7. [ All Hoa ] phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp trùm cuối nè, còn ai ngoài Thiện Cô Đao sư huynh :) khứa này tui ghét nhất phim.
______________

Sau khi mở quan tài nghiệm thi, Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh như không tin vào mắt mình. Thiện Cô Đao chưa chết, mọi công sức 10 năm qua của y khi biết được sự thật liền không do dự mà đổ sông đổ biển. 10 năm chịu đựng độc Bích Trà, 10 năm mai danh ẩn tích, rốt cuộc là vì cái gì ? Khóe mắt Lý Liên Hoa đỏ lên, chân đứng không vững như muốn ngã. Tại sao ? Sư huynh...à không, ca ca mà từ nhỏ đã bên cạnh chăm sóc y, yêu thương y lại lừa dối y một vố đau điếng như vậy ? Phương Đa Bệnh đỡ lấy Lý Liên Hoa vào lòng.

Tối hôm đó, hắn bị một hắc y đánh lén, đọ sức qua lại, cuối cùng mới biết là Thiện Cô Đao. Gã dùng mọi lí do, tốn hết nước bọt khuyên nhủ Phương Đa Bệnh đi theo mình. Gã nói chỉ còn một người thân duy nhất là hắn, vậy nên muốn cùng hắn xưng bá thiên hạ. Bỗng một thanh kiếm bay qua đầu gã, chính xác là Vẫn Cảnh.

- Sư huynh...?

Lý Liên Hoa thu lại kiếm, mắt mở to nhìn gã. Cảm giác bị lừa dối đúng là đau thật. Chẳng biết từ khi nào, trước mắt y đã xuất hiện một màn sương mờ ảo.

- Mười năm không gặp, không ngờ cả hai ta đều còn sống. Có nên tìm nơi ăn mừng một phen không ?

Y chậm rãi bước từng bước nặng trịch lại gần gã, y muốn nhìn rõ một chút, y sợ bản thân đang gặp ảo giác. 10 năm nay có trong mơ y cũng cầu cho sư huynh mình vẫn chưa chết. Bây giờ đúng là chưa chết, nhưng sao lại không nhẹ nhõm như tưởng tượng ?...

- Ăn mừng một phen ?

Lý Liên Hoa nuốt nước mắt vào, đôi mắt hằn lên tia máu.

- Sư huynh, mười năm, ta thật sự đã tìm huynh ròng rã 10 năm... Ta tìm huynh 10 năm... Ta đã tìm huynh 10 năm đấy.

Y chỉ tay về phía gã, nước mắt không kìm nổi rơi xuống vài giọt, mặt nhăn mày nhíu, biểu cảm phức tạp đến khó coi. Từ nhỏ y không cha không mẹ, là một đứa nhóc ăn mày không nơi nương tựa. Bỗng một ngày y được vị ca ca ở đâu rơi xuống chăm sóc, nhường đồ ăn cho y. Rồi từ đó về sau, y được huynh ấy tận tình quan tâm, lúc đó y mới hiểu cái gì gọi là tình thương gia đình. Lý Tương Di thật sự xem Thiện Cô Đao như ca ca ruột mà thật lòng đối đãi.

Nhưng với bản tính ngông cuồng, y hết lần tới lần khác chọc giận gã, còn nghĩ bản thân chẳng làm gì sai cả. Đến giờ nghĩ lại, phải chăng y đã sai ngay từ lúc đánh thắng sư huynh hồi nhỏ rồi ? Lý Tương Di luôn nghĩ thiên hạ này không y chắc chắn sẽ loạn, lại nghĩ bản thân là vô địch thiên hạ, làm gì cũng đúng. Tới khi trở thành Lý Liên Hoa, nhìn nhận mọi thứ mới thấy, y sai rồi.

Bất tri bất giác Thiện Cô Đao lại rơi nước mắt. Không biết nên nói cảm xúc bây giờ của gã là gì. Gã từ nhỏ xem y như đệ đệ, hết lòng bảo vệ, chăm sóc. Khi lớn lên mới nhận ra, mọi hào quang chỉ rọi xuống người y. Từ sư phụ, sư nương, Tứ Cố Môn rồi cả thiên hạ, ai ai cũng chỉ thấy mỗi Lý Tương Di, nào có Thiện Cô Đao ?

Nhưng lúc ấy gã hoàn toàn không quan tâm. Thiện Cô Đao luôn một lòng đối với Lý Tương Di, tình cảm cực kì tốt. Có vài lần gã bắt gặp y cùng Kiều Uyển Vãn múa kiếm trong vườn hoa đào, lại thấy bao nhiêu thâm tình, ngọt ngào của y đều đặt hết trên người nàng. Lúc bấy giờ, Thiện Cô Đao không biết vì sao lại nổi giận, sát khí đùng đùng kéo người của Tứ Cố Môn xuống núi làm việc. Vài lần gã cho người chuẩn bị một bàn toàn những món y thích, vốn định đích thân gọi y tới cùng nhau dùng bữa. Nào ngờ lúc tới nơi, gã thấy Lý Tương Di cùng Kiều Uyển Vãn ngồi trên bàn ăn cười nói vui vẻ. Không những vậy, y liên tục gắp thức ăn vào bát của nàng, lâu lâu lại tự tay bồi nàng ăn. Thiện Cô Đao lúc này như âm binh oán khí, huynh đệ trong Môn nhìn vào còn tưởng gã vừa bị người tình đá.

Về sau gã phát hiện bản thân vậy mà lại là dòng dõi của Hoàng thất Nam Dận. Thiện Cô Đao ban đầu không hề có ý định làm bá chủ thiên hạ gì đó. Nhưng sau khi bị y ngó lơ suốt mấy tháng liền, tự dưng lại nổi giận đùng đùng, bày mưu tính kế lên người Lý Tương Di.

- Không ngờ sư đệ ngoan của ta lại tìm ta suốt 10 năm, thì ra ta vẫn còn quan trọng với đệ.

Thiện Cô Đao chậm rãi lau đi giọt nước mắt trên mặt.

- Lý Tương Di, bị người mình không quan tâm lừa dối quãng thời gian dài như vậy, có phải đau lòng lắm không ? Lý Tương Di đệ nhất thiên hạ gì đó, cuối cùng vẫn thua trong tay ta, đúng là một trò đùa.

Lý Liên Hoa vẫn nhìn gã như thế, như không tin, như tức giận, như thất vọng, không có một từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc của y lúc này. Y hít một hơi sâu, đảo một vòng lại nhìn gã.

- Lý Tương Di, đúng là như một trò đùa. Thiện Cô Đao, nếu huynh chỉ muốn hơn thua với ta, vậy thì ta đã thua huynh từ lâu rồi.

Mắt gã khẽ dao động. Từ đầu tới cuối Thiện Cô Đao nào muốn hơn thua với y, gã là muốn y ngoan ngoãn ở bên cạnh mình.

- Sư đệ, đệ có biết vì sao ta phải làm tới mức này không ?

- 10 năm trước, ta còn là thiếu niên chỉ mới mang đầu 2, còn chưa rõ yêu thích là cái gì. Lúc đó ta một lòng xem đệ là người quan trọng nhất với mình mà đối đãi. Vậy mà đệ chỉ quanh quẩn ở bên Kiều Uyển Vãn, có bao giờ để mắt tới ta không ?

- Ta muốn bắt đệ lại, dùng mọi biện pháp ép đệ ở bên mình. Nhưng ai ai cũng biết Lý Tương Di thiên hạ đệ nhất không phải chỉ là cái danh. Lúc ấy quả thật không ai có thể đối đầu với đệ.

- Thiện Cô Đao ta đã sắp có được Hoàng vị, ta sẽ ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia. Tới lúc đó, ta sẽ bỏ qua quá khứ, sẽ cho đệ một cơ hội gây sự chú ý với ta, được không ?

Phương Đa Bệnh không biết từ lúc nào đã nắm chặt thanh kiếm, 5 móng in rõ lên lòng bàn tay. Hắn đứng lên phía trước che đi Lý Liên Hoa.

- Nực cười. Ông dựa vào đâu mà đòi huynh ấy phải nghe theo ông ? Ta tin huynh ấy dù có mù cả hai mắt cũng không bao giờ lựa chọn ở bên ông.

Mà lúc bấy giờ, y vẫn đang đứng chôn chân ở đó, khóe mắt đầy nước óng ánh, cứ chảy rồi lại chảy. Lý Tương Di 10 năm trước làm sao biết được Lý Liên Hoa 10 năm sau lại phải đối mặt với chuyện này. Nếu là y của trước đây, chắc hẳn giờ này đã một kiếm đâm chết bản thân. Lý Tương Di thà là bản thân biến mất khỏi thế gian, cũng không bao giờ đón nhận tình cảnh này. Nhưng Lý Liên Hoa thì không được, y vẫn chưa muốn chết, có rất nhiều chuyện cần chính tay y giải quyết.

- Thằng con bất hiếu. Ngươi vậy mà lại nói đỡ cho Lý Tương Di. Nếu ngươi thích hắn như vậy, chi bằng đợi ta cho hắn làm Nam Hậu, sẽ cho ngươi gọi hai tiếng kế phụ, như vậy được không ?

Phương Đa Bệnh triệt để không còn hi vọng gì vào người cha ruột này nữa. Hắn định rút kiếm quyết một trận sinh tử với ông ta thì được y nắm tay kéo lại. Lý Liên Hoa đã được giải một nửa độc Bích Trà, tự nhiên nội lực sẽ khôi phục, vậy nên y dứt khoác kéo hắn ra phía sau mình.

- Sư huynh, dừng lại đi. Nếu huynh còn làm theo ý mình mà động tới những người vô tội, đừng trách ta không nể tình.

Mặc y hết lời ngăn cản, Thiện Cô Đao chỉ chăm chú nhìn y và hắn nắm chặt tay nhau. 10 năm không gặp, Kiều Uyển Vãn đã là vợ của Tiêu Tử Khâm, gã tưởng y đã không còn ai bên cạnh mới quyết định quay về. Nào ngờ, vậy mà người ở bên y lúc này lại chính là thằng con trai ruột của mình.

Gã nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu mới nói tiếp :

- Nếu ngươi suy nghĩ lại về việc làm Nam Hậu thì đến Vạn Thánh Đạo tìm ta.

Dứt lời, Thiện Cô Đao dùng khinh công bay đi. Để lại một Lý Liên Hoa với niềm tin vỡ nát, một Phương Đa Bệnh thất vọng tràn trề.
_______________

Lý Liên Hoa đang ở Liên Hoa Lâu uống trà, gương mặt phờ phạc đến không thể phờ phạc hơn. Y nhìn xung quanh, thị lực quả thật đã khôi phục hơn trước rất nhiều, đều nhờ có sư nương. Ơn nghĩa này, dù cho có đi qua cầu Vong Xuyên, y chắc chắn vẫn nhớ mãi không quên.

Một thân y phục tím xen trắng đi vào. Hắn nhìn y thương tâm, trong lòng thoáng có chút cảm giác muốn ngoảnh mặt bỏ đi.

- Bỉ Khưu, tới rồi à ?

Nghe người nọ gọi tên mình, hắn chậm rãi đi về phía y.

- Tương Di, huynh còn sống thật tốt.

Hắn vừa nói vừa xúc động. Bả vai hắn run bần bật, tay nắm chặt chuôi kiếm. Lý Liên Hoa khẽ cười, vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống.

Nhưng Vân Bỉ Khưu lại không ngồi.

- Tương Di, ta xin lỗi.

Y vẫn cười, nhẹ nhàng rót trà vào chung đặt kế bên.

- Chuyện quá khứ ta sớm đã không còn trách ngươi nữa, ngươi không cần phải xin lỗi.

Vân Bỉ Khưu hít một hơi sâu, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống và cũng là thứ cuối cùng y nhìn thấy. Hắn rút kiếm đâm vào phía ngực trái của Lý Liên Hoa, miệng lẩm bẩm liên tục câu xin lỗi. Y ngất xỉu trên tay hắn.

Đến khi tỉnh dậy, y đã thấy mình tay chân đều bị xích lại, cả người chỉ mặc quần áo lót màu trắng, lại còn bị giam trong đại lao như người có tội. Lắc đầu ngán ngẫm một chút, mặc kệ gì thì gì, trước tiên cứ ăn cái đã, đói chết đi được.

Lý Liên Hoa dùng cái mồm nói điêu siêu mượt của bản thân nói vài ba câu liền có được một bữa cơm thịnh soạn. Không những thế, còn kết giao thêm được 2 người "bạn" mới, chính là 2 tên cai ngục.

Từ chỗ của 2 đứa nhóc này, y biết được nơi đây là sào huyệt của Giác Lệ Tiêu, hơn nữa, ả ta còn hợp tác với Thiện Cô Đao. Một tin quan trọng khác, phòng giam gần y nhất, Giác đại mỹ nữ còn giam thêm một nam nhân khác. Nghe bọn nhóc nói, gã ta trông rất tuấn tú, lời nói cũng rất mạnh mẽ. Chỉ có điều khi chủ nhân của bọn họ đem gã về, gã chỉ một thân toàn máu là máu, kinh mạch tứ chi đều bị cắt nát. Tuy vậy, bọn họ đều cảm nhận được ở gã ta một luồng khí tức rất giết người, nếu tứ chi của gã còn lành lặng, không chừng cả cái ngọn núi này đều bị gã đánh sặp rồi.

Nghe những thông tin bổ ích kia, y đại khái đã đoán được người kia là ai. Người có thể khiến Giác Lệ Tiêu tốn nhiều công sức như vậy, trên đời này cũng chỉ có hai người, là Lý Tương Di và Địch Phi Thanh. Lý Liên Hoa cười thành tiếng, hai cao thủ võ lâm vang danh một thời vậy mà lại bị nhốt ở đây, chịu sự kiểm soát của một nữ nhân. Đúng là khó tưởng tượng quá đi !!

Được mấy hôm, Giác Lệ Tiếu đích thân tới chào hỏi y. Nàng ta khoác lên mình bộ y phục màu đỏ với vài điểm nhấn màu vàng. Vẫn vậy, hình ảnh này vẫn giống hệt 10 năm trước. Chỉ có điều 10 năm trước người ả gặp là Lý Tương Di, còn bây giờ là Lý Liên Hoa.

Nàng ta nói tới nói lui, tốn không ít nước bọt trò chuyện nhân gian với y. Cuối cùng lôi ở đâu ra một bộ y phục màu đỏ khác, nhìn...rất quen mắt.

Lý Liên Hoa có chút bồi hồi, kiểu dáng này...giống hệt với bộ y phục 10 năm trước tạo nên danh tiếng của Lý Tương Di.

- Đây là Thiện Cô Đao tìm người mô phỏng lại bộ y phục năm xưa của Lý môn chủ đó a. Ngươi có cảm động không ? Hắn muốn thấy ngươi trong hình hài này mà trở thành Hoàng Hậu của hắn. Cha !! Nghe thôi đã thấy thật cảm động rồi.

Giác Lệ Tiếu cười lớn, rồi ả thích thú nhìn y, nói :

- Còn một món đồ nữa, thứ này ngươi nhất định phải xem.

Lý Liên Hoa nhìn nàng, cười nhẹ một cái.

- Để ta đoán nhé, là một ly rượu...hỷ ?

Ả ta cười sảng khoái như đó là niềm yêu thích của ả.

- Đoán đúng rồi.

Rồi nàng ta vỗ tay 2 cái, đám thuộc hạ liền bưng lên 1 bình rượu và 1 cái ly đỏ chót. Giác Lệ Tiêu rót 1 ly đầy đưa tới, y cũng thuận tay cầm lên.

- Mạo muội đoán thêm một câu nữa, đây là rượu hỷ của Giác đại mỹ nữ và Địch môn chủ nhỉ ?

Lại một lần nữa nụ cười ghê rợn nhưng đặc biệt của ả vang lên.

- Đoán đúng nữa rồi.

Lý Liên Hoa có chút đanh mặt. Hừ, ta còn chưa tính sổ với gã, lại để gã rơi vào tay cô sao ? Địch Phi Thanh nói thích ta chứ đâu có thích cô, ta còn chưa trả lời hắn mà hắn lại có vợ thì khó xử lắm a.

- Vậy Giác đại mỹ nữ à, cô định lấy người ta làm Hoàng Hậu sao ?

Ả bất ngờ nhìn y, có chút sửng sốt, có chút cao hứng, rồi lại tặc lưỡi tỏ vẻ vô cùng khoái chí.

- Lý Tương Di, ngươi càng ngày càng thú vị. Hay là, ta lấy luôn cả ngươi nhé ?

Giác Lệ Tiêu cười lớn rồi rời đi, thứ nàng ta để lại chính là bộ y phục màu đỏ kia. Cái gì mà Nam Hậu, cái gì Thiện Cô Đao, Lý Liên Hoa đều không quan tâm. Thứ y muốn có bây giờ là Địch Phi Thanh, y không thể để hắn cưới một cô vợ "điên" như vậy.

Trăm ngàn mưu kế, cuối cùng y cũng thoát ra khỏi đại lao, còn không quên cảm ơn 2 đứa nhóc cai ngục. Chúng rất tốt, cho y ăn, cho y uống, ngoài việc nói hơi nhiều thì chung quy vẫn đối xử với y không tệ.

Lý Liên Hoa tới được căn phòng dành riêng cho Địch Phi Thanh. Nghe nói, gã đã bị giam trong nước suốt 4 ngày rồi. Y thoáng nghĩ, kinh mạch đứt hết đồng nghĩa với việc võ công cũng không dùng được nữa, vậy thì khác nào kẻ tàn phế đâu. Giác Lệ Tiêu vì muốn có được nam nhân này, đúng là thủ đoạn nào cũng có thể dùng.

- A Phi.

Địch Phi Thanh nghe thấy tiếng nói quen thuộc, lần đầu tiên ngẩn đầu lên nhìn xung quanh. Gã thấy một bóng dáng gầy gò đứng gần đó, trên người chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng, nhưng xem ra không bị thương. Y lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, miệng còn nở ra nụ cười đắc thắng hiếm thấy.

Cởi trói cho gã xong, Lý Liên Hoa không quản mệt mỏi mà cõng gã trên lưng.

- Tối rồi, chúng ta tìm một nơi ở qua đêm đi.

- Ngươi định ở đâu ?

Địch Phi Thanh khó hiểu nhìn y, bây giờ chẳng phải nên cao chạy xa bay là tốt nhất sao, lại còn có thời gian dây dưa ở đây.

- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Phòng tân hôn.

- Phòng tân hôn ?

- Phòng tân hôn của ngươi.

Lý Liên Hoa tưởng đã dẹp được cái miệng của gã, nào ngờ gã lại nói tiếp :

- Lý Liên Hoa, dù muốn gả cho ta thì không nên chọn thời điểm này đâu.

Y liếc nhìn thứ trên vai mình, thật muốn dùng một chưởng dẹp im cái mỏ này lại.

- Ai thèm gả cho ngươi chứ.

Rồi cả hai đi vào bên trong. Y để Địch Phi Thanh ngồi trên giường nối lại kinh mạch, còn bản thân đi xung quanh chiêm ngưỡng phòng cưới mà Giác Lệ Tiêu chuẩn bị. Chợt thấy trên môi gã rớt xuống vài giọt máu, trán bịn rịn mồ hôi. Lý Liên Hoa biết không phải điều gì tốt, bèn dùng Dương Châu Mạn giúp hắn đả thông kinh mạch, lấy lại võ công.

Mất một lúc lâu, Địch Phi Thanh mới mở mắt ra. Gã đứng dậy đi vòng vòng, mắt hiện rõ sự vui mừng.

- Vậy mà ta lại có thể đột phá lên tầng thứ chín của Bi Phong Bạch Dương.

Lý Liên Hoa cười cười. Cả hai buồn chán nên lại bàn ngồi, tự nhiên như không lấy rượu hỷ ra uống. Tự dưng lại có cảm giác như chính bản thân là người bái đường vậy.

- 27 tháng Chạp, 10 năm trước ta và ngươi quyết chiến sống chết, vậy mà 10 năm sau lại ngồi đây cùng nhau uống rượu.

Hai người nhìn ngắn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, vừa mới qua Canh Hai mà trời vẫn còn sáng. À không phải, mà là nơi đây đâu đâu cũng là nến, Giác Lệ Tiêu quả thật rất khoa trương tổ chức hỷ sự này. Lý Liên Hoa bật cười, nụ cười của y không rạng rỡ, tràn ngập ánh sáng như mặt trời hồi thiếu niên, mà thay vào đó là cảm giác dịu dàng, trầm ấm như mặt trăng.

Địch Phi Thanh say mê ngắm nhìn y, dù là mặt trời hay mặt trăng, y mãi mãi là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của gã.

Đang ngọt ngào anh một tiếng em một tiếng thì gã thấy cơ thể mình nóng ran, mồ hôi từ khắp nơi đều tỏa ra, da thịt cũng bắt đầu đỏ lên. Lý Liên Hoa nghe thấy gã thở dốc thì lo sót vó chạy lại xem thử. Y dùng hai tay áp lên mặt gã, cẩn thận nâng lên nhìn kỹ. Đôi mắt gã đục ngầu, đôi tay đầy gân nắm chặt cổ tay y.

- Ng...ngươi trúng xuân dược rồi ?

Lý Liên Hoa bối rối muốn rút tay về, nhưng không biết vô tình hay hữu ý bàn tay gã cứ nắm chặt như vậy. Lý Liên Hoa chưa kịp uống giọt rượu nào nên cơ thể rất tỉnh táo.

Đây chắc chắn là Giác Lệ Tiêu giở trò. Ả biết rõ Địch Phi Thanh sẽ không bao giờ đụng tới ả, càng sẽ không mê đắm nữ sắc. Nói đúng hơn, từ 10 năm về trước ả ta đã biết ngươi trong lòng của Tôn thượng chính là cái tên họ Lý kia. 10 năm trước là thế, 10 năm sau vẫn là thế. Vì vậy mới bỏ xuân dược vào trong rượu, cũng thật dụng tâm a.

Địch Phi Thanh mặt nhăn mày nhíu, ý thức không rõ ràng, chỉ biết y đang đứng rất gần mình. Gã dứt khoác quay mặt sang chỗ khác, cố gắng hít thở đều. Rồi gã đột nhiên dùng sức kéo y về. Một tay đỡ eo y, một tay để ra sau gáy ghì chặt đầu y vào một nụ hôn sâu. Lý Liên Hoa hốt hoảng mở to mắt, hai tay vùng vằng định bỏ trốn. Nhưng sức của người trúng độc 10 năm so với người vừa đột phá tầng thứ 9 của Bi Phong Bạch Dương quá chênh lệch. Lưỡi gã xâm nhập vào bên trong, thích thú mà đi thăm dò khắp khoan miệng nóng ẩm kia. Gương mặt Lý Liên Hoa trở nên phiếm hồng, ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn. Đáy mắt y đã xuất hiện thứ chất lỏng óng ánh, dường như phải chịu uất ức rất lớn. Y bị hôn đến thần hồn điên đảo, tâm trí mơ hồ không rõ.

Đến khi cảm thấy Lý Liên Hoa có chút thở không nổi, gã mới mút mạnh một cái, sau đó rời khỏi môi y. Được thả ra, y hít thở không thông cứ ngồi đó đờ đẫn. Độ phiếm hồng dưới ánh đèn chập chờn của nến càng trở nên mờ ảo. Địch Phi Thanh dùng tay mân mê thành phẩm của mình, chính là bờ môi sưng tấy mang màu hồng đỏ. Gã vuốt ve nó, sau đó lại lướt qua má của y véo một cái.

Lý Liên Hoa bần thần một lúc lâu, sau đó mới lấy lại được bình tĩnh rồi bắt đầu nhìn hắn. Y nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn đôi môi vừa mới tấn công mình, nhìn cả khuôn mặt gã, sau lại nhìn xuống cơ thể gã, tự dưng lại cảm thấy choáng váng đầu óc. Nếu y mà bị cái tên này hành hạ, chắc sẽ không chịu được qua 2 lần mất, cơ thể này không đùa được đâu.

- Hoa Hoa, ngươi có muốn chạy không ?

Gã lên tiếng hỏi y. Địch Phi Thanh hình như nói sai câu rồi, phải là "Ngươi nên chạy đi" mới đúng. Nhưng gã muốn biết rốt cuộc từ đầu tới cuối y có cho gã một cơ hội nào hay không. Tuy kết quả có thể khiến gã nổi điên, nhưng có điên cũng không được làm tổn hại đến Lý Liên Hoa.

- Chạy !! Đương nhiên phải chạy chứ. Địch môn chủ, với cái...ừm...cái cơ thể của ngài, thật sự ta kham không nổi. Như vầy đi, ngài chịu đựng một đêm, ta sẽ quay lại giải dược cho ngài sau, ha.

Địch Phi Thanh có chút lưu luyến nhìn y, tay cũng buông lỏng một chút. Lý Liên Hoa thấy vậy thì rút tay lại, tức khắc quay người bỏ đi.

Gã đương nhiên đã lường trước được tình huống này, cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Nhưng thực tế lúc nào cũng đau hơn tưởng tượng mà nhỉ ? Địch Phi Thanh nói không nên lời, chỉ lẳng lặng ngồi trên giường tu luyện, điều chỉnh nhịp thở. Gã cố gắng không nghĩ đến hình ảnh của Lý Liên Hoa, vì khi nghĩ đến y, tên huynh đệ phía dưới sẽ phất cờ khởi nghĩa mất.

Bỗng, cánh cửa phòng bị ai đó đá văng ra. Tên đó sau khi lỡ chân thì hì hục dựng lại cửa, sau đó dậm chân đùng đùng đi về phía Địch Phi Thanh. Gã vừa nhìn thấy gương mặt cái tên không có phép lịch sự kia, biểu cảm lập tức biến dạng.
_________________

Cả nhà ơi, cuối cùng cũng sắp đến đoạn tui mê nhất gòi hehehehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro