Bạch Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1000 năm trước ta tại nơi này lần đầu cảm nhận được hơi ấm, nghe được tiếng nói và nhìn thấy được chàng. Vì chàng ta cố tu thành người, với ước muốn nhỏ nhoi có thể cùng chàng như đôi bạch hạc bên nhau đời đời kiếp kiếp.
.....
1000 năm trước ta tại nơi này lần đầu nhìn thấy ngươi - đóa tuệ liên xinh đẹp không vướng chút bụi trần. Từ đấy ngày nào ta cũng đến cạnh hồ sen thiền định, niệm kinh. Ta biết ngươi có linh tính, ta biết ngươi có thể nghe được những gì ta nói, ta kể cho ngươi nghe rất nhiều về những chyện ta đọc được trong kinh phật. Ta mong một ngày nào đó ngươi có thể cùng ta đàm đạo phật pháp, cùng ta thiền định. Nhật nguyệt xoay vần, rồi cũng đến ngày ngươi tu thành chính quả, nhưng ta và ngươi đã không còn như trước đây nữa... Hình bóng ngươi lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm trí ta.
.....
Đông chí năm đó, chàng chuyển kiếp. Ta âm thầm chờ đợi, 10 năm, 100 năm, 200 năm cứ thế chờ đợi. Sen trong hồ đã qua ko biết bao nhiêu mùa hoa nhưng bóng chàng vẫn không thấy đâu. Ta không chờ được nữa, ta không thể cứ ngóng trông trong vô vọng, ta phải đi tìm chàng. Ta ôm nhung nhớ nhảy xuống nhân gian.
.....
Vì sao ta chuyển kiếp, ngươi có biết không? Để bảo vệ ngươi ta phải bước vào luân hồi, để bảo vệ ngươi ta phải rời khỏi Tây phương. Duyên giữa chúng ta là nghiệt duyên. Nếu ta không rời đi thì sẽ có ngày 1 trong 2 chúng ta sẽ chết. Ta không sợ tan biến nhưng ta không muốn ngươi phải là người chịu kiếp số này. Kiếp số chúng ta vướng phải là tình kiếp.
.....
Nhân gian thật đáng sợ, yêu - hận - tình - thù, ta không còn là đóa sen trong sáng nơi Tây phương nữa rồi. Sau bao khó khăn ta đã tìm thấy chàng, ta nhìn chàng đi qua hơn trăm kiếp luân hồi. Chỉ có thể nhìn. Ta không hiểu, tại sao ông trời lại đối xử với chúng ta như vậy. Ta muốn đến bên chàng, cùng chàng vượt qua kiếp số nhưng chỉ cần ta đến gần chàng thì chàng lập tức chết đi, lại bước vào luân hồi, lại tiếp tục chịu đau khổ. Ta hận ông trời.
.....
Tại sao ngươi không chịu ở lại Tây phương? Tại sao ngươi xuống trần gian? Tại sao ngươi nhập vào yêu đạo? Tại sao đến cuối cùng vẫn là chúng ta phải kẻ còn người mất? Ta vẫn muốn cùng ngươi đọc kinh đàm đạo, vẫn muốn cùng ngươi tọa thiền bên hồ sen, cùng ngươi nhìn hoa tàn hoa nở đoán chuyện nhân sinh. Mỗi kiếp luân hồi, ta bước qua Nại Hà nhìn Tam Sinh Thạch đau đớn vô cùng. Đứng trên vọng hương đài nhìn thấy ngươi điên cuồng tìm ta mà sát thần diệt phật, tội nghiệt của ta đã quá nặng rồi.
.....
Ngay từ đầu chúng ta đã sai, chàng không nên đến hồ sen, ta cũng không nên quá vọng tưởng cùng chàng đi đến đầu bạc răng long. Ta không trách chàng, ta chỉ hận ông trời đã sinh ra ta là kiếp yêu, ta hận Như Lai sao lại thu chàng là đệ tử. Ta hận thiên cơ sinh ra sinh tử kiếp để biết bao kẻ yêu nhau không thể đến được với nhau, ta hận thiên quy tại sao lại có những luật lệ đáng ghét khiến chúng sinh đau khổ? Ta hận tất cả.
.....
Tự tay hủy đi ngàn năm tu luyện của ngươi nhìn ngươi hóa về chân thân, tim ta đau nhói. Nhưng ta không thể để ngươi tiếp tục lầm đường nữa. Về thôi, ngày mai trời sáng ta sẽ đến hồ sen giảng kinh cho ngươi, ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện Mục Liên tìm mẹ, kể ngươi nghe 81 kiếp nạn mà Kim Thiền Tử đã qua. Hãy quên hết đi, mọi chuyện đã qua cứ xem như là 1 giấc mơ, tỉnh lại sẽ không còn đau thương nữa.
.....
Mọi chuyện kết thúc rồi. Chàng trở thành Phật phổ độ chúng sinh, ta lại có thể trở về bên cạnh chàng ngày ngày nghe chàng nói, thấy chàng cười. Nhưng ta sẽ giữ lời hứa với chàng, sẽ buông hết những chấp niệm ngày trước, bình bình an an làm 1 đóa sen bên Phật.
.....
Kiếp sau nguyện làm một đóa sen
Lẳng lặng nở rộ trước Phật
Kiếp sau nguyện làm một đóa sen
Cùng người nối tiếp tam sinh duyên.

#Phật ở trong tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro