Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Doãn ngồi bất động hướng nhìn ra khung cửa sổ, từng cơn gió nhẹ thoảng qua làm chuông gió rung động những âm thanh trong trẻo, thật khiến lòng người trở nên tĩnh lặng lạ kì. Y ngồi như thế khá lâu, cố ý chờ Mặc Nhiễm quay lại. Lẽ ra hắn sẽ không vội vã rời đi như vậy, nhưng vì một vài cận thần trong triều đến tận cửa phủ xin diện kiến, hẳn là có việc hệ trọng, bằng không họ đều hiểu được tính cách của Mặc Nhiễm sẽ không liều lĩnh tự ý đến tận Bắc Đường để xin gặp mặt một cách đường đột như thế. Mặc Nhiễm bình thường sẽ từ chối ngay, nhưng nay lại là các vị lão thần, hắn cũng không tiện tránh mặt, huống hồ việc này chắc hẳn có liên quan đến nội bộ Tề Châu, không cách nào thoái thác đành phải rời đi. Nhìn Tạ Doãn mệt mỏi say ngủ, hắn đúng là không đành lòng, cũng không thể liều lĩnh đánh thức y, đành viết lại vài dòng đặt bên cạnh gối nằm của thiếu niên ấy, cũng căn dặn hạ nhân khi Tạ Doãn tỉnh dậy giúp y đắp thêm thuốc nơi vết thương. Mặc Nhiễm vừa rời khỏi Lục Uyên Các được một khắc Tạ Doãn đã tỉnh dậy. Bởi vì cảm giác trống trãi khiến y bất quá choàng tỉnh từ lúc nào. Hạ nhân thấy y đã thức giấc đã vội báo lại ngay, Tạ Doãn cũng nhìn thấy mảnh giấy bên cạnh, nhẹ nhàng mở ra, biết là Mặc Nhiễm đang bận, y trong lòng cảm thấy xót xa không ít. Bởi nam nhân ấy nếu không vướng bận y nhiều đến như vậy hẳn là giờ đây đã có thể thượng triều, cùng tất thảy quan thần của Tề Châu bàn luận việc an định giang sơn. Hắn sinh ra đã mang trọng trách gánh vác Tề Châu, đó là niềm kiêu hãnh tự hào trong lòng nam nhân ấy, vậy nhưng giờ đây hắn dường như gác lại tất cả, toàn tâm toàn ý dành hết thời gian cho y. Tạ Doãn nhận ra khoé mắt mình cay nồng. Tất cả hình ảnh trước mắt đều hoen nhoè đi. Sau đó hối hả dặn lòng tuyệt đối không thể khóc, bất cứ lúc nào Mặc Nhiễm cũng có thể quay trở lại, thấy y như vậy hắn sẽ thêm đau lòng. Thế là vội vã lau hết nước mắt, nói hạ nhân chuẩn bị chậu nước sạch, tự mình gột rửa sạch sẽ tất thảy những dấu vết của đau thương này. Hôm nay y đột nhiên muốn chỉnh trang lại, không muốn trong nội y luộm thuộm trông bản thân nhếch nhác thảm hại nữa. Tạ Doãn như trước muốn canh y chỉnh tề, chỉ mái tóc vẫn tùy tiện chải xuống, y vẫn như trước đây không muốn ai chạm đến tóc mình, cứ thế quấn nhẹ bằng một dải lụa xanh lục mềm mại. Còn ngoan ngoãn dùng điểm tâm, tự giác uống thuốc, có lẽ Tạ Doãn không muốn Mặc Nhiễm phải bận tâm thêm về mình, còn có thể tự bản thân làm được việc gì y đều cố gắng tất cả, cốt yếu muốn xoa dịu tinh thần cho nam nhân kia.

Hạ nhân ai cũng yêu mến thiếu niên ấy, nhìn y tự giác làm tất cả như vậy trong lòng tránh không khỏi xót xa. Bọn họ trước nay quen dung túng chiều chuộng y, theo tác phong của Mặc Nhiễm mà chăm sóc thiếu niên ấy tận tình. Nhưng chung quy cũng vì y quá đáng yêu, thật sự rất hiểu chuyện, khiến người người gặp liền yêu, chẳng cần Mặc Nhiễm phải sắp xếp, trên dưới người trong vương phủ đều sẵn lòng bảo vệ và chăm sóc Tạ Doãn không mảy may nề hà. Bốn năm qua đi, y rời xa Bắc Đường quay trở lại, tất cả cảm thấy dường như Tạ Doãn đã thay đổi thành một con người khác khiến họ vừa lạ lẫm, vừa ngậm ngùi chua xót. Bởi lẽ một đứa trẻ đã quá hiểu chuyện lại còn bị ép phải trưởng thành quá sớm, phải tự thân gánh vác rất nhiều trọng trách đã là tận cùng đáng thương rồi. Không thể cho đứa trẻ đó sự tự do thì cũng nên cho nó sự bao dung che chở, nếu đến cả tình cảm đó cũng không được thì sống cũng chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Nhìn Tạ Doãn gần như một mình làm hết tất cả khiến những người hầu hạ y trước nay đều rất buồn. Thiếu niên ấy nhận ra vẻ bần thần đó liền nhẹ mỉm cười an ủi "Không sao. Chẳng phải việc nặng nề gì, ta có thể tự làm được. Các ngươi đừng lo."

Bàn tay của y có chút ngập ngừng, nụ cười nhợt nhạt gượng gạo. Nhìn tì nữ thân tín năm nào đang cúi đầu, đáy mắt hoe đỏ, y bất quá nắm tay nàng.

"Minh tỉ, trông ta... rất tàn tạ phải không?"

"Không... Không ạ... Thiếu chủ xin đừng nói như vậy."

Sau đó tì nữ ấy vội quỳ xuống.

"Thiếu chủ... Người nhất định sẽ khoẻ mạnh trở lại. Sẽ giống như ngày xưa có thể vui vẻ ở khắp vương phủ này. Khi đó nô tì có thể được tự do làm thức ăn cho người, nô tì nhất định sẽ làm tất cả những món bánh người thích, nô tì cũng sẽ làm cả những món ăn cố hương Tây Viễn (Hoành Cung) của người. Cũng không phải uống nhiều thuốc đắng như vậy. Người nhất định sẽ khoẻ mạnh trở lại. Nhất định mà."

Nhìn người hầu nữ khóc lóc nức nở, y thật không nghĩ bản thân lại vô dụng đến vậy. Trước nay y quý người hầu kẻ hạ, chưa từng khiến họ phải nhọc lòng, không vì mình mà phải gắng sức. Đến nay cũng không biết dùng lời lẽ gì để an ủi, dù biết căn nguyên nỗi đau này từ đâu mà đến nhưng vô pháp để xoá nhoà đi. Trên tay có chút siết chặt.

"Minh tỉ, đừng buồn nữa. Vì một kẻ đoản mệnh như ta khóc cũng không đáng. Ta vẫn mong mọi người như ngày trước đều có thể cùng nhau vui vẻ. Chiều ý ta được không?"

"Thiếu chủ..." Tì nữ kia có chút hoảng hốt nhìn Tạ Doãn nhưng tay y liền dùng dằng tựa như muốn thỉnh cầu điều gì đó, bất quá thấu hiểu được tâm ý của thiếu niên kia, nàng liền cúi đầu. "Nô tì đã hiểu, xin thiếu chủ hay yên lòng."

"Đa tạ..." Tạ Doãn liền gượng cười. "Minh tỉ sau này tỉ đừng khóc nữa, ta thật muốn nhìn tỉ cười, thật lòng đấy."

Nữ nhân kia bất quá không biết trả lời thế nào, chỉ gật đầu, hối hả lau đi nước mắt nhẹ nhàng đứng lên.

"Tỉ biết không? Tỉ cười thật rất đẹp. Ta từng nghĩ sẽ chờ đến ngày Lão đầu ngốc kia hỏi cưới tỉ, nhất định ta sẽ chuẩn bị cho tỉ thật nhiều hồi môn, cho tỉ niềm vinh dự trong lễ thân nghinh của mình. Vì vậy từ giờ đừng khóc, hãy cười nhiều hơn, như vậy mới là điềm hoan hỉ may mắn, Lão đầu ngốc kia cũng không phải bận lòng."

"Nô tì hiểu rồi." Vị tỉ tỉ ấy cũng liền nén hết đau thương lại mà cố gắng mỉm cười như đáp ứng thỉnh nguyện của Tạ Doãn.

Y bất quá liền nhẹ vỗ tay tán thưởng.

"Chính là như vậy, thật rất đẹp."

Vừa dứt lời y liền xoay người, có lẽ hơn ai hết Tạ Doãn mới chính là người muốn nén lại hết thảy bi thương này. Bởi lẽ phơi bày tất cả ra với y chính là một tội ác. Vừa cố gắng mỉm cười đã nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, trái tim cũng vì lẽ đó mà cảm thấy nhức nhối, chạnh lòng liền cất tiếng. "Tỉ có thể... giúp ta thoa chút phấn không?"

"Dạ?" Tì nữ nghe xong liền giật mình, tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại. "Thiếu chủ người đang nói gì ạ?"

"Ta chỉ muốn nhờ tỉ một việc. Có thể giúp ta thoa chút phấn... Được không?" Tạ Doãn liền ngập ngừng, thanh âm cũng không còn rõ ràng nữa.

"Thiếu chủ?"

"Mặc Nhiễm sắp quay lại rồi. Ta không muốn huynh ấy nhìn thấy dáng vẻ ta như thế này. Dù chỉ là những ngày ngắn ngủi nhưng ta vẫn muốn lưu lại trong lòng huynh ấy nét rạng ngời như trước đây."

"Thiếu chủ... Tuy là như vậy nhưng vương gia sẽ không thuận tình đâu ạ."

Thật vậy, Tạ Doãn từ nhỏ mẫn cảm, tất cả các loại phấn trang điểm hay hoá trang đều không thể tùy tiện thoa lên mặt y. Mặc Nhiễm trước nay vẫn luôn rất cẩn trọng vấn đề này, hạ nhân trong vương phủ của hắn cũng tuyệt đối tuân thủ.

"Chỉ một chút thôi mà. Một chút cũng không thành vấn đề đâu."

Tì nữ ấy nghe vậy trong lòng cảm thấy thật xót xa, nhưng nàng trước nay vẫn thường đáp ứng thỉnh nguyện của Tạ Doãn, mọi yêu cầu của y dù nan giải đến đâu nàng cũng không hề từ nan, huống hồ giờ đây trước mong muốn đó của y quả thật Tiểu Minh không đành lòng từ chối. Đứa trẻ này vốn là như vậy, có lẽ trời sinh y vốn dị biệt, tuổi tuy còn nhỏ nhưng luôn lo nghĩ rất xa.

Tiểu Minh vốn dĩ là cung nữ, lúc nhỏ theo nhũ mẫu hầu hạ ngũ hoàng tử ở Chiêu Dương điện. Đến năm Mặc Nhiễm khai phủ nàng cũng cùng với nhũ mẫu rời khỏi hoàng cung, cùng tùy tùng của hắn đến Bắc Đường này, cũng đã được một khoảng thời gian. Sau khi Tạ Doãn được đưa đến Bắc Đường, Mặc Nhiễm đặc cách nàng chăm sóc y. Tạ Doãn lúc nhỏ rất quý Tiểu Minh, luôn miệng gọi tỉ tỉ. Y lúc bé trông đáng yêu đến mức chỉ mong có thể đem hết yêu thương bao bọc, không nỡ nặng tay, không nỡ la rầy. Minh tỉ lại dịu dàng, tinh tế nên rất nhanh đã trở thành người gắn bó được Tạ Doãn tin tưởng nhất mực, chuyện gì cũng có thể tâm sự với nàng. Thiếu nữ ấy vì mang ơn một nam nhân là trưởng tử của Lân Nghĩa đường, nhà thuốc lớn nhất thành Bắc nên đã tặng hắn đồng tâm kết hẹn thề ý nguyện trăm năm. Tạ Doãn từng nói sẽ thay nàng thỉnh cầu Mặc Nhiễm định hôn, nhưng biến cố năm đó xảy ra y lại rời đi mất, do vậy suốt bốn năm đằng đẵng Minh tỉ thật mong tìm lại tiểu thiếu chủ trở về, có lẽ vì vậy nên không dám tuỳ tiện mở lời thỉnh cầu Mặc Nhiễm định hôn, hoặc cũng không còn lòng dạ nào để cầu xin nữa, bởi với nàng tiểu chủ rời đi không rõ tông tích, kẻ hạ nhân cũng tuyệt đối không được mưu cầu lợi ích cá nhân. Vị công tử năm ấy đã lên đường tòng quân, nàng đành hẹn hắn khi tròn tuổi rời phủ sẽ cùng nhau kết tóc phu thê, trọn tình trọn nghĩa. Nam nhân ấy cũng không làm khó nàng, bình thản đợi chờ. Hắn vốn học được nghề bốc thuốc của phụ thân, lúc xung quân cũng lập được công trạng không ít, bao nhiêu thưởng lộc hắn đều cất giữ nơi Tiểu Minh chờ ngày hai người có thể trở thành phu phụ. Tiểu Minh cũng đã cận tuổi có thể rời vương phủ để thành thân, vào lúc ấy Tạ Doãn lại trở về, nhìn y thương tích như vậy nàng liền tình nguyện ở lại vương phủ ngày đêm hầu hạ. Bởi vì ngoài Mặc Nhiễm ra thì Tiểu Minh là người thấu hiểu Tạ Doãn nhất, nên nhìn y như thế nàng không đành lòng rời đi. Tạ Doãn an ủi, mong rằng có thể thấy Tiểu Minh đầu vấn trâm hoa, cùng nam nhân nàng yêu thương đồng tâm kết tóc. Nhưng thuyết phục thế nào Tiểu Minh cũng không thuận, nàng lặng lẽ bên cạnh chăm sóc thiếu niên đó như ngày xưa, chưa từng than phiền, chưa từng một lời kể khổ, cứ như thế tận tâm tận lực chăm sóc thiếu chủ của mình.

Tiểu Minh thoa nhẹ lớp phấn che đi thần sắc nhợt nhạt trên gương mặt y. Tạ Doãn cũng nhẹ mỉm cười "Minh tỉ tay nghề hoá trang là tuyệt nhất." Y không ngừng tán dương nữ nhân ấy, ngăn nàng khỏi sự thương tâm. Đứa trẻ này luôn vậy, bất kể bản thân đau thương thế nào cũng liền tìm cách an ủi người xung quanh, không muốn họ vì mình liên luỵ. Nàng cũng miễn cưỡng cười một chút, dùng chút sáp ong thấm nhẹ lên vành môi khô nứt của thiếu niên kia, sau đó dùng cánh hồng mỏng thoa nhẹ lên tạo cho y chút sắc hồng của sức sống, bớt đi dần dáng vẻ tiều tụy thường ngày.

Sau đó nàng cũng liền cáo lui, hẳn là không thể nén nhịn thêm nữa. Từ nhỏ nàng đã tự tay chăm sóc đứa trẻ này, tránh không được tình cảm tỉ đệ thâm tình, thậm chí còn hơn cả ruột thịt. Nhìn y như vậy Tiểu Minh không thể giả vờ như bình thường được nữa.

Tạ Doãn có chút thẩn thờ nhìn bóng Minh tỉ vội vã rời đi, tay có chút lơ lửng giữa khoảng không, cuối cùng cũng đành bất lực buông xuống.

Y hơi cúi đầu, miệng lẩm nhẩm vài từ, âm thanh nhỏ lại chôn giấu trong lồng ngực.

"Mẫu thân, lẽ ra con không nên sinh ra. Lẽ ra con không nên tồn tại trên thế gian này."

Với Tạ Doãn việc một người tồn tại dĩ nhiên là phải có mục đích nào đó, còn như y quả thật là vô dụng. Vô dụng từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành.

Vì y đã từng có nhiều người phải mệt mỏi, cũng vì y mà mẫu thân đã mang nỗi đau sâu sắc đến mức đoản mệnh khi đang còn độ tuổi xuân sắc. Y lại khiến những người xung quanh phải rơi lệ. Càng khiến nam nhân ấy trải qua rất nhiều đau thương, phải trả giá bằng quá nhiều sự mất mát. Tạ Doãn xuất hiện trên cõi đời này thật sự là một chòm sao mang điềm xui rủi, sự xúi quẩy đó bám víu hết thảy những người y yêu thương. Quả thật là một sự phiền phức không đáng có.

Tạ Doãn từng tự cười với số phận như sao quả tạ của mình, tự cười nửa ngày rồi cũng chán đi, là sự chán nản khiến lòng không thể thông suốt thêm nữa. Y cảm nhận thời gian vội vã trôi qua, rượt đuổi cũng đã mệt nhoài, đến cuối cùng chỉ có một kết cục, vấn vương làm gì nuối tiếc làm gì, tất cả đều không thoả đáng. Nỗ lực của hắn khiến y chạnh lòng, cũng tham lam bấu víu, nhưng rồi tự hỏi tất cả sự cố gắng đó để làm gì. Bầu trời bất chợt kéo màn mây u ám, có lẽ đã sắp chuyển mưa. Từng thời khắc đều thay đổi đến chớp mắt cũng không ngờ. Có những ngày chưa kịp tỉnh thức trời đã sẩm tối, cũng như trên đời có những lời chưa kịp thổ lộ đã vội tử biệt phân ly. Y hối hả chắp vá hết thảy những lời muốn cùng hắn tỏ bày, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp. Từng câu từng chữ dần dần cũng buông vào khoảng không.

Vì lẽ đó, Tạ Doãn thẩn thờ bên khung cửa rất lâu, mưa buông xuống khuất lấp tầm nhìn. Y mặc kệ, sự mê muội này cũng không cần cố gắng thanh tỉnh nữa, có thanh tỉnh cũng không thể mang mình tránh xa số phận ảm đạm này.

Y dĩ nhiên không ngờ được xung quanh mình biết bao mối nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Tạ Doãn nhất thời không để tâm cảnh giác, hoặc là y nghĩ có thêm biến cố nào nữa cũng chỉ đơn giản là cái chết mà thôi. Với những người đã đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết hẳn là không còn quan trọng cái gọi là sinh mệnh. Nhưng Tạ Doãn không hiểu, sinh mệnh đối với y không là gì, nhưng với Mặc Nhiễm, mạng của y là tất cả đối với hắn. Nếu y có thể chú tâm trân trọng hẳn là nam nhân ấy đã không phải đau thương đến như vậy.

Nơi góc sân một nam nhân với thân người mảnh khảnh đang choàng áo cói che mưa rất chăm chỉ quét lá cây vương lại trong phần hiên nơi hướng ra vườn hoa nội phủ. Mọi việc rất đỗi bình thường bởi y vốn là tiểu nội quan chuyên việc quét dọn chăm sóc các cây lớn trong sân vườn của vương phủ, duy chỉ có ánh mắt có chút mờ ám vẫn luôn dõi theo khung cửa sổ của Lục Uyên Các, hẳn là nam nhân ấy có mục đích khác.

"Mộc Hạ."

"Có nô tài."

"Từ bây giờ ngươi hãy nghe rõ lời ta căn dặn." Trong bóng tối một giọng nói có chút quỷ dị vang lên, tên nô tài cúi thấp thân người xuống gần sát mặt đất đầy cung kính đợi lệnh.

"Ngươi nhất định phải tiếp xúc thân cận với vương phủ Bắc Đường, trực tiếp giám sát Thiếu chủ Hoành Cung Tạ Doãn. Chỉ cần đợi chờ Mặc Nhiễm sơ suất hãy lập tức ra tay hành động ngay."

"Nô tài đã rõ..."

"Lần này..." Nam nhân trong bóng tối có chút đay nghiến. "Ta sẽ đem nỗi thống khổ tận cùng đó tất cả trả lên người Tạ Doãn, để xem phần đời còn lại Mặc Nhiễm kia sẽ sống như thế nào. Ta muốn mở to mắt nhìn hắn sống cũng không được, chết cũng không xong. Đem hết máu tươi của Tạ Doãn tế lên linh đường Thập Quân Chỉ gia, để hắn chỉ có thể ôm thân xác khô héo của người mình yêu gào khóc vô vọng. Mối thù này ta nhất định sẽ bắt hắn đền trả tất cả."

"Thập Quân Chỉ gia, người sống khôn thác thiên hãy phù hộ cho nô tài đợi đến ngày tiêu diệt được Mặc Nhiễm báo thù cho người."

"Mặc Nhiễm, ngươi đã tự tay mình sát hại hoàng thúc chỉ vì muốn bảo vệ tên cống vật đê tiện kia. Ta sẽ chống mắt xem nửa đời này ngươi sẽ làm cách nào bảo vệ y một lần nữa."

Ta nếm mật nằm gai, đợi chờ năm năm ròng rã, cuối cùng cũng đã đợi được rồi.

Mặc Nhiễm, ngươi nên nhớ, người mà Thập Quân Chỉ gia của ta đã muốn thì không ai có quyền cản đường. Ngươi lại vì cứu tên cống vật đó mà nhẫn tâm sát hại hoàng thúc của mình, ta thề với đất trời sẽ đến ngày sẽ buộc ngươi chứng kiến y chết thảm ngay trước mắt. Ta sẽ dùng máu của y tế lên linh đường chủ tử, mang thân xác của y nghiền nát ra bồi đắp cho mộ phần của người. Mặc Nhiễm, ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra.

Tiếng cười vang vọng điên cuồng trong đêm tối. In sâu trong tâm tưởng của tên nô tài kia, thật ra y không phải là người của vương phủ Bắc Đường, chỉ luôn lặng lẽ song hành bên cạnh đợi chờ thời cơ thực hiện nhiệm vụ chủ nhân giao phó. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Lần này thời cơ đã đến, y cố gắng tìm cách tiếp cận Tạ Doãn, từng chút, từng chút một.

Tạ Doãn vốn không hề hay biết, Mặc Nhiễm trước nay chưa từng tùy tiện giết người, ngoại trừ các cuộc viễn chinh ra thì hắn trước nay không hề lạm dụng thanh kiếm tàn sát bất cứ ai. Vậy nhưng lần đầu tiên hắn rơi vào hoạ sát nhân, lại ra tay thật sự với chính hoàng thúc của mình. Nguyên nhân không vì bất cứ ai khác, chính là vì muốn bảo vệ y. Đó là sự thật trước nay chưa từng có ai dám tiết lộ, bởi vì sự khôn khéo của Mặc Nhiễm, Thập Quân Chỉ gia cho dù có mười cái mạng cũng không thể bảo toàn. Và không có bất cứ manh mối nào về cái chết đột ngột của toàn bộ vương phủ của Thập Quân Chỉ, ngoại trừ tên hầu thân tín của hắn, đến nay vẫn không thể lộ diện vì sự truy đuổi gắt gao của các lãnh vệ. Nếu không có sự bao che của Nam Quận hẳn là tên hầu này cũng khó toàn mạng. Đến nay Nam Quận cũng đã dần bị tiêu diệt, hắn buộc lòng phải đẩy nhanh kế hoạch báo thù. Trong thân xác của một người tàn tật, hắn dần dần qua mắt được các lãnh vệ, cứ thế tồn tại trong dân gian một thời gian rất dài.

Ân oán này đều có nguyên cớ. Mặc Nhiễm cũng không tùy tiện sát hại người vô tội. Chỉ là không thể tiếp tục dung túng cho gã hoàng thúc tàn ác này mà hắn bất dĩ mới phải ra tay, vậy nhưng thế gian vẫn có những kẻ mù quáng không hiểu lý lẽ, biến nó trở thành nỗi oán hận đời đời không thể buông bỏ.

Năm ấy vào lễ nguyên tiêu, tất cả các vương tôn thế tộc đều tề tựu về kinh thành để tham gia đại lễ do hoàng cung tổ chức. Bắc Đường cũng không thể không tuân mệnh. Mặc Nhiễm thấu hiểu Tạ Doãn rất thích nơi náo nhiệt, thương cảm cho y cũng vừa trải qua phong hàn, liền đáp ứng yêu cầu đưa đứa trẻ đó lên kinh thành dự lễ.

Hắn không ngờ vì sự mềm lòng đó đã đẩy Tạ Doãn rơi vào nguy hiểm. Trước nay Tạ Doãn trung thành với lời đồn của Hoành Cung về nhan sắc "ma chê quỷ hờn" của mình, xem đó là cách để phòng thân hữu hiệu. Do đó đi đến đâu y cũng đều đeo mặt nạ, tránh cho người đời dị nghị. Nếu không phải vì thân phận con của chính thất thì việc để y đến Tề Châu chính là không phải phép, nên có thể Tạ Doãn cũng xem lời đồn thổi đó do mẫu thân cố tình tạo ra để giữ cho y một mạng bình yên nơi đất khách quê người. Mặc Nhiễm cũng thấu hiểu nên trước nay đều tuân thủ bắt Tạ Doãn đeo mặt nạ khi cùng hắn rời khỏi Bắc Đường. Lần này cũng vậy, các cống vật khác đều khinh thường y không có dung mạo, Tạ Doãn cũng mặc kệ, y chẳng bận tâm. Miễn là có thể cùng Mặc Nhiễm song hành, nơi nào với y cũng rất vui.

Y cũng nghe nói Thập Quân Chỉ cũng sẽ di hành đến hoàng cung dự đại yến. Vốn nghe nhiều điều tiếng không hay về hoàng thúc này của Mặc Nhiễm, Tạ Doãn một chút thiện cảm cũng không có, nên chỉ qua loa theo chân nam nhân ấy chào hỏi cho xong. Quan trọng là y muốn tham gia yến tiệc phồn hoa nơi chốn hoàng cung này, muốn xem các điệu ca vũ, thưởng hoa đăng trên sông. Còn lại mặc kệ lời ra tiếng vào đều không hề bận tâm đến. Tạ Doãn bình thường ương bướng hay tranh cãi với Mặc Nhiễm, nhưng ra ngoài y cũng rất ngoan ngoãn, cốt yếu không để Mặc Nhiễm mất mặt. Vì thế Mặc Nhiễm cũng có thể thoải mái đưa y ra ngoài mà không phải giáo huấn hay răn đe gì, cứ để tự nhiên y sẽ biết cách tự mình đối phó trong mọi tình huống. Và chắc chắn rằng không có chuyện thiếu niên ấy để chủ vị một vùng lãnh thổ như hắn phải mang điều tiếng xấu hổ vì đã giáo dưỡng ra một tên tiểu tử không ra gì. Mọi quy tắc bình thường hắn khổ tâm dạy dỗ với Tạ Doãn cũng tai nọ ra tai kia, vậy mà đứng trước vạn người y lại luôn biết cách giúp hắn nở mày nở mặt. Thế mới nói sự thông minh của thiếu niên ấy không cần qua giáo dưỡng hà khắc, vào từng thời điểm y sẽ tự đưa ra cách ứng xử thích hợp mà không hề khiến Mặc Nhiễm phải xấu hổ. Thế gian này Tạ Doãn chỉ tùy hứng với duy nhất một người, và cũng chỉ trước hắn y mới tuyệt đối ương bướng như vậy. Đối với người khác Tạ Doãn đều chừng mực, khôn ngoan đến mức đối phương sẽ không tìm ra đâu là điểm yếu của y. Chỉ có điều dung mạo Tạ Doãn trong suy nghĩ người thường có phần khiêm tốn, do đó việc y đeo mặt nạ cũng không trở thành vấn đề khiến họ phải thắc mắc. Mọi người thường đàm tiếu sau lưng, cảm thấy tiếc cho chủ vị Bắc Đường ngày ngày phải đối diện với một dạ xoa xấu đến ma chê quỷ hờn, đến độ Án Anh hay Tả Tư chắc cũng phải khóc thét. Kể cả Thập Quân Chỉ cũng tỏ ra khinh nhường, buông vài lời mỉa mai nhưng Mặc Nhiễm cũng không để tâm, chỉ giữ đúng lễ nghi chào hỏi rồi đưa Tạ Doãn rời đi. Hắn cũng không ngờ buổi dạ yến hôm ấy lại mở ra một bi kịch khác, kéo dài dây dưa đến về sau.

Đương lúc ca vũ đang nhộn nhịp, Nam Quận vương lại đưa ra một đề nghị thật không ai ngờ tới. Ông ta muốn nhân cơ hội này được thưởng thức lại điệu vũ vạn ánh trăng của nữ quan Tô Lạp vốn là nữ hầu thân cận của thái hậu. Chỉ có điều người tấu khúc nhạc Ánh trăng màn bạc đã bán thế xuất gia, buông xả sự đời và tu hành trong núi sâu. Cho đến nay không có ai có thể tấu lại vũ khúc này. Hoàng đế cũng rất muốn thưởng lại điệu múa nổi tiếng, chỉ đáng tiếc Tô Lạp không có tiếng đàn của Nhan Tử thì điệu múa ngàn ánh trăng cũng không có ý nghĩa. Nam Quận vương lại bất ngờ đưa ra ý kiến. "Chi bằng để tứ thiếu chủ Hoành Cung Tạ Doãn thay Nhan Tử tấu một khúc Nguyệt bạc hồ loan?"

Mặc Nhiễm nhíu mày nhìn qua di trượng của mình. Hoàng đế cũng bất ngờ không kém.

"Tạ Doãn chỉ là một tiểu tử. Làm sao sánh được Nhan Tử?" Vài người đưa ra ý kiến phản đối.

"Không thử sức làm sao tự mình phán đoán?"

"Nam Quận vương, ngài đang nói gì vậy?" Mặc Nhiễm ngay lập tức lên tiếng phản bác. "Doãn nhi tuổi còn nhỏ, làm sao trước mặt các trưởng bối dám hành xử vô lễ. Huống hồ đây là khúc cầm phổ do tiên đế đích thân biên soạn, ngài nói những lời này chẳng phải là phạm thượng hay sao?"

"Chỉ là khúc cầm phổ, chúng ta đã lâu không được thưởng thức." Vài người khác lại khá đồng tình. "Đây cũng không hề vi phạm vương pháp của Tề Châu."

"Không được." Mặc Nhiễm ngay lập tức đứng dậy. "Phạm thượng chính là phạm thượng. Ta thân được giao trọng trách giám hộ tiểu tử ấy, làm sao không rõ đâu là việc nên và không nên? Nếu các vị vẫn kiên quyết cố chấp thì cũng đừng trách bổn vương không nể mặt."

"Bắc Đường vương gia, ngài bình tĩnh, khoan vội nổi giận." Một số khác vội vã trấn an nam nhân kia.

Tạ Doãn rõ ràng thấy tình hình trở nên căng thẳng. Không hiểu rốt cuộc Nam Quận vương muốn gây hấn điều gì lại đưa ra đề nghị này. Nhưng nhìn Mặc Nhiễm chuẩn bị đối đầu nghênh chiến với tất thảy lão thần như vậy đúng là vấn đề trở nên rắc rối rồi. Y thoáng chút đưa tay níu lấy vạt áo của Mặc Nhiễm.

"Được rồi ngũ đệ." Hoàng đế liền lên tiếng. "Hãy bình tĩnh và ngồi xuống."

"Tâu bệ hạ, thần đệ hiện tại rất bình tĩnh. Vì bình tĩnh nên càng thắc mắc không rõ Nam Quận vương, à di trượng vốn có suy nghĩ gì. Trước nay người nguyên tắc như di trượng lại có thể đưa ra yêu cầu phạm giới hạn đại kị đó hay sao?"

"Bắc Đường vương gia."

Trân Hà khi đó vội đứng lên.

"Xin mọi người đừng kích động như vậy." Quay lại nhìn Mặc Nhiễm. "Biểu ca xin huynh bình tĩnh nghe đệ nói vài lời."

"Ta không việc gì phải nghe." Ánh mắt của Mặc Nhiễm sắc lạnh tựa dao nhìn thẳng Trân Hà đang có chút run rẩy. Y cố gắng kiềm chế lo sợ ý đồ của phụ thân mình sẽ bị bại lộ. "Nếu đại yến đã ngưng, thần đệ xin phép đưa tùy tùng trở về Bắc Đường."

Trong vương pháp của Tề Châu có một quy định, hoàng đế chưa hạ màn yến tiệc, bất cứ vương tôn nào tùy ý bỏ về cũng phạm vào đại tội khi quân phạm thượng. Thái hậu liền lập tức lên tiếng.

"Vô lễ."

"Người vô lễ không phải nhi thần, mà chính là Nam Quận vương. Nếu đã không giữ thể diện cho tùy tùng của Bắc Đường thì Nam Quận vương cũng không nên đưa ra đề nghị khiếm nhã đó."

"Con..." Thái hậu mặt biến sắc vô cùng tức giận. Thấy tình hình vô cùng căng thẳng mọi người tránh không được toát mồ hôi. Tạ Doãn cũng chẳng còn cách nào khác đành đứng bật dậy. Y thấu hiểu sự phản kháng đó của Mặc Nhiễm vốn dĩ chỉ vì một mục đích duy nhất. Nhưng mà Nam Quận vương là thân phụ của Trân Hà, Mặc Nhiễm thật sự không nghĩ đến điều đó hay sao?

Tạ Doãn cuối cùng nghĩ ra cách hoãn binh.

"Không phải là khúc Nguyệt bạc hồ loan nhưng có thể là một khúc cầm phổ khác, tương sinh cùng điệu vũ ngàn ánh trăng được không ạ?"

Mặc Nhiễm bất quá nắm vội tay Tạ Doãn.

"Doãn nhi..."

"Đừng vậy. Huynh định làm loạn đại yến này thật sao? Ta sẽ không phạm vào quy cấm của Tề Châu nên huynh cứ yên tâm."

"Có cả khúc cầm phổ đó hay sao?" Hoàng đế liền lên tiếng. Thật tâm cũng không muốn khiến quan thần kích động, đối với Mặc Nhiễm sinh thêm hiềm khích.

"Khởi bẩm hoàng thượng, vốn dĩ là có khúc cầm phổ như thế. Chính là Thiên khai bách nhạ."

Nghe đến đây mọi người có chút sững người. Thiên khai bách nhạ là khúc cầm phổ hiếm gặp, xưa nay chỉ có hai người tấu được. Nghe đến cái tên này Mặc Nhiễm cũng rất kinh ngạc.

"Đệ làm sao biết được khúc cầm phổ ấy?"

"Trong hành lý năm đó đưa ta đến Tề Châu, mẫu thân đã gói vào cho ta. Căn dặn phải giữ nó để phòng thân."

"Ngươi thực có thể đàn được khúc cầm phổ này?"

"Thưa... Tiểu thần có thể..." Tạ Doãn liền cúi đầu khẳng định.

Thập Quân Chỉ nghe vậy cũng có chút tò mò.

"Hoàng đế, chi bằng chúng ta hãy thưởng thức tài nghệ của tiểu tử ngông cuồng này xem. Nếu y quả không đàn được, lúc đó xử tội còn chưa muộn."

"Hoàng thúc." Mặc Nhiễm nghe vậy lập tức lên tiếng. "Người thực muốn nghe đàn thì hãy im lặng. Bằng không nếu tiểu tử này nửa điểm có thương tổn, hoàng thúc cũng đừng trách điệc nhi quá vô tình."

"Mặc Nhiễm, con dựa vào cái gì càng ngày càng lên mặt với ta?"

"Hoàng thúc, người chính là không rõ tôn ti rồi. Trong vương thất thứ vị của ta cao hơn người, nếu không vì thân phận hoàng thúc ấy người có đủ cương vị nói chuyện với ta sao?" Mặc Nhiễm liền kéo Tạ Doãn đứng sát sau lưng mình, tạo thành một tường thành vững chắc che chắn cho y.

"Mặc Nhiễm."

"Rõ ràng trong dạ yến này có vấn đề. Đã là có vấn đề ta sẽ không nán lại nữa."

Mặc Nhiễm liền muốn mang Tạ Doãn rời đi. Nhưng thiếu niên kia lại bị ánh mắt của Thái hậu làm cho bất động, y khẽ kéo tay Mặc Nhiễm.

"Doãn nhi, cùng ta trở về."

"Huynh đừng vậy. Ta tuy không biết nhiều về vương pháp Tề Châu nhưng một cống vật thì không thể vô lễ trước hoàng đế. Huynh lại là người giám hộ của ta, càng không thể vì bênh vực một cống vật mà phật ý thái hậu và hoàng đế bệ hạ. Không sao đâu, sẽ không sao đâu mà."

Tạ Doãn liền kéo tay Mặc Nhiễm tiến về phía trước, quỳ xuống trước mặt hoàng đế.

"Tạ Doãn... Có thể tấu một khúc phổ cầm để chung vui đại yến. Xin bệ hạ ân chuẩn."

"Khanh có thể... Cùng ngũ đệ trở về." Hoàng đế liền hạ lệnh. Các quan thần thật vô cùng kinh ngạc trước lời đề nghị đó của vị hoàng đế trẻ tuổi. Mặc Nhiễm cũng không ngờ đến tình huống này.

Nhưng Tạ Doãn thật không thể khiến Mặc Nhiễm mang một chút điều tiếng nào, đã cúi đầu xuống.

"Tạ Doãn thật có thể đàn một khúc. Mong... Bệ hạ ân chuẩn..."

Hoàng đế có chút nhíu mày nhìn thẳng vào thiếu niên nọ, hắn thật sự thấu hiểu nội tâm của y, rõ ràng chính là muốn bảo vệ ngũ đệ của hắn trước búa rìu dư luận này bình an đến thanh sạch.

"Được... Trẫm... Ân chuẩn..."

"Đội ơn thánh ân..." Tạ Doãn khẽ bái hai lạy. Sau đó cố gắng đứng lên nhẹ tiến đến nơi thanh cổ cầm được đặt giữa sân tiệc. Trong lòng phân vân rất nhiều, nhưng y rõ hiểu chẳng cách nào thoát được hoàn cảnh khó xử hiện tại, cuối cùng cũng phải đối diện với nó. Tạ Doãn biết Mặc Nhiễm dư sức đưa y rời đi, nhưng thế nào lại đột nhiên gây hiềm khích với cả hoàng thất, chỉ vì một cống vật như y chính là không đáng.

Mặc Nhiễm nắm chặt tay, hắn nhận ra lần này đưa y đến kinh thành chính là một sai lầm to lớn, mà sai lầm này hắn mãi mãi không cách nào thay đổi.

Nói thế nào thì đứa trẻ này cũng tuyệt đối không bao giờ khiến hắn khó xử trước hoàng thất và triều đình. Mà Mặc Nhiễm lại linh cảm, đại yến này đều là có sự sắp đặt. Bàn tay của thái hậu có nhúng vào hay không hắn vẫn còn chưa rõ, nhưng rõ ràng những yêu cầu này đều là có mưu tính. Có điều hà cớ gì lại nhắm vào Tạ Doãn?

Mặc Nhiễm nhìn đến Nam Quận vương, mấu chốt chính là nằm ở nơi này. Không thể nóng vội, cần phải giữ thái độ chừng mực hơn để xem xét tình hình. Nhưng điều hắn lo nghĩ không bao giờ dư thừa. Chỉ là trong một số trường hợp hắn cũng có lúc phải lực bất tòng tâm.

Người tính không thể qua được ý trời, mọi sự đắn đo suy nghĩ mưu tính đa đoan dường như nhấn chìm từng con người trong đại yến đó xuống hố sâu, người mưu cầu trục lợi, kẻ mưu cầu hại nhân, chính là bày ra trước mắt một viễn cảnh nếu không đổ máu, không hoang tàn thì có lẽ đó không phải là tâm địa của những kẻ thống lĩnh. Mang một đứa trẻ ra làm mồi nhử cho những kẻ săn mồi, quả là không bằng loài cầm thú.

Tạ Doãn dĩ nhiên thấu hiểu những điều dị thường này, nhưng đứng trên cương vị của y nếu quá cứng nhắc hoặc ngông cuồng, hoặc là quá dựa dẫm vào Mặc Nhiễm, đều không được. Bởi xét cho cùng, thân phận là một tù binh thì không thể chỉ dựa vào sự tùy hứng mà thoát thân, sẽ chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng, hơn nữa y còn Hoành Cung, còn thể diện của Mặc Nhiễm, dù có những lúc rối như tơ vò cũng phải tìm cách tự mình tháo gỡ, tự mình bước ra. Với y, cả sự tồn vong của Hoành Cung và Mặc Nhiễm đều có sức nặng ngang nhau, nhưng hiện giờ có lẽ vị thế của Mặc Nhiễm chiếm trọn trong lòng y, nhất thời Tạ Doãn không thể khiến hắn phải chống đối lại cả triều đình này. Hắn không việc gì phải sinh thêm hiềm khích với bất cứ ai chỉ vì một kẻ như y. Nghĩ vậy, Tạ Doãn đè nén lòng tự tôn xuống, gảy một khúc đàn thì chỉ là gảy một khúc đàn, lẽ nào có thể chết người hay sao?

Nhưng y không hề hay biết lần này... Đúng là mang hoạ sát thân.

Tiếng đàn cất lên giữa một tầng kinh ngạc, vì mọi người đều khinh thường cho rằng đứa trẻ này chỉ ngông cuồng nói quá, tầm tuổi này làm sao có thể tấu được khúc Thiên khai bách nhạ. Nhưng không ngờ y làm được. Hoàng đế cùng tất thảy hoàng thất tránh không được sự thản thốt đối diện với thiếu niên kia. Những vũ công vì âm thanh tuyệt mĩ này mà đột nhiên mang đến một cảm hứng mới, vì lẽ đó điệu vũ ngàn ánh trăng trở nên uyển chuyển đẹp đến lay động lòng người.

Chỉ có Mặc Nhiễm không để âm thanh mê hoặc đó làm cho phân tâm, hắn không ngừng cẩn trọng chú ý nơi Tạ Doãn đang ngồi. Trong lòng vẫn như có lửa đốt thật không thể lý giải được.

Mặc Nhiễm quả nhiên linh cảm không sai.

.
.
.

"Phụ thân, hài nhi thật không phục. Hài nhi không thể thua kém một đứa trẻ cống vật hèn kém đó. Từ lúc nó xuất hiện ở Bắc Đường, biểu ca đã không còn để tâm đến con."

"Hài tử của ta, con đừng lo, ta nhất định sẽ không để nó cướp lấy vị trí vốn đã được định sẵn cho con. Cứ chờ xem, phụ thân sẽ khiến tên tiểu tử đó biến mất khỏi thế gian này mà không để lại bất kì dấu vết nào. Việc con cần làm là chuẩn bị thật tốt cho vị trí vương phi Bắc Đường mai sau."

.
.
.

Chiếc mặt nạ bất ngờ rơi xuống trước sự thản thốt của Tạ Doãn. Thiếu niên ấy không dự liệu được sự cố này, rõ ràng dải lụa nơi tay áo của vũ công đó không phải vô tình quất vào mặt y. Ngay cả hoàng đế và Mặc Nhiễm cũng không thể lường trước được biến cố ngoài ý muốn đó.

Khuôn mặt của Tạ Doãn hoàn toàn lộ ra trước ánh mắt hiếu kì của tất thảy những người tham gia yến tiệc đó. Đây là lần đầu họ thật sự được mục kiến dung mạo của y. Hoàn toàn khác xa với những lời đồn đại mà Hoành Cung đã cố ý bày ra trước đó. Trước mắt họ là một thiếu niên với diện mạo rực rỡ như nắng mai, lại sáng ngời lộng lẫy tựa như đoá mẫu đơn vừa khoe sắc, khiến trái tim của tất thảy những người có mặt ở đó bất quá đều loạn nhịp. Thập Quân Chỉ cũng không thể ngoại lệ. Hắn hướng ánh mắt trân trân nhìn thẳng về thiếu niên kia. Miệng liền đông cứng không thể khép lại được nữa.

Mặc Nhiễm phản xạ rất nhanh, ngay lập tức đã lao đến vị trí của Tạ Doãn, dùng chân đá mạnh vũ nữ kia bay ra xa, đập mạnh lưng vào thân tường, chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết rồi gục ngã. Sau đó trấn tĩnh Tạ Doãn mang mặt nạ đeo lên mặt cho y. Hắn đã thật sự hiểu được ý đồ của Nam Quận vương. Rốt cuộc lão cáo già ấy hẳn là muốn mang Tạ Doãn tế sống cho Thập Quân Chỉ, biến y trở thành trưởng tộc của Chu Bình vương thứ hai. Cứ nhìn vào ánh mắt bệnh hoạn thèm thuồng của Thập Quân Chỉ cũng đủ hiểu. Hắn lập tức đỡ Tạ Doãn đứng lên, hướng về phía hoàng đế.

"Tiểu tử này lại phạm thượng rồi. Thần đệ sẽ sớm đưa y về Bắc Đường để răn dạy lại. Xin bệ hạ rộng lòng tha thứ cho thần đệ cáo lui trước."

"Được." Hoàng đế lập tức hạ lệnh. Cho Mặc Nhiễm một đường thoái lui nhanh chóng.

Nam Quận vương... Rõ ràng là một tên mưu thâm kế hiểm. Hoàng đế cố gắng kìm nén hết mức sự kích động điên cuồng trong lòng, mặt vẫn bình thản tiếp tục yêu cầu mọi người thưởng yến.

Trời quá tối để Mặc Nhiễm cho tùy tùng quay trở về Bắc Đường, chỉ đành lưu lại hành cung nơi nghỉ chân cho hoàng thất của Tề Châu. Tạ Doãn nhận ra đằng sau vẻ băng lãnh của Mặc Nhiễm là một sự kích động, cảnh giác chỉ chờ nghinh chiến. Hắn là đang đề phòng biến cố vừa mới xảy ra sẽ để lại hậu quả khó lường sao? Y thật không dám hỏi, chỉ ngoan ngoãn quanh quẩn bên Mặc Nhiễm không rời nửa bước. Mà có lén rời đi Mặc Nhiễm cũng không cho phép.

"Đệ còn không ngoan ngoãn ngồi yên trong thư phòng thì đừng trách bổn vương khoá hết tay chân lại."

"Ta thật không đi đâu mà."

Biết rằng thái độ của mình có phần căng thẳng khiến Tạ Doãn bất an, Mặc Nhiễm đành hạ giọng.

"Ta chỉ nói vậy thôi. Doãn nhi, lần này tuyệt đối phải vâng lời."

"Ta biết rồi..." Tạ Doãn gật gật đầu.

Mặc Nhiễm vươn tay muốn chạm vào tóc y. Nhưng nghĩ thế nào cũng liền buông tay xuống.

"Hôm nay đệ đã mệt rồi. Trời đã quá khuya, phải đi ngủ thôi."

Tạ Doãn vẫn kiên trì gật đầu. Mặc Nhiễm định quay lưng đi như Tạ Doãn liền níu lấy tay áo hắn.

"Sau này, ta sẽ chỉ đón nguyên tiêu ở Bắc Đường."

Y hối hận rồi. Vì quá mong ở bên cạnh Mặc Nhiễm đã nài nỉ hắn đưa mình cùng đến kinh thành dự đại yến của hoàng cung. Nếu y ngoan ngoãn ở Bắc Đường đợi hắn mọi chuyện có lẽ đã không rắc rối như vậy.

"Ta biết. Về sau ta cũng sẽ cùng đệ đón nguyên tiêu ở Bắc Đường. Chỉ cùng đệ mà thôi."

Nói xong hắn liền nắm lấy tay y.

"Đây không phải là lỗi của đệ. Vì ta đã nhận lời của hoàng cung, nên nhất định phải đưa đệ đi cùng. Đệ cũng biết đây là nguyên tắc của Tề Châu. Là do ta bất cẩn, lẽ ra từ lúc bắt đầu ta nên từ chối."

Mặc Nhiễm lần này không nén nhịn nữa, liền đưa tay vuốt tóc thiếu niên kia.

"Ngoan, ngủ đi. Sớm mai ta sẽ đưa đệ trở về Bắc Đường."

"Ta biết rồi."

Tạ Doãn thật sự cũng có linh cảm bất an, nhưng bên cạnh Mặc Nhiễm y không cần phải sợ hãi nữa. Nghĩ vậy nên ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, Tạ Doãn liền dẹp bỏ tất thảy vướng bận ngủ một giấc thật sâu.

Mặc Nhiễm vừa rời khỏi cửa, lính canh đã tiến đến cúi đầu cung kính trước hắn.

"Khởi bẩm vương gia, bên ngoài có người của Thập Quân vương phủ đã gửi cho người tấm thiếp này."

Ánh mắt của hắn liền chuyển sắc lạnh, xoay người nói với Uý Nghiêm.

"Xử lý đi."

"Thuộc hạ rõ."

Nói đoạn Uý Nghiêm đã cầm lấy tấm thiếp nơi tay của lính canh, dùng dao rọc hai đường sau đó đưa lại cho lính canh, ra hiệu cho hắn mang trở lại cho người của Thập Quân chủ.

Hành động đó thể hiện quy tắc của Bắc Đường, chính là việc nội bộ của vương phủ tuyệt đối không dung nạp người ngoài, cũng không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của đối phương. Đối với Mặc Nhiễm, Tạ Doãn chính là người của hắn, thuộc quyền bảo hộ của Bắc Đường, vì vậy sẽ không có bất cứ một ngoại nhân nào kể cả hoàng thất được quyền xâm phạm. Đó là đặc quyền của Bắc Đường xưa nay, nếu cố tình vi phạm sẽ mang hoạ diệt vong. Với tính cách của Mặc Nhiễm không ai dại dột chọc giận hắn. Nam nhân này không lạm sát, nhưng một khi đã ra tay tuyệt đối không buông tha bất cứ ai. Với một tên hoàng thúc lộng quyền như Thập Quân Chỉ hắn cũng không cần phải niệm tình.

Bức thiếp trả về khắc vào lòng tự tôn của Thập Quân Chỉ một nhát dao chí mạng khiến hắn nổi trận lôi đình. Mặc Nhiễm bấy lâu dám dùng cả cách hạ tiện này để che giấu Tạ Doãn, xem ra là xem thường quốc pháp, cũng là ngả mạng coi thường hoàng thúc này. Nếu ngươi lập chiến công lẫy lừng thì ta cũng là kẻ đã gây dựng kinh tài cho Tề Châu, chúng ta người nửa lạng kẻ tám cân, không hề kém cạnh. Người ta đã muốn hoàng đế còn không dám lên tiếng, oắt con như ngươi thì làm gì.

Thập Quân Chỉ trước nay vẫn nghĩ Mặc Nhiễm chỉ có danh chứ không có thực lực. Chỉ là sinh thời tiên đế rất yêu thương hắn, sau lưng ngũ hoàng tử còn có sự chống lưng vững chãi của hoàng hậu và ngoại tộc nên hắn mới được cơ mà nắm giữ binh quyền. Dưới chân mình, đứa trẻ đó cũng chỉ là con dế mà thôi.

"Ngươi nghĩ ta không thể cướp lấy Tạ Doãn từ tay ngươi sao? Mặc Nhiễm, oắt con dám xem thường hoàng thúc quá."

Vì quá tự mãn với năng lực của bản thân, Thập Quân Chỉ đã dùng phương cách trước đây tìm cách tiếp cận với Tạ Doãn. Hắn hiểu trong thành Bắc Đường đứa trẻ này rất tự do, thường được Mặc Nhiễm đặc cách cho y vài ngày được dạo phố chợ. Đôi khi hắn bận thì hạ nhân sẽ đưa thiếu niên ấy đi, bằng không đích thân Mặc Nhiễm sẽ đi cùng y.

Tạ Doãn khi không có Mặc Nhiễm đi cùng thì chỉ qua loa đi dạo vài chỗ, chủ yếu là đến các phường múa kịch để xem hát. Y không có Mặc Nhiễm bên cạnh dường như cũng không tìm đâu ra hứng thú để tung hoành khắp mọi ngõ phố, cứ như vậy chỉ đủng đỉnh đi tham quan vài cửa hàng mĩ nghệ, cuối cùng là đến phường hát. Lần đó Tạ Doãn thật không ngờ nguy hiểm đang chực chờ mình ở phía trước. Y chẳng nghĩ trà quán đó lại trở thành một cái bẫy vô cùng lợi hại của những kẻ luôn rình rập rắp tâm hãm hại mình. Trong một khắc đất trời trước mắt thiếu niên ấy đột ngột chìm vào bóng tối.

Cũng bởi vì biến cố đó Mặc Nhiễm đã trực tiếp hạ lệnh thiêu sạch toàn bộ Thập Quân phủ chỉ trong một đêm. Là hắn đã cảnh cáo trước, chỉ là Thập Quân Chỉ quá mức xem thường, thậm chí còn xem đó là một trò đùa vui mang ra bông đùa trước Mặc Nhiễm. Có lẽ tên hoàng thúc bạo tàn đó vẫn không ngờ hắn đã phạm vào giới hạn tối kị của nam nhân kia. Đem sinh mệnh của mình trả giá tất thảy dưới thanh kiếm của đứa cháu mà hắn vẫn nghĩ chỉ luôn có danh tuyệt đối không có lực.

"Hoàng thúc, là người đã vi phạm nguyên tắc của Bắc Đường, do vậy... đừng oán trách điệc nhi. Ta chỉ là thay trời tiễn người xuống âm ti một đoạn."

Hắn men theo thanh kiếm đẫm máu. Trong khoảnh khắc thần sắc đó biến thành một con người hoàn toàn khác, mang một sắc lạnh đầy chết chóc và sư huỷ diệt.

"Thập Quân phủ... toàn bộ không tha." Hắn gằn giọng, buông mệnh lệnh một cách dứt khoác vô tình.

"Rõ."

Thập Quân phủ này là nơi đã bày ra biết bao tội ác. Biết bao người vô tội đã cam chịu nghịch cảnh thống khổ tại nơi này. Lần này Thập Quân Chỉ đúng là đã đụng sai người.

"Kẻ từng mang tâm hãm hại Doãn nhi, tất cả đều phải chết."

Hắn mang Tạ Doãn bình an rời đi. Mặc Nhiễm dĩ nhiên không phải là hoàng đế, kẻ cần chết, hắn tuyệt đối không tha. Sai lầm của Thập Quân Chỉ chính là đánh giá sai người.

Kể từ sau biến cố đó Mặc Nhiễm không cho phép bản thân tiếp tục phạm sai lầm. Cũng may Tạ Doãn bình an, số mệnh của y cũng lớn mới vượt qua kiếp nạn ấy. Tỉnh dậy sau nhiều ngày mê man bất tỉnh Tạ Doãn chỉ là nghĩ bản thân mình trúng phong hàn. Sự việc đó Mặc Nhiễm chưa từng kể cho y. Chỉ là từ sau lần cảm mạo đó Tạ Doãn nhận ra Mặc Nhiễm càng trở nên thân thiết với Trân Hà hơn, hắn cũng dụng tâm răn dạy y có phần nghiêm khắc hơn trước. Tạ Doãn lúc đó thật không hiểu, thật ra Mặc Nhiễm đã giữ ý đồ thanh trừng cha con Nam Quận vương từ lúc đó, chỉ là bề ngoài cố ý kết thân với Trân Hà, một mối quan hệ vô cùng chồng chéo.

Thiếu niên ấy không biết hắn vì y liền có thể ra tay thảm sát rất nhiều sinh mệnh. Thây chất đầy núi, máu chảy thành sông.

Y không biết hắn vì mình lại có thể đem bí mật đó vùi lấp trong rất nhiều những mưu toan thâm sâu kế hiểm. Còn có thể đối với kẻ mình không bao giờ đội trời chung cùng uống chung một chum trà để diễn vở kịch vô cùng hoàn mĩ.

Tạ Doãn cũng thật không biết, Mặc Nhiễm vì y có thể đóng một lúc hai vai trò, vừa là cảnh giới thần tiên đẹp đẽ cũng liền lập tức bước vào ngưỡng cửa của ác quỷ hung tàn.

Y không biết nhiều điều bởi vì trong tâm trí và trong trái tim của thiếu niên ấy Mặc Nhiễm chỉ muốn lưu lại cho y những hình ảnh đẹp nhất, để Tạ Doãn không phải hoảng sợ trước hiện thực tàn khốc mà hắn luôn phải đương đầu. Như hắn đã từng nói, chỉ mong những điều tốt đẹp trong mắt Doãn nhi của mình mãi mãi không bị nhuốm bụi mà hoen ố.
.
.
.
Hiện tại tên hầu kia vẫn chưa tìm được cơ hội tiếp cận với Tạ Doãn bởi vì bên cạnh y luôn luôn có sự túc trực của Mặc Nhiễm. Lần này quả thật không hơn, chưa đầy một canh giờ, bóng nam nhân đó đã xuất hiện nơi Lục Uyên Các.

Tạ Doãn bị màn mưa màu bạc thôi miên, ánh mắt gần như chỉ tập trung về một hướng, càng lúc càng thẩn thờ tựa như một cái xác không hồn. Đến cả khi Mặc Nhiễm xuất hiện bên cạnh y cũng không hay biết gì, cứ như thế nhìn cảnh vật thấm đẫm màu của bi thương.

Mặc Nhiễm được Tiểu Minh tường tận thông báo lại tất cả, trong lòng mang một tư vị đắng ngắt lấp đầy, cố gắng kìm nén lại tiến vào phòng. Đáy mắt hắn sớm hoen đỏ nhưng rất nhanh cố gắng chớp vài lần để che lấp đi. Khẽ quỳ xuống bên cạnh thiếu niên ấy, đưa tay vén nhẹ tóc y.

"Đệ lại tiếp tục có nhã hứng ngắm cảnh dưới mưa sao?" Giọng nói tràn đầy âu yếm xen lẫn nghẹn ngào.

Tạ Doãn nghe thấy, bấy giờ mới giật mình quay lại. Hoá ra nam nhân ấy đã vào phòng từ lúc nào.

"Huynh đến rồi?"

"Phải, ta vừa mới xong việc. Vừa kết thúc liền lập tức đến đây." Hắn bị nỗi nhớ làm cho tâm tư trống rỗng, vừa kết thúc công việc liền vội vã tìm đến y với mong muốn lấp đầy hết khoảng trống.

"Huynh lại lo nghĩ cho ta sao?" Tạ Doãn có chút bồn chồn vội vã hỏi lại.

"Một chút cho đệ, một chút cho ta." Mặc Nhiễm nhìn y đầy âu yếm.

"Là thế nào?" Tạ Doãn nhíu mày đầy khó hiểu.

"Đệ thật không hiểu?"

Tạ Doãn lắc đầu.

"Không sao... Bổn vương không vội nói." Mặc Nhiễm vuốt tóc y. "Chờ khi đệ khỏi bệnh ta sẽ nói cho đệ biết."

"Ơ. Huynh chơi xấu. Ta muốn biết. Huynh mau nói đi." Tạ Doãn níu tay nam nhân kia.

"Không, phải kiên trì. Đệ nhất định phải khỏi bệnh, khi đó ta sẽ nói cho đệ nghe."

"Không ta muốn nghe bây giờ." Tạ Doãn mang nét hờn giận đối diện Mặc Nhiễm.

"Doãn nhi như vậy không ngoan. Đệ quên đã từng hứa với ta điều gì sao?"

Tạ Doãn thật ra vẫn nhớ, nhưng hiện tại bảo y ngoan ngoãn chờ đến khi khỏi bệnh thì e rằng không còn cơ hội mất. Y thật lòng muốn nghe tất thảy mọi tâm tư của Mặc Nhiễm, thế nhưng có những việc y mãi mãi không thể nào thấu hiểu. Mặc Nhiễm cũng không tùy tiện giải thích, bởi hắn vẫn luôn không muốn thiếu niên ấy phải nặng lòng.

Tạ Doãn bất ngờ thấy Mặc Nhiễm lấy trong tay áo một lọ nước chưng cất từ nước mưa trong và hoa hồng. Y thoáng ngạc nhiên.

"Huynh lấy cái này làm gì?"

"Giúp đệ tẩy trang." Mặc Nhiễm dịu dàng nói.

"Ơ..." Tạ Doãn còn chưa hiểu, Mặc Nhiễm đã đưa tay vuốt nhẹ vào má y.

"Đệ lại dùng phấn phải không?"

Nghe vậy Tạ Doãn có chút giật mình, đưa tay chạm vào gò má còn lại.

"Thật ra... Thật ra... Vừa này ta có nhờ Minh tỉ thoa một chút. Ta không muốn huynh nhìn thấy sắc mặt xanh xao của mình. Ít ra ta vẫn muốn lưu lại cho huynh một hình ảnh đẹp nhất."

Tạ Doãn nắm tay Mặc Nhiễm.

"Chỉ một chút thôi mà, không sao đâu."

"Đừng vậy." Mặc Nhiễm nhẹ nhàng giải thích. "Da đệ rất mẩn cảm, nếu dùng phấn hoa quá lâu sẽ rất dễ bị bào mỏng đi, như vậy rất nguy hiểm. Ngoan, nghe lời để ta giúp đệ tẩy trang, cho dù thế nào cũng tuyệt đối không được liều lĩnh."

"Ta thật ra..."

"Ta biết... Ta hiểu mà... Nhưng Doãn nhi à, so với việc nhìn đệ cố gắng trát một lớp phấn lên để che giấu thần sắc của mình với việc nhìn da đệ bị mẫn cảm tổn thương, bên nào ta cũng đều đau như nhau. Chi bằng đối diện với thần sắc của đệ vẫn hơn là nhìn da đệ phải chịu thêm tổn thương. Doãn nhi, ngoan ngoãn vâng lời ta một lần được không?"

Tạ Doãn có chút sững người nhìn Mặc Nhiễm, sau đó chỉ nhẹ cúi đầu nói.

"Vậy thì huynh phải hứa với ta... Không được đau lòng nữa."

"Được, phu quân hứa với đệ."

"Còn nữa... Vấn tóc cho ta."

"Được, được... Nhất định sẽ vấn tóc cho đệ." Mặc Nhiễm mỉm cười say đắm nhìn thiếu niên kia.

Đáp ứng nguyện vọng của y là khát vọng lớn nhất đời này của hắn, dĩ nhiên Mặc Nhiễm sẽ không từ chối bất cứ thỉnh cầu nào của Tạ Doãn.

Làn da y vốn đã hanh khô, còn ngốc dại tìm cách che lấp, thật khiến trái tim hắn nhức nhối khôn nguôi. Thật may thiếu niên cố chấp ấy cuối cùng đã chịu vâng lời, bôi đi lớp phấn là mối hiểm hoạ tiềm tàng trên da. Thần sắc y quả là nhợt nhạt đến thương tâm, nhưng với Mặc Nhiễm vẫn hơn nhìn nó từng ngày chịu tổn thương bởi lớp ngụy trang đó.

Mặc Nhiễm mang tóc của Tạ Doãn chải nhẹ trong tay, vấn lên gọn gàng bằng chiếc trâm ngà. Từng động tác nhẹ nhàng đến mức Tạ Doãn cũng không nghĩ hắn đang chải tóc cho mình. Nói thế nào từ trước đến nay chỉ có Mặc Nhiễm mới có được đặc quyền chải tóc cho y. Vì lẽ đó Tạ Doãn đã dưỡng thành thói quen, ngoài hắn ra cũng không cho phép ai chạm vào tóc mình dù chỉ là một sợi mỏng.

Mang thiếu niên ấy trong vòng tay, để y tùy tiện dựa vào ngực áo mình, cứ như vậy cho y một tường thành vững chắc để nương tựa. Cùng ánh mắt xa xăm của Tạ Doãn trong lòng không thể kiềm chế được bi thương. Màn mưa bàn bạc tựa màu của nước mắt, thoáng cái đã ướt đẫm nơi cổ tay nam nhân kia, hắn hiểu Doãn nhi của mình muốn khóc. Vì vậy đã im lặng để y có thể được tự do rơi lệ, có lẽ cũng là cách để giải toả đau thương.

"Mặc Nhiễm..." Giữa tầng không thinh lặng, Tạ Doãn đột nhiên lên tiếng. Giọng nói nghẹn ngào hoà vào vị mặn chát của nước mắt.

"Ta đây." Mặc Nhiễm lập tức đáp lời.

"Không có gì... Ta chỉ muốn... Gọi tên huynh..." Tạ Doãn hơi mỉm cười.

"Gọi tên ta? Để làm gì?" Mặc Nhiễm có chút ngạc nhiên. "Đệ cần ta làm gì sao? Doãn nhi, đệ nói đi, đệ cần ta làm gì nào? Bất cứ việc gì ta cũng sẽ làm cho đệ."

"Không... Không gì cả. Ta chỉ muốn gọi tên huynh, gọi thật nhiều. Gọi đến khi khảm nhập thật sâu vào linh hồn. Khắc sâu trong tâm thức. Thật sâu..."

Dừng một lúc Tạ Doãn liền tiếp.

"Mặc Nhiễm, ta... sẽ không uống canh Mạnh Bà đâu. Không cần luân hồi chuyển kiếp, chỉ cần khắc sâu tên huynh, trầm mình dưới hoàng tuyền, hẳn là sẽ đến một lúc ta mang theo tất thảy hồi ức này tìm được huynh..."

"Ta không sợ chết... Chỉ là... Rất sợ phải quên huynh. Không uống canh Mạnh Bà... Cũng được mà..."

Mặc Nhiễm nghe vậy trái tim thắt lại, liền ôm lấy thiếu niên ấy, vòng tay không nguyện ý nới lỏng ra.

"Đừng ngốc như thế... Đệ không việc gì phải tìm kiếm ta. Là ta, sẽ tự mình tìm đệ. Dù trải qua trăm vạn kiếp luân hồi, Mặc Nhiễm ta cũng sẽ tìm được đệ trở về..." Nói xong nước mắt cũng liền buông xuống.

Mặc Nhiễm... Ta thật không muốn quên huynh. Vĩnh viễn không muốn quên huynh.

Ta muốn đời đời kiếp kiếp đều có thể cùng huynh hội ngộ, cùng huynh ước hẹn đầu bạc răng long...

Mặc Nhiễm...

Đừng lo Doãn nhi, dù đệ đi đâu, ta cũng sẽ đồng hành cùng đệ... Mãi mãi không rời...

Vòng tay không nguyện ý buông ra. Chỉ sợ số phận nghiệt ngã mang người thương tan dần trong cát bụi, hoà vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro