Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông gió ngân vang, trong lòng dù có tịch mịch cũng sẽ dần vơi bớt, bởi lẽ những ngày tháng hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, nếu còn chấp niệm đau thương hẳn là cả đời sẽ đắm chìm trong nuối tiếc khổ đau. Nhân gian chính là như vậy, chớp mắt đã trải qua bể khổ luân hồi, còn có bao nhiêu cơ hội được nắm tay ái nhân, thật ra tất cả đều là mộng.

Tuyết đã tan, trong lòng bàn tay dần trở nên trống rỗng, Mặc Nhiễm nửa gượng cười, nửa đem bi thương vùi lấp, hoạ chăng thế thái nhân tình, vạn vật thế gian đều như tuyết giá này, tất cả sẽ dần vô hình không còn hiện hữu. Thiếu niên trong vòng tay kia cũng vậy, sớm muộn sẽ tan đi, sẽ rời xa hắn, cũng sẽ dần mất dạng, có muốn cũng vô pháp níu giữ. Đột nhiên Mặc Nhiễm siết chặt lấy vòng tay, trong lòng hoang mang vô hạn, sợ là giống như bản thân từng mơ hồ suy nghĩ, chớp mắt tất cả sẽ chỉ là giấc mơ.

Tạ Doãn nheo mắt, y thực sự bị cái ôm đó làm cho thanh tỉnh. Trong cơn mê dường như nghe thanh âm của Mặc Nhiễm gọi tên mình rõ ràng đến mức y không thể không tỉnh thức. Nhíu mày hướng nhìn nam nhân nọ, thanh âm gọi tên hắn có chút bối rối.

"Mặc Nhiễm."

Mặc Nhiễm bấy giờ mới sực tỉnh. Phải rồi, hắn đã không nghĩ lực tay mình tác động đến Tạ Doãn mạnh mẽ thế nào. Cứ cho là trong tâm bất an cũng không nên có hành động khinh suất đến thế. Tạ Doãn là đứa trẻ nhạy cảm, chắc hẳn y đã sớm nhận ra tâm ý của hắn, điều đó sẽ khiến y nặng lòng nhiều hơn.

"Doãn nhi." Mặc Nhiễm vội vã che lấp, mang nụ cười ngọt ngào ấm áp đối diện với thiếu niên nọ. "Ta làm đệ thức giấc sao?" Hôn nhẹ lên vầng trán y. "Xin lỗi, là do ta không cẩn thận. Làm Doãn nhi của ta giật mình rồi."

"Không... Không hẳn vậy..." Tạ Doãn dùng tay dụi nhẹ vào mắt. Vẫn theo thói quen cũ xoay người lại, dùng hai tay ôm chặt lưng nam nhân kia, bên gò má tựa lên vai hắn. "Ta vừa nằm mơ mà thôi." Y tiếp lời.

"Nằm mơ? Đệ đã mơ sao?" Mặc Nhiễm xoa nhẹ lưng y.

Tạ Doãn khẽ gật đầu.

"Là mơ gì nào? Có thể kể ta cho nghe không?" Mặc Nhiễm thì thầm vào tai thiếu niên ấy.

"Ta thật ra cũng không rõ lắm..." Tạ Doãn ép sát gò má xuống, giọng nhỏ lại, từng chữ cũng không rành mạch như lúc đầu. "Chỉ là mơ hồ nghe thanh âm ai đó gọi tên mình." Y lại bắt đầu nghịch ngợm đuôi tóc của Mặc Nhiễm.

Nghe vậy Mặc Nhiễm có chút tò mò liền vội hỏi.

"Gọi đệ? Là ai vậy?"

"Nghe không rõ... Nhưng chắc chắn không phải là huynh rồi." Tạ Doãn nhè nhẹ mỉm cười, muốn trêu đùa nam nhân kia một chút.

"Không phải ta? Không phải ta thì là ai? Là ai đã gọi đệ?" Mặc Nhiễm trong phút chốc có chút kích động liền ra sức vặn hỏi liên tục không ngơi nghỉ. Đột nhiên cảm thấy một ngọn lửa nào đó không ngừng thổi bùng lên, bất quá cảm giác nóng nảy lan toả khắp hết kinh mạch. Trái tim thật sự dồn dập đến không thể lý giải.

"Đã bảo nghe không rõ mà." Tạ Doãn khẽ mím môi. Chẳng ngờ nam nhân kia kéo y trở lại, dùng hai bàn tay mình che lấy tai y.

"Vậy thì đừng nghe nữa."

"Ơ..." Tạ Doãn có chút kinh ngạc nhìn thẳng vào nam nhân đối diện. Lần đầu tiên y nhìn thấy hắn có biểu hiện này.

"Nếu không phải là bổn vương, nếu không Mặc Nhiễm ta gọi đệ thì đệ cũng đừng nghe nữa."

"Huynh nói gì vậy? Nếu lỡ như..."

Tạ Doãn còn chưa nói hết câu đã bị Mặc Nhiễm ôm chầm lấy, vòng tay càng lúc càng mãnh liệt hơn.

"Không có lỡ như..." Mặc Nhiễm mân mê mái tóc của thiếu niên ấy. "Về sau này, chỉ có ta gọi tên đệ, chỉ có thanh âm ta gọi tên đệ đệ mới được có phản ứng, hiểu không?"

Tạ Doãn bất giác nhận ra lời nói đùa của mình dường như đã khiến nam nhân kia kích động không ít. Nó vốn dĩ không phải là gì to tát nhưng không rõ vì sao Mặc Nhiễm lại nhạy cảm đến như vậy. Thấy Tạ Doãn không có phản ứng, cũng nhận ra bản thân có chút quá khích, chỉ có điều chính Mặc Nhiễm cũng không thể lý giải hết được thái độ này của mình, chi bằng thành thật giải thích hết với y.

"Ta... Ta thật ra không có ý gì. Nhưng mà Doãn nhi à, đệ có lẽ sẽ không hiểu được cảm giác này của ta. Thật ra bất cứ lúc nào nhìn thấy đệ ở bên cạnh một người khác, trái tim của ta, lòng dạ của ta đều rất bất an. Ta lúc nào cũng tin tưởng đệ, nhưng mà Doãn nhi, ta không ngăn được cảm giác này của mình. Ta biết bản thân rất ích kỷ, nhưng... ta sẽ không thu hồi lại lời nói đó đâu."

"Ta... Biết... Ta hiểu mà..." Tạ Doãn xoa nhẹ vào lưng hắn.

"Vì thế sau này bất kể ở đâu, bất kể thời điểm nào, đệ cũng chỉ nghe một mình ta, chỉ nghe tiếng của ta gọi tên đệ thôi, được không?"

"Được..." Tạ Doãn liền nhẹ gật đầu, rất nhanh trấn an nam nhân nọ bằng một lời khẳng định rõ ràng dứt khoác.

Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào gò má y.

"Ta vĩnh viễn không thể mất đệ một lần nữa. Ta tuyệt đối không để sai lầm đó lặp lại. Đời đời kiếp kiếp ta nhất định sẽ giữ chặt đệ ở bên mình, dùng hết yêu thương này của ta bảo vệ đệ, chăm sóc đệ. Không để đệ khuất khỏi tầm mắt mình một giây một phút nào nữa."

Tạ Doãn có chút ngây ngốc nhìn sững vào Mặc Nhiễm, y thực sự vẫn không nghĩ rằng bốn năm qua đối với nam nhân ấy là một vết thương vô cùng sâu sắc, đến mức vô phương cứu chữa, mà trước giờ Tạ Doãn vẫn ngốc nghếch tin rằng trái tim của hắn chưa từng vì mình rung động, có chăng đi nữa chỉ là cảm giác xót thương cho một phận đời mà thôi. Những ngày ngắn ngủi vừa qua khiến y trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, đại đa phần vẫn là sự kinh ngạc đến mức có phần nghi hoặc, không rõ mình đang rơi vào giấc mơ hay thực tại nữa. Càng ngày Tạ Doãn càng nhận ra bản thân quá mức hồ đồ, đến độ không còn kịp để sửa chữa sai lầm được nữa. Bất quá cảm giác áy náy cắn rứt lương tâm khiến cho thiếu niên nọ rơi vào trạng thái bất động, nhưng mà y không muốn lỡ mất cơ hội này, liền lập tức trấn tĩnh lại mình, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Mặc Nhiễm.

"Mặc Nhiễm, ta sai rồi. Lẽ ra không nên trêu đùa huynh. Xin lỗi, ta sẽ không đem đau thương của huynh ra đùa giỡn nữa."

"Không sao... Không sao..." Mặc Nhiễm thì thầm vào tai thiếu niên nọ. "Là do ta không tốt, đã khiến đệ chịu nhiều tổn thương. Vì vậy ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất, chính là đem hết yêu thương từng chôn giấu này tất cả bù đắp cho đệ. Sau này ta sẽ không dại dột che giấu nữa, không dại dột dối lòng nữa, những gì ta khát vọng làm cho đệ sẽ đem hết tất cả bày tỏ ra. Thế nên Doãn nhi, tuyệt đối đừng rời xa ta, được không?"

"Ta chưa bao giờ... Muốn rời xa huynh." Tạ Doãn giấu gương mặt vào bờ vai nam nhân ấy, nghẹn ngào thốt ra những lời từ tận đáy lòng. Có lẽ y sớm đã ý thức được thời gian không còn dài, nếu còn không nói ra sợ là sẽ không kịp mất.

"Doãn nhi..."

"Ta rất ghét, ta thật ra rất hận. Ta hận thái hậu, hận hoàng đế, hận tất cả triều đình Tề Châu. Ta thật ra rất oán ghét Trân Hà, oán ghét Nam Quận vương. Ta ghét họ, ta rất hận họ... Bọn họ luôn nghĩ cách buộc ta phải rời xa huynh. Ta rất ghét bọn họ." Tạ Doãn trong khoảnh khắc liền không thể kiềm chế cảm xúc, nhất thời mang hết nỗi uất ức trong lòng nói ra.

Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào lưng y, có ý động viên thiếu niên ấy nói ra tất cả những ấm ức đau thương từng vô cớ phải gánh chịu.

"Ta chỉ mong mình có thể ở bên huynh, ta không cảm thấy yêu thương đó là tội lỗi. Nhưng bọn họ vì sao lại luôn kết tội ta? Vì sao lại không thể cho ta ở bên huynh? Vì sao Trân Hà có thể ta lại không? Ta chỉ mong những ngày tháng yên bình bên cạnh huynh. Ta không cầu mong tham vọng điều gì. Ta thật lòng yêu huynh, rất rất yêu huynh..."

Tạ Doãn thật sự không thể chôn nén thêm nữa những đau đớn trong suốt thời gian đằng đẵng đã qua. Y thực sự đã phải gánh vác trên vai quá nhiều trọng trách, gánh vác đến mức đôi vai đã oằn xuống, mệt mỏi đến mức ngạt thở. Mục đích sống duy nhất còn lại vẫn luôn mãnh liệt cháy bỏng trong lòng y vốn dĩ chỉ có một, chính là nam nhân này, vậy nhưng đến cả cơ hội để bấu víu vào sự sống ấy cuối cùng cũng bị tước đoạt đi mất, bắt buộc y lay lắt từng ngày quả thật quá mức tàn nhẫn. 

Mặc Nhiễm mong rằng Tạ Doãn có thể nói hết ra, như vậy cũng khiến lòng y nhẹ nhõm bớt. Bởi vì Doãn nhi của hắn thật sự không có lỗi. Chẳng qua y đã được định đoạt trước một số phận quá ư khắc nghiệt, đến cuối cùng chỉ luôn hoảng loạn, bất an rằng bản thân vẫn luôn phạm sai lầm. Sai lầm với thời thế, sai lầm với gia tộc, và nhất là sai lầm với nam nhân mà y yêu thương.

Tạ Doãn không việc gì phải cam chịu những nỗi đau đó, y không có lỗi. Từ lúc bắt đầu, y đều không có lỗi.

"Mặc Nhiễm..."

Tạ Doãn có chút run rẩy, sau đó hít một hơi thật sâu, nhẹ cất tiếng gọi.

"Ta đây..." Mặc Nhiễm âu yếm xoa vào mái tóc của thiếu niên ấy.

"Huynh... Sẽ không ghét ta chứ?" Tạ Doãn cố ý nép sâu gương mặt vào vai Mặc Nhiễm, nhỏ giọng thì thào. Thanh âm bất đắc dĩ nghèn nghẹn vang lên, tựa hồ muốn dọ xét, cũng tựa hồ như muốn thanh minh điều gì. Thủy chung không để nam nhân kia nhìn thấy biểu tình trên gương mặt, chỉ sợ nếu thấu hiểu suy nghĩ của bản thân mình, hắn chắc hẳn cũng sẽ chán ghét y.

"Ghét ư? Ghét ai nào? Ghét đệ à? Vì sao ta lại ghét đệ chứ?" Mặc Nhiễm nhẹ cất tiếng, thanh âm ấm áp dịu dàng đến độ khiến chân tâm người đối diện không khỏi xao động.

"Vì... Vì những suy nghĩ xấu xa đó trong đầu ta..." Tạ Doãn chậm rãi nói ra, thế nào mà khoé môi đã cảm giác mặn chát.

"Đồ ngốc này..." Mặc Nhiễm ôm siết lấy Tạ Doãn. "Ta làm thế nào có thể ghét đệ. Nếu phải ghét chỉ có thể ghét chính mình, đều không thể bảo vệ được đệ thật tốt. Đều không thể nhìn rõ hết được những nỗi đau mà đệ đã trải qua. Doãn nhi, nếu ghét ta chính là ghét bản thân mình, nói rằng yêu đệ nhưng lại không bảo vệ được người mình yêu."

"Không... Không phải..." Tạ Doãn như muốn nói điều gì đó liền lập tức bị Mặc Nhiễm cắt lời.

"Nghe ta, Doãn nhi... Đệ hoàn toàn có quyền được yêu được ghét. Đối với những kẻ khiến đệ chịu tổn thương đệ có thể đối kháng họ, có thể nói ra hết nỗi căm phẫn trong lòng mình. Ta sẽ thay đệ giải quyết tất cả những nỗi phiền muộn ấy. Mang đệ tránh xa khỏi tất thảy những bất hạnh, để đệ một đời được tự do. Đừng cố kìm nén chính mình, càng đối với ta đừng cố gắng che giấu nữa. Nói hết với ta những uất ức đệ đã phải chịu. Đó mới là vì ta, nghĩ cho ta."

"Mặc Nhiễm..."

"Nghe này, nếu đệ thực sự vì ta thì ta chỉ có một thỉnh cầu duy nhất. Chính là đừng để ta phát hiện ra nỗi đau ngay khi nó đã ăn quá sâu vào tiềm thức của đệ. Thời khắc bất hạnh đó vừa mới nhuốm màu phát sinh, đệ nhất định phải nói tất cả với ta, để ta có được cơ hội chữa lành cho đệ, để ta có thể giúp đệ xoá bỏ tất cả đau thương ấy. Xin đệ, tuyệt đối đừng để ta phải sống trong hối tiếc, cũng đừng để mọi việc trở nên muộn màng. Doãn nhi, đệ nhất định phải nhớ, với ta đệ quan trọng thế nào, với ta đệ chính là tất cả."

"Mặc Nhiễm... Ta... Ta..." Tạ Doãn nhận ra trong tận cùng đáy mắt của Mặc Nhiễm là cả một nỗi đau sâu sắc đến độ không thể diễn tả hết thành lời, tựa hồ như đó là tận cùng của nỗi thống khổ góp nhặt hết bất hạnh của thế gian chôn nén vào.

"Ta cầu không được, làm sao có thể ghét đệ được đây?" Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào gò má của Tạ Doãn, trái tim bất giác ngân lên những nhịp đập nhức nhối khôn nguôi.

"Mặc Nhiễm, hãy tin ta... Ta thật sự không cố ý nói dối huynh."

Tạ Doãn vội vã ôm chầm lấy nam nhân ấy.

"Ta... Ta vẫn luôn rất sợ... Ta sợ sẽ mất huynh, ta sợ nếu bản thân không hiểu chuyện, nếu cứ mãi đeo bám làm phiền huynh, trở thành gánh nặng của huynh, có phải... Có phải huynh cũng sẽ quay lưng lại với ta, xem ta là phế vật, chán ghét và quăng bỏ ta hay không?"

Tạ Doãn mím chặt môi lại, từng chút một hơi thở khó khăn buông ra, phập phồng ngắt quãng, lại kèm theo run rẩy bất an.

"Nhưng mà ta mặc kệ vậy. Ta mặc kệ huynh có nghĩ ta là kẻ xấu xa hay không. Ta không muốn dối lòng nữa. Mặc Nhiễm huynh ghét ta cũng được, nhưng mà ta sẽ không thu lại lời nói đó đâu. Ta... Chính là oán hận tất cả những kẻ trên đời này, chia rẽ ta và huynh..."

Tạ Doãn bật khóc thật sự, mang hết từng lời cuối cùng chôn nén trong lòng bộc lộ ra hết. Y cuối cùng vẫn muốn khẳng định tình yêu mình dành cho Mặc Nhiễm nửa điểm không hề sai trái.

"Dễ chịu hơn rồi... Đồ ngốc... Doãn nhi ngốc nghếch của ta... Cuối cùng đệ đã chịu nói ra tất cả rồi."

Mặc Nhiễm ra sức ôm chặt lấy Tạ Doãn, hôn lên mái tóc ướt đẫm của y, trong nhất thời ánh mắt thập phần mãn nguyện.

"Huynh... Ghét ta lắm phải không?"

"Không... Tuyệt đối không."

"Nói dối..."

"Ta không nói dối..."

"Ta không hiểu chuyện như vậy, ta không ngoan ngoãn vâng lời như vậy... Nói không ghét chính là nói dối, không phải sao?" Tạ Doãn ngồi thẳng dậy đối diện với Mặc Nhiễm.

"Đệ còn muốn... Hiểu chuyện đến thế nào?" Mặc Nhiễm đôi mắt đỏ ngầu nhìn thật sâu vào thần sắc của thiếu niên nọ. Trong khoảnh khắc câu hỏi ấy của hắn khiến cả hai bất giác trầm mặc, không gian tĩnh lặng đến thê lương.

Tạ Doãn rốt cuộc còn muốn hiểu chuyện đến thế nào. Là hiểu đến mức một đứa trẻ mười bốn tuổi phải một mình bôn ba giữa trường đời nghiệt ngã, chỉ vì không muốn làm gánh nặng cho đối phương? Là hiểu đến mức gánh vác hết trọng trách của gia tộc, không dám thở mạnh, không dám nói lớn, càng không dám phạm bất cứ một sai lầm nào? Là hiểu đến độ phải im lặng chúc phúc cho người mình yêu cùng với một kẻ khác, trong khi trái tim đã phải chịu biết bao thương tổn, khoét sâu đến không còn rõ hình hài. Chính là hiểu chuyện đến mức vì tương lai của người yêu có thể nguyện làm phiến đá lót đường hay sao?

Mặc Nhiễm không hiểu Tạ Doãn muốn là người hiểu chuyện đến mức nào, chỉ biết y hiện tại đã không đủ sức để chống đỡ nữa, vậy nhưng vẫn ngốc nghếch không muốn làm gánh nặng cho hắn. Y tuyệt đối không phải là gánh nặng, mà chính là khát vọng sống còn lại trong lòng hắn.

"Ta... Không muốn đệ là người hiểu chuyện. Càn quấy cũng được, bướng bỉnh ngang tàng cũng được, chỉ cần... chỉ cần đệ mãi mãi từ bỏ suy nghĩ sẽ rời xa ta... Doãn nhi, ta chỉ mong đệ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh, cho ta níu giữ đệ trong vòng tay này, đời đời kiếp kiếp không buông."

Tạ Doãn nhất thời không rõ chính mình có thể nói thêm lời nào, chỉ là im lặng gật đầu. Trong phút chốc tựa như lời thề ước, ít ra có thể xoa dịu nội tâm kích động của nam nhân kia. Y không hiểu việc mình làm có đúng hay không, nhưng trước đau thương của hắn có lẽ sự thoả hiệp này sẽ phần nào giúp hắn vơi bớt đi những muộn phiền cùng nỗi bất an dằn vặt hắn những năm qua.

"Doãn nhi, ta chưa từng ghét đệ.

Trước đây...

... Bây giờ...

Và mãi mãi về sau này... Đều sẽ không ghét đệ."

Mặc Nhiễm xoa nhẹ vào cánh tay của Tạ Doãn.

"Đệ đã có thể vì ta nói ra tất cả uất hận trong lòng mình, Mặc Nhiễm ta thực sự rất biết ơn đệ. Vì vậy tuyệt đối không có chuyện ta ghét đệ, hiểu không?"

"Ta hiểu rồi..." Tạ Doãn liền nhẹ gật đầu, tựa hồ tin tưởng.

Mặc Nhiễm có chút đăm chiêu, ánh mắt hướng nhìn ra khung cửa sổ lớn phía trước.

"Về sau... Tuyệt đối không được nghĩ đến ai khác ngoài ta..."

"Ta... Có thể nghĩ đến ai?" Tạ Doãn nhíu mày khó hiểu.

"Đến ai cũng không được. Ngoại trừ ta, nghĩ đến ai cũng đều không được."

"Sao lại không?" Tạ Doãn hướng ánh mắt lên nhìn Mặc Nhiễm.

"Bởi vì đệ là của ta..."

"Ta... Là của huynh hồi nào?" Tạ Doãn liền cố ngồi thẳng dậy, ra sức chất vấn nam nhân kia.

"Ta không biết..." Mặc Nhiễm ngụ ý mỉm cười, mang tay xoa nhẹ lên gò má y. "Từ lúc đệ đặt chân đến Tề Châu này, trong lòng ta đã chắc chắn như đinh đóng cột. Tạ Doãn đệ... chính là người của ta, chỉ thuộc về duy nhất một mình Mặc Nhiễm này. Là ai cũng không được phép tùy tiện cướp đi."

"Ở đâu ra quy định kì lạ như vậy?" Tạ Doãn vẫn kiên quyết phủ nhận. "Ta... Ta là..."

"Là người của Mặc Nhiễm, chủ vị Bắc Đường. Đệ nhất vương phi trong lòng ta..."

"Cái này là do huynh tự quyết... Không phải ý của ta..." Tạ Doãn hờn giận lập tức xoay mặt đi chỗ khác, trong phút chốc liền cảm thấy vòng tay nam nhân kia níu giữ lấy nơi đai áo của mình.

"Thế đệ không thuận sao?" Mặc Nhiễm vẫn mỉm cười.

"Không biết... Không thuận..."

"Không thuận cũng không sao... Vận mệnh của đệ là như vậy rồi, không cãi lại ý trời được đâu."

"Ai nói ta cãi lại ý trời?" Tạ Doãn hơi cúi đầu xuống, bất quá dùng ngón tay mân mê chạm vào bàn tay nam nhân nọ.

"Không cãi... Chúng ta đều không cãi... Nhân duyên này là thiên mệnh. Chúng ta sinh ra chính là dành cho nhau. Doãn nhi, đệ hãy nhớ. Ta mãi mãi là nam nhân duy nhất của đệ, còn đệ vĩnh viễn là tình yêu sâu sắc nhất trong lòng ta. Sau này không có bất kì ai có thể chia rẽ chúng ta được nữa."

Tạ Doãn không đáp lại, vẫn như lúc trước nhẹ gật đầu ưng thuận.

Trong lòng có bao nhiêu nỗi đắn đo, sớm muộn gì cũng sẽ buông bỏ xuống. Trước mắt y chính là Mặc Nhiễm, vì hắn y sẽ cố gắng hạnh phúc, hạnh phúc đến khi nào có thể. Chỉ có như thế, Mặc Nhiễm của y mới có thể yên lòng, có thể trút bỏ hết thảy những đau thương đã đeo bám hắn suốt bốn năm đằng đẵng. Tạ Doãn không nhẫn tâm khiến Mặc Nhiễm mang theo những thống khổ này, để rồi sau đó bỏ mặc hắn đơn độc giữa thế gian.

"Mặc Nhiễm..."

"Ta đây..."

Tạ Doãn xoay người lại nhìn nam nhân ấy với ánh mắt rạng ngời, tràn đầy vẻ ngọt ngào xen lẫn thỉnh cầu rất thành tâm.

"Sao thế? Lại nhìn ta với ánh mắt này? Là có việc muốn ta đáp ứng phải không?" Mặc Nhiễm âu yếm vuốt nhẹ mái tóc của y.

Tạ Doãn vui vẻ gật đầu. Trong khoảnh khắc còn nở một nụ cười sảng khoái.

"Là gì vậy? Đệ ít khi úp mở như thế, nói ra ta nghe thử xem."

"Mặc Nhiễm, tuyết đã rơi rồi..." Tạ Doãn níu lấy cánh tay của nam nhân kia.

"Ý là..." Hắn rốt cuộc đã nhận ra, liền rất nhanh đã xác minh lại. "Đệ muốn, ta nặn cho đệ hình người tuyết ư?"

Tạ Doãn không nói thêm lời nào, phấn khởi gật đầu liên tiếp.

Mặc Nhiễm nhìn y, âu yếm mỉm cười.

"Vẫn giống như trước đây, đều muốn làm người tuyết."

Tạ Doãn thật không nói, nhưng ánh mắt vô cùng thỉnh nguyện khiến nam nhân kia vô pháp từ chối.

"Được được... Ta nhất định sẽ làm cho đệ một người tuyết khổng lồ để đệ thoả sức ngắm nhìn, chịu không nào?"

Nói đoạn hắn lấy ngón tay xoa nhẹ vào chóp mũi của thiếu niên ấy, dáng vẻ yêu chiều này thật sự khiến y vô cùng khoan khoái, giống hệt một đứa trẻ ngoan liền được cho kẹo, sung sướng cười đến híp cả mắt.

Niềm vui cũng như thế lân lê chạy dài trong tâm trí của Mặc Nhiễm, thật không nghĩ rằng buổi đêm cuối cùng cũng đã phủ kín đất trời.

Gió cứ thế từng cơn, quật ngã hết thảy không gian, thật ra sớm đã thành những vệt roi dài, mạnh mẽ quất vào không trung.

Mặc Nhiễm thinh lặng tựa người vào thành giường, trên tay vẫn dịu dàng xoa nhẹ vào lưng Tạ Doãn. Từng nhịp từng nhịp đều đặn không dứt. Sợ rằng nếu dừng tay đứa trẻ ấy sẽ không thể an giấc được nữa. Ánh mắt hắn lo lắng ngập tràn, vậy nhưng không thể che khuất đi yêu thương ngọt ngào cùng những cảm xúc lắng đọng cứ như thế xen lẫn, hướng đến thiếu niên ấy một khắc cũng không dời.

Quả thật ông trời luôn có những giới hạn nhất định, chỉ là mang hạnh phúc rút ngắn lại, để hết thảy những bi thương kéo dài bất tận, đến độ bản thân cũng dần bất lực, sợ hãi trước điềm báo, bất hạnh cứ thế từng chút một giẫm nát hết hi vọng, phá tan hết thảy niềm tin, chỉ để lên đó những dấu chân của thống khổ và nỗi sợ hãi dằn vặt mơ hồ tuyệt vọng đến tận cùng.

Doãn nhi trong vòng tay hắn, như có như không, vừa có thể vui cười đó, liền lập tức mang hơi thở mong manh này, len sâu vào tâm thức hắn những cảm giác đau đớn đến độ tựa như thịt nát xương tan.

"Doãn nhi... Ngoan nào... Đệ nhất định không được để mình gục ngã.

Doãn nhi... Đệ quên rồi sao... Ta đã hứa với đệ, nhất định sẽ nặn hình người tuyết cho đệ...

Vì vậy... Đệ ngoan ngoãn... Nhất định phải vâng lời... Tỉnh dậy... Xin đệ... Nhất định tỉnh dậy, hiểu không?"

Giọt lệ kia, nhất thời đã buông xuống, màn đêm tịch mịch cuối cùng cũng bao trùm hết thảy thân ảnh đầy đơn độc đau thương.

"Doãn nhi, hứa rồi nhé. Sớm mai nhất định tỉnh dậy, cùng ta nặn hình người tuyết... Nói là phải giữ lời... Quân tử... Nhất ngôn..."

Một lời hứa... So với vận mệnh... Chính là cán cân thiên lệch mãi mãi không bao giờ cân bằng được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro