9. [ All Hoa ] phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skip~~~
_________________

Lý Liên Hoa khí thế ngút ngàn đi vào chánh điện. Ngồi trên ngai vàng kia là Thiện Cô Đao, người lừa dối y suốt 10 năm ròng rã.

- Lý Tương Di, ngươi muốn làm Nam Hậu rồi sao ?

Y không nói không rằng, dứt khoác rút Thiếu Sư khỏi vỏ.

- Thứ phản bội sư môn như ngươi cũng dám sử dụng nội lực của sư phụ. Ngươi không xứng.

Thiện Cô Đao biết chắc y sẽ không ngoan ngoan buông tay. Khóe miệng nhếch lên đầy nham hiểm.

- Hôm nay, ta sẽ dùng Thiếu Sư thay sư phụ thanh lọc môn hộ.
_________________

- Thiện Cô Đao, ngươi thua rồi.

Gã ta bị Lý Liên Hoa dùng võ công nhập môn đánh bại, rất không cam tâm.

- Ngươi đánh thắng ta thì đã sao ? Đến cuối cùng, cục diện vẫn nằm trong tay ta. Lý Tương Di, ngoan ngoãn làm Hoàng Hậu của ta đi.

Y nhíu mày, người trước mặt thật sự là sư huynh của mình sao ?

Phương Đa Bệnh sau khi giết chết Phù Đồ Tam Thánh đã thử dùng máu của mình nhỏ lên người Trùng Mẹ. Kết quả...kết quả đương nhiên là không được. Hắn bàng hoàng một lát, vậy rốt cuộc đã sai ở đâu ?

- Hoa Hoa, huynh có sao không ?

- Không sao

Phương Đa Bệnh sau khi biết y vẫn an toàn, mới thở khẽ một hơi, tiện mồm gọi :

- Lão Địch, lấy máu.

Hai người kết hợp vô cùng ăn ý, rạch một đường trên tay gã để máu nhỏ xuống. Nào có ngờ, kết quả vẫn là không được.

- Xem ra ông trời cũng giúp ta.

Gã cười điên dại, rồi ra lệnh cho Hiên Viên Tiêu lao đến tấn công y. Đang lúc cấp bách, bỗng sư nương từ đâu bay tới đẩy lùi ông ta. Nàng nhanh nhạy dùng kim châm chọc vào đầu ngón tay của Lý Liên Hoa rồi đưa đến Nghiệp Hỏa Đông.

Vậy mà...biến mất rồi ?

Y sốc đến độ không nói nên lời, đứng như trời trồng nhìn sư nương bằng ánh mắt khó hiểu. Địch Phi Thanh cũng vậy, Phương Đa Bệnh càng sốc hơn.

- Chỉ có huyết mạch của Huyên công chúa mới có thể phá giải Nghiệp Hỏa Đông. Chẳng lẽ, Lý Liên Hoa...

Phong Khánh bị đánh đến thân tàn ma dại, đứng ngây người trên bậc thềm, miệng lẩm bẩm mấy câu.

- Không thể nào.

Thiện Cô Đao cố chấp, gã tốn 10 năm giả chết, 10 năm sống trong bóng tối chỉ để đổi lại 2 chữ "hiểu lầm". Hơn nữa...hơn nữa nếu hắn không phải Hoàng tộc, vậy thì sẽ không có quyền giữ Lý Liên Hoa ở bên mình.

Rồi sư nương kể một mạch chuyện xưa, vì vậy mới biết, y có một ca ca tên là Tương Hiển.

- Lý Tương Hiển ? Ca ca ....?

Lý Liên Hoa đôi mắt ngần ngận nước, bàn tay cầm kiếm run run.

- Lý Liên Hoa, thì ra ngươi mới đúng là chủ thượng của ta.

Phong Khánh tuyệt vọng nhìn y. Người mà cả đời hắn dốc lòng tìm kiếm lại chính là người hắn lập mưu lập kế muốn giết chết. Ngày mà hắn đợi chờ suốt bao nhiêu năm trong chốc lát biến thành ngày hắn không muốn nhất. Hắn nói xong thì bật cười, cười đến chết.

- Không...không thể nào. Nếu vậy, Lý Tương Di, ta sẽ đem ngươi về Vạn Thánh Đạo, trói ngươi lại để ngươi không thể thoát khỏi ta. Đúng, đúng.

Gã ta như kẻ điên lao về phía y. Lý Liên Hoa nhất thời tức giận lên tới đỉnh điểm, dùng chuôi kiếm điểm 4 huyệt trên ngực gã, khiến kinh mạch toàn thân đứt hết. Y đau đớn nhìn gã.

Thiện Cô Đao, ta tìm huynh 10 năm, huynh trả cho ta cái gì thế này ?

- Bây giờ kinh mạch của ngươi đã đứt hết, sau này sẽ không thể sử dụng võ công nữa. Nếu có thể, hãy tự chăm lo cho mình.

Thiện Cô Đao chắc hẳn đã mất đi suy nghĩ, gã dù có bò cũng cố bò lại gần y. Có điều, gã gần thêm một chút, y sẽ lùi lại 1 bước. Cho đến khi cơ thể gã tan nát, dùng cách đau đớn nhất để chết.

Lý Liên Hoa định chạy lại đỡ gã theo phản xạ, nhưng chân vừa nhấc lên đã rụt lại. Vốn từ lâu, cả hai đã không thể quay lại như trước nữa. Phương Đa Bệnh ở bên cũng tròn xoe mắt nhìn phụ thân ruột rà của mình chết không nhắm mắt. Tuy có chút bứt rứt, nhưng hắn lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Y quay người đi, lặng lẽ bước từng bước nặng trĩu, nước mắt vẫn cứ ồ ạt rơi xuống. Được vài bước, trước mắt y bỗng tối sầm, đầu óc quay cuồng. Lý Liên Hoa không trọng lực ngã xuống.

Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh cùng sư nương vội vàng chạy lại đỡ. Kinh mạch của y từ từ chuyển sang màu đen, Phương Đa Bệnh hấp tấp dùng Dương Châu Mạn kiềm chế nó. Rồi cả 3 quyết định đưa y về Thiên Cơ Đường.

Bên phía Phương đại nhân đã được giải quyết, Hoàng đế cũng bình an vô sự. Chuyện triều chính coi như đã xong. Mặc dù Hoàng thượng vẫn canh cánh trong lòng chuyện Lý Liên Hoa mới là con của Hoàng tộc, nhưng ông cũng không muốn giết chết y. Suy cho cùng, nếu y không đến kịp lúc, chắc hẳn bây giờ âm mưu của Thiện Cô Đao đã thành công mĩ mãn.

Bấy giờ, mọi người đều tệ tựu ở sơn trang Thiên Cơ. Trong đó có bọn người Phật Bỉ Bạch Thạch, Vô Nhan của Kim Uyên Minh và rất nhiều người khác. Bọn họ còn đưa cả Quan Hà Mộng, Tô Tiểu Dung cùng đến.

Đầu tiên, Quan hiệp y bắt mạch ở tay trái y, lập tức lộ ra biểu cảm nghiêm trọng. Tô Tiểu Dung thấy vậy liền chạy tới, nắm lấy cổ tay phải của y mò mẫm. Kết quả, mặt nàng còn kinh khủng hơn ca ca của mình. Lâu một hồi, họ mới e dè thả tay y ra.

Quan Hà Mộng lên tiếng :

- Lý Liên Hoa có hỉ rồi.

........

Hà đường chủ, sư nương, Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh trố mắt nhìn nhau, cảm giác như lân lân ở 9 tầng mây.
__________________

Lý Liên Hoa tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Y mơ màng mở mắt, dáo dác tìm kiếm hình bóng con người. Bỗng cảm thấy cơ thể rất thoải mái, loại dễ chịu này từ sau khi trúng độc Bích Trà đã hoàn toàn biến mất. Y đang bàng hoàng thì một thân lam y đi vào.

- Hoa Hoa, tỉnh rồi à ?

Địch Phi Thanh hôm nay ôn nhu đến lạ, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn y, cười đến híp cả mắt. Gã đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của y, miệng cứ khúc khích cười mãi.

Lý Liên Hoa nghệt mặt ra, có phải tên họ Địch này ăn phải thứ gì lạ rồi chăng ? Gương mặt y lộ rõ vẻ khinh bỉ, nhanh chóng lật chăn định bước xuống giường thì bụng nhói lên một trận. Y nhăn mặt ôm bụng than đau, Địch Phi Thanh sốt ruột đỡ y vào lòng thì có người chạy tới.

- Thuốc đâ....LÝ LIÊN HOA, huynh vừa tỉnh lại đã muốn xuống giường, có phải muốn giết chết hài tử của mình không hả ?

Phương Đa Bệnh tay cầm bát thuốc đi vội tới, vừa đi vừa thổi phù phù để giảm bớt độ nóng của thuốc. Hắn đá đít A Phi qua một bên, vội đỡ lấy y, sau đó đưa bát thuốc đến trước mặt y.

- Nào, uống thuốc.

Lý Liên Hoa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn bát thuốc.

- Chờ...chờ đã, hài tử gì ?

Phương Đa Bệnh tỉnh như ruồi trả lời :

- Hài tử của huynh.

- Ở đâu cơ ?

Lý Liên Hoa nhăn mặt hỏi lại, tình tiết này là thể loại gì vậy ? Bản thân nhớ mình chưa từng cùng nữ nhân nào lăn lộn, người yêu cũ thì có nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Vậy mà giờ lại bảo y có con ?

Phương Đa Bệnh thấy y sốc đến khờ có chút buồn cười, hắn nhướn mày nhìn về bụng y.

- Trong bụng huynh ấy.

Gương mặt y xám xịt, thái dương giật giật mấy cái. Y ngước mắt nhìn Địch Phi Thanh với hi vọng gã sẽ cho y một đáp án khác, nhưng chỉ thấy gã cười cười nhìn mình.

Có phải ta ngủ một giấc dậy, các người đều thần kinh hết rồi không ?

- Phương Tiểu Bảo, đùa thật sự không vui chút nào đâu.

Hắn cười trừ, nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống bên cạnh.

- Nói ngắn gọn, vài người đặc biệt trong Hoàng tộc Nam Dận sẽ có khả năng thụ thai rất cao, kể cả nam nhân. Mà huynh, vô tình lại có khả năng ấy.

Nói tới đây, mặt hắn đanh lại, liếc xéo Địch Phi Thanh.

- Nếu không phải tại người nào đó lợi dụng lúc hiểm nguy mà giở trò, ta cũng không biết Nam Dận lại có bí mật lớn thế này.

Địch Phi Thanh gõ đầu hắn, trong miệng phun ra vài từ không sạch sẽ.

Lý Liên Hoa vừa mới tỉnh dậy đã bị lượng thông tin đầy ấp đập vào mặt. Thật sự muốn bất tỉnh luôn cho rồi.

Hãy nói với tôi đây là mơ đi ? Nhưng giấc mơ này cũng đáng sợ quá rồi. Mang hài tử cho đại ma đầu Kim Uyên Minh ? Tôi khổ quá mà !!!

- Tiểu Bảo đừng giận, sau này ta nhất định sẽ cùng ngươi tính sổ với hắn.

Lý Liên Hoa cưng chiều nhéo má hắn, dùng ánh mắt thù địch nhìn A Phi. Thầm nghĩ sau này khi ổn định, lão tử nhất định phải phanh thây ngươi.

- Đúng rồi, độc Bích Trà trong cơ thể của ta là như thế nào ?

Địch Phi Thanh dịu dàng đem chậu nước đến cho y rửa mặt, sẵn tiện nói luôn :

- Sư nương của ngươi.

Gương mặt y thoáng chóc trở nên nghiêm trọng. Y nhanh nhẹn lau chùi bàn tay còn ướt đẫm của mình, sau đó chạy vội đi mặc y phục, đầu tóc cũng không thèm chải. Bụng cứ nhói lên từng đợt, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng.

- Mau, mau đưa ta tới gặp sư nương.

Phương Đa Bệnh vội vàng khoác cho y cái áo lông chồn màu trắng, sau đó xách theo A Phi dìu y đến phòng của sư nương.

Lý Liên Hoa vừa muốn chạy thì bị hai người đàn ông giữ lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu, chỉ đành đi chậm lại một chút. Vừa đến cửa phòng, y mở toang cánh cửa.

- SƯ NƯƠNG.

Sầm Bà đang ngồi thanh thãn uống trà thì bị tiếng gọi lớn làm giật mình mà phụt toàn bộ ra ngoài. Nàng lau lau miệng rồi nhanh chóng đỡ lấy đồ đệ đang chạy vội tới chỗ mình.

- Tương Di, cẩn thận một chút.

- Sư nương, người không sao chứ ?

Nàng mỉm cười lắc đầu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của y.

Hôm đó, Quan Hà Mộng bắt được hỉ mạch của Lý Liên Hoa, nửa tin nửa không. Nhưng thà là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Hắn dù sao cũng quen biết Lý Liên Hoa một thời gian, thật không muốn gây nên thương tổn cho y. Độc Bích Trà là vua của các loại độc, thuộc tính âm, lạnh lẽo vô cùng. Vậy mà bây giờ y lại đang có mang, thai nhi thuộc tính dương, sẽ cân bằng độc tố. Nhưng đây chỉ là thời gian đầu, sau khoảng 3 tháng, số độc này sẽ di chuyển qua kinh mạch, theo đó đi tới thai nhi. Lúc đó thai nhi sẽ bị hút hết chất dinh dưỡng, còn bị sự tàn phá của độc ảnh hưởng, cả hai phụ tử sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Quan Hà Mộng nói ra một tràng, ánh mắt thương cảm nhìn vào bụng y.

Sầm Bà vốn đang mang nửa chất độc, vậy mà lại lên tiếng muốn giúp y.

- Chuyện này cứ để ta.

Nàng ngồi lên giường, để y đối lưng lại, sau đó dùng nội lực đem toàn bộ độc Bích Trà truyền qua người mình. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, nhưng vì tính mạng của đồ đệ cưng, nàng nhất quyết phải cứu được y.

Phương Đa Bệnh có chút Dương Châu Mạn, hắn thi triển vào người y ngăn không cho độc chạy loạn lại chạy tới chỗ đứa bé. Giận thì đương nhiên phải giận, nhưng dù sao cũng là con của Lý Liên Hoa, hắn không thể trơ mắt đứng nhìn được.

Địch Phi Thanh cũng không rảnh rỗi gì, không thể cứu vợ, nhưng gã có thể cứu sư nương của vợ. Bi Phong Bạch Dương được truyền vào người Sầm Bà. Trong người vì có sẵn Dương Châu Mạn, lại cộng thêm Bi Phong Bạch Dương của gã, độc tính đã tạm thời được áp chế. Nàng có thể giữ được tỉnh táo khoảng 2 canh giờ.

- Quan huynh, cảm phiền huynh đem hoa Vong Xuyên đi nấu thành thuốc giúp ta.

Phương Đa Bệnh gương mặt bơ phờ nói với Quan Hà Mộng. Ban nãy khi đã xong xuôi việc của Thiện Cô Đao, A Phi có đem hoa Vong Xuyên theo bên mình. Quan hiệp y vội vã gật đầu rồi kéo Tô Tiểu Dung nhanh chóng đi sắc thuốc.

1 canh giờ sau, miệng Sầm Bà chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm. Địch Phi Thanh thấy vậy thì điểm 2 huyệt trên lưng nàng, chặn đường đi của độc. Cuối cùng sau gần 2 canh giờ mỏi mòn truyền rồi lại rút, độc trên người Lý Liên Hoa đã hoàn toàn được đưa qua người nàng. Vừa dứt tay, y liền ngã xuống theo phản xạ. Phương Đa Bệnh dù mệt đến thở không ra hơi vẫn dang tay ôm lấy thân ảnh gầy gò vào lòng.

Bỗng Sầm Bà quay ra phun mấy ngụm máu liên tục. Gã thấy thế thì hốt hoảng dừng tay chạy tới đỡ. Cũng may Quan Hà Mộng dùng hết tốc lực chạy đến, đem bát thuốc cho nàng uống. Tô Tiểu Dung bên cạnh giúp Phương Đa Bệnh đỡ y nằm xuống.

Mệt mỏi suốt nửa ngày, cuối cùng sóng gió cũng qua đi.
_______________

4 tháng đầu thai kì, Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh hợp sức xây một căn biệt phủ tên là Liên Hoa. Xây trên đất mà Chiêu Linh công chúa tặng cho y. Phủ không "to", chỉ có 17 gian phòng và 1 khu vườn nhỏ, trong đó có 5 phòng ngủ chính, 12 phòng còn lại dành cho người làm và sinh hoạt thường ngày.

Bọn họ còn cùng nhau mở một y quán nhỏ ở trên phố, là Liên Hoa Lâu đời thứ 2. Người trong giang hồ nghe đồn Lý Tương Di lừng lẫy một thời vậy mà giờ đã mất hết võ công, yên ổn làm đại phu chữa bệnh, khó tránh khỏi hiếu kì mà mò tới. Nhưng vừa gặp được y đã phải khép mình rụt cổ, nói được vài câu liền chạy mất hút. Vì bên cạnh y là hai nam nhân có võ công đứng đầu sổ vạn người - Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh. Hắn sau khi giết được Phù Đồ Tam Thánh đã bắt đầu luyện tập thành thạo Đa Sầu Công Tử Kiếm, võ công hiện tại được xếp ngang hàng với Địch Phi Thanh.

Một tuần y sẽ ghé qua Liên Hoa Lâu 2 lần, định kỳ đầu tuần và cuối tuần, còn lại tất tần tật sẽ có người làm. Trừ khi có những trường hợp đặc biệt như độc Bích Trà, hoặc là hai phu quân của y gây nên sóng gió gì đó. Chẳng hạn như hôm nay....

Lúc Địch Phi Thanh đang đem thuốc đi phơi khô thì "vô tình" bị Phương Đa Bệnh gạt chân, té chúi nhủi về phía trước, thuốc rơi đầy ra sàn. Người dân đến bốc thuốc ngơ ngác nhìn bọn họ, còn người làm trong Lâu thì mặt mày xanh lét, vội dọn dẹp đồ đạc, sơ tán người dân, một người nhanh chân chạy tới Liên Hoa phủ tìm Lý Liên Hoa. Cũng may lần này Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh không trực tiếp đánh nhau trong Lâu, lôi nhau ra bãi đất trống đằng sau núi rồi mới động thủ.

- Lý đại nhân...hộc hộc.

Lý Liên Hoa đang tưới nước cho vườn hoa xanh mướt của mình thì một nam nhân chạy loạn vào.

- Có chuyện gì mà ngươi hấp tấp đến vậy ?

- Lý đại nhân, Địch môn chủ và Phương công tử lại đánh nhau rồi.

Tên người làm hớt hải nói cho y nghe toàn bộ sự việc. Gã và hắn cứ cách mấy ngày sẽ lại đánh nhau đến long trời lỡ đất, nếu không phải y đến kịp lúc, cả khu phố này sẽ bị họ quậy cho nát mất.

Lý Liên Hoa gương mặt tối thui, tay đập mạnh gáo nước xuống đất, đằng đằng sát khí đi vào trong nhà lấy ra Thiếu Sư lâu ngày không dùng tới.

- Lý...Lý đại nhân, ngài...ngài có giận cũng đừng giết người a.

Y một mạch ra khỏi phủ, bỏ ngoài tai lời nói chứa đầy sự sợ hãi của tên người làm.

Ở sau núi, hai nam nhân mang ánh mắt rực lửa nhìn nhau, người cầm kiếm, kẻ cầm đao. Bọn họ lao vào nhau, cát bụi xung quanh bay lên mù mịt một vùng. Địch Phi Thanh một tay giữ đao, một tay dùng lực đẩy hắn ra. Phương Đa Bệnh cũng không vừa, xoay một vòng né cú đấm ấy rồi lùi về sau. Lại lần nữa, hắn vừa xoay vòng vừa lao về phía Địch Phi Thanh. Tới lúc kiếm và đao sắp đụng nhau lần nữa thì từ đâu, một thanh kiếm quen thuộc cắm xuống ở giữa tách hai người ra.

Sức mạnh của thanh kiếm này rất lớn, đủ để thổi bay hai tên đàn ông đang hăng máu đó lùi về sau mấy bước liền. Đợi đến khói bụi lắng xuống, bọn họ mới hốt hoảng.

Kiếm Thiếu Sư ?

- Các ngươi định để con của ta không có phụ thân phải không ?

Một thân bạch y bay đi từ đằng sau tới, giọng nói vô cùng tức giận. Thật ra y không hề mất võ công, chỉ là cố tình lan truyền tin đồn để dẹp bớt một vài rắc rối.

Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh bỗng chốc có cảm giác lạnh sống lưng. Từ từ quay đầu lại, trái tim đang đập bình bịch bỗng dừng một nhịp.

Vợ tới rồi !!!

Kiếp này coi như bỏ.....

Lý Liên Hoa lạnh lùng đi lại rút Thiếu Sư khỏi mặt đất, đùng đùng tra nó vào vỏ.

- Hoa Hoa, bọn ta...

Đáy mắt y đỏ bừng, nhìn chằm chằm bọn họ.

- Ta nói lại một lần nữa. Các ngươi đánh nhau, nếu một trong hai thắng, không sao cả, con ta không có 2 thì vẫn sẽ có 1 cha. Nhưng ta thừa biết, 2 ngươi đánh suốt 4 tháng mà vẫn không phân thắng thua. Vậy các ngươi cùng nhau đồng quy vô tận, hài tử này phải làm sao ? Ta phải làm sao ?

Lý Liên Hoa xoa xoa bụng mình, đôi mắt long lanh ngần ngận nước.

Nam nhân mang thai chẳng dễ dàng gì. Từ khi có hài tử, đêm nào cũng ngủ không ngon giấc, một bàn đồ ăn đầy ấp cũng chỉ có thể ăn rau. Lý Liên Hoa bị nghén rất trầm trọng, ngửi thấy mùi thịt cá sẽ không do dự mà nôn ra liên tục. Nghén suốt mấy tháng liền gầy đi trông thấy. Gần đây tình hình đã ổn hơn, nhưng ngược lại tâm lý rất dễ bị ảnh hưởng. Có khi chỉ là việc trời mưa cả ngày không thể ra ngoài đi dạo cũng khiến y nổi trận lôi đình. Đối với Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh lại càng thêm khó chịu. Trong lòng cứ hậm hực, bứt rứt đến khó thở. Hôm nay lại thấy nam nhân của mình đánh nhau, bao nhiêu uất ức cứ thế biến thành nước mắt rơi xuống.

Phương Đa Bệnh bị nước mắt người thương làm cho mềm nhũn, vội chạy lại chỗ y. Nhưng hắn tiến một bước, y sẽ lùi 2 bước, khoảng cách không những không gần lại mà còn xa hơn. Địch Phi Thanh thấy vậy thì giữ hắn lại, chậm rãi nhìn y.

Lý Liên Hoa lau nước mắt, không thèm nói với bọn họ một câu nào nữa mà cầm theo Thiếu Sư ngoảnh mặt bỏ đi tít vào rừng.

- Hoa Hoa, Hoa Hoa, Lý Liên Hoa.

Bọn họ dù có gọi cách mấy y cũng không thèm đoái hoài, một mạch đi thẳng.

Mãi đến tối muộn vẫn không thấy y quay về. Cả 2 vốn định đi tìm Lý Liên Hoa, nhưng bị sư nương ngăn cản. Nàng nói y là kiểu người đã đi sẽ không thể nào tìm được, đành phải đợi y quay về thôi.

Bọn họ lòng như lửa đốt, sốt sắng đến tận Canh Ba vẫn chưa thể nào chợp mắt. Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh vốn không có ý chém giết lẫn nhau, chỉ là muốn đọ kiếm một chút. Ai ngờ đánh quá hăng máu, có vài lần còn bị thương khắp cả người, bị Lý Liên Hoa giận dỗi suốt 5 ngày liền. Lần này vẫn không tởn, khiến cho y đã mệt mỏi lại càng thêm mỏi mệt mà bỏ nhà ra đi.
________________

Suy nghĩ một chút thì sẽ không có ngoại truyện nha, 1 chap nữa chúng ta sẽ kết thúc serie này T.T

Tuy hơi tiếc nhưng tui sẽ tiếp tục lên đoản, rồi sắp xếp sẽ lên 1 serie khác.

À đúng rồi, mọi người chọn tên cháu nha. Mỗi đứa tui sẽ đưa ra 3 cái tên, chọn cái nào thì cmt nha mấy bồ.

Đứa đầu là con gái của anh Thanh.

1. Địch Hiểu Yên

2. Địch Ỷ Lư

3. Địch Thiên Chương

Đứa thứ hai là con trai của tiểu Bảo.

1. Phương Huân Phong

2. Phương Lạc Hà

3. Phương Lăng Vân

Tui sẽ bắt đầu từ lúc đăng chap là 15h30 ngày 22 tháng 8 tới 10h ngày 23 tháng 8 nhoo <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro