Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn nhi... Ta thật sự hồ đồ rồi.

Cuộc đời ta cẩn trọng bao nhiêu, khôn ngoan bao nhiêu đều không tính qua được ý trời, càng không tính hết yêu thương trong lòng của đệ.

Ta biết đệ thật sự rất ngốc, nhưng mà thật ra ta thậm chí còn ngốc hơn cả đệ.

Ái tình đã khiến bản thân mờ mắt, đã khiến cho tất cả sự thông minh toan tính một đời phút chốc đều gió thoảng mây tan. Thật ra cái giá phải trả của ái tình không hề nhỏ nhưng lại khiến cho con người không cần lý lẽ, không cần thiệt hơn, cứ thế lao vào như thiêu thân nguyện chết, chỉ vì thứ ánh sáng huyễn hoặc mê đắm mà không tiếc hi sinh.

Trong khoảnh khắc ta cuối cùng đã hiểu, bản thân đã vượt quá giới hạn của sự ngu muội, sai lầm vẫn nối tiếp không dứt, đến nay khi hệ quả vô cùng nghiêm trọng mới nhận ra bản thân đã phạm đến ranh giới cuối cùng, chính là tổn thương đệ quá mức sâu sắc. Ta đã quên mất sự nhạy cảm này sẽ khiến đệ mãi mãi bị ám ảnh đó dày vò, chỉ bởi suy nghĩ ta đã phản bội lời thề, đã trở thành kẻ bội ước đáng xấu hổ nhất. Niềm tin mãnh liệt trong đệ phút chốc đã tiêu tan. Ta đã quên đi mất Doãn nhi của mình rất ghét kẻ dối trả, rất ghét sự phản bội, nhưng ta lại vô tình phạm phải. Tất cả đã trở thành vết cắt sâu sắc nhất trong lòng đệ, vĩnh viễn không thể xoá nhoà được nữa.

Doãn nhi... Ta cạn nghĩ rồi.

Bàn tay Tạ Doãn vẫn cố chấp níu giữ bờ vai của Mặc Nhiễm, trong vô thức y đúng thật bị nỗi ám ảnh đó siết chặt lấy tâm tư, nhất thời hoảng loạn đến độ chỉ có thể dựa vào bản năng để níu kéo nam nhân ấy. Dù hắn đã năm lần bảy lượt trấn an, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Mặc Nhiễm day dứt thật sự, bởi lẽ chính hắn là người đã đẩy Tạ Doãn đến tình cảnh này, giờ đây cũng đã hiểu bản thân không cách nào xoa dịu được, chỉ đành dùng sự ăn năn đó mà cố gắng trấn an y.

Tạ Doãn dù trong cơn mê vẫn không thể che lấp đi cảm giác sợ hãi. Y như thể dự cảm được bất an, vì hành động nhất thời của nam nhân kia, cuối cùng đã khắc sâu trong lòng y một nỗi ám ảnh sâu sắc.

"Doãn nhi..."

"Không... Đừng mà..." Tạ Doãn siết chặt lấy bờ vai của Mặc Nhiễm, toàn thân run rẩy hệt như vừa bị đẩy xuống vực sâu, lại nhất thời vô vọng cầu cứu. Nam nhân ấy không thể phản bội lại niềm tin của y, không thể tự tay mình hủy diệt đi sự sống mà y đã dùng hết thảy sinh mệnh để giữ lấy. Ai cho hắn quyền được hủy hoại sự sống của mình? Ai cho hắn quyền tự tìm lấy cái chết một cách ngu muội như vậy? Là ai? Mặc Nhiễm đã khiến cho sức chịu đựng cuối cùng của Tạ Doãn hoàn toàn vỡ vụn, khiến y bất giác tiêu sạch tin tưởng, chỉ có thể dùng chút sức lực tàn tạ này để khiến hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng cũng thật sự không còn hi vọng.

"Doãn nhi, là ta. Ta là Mặc Nhiễm. Là Mặc Nhiễm đây." Mặc Nhiễm dùng tay xoa nhẹ vào lưng Tạ Doãn, nước mắt tựa hồ buông xuống ướt đẫm gương mặt.

"Doãn nhi... Ta xin lỗi..."

"Không..." Tạ Doãn xoay trở gò má. Y vừa bị cơn sốt hành hạ, vừa bị đau đớn làm cho mê muội, lại cộng hưởng thêm nỗi sợ hãi kia làm cho thất kinh bát đảo. Tựu chung lại thống khổ muôn bề.

Mặc Nhiễm thầm ước rằng, giá như Doãn nhi của mình đừng tỉnh thức vào thời khắc ấy. Giá như y không tìm ra được mật thất kia vào đúng thời điểm khi hắn đã hạ quyết tâm, thì hẳn mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như vậy. Y cũng không bị chìm đắm trong sự hoảng loạn điên cuồng, không đau đớn tựa hồ từng mảnh linh hồn đứt đoạn, vẫn là do hắn quá chủ quan, hại người trong tim rơi vào thảm cảnh. Tất cả đều là vì sự ngu muội của bản thân, giờ đây lại chìm đắm trong sự bất lực tận cùng, không cách nào kéo Tạ Doãn bước ra khỏi vũng lầy tăm tối ấy. Trấn an, hứa hẹn, tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa.

Bên ngoài mưa vẫn không ngớt, tiếng sấm sét xé ngang bầu trời khiến Tạ Doãn giật nảy người, một ngụm máu từ miệng y trào ra. Mặc Nhiễm kinh hoảng thật sự, mặc dù vậy hắn vẫn giữ sự bình tĩnh tuyệt đối, dùng khăn giúp y lau sạch sẽ. Không muốn những dấu vết này khiến Tạ Doãn nặng lòng. Muốn giúp thiếu niên ấy thay lại y phục nhưng chật vật mãi cũng không dễ để kéo tay Tạ Doãn ra. Lần này hắn đúng là bị sự hồ đồ phản vệ thật rồi. Lẽ ra nam nhân ấy phải hiểu đứa trẻ này một khi đã bị ấn tượng bởi một sự việc nào đó thì dù tốt hay xấu y cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ. Lần này hắn thật đã phạm sai lầm, chạm vào giới hạn tận cùng của y.  Rồi từ đây những nỗi ám ảnh tiêu cực đó sẽ ăn mòn trong tâm thức của thiếu niên ấy, sẽ không cách nào xoá nhoà được nữa.

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm nghe rõ tim mình vỡ vụn. Từng mạch đập đau đớn đến tê liệt, nước mắt cũng không thể chôn giấu, cuối cùng mãnh liệt tuôn trào. Nơi gò má là hơi nóng hừng hực của thiếu niên đó. Cơn sốt cộng hưởng với đả kích quá lớn đã khiến Tạ Doãn như thể bị nhấn chìm xuống vực sâu, y dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi tấm lưới đan bằng dây gai dày đặc, sớm muộn thân thể cũng nhuốm máu tươi mà chết. Mặc Nhiễm ôm lấy Tạ Doãn, tay vuốt nhẹ mái tóc của y, khẽ nhắm mắt nuốt từng mảng đau thương vào sâu trong đáy lòng, thống khổ để thời gian lặn vào chân mây.

Trong khoảng không tịch mịch, hơi thở cả hai dần hoà quyện vào nhau, có day dứt, có đau thương, còn có cả yêu thương đầy lưu luyến.

Ngoài trời mưa vẫn không dứt nhưng không còn vũ bão như lúc ban đầu. Sấm chớp đã lui đi, trong không gian chỉ còn âm thanh tiếng mưa rả rích.

Buổi sớm mưa đã ngớt hẳn, không khí qua một trận xối xả cũng đã được gột sạch, trở nên trong lành sạch sẽ khác vời.

Những dòng nước theo kẽ lá len xuống, tựa như giọt sương sớm lưu luyến trên bề mặt làm cho những phiến lá bóng như được bôi mỡ. Chim chóc bắt đầu trở lại, thi nhau chuyền từ cành này sang cành khác, rồi đồng loạt cất tiếng hót reo vang một góc trời.

Tạ Doãn cũng vượt qua cơn mê đằng đẵng dần trở nên thanh tỉnh. Y ngồi trong lòng Mặc Nhiễm im lặng không nói lời nào. Mặc Nhiễm lo lắng y vẫn còn nghĩ ngợi chuyện hôm trước nên cố gắng ra sức để tìm kiếm chủ đề nhằm thu hút sự chú ý của thiếu niên kia. Nhưng rõ ràng tất cả đều trở nên vô dụng. Tạ Doãn không bị thu hút bởi những câu chuyện của hắn, ánh mắt xa xăm hướng về khung cửa sổ, ánh nắng hiếm hoi len vào qua khe cửa cũng giúp thiếu niên ấy phần nào vơi bớt tịch mịch, trừ bỏ trò chuyện cùng nam nhân kia, y cả buổi cũng không hé răng nửa lời.

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm ôn nhu hôn lên thái dương của y, biết rõ thiếu niên ấy không dễ bỏ qua cho mình nhưng hắn vẫn cố chấp kiên trì thuyết phục, bản thân biết mình sai, đâu dám để y phải nặng lòng. Nhưng mà tính cách của Tạ Doãn từ nhỏ đã rất cố chấp, việc lần này thật sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của y, Tạ Doãn dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua được nữa. Mặc Nhiễm cũng đành bó tay. Hắn thì thầm bên tai, mong là sẽ nhận được hồi đáp. "Doãn nhi, trời đã ngớt mưa, ta đưa đệ ra ngoài hóng gió nhé. Chúng ta cũng ra phía mái hiên ngắm cây ngân hạnh, được không?"

Tạ Doãn lập tức xoay người, mang tay níu giữ nơi cổ áo của nam nhân ấy, vòng tay không nguyện ý nới lỏng. Mặc Nhiễm chỉ đành bất lực, ra sức xoa nhẹ vào lưng y vỗ về an ủi.

"Được rồi, được rồi Doãn nhi của ta. Nếu đệ không thích ta sẽ cùng đệ ngồi ở đây. Chúng ta ở nơi này ngắm cảnh cũng được."

Thật ra đây không phải lần đầu Mặc Nhiễm nhân nhượng Tạ Doãn, cũng không hẳn là vì tình trạng hiện giờ của y. Chẳng qua đáp ứng yêu cầu của Tạ Doãn từ lâu đã trở thành chấp niệm sâu sắc trong lòng Mặc Nhiễm. Thật ra hắn nhịn không được nhìn y phải chịu ủy khuất, vì vậy chỉ cần là mong muốn của thiếu niên ấy, có khó hơn cả lên trời hái sao hắn cũng không từ. Chung quy cũng bởi chữ tình, Mặc Nhiễm tự mình dấn thân vào đó còn cần tìm một lối thoát hay sao? Hẳn tất cả đều là vô nghĩa. Chỉ cần Tạ Doãn trong vòng tay này mãi mãi bình an, hắn sẵn lòng vì y xông pha muôn kiếp.

Nói thế nào tâm trạng hiện tại của Tạ Doãn thật không tốt, Mặc Nhiễm vì vậy càng không muốn trái ý y. Bệnh tật đã khiến thiếu niên ấy thống khổ rất nhiều, nếu hắn còn không nhân nhượng, sợ rằng tình trạng của Tạ Doãn sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Mặc Nhiễm hiểu vì lý do gì Tạ Doãn lại cố chấp níu giữ mình như vậy. Y thật bị nỗi ám ảnh xoáy sâu vào tâm thức, cả niềm tin cũng triệt để bị tước đoạt đi. Lần này hắn thật sự đã sai lầm, nhìn Tạ Doãn bị đau thương làm cho gục ngã, bị nỗi sợ hãi bất an làm cho tâm sức kiệt quệ, thật sự không ngờ hậu quả mình để lại lại trở thành biến cố thương tâm đến như thế. Hắn có thể an ủi y sao, hắn thật có... tư cách đó sao?

"Doãn nhi... Nghe ta... Tất cả đều đã qua rồi. Đệ cũng đã tận mắt nhìn thấy ta tự tay mình hủy đi linh dược. Lẽ nào đệ không thể tin ta?"

Mặc Nhiễm đau thương chạm vào gò má Tạ Doãn. Y vẫn kiên trì không nói, chỉ nép sâu khuôn mặt vào ngực áo hắn. Mang bàn tay nam nhân ấy giữ chặt lại, nói thế nào cũng không nguyện ý buông ra. Mặc Nhiễm chỉ còn biết bất lực nhìn người trong vòng tay, đau đớn đến xé nát tâm can.

Tạ Doãn thật ra từ nhỏ đã rất dính người, y cả ngày quẩn quanh bên Mặc Nhiễm không dời bước, bởi vì thực tâm chính là không muốn rời xa hắn. Kể cả trong suy nghĩ lẫn hành động đều bám theo nam nhân ấy tựa hình với bóng. Nói thế nào việc buộc lòng phải buông tay Mặc Nhiễm chính là nỗi đau chí mạng đối với Tạ Doãn. Giờ đây tận mắt chứng kiến hắn tự tìm đường chết bảo y làm sao có thể chấp nhận, làm sao có thể tìm ra lý do để thấu hiểu được nữa.

Mặc Nhiễm ôm lấy thiếu niên trong vòng tay, tâm tư này hắn mãi mãi không thể cùng y giãi bày. Giá như thời gian quay trở lại, giá như hắn có thể xoá đi bốn năm chia cắt, có lẽ bản thân sẽ không phải rơi vào bi kịch này, không phải ngậm ngùi nuối tiếc. Doãn nhi của hắn ngày ấy vui vẻ rất nhiều, hoạt náo rất nhiều, đối với hắn huyên thuyên không dứt. Mặc Nhiễm nhận ra hắn chưa bao giờ cảm thấy phiền nhiễu, hắn chính là khát khao âm thanh đó bên mình không ngừng nói cười, không ngừng xôn xao trò chuyện. Nhớ tiếng cười sảng khoái của y, nhớ cả dáng điệu trêu đùa hắn, thật ra tất cả đều được Mặc Nhiễm khắc ghi rất sâu sắc, trong trái tim này như thể hồi ức đó thật sự là báu vật quý giá mà hắn đã khắc cốt ghi tâm.

Tạ Doãn níu chặt bàn tay của nam nhân ấy, có lẽ y buộc mình phải tỉnh thức nhiều hơn. Sợ là chỉ cần thiếp đi Mặc Nhiễm sẽ rời đi mất. Sợ là hắn sẽ lại tìm kiếm mọi phương cách bất kể tính mạng chỉ vì khát vọng muốn cứu sống y. Tạ Doãn không muốn nữa, y thật không muốn ác mộng đó lại trở về. Y thật không còn hơi sức để gào thét chống đối lại hắn, chỉ có thể đem chút hơi tàn này níu giữ khát vọng sinh tồn của nam nhân kia. Y không thể làm loạn, không thể khắc sâu nỗi đau trong lòng hắn, cuối cùng đem hết bản năng níu giữ trói buộc hắn lại với thế gian này. Nghĩ ngợi nhiều đến mức thân thể cũng dần suy nhược.

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm cất tiếng gọi giữa không gian trầm mặc. "Đệ muốn xem kịch không? Ta làm con rối mới để diễn kịch cho đệ xem nhé?" Hôn nhẹ lên trán, hẳn là muốn đem hết biểu tình ôn nhu này xoa dịu tâm trạng đầy kích động của Tạ Doãn.

Thế nhưng đổi ngược lại Tạ Doãn giống như bị một trận sóng hoảng loạn, kịch liệt lắc đầu, mang tay Mặc Nhiễm giấu vào sâu trong lồng ngực, tiếng khóc thống khổ vô lực thoát ra.

Mặc Nhiễm thật sự đau đớn đến điên dại. Hắn vội vã ôm siết bờ vai y ra sức an ủi.

"Doãn nhi, đừng sợ. Nghe ta một lần được không?" Hắn cảm giác khoé môi mặn chát, nước mặt ướt đẫm hết gò má, len vào khoang miệng, là một nỗi thống khổ nghẹn ngào đến tê tâm liệt phế.

"Doãn nhi, đệ yên tâm, ta tuyệt đối không làm chuyện dại dột. Đệ xem, ta cũng đã hủy đi linh dược trước mắt đệ. Đó là ba viên thuốc còn lại duy nhất, ta cũng đã hủy đi rồi. Từ nay sẽ không còn linh dược, không còn thuốc phá hủy vận đan trong ta. Nên là đệ bình tâm lại được không? Vì ta đừng lo nghĩ nữa."

Nhưng Tạ Doãn căn bản không còn đủ tỉnh táo để nhận định được những lời Mặc Nhiễm nói. Nỗi ám ảnh đó che mờ hết nhận thức và sự sáng suốt trong lòng y. Tạ Doãn xoay người lại, ôm ghì lấy bờ vai Mặc Nhiễm, khóc thật thương tâm. Phải rồi hắn dĩ nhiên phải hiểu, Tạ Doãn một khi đã ấn tượng điều gì thì chính là khắc cốt ghi tâm, không thể xoá nhoà được nữa. Bởi vì tình yêu với hắn đã chiếm hết mọi suy nghĩ tâm tư của y, nên chỉ cần một biến cố nhỏ cũng lập tức khắc sâu vào trong tâm tưởng. Lần này hắn đã đi một bước đi rất sai, tránh không được phải trả một cái giá quá đắc. Hậu quả này lại rơi trúng nơi Tạ Doãn, hắn làm thế nào có thể sửa sai?

"Doãn nhi... Ngoan nào... Ta sẽ luôn bên cạnh đệ, nửa bước cũng không rời."

Không rõ Tạ Doãn có thể thấu hiểu hay không, Mặc Nhiễm chỉ thấy vòng tay ấy mỗi lúc một siết chặt.

Tạ Doãn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, nhưng không phải vì thế mà y không chất chứa khúc mắc trong lòng. Y không phải không tin tưởng Mặc Nhiễm, trái ngược lại trên thế gian này người mà Tạ Doãn có thể đặt trọn vẹn niềm tin vào vốn dĩ chỉ có một, không ai khác chính là nam nhân ấy, nhưng sự việc ngoài ý muốn xảy ra khiến y trở nên cảnh giác với tất thảy. Đối với Tạ Doãn sẽ không có gì đánh đổi được sinh mệnh của Mặc Nhiễm, vậy nhưng tận mắt y lại chứng kiến hắn đi tìm đường chết, bảo sao bản thân có thể giữ được bình tĩnh. Sự đả kích này như mũi dao xoáy sâu vào trái tim, nhất thời khiến thiếu niên đó hoàn toàn gục ngã.

Mặc Nhiễm hướng nhìn màn đêm dần bao trùm không gian tịch mịch, mưa đã tạnh hẳn nhưng lòng người vẫn không ngừng sóng gió. Càng không ngờ chính mình gieo vào lòng thiếu niên ấy giông tố phong ba. Vẫn là mình suy nghĩ không thông, vẫn là mình không cẩn trọng trước hệ quả, trách sao được sự hoảng loạn này, chỉ là sẽ không còn cách nào có thể chữa lành được thương tổn đó được nữa. 

Tạ Doãn vì thuốc mà dường như không vực dậy nổi, cũng không cách nào duy trì tỉnh thức được nữa. Trong vòng tay nam nhân ấy y gần như đã thiếp ngủ đi, không có ý thức, không còn tự mình chống đỡ. Cơn mê ấy nhấn chìm y, thân thể cũng dần suy kiệt, hơi thở cứ thế mong manh đứt quãng, chỉ có bàn tay vẫn không nguyện ý buông lỏng ra. Mặc Nhiễm cũng không cự tuyệt, càng không cố gắng thu tay mình về, hắn thật lòng không muốn Doãn nhi của mình phải chịu thêm bất kì đả kích nào nữa.

Thế nhưng dù muốn hay không, hôm sau hắn vẫn phải luyến tiếc buông tay thiếu niên ấy. Triều đình đưa sứ giả đến, vốn dĩ là có sự thể cần phải luận bàn. Mặc Nhiễm không tiện từ chối. Vẫn là như cũ, nhẹ nhàng mang Tạ Doãn đặt xuống giường, thay chăn bông êm ấm cho y. Lưu luyến ngắm nhìn thiếu niên ấy, cuối cùng hôn nhẹn lên bờ mi run rẩy.

"Doãn nhi ngoan, đợi ta quay lại. Ta sẽ không để đệ phải đợi lâu."

Để giúp y yên tâm, hắn viết nhanh vài dòng, dùng cách gấp giấy đặc trưng của bản thân, nhẹ nhàng đặt mảnh giấy bên cạnh gối nằm của thiếu niên ấy rồi nhanh chóng rời đi.

Vừa bước đến trước cửa đoản các lập tức có lãnh vệ chạy ngay vào cấp báo.

"Khởi bẩm vương gia, có chuyện không hay đã xảy ra."

Lãnh vệ theo hiệu lệnh của Mặc Nhiễm đã tiến lên một bậc thì thầm vào bên tai hắn. Không rõ người kia nói gì, trong phút chốc hai đầu mày của Mặc Nhiễm khẽ nhíu lại. Ánh mắt đăm chiêu.

"Chuyện này... Là lệnh của thái hậu hay là của... Nhị ca ta?"

"Theo như thuộc hạ tìm hiểu thì Tây Khải vương gia đã bí mật đứng đằng sau. Chắc hẳn việc này còn có chỉ thị của Thái hậu nương nương."

"Được rồi, việc này ta sẽ tự có sắp xếp. Ngươi hãy đến thành đông nam một chuyến, gặp Đạm Vân, đưa cái này cho hắn. Nhìn vật này Đạm Vân tự biết cần phải làm gì."

Mặc Nhiễm đưa vào tay lãnh vệ nọ một vật, người kia liền cúi đầu.

"Thuộc hạ đã rõ." Nói xong hắn cũng liền thi hành lễ rồi rời đi.

"Tây Khải vương gia, cuối cùng đã lộ diện." Uý Nghiêm trầm giọng, phía sau Mặc Nhiễm liền nói thêm.

"Chuyện này đều là trong dự tính. Có điều, không nghĩ Nhị ca lại ra tay sớm như vậy." Mặc Nhiễm vẫn đăm chiêu nhìn về hướng người lãnh vệ nọ vừa rời đi.

"Liệu chuyện này có liên quan đến thái hậu?"

"Liên quan hay không mẫu hậu ta cũng đều nắm đằng cán. Có điều triều đình sẽ lại nổi lên một trận cuồng phong, gió tanh mưa máu lại bắt đầu." Mặc Nhiễm có chút thở dài.

Nói xong liền quay lại Uý Nghiêm.

"Nói thế nào ta cũng nhất định phải bảo vệ an toàn cho Doãn nhi."

"Thuộc hạ đã rõ."

Uý Nghiêm hướng ánh mắt tràn đầy vẻ ưu hoài nhìn Mặc Nhiễm. Hắn thật sự rất thông cảm với hoàn cảnh của chủ tử. Huống hồ Tây Khải vương gia từ trước đến nay đều có hiềm khích với Mặc Nhiễm, ngoài mặt và trong lòng không thống nhất với nhau. Nếu cục diện hoán đổi thì e là về sau Bắc Đường khó lòng bình yên.

Tuy mang tiếng là huynh đệ cùng một phụ mẫu sinh ra, nhưng Mặc Hoằng từ nhỏ đã sinh lòng đố kị với Mặc Nhiễm, bởi lẽ ngũ hoàng tử là đứa con được tiên hoàng yêu thương trọng dụng nhất. Trên dưới triều đình Tề Châu đều rất nể trọng hắn. Chiến công của Mặc Nhiễm lại hiển hách vang xa muôn dặm, tránh không khỏi lòng người nảy sinh ganh ghét. Nếu không cẩn trọng, chỉ một quyết định sai lầm sẽ dẫn dắt hậu quả nghiêm trọng về sau.

Về phần Mặc Nhiễm, hắn biết Mặc Hoằng bí mật thả Trân Hà ra đều là có dụng ý.

Xem ra Nhị huynh không ngồi yên nữa rồi. Sớm không tiến, muộn không tiến lại nhằm đúng lúc này mà phản công, là vì biết Mặc Nhiễm đang mang nhiều vướng bận mà nhất thời không thể nhận định sáng suốt được hay sao?

Huynh thật sự muốn nhắm đến Doãn nhi của ta, muốn kéo đệ ấy vào tất thảy bất hạnh này để nhằm... hủy diệt ta?

Nhị huynh... Ta biết huynh nhất định sẽ không chịu ngồi yên. Nhưng huynh nên biết, con người đều có giới hạn của mình. Ta bao dung cho tất cả tội lỗi của huynh, nhưng một khi huynh dụng mưu tính toán quỷ kế lên Doãn nhi thì cũng đừng mong ta... tha thứ cho huynh thêm nữa.

"Lần đó Người đã cho tiêu diệt sạch sẽ thích khách trà trộn vào Phiên tộc chính là muốn bảo vệ cho Tây Khải. Vậy mà giờ đây Ngài ấy còn lấy oán báo ân." Uý Nghiêm có chút đả kích, nhất thời tức giận nói ra.

"Sinh ra là người của hoàng tộc, có cái gọi là tình cảm huyết thống hay sao? Huynh đệ cũng vậy, tất cả đều là con cờ trong tay thế cuộc, đều bị quyền lực khống chế cả thôi."

"Nhưng thuộc hạ cảm thấy không cam tâm."

"Ngươi không cam tâm cũng phải chịu, trước sau gì đều không tránh được cuộc chiến này."

"Biết trước như vậy, cớ sao năm đó tiên hoàng không truyền ngôi lại cho Tây Khải vương gia? Như vậy có thể tránh được cuộc chiến trước mắt."

"Tránh được phút chốc. Không tránh được lâu dài."

Mặc Nhiễm ánh nhìn xa xăm, thoáng chốc khoảng trời trước mắt hắn dần trở nên tịch mịch.

Ta phải xử lý ổn thoả từ phía của Trân Hà, sau đó mới đi đến bước tiếp theo. Xoay đi xoay lại vẫn là không thể tránh được đổ máu. Phụ hoàng, Người liệu có thể cho hài nhi một lối đi hay không? Lẽ nào đến cuối cùng vẫn là cuộc hỗn chiến đầy thương tâm này?

Nhưng xét lại, có triều đại nào mà không đổ máu để dựng xây. Trong thế giới của quyền lực không có cái gọi là tình thân, tiếc rằng... người trực tiếp gánh chịu tất cả hậu quả này lại chính là bách tính vô tội. Vì một ngôi vị cửu đỉnh chí tôn mà tương tàn, liệu có đáng hay không?

Nói thế nào giấy cũng không gói được lửa, sớm muộn cũng phải đối diện với viễn cảnh ấy. Chỉ là, muốn tranh đoạt, muốn chém giết thì cứ thẳng thắn đối mặt, hà cớ phải đem một thiếu niên vô tội, không có lấy chút sức lực chống đỡ ra làm mồi nhử,  rồi cứ thế tùy tiện biến y trở thành công cụ phục vụ cho những lợi ích của cá nhân mình. Càng suy nghĩ thì nỗi uất hận đó lại càng sâu sắc, xét cho cùng, bọn họ có quyền gì mà ra sức điều khiển cuộc đời của y? Mặc sức biến y thành con cờ trong tay mình để thao túng?

Hắn bất giác nhớ đến lời của Lục cửu trước khi rời đi đã nhắn gửi.

"Ngũ vương, con nên biết điều này. Đứa trẻ đó lẽ ra không đáng chết, càng không có lý do gì để bọn họ gây khó dễ cho nó. Tất cả cũng chỉ vì hai lý do duy nhất, đứng phía sau Tạ Doãn chính là Hoành Cung, còn phía trước đứa trẻ đó chính là trái tim và tình yêu của con. Vì hai nguyên nhân đó Tạ Doãn đương nhiên trở thành mục tiêu khiến họ khát vọng công kích nhất. Hoành Cung dĩ nhiên sẽ không manh động, và con chắc chắc cũng tuyệt đối không hành động khinh suất, chỉ cần bất cứ ai nắm được đứa trẻ đó trong tay thì lập tức có thể một mũi tên triệt được hai mãnh hổ."

Đúng vậy, đó chính là lý do chính yếu. Tình yêu mà hắn dành cho thiếu niên ấy là tấm khiên hoàn hảo bảo vệ y, cũng là vũ khí sắc béng nhất đưa y vào tử địa. Số phận này cuối cùng vẫn khắc nghiệt với Tạ Doãn đến mức không chừa cho y một đường để sống.

Doãn nhi của hắn đã đủ đáng thương rồi, nếu ai còn dám ra tay hãm hại y, hắn tuyệt đối không tha.

Mang tâm trạng rối bời đó trở về Lục Uyên Các, nhất thời tự trấn tĩnh mình. Sự u ám đó lập tức chôn nén đi, mang hết thần thái rạng ngời tất thảy thể hiện ra, muốn thiếu niên đó vạn phần bình tâm an ổn.

Vừa mở cửa bước vào đã thoáng kinh ngạc. Thiếu niên ấy đã tỉnh thức từ lúc nào. Nửa thân người y tựa vào thành giường, hướng ánh mắt ra khung cửa sổ. Nghe tiếng bước chân đã xoay người lại, quả nhiên chính là nam nhân ấy.

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm vì lẽ đó mà vui mừng khôn xiết, lập tức lao đến đối diện y. Tay xoa nhẹ gò má, dọ đoán tâm trạng của thiếu niên ấy, trong lòng thập phần hồi hộp, chỉ lo y vẫn còn tức giận, sẽ phản kháng chống đối lại với bất cứ cử chỉ âu yếm nào. "Đệ tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Còn choáng váng hay không?" Mặc Nhiễm thống thiết nhìn thiếu niên trước mắt. Cứ cho là Tạ Doãn đánh hắn trách hắn, đều không sao cả, y cuối cùng đã tỉnh lại, với hắn như vậy đã là đặc ân rất lớn.

Tạ Doãn vẫn ngây ngốc như vậy nhìn sững Mặc Nhiễm khiến hắn liền có điểm chột dạ.

"Đệ... Vẫn còn giận ta phải không? Không sao, đệ giận cũng không sao? Ta ở đây, đều cho đệ toàn quyền quyết định, muốn trách muốn phạt thế nào cũng được."

Hắn vẫn âu yếm như vậy xoa vào mái tóc của y.

"Lát nữa ta sẽ vấn tóc lại cho đệ."

Mặc Nhiễm như cũ cố gắng gợi chuyện cùng Tạ Doãn. Nhưng tình hình vẫn không khả quan, thiếu niên vẫn bất động nhìn hắn, có điều ánh mắt ngây dại không rời đi. Mặc Nhiễm hiểu được lòng Tạ Doãn giờ đây thật như mớ tơ vò, hắn không những không gỡ được, lại còn khuấy đảo cho nó rối hơn. Sự hồ đồ đó đã vô pháp vãn hồi. Bản thân còn không thể tự mình tha thứ, làm sao có thể đòi hỏi y.

"Xem ra, đệ lần này đã giận thật rồi." Bàn tay mơn trớn gò má của Tạ Doãn. "Thật sự... Thật sự... không thể bỏ qua cho ta một lần được sao?" Mặc Nhiễm nuốt lại cảm giác nghẹn ngào vào sâu trong lòng, tha thiết đem nỗi niềm ấy trần tình cùng y. Trên đời này người duy nhất hắn rất sợ không thể vì mình cảm thông vốn dĩ chỉ có một mình Tạ Doãn. Ngoài thiếu niên ấy, suy nghĩ hay tâm tư của bất cứ ai trên đời này với Mặc Nhiễm đều không mảy may quan trọng.

"Doãn nhi... Ta biết ta sai rồi. Ta thật sự có lỗi với đệ. Doãn nhi... Ta thực sự hối hận. Là thật tâm muốn cầu xin đệ... tha thứ..." Mặc Nhiễm nắm chặt tay Tạ Doãn áp sát vào gò má của mình, nhất thời cố gắng kìm nén nước mắt.

Ngỡ là Tạ Doãn sẽ mãi như vậy, đối với hắn lạnh nhạt không nói gì. Nhưng mà trong khoảnh khắc, thiếu niên ấy lại hướng thân người về phía trước. Đôi tay nhẹ nhàng níu lấy bờ vai của nam nhân kia. Về điểm này khiến Mặc Nhiễm kinh ngạc không ít. Hắn dĩ nhiên không thể lường trước hành động này, nhất thời thân thể có chút bất động.

"Mặc Nhiễm..." Giữa tầng không tĩnh lặng, Tạ Doãn bỗng cất tiếng, âm thanh chậm rãi, hơi khàn nhưng vẫn cố gắng mạch lạc nhất có thể.

"Ta đây... Ta ở đây..." Mặc Nhiễm chỉ chờ có thể đã ra sức gắt gao ôm lấy thiếu niên đó, hấp tấp đáp lại.

"Ta..." Tạ Doãn như thể muốn nói điều gì, nhưng nhất thời lại im lặng.

Mặc Nhiễm cảm thấy sốt ruột xen lẫn bất an, nhưng lại không dám cả ép, chỉ dịu dàng xoa vào lưng y động viên.

"Doãn nhi... Đệ muốn nói gì với ta phải không? Đệ nói đi, ta đang nghe đây. Bất cứ điều gì đệ nói ta cũng đều lắng nghe, sẽ lắng nghe tất cả." Hôn nhẹ lên mái tóc y, nhất thời chìm đắm trong mộng cảnh tình nguyện không tỉnh thức.

"Thật ra... Không có gì..." Tạ Doãn nghiêng gò má tựa lên vai nam nhân kia, ánh mắt nhu thuận nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm.

"Không sao, ta sẽ đợi... Chỉ cần đệ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta..." Vẫn kiên trì xoa lên tóc y. Cảm tình không muốn thoát ra khỏi sự ấm áp này.

"Ta chẳng có ý gì... Chỉ là muốn nói với huynh, ta đợi huynh... Đã đợi ở nơi này... rất lâu rồi..."

"Doãn nhi..."

"Không... Là đã đợi huynh... Gần một đời người..."

Mặc Nhiễm nghe vậy trong lòng thắt lại, bất quá vòng tay càng siết chặt hơn.

"Mặc Nhiễm, ta thật ra không có gì phải hối hận vì đã được sinh ra.

Vì được sinh ra trên cõi đời này ta mới có cơ hội được gặp huynh.

Được gặp huynh yêu huynh là hạnh phúc tuyệt vời nhất mà cuộc đời này ta đã có được.

Vì thế ta không có gì phải hối tiếc."

"Ta cũng vậy... Doãn nhi..."

"Vì vậy, huynh đừng nghĩ ngợi kiếp này chưa làm được gì cho ta. Huynh đã cho ta điều lớn lao hơn tất thảy, chính là tình yêu này, đã cho ta tất cả ấm nồng xuân trẻ, cũng đã dành cho ta cả trái tim huynh.

Mặc Nhiễm... Ta thật sự... Rất hạnh phúc... Rất... Rất hạnh phúc."

Đây là những lời thật lòng.

Mặc Nhiễm, cảm ơn huynh đã đến bên cạnh ta, cho ta chỗ dựa vững chắc, cho ta... thấu hiểu hai tiếng... Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro