Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ nhàng cầm bút lên, trong lòng nghĩ ngợi, cuối cùng cũng đặt đầu bút xuống nơi tờ giấy y đã đồ lại nét chữ của Mặc Nhiễm hiện vẫn còn dang dở. Tạ Doãn cố gắng rất lâu cuối cùng đã vẽ ra được ngọn núi tuyết, nơi đó tuyết phủ trắng hết cả một khoảng trời. Lòng nhớ về năm ấy cùng Mặc Nhiễm lưu lại Kinh Dương vào mùa tuyết giá, quãng thời gian từng trải qua khi ấy khiến y vĩnh viễn không bao giờ có thể quên.

Thấm thoát cũng đã gần mười năm kể từ đêm đông ấy, những hồi ức vẫn còn khắc ghi sâu sắc, hẳn là do y luôn không ngừng nhắc nhở bản thân, tất thảy những việc liên quan đến Mặc Nhiễm đều như tạc trong lòng, sớm đã thành tâm niệm, chỉ cần nhắm mắt liền có thể hình dung ra.

Mặc Nhiễm phân phó nhiệm vụ cho các phó tướng xong cũng liền rời khỏi phòng nghị chính. Nhìn trời cũng đã dần tàn bóng. Hoàng hôn thế mà sớm trở lại, mới vừa thấy mặt trời ló dạng thế kia đã chuyển thành chiều tà rồi. Thời gian đúng là thứ vô tình nhất. Nhanh đến cái chớp mắt cũng lỡ làng.

Nhìn thấy thị nữ từ cuối dãy hành lang tiến lên, trên tay bưng một khay nhỏ, phỏng chừng là bữa chiều của Tạ Doãn. Mặc Nhiễm ra hiệu để hắn tự mình mang vào cho y. Các thị nữ cũng vì vậy mà lui xuống. Thoáng chốc hương thuốc toả ra từ chén cháo nhỏ, rõ là Tiểu Minh đã chăm chút rất kĩ, thật đúng là một tì nữ có tâm. Nói thế nào dạo gần đây việc ăn uống của Tạ Doãn cũng không thuận tiện, y có khi cả ngày cũng không ăn được gì, cứ như thế mệt mỏi ngủ li bì. Sức khỏe và tinh thần cũng dần sa sút. Nghĩ đến đây Mặc Nhiễm bất quá đỏ hết hốc mắt, nhưng thuỷ chung không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Bởi vì hắn không thể để nỗi đau đó lộ ra trước mắt y. Thật ra làm một người kiên cường mạnh mẽ khó hơn gấp vạn lần cái chết, bởi vì hắn không phải chỉ có một mình, còn có Doãn nhi, hắn còn phải là chỗ dựa vững vàng cho thiếu niên ấy, tuyệt đối không thể để đau thương quật ngã. Xét cho cùng, Doãn nhi chỉ còn hắn bên cạnh, nếu hắn vì ích kỉ của bản thân tìm lấy lối thoát cho riêng mình thì quả thật không xứng đáng với niềm tin của y nữa. Mặc Nhiễm cố gắng hít một hơi thật sâu, ngăn cản hết sự yếu đuối, dồn nén hết thảy cảm xúc vào thật sâu trong tâm, trưng bày thần thái rạng ngời tràn đầy sức sống, bởi vì hắn muốn Doãn nhi của mình bình tâm. Huống hồ sắp tới hắn phải rời khỏi Bắc Đường, độ chừng khoảng ba ngày không thể túc trực bên Tạ Doãn, nói thế nào cũng phải chuẩn bị tinh thần trước cho y. Mặc dù hắn không nguyện ý nhưng với tình hình trước mắt e là không đích thân mình giải quyết thì khó lòng dàn xếp ổn thoả.

Cánh cửa Lục Uyên Các đã hiện ra trước mắt, Mặc Nhiễm bước vào trong, thế nhưng thư phòng hoàn toàn trống rỗng, trên mặt thư án vẫn đang còn những bức tranh chưa hoàn thiện, nghiêng bút cũng còn chưa khô mực. Mặc Nhiễm lo nghĩ, nhẹ đặt khay thức ăn xuống, rảo bước vào hậu phòng, vén màn cũng không thấy người. Mặc Nhiễm bất an thật sự, lao nhanh ra sân vườn.

"Doãn nhi... Đệ đang ở đâu?"

Nam nhân ấy trong lòng hoảng loạn rất nhiều, hối hả chạy thật nhanh ra phía tây viên các nơi có cây ngân hạnh, cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi thiếu niên ấy. Ngoại trừ gốc cây ngân hạnh đã trơ cành thì một bóng hình cũng lặn mất tăm. Mặc Nhiễm càng thét lớn.

"Doãn nhi... Doãn nhi... Rốt cuộc đệ đang ở đâu?"

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm không giữ nổi bình tĩnh hét lên một tiếng. Sau đó tựa như đã nghĩ ra điều gì, hắn một mạch lao đến hồ sen. Lòng trăm vạn lần tự trách lẽ ra phải để lại người thân cận trông chừng y. Nhưng cho dù có là vậy thì Tạ Doãn cũng có cách điều khiển cận vệ của hắn làm theo ý mình, trước sau chỉ cần y yêu cầu họ cũng lập tức nghe theo thiếu niên ấy, bất kể trước đó hắn đã ra chỉ thị thế nào dường như cũng không còn chút trọng lượng. Có lẽ trong vương phủ này lời của y còn có giá trị hơn cả chủ vị Bắc Đường như hắn. Xét cho cùng cũng là do bản thân Mặc Nhiễm quá mức dung túng y, khiến cho người trên kẻ dưới không ai dám có ý khiến thiếu niên ấy phật lòng. Nhưng không hẳn là vậy, có lẽ là do chính ở Tạ Doãn đã toát lên cảm giác khiến mọi người lại muốn yêu thương và bảo vệ y. Ngoại trừ một số kẻ tham quyền cố vị ra thì bất cứ ai tiếp xúc với thiếu niên ấy đều không nỡ khiến y phải chịu tổn thương. Nói thế nào, đứa trẻ ấy đáng yêu đến vậy, nước mắt y rơi xuống sẽ khiến không ít người đau lòng, cảm thán không thôi.

Thật may cuối cùng Mặc Nhiễm cũng tìm thấy Tạ Doãn ở nơi tận cùng hoa viên nơi hướng ra hồ sen lớn nhất vương phủ. Hắn nhất thời không rõ y vì sao lại ra đến tận đó, trong khi chỉ vừa mới bày ra thư án chưa bao lâu, nghiên mực vẫn còn chưa kịp khô ráo. Hẳn là ở mãi trong phòng khiến y quả thật rất ngột ngạt, muốn ra vườn tận hưởng chút gió trời, nhưng đi xa đến vậy hắn quả thật không nghĩ đến. Bị một phen hoảng loạn đến hơi thở cũng không thông suốt, Mặc Nhiễm thật tâm còn chưa kịp hoàn hồn, thế nhưng nhìn thấy thân bạch y phía trước vẫn cố gắng giữ lấy vẻ bình tĩnh, dồn nén hết sự run rẩy bất an, nam nhân tiến đến phía sau Tạ Doãn.

Khẽ khàng đặt tay lên vai y, thanh âm dịu dàng trầm ấm vang lên.

"Doãn nhi..."

Tạ Doãn có chút giật mình, xoay người lại đã nhìn thấy thân ảnh vững chãi như tường thành kia ngay phía sau mình. Trong lòng có chút áy náy, vội cất tiếng.

"Mặc Nhiễm..."

Y còn chưa kịp nói hết câu đã bị Mặc Nhiễm ngắt lời.

"Ta vào phòng mang thức ăn cho đệ, nhìn thấy nơi thư án trống rỗng, nghĩ là đệ ra tây hiên các hóng gió, không ngờ lại ra đến tận đây."

"Ta... Ta..." Tạ Doãn ngập ngừng, cất giọng lí nhí rồi khẽ cúi đầu, ra chiều hối lỗi.

"Không sao... Không sao... Ở mãi trong phòng đệ cảm thấy ngột ngạt phải không? Này là do ta khinh suất quá, không nghĩ sâu xa đến vậy. Là lỗi của ta." Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào vai Tạ Doãn an ủi.

Tạ Doãn ngây người một chút nhìn hắn. Cứ ngỡ nam nhân kia sẽ mắng mình một trận nhưng không ngờ hắn lại dịu dàng ôn nhu an ủi lại y. Mặc Nhiễm nở một nụ cười thật tươi.

"Nhìn đệ có thể tự mình đi lại như vậy ta cảm thấy rất vui. Có điều lần sau đừng đi quá xa như vậy, hoặc có đi cũng nên yêu cầu Tiểu Minh đi cùng, hiểu không?" Mặc Nhiễm xoa nhẹ gò má Tạ Doãn, rồi lại cởi áo choàng trên người khoác lên vai y.

"Ta trước giờ vẫn tự mình đi mà." Tạ Doãn vẫn là thói quen ấy, cúi đầu chăm chú nhìn tay của Mặc Nhiễm thắt lại nơ áo cho mình. "Chỉ là dạo quanh vườn cũng không được sao?" Thiếu niên ấy hơi mím môi tỏ ý phản kháng.

"Ta hiểu, ta hiểu, Doãn nhi rất thích được tự do. Ngày trước ta không có nhiều lo lắng đến vậy. Chỉ là bốn năm qua ta dường như cảnh giác rất nhiều nên có thể khiến đệ phải suy nghĩ. Nhưng Doãn nhi, đệ cũng đã từng nói sẽ không khiến ta phải lo lắng, ta rất tin lời này của đệ, vì vậy về sau dù đi đâu cũng hãy nói trước với ta một lời. Chân trời góc bể này ta đều sẽ đưa đệ đi. Được không?"

Tạ Doãn hơi nhíu mày một chút, sau đó cũng rất nhanh đã gật đầu. Không tranh cãi, không cố chấp phân định thiệt hơn, chỉ là đáp ứng tất thảy yêu cầu của nam nhân ấy, vô hình trung đã khoả lấp hết suy nghĩ của y mất rồi. Mặc Nhiễm đem hết thân ảnh đó ôm trọn vào lòng, tay vẫn xoa nhẹ vào bờ vai kia, âu yếm dịu dàng đến mức vô pháp đối kháng.

"Doãn nhi, ta chỉ mong đời này mãi luôn giữ đệ trong vòng tay, mang hết thân ảnh của đệ đặt trọn trong tầm mắt, vĩnh viễn không để đệ rời xa ta, dù chỉ là một bước chân. Ta biết, bản thân mình ích kỉ, nhưng mà chỉ cần không nhìn thấy đệ, dù bất cứ là lý do gì trái tim ta đều không cách nào chịu được. Doãn nhi, ta có thể để đệ toàn quyền tự do, có thể toàn quyền làm hết mọi điều mình thích, chỉ là xin đệ, một chút thôi đừng im lặng rời khỏi ra, đừng khuất khỏi tầm mắt của ta. Dù đệ đi đâu ở đâu, cũng hãy cho ta được nhìn thấy đệ, được ở bên cạnh đệ, Doãn nhi, ta chỉ xin đệ một điều đó thôi."

"Ta... Biết rồi..." Tạ Doãn khẽ gật đầu. Sau đó vòng tay ôm siết lấy nơi đai áo của Mặc Nhiễm. "Xin lỗi huynh, Mặc Nhiễm..." Áp sát gương mặt vào ngực nam nhân ấy thì thầm, thanh âm từng chút nhỏ dần lại.

"Không sao... Thật sự không sao..." Hôn nhẹ lên tóc y. "Ta tìm được đệ rồi. Chỉ cần tìm được đệ tất cả đều sẽ ổn thôi."

Mặc Nhiễm khẽ mỉm cười, mặc cho hốc mắt cay xè đến khó chịu hắn vẫn cố kìm nén không để bất cứ giọt lệ nào buông xuống.

Vì nghĩ Tạ Doãn thích ngắm cảnh hồ nước trong lành nên Mặc Nhiễm cho người mang thức ăn đến nhà thuỷ tạ nơi giữa lòng hồ, vừa có thể trông chừng y ăn hết bữa trưa, vừa có thể cho thiếu niên ấy không gian thoáng đãng.

Mặt hồ chẳng bao lâu nữa sẽ bị tuyết giá phủ lấp, vì vậy mà muốn tận dụng hết những ngày cuối cùng của mùa thu, đem sự trong trẻo đó làm tấm gương phản chiếu tất thảy bầu trời cùng vạn vật, làm cho cảnh sắc chẳng mấy mà thu hút lòng người, đem sự luyến lưu đó vẽ nên một bức tranh thơ mộng, mê đắm đến khắc cốt ghi tâm.

Tạ Doãn bị cảnh vật thôi miên đến ánh mắt cũng dần ngây dại, quả thật không thiết đến ăn uống, Mặc Nhiễm bên cạnh cũng không nỡ hối thúc hay quở trách y, cứ như thế từng chút một kiên nhẫn dỗ dành thiếu niên ấy chuyên tâm ăn uống. Tay Tạ Doãn không vững lắm, cầm muỗng liền muốn rớt xuống, Mặc Nhiễm vì không muốn y mặc cảm bản thân vô dụng, nhẹ nhàng từng muỗng từng muỗng dỗ dành Tạ Doãn ăn hết bữa trưa. Vẫn không ngừng trò chuyện, cốt yếu có thể khiến Tạ Doãn khuây khoả.

Tạ Doãn nhìn mặt hồ tĩnh lặng, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Y thật thích sự trong lành ấy, nhưng cũng cảm thấy thật sự buồn bã trống trải. Mặc Nhiễm thấy thiếu niên ấy vẫn trầm mặc như vậy nhẹ cất tiếng hỏi.

"Doãn nhi, đệ làm sao vậy? Từ nãy giờ đều trầm mặc không nói gì."

Xoa vào mái tóc Tạ Doãn, thật mong y có thể cùng mình giãi bày tất cả mọi tâm sự. Nhưng Tạ Doãn lại không nói gì, khẽ xoay người lại đối diện Mặc Nhiễm, thân người ngồi trọn trên chân nam nhân kia, thuận tiện để y ôm chặt lấy bờ vai hắn.

"Mặc Nhiễm, ta chẳng mong gì nhiều, mỗi ngày đều có thể cùng huynh ngắm cảnh thế này thật sự rất thú vị."

Biết Tạ Doãn có điều muốn che giấu, bất quá Mặc Nhiễm cảm thấy thật giống như thời khắc bốn năm trước đây, khi mà thiếu niên ấy chuẩn bị rời khỏi Bắc Đường, cũng giống hệt như biểu hiện này khiến hắn tránh không khỏi đề phòng cảnh giác. Cố nén xuống tất thảy mọi suy nghĩ bất an, Mặc Nhiễm vỗ nhẹ vào lưng Tạ Doãn.

"Bởi vậy nên ta mới nói mong đời đời kiếp kiếp đều có thể cùng đệ vai kề vai cùng nhau ngắm bình minh rực rỡ, lại có thể chìm dần trong hoàng hôn phẳng lặng. Cùng trải qua mưa xuân, lại có thể níu giữ hơi ấm trong tuyết giá. Cứ như thế bên nhau mãi mãi không rời."

"Kiếp này, đều không thể..." Tạ Doãn hơi cúi đầu, cố nép thật sâu vào vai của Mặc Nhiễm.

"Ai nói chỉ riêng kiếp này? Kiếp này có thể là mười năm vậy thì kiếp sau sẽ là hai mươi năm, cứ thế chỉ cần được đầu thai thời gian sẽ dần kéo dài, thiên gia vốn dĩ sẽ không phụ người có lòng. Bởi vì chúng ta không ngừng hướng về nhau, sẽ đến lúc răng long đầu bạc mãi không rời."

"Lão thiên gia đúng thật không phụ người có lòng. Thế nhưng càng sâu đậm sẽ càng bi thương."

Mặc Nhiễm nhẹ nhàng kéo Tạ Doãn trở lại, mang ánh mắt y đối diện với mình.

"Doãn nhi, đệ hôm nay thật sự rất lạ. Có tâm sự gì hãy nói với ta, đừng chôn giấu trong lòng được không?"

Tạ Doãn mân mê nơi cổ tay của hắn. Sau đó liền tìm cách đổi chủ đề, bản thân cũng đã nhận ra những biểu hiện bất bình thường ấy, còn không mau tìm cách lấp liếm sao cho khôn khéo, e là không sớm thì muộn cũng bị Mặc Nhiễm vạch trần ra.

"Mặc Nhiễm, vốn dĩ lúc nãy ta đến nơi hồ sen chính là mong tìm lá sen phủ sương sớm. Lại quên đi mất mùa này thật không tìm được lá sen, buồn cười không, ta còn nghĩ đây là mùa hè."

Tạ Doãn tươi cười rất vui vẻ, cốt yếu muốn pha trò cho Mặc Nhiễm xem, lại thành ra trưng diện hết vẻ gượng gạo trước hắn. Nam nhân ấy tinh ý thế nào, khôn ngoan bản lĩnh ra sao, chút tài mọn này của y làm sao qua được mắt hắn. Chỉ là Mặc Nhiễm có dễ dàng cho qua hay không thôi. Lần này y đã chọn sai phương cách rồi.

Mặc Nhiễm kéo Tạ Doãn nhìn thẳng vào mình, đôi mắt cương nghị rực sáng như ánh sao, thiếu niên ấy cơ hồ có thể soi được chính mình vào đó, thật sự cảm thấy có chút chột dạ, không biết phải tìm đâu cái mặt nạ che đậy đi thần thái lúc này của mình. Thật ra y chuyên về diễn kịch, lúc lưu lạc bên ngoài còn không ít lần tự mình soạn kịch cho đoàn hát lớn, có hẳn một bút danh Vô Uy Diện rất đỗi tự hào, vậy mà trước nam nhân kia lại lúng túng không ngừng mắc lỗi, phạm không ít những sai lầm ngoài ý muốn. Có nhiều lúc y không rõ vì sao mình lại nói những câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề trước đó, lại còn không tự trách mình quá mức vô dụng nữa đi. Nhưng lần này Mặc Nhiễm cũng không giống như trước đây buông lời giáo huấn, hắn ngược lại rất ôn nhu, nhẹ ôm lấy thiếu niên ấy vào lòng.

"Không sao, hồ lớn trong vương phủ không có lá sen, ta sẽ cho người đi tìm về cho đệ."

Nói rồi lại nhẹ hôn lên gò má của Tạ Doãn, thiếu niên ấy trong thoáng chốc có chút ngây người. Y gượng gạo nói lên một lời phủ lấp, không nghĩ rằng Mặc Nhiễm lần này lại bất giác thuận theo. Hẳn là bản thân đã nghĩ ngợi quá nhiều, hoặc là Mặc Nhiễm không muốn y phải bận lòng thêm nữa. Y nhìn thần sắc của Mặc Nhiễm có phần dọ đoán, nhưng kì thật nam nhân diễn kịch còn dõi hơn y.

Hồ lớn trong phủ còn không tìm được lá sen, ra bên ngoài làm cách nào để tìm được. Trong khi, mùa đông đã sắp đến. Câu nói ngụ ý của Mặc Nhiễm Tạ Doãn có thể tự mình đoán được, thật ra hắn chưa bao giờ buộc y phải nói ra, thế nhưng bất cứ điều gì khiến y nặng lòng suy nghĩ chắc chắn là nam nhân ấy sẽ luôn có cách tự mình thông hiểu, cũng sẽ có cách tự mình thay y giải quyết.

Nghĩ như vậy Tạ Doãn bất quá dùng hai tay ôm chặt lấy bờ vai của Mặc Nhiễm, trong lúc nhất thời gần như trầm mặc.

Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào lưng y, trầm ổn nói.

"Bây giờ thì... Đệ có thể nói được rồi, phải không?"

"Ta... Ta thật ra không có ý gì... Thật ra, ta không mong... Không mong huynh sẽ đối đầu với thái hậu... Nếu huynh thật sự phải tiêu diệt Trân Hà... Chẳng phải... Chẳng phải..."

Nói đến đây nước mắt kia cũng liền không kiềm chế được lập tức buông xuống, Tạ Doãn nép sát gương mặt vào vai của Mặc Nhiễm, trong lúc nhất thời y bị cảm xúc điều khiển, vô pháp chôn giấu.

Mặc Nhiễm vội vã xoa đều vào lưng thiếu niên kia hàm ý an ủi.

"Không phải...không phải Doãn nhi... Nghe ta, chuyện này vốn dĩ đã được định đoạt, trên bàn cờ thế sự ta cũng không tài nào trốn tránh. Đệ cũng hiểu, cho dù thế nào chúng ta cũng là quân cờ trong tay thế cuộc, chỉ có thể cẩn trọng trong từng bước chân."

Sau đó kéo Tạ Doãn lại để y đối diện với mình.

"Chuyện lần này nếu ta không thực sự đứng ra sẽ có rất nhiều những hệ lụy sau đó. Dù muốn hay không thì cũng phải chấp nhận đương đầu. Không thể lẩn tránh được."

"Không thể là người khác... Thay huynh giải quyết được sao?"

Tạ Doãn nhất thời nắm lấy cánh tay của Mặc Nhiễm, trong lúc không thể kiềm chế cảm xúc đã buột miệng hỏi. Mặc Nhiễm sững người một chút nhìn y, rồi cứ như thế dịu dàng ôm lấy thiếu niên ấy vào lòng.

"Hoá ra điều mà đệ vẫn luôn bận lòng chính là như vậy. Đệ đã nói đúng không sai, thế lực này nếu không có Nam Quận vương thì không thể cân bằng được nữa. Nhưng mà Bắc Đường, Tây Khải cũng đã tồn tại quá lâu rồi, mâu thuẫn này ngấm ngầm nung náu từ trước, nếu không sớm khoét hết chỗ ung thối, chỉ sợ về sau Tề Châu sẽ đến lúc bại vong."

Hắn liền tiếp lời...

"Cái gì là Bắc Đường vương phủ. Cái gì là Tây Khải minh viên, không sớm thì muộn cũng sẽ sụp đổ. Không là mạng người cũng là thanh thế, đều không thể tồn tại song hành. Quyền lực của hoàng đế chính là tối thượng, không thể để bất cứ thế lực nào khống chế, cũng không thể để bạo quyền lấn lướt thiên tử được nữa."

"Nhưng mà..."

"Doãn nhi ngoan, chuyện này đều đã được định đoạt. Ta không thể để những tranh đoạt này ảnh hưởng đến bách tính lê dân. So với danh phận vương tôn hoàng thất này thì trách nhiệm của ta với Tề Châu càng quan trọng hơn."

Nói đoạn Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào tóc y.

"Bởi vì ta còn một trọng trách nữa tuyệt đối không thể lơ là, chính là bảo vệ đệ bình an. Cuộc đời này của ta chỉ có hai mục đích duy nhất, Tề Châu và Doãn nhi của ta. Ngoài hai điều đó ra Mặc Nhiễm này đều không cần bận lòng đến."

"Ta biết, trong lòng đệ vẫn không ngừng nghĩ về thời khắc ở Kinh Dương năm ấy, nhìn thoáng qua bức tranh đệ vẽ ta có thể hình dung ra. Cũng phải, chính là vào khoảng thời gian này, năm đó chúng ta lưu lại Kinh Dương cũng là những ngày cuối thu như thế. Nhưng mà Doãn nhi à, con người từ lúc sinh ra đã không thể tự mình lựa chọn, đệ cũng hiểu phải không? Ta chỉ có thể dùng sinh mệnh này để thề với đệ, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ, sẽ không để bất cứ kẻ nào có thể tổn thương đến đệ một lần nữa."

Nếu ta không chính thức ra mặt, bọn họ sẽ lại càng được nước lấn tới, và chắc chắn sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho đệ. Cũng giống như năm ấy ở Kinh Dương, ta đã sơ suất để lộ ra điểm yếu của mình, kể từ đó về sau bản thân này đã bị kéo vào cuộc chiến không có hồi kết, càng không thể tự mình thoát ra. Chỉ đáng tiếc nếu ta không liều lĩnh đặt chân vào, làm sao có thể bảo vệ được người mình yêu? Ta trăm vạn kế tính toán đều không thể thoát được ý trời, vẫn là khinh suất để bọn người dã tâm ấy nhìn trúng được đệ, xét cho cùng cũng không thể thoát được tấm lưới vận mệnh kia. Nhưng bất luận thế nào ta cũng không để bọn chúng đạt được mục đích, không để bất cứ kẻ nào có cơ hội mưu hại Doãn nhi của mình một lần nữa.

"Ta không đáng để huynh phải bận lòng quá nhiều như thế." Tạ Doãn hai tay ôm siết lấy bờ vai Mặc Nhiễm khẽ nói. "Mặc Nhiễm, huynh đừng vì ta mà gây thêm hiềm khích nữa. Thật không đáng. Thái hậu nương nương dù thế nào vẫn là mẫu hậu thân sinh của huynh. Tây Khải vương gia dù thế nào vẫn là nhị ca của huynh. Mặc Nhiễm, huynh có thể đừng tham gia vào cuộc chiến này được không?"

"Doãn nhi..."

Tạ Doãn bất ngờ ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy gò má Mặc Nhiễm.

"Ta dù gì cũng không thể bên huynh đời đời kiếp kiếp. Nếu như chẳng may ta thật sự đoản mệnh, nửa cuộc đời này đều bỏ huynh ở lại đơn độc, huynh cũng không thể thực hiện lý tưởng của mình, còn phải vì một kẻ đoản mệnh như ta mà mất đi tất cả, trở thành cái gai trong mắt các thế lực hung hãn kia, vậy thì ta phải làm thế nào?"

Tạ Doãn thật giống một đứa trẻ bất quá liền oà khóc.

"Nếu ta biết đến kết cục này sẽ không ngốc dại như vậy níu giữ huynh. Nếu ta biết... Nếu ta thật sự biết... Ta sẽ không để huynh phải vì mình vướng bận như thế."

"Doãn nhi... Nghe ta..."

"Mặc Nhiễm, huynh đừng như vậy được không? Ta biết ta sai rồi... Lẽ ra ta không nên ở bên huynh, lẽ ra từ lúc bắt đầu không nên gặp huynh. Đều là lỗi của ta. Tất cả đều là do ta ngu muội ích kỉ. Mặc Nhiễm, huynh đừng vì ta mà liên lụy nữa. Từ bây giờ huynh chỉ nên vì Tề Châu, trở về là vị dũng tướng kiên cường bất khuất nơi biên thùy, đó mới là lý tưởng thật sự của huynh."

"Không phải như vậy..."

"Mặc Nhiễm, coi như ta cầu xin huynh. Mặc Nhiễm, huynh có thể giống như trước đây, giữ vững bờ cõi này cho Tề Châu này được không? Dù là... Dù là tử trận, cũng là máu xương đổ xuống vì bách tính lê dân, không có bất cứ điều tiếng nào có thể vấy bẩn được thanh danh của huynh. Huynh mãi mãi là tượng đài tôn quý nhất mà Tề Châu có thể tự hào. Đừng phí sức vì mưu toan nơi hoàng triều đầy rẫy cạm bẫy này nữa. Có được không?" Tạ Doãn mếu máo, gương mặt thoáng chốc thấm đẫm nước mắt, thoạt nhìn khiến người khác không khỏi thương tâm.

"Doãn nhi..." Mặc Nhiễm dùng tay lau nhẹ hai bên gò má thiếu niên ấy, chuyển dần sang sự dỗ dành âu yếm như trước đây. "Đệ cũng biết, một thân cứu giá trường mệnh thiên thu. Ta đúng là thống soái chỉ huy ba quân bảo vệ bờ cõi Tề Châu, gìn giữ thịnh thế cho vương quốc này. Nhưng mà ngoài nhiệm vụ đó ta còn là bề tôi của hoàng đế. Dù ai nói gì hoàng đế đang tại vị không những là tứ ca của ta, mà còn là chân mệnh thiên tử được bách tính Tề Châu sùng kính. Ta thân là bề tôi tuyệt đối cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Huống hồ nếu bây giờ ta ra mặt còn có thể giảm đi phần nào những cuộc đổ máu vô nghĩa, có thể bảo toàn được bình an cho bách tính lê dân. Và quan trọng nữa là..." Mặc Nhiễm dùng tay mơn trớn gương mặt của Tạ Doãn đầy cẩn trọng nâng niu. "Sinh mệnh của đệ." Nói đoạn hắn vội vã ôm chặt thiếu niên ấy vào lòng. "Dù đất trời có đổ sụp xuống ta cũng sẽ vì đệ mà chống đỡ. Không còn Bắc Đường cũng không sao cả, chỉ cần có ta ở đây đều sẽ mang đệ bình an rời đi. Từ đó về sau chúng ta sẽ xem bốn bể đều là nhà..."

"Nhưng mà Doãn nhi hãy nghe ta, ta bước chân vào cuộc chiến này không hoàn toàn là vì đệ. Vì vậy đệ đừng mang gánh nặng ấy trong lòng nữa, đừng tự dày vò mình thêm nữa. Nếu đệ thật lòng vì ta, thật lòng nghĩ cho ta, vậy thì hãy chấp nhận thỉnh cầu này của ta. Xin đệ hãy bình tâm, cố gắng kiên trì, vì ta nhất định phải mạnh mẽ níu giữ lấy sinh mệnh này. Bởi vì chỉ khi có đệ, Mặc Nhiễm ta mới có thể sống."

Đệ là tất cả khát vọng mãnh liệt để ta kiên cường tiếp tục sự sống, nếu không phải đệ, với Mặc Nhiễm này tất cả đều là trở nên vô nghĩa.

"Không được, ta không cho phép huynh buông bỏ lý tưởng. Ta không cho phép huynh từ bỏ Tề Châu. Ta đã cùng lý tưởng đó của huynh lớn lên, ta tuyệt đối không cho phép huynh được từ bỏ."

Tạ Doãn thật sự rất tự hào vì Mặc Nhiễm, y từng chứng kiến hắn trải qua biết bao thăng trầm, vinh nhục thịnh suy luân hồi. Từng chứng kiến hắn đau thương lăn lộn sinh tử với tướng sĩ, lại cùng hắn nếm trải mùi vị khải hoàng của chiến thắng. Vinh quang mà hắn đem lại cho Tề Châu này trong mắt thiếu niên ấy rực rỡ bao nhiêu, huy hoàng bao nhiêu.  Vì thế với y hắn giống như vì sao rực sáng giữa bầu trời đen thẳm, mang đến cho nhân thế này sự cứu rỗi cùng bình tâm. Nhìn thấy Mặc Nhiễm họ giống như đã thấy được tường thành vững chắc bảo vệ mình, không phải sống trong nỗi nơm nớp lo sợ về tương lai. Tạ Doãn không thể để vì mình mà hình tượng ấy của Mặc Nhiễm bị sụp đổ trong lòng bách tính Tề Châu. Thế nhưng với sức lực nhỏ bé của y làm sao có thể ngăn lại nội chiến tranh quyền đoạt lợi luôn nhăm nhe đến sự bình yên mà Mặc Nhiễm đã lao tâm khổ tứ dựng xây?

Y bất lực trước số phận của mình, càng bất lực trước thời thế nhiễu nhương, chỉ có thể dùng hết hơi tàn để thỉnh nguyện cao xanh chiếu cố. Thế nhưng ông trời cũng quá đỗi đạm bạc với y.

Tạ Doãn thấm mệt, cả ngày quanh quẩn trong vườn, lại nhiều lời tranh cãi với Mặc Nhiễm khiến y đã hoàn toàn kiệt sức, từ lúc nào trong vòng tay của nam nhân nọ cũng đã chìm vào cơn mê. Mặc Nhiễm cũng không đánh thức y, thậm chí còn kiên nhẫn níu giữ thân ảnh của thiếu niên ấy ôm ghì vào lồng ngực. Hắn thật sự cảm thấy bất an, chỉ lo nếu mình sơ suất Tạ Doãn liền lập tức biến mất. Nói thế nào cũng quyết liệt giữ lấy y trong lòng, còn bị những lời của Tạ Doãn xoáy sâu trong tâm trí, đau đớn tựa hồ hồn phách thoát ly, tâm tư đứt đoạn, cứ như vậy cố chấp níu giữ thiếu niên ấy không buông.

Thế nhân có thể nguyền rủa hắn, có thể cho rằng Mặc Nhiễm ngu muội, nhưng lẽ nào hắn không thể vì một người mà chống lại thiên mệnh hay sao? Thiếu niên trong vòng tay ấy, so với thế nhân này thật ra chính là nhất mực tâm can, là linh hồn cũng là sự sống của hắn, bất luận có bị tiếng oán ngàn đời Mặc Nhiễm cũng sẽ quyết tâm bảo vệ y bình an muôn đời vạn kiếp, không để bất kì kẻ xấu nào rắp tâm hãm hại thiếu niên ấy một lần nữa.

Mặc Nhiễm hôn nhẹ lên mái tóc của Tạ Doãn. Trong đáy mắt liền buông một giọt lệ, thấm đến tóc y tựa hạt sương mai, long lanh đầy khắc khoải luyến lưu.

Từng hạt tuyết nhẹ nhàng buông xuống.

Trong nháy mắt bông tuyết nhỏ đã vương lại nơi lòng bàn tay nam nhân ấy, không nỡ lòng nắm lại, chỉ sợ thoáng chốc sự thuần khiết đẹp đẽ đó sẽ tan ra hoá thành sương tàn, rốt cuộc đều không còn hiện hữu.

Tuyết đã rơi... Thời gian thế là đã rút ngắn lại. Một đời người còn không bằng một bông tuyết trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro