18. [ Bảo Hoa, ABO ] phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang hồ vốn đang sóng yên biển lặng, hôm trước nghe tin Tiêu Tử Khâm hỏi cưới Kiều Uyển Vãn, hôm sau lại nghe nàng muốn gả cho Giác Lệ Tiếu. Bàn dân thiên hạ liền đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể một đao giết chết mình. Cái miệng nào nói Giác đại mỹ nữ thầm thương trộm nhớ Lý Tương Di ? Toàn là đoán bừa cả, người ta là nhất kiến chung tình với Kiều cô nương dung nhan tuyệt phẩm a.

- A Vãn, nàng tại sao lại không chọn ta ?

Tiêu Tử Khâm vịn chặt vai nàng ép vào góc tường, sức nữ nhân không chống lại được hắn, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đau. Kiều Uyển Vãn nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt chỉ toàn lạnh lẽo, ghét bỏ nhưng cũng thương xót. Thương cho mười năm Tiêu Tử Khâm ở cạnh nàng chăm lo đủ điều, xót cho mười năm phận gái liễu yếu đào tơ lại say mê mỗi một người đã "chết".

- Vì Giác Lệ Tiếu sẽ không làm ta đau như thế này.

Hắn khựng người, dường như đang cố gắng hiểu ý câu nói này. Lát sau, nụ cười chua xót được bật ra, Tiêu Tử Khâm buông tha cho nàng rồi, cũng là buông tha cho hắn.

Mười năm, cuối cùng cũng không bằng vài tháng ngắn ngủi.

Vì để cho cả hai có không gian riêng tư mà phu quân tương lai của nàng đang nằm vắt chân bên đình hóng gió. Ả nhìn trời nhìn đất nhìn mây, sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ âm thanh từ thiên nhiên. Đúng là không có ai bình thường khi yêu, ngay cả nữ ma đầu như Giác Lệ Tiếu cũng không phải ngoại lệ.

- A Tiếu, sao lại ngồi ngây ra thế ?

Bạn không nghe nhầm đâu, Giác Lệ Tiếu cao cao tại thượng nay đã biến thành "A Tiếu" trong miệng nàng. Nghe thấy thanh âm ái nhân, ả nhoẻn miệng cười, nhưng không vội mở mắt ra.

- Lại đây đút cho ta quả nho, ta lười.

Kiều Uyển Vãn nở nụ cười sủng hạnh, chỉ lắc đầu qua loa vài cái rồi cầm trong tay trái nho xanh mướt. Nàng chậm rì nhét vào giữa khe môi căng mọng của Giác Lệ Tiếu, sau đó đẩy vào. Bỗng dưng nàng thấy ả ta mở mắt ra, chụp lấy cổ tay nàng kéo xuống ngồi lên người ả.

- Dùng miệng đút cho ta.

Thân thủ nhanh nhạy làm nàng không kịp định hình, vẻ mặt ngáo ngơ. Tuy vậy, chỉ vài giây sau nàng lại cười.

- Vô liêm sỉ, ngươi tự mà ăn.

Giác Lệ Tiếu cũng không muốn ép buộc nàng. Nhắc mới nhớ, hình như ả chưa đụng lên người nàng, hiển nhiên cũng chưa đánh dấu. Ả nhẹ ôm nàng vào lòng, vùi mặt vào tuyến thể say mê trong mùi anh đào thơm ngọt. Nhưng lông mày Giác Lệ Tiếu nhíu lại. Trên đây là mùi hương của Càn Nguyên, chắc là Tiêu Tử Khâm đi.

- Lúc nãy nói gì thế ?

Nàng im lặng. Không phải không muốn nói mà là không biết nên nói gì cho phải. Nói rằng Tiêu Tử Khâm tra hỏi lí do vì sao không chọn hắn ? Nói rằng nàng chỉ có một lí do là Giác Lệ Tiếu không làm nàng đau ? Nói rằng hắn đã bấu vào vai nàng như thế nào ?

Không được...Giác Lệ Tiếu sẽ giết chết hắn mất...

- Hửm, Kiều Uyển Vãn ? Nói gì mà lại không dám cho ta biết ?

Thật sự rất ít rất ít khi ả gọi nàng bằng cả họ lẫn tên, điều này chứng tỏ ả đang không vui. Kiều Uyển Vãn hít một hơi sâu, cuối cùng chỉ nhả ra mấy chữ rung động lòng người.

- Giác Lệ Tiếu, chúng ta thành kết đi.

Thịt dâng tới miệng ngại gì mà không ăn. Ả một đường bế nàng về phòng, trời chỉ mới nhá nhem tối nhưng người làm đã được cho đi nghỉ sớm. Lí do là gì thì cũng biết rồi đấy.
____________________

Thôn Vĩ Di.

Phương Đa Bệnh cùng con ngựa thân thiết rất nhanh đã tới nơi. Hẳn là do sức mạnh của tình yêu đi. Hắn đi khắp mọi ngóc ngách, đưa tranh chân dung để tìm được y. Nhưng tới khi đi hết thôn vẫn không thấy ai biết. Nghĩ bụng Địch Phi Thanh nhất định đang trêu mình, Phương Đa Bệnh định nghỉ lại một đêm rồi tức tốc quay về xử lí gã.

Đi khỏi thôn một chút, hắn thấy một cái ao nhỏ, gần đó còn có một ngôi nhà nhỏ được thắp đèn từ sớm. Nổi lên tính tò mò, Phương Đa Bệnh bước gần lại.

Phương Đa Bệnh khựng người, chết trân tại chỗ.

Đã nhiều lần hắn nghĩ, đến khi tìm được người đó, nhất định phải quấy phá một phen khiến cho y buộc không thể rời xa hắn nữa.

Nhưng làm sao hắn nỡ chứ... . Ít nhất..ít nhất phải có một lí do hắn mới cam lòng.

4 tháng đối với hắn dài tựa 4 năm, mất đi Lý Liên Hoa chính là điều hắn luôn thấp thỏm lo sợ. Nhưng có được y hắn lại càng sợ, sợ một mai y giống như chưa từng quay lại, mất tích không dấu vết.

Lý Liên Hoa đang ngồi viết cái gì đó, nhưng tay phải viết, tay trái lại liên tục đấm lưng. Phương Đa Bệnh đơn giản chỉ nghĩ đó là di chứng sau khi giải Bích Trà. Hoặc có lẽ là hắn không để ý.

Khuôn mặt Lý Liên Hoa gầy đi rồi, đôi má cũng hóp lại, nhưng thân hình dường như vẫn vậy, nhìn kĩ còn có chút da thịt.

Mãi đến khi y thỏa mãn nhìn mấy chữ mình vừa nâng niu viết ra mà đặt bút xuống, hắn mới giật mình vội quay lưng đi.

Lý Liên Hoa xoa xoa cần cổ đã mỏi, ngáp một cái, dụi mắt lại chuẩn bị mở chăn đi ngủ. Y mơ màng nhìn ra cửa, trong tích tắc cả người như đông cứng, sao đó vỗ tay lên trán một cái rõ kêu.

- Mày sao lại gặp ảo giác nữa rồi...

Y từ tốn đứng dậy, lại từ tốn cất bước, nhìn sao cũng không ra dáng người đang khỏe mạnh. Chầm chậm tiến lại đóng cửa nhà, trái tim đang đập bum ba da bum của y chợt như dừng hẳn.

Trước mặt dường như không còn là ảo giác thông thường nữa, chân thực đến lạ...

Phương Đa Bệnh nghe thấy âm thanh sau lưng, hít một hơi sâu, đưa tay quẹt đi thứ gì ấm ấm trên mặt rồi quay người lại.

Tưởng tượng cảnh Tiểu Bảo quay người lại với tốc độ slow 0.5 đi, đảm bảo cảm xúc rung động liềnnn =))

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng như nào mới phải.

'- Tiểu Hoa, huynh ăn cá không ?

- Mau khen ta đi Lý Liên Hoa, ta đã giúp huynh giải vây đó.

- Sư phụ ta là Lý Tương Di.

- Nào, mời bạn mới.

- Bạn mới ?

- Bạn tốt, cực kì tốt.

- Lý Liên Hoa, huynh thật sự không quan tâm sống chết của mình nữa sao ?

- Xin lỗi, Tiểu Bảo.'

Đoạn hồi ức mấy tháng trước ở cạnh nhau lũ lượt chen chúc trong suy nghĩ bọn họ.

Hay thật đấy, cứ ngỡ chúng ta rồi sẽ lướt qua đời nhau như trong thoại bản ngược tâm hay viết. Ai mà ngờ, thế giới lại nhỏ như vậy, ta chỉ tốn ít hơi sức đã tìm thấy huynh.

Lý Liên Hoa như có gì đó nhốn nháo trong người, khó chịu nhíu mày một chút, rất nhanh lại quay vào trong nhà. Y kéo cửa rất mạnh, mạnh tới mức hại bàn tay chặn cửa của hắn sưng đỏ cả lên. Hắn nhăn mặt, đẩy cửa mở to rồi đi thẳng vào trong, đi được một chút thì dừng lại.

- Tiểu Bảo, ngươi...

- Lý Liên Hoa, huynh...huynh có người khác rồi à ?

Phương Đa Bệnh chen ngang lời khiến y có chút giật mình. Nhìn tới người kia sao lại hỏi cái chuyện trên trời dưới đất này, y mới vỡ lẽ. Ra là hắn nhìn thấy mấy chữ trên giấy kia.

Là Lý Gia Viên.

Y có chút ngớ người, dở khóc dở cười nói :

- Này, thật đó hả Phương thiếu gia, ngươi từ bao giờ lại vô tri tới mức này chứ ?

Nhưng đáp lại y chỉ có khoảng không im lặng, cả hai dần rơi vào bế tắc. Không khí càng ngày càng lạnh, hại Lý Liên Hoa có chút khó chịu. Đang trên đà mệt mỏi thì y nghe hắn bắt đầu tiết mục oán trách.

- Huynh có phải xem ta là con nít ranh thôi đúng không ? Hay thật sự huynh không...không có cảm giác gì với ta thì cũng nên nói một tiếng. Ta chỉ cần một lí do mà thôi...

- Ta...

Cổ họng y như bị nghẹn, muốn nói gì cũng đều không thoát ra được.

- Thừa biết rằng bản thân không sống được bao lâu, huynh nên nói với ta.

- Huynh là Lý Tương Di, huynh cũng nên nói với ta.

- Huynh không yêu ta, thích ta hay bất cứ cảm xúc gì khác lại càng nên nói với ta.

Phương Đa Bệnh rốt cuộc nhịn không nổi liền bật ra tiếng nức nở. Phải chăng hắn đã kìm nén nước mắt quá lâu, cho nên hiện tại muốn dừng cũng dừng không được. Đưa ống tay áo mạnh bạo lau chùi vài đường, hắn quay lại, toang ôm chặt người vào lòng.

Chung quy vẫn là sợ.

Sợ khi nhìn thấy gương mặt của y, hắn sẽ khóc đến thảm hại. Lại sợ để Lý Liên Hoa nhìn thấy sẽ mất mặt chết, nên hắn càng ôm càng chặt.

Hoặc có lẽ, là sợ người lần nữa rời đi...

Lý Liên Hoa xịt keo chốc lát, sau đó ấm áp vỗ nhè nhẹ lưng hắn như vỗ trẻ con. Y cảm thấy bây giờ mình cái gì cũng không nên nói, chỉ sợ sẽ chọc cho vị nam nhân này khóc đến tê liệt tâm can.

Khóc đã rồi, hắn lại giận.

Lý Gia Viên là ai kia chứ.

Có tốt bằng Phương hình thám không ?

Có giỏi bằng Phương thiếu gia không ?

Có đẹp bằng Phương Tiểu Bảo không ?

Có giàu bằng Phương Đa Bệnh không ?

Suy ra cuối cùng, người đó có cái gì mà hắn phải sợ nhỉ ?

Phương Đa Bệnh nhe ra hàm răng trắng toát, nhẹ nhàng mài mài trên tuyến thể đối phương.

- A ?!! Ngươi làm cái gì đấy ?

Hắn cắn vào, không mạnh cũng không nhẹ, chỉ tùy tiện rót vào cơ thể y đôi chút tín hương.

Là đánh dấu chủ quyền bằng mùi hương đó ạ !!

Nhưng trái lại với sự tùy tiện đó, cơ thể Lý Liên Hoa trổi lên hứng thú mãnh liệt mà run lên. Y đặt tay lên bờ ngực của hắn, đầu tựa vào vai hắn, cả người mặc hắn ôm ôm ấp ấp.

- Tiểu Hoa ? Tiểu Hoa ? Huynh làm sao vậy ?

Không hẳn là mất ý thức. Nhưng mọi người biết mà, Khôn Trạch rời xa bạn đời quá lâu sẽ hình thành nỗi nhớ vô cùng lớn. Ấy là chỉ nói trong phạm trù từ 2 đến 3 tuần. Mà ở trường hợp của y lại tới 4 tháng.

Rõ ràng Lý Liên Hoa biết chuyện này, nhưng lại muốn thử thách bản thân.

Y nắm chặt bàn tay, thều thào nói với hắn :

- Ngươi...ngươi đưa ta lên giường.

Hắn như được điều khiển, y nói gì đều nghe đó. Lên giường rồi, Lý Liên Hoa vẫn quấn chặt lấy hắn. Y vùi đầu vào lòng ngực ấm áp tỏa đầy tin hương đặc trưng.

- Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ngươi lại cắn ta thêm một chút.

- Hả ? Sao vậy chứ...

Thắc mắc nhưng không được làm trái lệnh vợ, kẻo vợ lại bỏ đi. Phương Đa Bệnh lần này nhẹ nhàng trông thấy, đưa vào người y không ít tín hương.

- Lý Liên Hoa, huynh...

Định mắng người á, mà tức chết ta rồi !!!

Lý Liên Hoa nhắm mắt, tựa như ngủ đã sâu. Hắn đưa tay day day thái dương, thở dài rồi định mở miệng mắng phong long vài câu.

- Im miệng, hài tử của ngươi cần được ngủ.

Phương Đa Bệnh tròn mắt, hoang mang nhìn y. Miệng lắp bắp nói không thành lời. Cố gắng lắm mới hoành thành một câu :

- Hài...hài tử ?

Lý Liên Hoa phì cười, mắt vẫn nhắm nghiền. Y dang tay luồn qua eo hắn ôm chặt, kéo khoảng cách cả hai đến mức tìm không ra.

- Ừ, Lý Gia Viên. Nhưng sắp đổi rồi.
___________________

2 năm sau.

Kinh thành hôm nay náo nhiệt đến lạ, không chỉ người dân mà trong cung cũng nhốn nháo vui tươi.

Kể ra mới nói, hôm nay là đầy năm con gái đầu lòng của Phương đường chủ - Phương Đa Bệnh.

Tiếp tục, vì sao Phương Đa Bệnh lại là đường chủ ? Đơn giản là vì Hà Hiểu Duệ chán rồi, muốn nghỉ ngơi rồi a.

Lễ đầy năm tổ chức rất lớn, lớn đến nỗi đón tiếp được Thái Tử và Hoàng Hậu tới. Đừng hỏi vì sao không có Hoàng thượng, nếu ngài tới rồi, sợ là ngai vàng sẽ ngồi không vững nữa.

Một đám phu nhân nhà nào đó tụ lại tám chuyện cho hay :

- Này, có biết tên Phương tiểu thư không ?

Người thứ 2 trả lời :

- Chưa biết, nhà họ vẫn chưa tiết lộ.

- Ngươi đoán xem có phải là con của thiếp thất không ? Làm gì có chuyện đến giờ vẫn chưa ai biết tên tiểu thư kia chứ ?

Người đầu tiên vừa dứt lời đã bị cả đám ra dấu hiệu.

- Nói bậy !! Phương phu nhân là ai mấy người còn không biết sao ? Là Lý Tương Di đó !! Ngươi nghĩ nếu là hắn, Phương đường chủ có 10 lá gan cũng không dám cưới thiếp thất về nhà, huống hồ là sinh con.

Nhắc ai người đó tới. Bọn họ bận xì xầm to nhỏ, không để ý từ lâu đã có người nghe thấy tất cả.

- Chà, các vị có vẻ rất để ý chuyện nhà ta nhỉ ?

Đám người giật thót tim, quen thói đỏng đảnh định khẩu nghiệp, quay lại mới xanh mặt. Tất cả đều vội lùi lại hành lễ.

- Phương phu nhân.

Thật ra Thiên Cơ sơn trang không là gì mà khiến họ phải hành lễ cả. Chỉ là bọn họ làm sai, chột dạ nên làm cho phải phép lịch sự thôi.

- Các vị không cần hành lễ với ta.

Giọng nói của y trầm ấm, nhưng trong đó lại lạnh lẽo đến rợn người. Y đảo mắt một vòng, toàn là vợ lẻ của viên quan cấp thấp. Cùng là phận thiếp thất, vậy mà lại có ý định khinh thường người khác.

Vừa định lên tiếng bảo họ rời đi thì có ai đó đã chạy lại líu lo bên chân y.

- A cha !! A cha !!

Lý Liên Hoa thay đổi sắc mặt nhanh chóng, cười hiền hòa bế con trên tay. Y nựng nựng vào má em, lại gieo ánh mắt giảm bớt lạnh lẽo nhìn bọn họ.

- Các vị giải tán đi, ta cũng không có ý trách cứ gì.

Bọn người kia thở phào nhẹ nhõm, vừa cung kính đứng dậy thì nghe y lớn giọng :

- À quên mất. Tiểu thư nhà họ Phương tên là Phương Gia Viên, là con gái bảo bối do đích thân ta sinh ra. Cảm phiền các vị nhớ kĩ.

Đám phu nhân cười gượng đáp 'được' rồi bỏ đi. Còn Lý Liên Hoa lại được một phen giận dỗi trong người.

- Tiểu Hoa, huynh sao lại đứng ở đây ? Còn con nữa, ra đây làm gì ?

Đang đà dỗi, y đặt con vào tay hắn, lạnh nhạt để lại mấy câu.

- Đây, con gái của Phương đường chủ đây. Ta trả lại cho ngài.

????

Phương Đa Bệnh oan ức. Phương Đa Bệnh bị vợ giận. Phương Đa Bệnh muốn khóc huhu.
__________________

Tối đó, hắn trở lại phòng thì vợ đã trùm chăn đi ngủ. Biểu môi nhìn nhìn, song, hắn chui tọt vào trong chăn ôm lấy y.

- Phu nhân, làm sao lại giận ta đấy ?

Lý Liên Hoa huých cù chỏ ra sau, hất cánh tay hắn ra, còn mình thì nằm im không quay lại.

- Phương đường chủ, ngài không biết sao ? Con của ta vào miệng người khác lại biến thành con của vợ lẻ nha ?

Phương Đa Bệnh hoang mang, sao đó mới lại ôm phu nhân tiếp. Hắn hôn hôn vào cổ y.

- Phỉ phỉ, đều là xằng bậy. Phương Đa Bệnh ta tuyệt đối không cưới vợ lẻ, chỉ có duy nhất chính thất phu nhân Lý Liên Hoa a.

- Càn Nguyên các ngươi là khó tin nhất. Phương Đa Bệnh, nếu sau này thật sự ngươi cưới thiếp...

Hắn quay người y lại, nhẹ nhàng nâng cằm, đặt lên môi đối phương nụ hôn "nhẹ nhàng". Phương Đa Bệnh trèo lên người y, cuối đầu nhắm nháp từng tất thịt của ái nhân. Tay chân thì bận chơi đùa khắp nơi.

Chuyện này sớm đã thuần thục, cả hai cũng không ngại, đều phối hợp rất ăn ý.

- A !! Tướng công ~

- Con mẹ nó, phu nhân là đang giết người đấy, tiếng rên sao lại êm tai đến vậy.
____________________

Hết =)))))))

Lêu lêu hong có cho H đâu.

Cảm ơn và xin lỗi mọi người vì đã đợi au T.T

Au hiện đã đang chap được rồi nha. Còn về phần có tiếp tục serie này không thì chắc là có, chỉ là viết đoản ngắn thôi. Cảm ơn mọi người nhiều lắmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro