Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn chăm chú nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng có thật nhiều điều muốn thổ lộ, nhưng thế nào vẫn chỉ im lặng không hé răng nửa lời. Hôm nay tinh thần của y đặc biệt có chút khởi sắc, không còn nhiều lắm cảm giác nặng nề, hoặc là tất cả chỉ vì người đối diện, chí ít muốn giúp hắn cảm thấy yên tâm.

Buổi chiều nhìn thần sắc y có chút thanh tỉnh, Mặc Nhiễm yên tâm hơn hẳn, còn rất nhiệt tình đáp ứng tất thảy yêu cầu của thiếu niên ấy. Tạ Doãn muốn đến bên cửa sổ, muốn vẽ tranh, Mặc Nhiễm đều sẵn sàng chuẩn bị tất cả cho y. Tạ Doãn vẽ được vài nét, đột nhiên đưa bút qua cho hắn. Mặc Nhiễm đang kéo lại tấm chăn đắp kín nửa người cho y, thấy hành động đó có chút ngạc nhiên, sau đó nhẹ mỉm cười.

"Muốn bổn vương vẽ?"

Tạ Doãn không nói, cũng không thể hiện là đồng tình hay phản đối với câu hỏi đó, chỉ là giữ nguyên tư thế đưa bút cho Mặc Nhiễm. Nam nhân ấy nhìn y với một ánh mắt âu yếm ngập tràn, sau đó nhận bút từ tay Tạ Doãn, chuyển hướng ngồi đối diện y.

"Muốn ta vẽ gì nào?" Mặc Nhiễm hướng nhìn thiếu niên kia, vẫn giọng trầm ấm trò chuyện cùng y.

Tạ Doãn nhẹ lắc đầu, sau đó chỉ tay vào khoảng trống bên trái bức tranh.

"Đệ muốn ta đề một bài thơ?"

Mặc Nhiễm như hiểu ý, đồng tử như có chút bất động, chỉ hướng nhìn thiếu niên ấy chăm chú hơn.

Tạ Doãn vẫn kiên trì im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống đó.

"Là giống như ngày xưa, bắt chước nét chữ của bổn vương?" Mặc Nhiễm nhìn sâu vào gương mặt của thiếu niên nọ. Y thế mà vẫn kiên trì không nói. Lần đầu tiên Tạ Doãn có thể giữ được sự im lặng lâu đến như thế.

Mặc Nhiễm cũng không gặng hỏi y. Hắn vẫn như vậy nở một nụ cười ấm áp.

"Chà, bức tranh chưa có nhiều nét, nên đề bài thơ thế nào nhỉ?"

Nói đoạn hắn trở nên đăm chiêu, hai đầu mày nhíu lại, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng đặt bút xuống đề một bài thơ tứ tuyệt.

Không non nước hữu tình, không cảnh vật bồng lai, chỉ là giữ người trong tim, đến tận cùng sinh mệnh vẫn trở thành tiên cảnh. Đại ý bài thơ này hắn đã ấp ủ lâu rồi, chỉ là hôm nay nhân cơ hội ấy tất cả đều viết ra, giấy trắng mực đen, tựa như lời thề khắc cốt ghi tâm.

Tạ Doãn lại nhìn chăm chú hắn, đem tất thảy nhân ảnh đó giấu vào tận sâu trong đáy tim, y không rõ thời gian còn bao lâu, còn có thể ngắm nhìn hắn đến tận bao giờ. Y hiện tại không rõ, chỉ biết ánh mắt từ tha thiết trở nên ngây dại, sau đó mãi không rời. Cho đến khi Mặc Nhiễm dừng bút mắt Tạ Doãn vẫn chưa dời đi. Y giống như bị thôi miên không thể nhúc nhích động đậy, chỉ có thể chăm chú nhìn về một hướng, thậm chí cũng chưa từng chớp mắt. Nhìn qua thật giống một pho tượng đá lạnh lẽo bất động, có điều trong đáy mắt lại chất chứa cảm tình sâu sắc, tựa như có muôn vàn lời muốn nói, thế nhưng thủy chung đều không thể cất lên thành lời.

Mặc Nhiễm đặt bút xuống, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tạ Doãn, vòng tay qua kéo thân người y thật sát vào mình. Lo lắng nhìn thiếu niên nọ, nhẹ cất tiếng hỏi.

"Sao thế? Đệ cảm thấy bài thơ của bổn vương không hay sao?"

Tạ Doãn bấy giờ hơi ngẩng đầu lên hướng nhìn nam nhân kia, khẽ lắc đầu.

"Thế thì vì sao? Đệ bình thường mỗi khi ta đề xong thơ sẽ rất nhanh đưa ra lời nhận xét. Lần này vì sao lại kiên trì im lặng như vậy?"

Mặc Nhiễm dịu dàng chạm vào gò má của y. Nhưng Tạ Doãn đúng là không hé răng nửa lời. Y cứ như vậy cúi xuống nhìn vào dòng thơ còn chưa ráo mực, đưa tay lên mân mê chạm vào. Mặc Nhiễm thấu hiểu tâm trạng của y vẫn chưa thể khởi sắc lên được, bao nhiêu chuyện dồn dập thời gian qua khiến thiếu niên ấy không ngừng bị đả kích, tránh không được sự trầm mặc thế này. Dùng tay ôm nhẹ vào lưng y, khẽ tựa gò má lên gáy tóc ấy, Mặc Nhiễm thì thầm.

"Doãn nhi ngoan, đừng nghĩ ngợi nữa. Bổn vương tuyệt đối không khiến đệ thất vọng lần nữa đâu."

Mặc Nhiễm nhắm mắt lại, đem hết hơi ấm từ thân thể của Tạ Doãn khảm nhập vào linh hồn mình. Mặc cho không gian chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có khát vọng yêu thương vẫn tha thiết ấm nồng như những năm tháng đã qua, mãi mãi không hề phai nhạt.

Tạ Doãn tuy không nói gì, nhưng trước cử chỉ ấm áp đó của Mặc Nhiễm liền không khỏi hồi tưởng lại quá khứ. Trong đoạn hồi ức đó hình ảnh của Mặc Nhiễm đã chiếm hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ là những ngày tháng nhung nhớ nam nhân ấy đến mức ngày đêm trằn trọc thao thức, đem hết nỗi tương tư ướp vào hương trà, dùng hết sự tưởng niệm đó để lưu giữ hình bóng của hắn ở trong tim. Còn không tự cười mình ngốc dại, còn không tự mỉa mai bản thân vô dụng hoang đường. Khoảnh khắc đó y liền đưa tay lên nắm vào cổ tay nam nhân ấy. Ánh mắt dần trở nên xa xăm. Biểu cảm đó khiến Mặc Nhiễm trầm ngâm một lúc, về sau lại nhìn thiếu niên kia, vừa là sự chờ đợi lấp đầy, lại xen lẫn vào đó là sự kiên nhẫn, trân trọng và yêu thương, sâu sắc đến mức không còn ranh giới nào có thể phân định được nữa.

Tạ Doãn với tay định lấy một mảnh giấy khác, y không chăm chú đọc vào bài thơ của Mặc Nhiễm. Chỉ là cố ý lấy một tờ giấy trắng, còn chưa kịp rút ra, Mặc Nhiễm đã thật nhanh kéo một tờ còn trắng nguyên đặt ngay ngắn chồng lên tờ giấy cũ. Phiến giấy mỏng, nhìn rõ được cả chữ ở bên dưới, nhất thời chỉ cần đặt bút xuống là có thể hoạ theo nét chữ ban đầu. Tạ Doãn cũng không bày tỏ ý kiến gì, y bắt đầu hoạ lại nét chữ của Mặc Nhiễm. Nam nhân ấy đã quen với việc này nên khi Tạ Doãn có ý thay một tờ giấy trắng hắn liền lập tức thay cho y.

Tạ Doãn kì thật rất thích hoạ lại nét chữ của Mặc Nhiễm, y từ nhỏ đã giữ thói quen này, lâu dần chữ viết cũng hệt như thủ pháp của hắn. Y không phải không có khả năng hoạ thơ, không phải không có khả năng bắt chước chữ viết của Mặc Nhiễm mà tự mình làm một bài thơ riêng biệt, chỉ là y thật rất đam mê cảm giác được hắn đề thơ, rồi dùng sự kiên trì của bản thân tự tay mình hoạ lại. Có những lúc y cả ngày đồ lại nét chữ hắn sao ra thành hàng trăm bản cũng không biết chán. Nhất là thời khắc có nhã hứng thi hoạ, một bài thơ của Mặc Nhiễm y cũng có thể hoạ ra vài bức tranh khác nhau. Tạ Doãn thật sự rất thích việc này, y còn đặc biệt yêu cầu Mặc Nhiễm viết vào sách để mỗi ngày mình có thể hoạ theo. Yêu người yêu luôn cả chữ, chính là ngôn từ dành để nói về thiếu niên ấy.

Thiếu niên ấy chăm chú hoạ lại nét chữ loan tường phụng trợ vốn dĩ đã quen thuộc sâu sắc, khắc cốt ghi tâm. Y không nói về ý nghĩa của bài thơ ấy, bởi vì càng nói càng tự mình khắc sâu thương tổn, chi bằng dùng hành động này đem hết nhung nhớ đó quấn chặt tâm tư. Tạ Doãn sợ tay mình sẽ khó làm chủ, y dần dần trở nên gấp rút hơn một chút, đem từng lời khẩn cầu khắc lại vào từng đường nét uyển chuyển ấy, chỉ nguyện ý dùng hết chân tâm này nguyện hắn đời đời bình an.

Chữ hoạ tâm là điều Tạ Doãn từng lĩnh hội từ lời giáo huấn của cổ nhân, hoạ lại nét chữ người mình yêu chính là dùng hết linh hồn của mình truyền vào đó, thưởng pháp luyến nhân, đời đời không bao giờ chia cắt.

Tiếng chuông gió vẫn không ngừng vang động, âm thanh trong trẻo đó khiến lòng người trở nên thanh thản lạ kì. Tạ Doãn chép lại đã khá nhiều bức thư pháp, tay y liền có chút mỏi, Mặc Nhiễm sớm đã nhận ra liền xoa vào tóc thiếu niên, âu yếm nói.

"Dừng tay nghỉ một lát nhé."

Tạ Doãn cũng không cố chấp đối kháng, liền đặt bút xuống, luyến tiếc nhìn vào bức thư pháp sau cùng. Mặc Nhiễm thấy vậy liền an ủi.

"Được rồi, đệ chỉ là nghỉ ngơi để lấy lại sức, lát nữa ta sẽ lại biên thơ cho đệ, chịu không nào?"

Mặc Nhiễm hôn nhẹ lên thái dương của y, ra sức thuyết phục. Tạ Doãn cũng không ương bướng như trước, tỏ ra rất vâng lời nam nhân nọ, liền ngoan ngoãn gật đầu. Rồi như có như không giữa khoảng không trầm mặc bất giác cất tiếng gọi.

"Mặc Nhiễm."

Nghe thanh âm quen thuộc đã rất lâu chìm trong im lặng khiến cho nỗi nhung nhớ trong lòng Mặc Nhiễm được giải toả. Chí ít đã không phụ sự chờ đợi của hắn.

"Ta đây..." Mặc Nhiễm vội vã ôm thiếu niên ấy vào lòng, sự kinh ngạc thoáng qua không khiến hắn mất đi kiên nhẫn, trái ngược lại, chỉ cần là mong muốn của Tạ Doãn hoặc lời y muốn nói hắn đều chăm chú lắng nghe và ngay lập tức đáp ứng, sẽ không để bất cứ cảm giác đắn đo nào có cơ hội phá hủy nữa.

"Ta..." Tạ Doãn ngập ngừng một lúc, rồi níu tay Mặc Nhiễm, hệt như lúc nhỏ ra sức nài nỉ nam nhân ấy đáp ứng thỉnh nguyện của mình. "Ta muốn... châm trà cho huynh..."

Nghe đến đây Mặc Nhiễm liền nhíu mày, ánh mắt tràn đầy bất an lo lắng.

"Doãn..." Hắn còn chưa kịp nói hết lời Tạ Doãn đã dùng tay ngăn lại. Trong đáy mắt là sự thỉnh cầu thống thiết.

"Chỉ một lần thôi... Xin huynh..."

"Nhưng mà... Doãn nhi..."

"Ta biết huynh lo lắng cho ta... Nhưng sẽ không sao đâu, ta sẽ tuyệt đối cẩn thận."

Mặc Nhiễm có chút không cam lòng đối diện với thiếu niên ấy, lại bị sự tha thiết thỉnh cầu của y làm cho trái tim gần như mềm nhũn. Sự kiên định băng lãnh của hắn từ rất lâu rồi không còn hiệu lực với Tạ Doãn, nói cách khác đã không thể áp dụng cho y. Vốn dĩ nam nhân ấy không đành lòng nhìn Tạ Doãn phải chịu ủy khuất, tránh không được sự dung túng quá mức này. Biết làm sao hơn khi mà đối với Mặc Nhiễm không gì có thể so với khát vọng mong muốn của thiếu niên kia.

Tạ Doãn níu chặt tay Mặc Nhiễm.

"Chỉ một lần thôi mà, chiều ý ta được không?"

Mặc Nhiễm đành hít sâu một hơi thật dài, hơi thở lạnh cóng tràn ngập trong hốc mũi, có thể phần nào ngăn được nước mắt chực trào ra. Bất quá hôn nhẹ lên vầng trán Tạ Doãn, ánh nhìn ngọt ngào ấm áp đối diện y.

"Được rồi... Doãn nhi ngoan, đợi ta một lát, ta sẽ cho người chuẩn bị."

Trước nay hắn có bao giờ từ chối được yêu cầu nào của Tạ Doãn. Cuối cùng sau tất cả cũng sẽ bị khuất phục bởi ánh mắt tha thiết ấy và những lời thỉnh cầu không thể thành tâm hơn. Thật chất hắn vẫn luôn xem trọng những mong muốn của Tạ Doãn, chưa từng khiến y phải thất vọng, hay chịu bất cứ thương tổn ủy khuất nào. Chăm sóc một đứa trẻ không phải dễ, càng khiến nó chân thành đối đãi mình càng khó như lên trời, vì thế không dễ dàng gì để Tạ Doãn tuyệt đối tin tưởng vào hắn, trừ phi Mặc Nhiễm thành tâm đối với y. Xét cho cùng sợi dây vận mệnh đã buộc họ vào nhau như thế, không thể thay đổi, vậy thì chỉ có thể tự mình thích nghi.

Tạ Doãn không thể nghĩ ngợi gì khác, với y từng giây từng phút bên cạnh Mặc Nhiễm đều phải tuyệt đối trân trọng. Y không cho phép mình bỏ lỡ, nhưng mà nghĩ thế nào vẫn thấy bản thân đối với số mệnh của hắn quả thật rất đỗi dư thừa. Vậy nhưng, y lại rất sợ cảm giác sẽ vĩnh viễn mất đi nam nhân này.

Cho rằng chỉ bằng sự cố chấp cũng có thể lưu lại bên hắn hay sao? Tạ Doãn hiện tại không rõ, y chỉ biết còn rất nhiều điều muốn làm cùng Mặc Nhiễm, nhưng cuối cùng vẫn không thể xác định được cần phải làm gì, việc trước việc sau hoàn toàn lẫn lộn.

Tiếng chuông gió ngân vang, nhưng Tạ Doãn lại bị thu hút vào ánh lửa bên dưới hốc than nhỏ, nơi Mặc Nhiễm đặc biệt cho người thiết kế một bếp lửa chỉ giành riêng cho y châm trà. Bếp lửa này có một phần trũng sâu xuống để chứa than đỏ, bên trên là một bếp lò nhỏ, ngăn không cho nhiệt năng toả ra nhiều, thích hợp cho Tạ Doãn và không gây nguy hiểm cho y. Tạ Doãn chăm chú với công việc của mình, y thật muốn châm trà tinh sương, là dùng nước được chưng cất từ sương sớm, hãm với lá trà non thượng nguồn ướp với dược liệu, có công dụng làm tinh thần phấn chấn, giúp ích nhiều cho việc duy trì sức khoẻ. Ngoài ra phải sử dụng cả nhuỵ hoa sen đã phơi ba năm mới công hiệu. Tạ Doãn cứ thế thuần thục duy chuyển tay, không một động tác dư thừa, thật sự rất chuyên nghiệp. Mặc Nhiễm lại chăm chú dõi theo y, đem tất thảy thần sắc nhợt nhạt ấy khảm nhập linh hồn, nghe trái tim nhức nhối khôn xiết. Hắn thấu hiểu vì sao thiếu niên ấy lại cố chấp muốn châm trà, lại không nỡ lòng từ chối y, cứ như vậy trải qua những canh giờ trầm mặc đầy thương tâm.

Đột nhiên tiếng muỗng gỗ buông xuống. Mặc Nhiễm thoáng giật mình hướng về phía đối diện, phát hiện ra Tạ Doãn có chút ngây người nhìn sững chiếc muỗng gỗ, xung quanh tung toé những lá trà. Tay y dần cứng đờ lại thật như tượng đá. Vô pháp điều khiển.

Mặc Nhiễm ngay lập tức phản xạ rất nhanh, không để Tạ Doãn hoảng sợ, đã tiến về phía y, vội vã thu vén lá trà, còn ra sức cười đùa xua tan những biểu tình u ám lấp đầy trong lòng Tạ Doãn.

"Đệ xem, vẫn như ngày nào, lại vụng về như vậy. Không vỡ lọ cũng bể chén."

Hắn vội gom lá trà lại, thật ra trong lòng tràn đầy tịch mịch nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra. Tạ Doãn hai mắt dâng tuyến lệ trong suốt nhưng vẫn đưa tay về phía chiếc muỗng gỗ muốn đòi lại.

"Để ta lấy trà cho đệ."

Mặc Nhiễm dịu dàng xoa tóc y. Trong lòng lo nghĩ thiếu niên kia ương bướng sẽ khó nghe lời, nghĩ ngợi thật nhiều những lời thuyết phục khiến y không bị căng thẳng. Chẳng ngờ Tạ Doãn lại thu tay về, lần đầu ngoan ngoãn tiếp lời hắn.

"Hai muỗng..." Y ngập ngừng lên tiếng.

Mặc Nhiễm ngây người một chút, còn chưa quen với biểu tình thần phục này của Tạ Doãn. Y đã lên tiến kéo hắn về với thực tại.

"Mau lên..."

"Ờ... Ờ được..." Mặc Nhiễm giật mình, rồi thật nhẹ nhàng lấy hai muỗng trà cho vào ấm nước. Vừa lấy vừa hướng nhìn Tạ Doãn. Tâm tư thật mâu thuẫn, nỗi đau cùng sự bất lực vẫn luôn song hành.

Thật mong Tạ Doãn có thể khóc một trận thật lớn, vẫn mong có thể buông lời an ủi động viên y. Nhưng trái ngược lại sự bình thản đó của Tạ Doãn thật như mũi dao xoáy sâu vào trái tim hắn. Là đau đến mức không thiết sống. Nhưng nói thế nào vẫn phải quyết liệt để sống, chỉ có sống mới có thể bảo vệ được Doãn nhi của mình. Nghĩ lại cay đắng thế nào cũng đều phải nén nhịn, tất cả là vì Tạ Doãn của hắn.

Tạ Doãn trầm ngâm, không nóI thêm lời nào. Y khe khẽ hướng ánh mắt nhìn xuống bàn tay của mình, càng lúc càng thấy tịch mịch cô liêu.

Bất chợt bàn tay Mặc Nhiễm bao trùm lấy tay y, có chút siết nhẹ. Tạ Doãn hướng nhìn nam nhân ấy, đáy mắt có chút ngây ngốc.

Mặc Nhiễm mỉm cười dịu dàng đối với y, trong khoảnh khắc đã hướng người lên một chút hôn nhẹ lên trán của y.

"Doãn nhi, tất cả sẽ ổn thôi."

Tạ Doãn trong lòng nghĩ ngợi, muốn phản bác lại lời của nam nhân kia. Vẫn luôn chỉ có huynh thấy ổn thì có ích gì, vốn là lời nói vang lên trong đầu, muốn lập tức nói ra nhưng nghĩ thế nào đành kìm nén lại, đáy mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói.

"Ta hiểu."

Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào gò má y. Không hiểu sao Tạ Doãn không thể khiến hắn tổn thương thêm nữa, bởi vì Mặc Nhiễm đã chất chứa quá đủ đau thương rồi, y thế nào lại nhẫn tâm khoét sâu vào trái tim nam nhân ấy.

Tạ Doãn muốn níu lấy tay hắn, nhưng không đủ tự tin để đưa tay lên, cuối cùng chỉ nhẹ cúi đầu.

Mặc Nhiễm say mê thưởng thức hương trà thơm dịu, thế nhưng lại xen lẫn vào cảm giác cay nồng, hoá ra trà đậm hoà quyện với nước mắt là dư vị ngọt ngào thống khổ nhất của một đời người.

Tạ Doãn tựa đầu vào vai hắn, ánh mắt xa xăm hướng về bờ hồ tĩnh lặng. Mặc Nhiễm thích nhất là tư thế này, kéo thiếu niên ấy sát lại bên cạnh, cảm nhận y tựa đầu lên vai, bình an nương dựa vào mình không đắn đo, không hốt hoảng. Cứ như thế tin tưởng mà thiếp ngủ đi trong vòng tay nam nhân ấy, cảm giác dụng hết tâm sức của mình có thể che chở bảo vệ ái nhân chính là hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời. Chỉ có thể nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu để cảm nhận, để khắc cốt ghi tâm.

"Mặc Nhiễm..." Tạ Doãn giữa không gian tĩnh lặng liền cất tiếng gọi, tựa hồ da diết lại rụt rè chậm chạp.

"Ừm..." Mặc Nhiễm hướng nhìn y. Tay liền siết chặt bờ vai ấy.

Tạ Doãn lại không nhìn hắn, y dường như bị cuốn hút bởi mặt hồ xanh mát kia, nhưng vẫn cất tiếng hỏi.

"Trà... Thế nào?"

"Ừm..." Mặc Nhiễm bấy giờ cũng hướng nhìn về phía mặt hồ. "Có chút đắng đầu lưỡi, thật lâu lại thanh ngọt dịu dàng không dứt, bên trong khoang miệng lại ấm áp lạ kì. Còn nữa..."

Mặc Nhiễm muốn nói thêm, nhưng nghĩ thế nào lại im lặng buông lửng câu nói. Tạ Doãn ngạc nhiên, hơi nghiêng gò má về phía hắn.

"Sao thế? Còn gì nữa?"

"Không... Không có gì..." Mặc Nhiễm ra sức phủ nhận, tay ôm siết bờ vai của Tạ Doãn.

Tạ Doãn bấy giờ gượng cười một chút.

"Ta... Biết rồi..." Liền thu nhỏ bờ vai lại nép sát vào vòng tay của Mặc Nhiễm.

"Hở?" Mặc Nhiễm ngạc nhiên còn chưa hiểu Tạ Doãn đang nói gì, thì đột ngột nơi bờ môi ấy cảm giác mềm mỏng lấp đầy, nhất thời đê mê ngây ngốc.

Tạ Doãn mang hết sự dịu dàng ngọt ngào đó, tất cả truyền tải qua nụ hôn say nồng ấy, nhất thời không để nam nhân kia kịp phản ứng, chỉ có thể mang hết ôn nhu đáp ứng khát vọng của y. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không nỡ rời, vừa e dè dọ đoán, vừa khát vọng níu giữ, cứ như thế xuân hoa thu mộng, đem tất thảy say mê khảm nhập linh hồn cả hai.

Mặc Nhiễm không quá xa lạ với sự chủ động này của Tạ Doãn, chỉ là hắn mang tâm trạng tột cùng mâu thuẫn, vừa hạnh phúc lại vừa bất an, tất cả đan xen lại nhất thời kiềm chế hết mọi cảm xúc. Chỉ là nụ hôn đó của Tạ Doãn say mê đến mất Mặc Nhiễm cũng dần đánh mất hết lý trí, cứ thế lại giống như bị dẫn dắt vào mê trận, mà bản thân lại không muốn thoát ra.

Một lúc sau bóng cả hai dần hoà vào sắc đỏ của ánh chiều tà, trong không gian chỉ vang lên thanh âm nhè nhẹ.

"Thế nào hôm nay... lại có biểu tình như thế?"

"Là muốn đem ngọt ngào này gửi đến huynh..."

"Vì sao?"

"Vì muốn huynh sau này thưởng trà sẽ chỉ nhớ về vị ngọt ấy, không còn phải đem cảm giác cay nồng của nước mắt hoà quyện vào..."

"Doãn nhi..."

"Mặc Nhiễm, hứa với ta được không? Đừng mang trái tim ra đau đớn vì ta, cũng đừng mang nước mắt vì ta phí phạm. Ta chỉ mong huynh có thể vì ta... một đời viên mãn..."

Viên mãn? Nếu không có đệ, bổn vương thế nào mới là viên mãn?

"Hứa với ta..."

"Được, được... Doãn nhi, ta hứa với đệ, sẽ mãi mãi vì đệ... Một đời hạnh phúc."

Có thiên địa làm chứng, có tâm trà chứng ngộ, huynh không được nuốt lời.

Ta tuyệt đối không nuốt lời.

"Mặc Nhiễm..."

"Ừm..."

"Huynh không biết, được gặp huynh, ở bên huynh, với ta chính là hạnh phúc vẹn toàn nhất."

Mặc Nhiễm vòng tay ôm lấy thiếu niên kia, trong tâm tựa hồ muốn nói, nhưng nhất thời lại im lặng để thời gian dần buông vào khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro