14. [ Bảo Hoa, ABO ] phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa mơ màng mở mắt sau giấc ngủ ngắn. Sự mệt mỏi bao trùm cả người y, tuyến thể trên cổ vẫn luôn đau nhứt không ngừng.

Đột nhiên cảm thấy bụng có chút nặng hơn bình thường, Lý Liên Hoa nhìn xuống thì thấy cánh tay quen thuộc đang ôm chặt eo mình, sau cổ cũng có một luồng khí nóng phả vào. Y nhẹ nhàng cựa quậy quay ra phía sau.

Vừa quay qua, y đã thấy hắn nhìn mình chằm chằm, đột nhiên chột dạ mà giật bắn người. Chỉ thấy hắn như xa cách ngàn năm, dùng đôi mắt đầy thâm tình dán lên người y. Lý Liên Hoa đỏ mặt tía tai, vội lãng mắt sang chỗ khác.

Phương Đa Bệnh phì cười, con người này mở miệng ra toàn là triết lý nhân sinh, hành động lại như thiếu niên mới lớn, còn ngại ngùng cơ.

- Huynh quay qua đây.

Hắn vươn tay kéo mặt y lại đối diện mình, trong lòng không khỏi thích thú cùng phần khích.

Mà Càn Nguyên phấn khích thì sao ạ ?? Thì Tín hương vô tri vô giác được thoát ra ngoài chứ sao nữa.

Lý Liên Hoa cảm thụ được mùi này, lồng ngực đập liên hồi, hơi thở cũng yếu ớt ngắt quãng. Dung nhan kiều diễm động lòng người được phủ bởi một lớp màu hồng nhạt. Y cắn môi lên tiếng :

- Ngươi kiềm chế Tín hương một chút, muốn ép chết ta sao.

Khôn Trạch sau khi bị đánh dấu sẽ rất khó chịu với Tín hương của Càn Nguyên đó. Nói nôm na thì là khó thở, còn nói chi tiết thì là cơ thể Khôn Trạch chịu không nổi sự áp bức dồn dập này.

Phương Đa Bệnh áp tay lên mặt y, nhẹ xoa xoa hai bên má. Mà Lý Liên Hoa cũng không có vẻ gì là bài xích, mắt còn nhắm hờ lại hưởng thụ sự sủng nịch này.

- Huynh không thoải mái sao ?

Y không mở mắt, chỉ lười biếng hỏi lại :

- Hửm ?

Phương Đa Bệnh mím môi, một tay cưng chiều xoa má y, một tay vuốt mái tóc đen dài óng ả sang một bên.

- Chuyện làm Khôn Trạch của ta ấy.

Lý Liên Hoa mở mắt, bọn họ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tay hắn cũng dừng chuyển động, yên ổn đặt trên má y.

- Ừ, vô cùng không thoải mái. Vậy nên ngươi buông tha cho ta đi, ha.

Tuy đã đoán trước kết quả, nhưng nghe chính miệng người mình thích nói ra câu từ chối, Phương Đa Bệnh tức thì đầu óc trống rỗng, trái tim treo trước gió cũng vì vậy mà rơi thẳng xuống vực.

Nhưng hắn là người không bao giờ bỏ cuộc khi chưa có được thứ mình muốn.

Ánh mắt Phương Đa Bệnh tối sầm, mạnh mẽ ghì chặt y vào người. Hắn đã hạ quyết tâm, dù cho khóc lóc, ăn vạ, ép buộc, đe dọa cũng phải giữ y bên cạnh mình.

Lý Liên Hoa cứ ngỡ bản thân nói xong câu đó có thể khiến hắn hối lỗi mà buông tha y. Vậy mà ngược lại còn bị ôm chặt cứng như thế này.

- Huynh không thoải mái cũng không sao, ta sẽ từ từ cảm hóa huynh. Người mà ta đã nhận định là huynh, ta không cho phép huynh bỏ đi.

Y bĩu môi, hai tay áp lên ngực hắn nắm lại thành quyền.

- Phương Tiểu Bảo, ngươi từ lúc nào lại cứng đầu như vậy ?
_____________________

Một ngày khác, cả hai đều đang chìm vào giấc mộng hạnh phúc của riêng mình. Có người thấy bản thân cưới được người mình yêu, cùng đối phương sống đến răng long đầu bạc. Có người lại thấy bản thân rất giàu có, thong dong đi dạo trên phố, thấy gì mua nấy, không cần phải nhìn đến giá tiền.

Rồi Lý Liên Hoa tỉnh dậy, theo thói quen đưa mắt nhìn người bên cạnh. Thời gian quả thật trôi rất nhanh, mới đó mà tên tiểu tử này đã là "phu quân" trên danh nghĩa của y được 3 tuần rồi. Y đưa tay khẽ chạm vào sống mũi cao ngời ngợi đó, miệng vô thức mỉm cười.

- Mũi cao đẹp thật đấy.

Y mãi nhìn sống mũi thẳng tấp này, quên bén để ý xung quanh, nhìn qua mới thấy hắn đã mở mắt từ khi nào. Phương Đa Bệnh yêu chiều nâng cằm y lên, hôn cái chóc vào đôi môi hồng hào mọng nước kia.

- Sao này con của chúng ta cũng sẽ có mũi đẹp như vậy.

Lý Liên Hoa gào thét trong lòng, vành tai đỏ lên trông thấy. Y đánh cái chát vào tay hắn, miệng không biết có đang cười hay không lên tiếng :

- Ngươi cái đồ tiểu tử thối, mới sáng sớm mà làm gì đó hả ?!!

Hắn không nói gì, chỉ cười ngây ngốc, một tay làm gối để y tựa đầu, một tay để ngang eo nhẹ nhàng xoa nắn.

Nằm được một lúc, y chủ động ngồi dậy, còn thuận miệng sai hắn gắp chăn nệm. Phương Đa Bệnh vừa bận bịu với mấy cái màn cửa vừa dỏng tai nghe y nói. Quần quật hồi lâu mới đem chúng cột lên gọn gàng được, hắn nhìn thành quả của mình cười cười, định quay lại dọn dẹp chăn thì thấy Lý Liên Hoa đang ngồi đơ ra, bĩu cảm đầy tủi thân, đuôi mắt phiếm hồng thấy rõ.

Phương Đa Bệnh lật đật chạy lại, khuôn mặt hốt hoảng dò xét xung quanh y.

- Tiểu Hoa, ta sai rồi,ta...ta xin lỗi, huynh chửi ta, đánh ta đi, đừng...đừng khóc.

Hắn lo lắng đến độ nói năng không trôi chảy, chữ được chữ không lên tiếng.

Dù không biết y vì sao lại bày ra bộ mặt đó, cũng không biết bản thân đã làm gì nên tội. Nhưng người đời có câu, để cho vợ khóc thì là lỗi của người chồng.

Lý Liên Hoa giương đôi mắt lóng lánh của mình quay qua nhìn hắn.

- Cây trâm của ta đâu mất rồi ??

......

Nhận thấy người trước mặt không có dấu hiệu nào sẽ trả lời câu hỏi của mình. Lý Liên Hoa sốt ruột nắm lấy hai cổ tay hắn, miệng nhả chữ nhanh như sợ nếu không nói bản thân sẽ chết vậy.

- Tiểu Bảo a, cây trâm của ta đâu ?? Ngươi có thấy cây trâm bằng gỗ, ưm...gỗ gì nhỉ...à gỗ mộc liên hoa ấy. Chiều dài như này, trên đỉnh còn được khắc một đóa hoa sen nhỏ. Ngươi...ngươi có thấy không ??

Y vừa nói vừa hậu đậu miêu tả hình dáng của nó.

Mà Phương Đa Bệnh lúc này hồn vía trên mây, tựa hồ cảm thấy nam nhân này không phải Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa hắn biết không phải người sẽ mua trâm làm bằng gỗ hiếm như vậy, càng không uất ức đến mức muốn khóc chỉ vì tìm không thấy nó.

Hắn mang theo đầu óc mơ màng nhanh tay lật tung chăn nệm, bao quát xung quanh mới thấy một vật nhỏ nằm ở góc giường.

Lý Liên Hoa nương theo ánh mắt của hắn nhìn thấy cây trâm kia, vội vàng chạy lại nắm lấy. Hắn nhận ra mùi hương trên đó, là cùng một loại với Tín hương của hắn.

Phương Đa Bệnh nhướn mày, nở ra nụ cười có chút bất lực lên tiếng :

- Tiểu Hoa, nếu không tìm thấy nó huynh sẽ khóc thật đấy à ??

Em cũng muốn hỏi :))

Lý Liên Hoa đưa tay áo lên chậm nước mắt, sau đó đưa mắt lườm hắn, trong không khí còn vang lên một tiếng "hứ" như có như không. Y như đứa bé lên ba vui vẻ đi đến trước gương, tự tay dùng cây trâm vấn lên một kiểu tóc nhẹ nhàng.

Nó có chút khác so với thường ngày. Thông thường, y sẽ vấn nửa đầu thành một búi tóc, nhưng hôm nay chỉ quấn một vòng lại nhanh chóng cày lên. Mái tóc lả lơi phấp phới trong cái gió mát của mùa thu thật rung động lòng người.

Lý Liên Hoa đang ngắm mình trong gương rất vui vẻ, lại thấy hắn xuất hiện sau lưng mình. Phương Đa Bệnh vòng tay ôm lấy y, cằm tựa nhẹ lên vai, hắn nhắm mắt, vùi mặt vào phần tóc mang hương mộc liên hoa thơm tho. Không biết hương này từ cây trâm mà có, hay từ Tín hương của hắn, chỉ là ngửi rất dễ chịu.

- Huynh thật sự rất đẹp.

- Vậy nên ngươi mới thích ta ?

Vấn đề này Lý Liên Hoa vẫn luôn ghim trong lòng. Một người võ công không có, nấu ăn không ngon, hơn hết là không hề cùng một mẫu người với Lý Tương Di, hắn nói thay đổi là thay đổi như vậy sao ?

- Hả ??

Phương Đa Bệnh ngây ngốc nhìn vào y ở trong gương. Chỉ thấy gương mặt Lý Liên Hoa u ám bội phần.

- Ta đã nghĩ rất lâu rằng tại sao ngươi lại thích ta, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra được lý do này.

Nói đoạn, y quay lại đối mặt với hắn, vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi :

- Ngươi thích ta vì gương mặt này, phải không ?

Phương Đa Bệnh khờ rồi, cơ mặt căng cứng, lời nói ra tới miệng lại chẳng phát ra được từ nào. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu to lớn của mình vào mắt y chỉ là ham mê cái đẹp ??

Mà vẻ mặt này của hắn càng làm y chắc chắn hơn mấy phần. Nói không thất vọng là nói dối, Lý Liên Hoa gỡ tay hắn ra khỏi người mình, ánh mắt trầm uất nhìn hắn.

- Phương Đa Bệnh, ta không muốn làm kẻ thay thế cho Lý Tương Di. Dù cho ta có giống hắn, ta cũng không phải người đó.

Nghĩ lại mới thấy, Phương Đa Bệnh chưa từng nói mình thích Lý Liên Hoa, chỉ là sau khi đánh dấu mới trở nên thế này.

Hắn ngây người mất nửa ngày, sau đó mới như giác ngộ, nhanh chóng lên tiếng :

- A, Lý Tương Di gì ở đây, ta sớm đã quên hắn rồi.

Nhưng Lý Liên Hoa không hề hấn gì, y vẫn mang ánh mắt thất vọng đứng đó.

- Tiểu Hoa, huynh đừng suy nghĩ lung tung. Ta thề, Phương Đa Bệnh hiện tại chỉ thích mỗi Lý Liên Hoa.

Hắn vừa nói vừa đưa ba ngón tay như sợ y không

Bỗng Lý Liên Hoa tay ôm ngực, mặt nhăn mày nhíu phải dựa vào góc cột mới có thể đứng. Phương Đa Bệnh lần đầu thấy y có bộ dáng này, lúng túng không biết phải làm sao. Hắn vừa đến gần đã thấy y phun ra một ngụm máu, trên trán đã ướt đẫm do mồ hôi.

- Tiểu Hoa, Tiểu Hoa huynh làm sao vậy ?

Y sớm đã không nghe được hắn nói gì, ánh mắt mơ màng khép lại.

Độc Bích Trà phát tác rồi.
____________________

Bây giờ đã là giữa thu, không khí không nóng cũng không lạnh, nhưng vào trong người y lại biến thành một cơn bão tuyết, lạnh đến thấu xương. Cả người y run lên trông thấy, cơ thể co lại thành hình tròn.

- Tiểu...Tiểu Bảo, lạnh quá...lạnh quá.

Phương Đa Bệnh vừa nấu chợp mắt một chút đã nghe y kêu tên mình, cuốn quýt ôm y vào lòng. Hắn đắp cho y 2 cái chăn dày, bản thân chạy đi lấy rượu nóng.

Rượu đến miệng, y như tìm được mạng sống, thò đôi tay run bần bật ra cầm lấy. Nhưng uống không được mấy ngụm, máu từ bên trong đã đẩy rượu ra, theo nó phun ra ngoài.

Mặt hắn trắng bệch, nhất thời không biết nên làm gì. Lát sau, trong không khí ngửi ra chút mùi mộc liên hoa. Là hắn đã cố tình phóng ra một chút, vì cả hai đã kết thành đạo lữ, Tín hương có thể xoa dịu lẫn nhau.

Quả nhiên, đôi mày dính chặt trên mặt y đã giãn ra, hơi thở cũng đều đặn hơn một chút.

- A Phi.

Phương Đa Bệnh la lên, đột nhiên, cửa Liên Hoa Lâu mở tung ra, theo đó là một bóng lưng cao to vạm vỡ. Hắn vừa nghe khí tức đã biết người đến là ai.

- Lão Địch, ngươi mang Dược Ma đến đây.

Địch Phi Thanh vừa lú đầu vào đã thấy khung cảnh người lớn ôm người bé, hai tay còn xoa xoa tạo hơi ấm, trong lâu tràn ngập Tín hương của Càn Nguyên, ngửi đến là khó chịu.

Nhưng thứ gã để ý nhất là việc, tên nhóc này lấy tư cách gì ra lệnh cho mình ??

Nói vậy chứ bạn sắp ngủm mình cũng không thể làm ngơ, Địch Phi Thanh nhanh chóng vận khinh công bay về Kim Uyên Minh, sau đó không lâu tay xách một ông lão mang tới.

Vừa đến cửa, gã đã buông tay, Dược Ma bị xoay mòng mòng đến trời đất quay cuồn, định hình hồi lâu mới nhận ra được tình thế trước mắt.

- Tôn thượng à, lần sau nếu có bắt người, ngài có thể nhẹ tay chút được không ?? Lão nô đã ở độ tuổi gần đất xa trời rồi.

Nhưng cuối cùng chỉ có lão tự mình đọc thoại, tên mặt than nhướn mày một cái, lão đã tự động thu mình, làm tròn chức trách của bản thân.

Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh bị đuổi ra ngoài, trước khi đi còn thấy lão lấy ra một túi kim châm, kích cỡ to nhỏ đủ cả. Hắn hết đi qua bên trái lại ngược về bên phải, đi nhiều tới mức gã phải lên tiếng nhắc nhở.

- Phương Đa Bệnh, ngươi không thấy chóng mặt sao ?

Hắn dùng ánh mắt xẹt lửa nhìn gã.

- Người của ta, ta lo thì liên quan gì tới ngươi.

Rồi cả hai lại tiếp tục im lặng, hắn cũng không di chuyển nữa.

Đợi mất một lúc lâu, Dược Ma mới khẽ mở cửa ra ngoài.

- Sao rồi ?

Phương Đa Bệnh vội vàng đi tới.

Dược Ma không quan tâm hắn, chỉ im lặng đứng ở đó. Dù sao lão cũng là người Kim Uyên Minh, sẽ chỉ nhận lệnh của Địch Phi Thanh.

- Nói đi.

Gã lên tiếng, Phương Đa Bệnh cũng nhận ra bản thân bị xem thường, thầm chửi trong lòng mấy tiếng.

- Bẩm tôn thượng, Lý môn chủ trúng độc Bích Trà, chỉ có 2 cách giải.

Địch Phi Thanh nghe liền hiểu, chỉ có hắn là đơ đơ, ngây ngẩn nhíu mày.

- Lý môn chủ ??

- Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di.

Dược Ma nhẹ nhàng giải thích, sau đó lại nói tiếp.

- Cách thứ nhất chính là hoa Vong Xuyên, có điều hoa đó chỉ mọc ở nơi lạnh nhất, địa hình trắc trỡ khó đi. Còn cách thứ hai...

Nói đến đây lão lại dè chừng, ánh mắt láo liên nhìn tôn thượng và Phương Đa Bệnh.

Địch Phi Thanh ghét nhất là nó năng không rõ ràng, tức giận hỏi :

- Cách thứ hai là gì, ngươi mau nói.

- Cách thứ hai...chính là giao tiếp cơ thể. Nói trắng ra, còn được gọi là...là song tu.
__________________

Chap sau sẽ không có H đâu, viết H nhiều sẽ loãng nội dung á :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro