?"

Thật ra y có lẽ không hiểu bản thân mình đã đạt đến giới hạn mệt mỏi đến thế nào, lại còn ngốc nghếch nghĩ đến nhiệm vụ, đến trách nhiệm. Nói ngốc y lại còn giận, nhưng thật ra là ngốc thật, ngốc đến mức khiến tâm can hắn không ngừng thổn thức thương tâm.

"Từ trước đến nay mọi việc của đệ đều là ta gánh vác, đó không phải là trách nhiệm, mà là niềm hạnh phúc của ta. Doãn nhi, chăm sóc đệ là niềm vui của ta, đó là hạnh phúc chỉ thuộc về riêng Mặc Nhiễm này. Nếu đệ thật lòng vì ta, vậy thì hãy đáp ứng nguyện vọng này của ta."

"Nhưng mà, ta hiện tại chẳng phải là...?"

"Đệ là vương phi của ta, nhưng điều đó không thay đổi được khát vọng chăm sóc đệ của ta."

Tạ Doãn đáy mắt long lanh như vậy vẫn mong rằng bản thân có thể vì hắn làm nhiều hơn. Bởi vì nam nhân ấy trong mắt y đã quá nhiều gánh nặng rồi, hà cớ gì phải gánh vác thêm cả một kẻ nhiều phiền nhiễu như y. Nhưng Tạ Doãn cũng không biết, trong lòng hắn y vốn không phải là gánh nặng.

"Ngủ thêm chút nữa, điểm tâm này ta nhất định sẽ cùng đệ thưởng thức."

Bởi vì tính chất công việc, Mặc Nhiễm đôi khi thường dùng điểm tâm trước Tạ Doãn. Hắn thật có rất nhiều việc cần phải giải quyết nên đôi khi không tiện dùng chung bữa sáng với y. Nhưng mà dù bận thế nào đến lúc Tạ Doãn dùng bữa Mặc Nhiễm cũng đều túc trực bên cạnh, hoặc là có đủ mọi cách kiểm tra cẩn thận thức ăn cho y rồi mới cho người mang đến phòng cho Tạ Doãn. Nhưng việc đó cũng rất hiếm, bởi vì có lẽ phải tận mắt nhìn y hoàn thành bữa ăn thì Mặc Nhiễm mới cảm thấy an lòng.

Mặc Nhiễm hôn nhẹ lên trán thiếu niên nọ, dỗ dành y ngủ lại, được lúc nào có lẽ sẽ hay lúc ấy.

Tạ Doãn không hình dung nhiều về cuộc sống sau tân hôn nữa, bởi với y quan trọng nhất chính là được ở bên Mặc Nhiễm, không vướng bận những phiền muộn, không lo nghĩ về thời gian, y đối với vận mệnh này chỉ cần hai tiếng Mặc Nhiễm đã là hạnh phúc.

Mặc Nhiễm vẫn như thế chăm sóc y, chăm sóc thật chu đáo. Khi trời đã sáng hẳn mới ôn nhu gọi y thức dậy. Vẫn như trước đây, đích thân mình dùng nước cất sạch được đun ấm giúp Tạ Doãn rửa mặt. Sau khi nhũ mẫu giúp thiếu niên ấy canh y xong Mặc Nhiễm liền tự mình vấn tóc cho y.

"Ta cũng muốn vấn tóc cho huynh." Tạ Doãn trước gương đồng vẻ mặt rất háo hức, cố gắng thuyết phục Mặc Nhiễm cho mình đặc quyền này.

Mặc Nhiễm mang tóc y chải nhẹ xuống, âu yếm mỉm cười. "Sau này mỗi ngày đều để đệ vấn tóc cho ta."

"Huynh hứa rồi nhé." Tạ Doãn hơi nghiêng đầu lại, cảm giác mãn nguyện lấp đầy đáy mắt.

"Được, bổn vương hứa."

"Không được thất hứa."

"Dĩ nhiên, bổn vương sẽ không bao giờ thất hứa với đệ."

Mặc Nhiễm xoa nhẹ gò má y, có chút nhói lòng nhưng cũng rất nhanh cố gắng kìm nén. Còn Tạ Doãn vì vui mừng nên bất giác không nhận bàn tay kia có chút run rẩy. Y xoay người lại, ngoan ngoãn để Mặc Nhiễm vấn tóc cho mình.

Thật ra cả hai đều sớm biết, hình ảnh hạnh phúc này là sự rượt đuổi cùng thời gian. Ngẫm lại Tạ Doãn chưa từng tự mình vấn tóc, cũng chưa bao giờ vấn tóc cho Mặc Nhiễm. Bốn năm xa hắn, y chỉ chải tóc đơn giản, buộc gọn gàng bằng một sợi dây lụa, cũng không để ai chạm vào tóc mình. Với Tạ Doãn mái tóc là dành cho Mặc Nhiễm, tuyệt đối không để người ngoài động tay. Đến nay không rõ có còn nhiều cơ hội hay không, nhưng chỉ cần còn một chút thời gian, Tạ Doãn vẫn muốn một lần được vấn tóc cho Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm mang Tạ Doãn ra mái hiên phía đông nam, ở đó không khí trong lành, còn có nắng ấm và gió cũng dịu mát, thích hợp cho y ngồi vừa thưởng cảnh vừa dùng sáng. Bữa ăn thanh đạm, không nhiều dầu mỡ, còn có bánh hạt sen nhân đậu mà Tạ Doãn rất thích. Cảm thấy cứ ăn cùng Mặc Nhiễm thức nào cũng sẽ ngon. Tạ Doãn vui vẻ định cầm đến chiếc bánh là món ăn khoái khẩu, nhưng nhớ Mặc Nhiễm rất nghiêm khắc vấn đề này, bữa chính chưa ăn liền không được ăn vặt nên vội vã thu tay về. Mặc Nhiễm khẽ nhìn y, nhẹ nhàng hỏi.

"Sao vậy? Đây là bánh hạt sen đệ rất thích mà."

Tạ Doãn không nói gì liền nhẹ lắc đầu. Nhận ra những điều mình trước giờ đem ra giáo dục y đều ăn sâu trong tâm thức của thiếu niên ấy khiến Mặc Nhiễm vừa vui vừa có chút chạnh lòng. Liền cầm chiếc bánh bẻ đôi ra, đưa cho Tạ Doãn một nửa.

"Chúng ta mỗi người một nửa."

Tạ Doãn ngập ngừng cầm lấy nửa miếng bánh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"Cũng được sao?"

"Một chút này đều không thành vấn đề." Mặc Nhiễm mỉm cười nhìn y.

Tạ Doãn lập tức vui vẻ đón nhận lấy, đưa lên miệng cắn một mẩu bánh, nhân bánh tan ra, trong khoang miệng tràn đầy tư vị của sự ngọt ngào.

"Mặc Nhiễm, mặc dù ở bên cạnh huynh rất lâu như vậy nhưng hôm nay ta lại có một cảm giác thật khác."

"Đương nhiên, cả hai chúng ta bây giờ đều đã ở cương vị khác. Thế nên cảm giác đều sẽ thay đổi, đó là điều dễ hiểu mà."

"Ta vẫn chưa tin được mình có thể thành thân cùng huynh, nhưng Mặc Nhiễm huynh yên tâm, ta sẽ không khiến huynh thất vọng đâu."

"Đệ chưa bao giờ khiến ta thất vọng." Mặc Nhiễm nắm lấy bàn tay Tạ Doãn. "Chỉ cần đệ mãi cho ta nắm chặt tay mình như vậy, tuyệt đối đừng bao giờ buông tay khỏi ta." Trên tay có chút siết nhẹ. "Với Mặc Nhiễm này, như vậy đã là hạnh phúc."

"Huynh làm rất nhiều việc cho ta như vậy, đã cho ta rất nhiều niềm vui hạnh phúc như vậy, nhưng ta... vẫn chưa làm được gì cho huynh cả. Như vậy... vẫn không thấy bất công hay sao?"

Nghe như vậy, Mặc Nhiễm lại mỉm cười, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của Tạ Doãn.

"Ta có đệ ở bên cạnh, cho ta khát vọng để được sống. Như vậy làm sao có thể gọi là bất công?"

Tạ Doãn rốt cuộc khẽ hướng ánh mắt nhìn xuống một chút, cũng không đáp lại lời của Mặc Nhiễm. Trong lòng dâng lên cảm giác nôn nao, muôn phần khó tả.

"Ngoan, dùng điểm tâm thôi, để lâu ăn sẽ không ngon nữa."

Tạ Doãn bấy giờ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sâu vào gương mặt nam nhân đối diện, mỉm cười ngọt ngào, gật đầu đáp ứng.

Bữa sáng ấm áp cứ thế bình dị trôi qua. Cả hai mang hết tiếng cười vui vẻ hâm nóng không khí, càng lúc càng ngọt ngào, càng lúc càng đắm say.

Mặc Nhiễm sau đó có một số công vụ cần giải quyết, sợ Tạ Doãn nhàm chán, liền mang y theo bên cạnh, bày một bàn nghiêng mực và giấy vẽ cho y mặc sức họa tranh. Tạ Doãn cũng không giống trước đây, không còn quấy phá Mặc Nhiễm, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh vẽ tranh, tuyệt nhiên không làm phiền nam nhân ấy, nhưng cũng không rời đi, bởi y biết Mặc Nhiễm chỉ bình tâm làm việc khi có thể trực tiếp dõi theo mình như thế. Không muốn nam nhân ấy lo nghĩ, chi bằng nghe theo sắp đặt của hắn, huống hồ gì y cũng muốn được ở bên cạnh Mặc Nhiễm.

Tạ Doãn thiết nghĩ ngày ngày trôi qua đều êm đềm như vậy chẳng phải rất tốt đó sao? Y đối với cuộc đời này không có nhiều tham vọng, chỉ mong được sớm sớm chiều chiều cùng nam nhân ấy tay trong tay, ấm nồng bước qua từng thời khắc.

Tiếng chuông gió ngân nga, vừa du dương vừa da diết, quấn nhẹ tâm tư cả hai như dải lụa mềm mại ôm ấp vỗ về từng nhịp tim thổn thức ngọt ngào.

Trời đêm thanh tĩnh, sao lấp lánh trải dài tận chân mây. Tạ Doãn thích ngắm sao, Mặc Nhiễm cũng lập tức đáp ứng. Giữa những vì tinh tú ấy, Tạ Doãn muốn đem hết tất thảy những tâm tư này gửi gắm vào đó tựa như một lời nguyện ước, không cầu hạnh phúc trường trường cửu cửu, chỉ mong nam nhân của y một đời bình an. Mặc cho Tạ Doãn chăm chú ngắm nhìn sao trời, Mặc Nhiễm lại chỉ tha thiết hướng về y. Thần sắc nhợt nhạt ấy khắc sâu trong tâm trí của hắn, nỗi đau cùng sự bất an có lẽ đã lấp đầy hết trái tim này, nhất thời chỉ nguyện có thể dùng cánh tay ấy giữ chặt được ái nhân. Tạ Doãn vui vẻ, Tạ Doãn trò chuyện không ngớt, Tạ Doãn tươi cười rạng rỡ, tất cả tất cả đều khắc lại trong đáy mắt kẻ si tình này, vĩnh viễn không để bụi thời gian xoá nhoà được nữa.

Tạ Doãn học tập được phong tục của Tề Châu, thê tử mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải rửa chân cho phu quân của mình. Y cũng muốn được làm điều đó cho Mặc Nhiễm, nhưng không rõ có thể làm tốt hay không. Mặc kệ, rửa chân là rửa chân, đâu có gì phức tạp, không tin y không làm tốt hơn mấy mệnh phụ phu nhân kia. Cứ tập tành trước đã, tốt hay không cũng phải dựa vào thời gian. Nhưng mà cũng giật mình nhớ lại trước giờ vẫn là Mặc Nhiễm luôn rửa chân cho y mà. Tạ Doãn thường hay bị nhiễm hàn khí, buổi đêm đều phải ngâm chân trong thuốc, dùng tay ấn huyệt mới mong có thể ngủ ngon. Nhưng việc đó trước giờ đều là do Mặc Nhiễm cẩn thận chăm sóc cho y. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn là mình chưa làm được gì cho hắn, hẳn là Mặc Nhiễm chịu nhiều thiệt thòi lắm. Tạ Doãn nghĩ vậy liền sớm dặn nhũ mẫu chuẩn bị trước nước ngâm chân, muốn tự tay mình rửa chân cho hắn.

Gia nhân mang nước vào Tạ Doãn liền rất vui vẻ, nhưng chưa kịp đứng lên đã bị Mặc Nhiễm nhấc bổng hai chân ôm trọn vào lòng. Nam nhân ấy mang y tiến về phía giường ngủ.

"Ơ, huynh làm gì vậy? Bỏ ta xuống." Tạ Doãn cố gắng chống chế nhưng xem ra hoàn toàn vô ích.

"Doãn nhi, đã đến giờ rửa chân rồi."

"Ta... Ta muốn tự tay làm cho huynh." Tạ Doãn như thể đứa trẻ sắp bị cướp mất kẹo, lập tức có chút vùng vẫy.

"Doãn nhi, ngoan. Trước giờ đây vẫn là việc của ta mà?" Mặc Nhiễm cũng có chút ngạc nhiên. Mang Tạ Doãn nhẹ nhàng đặt xuống giường.

"Nhưng bây giờ ta muốn. Nhũ mẫu đã nói ở Tề Châu này khi đã thành thân thê tử mỗi tối đều rửa chân cho phu quân."

"Đó chỉ là phong tục thôi mà." Mặc Nhiễm nhẹ mỉm cười.

"Nhưng ta vẫn muốn."

"Bổn vương lại thích tự mình rửa chân cho đệ."

"Mặc Nhiễm." Tạ Doãn nhíu mi, có vẻ không cam lòng, có chút ấm ức nhìn Mặc Nhiễm.

"Thôi nào..." Mặc Nhiễm khuỵu một chân xuống, đầu gối chống lên sàn, trong tư thế này hắn vừa ngang tầm mắt của Tạ Doãn. "Ta vốn không cố ý tranh giành điều gì với đệ." Đưa tay chạm nhẹ gò má thiếu niên ấy. "Chỉ là có thể chăm sóc đệ cả những việc nhỏ như thế này, ta cảm thấy chính mình thật may mắn."

"Ta trước nay đến cả việc này đều chưa làm cho huynh." Tạ Doãn có chút phụng phịu, muốn thuyết phục Mặc Nhiễm đáp ứng yêu cầu của mình.

"Doãn nhi, điều đó không quan trọng. Quan trọng là đệ cho ta được quyền chăm sóc đệ, chỉ cần như vậy Mặc Nhiễm ta cũng đã cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Bởi vì chỉ có khi đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được đệ, vì điều đó ta không cho phép mình gục ngã nữa."

"Nhưng mà ta cũng muốn được chăm sóc huynh như vậy."

Mặc Nhiễm liền mang Tạ Doãn giữ lại trong lồng ngực.

"Đây rồi, đệ chính là nguyên nhân để ta được sống. Có đệ ta mới có khát vọng sinh tồn. Việc ta có mặt trên đời này chính là để được chăm sóc yêu thương đệ."

"Mặc Nhiễm."

"Ngoan. Đệ đừng nghĩ đến việc phải làm điều gì cho ta. Đệ chỉ cần vui vẻ như thế này trong vòng tay của ta. Đó đã là vì ta rồi."

Tạ Doãn vẫn muốn nói thêm điều gì đó nhưng nhất thời lại bị ánh mắt tha thiết của Mặc Nhiễm làm cho nội tâm lập tức dao động.

"Đệ rất yêu ta phải không?"

Tạ Doãn liền lập tức gật đầu. Về điểm này y tuyệt đối không thể dối lòng mình được. Y yêu Mặc Nhiễm, đất trời đều thấu rõ, tuyệt đối không thể chối bỏ tình cảm ấy.

"Đệ hẳn có nhiều việc rất muốn làm cho ta?" Mặc Nhiễm dịu dàng nâng niu gương mặt ấy.

Tạ Doãn vẫn kiên trì gật đầu.

"Vậy thì, vẫn là vì ta đáp ứng tâm nguyện này, được không?"

Thiếu niên ấy bấy giờ vẫn nhìn hắn, trong mắt đã dần nhạt nhoà. Đến sau cùng Mặc Nhiễm vẫn là như vậy, mang hết tâm tư cùng yêu thương ấy một lòng nguyện ý chiếu cố đến người hắn yêu. Mặc Nhiễm cảm giác mình làm bao nhiêu cho Tạ Doãn vẫn là không đủ. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều muốn làm cho y rất nhiều, thậm chí còn khát vọng cõng thiếu niên ấy trên lưng mang đến khắp bốn bể phương trời, chỉ mong đổi lại từng giây từng phút có thể toàn tâm toàn ý tự tay mình chăm sóc yêu thương y.

"Vì sao?" Tạ Doãn có chút nghẹn ngào, nhìn bàn tay ấy xoa nhẹ vào bàn chân mình.

"Đơn giản thôi mà... Là vì... Ta yêu đệ."

Phải, vì tình yêu này, ta có thể nguyện ý mang hết tất thảy ấm nồng muôn đời muôn kiếp tuyệt đối yêu thương trân trọng một người. Doãn nhi, đệ chính là tâm tư sâu sắc nhất ta mãi mãi khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro