8. [ All Hoa, H ] phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa ?

Chẳng phải y vừa mới bỏ gã lại mà đi sao ? Vậy mà giờ lại tỏ vẻ uất ức đứng ở đó.

- Địch Phi Thanh, ai bảo ngươi suốt ngày cứu ta, ta cũng không thể để ngươi ở lại mà chuồn trước được.

Y cứ lảm nhảm thầm oán trách cuộc đời, đi chầm chậm lại phía gã. Nhận thấy gã có vẻ vẫn còn sốc lắm, mặt cứ đơ ra, miệng thì không nói được câu nào, Lý Liên Hoa phì cười.

Y định dùng nội lực ngăn chặn sự phác tán của dược rồi đưa gã ra ngoài. Nào ngờ chỉ vừa bước lên thành giường đã bị nam nhân thân hình vạm vỡ một hơi xách thẳng lên giường.

Ý thức của gã đã không còn rõ ràng, từ sớm đã phải sử dụng rất nhiều nội lực mới có thể giữ tỉnh táo. Vậy mà cái người đó, cái người 10 năm trước không biết trời cao đất dày, 10 năm sau liền không hề thay đổi, biết rõ bản thân là người trong lòng của người ta, vậy mà có thể dửng dưng bay lượn trước mặt trong khi người ta đang trúng xuân dược.

Cộng ngàn điểm gan dạ !!!!

Lý Liên Hoa bị lôi lên giường, còn bị người kia trực tiếp kẹp chặt dưới thân, mặt cắt không còn giọt máu. Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, nếu hôm nay bị gã quậy một trận, sẽ biến thành hình dạng gì a !?!

Nghĩ cũng lạ, y không hề sợ việc lên giường cùng gã, chỉ đơn thuần sợ bản thân sẽ bị gã chơi đùa tới hỏng mà thôi. Có thể do việc đã quen với các hành động thân mật giữa nam nhân với nam nhân, nên y hoàn toàn không dị nghị chuyện đó. Hoặc có thể do y đã đoán được sớm muộn cũng có ngày này. Từ 10 năm trước Địch Phi Thanh đã nổi danh là người muốn thì sẽ dùng mọi cách chiếm lấy, chắc không phải sau 10 năm y biến mất, gã sẽ "tu thành chánh quả" đâu hả ? Vậy nên Lý Liên Hoa không bất ngờ, mà là vô cùng vô cùng sợ hãi !!

- Hoa Hoa, đã đi thì đừng quay lại, biết không ?

Y nghe lọt chữ được chữ không, trong mắt chỉ hiện lên một chữ "rén", miệng ú ớ nói không thành câu. Lý Liên Hoa muốn tung chưởng đánh bay tên đại ma đầu này, dùng tay đập vào ngực hắn mấy lần liên tiếp. Vậy mà gã chỉ xê dịch chút xíu, à không, nếu tính theo hoàn cảnh thì gã là đang run rẩy do tác dụng của dược. Nói một cách dễ hiểu nhất, là y không dùng nội lực được !!

Toang rồi toang rồi toang rồi !! Ban nãy còn làm "anh hùng cứu mỹ nam", không tiếc thân mình dùng Dương Châu Mạn giúp hắn có lại sức mạnh. Bây giờ tới lượt mình muốn dùng thì dùng không được nữa, cái cơ thể này cũng phản chủ quá rồi đi ??

Từ từ đã, get không đúng trọng điểm rồi. Trọng điểm bây giờ chính là đã săn được con mồi hơn một khắc rồi, vậy mà vị chúa tể sơn lâm kia lại không lao vào xé toạt da thịt nó để thỏa cơn thèm. Địch Phi Thanh giương đôi mắt thập phần yêu chiều nhìn y, răng cắn chặt hàm dưới đến đỏ chót một mảng, mồ hôi cứ liên tục được tiết ra, là cái biểu cảm dù có tu ngàn kiếp cũng khó gặp trên mặt gã.

- A Phi ? Ngươi làm sao vậy ?

Gã chậm rãi thả lỏng cơ miệng đang run của mình, mặt nhăn mày nhíu khó khăn trả lời y :

- Ta...khuyên thật lòng. Bây giờ ngươi chạy nhanh còn kịp.

"Mẹ kiếp, lão tử là không chạy nổi với sức của ngươi, hiểu không ?? Hiểu không hả đồ đần ???"

Lý Liên Hoa bất lực nhìn cái người tuy bên ngoài to con nhưng bên trong mềm yếu kia. Y cũng muốn chạy chứ, nhưng là chạy không được a.

Để ý một chứ, y lại get sai trọng điểm rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, y nở ra một nụ cười nham hiểm. Xem ra tên đần độn này thật sự rất để tâm đến cảm nhận của y. Gã thà chịu đựng cơn thiêu đốt của xuân dược loại mạnh kia cũng không đụng tới cơ thể y đang ở trước mắt. Nếu vậy thì dù y có làm gì, gã cũng sẽ không đụng chạm tới y, đúng không nhỉ ?

Điếc không sợ súng, nghĩ là làm mới là Lý Liên Hoa. Y giở điệu bộ của Đát Kỷ quyến rũ Trụ Vương, đuôi mắt cong cong, khuôn miệng kéo lên một đường mê hoặc lòng người. Tay y dần dần chạm vào da mặt nóng đến đỏ bừng của gã, nhẹ nhàng vuốt ve lên cái má mang màu nâu mạnh mẽ kia.

Địch Phi Thanh như con nai vàng ngơ ngác, gã lia mắt theo từng cái chuyển động của ngón tay vừa trắng muốt vừa thon dài đang nghịch ngợm, phá phách kia. Lý Liên Hoa đi dần tới đôi môi vừa nãy cùng y dính kết không buông, y dùng tay cái miết mạnh lên môi dưới, mạnh dạn rướn người hôn lên ngón tay của mình.

Chú ý, là ngón tay !!

A Phi bị Hoa Hoa của gã trêu chọc, một mặt hụt hẫn nhìn y. Lý Liên Hoa cười cười, trong lòng vừa sợ vừa vui, cảm giác có chút lạnh sống lưng. Nhưng dừng lại bây giờ thì sẽ không thể có lần 2 nữa, y quyết định đã chơi là sẽ cho đã mới thôi.

Bàn tay ngọc ngà dần lướt xuống cổ gã. Lý Liên Hoa dùng ánh mắt yêu nghiệt ngước lên, lại thấy gã đã nhắm chặt mắt từ lúc nào, có chút hậm hực. Không nhìn thấy thì chơi cái gì nữa ?

Địch Phi Thanh bị kích thích quá nhiều, tác dụng của xuân dược càng mạnh mẽ. Gã nắm chặt tay thành quyền, hai đầu chân mày như sắp dính vào nhau. Bỗng trong đầu gã kêu lên một cái, sợi dây "nhân tính" cuối cùng đã bị Lý Liên Hoa dùng lưỡi nuốt sạch.

Phải !!! Là dùng lưỡi đó !!! Lý đại ca à, huynh muốn ngủm cũng đừng dại dột mà dùng cách này chứ.

Lý Liên Hoa hôm nay thật sự là ăn phải gan hùm mật gấu ở đâu rồi ? Y vậy mà lại nhắm thẳng yếu hầu của gã rồi điên cuồng gặm nhắm. Ban đầu chỉ là những nụ hôn phớt, về sau là vừa hôn vừa dùng lưỡi chơi đùa qua lại. Cũng không biết từ lúc nào, cả hai đã đổi vị trí cho nhau.

Y hoàn toàn đã "không màng thế sự", tung tăng vui vẻ lột sạch từ trong ra ngoài bộ y phục đen đỏ mà gã vừa thay lúc nãy. Khung cảnh hiện tại chính là ta thì chỉnh tề, ngay thẳng còn ngươi thì trần truồng, phóng đãng.

Đột nhiên Lý Liên Hoa có chút sợ hãi mà ngập ngừng. Nhưng rất nhanh y đã trườn xuống hạ bộ của gã. Địch Phi Thanh thấy ánh mắt y cứ dán chặt vào "nó", không khó chịu mà lại có chút muốn trêu ghẹo.

- To hơn ngươi không ?

Lý Liên Hoa gương mặt méo xệch nhìn gã, thái dương giật giật không khỏi đau đầu. Cảm thấy cuộc chơi tới đây là đủ rồi, thật sự không nên đi quá xa, y định chơi bày chuồn, nhanh chóng rời khỏi người gã.

Y bây giờ mới nhận thấy rõ một điều, hai cánh tay lực lưỡng của gã sớm đã nắm chặt lấy eo mình. Mồ hôi lạnh không biết từ đâu chảy xuống, y thoáng rùng mình vài cái. Trong căn phòng được thắp sáng rực rỡ bởi nến, y lại cảm thấy có chút âm u.

Địch Phi Thanh lúc này như con thú hoang nhìn thấy miếng thịt tươi. Đôi mắt nhiễm đầy sắc dục, bàn tay rất tự nhiên mò xuống cánh mông căn tròn của y mà nâng lên.

Gã đưa y đến trước mặt mình, giọng nói khàn khàn không rõ vang lên :

- Hoa Hoa, tự làm tự chịu.

Y còn chưa kịp định hình đây là loại tình huống gì, lập tức trời đất quay vòng vòng. Địch Phi Thanh gắt gao hôn lấy môi y. Không biết thiên phú hay đã từng làm rồi mà gã hôn đến là điêu luyện. Nụ hôn càng ngày càng mạnh bạo. Lý Liên Hoa chẳng biết đang nghĩ gì, vậy mà lại rất phối hợp thè lưỡi ra mặc gã đụng chạm.

Địch Phi Thanh một tay ghì chặt gáy y rồi điên cuồng xâm chiếm khoang miệng chúm chím, một tay nhanh như cắt cởi bỏ bộ y phục màu xanh nhạt của y vức lung tung xuống sàn.

Lý Liên Hoa vì trúng độc Bích Trà nên thể chất sợ lạnh, làn da trắng muốt vừa tiếp xúc với không khí xung quanh liền trở nên hồng hào trông thấy. Gã nuốt ực một ngụm nước bọt, kéo dài nụ hôn xuống cần cổ trắng nõn của người thương.

Địch Phi Thanh vùi mặt vào hỏm cổ y, tham lam dùng môi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Ở xương quai xanh, gã không hôn mà cắn phập xuống. Lý Liên Hoa vừa đau vừa giật mình, bàn tay vòng trên cổ gã siết chặt hơn một chút. A Phi cuối xuống vòm ngực đầy đặn của y. Gã hôn hôn vài cái xung quanh, sau đó dùng lưỡi chạm vào hạt đậu nhỏ nhắn hồng hào ấy. Lý Liên Hoa thoáng rùng mình, nơi này từ lúc sinh ra tới giờ thật sự y chưa từng cảm nhận sự kì diệu này. Gã chơi đùa bên đây chán chê lại như trẻ sơ sinh đòi sữa nhào vào bên ngực còn lại. Lát sau khi nhìn lại, từ vai tới bụng đều được gã trang trí bằng những dấu vết đỏ rực, đầu ngực bị chơi đùa trở nên căng tròn lạ thường, xung quanh còn ướt đẫm nước bọt của gã.

Đột nhiên Lý Liên Hoa lại có ý định đẩy gã ra, y buông lỏng hai tay, quay người sang phía cửa rồi vùng vằng muốn chạy.

- Bây giờ lại muốn chạy rồi ?

Lý Liên Hoa mặt mày tái mét, ấp úng nói :

- Dừng...dừng lại được không ?

Địch Phi Thanh nắm chặt lấy cổ tay y, biểu cảm gương mặt tối ù, gã gằng giọng lên tiếng :

- Chẳng phải ngươi bắt đầu trước sao ? Làm với tên tiểu tử đó thì được, với ta thì lại không ?

Lý Liên Hoa đứng hình, y trừng mắt quay qua nhìn gã.

- Ngươi nói cái gì ?

Địch Phi Thanh cười nhếch, không nói gì cả, gương mặt hết sức lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt y.

Y vẫn chưa hết bàng hoàng thì gã đã lật người lại. Lý Liên Hoa không nhìn được phía sau liền có dự cảm không tốt, ánh mắt rụt rè, sợ hãi.

- Ngươi...ngươi định làm gì ?

Gã nâng hông y lên cao, đôi môi vẫn dính chặt trên tấm lưng thẳng đuột của y. Hôn dọc theo sống lưng, lâu lâu gã còn để lại dấu răng như đánh dấu chủ quyền.

Đột nhiên tay trái gã lần mò lên phía trước, chạm vào tiểu Hoa đã cương cứng từ bao giờ. Lý Liên Hoa theo phản xạ nhìn xuống phía dưới, gương mặt y vô vàng biểu cảm từ xanh đỏ đến tím vàng. A Phi dùng bàn tay to lớn của mình bao trùm lấy tiểu Hoa, nhẹ nhàng xoa nắn, nâng niu như vàng như bạc.

- Không được...A Phi, không được.

Lý Liên Hoa vùi mặt xuống cái chăn được gối ngay đầu mình, gương mặt đỏ bừng do bị kích thích. Y cố gắng nuốt xuống những tiếng thở dốc, những âm thanh đỏ mặt kia. Hai tay kịch liệt vùng vẫy muốn thoát khỏi.

Địch Phi Thanh vẫn im lặng, gã mặc kệ y có bao nhiêu phần uất ức. Cửa động sớm đã ở trước mặt gã do tư thế nhạy cảm này. Tay trái đột nhiên dùng lực mạnh hơn, gã lên xuống lên xuống một cách hung bạo, tốc độ ngày càng khó theo kịp. Chất nhày từ tiểu Hoa cứ liên tục tiết ra đầy tay gã, âm thanh của động tác lại càng sống động hơn. Lý Liên Hoa bị bứt đến sắp bay nửa phần hồn phách, cắn răng chịu đựng.

- A

Đại ma đầu thật không biết thương hoa tiếc ngọc, gã cứ thế, không bôi trơn mà cắm thẳng một ngón tay vào hậu huyệt nhỏ bé kia. Lần đầu tiếp nhận vật xâm nhập, hậu huyệt co rút liên tục, nó ngặm chặt lấy ngón tay thô to sớm đã chai sần của gã.

Nơi tư mật lần đầu được khai phá, Lý Liên Hoa đau đến tiết ra mồ hôi lạnh. Đôi tay đang chới với trên không bỗng như vô lực rớt xuống, cơ thể y run lẩy bẩy. Đôi mắt kiều diễm tiết ra dòng nước óng ánh nóng hổi. Lý Liên Hoa nắm chặt một góc chăn, bàn tay vò vò mạnh bạo tới mức nó trở nên nhăn nhúm khó coi.

Địch Phi Thanh bị tình dục che mờ mắt, không quan tâm biểu hiện của y. Ngón tay len lỏi vào trong con đường chật hẹp này. Gã cứ cào cấu ở trong một lúc, cái động nhỏ đã chảy ra mấy dòng tinh dịch bóng loáng. Thoải mái hơn một chút, gã bắt đầu đâm rút ra vào. Ngón tay gã liên tục dùng sức tiến sâu vào bên trong, ép cho tinh dịch càng lúc chảy ra càng nhiều.

Y bị bắt nạt tới mức hít thở không thông, vội ngước mặt lên tìm chút không khí. Y hít lấy hít để, ánh mắt mơ màng bỗng nhảy dựng lên. Địch Phi Thanh tiếp tục cho thêm một ngón tay vào mà náo động. Lý Liên Hoa nhịn không được rên rỉ vài tiếng nỉ non.

Ý chí còn sót lại của y dặn lòng sau khi kết thúc chuyện này nhất định sẽ dùng hết sức lực đuổi cùng giết tận tên họ Địch kia.

Địch Phi Thanh cho lần lượt tới 3 ngón vào hậu huyệt của y, ra sức đâm rút không biết mệt nghỉ, tốc độ càng ngày càng chóng mặt. Đến tận khi tiểu Hoa có dấu hiệu muốn xuất, gã lại mãnh liệt ra vào. Không lâu sau, tiểu Hoa cũng đã cho ra một dòng chất lỏng màu trắng đục. Tinh túy y giữ gìn suốt hơn 20 năm cuộc đời thoáng chốc đã bị A Phi cướp sạch. Lý Liên Hoa rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cả người không còn chút sức lực nào, lại bị tấn công mãnh liệt đến không còn đường lui.

Nghĩ mọi chuyện đã xong, cơ thể y vô lực ngã xuống giường, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống muốn thiếp đi.

Nhưng nào có đơn giản như vậy.

Trong lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Lý Liên Hoa cảm nhận cơ thể được nâng lên một lần nữa. Đang mơ màng mở mắt ra xem thì cơn đau thì phía dưới truyền tới đại não. Y quay đầu ra sau nhìn, gương mặt không nhiễm bụi trần từ lâu đã bị nhuốm đầy ái tình của y lập tức trở nên xám xịt. Địch Phi Thanh đang khổ sở nhòi nhét cái cây gậy cỡ đại đó vào người y.

Lý Liên Hoa cả kinh, hoảng hốt muốn rụt người về thì gã đã nắm lấy eo y kéo lại. Y khóc không ra nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy, quơ tay loạn xạ ra sau muốn đẩy thứ đó ra.

- Hỏ...hỏng mất, không được đâu A...A Phi.

Địch Phi Thanh khóa tay y lại, một tay giữ chặt nó, một tay nắm eo y phập vào một phát. Tiểu Thanh to lớn, nóng hổi đã nằm gọn trong lỗ hậu đỏ bừng của y. Lý Liên Hoa cảm tưởng có phải lúc này bản thân vừa bị xé rách làm đôi hay không ? Cơ thể từng cơn từng cơn run lên bần bật. Hậu huyệt vì bị căng ra quá đà mà co bóp mạnh bạo. Tinh dịch trắng chảy xuống nườm nượp ướt đẫm hai bên đùi non.

- Đau...đau quá. Địch Phi...Thanh, ngươi rút...rút ra ngay cho ta.

Gã tuy đã nằm gọn bên trong cơ thể y, nhưng thật ra cũng không sung sướng gì. Nơi đó cứ cắn chặt lấy vị huynh đệ của gã, ngặm chặt đến không thể di chuyển.

- Hoa Hoa, ngươi định cắn đứt ta phải không ?

Mà lúc bấy giờ, Lý Liên Hoa đã không còn hơi sức trả lời câu hỏi của gã. Không biết là nước mắt sinh lý hay y thật sự đang khóc, từ khóe mắt đẹp đẽ ấy chảy xuống vài giọt nước long lanh.

- Ngươi...Hoa Hoa, ngươi thả lỏng một chút, chú ý hít thở, có như vậy chúng ta mới có thể kết thúc nhanh.

Y nghe chữ được chữ không, tập trung hít thở theo lời gã nói. Lý Liên Hoa dùng cả miệng để lấy lại hơi thở, tuy đỡ một chút, nhưng sự căng cứng mà cửa động phải chịu vẫn từng cơn nhói đau. Mãi một lúc lâu, lỗ hậu mới vui vẻ đón nhận dị vật thô to kia.

Như chỉ đợi có thể, Địch Phi Thanh bắt đầu chuyển động hông. Gã ra vào nhẹ nhàng để y bắt kịp. Lý Liên Hoa không biết rõ mấy chuyện giường chiếu, chỉ cảm thấy vừa đau vừa thoải mái. Y bắt đầu hưởng thụ khoái cảm mà gã mang tới.

Gã thấy y dường như đã không còn bài xích việc này, dùng sự nhẹ nhàng cuối cùng rút tiểu Thanh ra. Đến khi chỉ còn lại phần đầu khấc bên trong, Địch Phi Thanh một đường mạnh mẽ đâm thẳng vào, sâu tới mức đã chạm được tới điểm mẫn cảm của y.

- A...Chậ..chậm một chút.

Lý Liên Hoa lần đầu cảm nhận được sự thống khổ này, nước mắt cứ thế tuôn trào, gương mặt tràn ngập tình dục đỏ bừng càng thêm mê người.

Gã như không nghe thấy mà nhiệt tình đỉnh vào sâu bên trong y. Lý Liên Hoa không theo kịp tốc độ này, mỗi lần gã đâm vào điểm mẫn cảm, y sẽ theo đó hét lên vài tiếng không nghe rõ. Âm thanh da thịt ma sát với nhau vang vọng khắp không gian rộng lớn này.

Không đếm được Địch Phi Thanh đâm bao nhiêu lần nữa, chỉ thấy hắn sau khi hì hục ra vào thì mò tới hôn lên môi y vài cái như trấn an, sau đó nắm chặt lấy cái eo thon gọn của y rồi đâm rút nhanh hơn. Được vài cái, gã dùng tay đỡ y ngồi dậy. Với tư thế này, Lý Liên Hoa cảm nhận được cái thứ nóng hổi ấy lại sâu hơn một chút.

Địch Phi Thanh hôn loạn lên môi y, hai tay bắt lấy eo y liên tục di chuyển. Sau gần chục lần nữa, gã gầm nhẹ vài tiếng, đem toàn bộ tinh hoa chôn vùi vào trong cơ thể y. Lý Liên Hoa bị chơi đến thần trí bay sạch, chỉ biết há mồm trợn mắt cảm nhận bụng dưới phình to lên. Bên dưới không ngừng chảy ra thứ chất nhày trắng loáng kia.

Bỗng Địch Phi Thanh thấy có máu chảy ra từ đó. Bàng hoàng nhìn nam nhân trong lòng.

Lý Liên Hoa...chưa từng cùng Phương Đa Bệnh ?

Lần đầu của y là Địch Phi Thanh lấy mất, còn mạnh bạo như vậy, chắc không phải ngày mai tỉnh dậy, y sẽ một cước đá gã đi đó chứ ?

Gã ôm y vào lòng, có chút hối lỗi mà vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Cả người y không tự chủ mà run run, mí mắt ướt nhẹp đóng lại. Nên nói Lý Liên Hoa bất tỉnh hay chỉ là buồn ngủ, gã cũng không biết.

Địch Phi Thanh tuy là đại ma đầu, nhưng có thế nào vẫn phải đội vợ lên đầu mà sống.

Gã bế y ra phía sau, có sẵn một cái bồn tắm được rải đầy hoa hồng. Thấy nước không quá lạnh, gã mới yên tâm đặt y vào. Địch Phi Thanh cẩn thận kì cọ, đem những thứ nhầy nhụa trên người y rửa sạch. Gã còn dụng tâm đưa ngón tay vào trong hậu huyệt vẫn chưa khép lại mà moi ra sản phẩm của bản thân.

Rồi gã đi thay giường ( trong phòng có sẵn), sau đó bế y lại, tỉ mỉ mặc y phục chỉnh tề cho y. Cuối cùng Địch Phi Thanh ôm y vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng cưới, bọn họ uống rượu hỉ, thậm chí đã "động phòng", thử hỏi, bây giờ họ là gì ???

Gà vừa gáy, Lý Liên Hoa đã mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt y là bờ ngực rắn chắc của Địch Phi Thanh. Y ghét bỏ nhìn gã, sau đó từ từ ngồi dậy.

Đúng như tưởng tượng, nơi đó đến bây giờ vẫn còn sưng. Y khó khăn lắm mới ngồi vững được. Ánh mắt hừng hực sát khí dán chặt lên cái mặt khi ngủ cũng tỏ ra sảng khoái của gã.

- Địch Phi Thanh, cái tên chết bầm nhà ngươi, hôm nay lão tử không giết ngươi thì không thể hả giận được.

Đang định đập chớt gã thì bên ngoài đã vang lên tiếng nói trong trẻo của một mỹ nhân.

- Lý Tương Di, ngươi đưa Địch Phi Thanh ra đây.

Mặt nhăn mày nhíu, Lý Liên Hoa cực khổ bước xuống giường, chịu đựng cơn đau phần hạ thân, không nhanh không chậm đi ra mở cửa.

- Giác đại mỹ nữ, cô ồn quá đấy.

Giác Lệ Tiêu thấy y, máu chiến sôi sùng sục. Cô ta đang mặc hỉ phục, trang sức cũng đã đầy đủ. Vậy chứng tỏ là muốn bái đường với gã rồi.

- Ngươi đã làm gì hắn ?

Ả ta nhanh mắt thấy được dấu vết trên cổ y mà gã để lại. Nhíu mày tức giận quát.

Lý Liên Hoa theo ánh nhìn của ả chạm lên cổ mình, cười nhạt rồi nói :

- Địch Phi Thanh giờ là người của ta, ta làm gì cũng cần báo cáo cho cô sao ?

Giác Lệ Tiêu mặt đen hơn than, nắm chặt tay thành quyền.

- Ta phải giết ngươi.

Ả ta thủ thế tiến về phía y. Lý Liên Hoa một thân đầy võ, nhưng khổ nổi hôm qua bị giày vò mãnh liệt như vậy, còn sức đâu mà đánh trả. Đang chuẩn bị chạy thì y thấy ả đã bị đánh bay về sau.

Là Địch Phi Thanh !!

Lúc này Phương Đa Bệnh cũng dẫn người tới giải cứu Lý Liên Hoa. Nhưng y chỉ chú ý tên mặc áo choàng đen bên cạnh ả. Từ từ đi lại giở mũ ra, đúng như dự đoán, thật sự là Vân Bỉ Khưu.

- Bỉ Khưu ?

Vân Bỉ Khưu trốn tránh ánh mắt thất vọng của y. Rồi Giác Lệ Tiêu cười rộ lên.

- Lý Tương Di, bất ngờ lắm phải không ?

Địch Phi Thanh không muốn nói nhiều, ra hiệu cho Phương Đa Bệnh đưa y ra ngoài, bản thân sẽ ở lại giải quyết tàn cuộc. Hắn hiểu ý, đi lại nhẹ nhàng mang y ra bên ngoài. Viện Bách Xuyên cũng áp giải Vân Bỉ Khưu đi theo.

Đợi đến khi người đã đi, Địch Phi Thanh mới nhìn ả.

- Giác Lệ Tiêu, ta ghét ngươi không phải vì Lý Tương Di, mà do bản tính ngươi đáng ghét.

- Tôn thượng, ngài từ đầu tới cuối chỉ thích mỗi tên họ Lý kia, người có bao giờ...có bao giờ để ý đến ta không ?

Ả ta đau lòng chỉ tay về phía mình, nước mắt giàn giụa rơi xuống. Gã không nói gì, một chưởng đánh bay ả ta vào trong phòng.

- Ta không giết nữ nhân, nhưng giám đụng tới Lý Tương Di, ngươi là ngoại lệ.

Rồi Địch Phi Thanh bỏ đi mặc kệ ả khóc nghẹn. Một đời si tình, cuối cùng không nhận lại được gì. Giác Lệ Tiêu đáng trách hay đáng thương ?

Lý Liên Hoa ra khỏi nơi đó, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Vân Bỉ Khưu, y chắc chắn trong chuyện này có vấn đề. Đang suy nghĩ linh tinh thì Phương Đa Bệnh đỡ lấy eo y.

- Huynh có sao không ? Đau ở đâu hả, sao huynh đi chậm vậy ?

Y dịu dàng nắm lấy cánh tay đang đỡ mình, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi vô thức mỉm cười.

Địch Phi Thanh đi phía sau cũng đỡ lấy bên tay còn lại của y.

- Cẩn thận, sẽ đau.

Gã thả ra một câu tỉnh như ruồi, mí mắt y giật giật không tin. Phương Đa Bệnh nghe vậy thì nhảy dựng lên.

- Lý Liên Hoa, huynh bị làm sao ?

Y mệt mỏi nhìn hắn, cười gượng trả lời :

- Ta không sao, A Phi nói đùa thôi.

- Ta nào có nói đùa.

Vậy mà cái tên đần ấy vẫn quyết tâm không tha cho y. Lý Liên Hoa dùng ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn gã. Phương Đa Bệnh nghe vậy thì nhảm nhảm hỏi liên tục về tình trạng sức khỏe của y.

Đau đầu đau đầu đau đầu !!! Quý vị có ai rũ lòng từ bi tới đem hai tên này đi dùm, Lý mỗ nhất định ghi ân suốt đời !!!
_________________

Viết xong tê tay luôn quý dị =)))) tui định serie này sẽ kết trong 2 chap nữa và sẽ có 1 chap ngoại truyện theo thể loại ABO :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro