6. [ All Hoa ] phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình skip qua vài đoạn nha :33

Viết đánh nhau không hay nên tui lướt qua vài đoạn, mấy đoạn đó là trong phim có hết nha, tui không thay đổi cái đó.
_____________

Sau khi Phương Đa Bệnh biết được Lý Liên Hoa mà mình nâng niu trong tay lại chính là Lý Tương Di - người hắn tôn sùng như sư phụ suốt 10 năm, giận dỗi vô cùng, tuyệt tình cắt đứt mối quan hệ với y. Cũng không phải hắn ghét việc Lý Liên Hoa là Lý Tương Di, mà hắn ghét việc bản thân bị người mình yêu thương lừa dối.

"Mối quan hệ này từ đầu tới cuối chỉ có mình ta là thật lòng đối đãi, vậy còn huynh thì sao ?"

"Hôm nay, chúng ta như cây sáo này, đoạn tuyệt tình nghĩa."

Chậc, nghĩ lại vẫn thấy đau đầu. Hôm qua lỡ miệng nói quá, không chừng...không chừng sau này gặp lại, y không quan tâm hắn nữa thì sao ? Phương Đa Bệnh vò đầu bức tóc, rồi bỗng dưng nhảy dựng lên. Rõ ràng là y sai, y lừa dối hắn, y mới là người nên lo chứ nào phải hắn, sợ gì chứ.

- Aa

Nói thì nói vậy, chứ tình cảnh của hắn cũng thảm thương dữ lắm. Từ lúc quay về sơn trang tới giờ hắn cứ ngồi lì trong phòng. Cha gọi không thưa, mẹ kêu không đáp. Đến giờ cơm cũng không ra khỏi phòng, chỉ tội cho cô nô tỳ bé nhỏ hầu hạ hắn, phải chịu đựng không khí giết người xung quanh. Vết thương khi đấu với Tuyết Công, Huyết Bà vẫn còn âm ỉ đau.

Khi gặp lại nhau ở ngôi nhà Hà đường chủ vừa mua, Phương Đa Bệnh không khỏi hoang mang, chẳng biết nên làm thế nào thì thấy mẹ mình mời y vào nhà. Là phản xạ hay làm giá không quan trọng, hắn vậy mà lại đẩy y ra ngoài. Dù vậy, Lý Liên Hoa cũng chẳng dám than phiền, vì căn bản là y đã chọc giận hắn rồi.

- Huynh còn dám vác mặt đến đây ? Huynh mau đi đi, ta không muốn thấy mặt huynh.

Hắn vừa nói, tay chân thoăn thoắt đẩy Lý Liên Hoa ra cửa. Hà Hiểu Tuệ thấy con trai xua đuổi y liền chạy lại đánh vào tay hắn, sau đó mang y đem vào trong mà chẳng buồn liếc hắn một cái. Gì đây ?? Chưa gì đã cưng con dâu hơn con trai rồii ??

Tâm can Lý Liên Hoa cũng chẳng có mấy phần dễ chịu. Y từ lúc hắn đi luôn bỏ mặc bản thân, cơm lười nấu, ra phố ăn cũng lười nốt, cả ngày chỉ ru rú ở nhà ăn uống linh tinh. Điều duy nhất khiến y bận tâm chính là độc Bích Trà cứ phát tác liên tục, dù muốn gặp lại hắn nhưng với hình dạng này, sợ là hắn sẽ bị y dọa cho một phen hồn vía lên mây mất. May là có Tô Tiểu Dung bên cạnh chăm sóc, y mới bình ổn trở lại.

Ngồi trên bàn ăn, Hà phu nhân cứ luyên thuyên mãi, nào là nói về y thuật cao siêu của Lý Liên Hoa, kể chuyện Phương Đa Bệnh khen y rất nhiều. Hắn muốn ngăn cản, lại bất đắc dĩ bị nàng chặn trước miệng. Vòng vòng một hồi, mẹ Phương Đa Bệnh nhắc tới Lý Tương Di.

"Khụ"

Nghe Hà Hiểu Tuệ nhắc tới tên mình, thức ăn trong miệng đột nhiên nuốt không trôi rồi bị nghẹn. Y vừa ho sặc sụa vừa lần trên bàn túm lấy chung rượu mà nốc cạn. Hà phu nhân dừng lại việc nói xấu Lý Tương Di, dịu dàng hỏi thăm y các kiểu, còn hắn chỉ lo chăm chăm nhìn y. Lý Liên Hoa vội xua tay bảo mình không sao.

1 tuần không gặp, y vậy mà lại gầy đi trông thấy, ăn uống cũng ít hơn trước rất nhiều. Cả buổi chỉ ăn được vài hột cơm, cá một miếng, rau một miếng, còn lại chỉ nghe những tiếng ho khan đầy đau đớn, lâu lâu lại phải chống tay lên bàn, cuối gằm mặt xuống để ổn định hơi thở. Hắn không biết y bị cái gì mà thành ra bộ dạng thảm hại này, hay lại giở trò khiến hắn mềm lòng, chỉ biết bản thân sắp đến giới hạn của sự chịu đựng.

Tối hôm khác, Phương Đa Bệnh để y dùng căn phòng củi, mặc cho Hà phu nhân khuyên nhủ thế nào, thái độ của hắn với y vẫn vô cùng khắc nghiệt. Lý Liên Hoa chỉ biết gượng cười. Là y khiến hắn nổi giận, hậu quả đương nhiên là y phải tự gánh lấy.

Lát sau, hắn đang trong thư phòng thì gia nô tới bẩm báo, y nói mình bị thương, đau đớn vô cùng, cần hắn đến chăm sóc. Bề ngoài hắn làm như không quan tâm, nghe xong lại đọc sách như chưa có chuyện gì. Tên gia nô cũng bối rối không biết nên làm sao mới thỏa đáng thì chủ nhân của hắn đã bực tức đập quyển sách xuống bàn, tức tốc chạy đến phòng chứa củi. Còn nói bản thân không quan tâm tới y nữa, vậy mà hành động này như vả cái chát vào mặt hắn.

- Đây là "bất cẩn bị thương, đau đớn vô cùng, cần ta chăm sóc" của huynh đấy à.

Phương Đa Bệnh mệt nhoài nhìn ngón tay bị xướt của y. Hắn chạy bán sống bán chết đến đây vì lo lắng cho Lý Liên Hoa, nào ngờ y chỉ là giở trò khiến hắn xuất hiện. Bất lực nhìn biểu cảm có chút "làm nũng" của y, Phương Đa Bệnh cũng bó tay chịu thua. Tuy là vết thương nhỏ, hắn vẫn tỉ mỉ bôi thuốc rồi băng bó thành 1 cục. Lý Liên Hoa có chút buồn cười, hắn vẫn còn quan tâm đến mình a.

- Ngươi cho ta một cái chăn, đêm ở phòng củi thật sự rất lạnh đó. Hàn độc của ta có thể phát tác bất cứ khi nào, khổ sở lắm.

Phương Đa Bệnh quay đầu lại, cười tươi trả lời y :

- Dương Châu Mạn của Lý môn chủ đâu, sao không sử dụng ? À ngươi bảo ngươi mắc bệnh tim, làm sao mà trúng hàn độc được.

Nói rồi hắn đi ra ngoài, còn không quên dặn dò gia nô trông chừng cho kĩ. Hắn không sợ y bỏ trốn, hắn là sợ y đi rồi lại gặp nguy hiểm, sợ một ngày nào đó sẽ không tìm thấy y nữa.

Nửa đêm canh ba, Phương Đa Bệnh mãi không thể chợp mắt. Là do lâu ngày quay về nhà có chút không quen, hay là do thiếu hơi ấm của người thương ? Hắn không biết, cũng không muốn biết. Không ngủ được thì phải làm việc, hắn đi lại bàn, lật những cuốn sách có sẵn ở đó ra, chữ được chữ không. Đến lúc hắn dường như đang chập chờn đi vào giấc ngủ thì....

- Thiếu gia, thiếu gia.

Ly Nhi chạy từ ngoài vào với khuôn mặt hốt hoảng, vừa nhìn đã biết là tin có liên quan tới Lý Liên Hoa.

- Lại bị thương ở đâu nữa ?

- Lần này...lần này có vẻ không phải giả vờ đâu, người mau tới đó xem đi.

Phương Đa Bệnh tức thì không kịp suy nghĩ điều gì, quăng cuốn sách vào một góc rồi ba chân bốn cẳng lao về phía phòng củi. Đến nơi, hắn không do dự mà đạp phăng cánh cửa. Phương Đa Bệnh đứng như trời trồng, nhất thời bị hình ảnh trước mắt khiến đầu ốc trở nên mù mịt. Đây...đây....

Lý Liên Hoa mơ màng nằm trên chiếc giường làm bằng rơm đơn xơ. Y co người lại như con sâu trong kén, hai tay ma sát vào nhau để tạo hơi ấm, cả người run bần bật, bờ môi cũng tái nhợt tới mức chỉ còn một màu trắng. Lạnh, thật sự lạnh quá !! Người ta bảo Bích Trà là loại độc mạnh nhất thiên hạ quả không sai.

- Lý Liên Hoa !!!

Hắn chạy đến bên cạnh, đưa tay lên trán y thăm dò, vậy mà lại bị nhiệt độ trên đó làm cho rụt tay về. Hắn nắm chặt lấy đôi tay của y, gấp gáp kêu người chuẩn bị chăn loại dày nhất. Phương Đa Bệnh dìu y ngồi dậy, sau đó quấn chăn quanh người y, nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn đem y ôm chặt trong lòng. Gia nô bảo trước khi lâm vào tình trạng này, Lý Liên Hoa từng yêu cầu đưa cho y mấy vò rượu nóng. Nghe vậy, hắn tức tốc gọi người mang đến.

- Nào, cẩn thận, coi chừng nóng.

Lý Liên Hoa uống hết vò rượu này đến vò khác, vậy mà một hơi uống hết 3 vò. Phương Đa Bệnh để y dựa vào người mình. Đến khi cảm nhận được nhịp thở của người yêu trở nên ổn định mới đặt y nằm xuống, chung quy, nếu ngủ trên người hắn cũng sẽ không thoải mái.

Phương Đa Bệnh cứ ngồi đó nhìn y, chốc chốc lại vuốt mấy lọn tóc mai sang hai bên để hắn nhìn cho rõ. Chứng mất ngủ trở nên trầm trọng, dù có nằm kế bên ôm y vào lòng, hắn vẫn không tài nào chợp mắt được. Bởi vậy mà Phương Đa Bệnh cứ ngồi đó, vươn tay nắm chặt đôi tay nóng hừng hực của y. Hắn ngồi khờ ở đó cho tới sáng vẫn không có ý định rời đi. Lỡ như...lỡ như hắn vừa đi, y sẽ lại phát tác độc, không có ai bên cạnh thì biết phải làm sao ?

Mặt trời đã dần ló dạng sau những ngọn đồi xanh mướt. Một mảng trời bị nó làm cho đỏ chói, ẩn hiện trên đó là những vì sao vẫn chưa biến mất. Đàn gà gần đây mỗi con gáy lên một tiếng, khung cảnh tĩnh mịch cũng đã biến mất. Lý Liên Hoa dần có lại ý thức, y mệt mỏi mở mí mắt nặng trịch của bản thân lên. Đập vào mắt y là người ấy. Cái người mà ban đầu gặp nhau chỉ là tình cờ, vậy mà bây giờ lại đem tấm chân tình đưa cả cho hắn. Phương Đa Bệnh đang ngồi thẫn thờ ở đó, trên người vẫn mang bộ y phục hôm qua, tóc cũng chưa chải, mắt hình như cũng có chút đen hơn. Chắc hẳn từ hôm qua đến giờ hắn vẫn ở đây chăm sóc y. Vừa định lên tiếng lại thấy tay hắn luồn vào mấy ngón tay y mà đan chặt, hắn cuối người định cởi lớp băng bó trên ngón tay hôm qua thì thấy y đang nhìn chằm chằm mình.

- Huynh tỉnh rồi.

Phương Đa Bệnh vui mừng trông thấy. Y vô thức mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má hắn mà xoa nắn.

- Thật tốt.

Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay y rồi hôn một cái rõ kêu.

- Vì sao tốt ?

Phương Đa Bệnh nhìn y. Lý Liên Hoa khó khăn ngồi dậy, gỡ tấm chăn khỏi người, sau đó ngay ngắn trèo vào trong lòng hắn mà ngồi. Y vươn tay ôm lấy, có chút làm nũng dụi dụi vào hõm cổ hắn. Cơ thể y vẫn còn chưa hạ nhiệt, hơi thở ấm nóng của y cứ phả lên người hắn. Trái tim Phương Đa Bệnh rạo rực từng cơn, sĩ diện gì đó cũng mặc kệ mà ôm chặt lấy con hồ ly này.

- Tỉnh dậy thấy ngươi thật tốt a.

Bao nhiêu câu hỏi đêm qua thắc mắc đều bị hắn nén xuống. Nếu y đã không muốn nói, hắn có hỏi cũng không được gì.

Mấy ngày sau, Lý Liên Hoa nhân cơ hội giải quyết xong mọi chuyện rồi nhanh chân chuồn đi. Y ngồi trong Liên Hoa Lâu uống trà với Tô Tiểu Dung. Đang tung tăng định rời đi thì...

"Đùng"

Một vụ nổ bùng lên ở hướng Phương Đa Bệnh, thấy chuyện chẳng lành, y vội vội vàng vàng quay trở lại nơi đó mặc kệ bản thân đang dần suy yếu, mặc kệ Tô Tiểu Dung có ngăn cản như thế nào.

- Ta giữ ngươi lại, chính vì muốn dụ Lý Tương Di tới đây. Hiện tại, chắc cũng sắp tới rồi nhỉ.

Phương Đa Bệnh bị anh em Đầu Trâu Mặt Ngựa bắt vào trong hang. Với sức mạnh của hắn, chắc chắn không đấu lại 2 vị kia. Hắn vừa nghe bản thân trở thành con mồi để dụ y tới, liên tục cựa quậy muốn thoát khỏi sợi dây thừng rắc rối này.

- Đúng vậy, ta tới rồi.

Lý Liên Hoa một thân một mình cùng với bộ y phục mỏng manh bước tới. Ánh mắt y từ đầu tới cuối chỉ dán chặt lên người hắn.

Có một câu ở đoạn này tui rất thích nhưng lại quá dài để đưa vào. Lúc Tiểu Bảo nói Lý Tương Di máu lạnh vô tình, tên ca ca đã nói "Không ngờ Lý môn chủ im hơi lặng tiếng 10 năm, lại kết giao với một người bạn mới, thà làm ô uế danh tiết của mình của muốn bảo vệ ngươi bình an. Lý Tương Di chỉ ngạo mạn ngông cuồng, bốn chữ máu lạnh vô tình không dính dáng tới hắn." Thiệt sự rất là mê cái câu này luôn, nhưng phần này tui phải đẩy nhanh một chút nên đã lượt bỏ vài đoạn T.T

Một hồi lòng vòng, y vung Vẫn Cảnh về phía tên ca ca, khiến gã trở tay không kịp. Lý Liên Hoa lợi dựng sơ hở định dùng một đòn kết liễu gã. Nhưng trông chốc lát y lại quên mất bản thân đang trong tình cảnh thế nào. Một chiêu của y hiện giờ chỉ bằng 1,2 phần lúc trước. Lý Liên Hoa bị đẩy lùi về sau vài bước, đầu cảm thấy choáng váng bất thường.

- Lý môn chủ, ngươi đã trúng độc Bích Trà ?

Tên ca ca kia mang theo ý cười nhìn Lý Tương Di lừng lẫy một thời, hiện giờ lại trở nên yếu đuối như vậy. Phương Đa Bệnh nghe gã hỏi liền mở to mắt nhìn y. Lý Liên Hoa thật sự trúng độc Bích Trà sao ?

Dường như y hiểu hắn nhìn mình là có ý gì. Gượng gạo nặn ra một nụ cười, tuy không quá giả trân, nhưng lại không tự nhiên, thoải mái chút nào.

- Ta đã trúng độc lâu như vậy, ngươi xem, chẳng phải ta vẫn yên ổn đứng trước mặt ngươi sao ?

Phương Đa Bệnh thầm mắng chửi trong lòng "Có ma mới tin huynh". Hắn tuy hay bị dụ, nhưng cũng không khờ tới mức không biết sự tàn phá của độc Bích Trà, dù là Lý Tương Di thiên hạ đệ nhất có Dương Châu Mạn cũng khó mà sống tốt cả đời còn lại.

Sau một màn giải cứu con tin cực căng của Lý môn chủ thì y phun ra một ngụm máu, cả người rệu rã có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Hang động sắp sập rồi, hắn lấy mảnh La Ma Thiên Băng từ Đầu Trâu Mặt Ngựa rồi nhanh chóng dìu y ra ngoài.

- Cẩn thận.

Phương Đa Bệnh chìa tay ra ý muốn đỡ, y cũng không ngần ngại phó mặc bản thân cho hắn. Vừa ra khỏi miệng hang, cả hai lại đụng độ với người của Giác Lệ Tiêu. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà !!

- Dô, Lý Tương Di bị thương rồi.

Ả ta cười sảng khoái một trận, không ngờ lại có ngày có thể chứng kiến Lý Tương Di thiên hạ đệ nhất tàn tạ đến vậy.

- Mau tới lấy La Ma Thiên Băng cho ta.

Bọn thuộc hạ của ả ồ ạt xông lên, Phương Đa Bệnh cũng không chịu thua mà đáp trả lại. Chỉ là thế địch quá nhiều, phe ta lại chỉ có mình hắn. Tuyết Công nhắm tới Lý Liên Hoa, ông ta dùng vũ khí độc nhất vô nhị của mình chơi đùa y trong tay. Y bị hành hạ lại phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Phương Đa Bệnh liều mạng bảo vệ y, bị Tuyết Công đả thương tới be bét máu.

- Phương Đa Bệnh, ngươi điên rồi.

Hắn liều mạng tới mức Tuyết Công cũng phải vài phần kinh sợ. Vì Lý Tương Di mà ngay cả mạng sống của bản thân cũng đem đi đặt cược, có đáng không ?

- Ai dám đụng tới Lý Liên Hoa, không muốn chết, thì cứ việc tới.

Cũng may sơn trang Thiên Cơ cùng viện Bách Xuyên tới kịp, nhưng mảnh La Ma Thiên Băng đã rơi vào tay Giác Lệ Tiêu. Không sao, còn sống là tốt, còn sống là tốt rồi !!

- Phương Đa Bệnh, mau đưa Lý Liên Hoa cho viện Bách Xuyên. Ngươi là hình thám, ta dùng thân phận viện chủ ra lệnh cho ngươi.

Vân Bỉ Khưu sốt ruột nhìn hắn, yêu cầu hắn đưa Lý Liên Hoa cho mình.

- Ta phải đưa Lý Liên Hoa đi, ai cũng đừng hòng ngăn cản. Nếu viện Bách Xuyên kiên quyết đòi người, thân phận hình thám này, ta cũng không cần nữa.

Phương Đa Bệnh cầm lệnh bài viện Bách Xuyên ra, chẳng thèm nhìn lại một lần mà phóng thẳng về phía Vân Bỉ Khưu. Sau đó hắn cõng y trên lưng, hừng hực khí thế đi về Thiên Cơ Đường.

- Độc Bích Trà ? Chẳng lẽ...

Vân Bỉ Khưu nhìn thấy mạch tượng đen sẫm của y chợt đứng hình. Năm xưa, chính gã là người hạ độc Lý Tương Di, vì vậy mà cách thức nhận biết gã đều rõ hơn ai hết. Gã ái ngại nhìn y đang bất động nằm trên lưng Phương Đa Bệnh, trong lòng đau như dao cắt.

Mấy ngày hắn chăm sóc Lý Liên Hoa ở sơn trang, hắn đã nắm được thời gian phác tác của Bích Trà. Mỗi lần phác tác, không sốt cả ngày thì cũng hộc máu liên tục. Người bình thường cố gắng lắm cũng chỉ khoảng 1 năm là chết rồi. Vậy mà Lý Liên Hoa gắng gượng được suốt 10 năm, tự hỏi, y đã phải chịu đựng những gì ?

Phương Đa Bệnh quyết định đưa y tới núi Vân Ẩn, nơi mà y từng học võ công, cũng chính là nhà của sư nương Lý Tương Di. Hắn cõng y suốt một chặng đường dài, không oán than, không mệt mỏi. Mỗi lần phác độc, Phương Đa Bệnh sẽ dùng Dương Châu Mạn sơ cấp của hắn để giúp y ngăn độc. Mặc dù chỉ mới học không bao lâu, nhưng với hắn dù có mất đi cả võ công, hay muốn lấy mạng hắn đổi cho y, hắn đều đồng ý.

Khi đã gặp được sư nương, Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa cùng lão bà bà ngồi trong phòng. Hắn quyết tâm phải tận mắt thấy y được giải độc. Bị y lừa bao nhiêu lần, cái gì hắn cũng có thể tha thứ, duy chỉ có tính mạng, là không thể được !!

Lý Liên Hoa biết, cách duy nhất mà sư nương có thể làm chính là một mạng đổi một mạng, đem hết chất độc của y truyền sang cho bà, ngược lại, y sẽ có được nội lực của bà. Khỏi suy nghĩ cũng đoán được Lý Liên Hoa cự tuyệt giải pháp này như thế nào.

- Một nửa thì sao ?

- Một nửa ?

Sư nương đề nghị chỉ giải một nữa Bích Trà trong người y, tuy vẫn là cách thức đó, nhưng trong 2 người sẽ không có ai phải chết. Một hồi vận công, sau khi đã rút ra một nửa chất độc, cơ thể y đã sảng khoái hơn trước rất nhiều. Trán bịn rịn mồ hôi, y lập tức bước xuống giường, quỳ dưới chân lão bà.

- Sư nương, đa tạ người. Là con bất hiếu, khiến người ở tuổi xế chiều vẫn phải chăm lo cho đứa đồ đệ này.

- Không sao, con sống tốt là được rồi.

Lão bà đỡ y đứng dậy. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y, sau đó nhìn sang hắn, lão khẽ mỉm cười.

- Con ra mắt người thương với ta đó à.

Lý Liên Hoa nghe xong liền lúng túng không biết trả lời thế nào, quay sang nhìn hắn thì thấy thiếu niên trẻ tuổi đó đang gật gù sắp ngủ luôn trên ghế. Quả nhiên vẫn là chưa lớn a.

- Còn trẻ thì phải biết nắm lấy cơ hội, 10 năm nay con đã quá khổ rồi, nên sống thế nào thì sống thế nấy đi.

Y ngẫm nghĩ câu nói của sư nương, rồi thở ra một hơi, không biết do lãng tai hay sự thật là vậy, trong không khí lại vang lên ba chữ nhẹ nhàng tựa lông hồng.

"Vâng, sư nương."

Phương Đa Bệnh sắp cắm đầu xuống đất thì bừng tỉnh dậy, vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình y. Lý Liên Hoa không khỏi cảm thấy buồn cười, đi về phía hắn.

- Tiểu Bảo, có mệt không ?

- Ta mới nên hỏi câu đó. Sao rồi ? Giải được độc chưa ?

Lý Liên Hoa có hơi não nề trả lời lại :

- Một nửa thôi. Sư nương dùng nội lực đẩy độc của ta sang người, nhưng ta lại không đồng ý, người chỉ có thể rút đi một nửa.

Không phải y nặng lòng vì độc chưa được giải, mà vì sư nương đã gánh giúp y một nửa cơn đau này. Phương Đa Bệnh mắt liền sáng rỡ nhìn lão bà.

- Sư nương, đa tạ người.

Lý Liên Hoa nghe hắn gọi hai tiếng "sư nương" đột nhiên cứng đơ người. Trong đầu tưởng tượng ra vô số cảnh tượng. Đặc sắc nhất phải kể đến y và hắn, còn có Hồ Ly Tinh, một nhà 2 người 1 chó đến thăm sư nương, cùng người trồng rau, nuôi cá, uống trà.

Ai có ngờ, cuộc sống sau này của y lại không giống với tưởng tượng cho lắm, không phải một nhà 3 người, mà chính xác là một nhà 4 người.

Bỗng chốc vành tai của y đỏ rực, biểu cảm hết sức mất tự nhiên.

- Ể, Lý Liên Hoa, sao tai huynh lại đỏ vậy, có phải có chuyện gì không ?

Lý Liên Hoa bị đâm ngay tim đen, không biết là xấu hổ hay tức giận liền bừng bừng bỏ đi. Phương Đa Bệnh cũng lẽo đẽo theo sau đòi y đưa sư nương bắt mạch lại xem, lại bị y đá cho một cái vào chân rồi hậm hực bỏ đi. Hắn vừa ôm chân đau vừa đuổi theo người yêu, gào khóc thảm thiết.

Sư nương đứng trong nhà nhìn khung cảnh trước mắt, xúc động đến rưng rưng nước mắt. Bọn trẻ lớn hết rồi, sắp thành gia lập thất rồi.
_______________

Sao giống như tui viết về Phương Hoa nhỉ ?? Nhưng mà mấy bà đừng lo, tui định trong serie All Hoa này sẽ có H cho couple Thanh Hoa đó :)) bật mí một chút thì có 5 người, trong đó 2 người HE, 2 người BE, còn một người OE ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro