17. [ Bảo Hoa, ABO ] phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Giác Lệ Tiếu tỉnh lại cũng đã chập chững tối. Kiều Uyển Vãn canh chừng đến mệt mỏi, chỉ có thể tạm gác tay lên giường mà ngủ. Ả đương nhiên xót vợ, tá hỏa nhảy xuống giường muốn đỡ nàng lên. Cảm nhận cơ thể bị xê dịch, nàng tức thì mở mắt ra như một thói quen của người trong giang hồ.

- Đừng sợ, ta cũng không ăn thịt cô.

Nói dối, cô chính là thèm đến cực điểm.

Kiều Uyển Vãn mở to mắt nhìn cơ thể mình bỗng nhẹ tênh trong tay của ả, hai mắt chớp chớp như cún con ngây thơ bị dụ.

- Cô...cô không phải bị bệnh sao ? Sao lại mạnh như vậy được ?

Giác Lệ Tiếu cười nhẹ, nụ cười thoáng chốc có chút gian manh. Sau đó ả ta ngước lên nhìn nàng, đôi mắt long lanh đến đáng thương, bàn tay lạnh lẽo phủ lên tay nàng.

- Phải a, ta đang bị bệnh, thật sự rất mệt, nên ta có thể ra khỏi đây không ??...

Nàng vừa buông lỏng sự cảnh giác ả đã nghĩ đến việc chuồn chạy, Kiều Uyển Vãn nhăn mày, đứng bật dậy chỉ kiếm vào ả.

- Giác Lệ Tiếu, ngươi đừng được voi đòi tiên.

Mũi kiếm trước mặt, ả nhìn vào nó xong lại gượng mỉm cười.

- Ở đây thật sự rất lạnh, cô đưa ta ra ngoài, ta sẽ không giết người nữa, ta cũng có thể làm hầu nữ của cô, được không ?

Nàng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn ả. Giác Lệ Tiếu nổi tiếng hóng hách, ngạo mạn, vậy mà giờ lại hạ mình xuống nói chuyện với nàng. Ai không biết còn nghĩ nàng mới là kẻ ác.

Giác Lệ Tiếu biết nàng đã có sự lung lay, mới dùng giọng mũi, sụt sùi đáng thương nói :

- Kim Uyên Minh rất trọng nam khinh nữ, bọn họ hoàn toàn không xem Thánh nữ như ta ra gì. Còn cái tên Địch Phi Thanh, hắn vừa xuất quan đã muốn đem ta đi giết. Ta thật không còn đường nữa...Kiều cô nương...

Ả đổi trắng thay đen, chữ đúng chữ sai bôi nhọ cái tên Kim Uyên Minh và Địch Phi Thanh.

Ai ngờ, Kiều Uyển Vãn thế mà lại tin là thật.

Nàng tra kiếm vào chuôi, bước ra cửa mấy bước, hướng người làm nói tới :

- Các ngươi chuẩn bị phòng cho Giác cô nương ở biệt viện của ta, cả đồ dùng và thức ăn cũng chuẩn bị vài thứ đi. À còn nữa, đừng để Tứ Cố Môn biết ta đem nàng đi. Sau này ta sẽ tự có cách giải quyết.

Giác Lệ Tiếu mỉm cười đầy đắc chí, bàn tay vò vò bộ bạch y của mình đến nát, tâm tư vặn vẹo nói nhỏ.

- A Vãn ơi A Vãn, nàng thật sự rất ngây thơ !!

Đồ hồ ly Giác Lệ Tiếu !!

Về phần Kiều Uyển Vãn, khi về tới phòng mình, nàng phải ngồi thẩn thờ cả buổi mới chịu đi ngủ.

Tại sao ta lại yếu lòng trước ánh mắt của Đại ma nữ đó ?

Tại sao ta lại cho ả đến viện của mình ?

Mặc kệ, dù sao cùng là Khôn Trạch, chắc ả sẽ không làm gì quá đáng với nàng đâu.

Đó là chị nghĩ thôi, còn bà dà kia sắp nuốt chị xuống bụng tới nơi rồi.
__________________

Kiều Uyển Vãn mơ màng tỉnh dậy, cơ hồ hôm qua mệt mỏi hơn bình thường nên ngủ có hơi nhiều. Vươn vai ngồi lên, một nha hoàn bưng chậu nước vào cho nàng rửa mặt như thường lệ. Vừa định lên tiếng kêu người lui xuống lại thấy ánh nhìn quen thuộc đang dán chặt lên người nàng.

- Cô...cô làm sao lại...

Vị nữ nhân khí chất bất phàm đang khoác lên mình bộ y phục của nha hoàn kia khẽ bật cười. Ả bỏ chậu nước xuống bàn, đưa tay vắt khăn ráo nước, sau đó chạm nhẹ vào tay nàng.

- Chẳng phải ta nói sẽ làm hầu nữ cho cô sao ? Ta là đang giúp cô vệ sinh cá nhân a.

Kiều Uyển Vãn giật nảy mình, câu từ như này thốt ra từ miệng ả thật là dựng tóc gáy. Nàng rụt tay lại, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng.

- Ra ngoài đi, ta tự làm được.

Giác Lệ Tiếu buông nàng ra, nụ cười vẫn không biến mất, đơn giản chỉ là lặng lẽ nhìn nàng tự thân vận động.

Người chưa đi, Kiều Uyển Vãn làm gì cũng thấy ngượng, cố gắng làm cho nhanh rồi đi ra ngoài.

Sau đó chính là chuỗi ngày nàng bị Giác Lệ Tiếu đeo bám. Cũng không hẳn là nũng nịu bám váy nàng, mà chỉ im lặng đi theo nàng như hình với bóng. Ả lúc nào cũng cười, từ đồ ăn thức uống đến nước tắm, y phục, vấn tóc cũng một tay ả chuẩn bị cho nàng. Các nha hoàn vốn thân cận đã bị đẩy xuống làm phụ bếp, giặt giũ,...

Nhưng...

Dù cho Giác Lệ Tiếu quản nhiều tới đâu, nói nhiều thế nào, dính người ra sao, Kiều Uyển Vãn cũng là 1 tay che trời, dung túng cho ả hết lần này đến lần khác phiền quấy mình.

Kể cả người làm trong viện cũng không khỏi bàng hoàng.

Đây là...tình tỷ muội thấu tận trời xanh ??

Hôm nay Kiều Uyển Vãn không hiểu sao dậy rất trễ, trễ hơn ngày thường gần 1 canh giờ. Giác Lệ Tiếu đứng ngoài cửa mà thấp thỏm lo âu, nàng không cho ả vào khi mình ngủ, chỉ có thể đợi nàng gọi mới được vào.

Thấy mặt trời đã lên cao, ả cuối cùng không nhịn được nữa, phá cửa xông vào. Có điều cuối cùng vẫn không thấy ai, ả ngơ ngác đứng suy ngẫm thì 1 tỳ nữ khác đi vào.

- A Tiếu, cô không biết sao ? Hôm nay Kiều cô nương đến chỗ Tiêu đại hiệp dự tiệc, nghe nói là tiệc thông báo đại hỉ của bọn h....

Cô tỳ nữ còn chưa nói hết câu, bóng dáng bạch y nhẹ nhàng ngày nào nay đã bừng bừng lửa giận, tín hương mùi rượu cay cay bay loạn xạ trong không khí. Một Khôn Trạch như nàng bị dọa sợ bỏ chạy, đến gương mặt của ả còn chưa kịp định hình. Chỉ nhớ mại mại hình như rất tức giận, đuôi mắt đỏ ngầu, đôi tay thì víu chặt vào vạc áo.

Giác Lệ Tiếu một thân nữ nhân, nhìn thì liễu yếu đào tơ nhưng sẽ không bao giờ chịu thua kẻ nào, huống hồ lại là kẻ muốn cướp Khôn Trạch mà mình chỉ định.

Tiêu Tử Khâm mở tiệc ở Tứ Cố Môn nhằm mục đích thông báo thiên hạ đại hỉ của mình và Kiều Uyển Vãn. Gã ta huênh hoang đi trước ánh mắt của nhiều người, sau đó là nụ cười giả tạo vờ nồng nhiệt chiêu đãi. Nàng một bên ngồi không mải mai thể hiện cảm xúc, một chút cũng không, kể cả cười xã giao cũng chẳng có lấy một lần.

Nàng căn bản không yêu gã, chỉ là nàng đã tốn biết bao nhiêu năm thanh xuân chờ đợi thiếu niên ngày ấy quay trở về, cũng để gã phải chờ mình suốt 10 năm ròng rã. Kiều Uyển Vãn cư nhiên thấy áy náy, nàng nghĩ bản thân cũng không muốn yêu đương nhăng nhít, nên mới đồng ý hôn sự này, xem như tìm một bến đỗ cho bản thân.

- Các vị, hôm nay Tiêu mỗ mở tiệc chiêu đãi, nếu có gì không chu đáo mong các vị bỏ qua.

Tiêu Tử Khâm kính những vị khách quý kia một chung rượu, rồi tiến tới nắm tay nàng kéo lên.

- Tiêu mỗ lấy cớ sự buổi tiệc, muốn thông báo với các vị một việc. Tiêu Tử Khâm ta vào 7 ngày sau sẽ dùng kiệu 8 người, sính lễ gấp 3 lần đường đường chính chính rước Kiều cô nương làm thê t...

"Xoẹt"

Gã chưa nói xong, một thanh kiếm mỏng từ đâu bay tới, ghim thẳng vạc áo dưới chân gã xuống sàn nhà. Mọi người xung quanh ai nấy đều hoảng hốt , có vài người thì trố mắt ra khi thấy thanh kiếm đó.

Chính là bội kiếm hiện thân cho Đại ma nữ Giác Lệ Tiếu mất tích suốt mấy tháng nay !!!

Kiều Uyển Vãn không biết là bị chột dạ hay không, bàn tay nhanh chóng rút ra khỏi người gã, một thân chỉnh tề đứng chờ người, cũng không một lời hỏi han "phu quân" tương lai.

Hồng y đỏ rực bước vào dưới ánh sáng ban trưa, hình ảnh quen thuộc bước một bước lại như đè xuống vai mấy vị khách ở đây thêm trăm lớp y phục,lại thêm tín hương nồng đậm của Càn Nguyên xộc thẳng vào mũi. Khó thở muốn chết !!

Ả nở một nụ cười, nụ cười gian manh nhưng với đôi mắt cực kì sắc bén, tưởng chừng bị nhìn tới là có thể lấy mạng người luôn.

- Tiêu đại hiệp, lâu rồi không gặp nha.
____________________

Phương Đa Bệnh ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, cảm giác như ngồi trên đống lửa.

Bạn thử tưởng tượng mà xem, bạn thích họ và họ cũng thích bạn, hai người đã ngầm xác định tâm tình. Nhưng tới khi bạn biết họ sắp chết rồi, ở bên nhau vài đêm họ lại bỏ đi mất, để bạn lại một mình, thậm chí còn không nói một lời nào. Thử hỏi, nếu là bạn, bạn có suy sụp không ?

Hắn nhớ y, nhớ tới muốn điên lên được.

Hắn muốn nhìn thấy nụ cười nhạt của y mỗi khi hắn làm trò con bò, muốn nhìn thấy hình ảnh y gầy guộc đầy đam mê khi ở trong bếp, muốn nhìn thấy dáng vẻ ỷ lại, dáng vẻ lúc y nằm gọn trong lòng ngực hắn.

Hắn muốn gặp Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh ta nhớ huynh rồi...

Tính đến nay cũng đã gần 4 tháng, Địch Phi Thanh thật sự không nhìn nổi sự tự ngược của 2 thằng bạn. Chúng nó ngược nhau nhưng lại bắt tôi chịu trận là thế nào ?? Muốn giày vò tôi tới chết mới chịu đến với nhau sao ??

Gã mạnh mẽ xông tới đấm cho hắn một cái chúi nhủi ra phía sau, vò rượu trên tay hắn cũng rơi cái độp xuống đất rồi bể mất.

Phương Đa Bệnh khi không bị ăn một cú trời giáng như thế, máu điên nổi lên. Hắn nhanh chân phi tới, dùng 20 năm sức lực của mình đánh với đệ nhất thiên hạ hiện tại. Tuy chắc chắn hắn thua, nhưng Địch Phi Thanh đánh giá rất cao năng lực của hắn.

Mãi tới khi hắn bị gã bẻ cổ tay ra sau mới cọc cằng lên tiếng :

- Địch Phi Thanh, ngươi rảnh quá thì đi chơi với Hồ Ly Tinh, muốn đánh nhau thì tìm bọn người đứng đầu sổ vạn người mà đánh, sao lại lôi ta vào hả ?

Gã buông hắn ra, sau đó lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Tỉnh chưa ?

Phương Đa Bệnh tưởng gã chê tửu lượng mình kém, mặt mài đỏ lự vẫn ngoan cố cãi lại.

- Ta không say nhé, lúc nào cũng tỉnh.

- Vậy thì chứng tỏ ngươi ngốc thật.

Gã cà chớn cười lên một cái, sau đó khoanh tay trước ngực lắc đầu vài cái. Thầm nghĩ :

"Lý Tương Di ơi là Lý Tương Di, phu quân nhỏ của ngươi vậy mà lại không biết lợi dụng bạn bè gì cả."

- Ngươi...

Địch Phi Thanh quay trở lại gương mặt lạnh nhạt khi nãy, nghiêm túc nói với hắn :

- Phương Đa Bệnh, vốn dĩ ngươi có thể hỏi ta về tin tức của Lý Liên Hoa, tại sao không hỏi ?

-....

Bình thường ngươi chính là mặt cá chết, ai hỏi gì cũng không, bây giờ lại nói như vậy, muốn chọc chết bổn thiếu gia đúng hay khôngg ?!

Tuy trong lòng hắn gào thét đủ loại câu từ chửi mắng tên mặt thúi kia, nhưng vẫn là không dám nói.

Địch Phi Thanh tiếp :

- Lý Liên Hoa ở thôn Vĩ Di cạnh bờ biển phía Đông. Ngươi mau tới đón người về đi, ta nghĩ y sắp không chịu nổi rồi.

Phương Đa Bệnh nghe tới y, mắt hắn sáng rực, dường như trong đó ánh lên sự trong trẻo của nước mắt. Hắn ba chân bốn cẳng chạy vào lâu lấy tay nải, sau đó đi ngay trong đêm. Hắn vừa đi ( như chạy ) vừa lẩm bẩm "không chịu nổi, không chịu nổi" như một người bị khờ.

Địch Phi Thanh bỗng dưng nhớ tới gì đó, nói to lên :

- Tiểu tử, lần này tìm thấy người, không phải chỉ một đâu.

Hắn hoang mang ngoáy lại phía sau, nhíu mày suy nghĩ câu nói của gã. Não chưa hoạt động được 5 giây đã dừng lại, hắn mặc kệ, mấy người thì mấy, miễn là tìm được y.

Lý Liên Hoa, tìm được huynh rồi ta sẽ bắt huynh nhốt lại. Phương Đa Bệnh ta nói được làm được !!
___________________

Giác Lệ Tiếu ngoan ngoãn ngồi trên giường để ái nhân cầm máu cho mình.

Chả là lúc nãy, ả hùng hồn bước vào, nhưng trong vài phút nông nỗi đã quên mất nơi đây hội tụ bao nhiêu hào kiệt của giang hồ khiến ả mém tí nữa là chầu trời gặp ông bà.

Cũng may ả đủ sức dẹp yên đám người loạn cào cào ấy, nhanh chân kéo theo nàng về viện.

Giác Lệ Tiếu bị đánh tổn thương nội lực, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, hồng y đặc sắc cũng bị chém cho tan nát. Không hiểu sao Kiều Uyển Vãn lại thấy xót xa vô cùng, nhẹ nhàng ấn ả xuống giường ngồi, còn mình cuống quýt đi lấy thuốc sát trùng.

Nàng cẩn thận nắm lấy cánh tay áo đo đỏ vén lên, sau đó tỉ mỉ sát trùng rồi băn bó. Mọi hành động được nàng làm một cách vô cùng cẩn trọng, gần như là nâng niu như báu vật.

Giác Lệ Tiếu cảm nhận được tình cảm giữa bọn họ đang phát triển rất tốt, mơ hồ nâng cao khóe miệng. Ả đưa cánh tay kia vén lọn tóc của nàng sang một bên, ánh mắt lướt theo làn tóc đen mượt mà.

- Vì sao phải làm vậy ?

Đôi mắt mĩ miều của nàng đang được bao bọc bởi một lớp nước trong suốt như thủy tinh, nàng cố gắng kiềm lại đôi tay đang run run của mình mà tập trung sát trùng vài vết thuơng nhỏ khác.

Ả đánh mắt quan sát biểu cảm của nàng, thầm nghĩ ván cược này mình thắng chắc. Giác Lệ Tiếu cười tươi, đưa tay xoa đầu nàng mấy cái.

- Hửm ? Làm sao cơ ?

Nàng dừng lại đôi tay của mình, trầm ổn ngồi ở đó. Trước mắt ả bây giờ chính hình ảnh mỹ nhân mắt ướt lệ nhòa, đôi má phiếm hồng đang cuối gầm mặt xuống.

Giác Lệ Tiếu nâng mặt nàng lên, gương mặt thích thú, đăm chiêu khắc ghi dáng vẻ diễm lệ này vào lòng.

- Ngươi vì sao phải cản ta thành thân cùng Tiêu Tử Khâm ?

Nàng hỏi, nàng muốn biết, nhưng nàng sợ. Sợ đáp án chính là một câu tuyệt tình nào đó, sợ cảm giác chỉ có bản thân là mong mỏi, chờ đợi, cũng sợ ả nói ra những lời quá cao cả, bản thân sẽ gánh không nổi.

Ả dùng ngón cái miết nhẹ môi nàng, ánh mắt hiện rõ sự chiếm hữu cùng khát vọng của một Càn Nguyên.

- Ta muốn thành thân với nàng.

Kiểu Uyển Vãn cuối cùng cũng rơi nước mắt, trên môi nở ra nụ cười nhàn nhạt.

Lỡ rồi, gánh nổi hay không thì phải tới cuối đời mới biết được !!

Thành thân thì thành thân, sợ gì chứ.
____________________

1 chương nữa là kết thúc serie ABO lần này rồi. Huhu xin lỗi mọi người vì kéo dài thời gian quá lâuu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro