5. [ All Hoa ] phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skip một chút.
______________

Lần đầu tiên gặp lại là ở đại hội thưởng kiếm. Lý Liên Hoa đứng dưới võ đài, y nhìn thấy Kiều Uyển Vãn - người tình cũ, cũ đến đau lòng. Y thấy sắc mặt nàng xanh xao, miệng luyên thuyên nhắc về chuyện xưa của Lý Tương Di và thanh kiếm Thiếu Sư kia. Lại thấy nước mắt nàng rơi, tim y như hóa thành nước mắt, rất nhanh cũng rơi xuống theo nó. Tình yêu của Lý Tương Di và Kiều Uyển Vãn đã kết thúc từ 10 năm trước rồi. Với Lý Liên Hoa bây giờ, chỉ còn áy náy, hối tiếc, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào mới phải. 10 năm trước là y phụ nàng, trong thư nàng từng bảo đã rất mệt mỏi, y không muốn khiến nàng muộn phiền hơn nữa. Tiêu Tử Khâm nhẹ nhàng ôm Uyển Vãn vào lòng, dùng chất giọng ngọt ngào an ủi nàng. 

Địch Phi Thanh thấy y cười khổ, tiến lên trêu chọc một chút :

- Đó chẳng phải là nữ nhân của ngươi sao ?

Lý Liên Hoa liếc xéo gã, lại từ tốn giải thích :

- Kiều cô nương chỉ thuộc về chính bản thân cô ấy.

Địch Phi Thanh định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ đứng nhìn y với vẻ mặt phức tạp.

- Tiêu mỗ may mắn cùng các vị được chiêm ngưỡng kiếm Thiếu Sư tái xuất, nếu các vị muốn, có thể lên tỉ thí, người cuối cùng còn sót lại trên võ đại sẽ được thử kiếm.

Vừa nói, Tiêu Tử Khâm không khỏi có cảm giác khó chịu trong lòng. Chẳng biết từ khi nào, Lý Tương Di đã biến thành khúc mắc lớn nhất trong lòng gã. Tiêu Tử Khâm ngay từ đầu đã nhận ra cảm giác đó, nhưng chỉ đơn thuần nghĩ do gã thích Kiều Uyển Vãn nên mới nãy sinh ác cảm với Lý Tương Di. Ai mà ngờ, nhờ có suy đoán này mà cả cuộc đời về sau, Tiêu Tử Khâm luôn phải sống trong ăn năn, hối hận.

Phương Đa Bệnh cùng một vài đại hiệp xông lên muốn giành lấy kiếm. Cùng lúc đó, y bị Địch Phi Thanh cố ý đẩy lên, cuối cùng Thiếu Sư rơi vào tay y. Xong, lại nhận ra đó là kiếm giả. Hành trình tìm kiếm bắt đầu, y mặc dù đã buông bỏ quá khứ, nhưng chung quy, kiếm là vật đại diện cho chủ, Thiếu Sư đã lưu lạc 10 năm, y thật không nỡ để nó biến mất một cách không minh bạch như thế này.

Hay tin Kiều Uyển Vãn biến mất khi đang tìm kiếm, Lý Liên Hoa cứ lo lắng không thôi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Địch Phi Thanh vô tình thấy có kẻ đem nàng đi, lại không dám nói với y. Sợ y sẽ đi tìm nàng mà không màng nguy hiểm, sợ y trong lúc nóng vội để lộ thân phận thật. Quan trọng nhất, Địch Phi Thanh sợ y quá thân thiết với Kiều Uyển Vãn, sẽ khiến nàng để ý. Dù sao thời gian bọn họ bên nhau không ít, chắc chắn chỉ vài hành động là có thể khiến nàng nhận ra. Địch Phi Thanh là sợ y sẽ quay về bên Kiều mỹ nhân kia, ân ân ái ái trước mặc mình.

Nhưng thấy y cứ một mặt lo lắng đi khắp nơi, sắp mòn cả cỏ Địch Phi Thanh mới cắn răng nói cho y nghe. Đúng như dự đoán, Lý Liên Hoa không quan tâm gì nữa mà đi tìm Kiều Uyển Vãn rồi...
____________

Lý Liên Hoa vừa đứng dậy định dìu nàng về nghỉ ngơi thì Tiêu Tử Khâm từ đâu bay ra, còn rút kiếm lao về phía y. Y bị hét đến mức phát khờ, không kịp hành động gì, chỉ thấy mũi kiếm cứ nhắm vào mình mà thẳng tiến. Cũng may...cũng may Phương Đa Bệnh tới kịp.

Hắn đánh tan chiêu kiếm vừa rồi của gã, chắn trước mặt y lên tiếng :

- Tiêu đại hiệp đang làm gì vậy ?

Mắt gã đục ngầu, giương kiếm lên chỉa vào y :

- Hắn có ý đồ bất chính với A Vãn nhà ta, hắn đáng phải chịu. Nếu A Vãn có mệnh hệ gì, ta sẽ giết hắn.

Phương Đa Bệnh một lòng tin tưởng Lý Liên Hoa. Không phải vì hắn thích y, cho dù hắn không thích y cũng sẽ không bao giờ tin y có ý đồ đó.

- Không biết rõ đầu đuôi câu chuyện đã muốn giết người, vậy mà vẫn là người của Tứ Cố Môn cơ đấy.

Gã nghe 3 chữ "Tứ Cô Môn" có hơi cứng họng, khựng lại một chút. Chẳng phải Tứ Cố Môn đã tan rã từ 10 năm trước rồi hay sao ? Từ lâu Tiêu Tử Khâm này đã không còn là người của Tứ Cố Môn nữa rồi.

Phương Đa Bệnh nghe hắn nói đến chuyện của Tứ Cố Môn, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, tay nắm chặt chuôi kiếm, thẳng thừng tuyên bố.

- Viện Bách Xuyên tốt xấu gì cũng phải nể mặt Thiên Cơ Đường vài phần. Lý Liên Hoa là bạn của ta, nếu ngươi dám đụng tới huynh ấy, đừng trách Phương Đa Bệnh ta trở mặt.

- Ngươi...

Tiêu Tử Khâm bừng bừng lửa giận, định tiến lên quyết một trận sinh tử với hắn thì bị Kiều Uyển Vãn ngăn lại, gã nhanh chân chạy tới đỡ lấy nàng.

Phương Đa Bệnh cũng lười quản, chỉ chăm chăm nhìn Lý Liên Hoa, tay hắn liên tục nắm lấy người y xoay vòng vòng để kiểm tra. Nhận thấy không có chút thương tích nào mới an tâm thở ra một hơi. Lý Liên Hoa cũng bị chọc cho buồn cười, tay vẫn đang bấu chặt vạt áo hắn. Tiêu Tử Khâm đang chuẩn bị bế nàng về thì thấy cảnh tượng chướng mắt này. Không biết vì sao, gã lại có cảm giác y rất quen thuộc, dường như là một vị cố nhân gã đã từng thân thiết. Xong, gã lại chỉ chú ý tới nụ cười y dành cho Phương Đa Bệnh, tới cái cách y nhận sự chăm sóc từ hắn, liền thấy có chút khó chịu trong lòng.

Sáng hôm sau, bọn người Vân Bỉ Khưu kéo tới gian phòng Lý Liên Hoa đang ở, còn đem theo cả thanh Thiếu Sư hàng thật giá thật.

- Lý thần y, đây là kiếm Thiếu Sư. Trước đây, ngươi là người được chọn dùng thử, vậy nên bọn ta đem đến cho ngươi.

Lý Liên Hoa vừa nhìn đã biết, bọn họ là đang muốn thử mình. Y cười khờ khạo, rụt rè cầm lấy Thiếu Sư trong tay.

10 năm, 10 năm không gặp, mày vẫn ổn chứ ?

Lý Liên Hoa thật sự muốn khóc, vì đi theo một người chủ thiếu trách nhiệm như y mà Thiếu Sư phải chịu đựng bao gian khổ. Y muốn thẳng tay rút nó ra, dùng nó thi triển Tương Di Thái Kiếm đã lâu không sử dụng. Nhưng y nào có phải Lý Tương Di, y là Lý Liên Hoa cơ mà. Mặc dù trong lòng vô cùng hỗn loạn, y vẫn cắn răng nuốt xuống, vờ vịt định rút kiếm khỏi vỏ. Có ai mà không biết, Thiếu Sư vốn không thể rút ra, hoặc là trở thành thiên hạ đệ nhất Lý Tương Di, hoặc là không rút nữa. Lý Liên Hoa bề ngoài bình tĩnh, bên trong lại như cơn bão càn quét tất cả. Y dù có cố gắng thế nào vẫn không thể kéo được Thiếu Sư khỏi vỏ, ngượng ngùng nhìn đám người Vân Bỉ Khưu. Không phải y rút không được, mà y hoàn toàn không muốn rút nó ra. Rút được Thiếu Sư, chẳng khác nào nói bản thân chính là Lý Tương Di, là Lý Tương Di thiên hạ đệ nhất kiếm thần, là Lý Tương Di ngông cuồng, kiêu ngạo, là Lý Tương Di một phút nông nỗi hại chết bao nhiêu huynh đệ Tứ Cố Môn. Lý Tương Di đã chết, đã chết rồi !!

Sau khi qua ải Thiếu Sư, lại đến đậu phộng. Lý Tương Di lúc trước chính là bị dị ứng với đậu phộng, một khi ăn sẽ nóng rát, nổi mẫn đỏ khắp người. Vậy mà nhìn Lý Liên Hoa múc một muỗng đầy bỏ vào miệng, lại nhai nuốt ngon lành. Y thật sự không phải Lý Tương Di rồi.

Nào có ai biết được, một khi đã trúng Bích Trà - vua của các loại độc, thì cơ thể này đã miễn nhiễm với các loại độc khác rồi.

Chỉ có Vân Bỉ Khưu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện trước đó, cứ mãi không buông tha cho y. 10 năm trước, hắn hạ độc vào thức ăn của Lý Tương Di, khiến y biệt tăm biệt tích ở biển Đông Hải. Hắn ngàn lần, vạn lần đều muốn chết. Lý do duy nhất hắn sống tới bây giờ chỉ để chờ y quay về. Nếu y về rồi, dù có mắn hắn đánh hắn, thậm chí là giết hắn, hắn cũng không một lời oán than, chỉ cần y vẫn còn sống. Thấy Lý Liên Hoa không rút được Thiếu Sư, lại còn ăn đậu phộng một cách ngon lành, xem ra là nhầm người rồi.
___________

Hôm nay là hỉ sự của Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn. Lý Liên Hoa đặc biệt được chính Kiều Uyển Vãn đưa thiệp mời. Y đeo mặc nạ bước vào trong, liền thấy Tiêu đại hiệp đang đứng đón khách. Gã thấy y tới, khuôn mặt có chút không vui, nhưng vẫn giả vờ nồng nhiệt nghênh đón. Lý Liên Hoa vừa vào chỗ đã có hai mỹ nhân vây quanh, thiệt là khó xử muốn chết. Phương Đa Bệnh đứng một bên nhìn, trong đó có cả dì nhỏ của hắn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mà nổi cơn ghen. Tiêu Tử Khâm cũng không khá hơn, khi thấy y thân thiết với đám nữ nhân lại càng thêm tức giận. Không biết do bản tính đố kị trong lòng, hay do có ý khác, nhưng gã thấy vô cùng không vui.

Mang tậm trạng không mấy vui vẻ đối đãi với y, đến mãi mấy ngày sau, gã mới tá hỏa. Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di. Thật kì lạ, ngay cả Kiều Uyển Vãn rất lâu mới có thể nhận ra, vậy mà gã chỉ qua 1 hành động nhỏ đã có thể chắc chắn. Y thật sự là Lý Tương Di.

Lý Liên Hoa đi đến sau núi. Ừm...cảm giác đi thăm mộ chính mình là như thế này sao ? Y lặng người, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ bằng đá khắc tên Lý Tương Di. Cũng đúng, Lý Tương Di thật sự đã ra đi ở biển Đông Hải vào 10 năm trước rồi. Bỗng sau lưng y truyền đến tiếng bước chân, khỏi đoán cũng biết, chính là Tiêu Tử Khâm.

- Lý Tương Di.

Y từ từ quay đầu lại, vốn định tới đây một lúc sẽ rời đi, nên cũng không đem theo mặc nạ. Vừa nhìn thấy, bàn tay gã lại siết chặt chuôi kiếm thêm vài phần.

- 10 năm, ngươi vẫn còn sống.

Lý Liên Hoa cười trừ, dùng giọng điệu vô cùng bình thãn đáp lại :

- Lý Tương Di đã chết 10 năm trước rồi.

Tiêu Tử Khâm rút kiếm khỏi vỏ, âm thanh kim loại vang lên.

- Nếu đã chết, vậy sau còn quay về. Ngươi có biết, ta khó khăn thế nào mới có thể khiến A Vãn quên đi ngươi không ?

- Ta chỉ quay về để đưa quà mừng mà thôi.

Tiêu Tử Khâm thầm nghĩ "Có ma mới tin ngươi". Cho dù tới hiện tại, gã cùng nàng đã chiếu cáo thiên hạ bằng một hỉ sự. Xong, vẫn còn rất nhiều người cho rằng Kiều Uyển Vãn chỉ có thể thuộc về Lý Tương Di.

- Chỉ cần ngươi biến mất, ta tự khắc sẽ an ổn sống với A Vãn. Nếu không có ý gì, vậy thì từ đây, ngươi nhảy xuống đi.

Quá đáng, thật sự quá đáng !!! Bản thân tôi coi đoạn này thật muốn lao vào đánh cho tên Tiêu đại hiệp một trận thừa sống thiếu chết mới đã nư. 10 năm trước là huynh đệ tốt, 10 năm sau vì một nữ nhân mà dồn y vào bước đường cùng. Tức chết bà đây rồi !!!

- Từ đây xuống đáy vực, độ khoảng mấy chục trượng, nhảy xuống dưới, khác gì kêu ta đi chết.

Gã chột dạ, nhưng phóng lao theo lao, đời này, gã quyết không đội trời chung với Lý Tương Di. Tiêu Tử Khâm không nói không rằng cầm kiếm bay về phía y, bất đắc dĩ, y phải rút Vẫn Cảnh ra đáp trả, chỉ là không làm gã bị thương.

- Tử Khâm.

Gã ta vừa định tiếp tục thì Kiều Uyển Vãn tới, nàng vội vàng ngăn gã lại.

- Tương Di chỉ muốn lên đây xem một chút, huynh ấy phải đi rồi, huynh đee huynh ấy đi đi.

Tiêu Tử Khâm nghe nàng nói như vậy, cũng đành để y đi. Nhưng hắn không cam tâm. Từ đầu tới cuối người nàng quan tâm chỉ có y, luôn luôn chỉ có y. Vậy 10 năm nay gã là cái gì đối với nàng ?

Lý Liên Hoa vì vận dụng quá nhiều nội lực cho chiêu kiếm vừa nãy, nhất thời Bích Trà có dấu hiệu ngóc đầu, một mặt trắng bệch loạnh choạng đi về Liên Hoa Lâu.

Vừa về tới, y vậy mà lại thấy Phương Đa Bệnh đang hì hục nấu cơm ở bên trong.

- Êy huynh về rồi, lại đây lại đây, bổn thiếu gia rất ít khi vào bếp, hôm nay coi như huynh may mắn.

Tránh để hắn nghi ngờ, Lý Liên Hoa bèn chịu đựng ngồi ngay ngắn trên bàn cơm.

- Chẳng phải Tứ Cố Môn được gầy dựng lại rồi, ngươi nên ở đó cố gắng làm việc à ?

Nói tới đây, hắn cười nhếch một cái, đem đống thức ăn trong miệng một hơi nuốt xuống.

- Đây không phải Tứ Cô Môn ta muốn, theo ta thấy, bọn họ nên đổi tên luôn cho rồi. Bây giờ, Lý Tương Di và Tứ Cố Môn đã biến thành cái danh cho bọn họ tác oai tác oái mà thôi.

Lý Liên Hoa đập chén trà xuống bàn, gương mặt kiên định nhìn hắn.

- Lý Tương Di cũng chưa chắc đúng hết mọi thứ.

Rồi sau đó, đôi chích bông này cãi nhau một trận lớn, người nói xấu bản thân hết mình, kẻ bảo vệ sư phụ hết hồn. Cũng thật buồn cười, ngay cả y cũng cảm thấy Lý Tương Di chẳng có gì tốt cả, vậy mà có thể khiến Phương Đa Bệnh một lòng ngưỡng mộ đến vậy. Thấy không thể lay chuyển được tâm ý của hắn, y cũng dừng lên tiếng.

- Nếu Lý Tương Di biết 10 năm sau có vị đồ đệ hết lòng vì hắn như vậy, chắc sẽ vui lắm.

Phương Đa Bệnh cười cười, rồi lại thuận tay gắp cho y mấy miếng thịt.

- Được rồi, huynh mau ăn đi.

- Phương Tiểu Bảo, ngươi không làm đầu bếp đúng là uổng phí.

Hắn bật cười, trong mắt chứa đầy sự ôn nhu nhìn y. Lý Liên Hoa thật sự quá gầy, cái eo đó của y hắn dùng một cánh tay cũng có thể ôm hết.

- Bổn thiếu gia có thiên phú đó, huynh trân trọng ta một chút đi.

Nói đoạn, hắn trở nên nghiêm túc hơn, cũng đặt đũa xuống.

- Lý Liên Hoa, nếu huynh không xem ta là người thân, ít nhất cũng đừng xem ta là trẻ con, có được không ?

Thật ra hắn luôn để ý vấn đề này. Dù sao cũng là trai tráng hai mươi tuổi rồi, thế mà ra ngoài lại bị người yêu xem là con nít thế này.

Lý Liên Hoa lấy trong rương ra một vò rượu.

- Đưa đây.

Y rót rượu vào 2 cái chung, sau đó cầm lên.

- Bỏ qua quá khứ, chào đón bạn mới.

Phương Đa Bệnh vừa định uống thì dừng lại.

- Huynh nói gì ? Bạn mới ?

Đang chuẩn bị nổi trận lôi đình thì y nhảy vào miệng hắn dỗ dành.

- Bạn lữ bạn lữ, chịu không ?

- Nói vậy còn nghe được.

Ngoài mặt như vậy thôi, chứ nghe tới 2 chữ "bạn lữ" hắn cũng không dấu nổi vui suống mà cười như một đứa ngốc. Y muốn mở lòng, mặc dù chắc sẽ bên nhau không được bao lâu nữa, nhưng biết làm sao được, là hắn khiến y lần nữa rơi vào lưới tình, hắn phải cùng y chịu đựng.

Địch Phi Thanh vừa vận khinh công bay tới trước cửa, lại bị câu nói của y cứa vào tim đến rỉ máu. 10 năm trước gã cùng y ký hiệp ước đình chiến 5 năm, vì gã một lòng chỉ muốn tỉ thí với y, không muốn gây nên sóng gió. Vài lần gặp gỡ, gã thật sự bị sự trong sáng, nhiệt huyết của Lý Tương Di làm cho điên đảo. Lúc ấy, bản thân Địch Phi Thanh cũng cảm thấy mình bị điên rồi. Ai mà tưởng tượng ra được viễn cảnh này chứ. Địch Phi Thanh - đại ma đầu Kim Uyên Minh lại đem lòng yêu thích Lý Tương Di - thiên hạ đệ nhất Kiếm thần. Có cho tôi vàng cũng không dám nghĩ tới !!

Gã nghe chính miệng y gọi Phương Đa Bệnh là "bạn lữ", tức thì liền không biết phải phản ứng như thế nào. Nên hình dung cảm xúc hiện giờ của gã là buồn bã, tức giận hay ghen ghét ? Bản thân gã cũng không biết. Lại nói, Địch Phi Thanh thấy rõ nụ cười của Lý Liên Hoa dành cho Phương Đa Bệnh rực rỡ tới chừng nào. 10 năm trước y là người tràn đầy sức sống, nụ cười đó là chuyện bình thường, nhưng 10 năm sau, y đã biến thành một người sắp chết, lại có thể nở ra nụ cười này. Có lẽ, Địch Phi Thanh thua rồi chăng ? Xét về võ công, Phương Đa Bệnh thua gã, luận về thời gian, gã đã quen y hơn nữa đời người, nhưng nói về tình cảm, Phương Đa Bệnh mới là người có được trái tim Lý Liên Hoa, không phải Địch Phi Thanh.

Gã không bước vào Liên Hoa Lâu, chỉ lặng lẽ ngồi trên tán cây gần đó quan sát. Địch Phi Thanh vậy mà lại hèn nhát không dám đi tiếp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu người ta thích y, gã có thể bất chấp mà tranh giành, nhưng nếu y thích người ta, không lẽ bắt gã giết người y thương hay sao ? Địch Phi Thanh thật không nỡ để Lý Liên Hoa chịu thêm bất kì nổi đau nào nữa. Chỉ cần y bình bình an an sống qua từng ngày, bản thân cô đơn một mình thì có là gì.

Phương Đa Bệnh đặt Lý Liên Hoa ngồi trên đùi, đối lưng lại với hắn, hai tay tỉ mỉ chải chuốt bộ tóc đen óng của y. Có người chăm sóc cho, tội gì mà không hưởng. Y ngồi ngay không nhúc nhích, mặt nhắm hờ hưởng thụ từng cái vuốt ve của hắn. Ai ngờ, y lại ngủ quên lúc nào không hay. Phương Đa Bệnh lợi dụng lúc y đang ngủ, đặt một nụ hôn phớt lên cổ y. Được nước làm tới, hắn lấy tay xoay mặt y qua, chậm rãi hôn lấy đôi môi đã mở ra vì ngủ say.

Lý Liên Hoa ngủ, chứ không chết. Cảm nhận được bản thân đang rơi vào "nguy hiểm" liền mở trừng đôi mắt ra. Hai tay y định đẩy người kia ra thì bị chặn lại, hắn đem chúng chôn chặt trong lòng bàn tay mình. Tay y rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ 1 cái nắm tay của hắn cũng có thể bắt lấy. Tay còn lại hắn dùng nội lực đóng chặt tất cả cửa trong Lâu. Lý Liên Hoa thấy không ổn, thật sự không ổn a. Y cắn vào môi hắn một cái mạnh nhưng vẫn không có dấu hiệu được thả ra. Tiếp túc cắn tới mức bật máu Phương Đa Bệnh mới buông tha cho y.

- PHƯƠNG ĐA BỆNH.

Mèo nhỏ xù lông rồi.

Phương Đa Bệnh tự biết mình quá phận, tự động quỳ gối lại, đầu cuối mãi xuống đất.

- Ngươi là tuổi trẻ hăng máu hay là bản tính biến thái hả ?

Hắn lắc đầu.

- Ta hơn ngươi cũng gần chục năm tuổi. Ngươi...ngươi thật sự suy nghĩ xa như vậy ?

Hắn lắc đầu, vẻ mặt uất ức không nói nên lời.

- Ngươi là nhịn không nổi nữa ?

Hắn gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu, tưởng chừng như lắc một chút nữa, cái đầu thông minh lại đẹp trai của hắn sẽ rơi xuống đất mất.

Lý Liên Hoa cạn lời. Con mẹ nó tý nữa là hiến thân cho sói rồi.

Y vừa định bỏ ra ngoài thì bị hắn nắm lấy vạt áo, mặt vẫn cuối gầm xuống.

- Ngươi lại làm sao ?

- Huynh định đi đâu ?

Lý Liên Hoa sắp nổi điên rồi.

- Ta đi ngủ chứ còn đi đâu nữa tên nhóc này.

- Huynh...huynh ngủ với ta đi.

Phương Đa Bệnh tủi thân, giọng nói run run không rõ chữ. Hắn vừa rồi còn hung hăng bắt nạt y, vậy mà giờ lại cụp đuôi như cún con thế này, người khác nhìn vào còn tưởng y mới là người bắt nạt hắn.

- Làm sao ? Chẳng phải đó giờ đã thống nhất ngươi trên giường ta dưới đất mà ngủ sao ? Sao bây giờ lại đòi hỏi quá vậy ?

Phương Đa Bệnh bĩu môi, mắt bánh bao phúng phính nhìn chỉ muốn dùng tay ngắt nhéo cho thỏa thích.

- Dưới sàn sẽ lạnh, muốn ôm huynh ngủ.

Hắn lắc qua lắc lại khiến người y cứ đung đưa đến chóng cả mặt, đành chịu thiệt một hôm nằm xuống cạnh hắn. Phương Đa Bệnh thấy vậy như bắt được vàng, nhào vào lòng y ôm lấy ôm để.

Thật ra ngủ chung cũng không sao, chỉ là Lý Liên Hoa sợ bản thân sẽ bị sói nuốt chửng lúc nào không hay. Y thở hắc một hơi rồi cũng rơi vào mộng đẹp.

Địch Phi Thanh bên ngoài chỉ thấy được y và hắn hôn nhau, rồi tất cả cửa đều được đóng lại. Với hơn 20 năm sống trên đời, khỏi nghĩ cũng biết hai con người đó làm gì bên trong. Gã như bị trúng độc, lòng ngực co thắt đau đớn vô cùng, tay không nhịn được mà vung lực một chút vào cành cây bên cạnh. Nào ngờ, "một chút" của hắn lại khiến cả nhánh cây bên đó gãy nát mà rơi xuống.
_____________

Phần này ngược anh Thanh một chút, phần sau sẽ bù lại cho anh. Thương <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro