13. [ Bảo Hoa, ABO ] phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý là ở đây Thiện Cô Đao đã hoàn toàn chết, do chủ quan mà bị thuộc hạ thân cận tạo phản giết chết. 10 năm trước Lý Tương Di bị hạ Bích Trà vẫn do Giác Lệ Tiếu làm, nhưng không phải Vân Bỉ Khưu. Nàng ta đã dụ y khỏi Tứ Cố Môn mà hạ độc. Địch Phi Thanh vẫn rất tốt với y. Sư phụ và sư nương y vẫn sống tốt. Nhưng Lý Liên Hoa không muốn quay về nữa nên mới thay tên đổi họ.

Trong serie này chỉ drama về tình cảm của Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh.
___________________

Sau ngày hôm đó, cả hai không nói với nhau được bao nhiêu chữ, thậm chí còn không ăn chung một chỗ. Cứ như hai người dưng bình thường gặp nhau mỗi ngày. Hồ Ly Tinh nhìn mà ngán ngẩm. Không biết Lý Liên Hoa ngại hay Phương Đa Bệnh ngượng, chỉ là bọn họ nhìn nhau sẽ nhớ lại những thứ không nên nhớ, thế là không nói không rằng bơ nhau mà sống.

Lý Liên Hoa là lần đầu cùng Càn Nguyên trải qua thời kỳ mưa sương, tuy nói vẫn chưa đi đến bước cuối, nhưng cả cơ thể này đều bị người ta nhìn thấy hết, lòng tự tôn của nam nhân nổi dậy. Trước kia từng là Càn Nguyên, nên bản chất có chút tự cao, sau khi bị biến thành Khôn Trạch cũng không hề biến mất, chỉ là biết giữ mình hơn một chút. Đúng là giới tính cũng ảnh hưởng tới nhân cách. Cơ thể ngọc ngành mình gìn giữ mấy chục năm, thậm chí ghệ cũ cũng chưa từng được đụng vào, mà lại bị cái tên tiểu tử ngông cuồng... . Aizz, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng tức mình.

Y ngồi uống trà cắn hạt, lâu lâu lại liếc mắt ra nhìn tên kia đang ngây ngốc cho bé cún cưng của mình ăn. Nói Hồ Ly Tinh ngốc 1 thì phải nói Phương Đa Bệnh ngốc 10. Cho ăn làm sao lại tiện tay đưa luôn thanh kiếm của mình vào mồm nhóc cún. Đúng là đại ngốc.

Mà Hồ Ly Tinh cũng thật thà quá, hắn cho gì gặm đó, gặm luôn vỏ kiếm của hắn mãi không buông, tới lúc bị vả mặt mới nhả ra, trên vỏ kiếm để lại hai dấu răng to bự đến buồn cười.

Nhìn một màn ngốc nghếch này, y khẽ mỉm cười. Phương Đa Bệnh từ lúc trở thành *đàn ông cứ ngơ ngơ, khờ khạo, đầu óc bay lượn trên mây trên gió. Tỉ như việc hắn rót nước để uống, vậy mà ngồi đừ ra đó, nước nóng chảy ra tay mới giật mình la lên, báo hại Lý Liên Hoa phải tốn tiền mua cao dược thoa cho hắn. Còn không thì sẽ như việc này, bị Hồ Ly Tinh bắt nạt mà không thể làm được gì.

*Ý chỉ là lần đầu làm chuyện người lớn, xác nhận làm đàn ông đích thực rồi á.

Phương Đa Bệnh thấy y ngồi cười, thẹn quá hóa giận xách kiếm hậm hực bỏ đi. Y không để tâm lắm, hắn đi đâu thì đi, về nhà luôn cũng được, đừng ở đây làm phiền bổn thần y. Nhưng y biết chắc hắn đi rồi sẽ về, tên nhóc này thật sự rất quấn người, kể cả không nói chuyện vẫn là không muốn rời xa.

Lý Liên Hoa nhàn nhã đi dạo trên phố, đi vài bước lại ghé vào một giang hàng nhìn ngó. Nhưng y không có tiền, lựa mãi chỉ mua cho mình một cây trâm được làm từ gỗ mộc liên hoa.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, y đã để ý tới những thứ liên quan đến Phương Đa Bệnh.

À mà chắc chỉ là do từng tiếp xúc Tín hương nên mới ghi nhớ thôi, Lý Liên Hoa dặn lòng như vậy.

Y dạo bước về nhà, vô tình đụng phải một cô nương hồng y. Nàng dáng người thon thả, dung mạo xinh đẹp, giọng nói lại nhỏ nhẹ động lòng người. Lý Liên Hoa cảm thấy cô nương này hình như đang lạc đường, hỏi thêm một chút thì biết nàng tên là Tô Tiểu Dung. Quen tai thật, nghĩ một hồi mới nhớ nàng là nghĩa muội của Quan Hà Mộng, một vị thần châm.

- Tô cô nương, có phải cô vừa đến đây lần đầu không ?

Nàng thật thà gật đầu, cảm thấy người trước mặt có hơi quen mắt. Lý Liên Hoa nhận được câu trả lời thì mỉm cười.

- Vậy chắc hẳn cô nương đang lạc đường rồi nhỉ ? Cô đến cùng Quan thần châm sao ?

Tô Tiểu Dung há mồm ngạc nhiên, tự giác lùi về sau mấy bước.

- Ngươi làm sao lại biết được ?

- Tô cô nương đừng sợ, ta tên là Lý Liên Hoa, là chủ của Liên Hoa Lâu.

Lúc này nàng vui mừng hớn hở, chạy đến gần y, đôi mắt long lanh phát sáng ngắm nhìn y từ trên xuống dưới.

- Huynh là Lý thần y từng cứu người chết sống lại đó sao ? Nghe danh đã lâu, ta thật sự rất ngưỡng mộ huynh.

Lý Liên Hoa nghe vậy chỉ cười trừ.

- Nhưng ta còn tưởng huynh sẽ là Càn Nguyên, hoặc ít nhất là Trung Dung, không ngờ lại cùng là Khôn Trạch.

Y quên mất, bản thân dùng Càn Nguyên để vượt qua kỳ mưa sương, lại không uống thuốc do Đồng Linh tạo thành, nên Tín hương trên cơ thể vẫn không biến mất. Lý Liên Hoa cười cười, nhẹ gãi mũi vài cái, ánh mắt có chút không tự nhiên nhìn nàng.

- Lý Liên Hoa, huynh biết đường tới y quán của ca ca ta không ? Ta mới tới đây, không quen đường xá, có thể phiền huynh đưa ta về được không ?

Nàng dùng ánh mắt đầy sao nhìn y, lại tỏ ra vẻ tội nghiệp. Lý Liên Hoa đương nhiên không thể mặc kệ nàng. Y đi trước nàng đi sau, cả hai nhanh chóng đến trước cửa y quán của Quan Hà Mộng.

Tô Tiểu Dung mừng rỡ, chạy vội vào tìm ca ca, cũng không quên mời y ở lại một đêm, dù sao trời cũng đã tối. Quan hiệp y không thích Lý Liên Hoa cho lắm, nhưng vì y đã giúp nàng trở về nên cũng ngỏ ý muốn y ở lại.

Cả ba cùng dùng cơm vui vẻ với nhau. Tô Tiểu Dung từ lâu đã ngưỡng mộ y, nhưng biết y là Khôn Trạch, có chút thất vọng. Nàng vốn thích y, thích từ lúc nghe giang hồ đồn đại một vị thần y bí ẩn, dung nhan khuynh thành, có khả năng cứu người chết sống dậy, còn sở hữu một căn nhà kì lạ. Nhưng bây giờ, thôi thì làm bạn bè cũng được.

Sáng hôm sau, Lý Liên Hoa quyết định rời đi sớm một chút, nắng chưa lên đã ra khỏi y quán. Trên tay y cầm vài loại thuốc hiếm do đích thân Quan Hà Mộng lựa cho, coi như là quà báo đáp. Y vui vẻ đi trên đường, miệng còn ngân nga hát lên vài giai điệu du dương.

Vừa về tới trước cửa Lâu, Hồ Ly Tinh đã sủa về phía y. Lý Liên Hoa vô cùng đau đầu, chậm rãi đi lại vò đầu nó vài cái.

- Ngươi còn làm ồn, ta liền không cho ngươi ăn.

Y cười cười nhìn nó, bàn tay vẫn nhẹ nhàng gãi đầu nó. Nhưng Hồ Ly Tinh lập tức im lặng, thầm nghĩ nụ cười của kẻ này là giả dối nhất. Mỗi lần y cười như vậy thật sự rất đáng sợ. Còn nhớ lần đầu y nhìn nó như vậy, đích thực đã bỏ đói nó 1 bữa ăn, khiến nó kêu ư ử lẽo đẽo theo sau đòi ăn. Thật mất mặt bổn cẩu !!

Bỗng trong nhà phát ra tiếng động, y ngước lên thì thấy Phương Đa Bệnh đang đứng ở đó. Hắn dựa người vào cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt mày khó chịu nhìn y.

- Lý Liên Hoa, huynh bỏ nhà bỏ cẩu đi đâu cả đêm vậy hả ?

Y nghiêng đầu nhìn hắn, bàn tay đang xoa đầu Hồ Ly Tinh cũng rút ra.

- Ngươi hỏi làm gì ?

Khó chịu càng thêm khó chịu, hai đầu mày hắn như dính vào nhau, giọng nói trầm thấp nguy hiểm vang lên :

- Một Khôn Trạch vừa trải qua kỳ mưa sương không chịu ở nhà, chạy ra ngoài ngủ làm gì ? Huynh chê ta không đủ, muốn tìm thêm Càn Nguyên thỏa mãn bản thân sao ?

Phương Đa Bệnh nói xong có chút hối hận, hắn vốn không muốn nặng lời như vậy. Nhưng từ sâu trong lòng hắn là một cơn tức giận đang chờ lúc được giải phóng.

Y khẽ nhíu mày.

- Tiểu tử, không biết thì đừng nói nữa. Ta chỉ là đến nhà một người bạn thôi.

Hắn cười nhếch, giọng đầy giễu cợt nói :

- Bạn ? Bạn là Càn Nguyên ? Huynh nghĩ huynh nói gì thì ta cũng tin sao ? Trên người huynh rõ ràng có Tín hương của Càn Nguyên khác.

Lý Liên Hoa có chút hoang mang. Tín hương ? Ở đâu ra chứ ? Y nhẹ đưa tay áo lên mũi, quả thật có một mùi lạ, rất giống với gỗ đàn hương. Lý Liên Hoa vội bỏ tay xuống, còn ngửi nữa bản thân sẽ nguy hiểm mất.

Chuyện là ban sáng, lúc đang đi ra cửa thì y bị trật chân ở bậc thềm. Cứ tưởng gương mặt này phải úp xuống đất thì y được Quan Hà Mộng đỡ lấy. Chắc đây là Tín hương của hắn.

- Đúng là bạn, chỉ là ta bị ngã, hắn đỡ ta một chút thôi.

Lý Liên Hoa thở ra một hơi, nhẹ nhàng đi lên nhà. Y phất phất tay ý bảo Phương Đa Bệnh đừng quan tâm. Nhưng rất nhanh y lại bị hắn nắm tay kéo lại, dùng sức áp mạnh vào vách gỗ.

- Đỡ ? Hắn đã chạm vào đâu ?

Trời sinh Càn Nguyên có bản tính chiếm hữu rất cao, khi đã nhận định người mình thích sẽ càng cao hơn nữa.

Y nhăn mặt nhìn hắn, cổ tay bị nắm chặt đến đau mà cố gắng vùng vẫy. Nhưng thừa biết, sức của Khôn Trạch làm sao ảnh hưởng tới Càn Nguyên.

- Phương Đa Bệnh, ta cũng không phải Khôn Trạch của ngươi, ngươi nổi điên cái gì ?

Mặt hắn đen hơn lọ nồi, như mãnh hổ lao tới đôi môi mọng nước trước mặt.

Phương Đa Bệnh kịch liệt phóng ra Tín hương mộc liên hoa đặc trưng, miệng vẫn không ngừng mút mát lên môi đối phương. Lý Liên Hoa bị tấn công, không chuẩn bị kịp liền cảm thấy khó thở.

- A..tên tiểu..tử, ngươi...buông ta ra.

Y dùng những sơ hở của nụ hôn nói ra mấy tiếng, tay chân mạnh mẽ vùng vẫy. Y càng nói hắn càng được nước làm tới. Lợi dụng lúc y mở miệng đưa chiếc lưỡi nóng ấm của mình vào trong. Hắn tìm tới lưỡi y, nhẹ quấn quanh nó, sau đó đưa đi du ngoạn khắp nơi trong khoang miệng. Nước bọt tiết ra ngày càng nhiều, môi lưỡi triền miên không dứt, âm thanh lép nhép nhạy cảm vang lên.

Mãi đến khi y mềm nhũn người hắn mới buông tha cho y. Lý Liên Hoa bị bắt nạt đến ngạt thở, được thả ra liền hít lấy hít để luồng không khí trong lành. Gương mặt y đỏ bừng, mắt cũng bị một lớp sương mờ bao phủ.

Phương Đa Bệnh ghé vào tai y, khẽ cười thì thầm :

- Huynh đã lên giường với ta mà còn để cho Càn Nguyên khác đụng vào sao ?

Lý Liên Hoa ổn định được trạng thái, tức giận trừng mắt với hắn.

- Im miệng, ngươi lập tức cút cho ta.

Hắn cười cười ôm y vào lòng, nhưng y lại một mực cựa quậy muốn thoát. Phương Đa Bệnh nảy ra một ý nghĩ táo bạo, cuối người xuống càn cổ trắng nõn của y, đưa tay vạch y phục ra một chút.

Lý Liên Hoa bị hắn cởi y phục giữa ban ngày ban mặt, cơn giận lên tới đỉnh điểm.

- Ngươi...vô liêm sỉ !! Còn không cút, ta lập tức đến Phương gia nói với họ ngươi cưỡng ép Khôn Trạch nhà lành.

Vậy mà hắn lại há miệng, để lộ hàm răng trắng như sứ của mình, nhanh chóng cắn xuống cổ y một phát đau điếng.

Lý Liên Hoa đơ người, quên luôn cả đau. Hắn...hắn vừa mới đánh dấu mình ??

Vết cắn rỉ ra vài giọt máu, được hắn cưng chiều liếm sạch sẽ. Phương Đa Bệnh ngước lên nhìn y, buồn cười mặc lại y phục cho y.

- Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi....

Lý Liên Hoa á khẩu, thật sự không thốt lên được từ nào. Ai mà không biết Phương thiếu gia rõ ràng đã có người trong lòng cơ chứ. Sao hắn lại đi đánh dấu y ??

Người y bất giác run lên, chân vô lực khuỵu xuống, cả người rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Phương Đa Bệnh ôm lấy y, vội vàng bế lên đưa lại giường. Đây là dấu hiệu bình thường, Khôn Trạch sau khi bị đánh dấu bởi Càn Nguyên trội sẽ thích ứng không kịp, có người còn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Lại hỏi hắn làm sao đánh dấu Lý Liên Hoa trong khi cả thiên hạ đều biết hắn thích Lý Tương Di ? Phương Đa Bệnh đã suy nghĩ vấn đề này suốt khoảng thời gian không nói chuyện với y.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, khi hắn nghĩ tới Lý Tương Di lại chỉ xem như một giấc mộng. Người tỉnh mộng tan, quá khứ chỉ là quá khứ, không thể cứ sống mãi ở đó. Ban đầu hắn vẫn rất cố chấp, quyết không để bản thân thích ai khác ngoài Lý Tương Di. Nhưng hắn đã bị Lý Liên Hoa làm cho gục ngã.

Phương Đa Bệnh tình cờ gặp được y trong một khách điếm, khi ấy y bị giang hồ quấy phá, hắn đã ra tay giúp đỡ. Sau lại biết y là lão hồ ly chính hiệu, chuyện gì cũng có thể làm, miễn là có tiền. Còn nữa, tài năng phá án của y rất đỉnh, giúp hắn phá được mấy vụ án liền. Cứ vậy ngày này qua ngày khác sống chung với nhau, có đôi lúc hắn còn tiếc y không phải Khôn Trạch, thật muốn đem y cưới về.

Nhưng bây giờ biết được y là Khôn Trạch rồi, cũng đã lăn giường rồi, cái gì không nên thấy cũng đã nhìn thấy. Phương Đa Bệnh hiểu lòng mình, hắn thích y, hắn yêu y. Vậy nên hắn dẹp bỏ quá khứ, quyết định sẽ cùng y trở thành đạo lữ.

Nhưng liệu...Lý Liên Hoa có đồng ý không ?

Phương Đa Bệnh không biết, trong lúc ghen tuông đã lỡ miệng đánh dấu y rồi. Hắn sợ y tỉnh dậy sẽ cách xa hắn, lảng tránh hắn, đi tìm Càn Nguyên khác, hoặc tệ hơn là điên cuồng dùng mọi cách phá bỏ dấu vết đạo lữ.

Đột nhiên lúc này nghĩ tới, Phương Đa Bệnh liền dựng tóc gáy, trong lòng thấp thỏm không thôi.
___________________

Mọi người ăn ngọt chán rồi đúng không ?? Fic này ngược chút ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro