Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây sức khoẻ của Tạ Doãn sa sút dần, y có khi cả ngày đều chìm vào giấc ngủ mê man đến không thể hồi tỉnh. Mặc Nhiễm lo lắng tột cùng, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Chí ít vẫn mong có thể là chỗ dựa Doãn nhi của mình. Bởi vì hiện tại ngoài hắn ra Tạ Doãn thật sự không thể dựa vào một ai khác. Những lúc này Mặc Nhiễm mới cảm nhận Doãn nhi của mình đáng thương đến dường nào. Một đứa trẻ thân cô thế cô, đằng sau không có một bức tường nào chống đỡ, chỉ có thể dùng hết hơi sức tàn tạ của mình lay lắt qua ngày tháng, vật vờ trước sóng gió hung hãn bủa vây cũng chỉ có thể tự mình đương đầu với tất cả. Mặc Nhiễm nghĩ nếu không có mình Tạ Doãn cũng sẽ sống một đời của cống vật âm thầm lặng lẽ trong hoàng cung. Bởi hắn hiểu y đối với người mình không yêu đều rất lãnh đạm, cho dù có đem tất cả giang sơn gấm vóc này đặt trước mặt thiếu niên ấy cũng chẳng buồn quan tâm. Y trước nay tùy hứng, nghịch ngợm quấy phá, cũng như mang hết sự chân thật từ trong đáy lòng thể hiện ra cũng chỉ đối với duy nhất một mình hắn, ngoài hắn ra với ai y cũng liền dùng mặt nạ che đậy tất cả, một mảnh cũng không để lộ.

Nếu không đến Bắc Đường, nếu không cùng nam nhân ấy hội ngộ thì hẳn Tạ Doãn cũng sẽ im lặng cam chịu trải qua cuộc sống thập phần nhàm chán trong cung cấm cho đến hết đời. Tất cả những gì y từng trải, những cảm xúc ngọt ngào xen lẫn đắng cay, những nỗi trăn trở cùng suy nghĩ vẩn vơ ngốc nghếch hay thậm chí là khát vọng yêu thương nồng nàn cùng cảm giác hờn ghen giận dỗi, y có lẽ chỉ dành cho duy nhất một mình hắn, bởi lẽ Mặc Nhiễm chính là tình yêu sâu sắc nhất đời này Tạ Doãn mong cầu. Vì vậy y có thể vờ quên đi những trọng trách của một cống vật đối với cố hương của mình, cũng như không muốn để tâm đến những vướng bận mà Mặc Nhiễm sẽ mắc phải nếu như cố chấp giữ lấy y bên cạnh, cho dù đó chính là những tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng Tạ Doãn đi chăng nữa thì y vẫn muốn buông bỏ xuống. Lần đầu tiên y thật sự muốn tham lam một lần, bởi với Tạ Doãn tình yêu này thật sự không có tội. Chung quy chỉ vì xuất thân của y và Mặc Nhiễm đã trở thành rào cản lớn nhất trong mối quan hệ của họ, nhưng Tạ Doãn vẫn muốn một lần cãi lại ý trời.

Sự trừng phạt đầu tiên cho việc liều lĩnh dám cãi thiên mệnh chính là vết thương chí mạng này, nó khiến cho những mộng ước mà Tạ Doãn từng đeo đuổi dần dần chìm vào màn sương tịch mịch. Điều khiến y trăn trở nhiều hơn chính là nỗi đau in hằn trong đáy mắt Mặc Nhiễm. Y muốn an ủi hắn, muốn làm trò cho hắn vui, muốn giúp hắn bình tâm gạt bỏ tất thảy đau thương này, muốn nhìn hắn vẫn như những năm tháng xưa cũ oai phong dũng mãnh chỉ huy ba quân chinh phạt bình định bốn cõi. Thế nhưng đổi lại y chỉ cảm thấy cái ôm siết mạnh xen lẫn sự run rẩy bất an, từng nhịp tim thổn thức phập phồng không yên, trong ánh đèn sương khói từng giọt nước mắt bất lực buông xuống. Tạ Doãn đã cảm nhận được sâu sắc sự thất bại của bản thân ở kiếp này. Y lại không còn một chút sức lực để tỉnh thức, để cho hắn một sự an ủi, để tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào, chỉ để cho Mặc Nhiễm có thể an lòng rằng y cuối cùng đã hồi phục, đã có thể chiến thắng được vận mệnh nghiệt ngã ấy mà can đảm cùng hắn nắm giữ yêu thương.

Y không thể làm được, trái lại bất cứ việc gì liên quan đến mình hầu như đều thất bại thật thê thảm. Tựa như dải lụa đỏ năm đó không cách nào níu giữ, trời đã định phân ly còn điên cuồng cố chấp, cuối cùng là được gì, xem ra chỉ là những chông gai gập ghềnh trên bước đường của Mặc Nhiễm mà thôi. Tạ Doãn cố chấp lâu đến vậy không phải là đợi đến ngày nhận lấy kết quả này, suy cho cùng từ lúc bắt đầu y gặp hắn chính là sai lầm. Thiếu niên ấy lại không còn đủ thời gian để sửa sai, nuối tiếc cứ thế chồng chất làm cho tâm tư không thể thanh thản, vì lẽ đó bệnh tình của y ngày một trầm trọng hơn.

Tạ Doãn cố gắng nâng quản bút trong tay, loanh quanh nửa ngày cũng không vẽ được gì, cứ như vậy bút vương đầy mực loang hết mặt giấy tạo thành những đường nét đan lại vào nhau rối bời, cảm giác giống như tâm trạng của y hiện tại. Tạ Doãn cảm thấy tay mình cũng dần run lên không thể kiểm soát, có lẽ do y quá căng thẳng, hoặc là tứ chi đã mất dần đi khả năng tự mình điều khiển. Y có chút hoảng loạn nhìn vào bàn tay vẫn không ngừng run lên, bất quá dùng tay còn lại níu chặt lấy hi vọng có thể giúp cánh tay kia dừng lại, nhưng không, càng lúc cơn run càng mạnh hơn. Cho đến khi toàn thân kia được bao phủ bởi một hơi ấm nồng nhiệt thâm tình, y mới cảm giác thực ra bản thân vẫn còn hiện hữu.

"Tay... Tay ta... Tay ta..." Tạ Doãn không thể kìm nén được cảm xúc, từ lúc nào đã bật khóc đến mức vô vọng. Hẳn là sự bất lực ấy càng khiến y sợ hãi hơn, hoặc là y không cam lòng chứng kiến bi kịch trước mắt, cảm giác như bản thân đã rơi xuống đáy vực, một chút cơ hội hồi sinh cũng hoàn toàn bị tước đoạt mất.

Mặc Nhiễm níu chặt lấy tay Tạ Doãn, mang thân người y áp sát vào mình, đem tất thảy hơi ấm ấy bao trùm lấy, đem thiếu niên kia từ hoảng loạn trở về bình tâm nương tựa vào mình.

"Doãn nhi, bình tĩnh... Bình tĩnh nào... Không sao cả. Tất cả ổn rồi. Có ta ở đây. Đệ sẽ không sao... Không sao đâu."

Mặc Nhiễm cố gắng kéo dãn tay Tạ Doãn ra, mang quản bút đặt xuống. Ôm trọn thiếu niên vào lòng âu yếm vỗ về.

"Hôm nay vẽ đến đây thôi. Ta đưa đệ về phòng nghỉ ngơi. Ngoan nào, Doãn nhi ngoan. Vâng lời, ngừng tay uống thuốc. Mọi việc sẽ ổn thôi mà." Mặc Nhiễm dịu dàng xoa vào lưng y, chính là muốn giảm bớt đi sự kích động trào dâng trong lòng Tạ Doãn.

"Tay... Tay..." Tạ Doãn sớm đã không còn ý thức được lời Mặc Nhiễm nói, tựa như đứa trẻ bất quá gào khóc rất thê thảm. Thanh âm nghẹn ngào khàn đặc kia truyền đến tai hắn chính là đau thấu tận tâm can.

Tay y vẫn không ngừng run lên, bất quá đã nằm trọn trong tay Mặc Nhiễm.

"Không sao không sao. Doãn nhi, tin ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe lời, bình tĩnh lại."

Hắn hiểu làm sao thiếu niên ấy có thể bình tĩnh lại, nhìn thấy biểu hiện chưa từng trải qua đáng sợ đến thế, bất ngờ đến thế chính là nỗi sợ hãi đạt đến giới hạn cực điểm. Mặc Nhiễm hết cách, đành phải mang y rời đi. Cho y dùng thuốc an thần, hi vọng qua một giấc ngủ sâu tỉnh dậy Tạ Doãn sẽ bình tâm trở lại.

"Không thể châm cứu cho đệ ấy hay sao?" Hắn căng thẳng hỏi ngự y.

"Khởi bẩm vương gia, tình trạng của tứ thiếu chủ hiện tại tuyệt đối không thể tác động bất cứ một ngoại lực nào kể cả là kim châm. Bởi vì nơi vết châm đó có thể sẽ khiến mạch bị vỡ thật sự rất nguy hiểm về sau."

"Kể cả nội lực của ta cũng không thể sao?"

Vị ngự y già nua lom khom quỳ xuống.

"Xin vương gia thứ tội. Nội lực của người rất mạnh, nếu tiếp tục truyền vào sẽ sớm phá vỡ kinh mạch của thiếu chủ mất. Trước đây vì máu huyết của thiếu chủ vẫn chưa bị ngưng trệ, cách này có thể duy trì sức lực cho ngài ấy, nhưng giờ đây phương cách này có thể sẽ sớm đoạt mạng thiếu chủ, xin vương gia tuyệt đối đừng liều lĩnh."

"Vậy... Lẽ nào ta..." Mặc Nhiễm xót xa hướng nhìn Tạ Doãn đang say ngủ trong vòng tay. "Ta chỉ có thể... bất lực nhìn đệ ấy đau thương như vậy sao?"

"Vi thần đã nhận hồi báo của Tần lang trung, chỉ bảy ngày nữa ngài ấy sẽ về Bắc Đường. Xin vương gia hãy kiên nhẫn chờ đợi."

"Ta dĩ nhiên luôn đủ kiên nhẫn. Điều ta sợ chính là..." Mặc Nhiễm chạm nhẹ vào gò má của Tạ Doãn. "Doãn nhi của ta... không còn nhiều thời gian nữa."

Cái gì là kiên nhẫn, cái gì là sự bền bỉ không gục ngã trước vạn trượng chông gai? Nhìn người mình yêu trong vòng tay từng lúc tựa như trong suốt mà tan biến, hắn có lẽ đã thấu rõ thống khổ ly biệt ở thế gian này là tận cùng thê lương đến thế nào.

Nếu cuộc đời không quá đạm bạc với Doãn nhi của hắn thì Mặc Nhiễm cũng không đến mức bi thương như thế.

Y vẫn còn say ngủ, trong giấc mơ ấy liền thấy mẫu thân hiện về, dáng điệu thanh thoát khoan thai khắc sâu trong tâm thức của đứa trẻ, có lẽ đó là nỗi nhung nhớ sâu sắc nhất trong lòng y. Mẫu thân của y rất thích thi hoạ, cũng là một nữ tướng từng khoác lên chiến bào oai phong lẫm liệt, nhưng sau khi thành thân chiến bào ấy chỉ treo lên giá gỗ như một sự tưởng niệm về những hồi ức huy hoàng. Bà trở về là một mệnh phụ thuần túy, thờ chồng dạy con. Dùng trí tuệ mưu lược của mình phò tá phu quân trong suốt một chặng đường dài. Sau đó huynh trưởng của y ra đời, là con trai của thiếp thất do đích thân bà tuyển chọn để hạ sinh hậu duệ cho Hoành Cung, bà với cương vị là thân mẫu đã trực tiếp dạy dỗ các con của chồng. Đào tạo một thế hệ nối tiếp rất đỗi tự hào cho Hoành Cung. Nếu không bị sự ám hại toan tính của Nam Quận, thì có lẽ mối quan hệ giữa Tề Châu và các lãnh thổ lân bang kể cả Hoành Cung không trở nên tồi tệ đến như thế. Vì lẽ đó nên mới có thông lệ giao nộp cống vật của các lãnh thổ lân bang về cho Tề Châu. Nói là để giữ an định hoà khí giữa các thế lực cho thật hoa mĩ. Nhưng người người đều biết những cống vật đó chính là con tin để khống chế sự vùng lên ngoài ý muốn của các lãnh chúa, hầu hết đều là các trưởng tộc của những gia thế hiển hách phải chịu chung số phận, dù họ có khát vọng gì đi chăng nữa thì sinh ra với thân phận là trưởng tộc đều phải chấp nhận sự khắc nghiệt mà thế thời đã tạo ra. Khi kẻ mạnh nắm quyền, mọi sự áp chế đều có lý lẽ chính đáng.

Vào thời khắc quyết định then chốt y lại được sinh ra. Không rõ đó là thiện duyên hay là nghịch duyên nữa. Bởi lẽ, từ lúc cất tiếng khóc chào đời, trên vai y đã được định đoạt sẵn gánh nặng của gia tộc.

Tạ Doãn nhớ rõ năm mình tròn năm tuổi đã chứng kiến sự diệt vong thê thảm của Chu Bình vương chỉ vì con trưởng của ông không chịu nổi sự ức hiếp của vương thất Tề Châu nên đã đi đến quyết định bế tắc cuối cùng là tự sát. Mà tự sát đối với các cống vật là điều luật cấm kị, càng có lý do để Tề Châu buộc tội và tiêu trừ thế lực của Chu Bình vương. Hoành Cung và Đạm Cung khi ấy cũng bất lực không thể giúp gì được cho Chu Bình vương, chỉ có thể âm thầm theo di nguyện của ngài che giấu một số con dân vô tội của Chu Bình. Nhưng điều đó cũng không tồn tại lâu, khi mà các điệp giả của Tề Châu đều như gai nhọn mọc tua tủa ở khắp mọi lãnh thổ. Y nhớ rõ ngày họ bị đưa ra hành hình bêu đầu thị chúng trước vạn bách tính khắp bốn cõi. Tiếng khóc cũng không thể cất lên để tiễn đưa cho những linh hồn vô tội, nước mắt cũng không thể rơi xuống để tiễn đưa họ đoạn đường sau cuối. Người người chỉ còn biết buông lời trách cứ trưởng tộc của Chu Bình vương cạn nghĩ nhưng không ai đặt mình vào hoàn cảnh của tiểu thiếu niên ấy để cảm nhận hết thảy nỗi đau mà y đã từng trải qua. Mà kẻ gây ra tội thật sự vẫn nghiễm nhiên cao ngạo cai trị một vùng lãnh thổ, nếu đó không phải là hoàng thúc của hoàng đế thì cũng thật xứng đáng trời tru đất diệt.

Tạ Doãn từng biết trưởng tộc của Chu Bình vương có vẻ ngoài kinh diễm khác người. Y tuy là nam nhân nhưng lại mang dung mạo khiến người người phải nảy sinh lòng ghen tị. Vì lẽ đó khi bị đưa đi làm cống vật cho Tề Châu, thiếu niên khổ mệnh ấy đã sớm rơi vào tầm ngắm của Thập Quân Chỉ vương. Hoàng đế đương nhiệm lúc đó mới vừa đăng cơ, còn nhỏ tuổi, lại bị thế lực của Thái hậu kìm hãm chỉ có thể trên ngôi cao trở thành bù nhìn bất đắc dĩ. Có lẽ hoàng đế cũng tiếc nuối cho tài sắc của thiếu niên kia nên đã ban cho y một điện nhỏ, để y phần đời còn lại có thể cùng vương thất phát triển thơ hoạ, trở thành nhà văn sử thích hợp với khả năng của y. Chẳng ngờ dù sống trong hoàng cung, thiếu niên ấy vẫn không thể thoát được nanh vuốt của gã nam nhân tâm địa đen tối xấu xa luôn chực chờ mưu hại. Trong ngày định mệnh đó y đã bí mật bị bắt cóc khỏi hoàng cung không một tông tích. Sau đó ba ngày thị vệ đã tìm thấy thiếu niên ấy tại một điện thất trong tình trạng không còn nhiều ý thức nữa. Họ đưa y trở về, hoàng đế cũng cho người tận tình chạy chữa. Thân thể y đã lành lặn nhưng tâm hồn lại mang một vết cắt rất lớn, cũng từ đó y trở thành tâm điểm chỉ trích mỉa mai của vương thất Tề Châu. Họ bắt đầu đàm tiếu y không còn trong sạch, chỉ xứng đáng làm một phế vật lưu lại trong cung thật là nhơ bẩn. Ngày ngày đi qua điện của y lời ra tiếng vào khiến thiếu niên ấy sống không bằng chết. Mỗi khi y muốn thoát ra tố cáo những hành vi của Thập Quân Chỉ thì lập tức nhận được nắm tóc cùng với chữ "sinh mẫu" được viết bằng mực đỏ tựa máu trên một tấm lụa do một viên hoạn quan đưa vào, y lập tức chùng chân. Thiếu niên đó đã quỳ xuống, mang hết sự thống khổ của mình trút vào khoảng không vắng lặng. Không ai thấu hiểu được nỗi đau đang cào xé nội tâm y đến điên cuồng. Nam nhân kia lại còn không có chút tình người, trân tráo xuất hiện trước mắt y. Thiếu niên khổ mệnh ấy còn làm thế nào được. Y như bị trói buộc giữa một bên quyền thế hung hãn và một bên là gia tộc đang trên đà suy tàn. Cuối cùng chỉ đành cam chịu số phận đã an bài, mua vui cho hắn hết lần này đến lần khác. Trong sự chịu đựng thầm lặng đó y chỉ cảm thấy thân thể mình thật nhơ bẩn, thật giống người đời phỉ nhổ, không khác nào một phế vật. Gã nam nhân sau khi đạt đến cao trào khoái cảm đều không ngừng thì thầm vào tai thiếu niên kia, nghe như một sự vỗ về nhưng thực chất lại là một lời đe doạ "Chờ bổn vương lập chiến công lần này, sẽ xin hoàng đế ban thưởng ái nhân cho ta. Về sau chúng ta không cần phải lén lút nữa." Hắn mang điệu cười khoái trá mơn trớn gáy tóc của y, mặc cho thiếu niên kia nấc lên từng cơn nghẹn ngào thống khổ. Y không thể chịu đựng sự hung hãn này, chỉ biết buông xuống giọt nước mắt cuối cùng. "Buông tha cho ta." Thiếu niên ấy tận cùng mệt mỏi, chỉ có thể vô vọng buông một lời cầu xin, thê lương đến thảm hại. Thế nhưng y đã sớm quên đi gã nam nhân này không có tình người. Chỉ vì một lời cầu xin càng khiến hắn nảy sinh thú tính. Chôn sâu bên trong thiếu niên kia liên tục hành hạ y sống không bằng chết. Vì nỗi nhục nhã khắc sâu, đến cả tiếng gào thét cầu cứu y cũng không dám để bật ra bên ngoài. Liên tục như thế đến hai cánh tay đã bị y cắn đến đẫm máu, cố ngăn lại những âm thanh cuồng loạn, càng chôn giấu sợ người khác thấy được cảnh tượng man rợ đáng xấu hổ này. Gã nam nhân độc ác kia biết điểm yếu ấy nên càng lúc càng tàn bạo, đem hạ thân khống chế y một cách triệt để, cho đến khi thiếu niên ấy chỉ có thể bất lực đầu hàng, để hắn mặc sức chà đạp, mặc sức dày vò tan nát.

"Ái nhân đừng quên, ta ở trong ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ngươi đến tận cùng khoái cảm." Tiếng cười man rợ ấy lân lê khắp thân thể y, nhưng thiếu niên kia lại không dám động, bởi y hiểu rằng mình giống hệt như cá nằm trên thớt, chỉ chực chờ bị người khác đem ra làm thịt. "Thế nào?"

Câu hỏi của hắn vang lên cũng là lúc đại não của y căng cứng. Thiếu niên thống khổ lắc đầu. Bên trong hạ thân là sự bành trướng đến mức khiến toàn thân y đông cứng lại. Lẽ dĩ nhiên bất cứ yêu cầu nào của hắn y cũng sẽ phục tùng vô điều kiện.

"Thế nào?" Hắn lãnh đạm lặp lại câu hỏi.

"Không... Đừng mà... Ta xin ngài... Xin ngài..." Y ra sức thống khổ van xin.

A... Ưm... Ưm... Bên trong đó vẫn không ngừng căng lớn, đè ép đại não y đến mức không thể suy nghĩ được điều gì.

A ưm... Y mím chặt môi khi bàn tay hắn mân mê nơi hõm vai. Bên dưới sức đe doạ đó còn tàn khốc hơn bất cứ sự tra tấn  nào.

"Nói đi... Điều ta muốn nghe..."

Ưm... A ưm... Thiếu niên đó bật khóc trong sự bất lực, bởi lẽ y đã không còn một lối thoát nào trong hoàn cảnh khồn cùng này. Còn cách nào khác là phải phục tùng mệnh lệnh của hắn.

"Ta... Ta sẽ nguyện làm người của ngài. Sẽ nguyện yêu ngài... Nguyện yêu ngài... Đời đời..."

"Khá lắm..."

Khi tiếng cười quỷ dị đó buông ra thì dường như thiếu niên ấy cũng đã bị rút cạn hết sinh khí. Trong thoáng chốc y cảm thấy sự nhơ bẩn đó lấp đầy hết trong hạ thể. Cứ như thế thiếu niên cuối cùng cũng nặng nề nhắm mắt. Không rõ màn đêm buông xuống thế nào, cũng không biết hắn đến bao giờ mới chấp nhận buông tha thân thể đã triệt để bị tàn phá của y, chỉ biết là y mệt rồi, quả thật muốn ngủ trong chốc lát.

Sau mỗi lần như vậy, vào sáng hôm sau thứ mà y nhận lại là một nhuốm tóc của nữ nhân như chiếc ổ khóa khép chặt sự phản kháng vùng vẫy của thiếu niên ấy. Mà chìa khoá để giải thoát y lại nằm trong tay những kẻ ác nhân tàn bạo này. Vì sự bế tắc đó thiếu niên ấy dường như không tìm được lối thoát cho mình, kết quả đã chọn cách quyên sinh trong nỗi uất hận thống khổ. Chẳng thể nghĩ đến hậu quả về sau đó càng tàn khốc hơn. Người đời oán hận y ngu ngốc ích kỉ, nhưng mấy ai trải qua hoàn cảnh thê thảm đến mức sống không bằng chết, mấy ai rơi vào tình trạng bế tắc không lối thoát như thiếu niên kia. Cuộc đời của y hoàn toàn không thể tìm thấy một tia ánh sáng nào giữa muôn trùng tăm tối, ngoại trừ nhan sắc như con dao hai lưỡi khiến y được người đời tung hô cũng khiến y rơi xuống tận cùng đáy vực. Thi thể của y bị đem ra giữa đồng hoang, nếu ai mảy may có ý định đem đi chôn cất sẽ bị trừng trị rất nghiêm khắc. Lần đó vì cảm thương cho cuộc đời ngắn ngủi của thiếu niên nọ, Mặc Nhiễm vừa mới từ biên ải trở về đã bí mật cho người thông một mật huyệt, qua một trận mưa thi thể của thiếu niên xấu số kia cũng được vùi lấp xuống huyệt đạo, tránh cho y không bị người đời tiếp tục giày xéo. Thời gian qua đi cái chết của y tuy đã dần chìm vào quên lãng, nhưng hậu quả mà nó để lại người đời vẫn còn khắc cốt ghi tâm.

Kì lạ rằng không ai truy cứu đến nguyên nhân vì sao thiếu niên ấy lại đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy mà chỉ một mực kết tội và oán hận y. Có lẽ họ cũng không có đủ khả năng truy xét, nên những nỗi căm phẫn đó thay vì chỉa thẳng về phía kẻ thủ ác thì lại quay mũi dùi về một nạn nhân đáng thương như thiếu niên kia. Cái gọi là quyền lực đều có quyền năng thống trị và xoay chuyển được lẽ phải.

Rất nhiều năm về sau tội lỗi mà người đời đã quy chụp cho y đã trở thành tấm gương cảnh tỉnh tất thảy mọi cống vật bị tế cống đến Tề Châu. Không biết bao nhiêu người cũng chịu chung số phận như thiếu niên ấy nhưng đều phải câm nín chịu đựng vì không dám làm điều gì phương hại đến mẫu tộc. Sau cùng cũng đánh mất cả nhân phẩm của chính mình, quên đi mất bản thân cũng là một con người. Cũng có kẻ lợi dụng cả những điều này xoay chuyển tình thế trở thành tay chân hay con chó hèn hạ của những kẻ thống trị, đến một chút liêm sĩ cũng không màng. Những kẻ đó không phải Tạ Doãn chưa từng thấy qua, chỉ là bọn chúng trong mắt y không có nửa điểm tồn tại. Tạ Doãn từ nhỏ bản tính có chút cổ quái, không màng đến ánh mắt dị nghị của bất cứ ai, thuận thì nói chuyện, không thuận thì y cũng chẳng thèm để tâm. Có lẽ y may mắn hơn thiếu niên bất hạnh nọ. Phía sau y luôn có sự chống đỡ của Mặc Nhiễm vững chãi đến mức không ai dám gây hấn với thiếu niên đó, và sự thông minh của Tạ Doãn cũng là lợi thế giúp cho y vượt qua hết cửa tử này hố chông nọ. Dường như y sinh ra đã được định sẵn là trưởng thành trong vòng tay của Mặc Nhiễm, nên không phải bất cứ ai cũng có thể tùy tiện chạm vào, ngoại trừ những quỷ kế đa đoan ra thì đúng là không một ai dám gây khó dễ cho thiếu niên ấy.

Rời khỏi Bắc Đường bôn ba bốn cõi, không còn được sự bảo vệ của Mặc Nhiễm hậu thuẫn nữa, những tưởng cuộc đời sẽ quật ngã Tạ Doãn, khiến y thân tàn ma dại, trở thành một cô linh vất vưởng không chốn dung thân. Nhưng không, thời điểm đó Đạm Vân đã xuất hiện. Có thể nói trong cuộc đời ảm đạm định sẵn của Tạ Doãn luôn có những quý nhân bên cạnh đem hết tâm sức mình bảo vệ y, mang thiếu niên ấy vượt qua hết thảy sóng gió chông gai, gìn giữ y trong tay tựa như báu vật, tuyệt đối không để thiếu niên ấy phải chịu bất cứ thương tổn nào. Cũng vì lẽ ấy mà Tạ Doãn có chút bất cần với thế nhân, cũng mang chút cao ngạo tự tin dù mang thân phận của một tù binh, sinh mệnh cùng thủ cấp luôn treo trên đỉnh pháp trường. 

Trong giấc mơ y nhìn rất rõ dáng vẻ khoan thai của mẫu thân khiến nỗi nhớ tưởng chừng đã có thể nguôi ngoai bất quá liền trỗi dậy, Tạ Doãn nghe từng tiếng tim đập mạnh, lồng ngực đau như muốn nổ tung, đã bao lâu rồi y mới lại được diện kiến thân ảnh. Mẫu thân đến cuối cùng vẫn là nỗi đau khắc khoải nhất trong lòng Tạ Doãn.

Y không dám gọi người, nhìn ánh mắt dịu dàng ấm áp hướng về mình Tạ Doãn thật mong có thể như ngày thơ bé chạy sà vào lòng mẫu thân kể cho người nghe những chuyện mình vừa chứng kiến, hoặc là có thể nũng nịu thỉnh cầu người cùng mình thả diều nơi hậu hoa viên. Thế nhưng hiện tại y đã không còn là đứa trẻ ngây thơ trong sáng khi đó, và Tạ Doãn hiểu rằng trong lòng mẫu thân mình mãi mãi là nỗi đau, là sự nuối tiếc lớn lao nhất. Bởi lẽ vì bảo vệ nền móng của Hoành Cung, cũng là bảo vệ huynh trưởng thoát khỏi thân phận của một cống vật, người mẹ đã từng dứt ruột sinh ra y đã phải dùng hết sự băng lãnh quyết đoán của mình cắt đứt tình mẫu tử, đem y khi đó vừa mới tròn bảy tuổi non nớt chưa từng trải sự đời đến một nơi nanh hùm vuốt sói hoàn toàn xa lạ và lạnh lẽo. Phó mặc số phận đứa trẻ đó cho trời, tự sinh tự diệt, tùy sức sinh tồn, tùy vào vận mệnh, nếu may mắn còn sống sót chính là mười cái mạng bao bọc lấy y. Khoảnh khắc đó người mẹ ấy đã không còn tại thế. Hẳn là tâm bà đã chết cùng đứa con vô tội kia. Nhưng mà bà đều sa chân vào thế cục khó lưỡng toàn, tiến thoái lưỡng nan. Sự lo lắng khắc khoải, nhung nhớ dày vò đã khiến vị phu nhân bản lĩnh hơn người ấy cuối cùng đã bỏ lại nửa mùa xuân.

Tạ Doãn chỉ dám đứng ở phía xa hướng nhìn người, y không dám tiến lên, bởi vì với thân xác tàn tạ ấy, cả thần thái không còn lấy một chút sức sống nào, y thật không còn mặt mũi nào để đối diện với mẫu thân. Tạ Doãn phân vân giữa miền sương khói bao phủ cho đến khi vòng tay mềm mại ấy siết nhẹ bờ vai, hoá ra mẫu thân đã chủ động tiến về phía thiếu niên ấy. Bất quá y không kìm nén được cảm xúc, liền lập tức khóc oà tựa như đứa trẻ. Tất cả nỗi nhớ, hạnh phúc, bi thương, cùng nỗi đau từng chôn giấu nhiều năm cuối cùng đứng trước mẫu thân y liền lập tức để mặc nó tuôn trào. Mẫu thân vẫn như trước đây xoa nhẹ vai đứa trẻ, vỗ những nhịp đều đặn đầy âu yếm yêu thương, mặc cho y không thể thốt lên thành lời, chỉ có tiếng khóc vỡ oà vô vọng.

"Mẫu thân... Con nhớ người. Con thật sự rất nhớ người." Y nức nở, từng lời từng tiếng run rẩy đuổi theo hơi thở, có cảm giác như những xúc cảm đó đã bị ứ đọng trong tâm thức từ rất lâu, lại không có cơ hội để giải toả, lần này tựa như tức nước vỡ bờ triệt để cho nó tuôn ra.

"Mẫu thân cũng nhớ con... Doãn nhi... Mẫu thân cũng chỉ mong đến một ngày có thể một lần nữa được ôm con vào lòng." Người mẹ khổ hạnh ấy cũng không kìm được nước mắt. "Hài nhi của ta, con đã chịu nhiều vất vả rồi." Mẫu thân xoa mặt y, thần sắc của y khiến bà đau lòng đến độ bàn tay dần run rẩy.

"Mẫu thân, hài nhi có tội. Đã phụ sự ủy thác của mẫu thân. Không thể giữ vững được thế cục này. Cũng không thể nào bảo vệ hoà bình giữa Tề Châu và Hoành Cung. Hài nhi bất hiếu, không thể giữ trọn lời hứa của mình." Tạ Doãn mang hết những điều chôn giấu trong lòng một lần bộc bạch tất cả. Xét cho cùng y đã thật sự thất bại. Đến sau cùng vẫn không hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân, cũng không giúp ích gì được cho Hoành Cung trong những thời khắc nguy nan.

"Ta biết. Ta đều hiểu tất cả. Những năm qua Doãn nhi của mẫu thân đã chịu nhiều vất vả rồi. Con không hề có lỗi. Tất cả những biến cố này không thể xoay chuyển chỉ dựa vào sức lực của một mình con.   Một đứa trẻ nhỏ bé thơ ngây như Doãn nhi làm thế nào có thể chống lại ý trời. Là do mẫu thân không tốt, đã đẩy con vào nơi nguy hiểm. Có trách chỉ nên trách mẫu thân quá hồ đồ."

Tạ Doãn ngay lập tức lắc đầu, từ trước đến nay ngoài tình yêu dành cho Mặc Nhiễm thì tâm nguyện của mẫu thân chính là mục đích sống lớn lao nhất của y. Nói thế nào hiện tại dù là trong mộng cảnh nhưng chí ít y có thể nói ra hết tâm tư suy nghĩ của mình, có thể được đối diện thật gần với mẫu thân như vậy. Kiếp này quả thật y không còn gì phải hối tiếc. Chỉ là trong giấc mơ, nhưng có thể cảm nhận được yêu thương của người chân thật đến vậy khiến trái tim Tạ Doãn không ngừng khắc khoải thổn thức.

Y trước nay đã hỏi mẫu thân liệu có từng hối hận vì đã sinh ra mình, mẫu thân liền trả lời, có. Bà hối hận khi đã sinh ra y trong thời biến loạn mệnh người như cỏ rác. Bà hối hận khi đã sinh ra y trong lúc mang trong mình một căn bệnh tiềm tàng nguy hiểm. Bà cũng hối hận khi đã khiến y đến với cuộc đời này đơn độc và đau thương. Nếu có thể được làm lại từ đầu, nếu có thể được đầu thai một lần nữa, bà tuyệt đối sẽ không sinh ra y, tuyệt đối sẽ không để y rơi vào tuyệt cảnh. Kiếp này bà đã có tội rất lớn đối với đứa con trai nhỏ này, kiếp sau bà sẽ dùng hết sinh mệnh của mình đề bù đắp cho y. Nhưng Tạ Doãn chưa từng oán hận mẫu thân của mình, y trái ngược lại còn rất biết ơn vì bà đã mang y đến với cuộc đời này, cho y một xuất thân hiển hách, cho y huynh đệ yêu thương nhất mực, càng quan trọng hơn là đã cho y cơ hội gặp được Mặc Nhiễm, gặp được chân ái đời đời y khắc cốt ghi tâm.

"Mẫu thân, con thật sự muốn đi theo người. Thế nhân này quá nhiều những cạm bẫy, cũng quá mức vô tình. Con thật lòng muốn đi theo người..."

"Doãn nhi... Con đối với cuộc sống này còn quá nhiều vướng bận, cũng quá nhiều tơ vương. Tất cả đều là không đành lòng. Không thể buông bỏ, cũng không thể xoá nhoà đi."

"Còn biết, cũng đã có lúc con tham vọng níu kéo lại sinh mệnh này. Con không muốn... mất đi huynh ấy. Con không đành lòng để huynh ấy đơn độc trên cõi đời này."

"... Nhưng mà, sau tất cả con mới thấu hiểu, những lời thái hậu từng nói đều có cái lý. Chung quy vẫn là con và huynh ấy gặp nhau sai thời điểm. Tất cả những bất hạnh của huynh ấy đều là vì lòng tham vô đáy của con."

"Lẽ ra con có thể dừng lại... Nhưng cuối cùng con vẫn để mặc nghịch cảnh diễn ra."

"Con có thể làm được gì? Khi bi kịch xảy ra chúng ta đều không có năng lực xoay chuyển. Ta và con chỉ là những con người bình thường. Dù có dùng hết năng lực của mình cũng không thể thay đổi được số mệnh đã định sẵn."

"Vậy lẽ nào, con cứ như vậy cố chấp ở bên cạnh huynh ấy, bất kể bản thân đã thành một phế nhân, từng ngày nhìn huynh ấy đau thương, nhìn huynh ấy rơi vào bỉ cực?"

"Đứa trẻ ngốc này, con hãy bình tâm suy nghĩ lại có bao giờ chạy trốn khỏi Bắc Đường vương gia hay không? Đừng nghĩ ngợi quá nhiều như vậy. Mẫu thân chưa bao giờ dạy con suy nghĩ hồ đồ. Tất cả mọi người sinh ra trên cõi đời này đều có trọng trách mà bản thân bắt buộc phải gánh vác, con cũng không thể là ngoại lệ, huống hồ con xuất thân là hậu duệ của Hoành Cung, trên vai gánh nặng ấy còn nan giải gấp trăm vạn lần người bình thường. Mẫu thân dĩ nhiên không chấp nhận con từ bỏ trọng trách. Duy chỉ có lần này có lẽ mẫu thân cũng thật muốn một lần trút bỏ được cho con tảng đá đã quá mức nặng nề."

"Doãn nhi... Mẫu thân biết bản thân con đã chịu quá nhiều dày vò. Cũng chịu đựng rất nhiều những thế lực áp chế. Nếu phải buông tay nam nhân ấy, mẫu thân chỉ sợ con không đủ sức để gánh vác nữa."

"Nhưng con không thể trở thành gánh nặng của huynh ấy. Một ngày nào đó chỉ cần con còn tại thế nhất định sẽ bị triều đình luận tội. Nếu như vậy Mặc Nhiễm chắc chắn sẽ bị liên lụy. Con thật sự không muốn. Chỉ cần, chỉ cần con rời khỏi thế gian này, sẽ không một ai buộc con phản bội lại tình yêu của huynh ấy, cũng sẽ không khiến huynh chịu sự phỉ báng của người đời. Tất cả chỉ là vì sự vô dụng này của con, vốn không đủ lực để gánh vác trọng trách Hoành Cung giao phó, càng không đủ lực hậu thuẫn cho nam nhân của mình."

Tạ Doãn cuối cùng cũng đã nói hết tâm tư của mình, trong lúc bản thân rơi vào bế tắc tận cùng, những nỗi niềm trăn trở như dây thừng siết chặt lấy y, khiến y ngạt thở tưởng chừng như mình sắp chết. Cuối cùng Tạ Doãn nhận ra mình đã gục trên vai mẫu thân, nghẹn ngào bật khóc.

"Đứa con ngoan... Thời gian vốn dĩ vô thường, vì lẽ đó chỉ cần một khắc còn lại cũng hãy can đảm nắm giữ... Vì người con yêu chỉ có duy nhất một tâm nguyện, con lẽ nào vẫn muốn phụ lòng hắn hay sao?"

"Hài nhi không muốn... Hài nhi không muốn rời khỏi huynh ấy. Hài nhi rất sợ âm dương cách biệt. Nhưng nếu cố chấp người chịu nhiều đau thương chỉ có huynh ấy mà thôi. Huynh ấy là khát vọng duy nhất đời này của hài nhi, hài nhi không muốn, trăm vạn lần không muốn huynh ấy bất hạnh."

"Doãn nhi, thời gian của mẫu thân không còn dài... Trước khi rời đi mẫu thân chỉ mong con hãy mạnh mẽ bước tiếp con đường này. Chỉ cần con kiên trì một chút sẽ luôn tìm được lối thoát cho bản thân mình. Con may mắn hơn trưởng tộc của Chu Bình vương, bên cạnh con luôn có Mặc Nhiễm. Hãy trân trọng yêu thương này, bởi vì đời người không phải ai cũng tìm được chân tình thực cảm. Nếu đã có được phải tuyệt đối giữ gìn..."

Tạ Doãn có chút hoảng loạn nhìn thân ảnh mẫu thân dần tan ra như sương khói.

"Mẫu thân... Mẫu thân đừng đi... Mẫu thân, người đừng bỏ con..."

Tạ Doãn bất lực đưa tay níu giữ chút sương khói còn vương lại quyến luyến quanh quẩn nơi tay y.

"Mẫu thân..."

"Nhớ lời ta..." Thanh âm vẫn còn vương lại, đâu đó liền vang lên trong miền tịch mịch sương giá. "Hãy trân trọng yêu thương, đừng để mình hối tiếc."

"Mẫu thân... Mẫu thân..." Tạ Doãn vùng vẫy hai tay như thể muốn níu kéo điều gì đó. Ngay lập tức khoảng trống hoảng loạn kia được lấp đầy, phút chốc hơi ấm ấy níu giữ lấy y, đem đến cho Tạ Doãn một sự bình tâm vô bờ, khiến y vô thức nắm chặt tay hắn.

"Doãn nhi... Doãn nhi... Đệ làm sao vậy?" Mặc Nhiễm ra sức siết chặt bàn tay thiếu niên ấy. Có lẽ cơn sốt kia đã khiến Tạ Doãn rơi vào tình trạng mất dần đi ý thức. "Doãn nhi đừng sợ, có ta ở đây. Doãn nhi an tâm, ta sẽ luôn ở bên đệ, tuyệt đối không để đệ đơn độc một mình."

"Mặc... Nhiễm..." Tạ Doãn mấp máy bờ môi. Y có lẽ đã ý thức được ai đang gọi tên mình, nhưng mà vô pháp trả lời hắn.

"Ta đây... Ta là Mặc Nhiễm..." Mặc Nhiễm mang tay Tạ Doãn áp sát vào gò má mình. "Doãn nhi, đệ chắc chắn có thể cảm nhận được là ta phải không? Đệ chắc chắn sẽ cảm nhận được ta là Mặc Nhiễm, là phu quân của đệ." Hắn liền cố gắng dùng tay vuốt nhẹ đi mồ hôi vương trên trán Tạ Doãn. "Nếu đệ vẫn luôn cảm nhận được thì hãy vì ta... Nhất định tỉnh lại, kiên cường sống tiếp. Cùng ta nắm tay chu du thiên hạ, cùng ta trọn đời viên mãn."

"Doãn nhi à, ngoan... Vâng lời..."

Trên tay áo hắn vẫn còn vương đầy máu của y. Một đêm dài qua đi chính hắn cũng mất đi sự tỉnh táo, không thể che lấp đi được những đau thương lấp đầy trong đáy mắt, chôn chặt vào tận sâu trong trái tim. Hắn thống khổ một, y dĩ nhiên sẽ thống khổ mười, suy cho cùng, là do hắn không đủ bản lĩnh để bảo vệ y.

"Mặc... Nhiễm..." Tạ Doãn thều thào, thanh âm nhỏ dần, yếu ớt và đứt quãng.

"Ta đây..." Mặc Nhiễm vội vã lên tiếng, như thể muốn xoa dịu đi tâm tư hoảng loạn của thiếu niên kia.

"Đừng... Đau nữa... Đừng đau lòng nữa..." Y nhíu mày cố gắng nói ra từng âm tiết, tuy ngắt quãng nhưng lại day dứt khôn nguôi. Thiếu niên ấy cố gắng dùng chút thần trí tỉnh táo còn sót lại, ra sức thuyết phục nam nhân kia. Bởi lẽ trong sâu thẳm tâm tư kia y vẫn cảm nhận được trái tim hắn đau đớn đến thế nào. Chỉ là Tạ Doãn vô pháp không cách nào giúp Mặc Nhiễm vượt qua, chỉ có thể bất lực nhìn hắn bị đau thương quấn chặt lấy đến mức tựa hồ như nghẹt thở.

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm nghẹn ngào thốt lên hai tiếng, sau đó dĩ nhiên không thể nói thêm lời nào. Hắn chỉ sợ thêm một chút nữa liền không thể khống chế được cảm xúc, cơ hồ chỉ khiến thiếu niên kia khổ sở hơn mà thôi.

Mặc Nhiễm ôm lấy thân thể của Tạ Doãn, cảm giác như trái tim mình đã dần đông cứng lại, từng mảnh rạn nứt ra, thống khổ đau đớn đến gần như gục ngã.

Nhưng hắn dĩ nhiên không cho phép mình gục ngã, hắn vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng, một tâm niệm vô cùng sâu sắc chính là phải dốc hết tâm sức này để yêu thương và bảo vệ y. Lời hứa sẽ bên y trọn đời trọn kiếp hắn tuyệt đối không thể nuốt lời. Dù có đau đớn đến mức quay cuồng, Mặc Nhiễm cũng phải quyết tâm mạnh mẽ đứng lên. Bởi vì trong lúc này người mà Tạ Doãn cần hơn ai hết chính là hắn. Nếu đến cả Mặc Nhiễm cũng không thể cho y niềm tin, thì thiếu niên ấy cũng không thiết níu giữ lấy sự sống vốn dĩ đã như chỉ mành treo chuông.

Từng ngụm máu tươi tuôn ra, trở thành mũi kim châm đâm sâu vào trái tim hắn. Tạ Doãn trong vô thức vẫn có thể cảm giác được nỗi đau này, y cố gắng nuốt hết máu vào trong, không muốn Mặc Nhiễm phải chứng kiến thêm bi kịch đó, nhưng cũng đành bất lực. Mặc Nhiễm lại buộc y phải nôn hết ra vì hắn hiểu tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến thiếu niên ấy bị nghẹt thở. Dù Tạ Doãn cố chấp thế nào Mặc Nhiễm cũng dịu dàng giúp y nôn ra hết khí hư huyết ứ đó. Mặc cho nội tâm cồn cào thế nào hắn cũng không thể để Doãn nhi của mình liều lĩnh thêm nữa.

Sự giằng co trong thống khổ đó kéo dài đến hết đêm. Khi trời vừa rạng sáng, tình trạng của Tạ Doãn mới dần ổn định trở lại. Y gần như không còn chút sức lực nào, toàn bộ khí lực như bị rút cạn hết. Nhưng thế nào cũng không muốn Mặc Nhiễm đặt mình nằm xuống. Y cựa quậy kháng cự cho đến khi Mặc Nhiễm phải thì thầm vào tai. "Được được Doãn nhi, ta ôm đệ vào lòng. Ngoan nào."

Nụ hôn vương nhẹ trên vầng trán đẫm ướt mồ hôi của y, khi đó Tạ Doãn mới dần buông lỏng thân mình, an tâm rúc vào lồng ngực của nam nhân kia, chìm sâu vào cơn mê đầy mệt mỏi.

Mặc Nhiễm nắm chặt tay y rất lâu đều không có ý định buông xuống.

"Doãn nhi ngốc nghếch của ta, đệ xem, trước nay đều không muốn, hà cớ gì luôn tìm cách rời khỏi ta? Rõ là không cam lòng, còn tự mình dùng dao đâm vào trái tim...

Doãn nhi... Đệ rất ngốc.

Ngốc lắm... Biết không?

Ngốc đến mức, ta hận chính mình không thể giúp đệ thật lòng bình tâm.

Doãn nhi... Lần này đệ hãy ngoan một chút. Vâng lời, bình yên trong vòng tay bổn vương, mãi mãi không được rời khỏi ta dù chỉ là nửa bước."

Doãn nhi, đệ im lặng như vậy. Ta xem như đệ đã đồng ý nhé. Một lời đã định. Tuyệt đối không đuợc nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro