Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hiện tại vẫn mưa không dứt, đã hơn hai ngày nhưng không có lấy chút khởi sắc của tia nắng nào. Một màu trời u ám, có chút nặng nề, có chút tịch mịch. Cho đến khi sức chứa của mảng mây đen kịt kia không còn trụ nổi nữa liền xối xả tuôn mưa xuống cõi trần, cứ thế hết ngày đến đêm, thỉnh thoảng còn len vào sấm chớp.

Tạ Doãn vì tiết trời trái gió ngược ngạo như vậy càng khiến cho vết thương nhức nhối không ít, thậm chí là đau đớn đến mức không thể tự mình kiềm chế hay che giấu được nữa. Mỗi khi tiếng sấm vang lên, y liền đột ngột choàng tỉnh, từ trong cõi mê đó bị làm cho đau đớn đến quay cuồng. Từ bé Tạ Doãn đã rất ghét âm thanh của sấm sét. Mưa suốt đêm kèm với thứ âm thanh như thể muốn phá tung đất trời này thì cũng đừng mong đứa trẻ ấy có được một giấc ngủ an ổn. Từ trong lồng ngực của Mặc Nhiễm, Tạ Doãn không ngừng trằn trọc, vô cùng khó chịu, vô cùng mệt mỏi, lại vì vết thương hành hạ mà cựa quậy không ngừng. Tiếng rên khe khẽ của y thể hiện rằng thân thể kia đúng là không thể tự mình che lấp được nữa.

Trời mưa lạnh khiến cơn sốt lợi hại bộc phát. Nó chính là tất thảy hệ quả từ việc vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng, cũng như xương tủy của y đã ngấm sâu tà khí. Kinh mạch dần dần bị ngưng trệ, không thể tác động thêm ngoại lực để giúp nó thông suốt, chỉ có thể nhìn y từng ngày bị nhấn chìm trong sự thống khổ và kiệt sức đến mức không tìm lấy được một chút sức sống nào. Mặc Nhiễm ôm lấy thiếu niên ấy, dùng hơi ấm của mình truyền thụ qua cho y cũng hoàn toàn vô dụng. Hắn đau đớn thế nào thống khổ ra sao đều không thể sánh bằng nghịch cảnh mà thiếu niên ấy hiện đang đối mặt. Vì vậy Mặc Nhiễm cố gắng dùng sự ôn nhu đó ôm lấy thân người mảnh khảnh kia vào lòng, vẫn như trước đây xoa nhẹ vào lưng y. Tạ Doãn bị cơn sốt làm cho bức bối, cựa quậy liên tục, lại bị tiếng sấm làm cho giật mình, y vẫn như lúc nhỏ giấu gương mặt nóng hừng hực như hoả lò của mình vào thật sâu trong ngực áo của hắn, ra sức ngọ nguậy, thậm chí là bật khóc. Mặc Nhiễm không hề phản kháng, trái ngược lại càng lúc càng ôm chặt lấy thiếu niên kia, thống khổ không nói nên lời. Trong vòng tay mình hắn cảm nhận được thân người y không ngừng run rẩy, mưa hai ngày liên tục không dứt, chỉ e rằng tình trạng này nếu kéo dài thì Tạ Doãn sớm muộn cũng bị cạn sức. Y bình thường đã khá mẫn cảm với thời tiết này, hiện giờ lại còn sinh bệnh, thật không dám nghĩ đến hệ quả về sau.

Mặc Nhiễm ôm lấy Tạ Doãn ra sức vỗ về, nhưng tất cả đều hoàn toàn vô dụng. Bởi lẽ sự công kích triệt để của thương phế đã rút cạn hết nhận thức của Tạ Doãn, y không thể cảm nhận được sự ôn nhu cùng những lời an ủi từ Mặc Nhiễm. Cứ như thế thiếu niên ấy lăn lộn trong đau đớn, cơn đau càng ngày càng dày vò y, vô vàn thống khổ. Mặc Nhiễm thấu hiểu, bởi lẽ thông thường Tạ Doãn sẽ không dễ dàng buông ra những tiếng rên ngắt quãng não nề đến như vậy, hơi thở y gấp gáp, đôi mày nhíu chặt lại, không ngừng di chuyển phần đầu từ ngực áo đến bả vai Mặc Nhiễm. Mồ hôi lợi hại tuôn ra như tắm, Mặc Nhiễm phải liên tục thay y phục cho Tạ Doãn, sợ rằng nếu để lâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vết thương. Nhưng hết trang phục này đến trang phục khác tình trạng cũng không khả quan hơn. Hai đêm liền trôi qua, Mặc Nhiễm tuyệt nhiên không dám chợp mắt, hắn không nỡ đem Tạ Doãn đặt xuống, chỉ có thể dùng hết yêu thương này níu giữ y trong vòng tay, mặc cho y bị thương phế làm cho không thể an tĩnh, giấc ngủ chập chờn lại liên tục ngọ nguậy không ngừng, Mặc Nhiễm cũng tuyệt đối không buông Tạ Doãn xuống. Hắn hiểu thiếu niên này trong cơn bệnh dù nặng hay nhẹ đều cần hơi ấm của mình hơn bao giờ hết. Do vậy chỉ có khi trong vòng tay nam nhân ấy, Tạ Doãn mới cảm nhận được đôi chút bình yên. Trước khi sấm chớp có cơ hội hủy hoại giấc ngủ của y thì trong lồng ngực Mặc Nhiễm thiếu niên ấy vẫn có thể an tâm nương tựa, hơi thở cũng có đôi chút lắng dịu xuống, bớt đi phần nào sự căng thẳng gấp gáp tưởng chừng như không thể thông suốt.

Tạ Doãn dạo gần đây thường hay bị ác mộng, có lẽ đó là dự cảm trước cho cái chết đang đợi chờ mình. Hệt như nỗi ám ảnh đeo bám không buông. Hầu hết cơn ác mộng đó tìm đến đều có chung một hình ảnh duy nhất. Y hoảng loạn thật sự, mang hai tay bấu chặt vào lưng của Mặc Nhiễm bất quá liền nói ra những từ ngắt quãng, không thành một câu rõ ràng, nhưng có thể thấy được rằng Tạ Doãn thật sự bị những điều trong mộng cảnh đó dọa cho kinh hồn bạt vía.

"Không... Đừng mà... Đừng..."

"Doãn nhi... Doãn nhi... Đệ làm sao vậy? Ngoan nào, ngoan nào, bình tĩnh... Bĩnh tĩnh lại Doãn nhi..."

"Không... Không..."

Tạ Doãn đem khuôn mặt nóng như hoả lò của mình vùi sâu vào hõm vai của Mặc Nhiễm không ngừng gào khóc, từng âm thều thào ngắt quãng giống như không có chút hơi sức nào liên tục phát ra.

"Đừng..."

Mặc Nhiễm ra sức dùng tay xoa nhẹ vào lưng Tạ Doãn an ủi vỗ về y.

"Doãn nhi ngoan nào. Tất cả chỉ là ác mộng. Chỉ là ác mộng thôi mà. Ngoan, bình tĩnh, giữ ý niệm kiên trì, còn có ta ở đây đệ sẽ không sao đâu."

Tạ Doãn thật sự không thể ý thức được những lời Mặc Nhiễm nói, y giống như bị nhấn chìm trong vũng lầy, điên cuồng vùng vẫy nhưng lại bất lực không thể thoát ra, cứ thế đau đớn cùng hoảng loạn như một mớ hỗn tạp quấn chặt thân thể Tạ Doãn.

"Không... Không..."

Mặc Nhiễm không thể bước vào giấc mộng đó, không thể hiểu Tạ Doãn rốt cuộc đang bị nỗi ám ảnh nào đè nặng lên tâm can khiến y không ngừng thống khổ gào thét. Hắn hận chính mình nguyên thần không có để bước vào thế giới mộng cảnh hiểm ác ấy mà giải thoát cho Doãn nhi của mình. Ngoại trừ ôm chặt lấy y, vỗ nhẹ vào lưng cùng những lời an ủi không ngừng ra Mặc Nhiễm đúng là hoàn toàn bất lực trước đau thương của thiếu niên ấy.

"Doãn nhi, không sao, không sao rồi..."

"Doãn nhi... Có ta ở đây. Sẽ không sao đâu..."

Hắn biết với tình trạng hiện giờ Tạ Doãn không dễ tiếp thu những lời mình nói. Thật ra cả quá trình từ lúc bé thơ đến trưởng thành, đối với Tạ Doãn chưa từng có cảm giác thật sự bình an. Thiếu niên ấy mang tiếng nương tựa vào hắn nhưng thực chất bản thân lại phải gánh vác quá nhiều những trọng trách vượt quá tuổi đời của y. Nhiều lúc Mặc Nhiễm nghĩ đứa trẻ đó thật ra không có tuổi thơ, cứ như thế vừa mới chỉ có được chút ý thức đã ngay lập tức bị ép buộc phải trưởng thành, từ bỏ đi quãng đời vô lo vô nghĩ của một đứa trẻ bình thường rong ruổi tự do, không được có bằng hữu thân thiết, cũng không còn cơ hội cảm nhận sự yêu thương quan tâm ấm áp của phụ mẫu. Một đứa trẻ bảy tuổi thì có thể làm được gì giữa muôn trùng cạm bẫy, cứ như thế buộc mình phải dấn thân vào một cuộc chiến không có hồi kết, bản thân bất đắc dĩ trở thành con mồi bị đem ra làm điều kiện tranh đấu giữa các thế lực. Bọn họ cần đến thực lực của mẫu tộc y nhưng cũng hết sức đề phòng cẩn trọng đến mức có thể khiến y ngạt thở mà chết. Cứ như thế sự giằng co đó đã biến thành những con sóng dữ xô đẩy cuộc đời Tạ Doãn hết từ cửa tử này đến vực thẳm nọ. Đằng sau lưng hắn, bọn họ vốn dĩ đã dồn ép y đến bước đường cùng, mà bản thân thiếu niên ấy cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể cam chịu tuân thủ tất cả mọi sự điều khiển của họ. Không phải y hèn hạ sợ chết mà chỉ vì trong tình cảnh của Tạ Doãn quả thật tiến hay lùi đều thật gian nan. Y lại không thể cầu viện đến hắn, đem tất thảy gánh nặng bế tắc của mình đè nặng lên vai hắn. Tình yêu này vô hình trung đã trở thành chìa khoá trói buộc cuộc đời Tạ Doãn vào gông cùm của bất hạnh thống khổ. Bởi lẽ bản thân Tạ Doãn vẫn luôn không muốn chính mình trở thành vật cản trên con đường của Mặc Nhiễm. Trong những cơn ác mộng chập chờn đó, nỗi ám ảnh ấy vẫn không ngừng bủa vây lấy thiếu niên đáng thương kia, dồn ép y đến mức sống không bằng chết.

Tạ Doãn ra sức níu chặt vào bờ vai Mặc Nhiễm, có lẽ điều y sợ hãi nhất chính là bị buộc phải rời xa nam nhân ấy, nỗi ám ảnh đó ăn sâu vào tiềm thức, nhất trời thần trí hoảng loạn đến mức đem tất thảy thể hiện ra, một chút cũng không còn lực để che giấu. Cả cuộc đời y có lẽ nỗi sợ hãi này còn khốc liệt hơn cả cái chết. Do vậy những kẻ tàn bạo kia đã sớm nắm được điểm yếu này nên mặc sức mang nó ra làm điều kiện khống chế điều khiển y, khiến y chỉ có thể vô lực làm theo mọi sắp xếp mà họ đã an bài, tuyệt đối không có cơ hội để phản kháng. Về điểm này Mặc Nhiễm thấu hiểu rất rõ, bởi lẽ không một ai trên đời không có một điểm yếu chí mạng mà tuyệt nhiên không để bất kì kẻ nào được phép chạm đến. Vì điểm chí mạng này người ta có thể làm hết thảy mọi việc kể cả tốt lẫn xấu, chỉ cốt yếu có thể bảo toàn được nó nguyên vẹn bình an. Nơi sâu nhất của trái tim ấy chính là giới hạn tận cùng, đem đến cho con người khát vọng sinh tồn cũng là thứ có thể hủy diệt họ nhanh nhất. Chỉ cần nắm được giới hạn ấy, bất kì kẻ nào cũng có thể điều khiển được đối phương theo mục đích của mình mà không cần một chút phí công tổn sức. Hắn vốn dĩ đã rơi vào nghịch cảnh ấy nên sẽ là người thấu hiểu Tạ Doãn hơn ai hết. Thế gian này đều biết chỉ cần nắm Tạ Doãn trong tay thì lập tức sẽ điều khiển được Mặc Nhiễm dù ở bất kì phương diện nào. Thậm chí buộc hắn phải trở thành kẻ sát nhân hẳn là Mặc Nhiễm cũng không hề từ nan. Bởi vì từ lâu, sinh mệnh của Tạ Doãn và sự bình yên của y đã thao túng tất cả mọi khát vọng và nhận thức của hắn. Nếu có bất kì mũi kiếm nào chĩa về phía y dù với mục đích gì, Mặc Nhiễm cũng sẽ lập tức tiêu diệt ngay, bất kể đó có là huyết thống của mình hay không hắn một chút cũng không hề nương tay. Chỉ cần bảo vệ được Doãn nhi của mình Mặc Nhiễm sẽ không ngại thiên hạ đàm tiếu gièm pha. Quyết tâm mãnh liệt đến thế mà còn không thể bảo vệ trọn vẹn được thiếu niên ấy, bảo sao hắn có thể tha thứ cho những kẻ dã tâm kia. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ.

Mặc Nhiễm từng nói ta đối với thiên hạ này không hề hổ thẹn, với hoàng triều không mảy may bội tín. Vậy nhưng người duy nhất ta muốn bảo vệ họ lại rắp tâm dùng mọi mưu ma chước quỷ để hủy diệt, vậy thì cũng không thể trách ta quay lưng lại với họ. Từ bây giờ nếu kẻ nào còn muốn chạm đến Doãn nhi đều phải chết dưới lưỡi kiếm của ta.

Nếu buộc hắn phải lựa chọn giữa y và thiên hạ, đời này Mặc Nhiễm chắc chắn cũng sẽ chọn quay lưng lại với thiên hạ, bởi lẽ hắn đã dùng cả đời để bảo vệ thiên hạ, nhưng thiên hạ lại dùng tất cả mưu kế đa đoan để hủy diệt người duy nhất hắn yêu. Vì vậy cả đất trời Tề Châu này đều không được quyền oán hận hắn, bởi lẽ Mặc Nhiễm không hề mắc nợ Tề Châu, người duy nhất hắn vẫn luôn nợ vốn dĩ chỉ có một mà thôi. Là người đã dùng cả thanh xuân và sinh mệnh của mình để bảo vệ hắn. Với Mặc Nhiễm thiếu niên ấy là người duy nhất hắn yêu, cũng là người duy nhất hắn khát vọng bảo vệ hơn cả bản thân mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấu hiểu thì ra bản thân cũng có tham vọng. Trước đây Mặc Nhiễm tin rằng số mệnh của mình gắn liền với sự hưng thịnh tồn vong của Tề Châu, thế nhưng giờ đây hắn mới thực sự hiểu điều chi phối hết thảy mọi tâm tư tình cảm, cũng như điều khiển mọi quyết định lớn nhỏ trong cuộc đời mình không phải là vận mệnh quốc gia mà lại chính là sinh mệnh và hạnh phúc của thiếu niên kia. Có lẽ đó là điều duy nhất khiến hắn sẵn lòng đối đầu với tất cả, bất kể là đến tận hơi thở cuối cùng cũng nhất định không bỏ cuộc, không thể buông tay thiếu niên ấy, không thể mất y thêm một lần nữa. Là người mà hắn tin rằng dù trải qua biết bao thăng trầm, biết bao luân hồi chuyển kiếp cũng sẽ nguyện ý tìm được y. Bất kể là dưới hình hài nào, thân phận ra sao, chỉ cần là Tạ Doãn Mặc Nhiễm sẽ không màng sinh tử mang y trở về trong vòng tay, đem hết chân tình thực cảm một đời góp lại, chỉ có thể vì y mà trao hết mọi yêu thương.

Tạ Doãn từng nói hắn cố chấp, nhưng Mặc Nhiễm hiểu rằng y thực ra còn cố chấp hơn mình gấp trăm vạn lần. Chẳng qua thiếu niên ấy không muốn trở thành gánh nặng cho hắn, nên nếu như buộc lòng phải buông y chắc chắn cũng sẵn sàng buông, dù biết rằng nếu từ bỏ Mặc Nhiễm bản thân không còn thiết sống nữa thì tiểu tử ngốc nghếch đó vẫn sẽ không ngần ngại tự mình cắt đứt mọi tơ vương. Cốt yếu là vì không muốn Mặc Nhiễm phải vì mình chịu đựng quá nhiều ràng buộc, cũng như không phải vì mình mà liên lụy đến tương lai. Thật ra ai cũng hiểu việc ngang nhiên giữ lại Tạ Doãn bên cạnh cũng đồng nghĩa với việc Mặc Nhiễm phải đối diện với rất nhiều thử thách gian nguy. Tạ Doãn dĩ nhiên thấu hiểu điều đó hơn ai hết. Thế nhưng trăm vạn việc đời tính toán rất thông minh, đáng tiếc việc mình mình tính phận mình vẫn sai, cổ nhân nói quả thật chí lí đến không thể tranh cãi. Tạ Doãn chính là không thể tính được phận mình, càng không thể tính được nội tâm của nam nhân kia.

Y không nghĩ được nam nhân ấy lại si tình đến như thế, càng không nghĩ vì mình hắn việc tốt việc xấu đều dám lăn xả qua, bất kể luân thường đạo lý, đổi trắng thay đen Mặc Nhiễm cũng không nệ hà. Cuối cùng xét lại chữ tình chi phối chung quy đều khiến con người rơi xuống vực thẳm sương mù, sẽ không thể tự mình tìm lối thoát. Mặc Nhiễm lại càng không muốn tìm lối thoát, hắn sẵn sàng cam tâm tình nguyện chìm xuống hố sâu vạn trượng đó, bởi lẽ lý trí của một nam nhân không thể giúp hắn níu giữ được Tạ Doãn, thiếu niên mà Mặc Nhiễm đã nguyện ý đem hết cuồng si muôn đời vạn kiếp khắc cốt ghi tâm.

Mặc Nhiễm chạm tay vào gò má của Tạ Doãn, thời khắc ấy hắn liên tưởng rất nhiều đến những việc đã qua, trong thoáng chốc có thể mường tượng rất rõ ràng những năm tháng ấy. Nhớ đến thiếu niên rạng ngời luôn quanh quẩn bên mình, nhớ đến cả những yêu cầu ngốc nghếch của y, càng nghĩ về thời thơ ấu của Tạ Doãn. Tất cả tựu chung lại mang đến cho hắn cảm giác tiếc nuối. Thật ra hắn vẫn mong những biến cố xảy ra trong hiện tại vốn không phải sự thật, Mặc Nhiễm mong mỏi biết bao tất cả chỉ là cơn ác mộng, tỉnh thức sẽ lập tức nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó đối diện với mình, cùng giọng nói thì thầm bên tai "Mặc Nhiễm, ta muốn cùng huynh thả diều." Lại nữa "Mặc Nhiễm vấn tóc cho ta." "Mặc Nhiễm ta muốn dạo phố." "Hôm nay An Thủy lâu có phường hát đến diễn, ta muốn đi xem, Mặc Nhiễm đi cùng ta được không? Mặc Nhiễm, đi với ta đi."... Thật ra rất rất nhiều những hồi ức xa xưa ấy vẫn luôn quanh quẩn mãi trong lòng hắn, cứ như thể tất cả vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Chỉ là trong hiện tại hắn đã không còn nữa rồi cơ hội được nghe y ở bên không ngừng phiền nhiễu, không ngừng trò chuyện huyên thuyên. Chẳng qua Mặc Nhiễm bị nỗi nhớ dày vò, còn Tạ Doãn cũng không còn sức lực để đòi hỏi. Y nằm bất động trong vòng tay hắn rất lâu, ngoại trừ những cơn ác mộng cùng thương phế hiểm ác không ngừng hành hạ ra, y thực sự không còn sức để nói, không còn đủ tỉnh táo để đối diện mà ra điều kiện yêu sách với nam nhân kia. Tạ Doãn bị một nỗi sợ hãi nào đó vây bám không rời, hại y hoảng loạn không ít, càng hoảng loạn y càng níu chặt bờ vai Mặc Nhiễm ra sức khóc, có điều không thể khóc thành tiếng, từng thanh âm thống khổ len sâu trong vòm họng rên rĩ đến mức thương tâm.

"Mặc... Nhiễm..."

Tạ Doãn nhíu mày một chút, y rõ ràng bị cơn đau nơi vết thương bộc phát, tay bấu chặt vào vai Mặc Nhiễm, mồ hôi lợi hại tắm ướt cơ thể.

"Doãn nhi... Doãn nhi? Đệ làm sao vậy?" Mặc Nhiễm hoảng hốt thật sự ra sức lay gọi thiếu niên đang dần chìm vào cơn mê.

"Mặc... Mặc Nhiễm..."

"Doãn nhi... Ta đây... Mặc Nhiễm đây..." Mặc Nhiễm nhẹ giữ tay nơi gò má của Tạ Doãn. Hắn vội vã ôm lấy y vào lòng. "Doãn nhi... Tỉnh lại... Nghe lời, tỉnh lại nào... Đệ nhất định phải sống... Nhất định kiên trì vượt qua..."

Mặc Nhiễm suy nghĩ, cứ như thế này không phải là cách, giảm đi đau đớn cho Tạ Doãn vẫn là mong muốn triệt để trong lòng nam nhân ấy. Thật ra hắn biết nếu tiếp tục truyền nội lực cho y lâu dần sẽ khiến kinh mạch của Tạ Doãn bị phá vỡ, tính mệnh sẽ càng nguy hiểm hơn. Tuy có thể giảm đau được nhất thời nhưng mối nguy hại về sau càng đáng lo ngại hơn. Nhìn toàn thân y run rẩy như thế khiến trái tim Mặc Nhiễm từng cơn thắt lại, kim châm hay nội lực đều vô hiệu với trường hợp của Tạ Doãn. Mặc Nhiễm đến cuối cùng cũng chỉ có thể trân người nhìn người mình yêu chịu thống khổ đau đớn đến sống không bằng chết như vậy hay sao? Hắn dĩ nhiên sẽ không chịu đầu hàng số phận. Mặc Nhiễm nghĩ đến huyết giải. Tuy nhiên phương cách này triệt để có chút tàn bạo, nhất là với thân thể kiệt quệ của Tạ Doãn nếu phải chịu đựng thêm nỗi đau về tinh thần như thế hẳn là y sẽ không chịu đựng được, nhưng hiện giờ đó là phương cách duy nhất có thể giúp y giảm đau, cũng như có thể kéo dài cho thiếu niên ấy thêm một chút thời gian để đợi Tần Viễn trở về.

Huyết giải là yêu thuật dùng máu của người được vận đan kết hợp với linh dược được điều chế từ chất độc trong máu của một loài nhện độc, sau đó truyền qua cho người bệnh bằng phương thức dẫn kim tóc. Nếu không thể tác động bằng kim dẫn thì chỉ có thể trực tiếp truyền cho họ bằng một phương thức khác chính là... giao hoan, nghĩ đến đây Mặc Nhiễm cũng không dám nghĩ thêm. Bởi lẽ phương thức này vừa mới loé lên trong tâm thức hắn liền lập tức nghĩ đến nỗi đau Tạ Doãn phải trải qua. Nói thế nào việc hắn dùng máu được vận đan của mình kết hợp với linh dược đều không thành vấn đề, cùng lắm là một mạng đổi một mạng. Nhưng điều hắn không thể quyết tâm chính là sự khắc nghiệt của loại yêu thuật này. Bởi lẽ nó sẽ khiến cho Tạ Doãn không phải chỉ mang nỗi đau thể xác mà tinh thần của y cũng sẽ ảnh hưởng không ít. Dùng kim tóc để truyền cũng thật không ổn nhưng cách thứ hai càng triệt để đáng sợ hơn. Tuy nhiên nếu cơn đau cứ tiếp tục kéo dài chỉ e là Tạ Doãn sẽ sớm gục ngã mất.

Mặc Nhiễm ôm lấy thân người Tạ Doãn, trên tay cảm nhận được sự run rẩy hoảng loạn. Tạ Doãn trong lòng hắn bị nỗi đau đớn vày vò đến thê thảm, gương mặt cũng biến dạng đi. Thuốc giảm đau kịch liệt không còn tác dụng với y, nỗi đau càng dây dưa không dứt khiến nhận thức của Tạ Doãn càng lúc càng mờ mịt hơn, cứ thế thân thể bị rút cạn hết sinh khí. Nhìn y như vậy hắn phải làm sao, thật sự bản thân nam nhân ấy cảm thấy vô cùng bế tắc đến bức mình muốn điên loạn.

Hắn hướng ánh mắt thống khổ đầy đau thương về phía giá sách nơi cuối phòng. Phía sau bức ngăn đó là một cánh cửa. Bên trong là một căn phòng bí mật chỉ có Mặc Nhiễm mới biết. Hắn thiết kế căn phòng ấy là nơi cất giữ nhiều cổ vật mà trước lúc băng hà tiên hoàng đã giao lại cho hắn nắm giữ. Bao gồm cả linh dược kia.

Mặc Nhiễm hôn nhẹ lên trán Tạ Doãn. Bởi vì hắn biết nếu y thấu hiểu được việc mình làm thì thà chết cũng không để hắn bước vào con đường sinh tử đó. Hiện tại nhờ vận đan mà Mặc Nhiễm mới có thể vượt qua tất thảy nguy biến, không có loại độc dược hay ám khí nào có thể ám toán được hắn, kể cả thuật bùa ếm cũng hoàn toàn vô dụng. Nhưng một khi đã dùng linh dược thì vận đan sẽ từ từ bị giải trừ, điều đó đồng nghĩa về sau hắn sẽ không còn tường thành vững chãi này bảo vệ nữa. Mọi sự đều chỉ có thể dựa vào tạo hoá để sinh tồn. Mặc Nhiễm hiểu rất rõ điều đó nhưng hắn không thể chần chừ thêm. Bởi lẽ trong tâm hắn chỉ còn một ý thức duy nhất Doãn nhi của mình hiện tại rất đau, mà mọi phương thuốc giảm đau đều dần vô hiệu. Bảo sao Mặc Nhiễm có thể đứng yên được nữa. Phương thức cuối cùng này thật tàn bạo với cả hắn và cả y, nhưng nó là cách duy nhất để duy trì nhận thức và giảm đi triệt để đau đớn cho thiếu niên ấy. Mặc Nhiễm không thể đứng yên nhìn Doãn nhi của mình chịu thêm thống khổ. Dù với phương cách nào hắn cũng sẽ không từ nan.

Đặt Tạ Doãn nằm xuống giường, lưu luyến nhìn thần sắc nhợt nhạt của y. Hẳn đó là nỗi đau chí mạng phá huỷ trọn vẹn tâm tư của nam nhân ấy. Mặc Nhiễm đã hạ quyết tâm, lập tức tiến nhanh về phía bức vách.

"Ngũ vương... Người hãy nhớ, sự việc dù cấp bách đến đâu cũng không được liều lĩnh. Máu của người nếu kết hợp với linh dược này thì có thể sẽ để lại di chứng rất đáng sợ về sau."

"Di chứng thế nào?"

"Người sẽ già nhanh hơn hai mươi tuổi, và cũng sẽ giảm đi mười năm tuổi thọ của mình. Không những thế cơ thể cũng triệt để bị tàn phá, sẽ không còn cảm giác được nóng lạnh, mất hoàn toàn vị giác, cũng mất dần thị lực về sau."

Đây là phương thức để hoá giải mọi nỗi đau về thể xác nhưng nếu không cẩn trọng sẽ là con dao hai lưỡi tự mình hủy diệt toàn bộ kinh mạch của bản thân, chính là một mạng đổi một mạng.

"Sư phụ, bổn vương biết, nếu dụng đến cả hạ sách này bản thân sẽ phải trả giá rất nhiều. Nhưng đời này ta đã thề dùng cả sinh mệnh để bảo vệ Doãn nhi. Vì vậy có phải đánh đổi bằng mười năm hai mươi năm tuổi thọ của mình, bổn vương cũng sẽ không từ."

Thiên địa có oán hận bổn vương, bổn vương cũng xin nhận lãnh, chỉ vì khát vọng muốn cứu lấy Doãn nhi khỏi đau đớn kịch liệt kia, có đoản mệnh bổn vương cũng sẵn lòng.

Cánh cửa mật phòng vừa mở, Mặc Nhiễm bước vào bên trong, trong lòng rối ren không ít. Hắn không phải nghĩ về bản thân mình, mà là lo lắng cho Tạ Doãn, vốn dĩ hiện tại hắn cảm thấy con đường phía trước thật giống như cấm địa, chỉ cần tiến lên liền lập tức lao xuống vực thẳm muôn vạn trượng. Thiết nghĩ sự cố chấp cuối cùng này chính là khát vọng sâu sắc nhất để có thể bảo vệ được ái nhân, bởi lẽ không một ai trên đời có thể kiên trì trong nỗi câm lặng nhìn người mình yêu chết dần trong đau đớn. Sự cam tâm đó chỉ là vì bản thân quá mức vô dụng, quá mức hèn kém.

Chỉ cần là một tia hi vọng, Mặc Nhiễm cũng kiên quyết bấu víu vào. Cho dù bản thân có phải trả giá thế nào đi nữa.

Mặc Nhiễm bước đến trước một bức hoành lớn, bên trên có rất nhiều ngăn lớn nhỏ sắp xếp các pho tượng với những hình thù quái dị, trước đây hắn thường không chạm vào các bức tượng này, vì hầu hết đều là các linh vật tượng trưng cho rất nhiều triều đại trước và cùng thời với Tề Châu. Những vật tôn quý đó Mặc Nhiễm không muốn bị bàn tay của mình nhuốm bẩn, bởi lẽ hắn vẫn tin rằng khi trong tâm còn chất chứa tham vọng và dã tâm thì cũng đồng nghĩa với việc bản thân không trong sạch, quả thật không xứng để chạm tay đến những linh vật tôn quý này. Chỉ vì theo lệnh phụ hoàng buộc phải cất giữ bao năm chứ bản thân hắn chưa từng có ý muốn chạm đến. Mặc Nhiễm biết rõ bên dưới các ngăn này hắn đã đặt một hộp gỗ nhỏ, trong đó chứa linh dược mà sư phụ hắn đã dày công điều chế.

Mặc Nhiễm liền mở hộp lấy ra một chiếc lọ bằng gốm nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Dùng ngón tay xoa nhẹ vào miệng lọ, ánh mắt đăm chiêu. Trong lòng vẫn còn lo nghĩ, thật sự đây là phương cách cuối cùng phải không? Bởi vì cho dù có cẩn thận đến đâu hắn cũng đều có thể gây tổn thương cho y, cả về thể xác, và nhất là tinh thần.

Từ ngày thành thân sinh mệnh của hắn cũng đã nguyện vì thiếu niên ấy mà tồn vong. Vậy nhưng phương cách này chính là sự ích kỉ cuối cùng của Mặc Nhiễm. Chỉ sợ thời gian lâu dài hắn cũng không thể giữ đúng lời hứa cùng y nắm tay qua đêm dài, cùng y trải qua trường mộng, muôn đời vạn kiếp đầu bạc răng long.

"Doãn nhi... Tha thứ cho ta... Tha thứ cho ta."

"Tha thứ... Tha thứ gì chứ?"

Mặc Nhiễm nghe thấy thanh âm khàn đặc vang lên phía sau. Nhất thời kinh hoảng đến toàn thân cũng bất giác đông cứng.

"Mặc... Nhiễm... Huynh nói đi... Ta rốt cuộc phải tha thứ điều gì?"

Bất giác thanh âm đó cao lên một bậc, là sự kìm nén đến mức dồn hết thảy hơi sức vào từng âm từng chữ, tựa như đã cố gắng đến tận cùng để có thể phát ra trọn vẹn từng lời.

Mặc Nhiễm bất giác xoay người lại, quả nhiên trước mắt hắn là dáng vẻ khẩn trương trong lớp bạch y mong manh. Thiếu niên ấy xuất hiện trước hắn quả thật không phải là ảo ảnh, hình dáng vô cùng chân thật đến mức khiến hắn vừa kinh hoảng triệt để lại vừa thập phần hạnh phúc, tất cả hoàn toàn lẫn lộn.

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm cầm theo lọ thuốc lao đến níu chặt lấy bờ vai của thiếu niên ấy. "Đệ tỉnh rồi... Đệ tỉnh rồi ư?" Vì niềm vui quá mức đột ngột khiến Mặc Nhiễm không thể chôn nén cảm xúc, bất quá kéo thiếu niên ấy ôm chặt vào lòng mà quên mất đi mục đích cả hai cùng xuất hiện ở đây.

"Doãn nhi, cuối cùng đệ đã tỉnh rồi. Ơn trời cuối cùng Doãn nhi của ta đã tỉnh lại rồi."

Mặc Nhiễm ra sức xoa vào gò má của Tạ Doãn, gương mặt hạnh phúc thật sự, hiện tại đã đẫm ướt nước mắt.

"Ta không mơ... Ta thật sự không mơ..." Mặc Nhiễm vô thức cười như thể bản thân vừa được hồi sinh từ cửa tử trở về.

Nhưng Tạ Doãn lại đứng ngây người ra, y thực sự không thể hiểu những lời Mặc Nhiễm đã nói lúc nãy. Tha thứ, là tha thứ cái gì? Vì lẽ đó y không thể đáp ứng lại cử chỉ nồng nhiệt của Mặc Nhiễm, chỉ có thể trân người nhìn sững nam nhân đối diện.

"Doãn nhi..." Bấy giờ Mặc Nhiễm mới dần sực tỉnh. Hắn cuối cùng đã ý thức được biểu tình kì lạ của Tạ Doãn.

"Huynh vừa nói tha thứ... Huynh vừa bảo ta tha thứ... Rốt cuộc... Là tha thứ cái gì?"

Bấy giờ đến phiên Mặc Nhiễm trân người. Phải rồi hắn đã sớm quên đi Tạ Doãn xuất hiện ở nơi này đã là một sự bất bình thường. Huống hồ mục đích của hắn khi vào mật thất này chính là...

"Huynh nói đi?" Tạ Doãn vẫn không ngừng chất vấn. Khoé mắt của y rực đỏ lên, không ngừng nhìn thẳng vào Mặc Nhiễm yêu cầu hắn một câu trả lời xác đáng.

"Doãn... Doãn nhi... Nghe ta nói..." Mặc Nhiễm bấy giờ mới hối hả nắm tay y.

Tạ Doãn liền lập tức hướng ánh mắt nhìn xuống lọ thuốc trong tay nam nhân kia. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu thiếu niên ấy. Bởi y biết rõ đó về lai lịch của lọ thuốc này, năm xưa sư phụ Mặc Nhiễm đã đích thân điều chế nó và trước lúc lâm chung đã giao lại cho hắn. Những lời dặn dò khi ấy của sư phụ hắn, y đều tường tận nghe rõ.

"Huynh... Huynh muốn làm gì?"

"Doãn nhi... Đệ nghe ta đã... Doãn nhi..."

"Ta hỏi huynh... Rốt cuộc muốn làm gì?"

Tạ Doãn cơ hồ hét thẳng vào mặt hắn, điên cuồng chất vấn.

"Không phải... Doãn nhi..."

"Huynh muốn chết sao? Huynh thật sự muốn chết sao?" Tạ Doãn gào khóc, tìm mọi cách phản kháng lại cái ôm mãnh liệt của Mặc Nhiễm.

"Không... Ta chỉ muốn tìm phương cách giảm đau cho đệ. Hoàn toàn không có ý liều lĩnh gì cả. Hãy nghe ta, xin đệ hãy nghe ta..." Mặc Nhiễm ra sức giải thích. Càng lúc cánh tay càng siết chặt Tạ Doãn.

"Ta không nghe... Ta không muốn nghe." Tạ Doãn cơ hồ vùng vẫy kịch liệt. Tiếng gào thét càng thê thảm hơn. "Huynh nói dối ta, ta biết rõ cơ thể huynh phản ứng thế nào với phương thuốc này. Vậy mà huynh còn muốn nói dối ta."

"Không phải... Không phải..."

Bốp.

Tạ Doãn ngay khi vừa thoát ly được khỏi vòng tay của Mặc Nhiễm đã lập tức giáng một bạt tai vào bên gò má hắn. Lực tay y tuy không mạnh nhưng cũng đủ in hằn vết đỏ lên gò má ấy.

"Doãn nhi à..." Mặc Nhiễm vẫn ra sức níu giữ bờ vai thiếu niên kia. Nam nhân ấy thật ra không còn cảm giác đau đớn của cái tát đó, mà chỉ là nỗi đau thấu tận tâm can không ngừng khuynh đảo trong tim hắn. "Nghe ta, Doãn nhi..."

"Ta không muốn..." Tạ Doãn phẫn hận nhìn nam nhân kia. "Ta nói cho huynh biết... Nếu huynh dám dùng đến loại thuốc này, nếu huynh để cho bản thân mình bị bất cứ thương tổn nào, ta sẽ lập tức chết ngay trước mắt huynh. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã thất hứa với mình. Đời đời kiếp kiếp huynh cũng đừng mong có thể gặp lại ta..."

"Doãn... Doãn nhi... Đừng mà... Xin hãy nghe ta..." Mặc Nhiễm lần này đã thật sự bị doạ cho sợ. Trong lòng hắn dĩ nhiên trên đời này không gì sánh được với sinh mệnh của Tạ Doãn.

"Huynh chọn đi... Ngay bây giờ... Một là huynh tự tay hủy đi loại thuốc đó trước mắt ta, hai là ta sẽ tự tay kết liễu sinh mệnh của mình ngay tại đây."

"Doãn nhi... Đừng mà..." Mặc Nhiễm ra sức níu chặt cánh tay Tạ Doãn.

"Huynh chọn đi..." Tạ Doãn bất quá liền gào lên.

"Được, được... Ta hủy... Ta sẽ huỷ..." Mặc Nhiễm vội vã trấn an thiếu niên kia. Thật ra với hắn điểm yếu duy nhất có thể chi phối tất cả mọi quyết định của bản thân chỉ có một, chính là sự sống của Tạ Doãn. Chỉ cần đem nó ra làm điều kiện áp chế thì có thể yêu cầu hắn làm bất cứ điều gì.

"Hủy... Hủy đi... Hủy trước mắt ta..."

Tạ Doãn níu chặt lấy ngực áo của Mặc Nhiễm, khóc nức nở.

"Cầu xin huynh... Hủy nó đi..."

"Được, được Doãn nhi. Ta hủy, ta sẽ hủy."

Mặc Nhiễm ôm lấy Tạ Doãn trong vòng tay, tay kia cũng run rẩy bóp mạnh vào lọ thuốc, dùng công năng đem nó nghiền nát thành bột ngay trước mắt Tạ Doãn.

"Huynh phải nhớ, huynh là trái tim của ta. Nếu huynh có mệnh hệ gì..."

"Doãn nhi..."

"Nếu huynh có mệnh hệ gì... Ta sẽ... Sẽ chết trước huynh... Hãy nhớ..."

Tạ Doãn bất quá cạn kiệt hết hơi sức ngã vào khuôn ngực vững chãi của Mặc Nhiễm. Đôi môi tái nhợt vẫn không ngừng mấp máy.

"Huynh thất hứa... Ta sẽ không tha thứ cho huynh... Sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh."

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm nhịn không được nước mắt liền buông xuống. Ôm lấy Tạ Doãn gần như không còn chút sức lực vào lòng.

"Ta... Không... tha thứ..." Tạ Doãn nhắm nghiền đôi mắt, dòng lệ buông xuống ướt đẫm gò má hanh hao.

"Doãn nhi... Ta xin lỗi... Xin lỗi đệ..."

Mặc Nhiễm lần này thật sự đã vô phương kìm nén, bất quá siết chặt lấy bờ vai của Tạ Doãn. Đau thương tận cùng, nghẹn ngào đến mức bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro