Thanh mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cậu là một thanh mai trúc mã từ năm còn 3 tuổi, cùng nhau lớn lên, không những thế cả hai nhà còn có hôn ước với nhau nữa.

Cô rất ghét hôn ước này, đơn giản vì cô không thích cậu. Tuy cậu ta đẹp trai, học giỏi, tính tình vui vẻ....nói chung là hoàn hảo về mọi mặt nhưng cậu ta lại rất phiền phức suốt ngày bám riết lấy cô không buông.

Cô ở đâu cậu ở đó, cô đi đâu cậu theo đó. Lúc bé thì không nói nhưng bây giờ cả cô lẫn cậu cũng đã 16 tuổi rồi chứ ít gì, thế mà cậu vẫn cứ bám riết lấy cô, luôn miệng hứa sẽ mãi bên cô.

Khi đó cô thích anh chàng lớp bên, vậy mà lúc tỏ tình, cậu ta cũng đi theo còn lườm người ta bằng ánh mắt đằng đằng sát khí nữa chứ, làm người ta sợ quá chạy mất không dám lại gần cô luôn. Sau vụ đó cô tức lắm, cô mắng cậu này nọ mà cậu vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội.

Nhiều lần như thế chứ không phải một lần, cho đến bây giờ tại vì cậu mà cô vẫn chưa có một mảnh tình dắt vai.

Bây giờ cô lớn, nhớ lại chuyện cũ làm lòng cô càng thêm đau. Đứng dưới mưa nhớ lại những câu chuyện đó cũng thật buồn cười.

Cô ước, ước rằng cô có thể quay về quãng thời gian hạnh phúc bên cậu. Cậu đã từng nói sẽ bám lấy cô không buông nhưng hóa ra....cậu lại nói dối!

Vào đêm định mệnh hôm ấy, cậu đã rời xa cô mãi mãi... Cô chỉ biết ôm lấy cậu, máu từ người cậu nhuộm thẫm đồng phục của cô. Cô khóc nấc lên lay lay người cậu

" Đồ nói dối... Cậu đã hứa sẽ bên cạnh tôi cả đời mà...ai cho cậu thất hứa... Mau mở mắt ra nhìn tôi '' nước mắt của cô quyện vào trong mưa tạo thành khung cảnh tang thương

Cậu vẫn im lặng , đáp lại cô chỉ là tiếng mưa rả rích buồn vô tận. Cậu đã ra đi... khi chỉ mới 18 tuổi.

Số phận là đang trêu đùa cô. Lúc cậu còn sống, cô lại không kịp nhận ra được tình cảm của mình đối với cậu, không nhận ra cậu luôn ở đó chờ cô... Khi cậu đi mất rồi, ngủ mãi mãi trong đêm rồi... Cô mới nhận ra. À, thì ra cậu bạn phiền phức ấy lại quan trọng với cô đến thế. Nhận ra muộn như vậy, có phải cô đã quá ngốc hay không?

Giờ cô đã trưởng thành như vậy rồi nhưng vẫn không thể quên được những năm tháng ấy. Cái khoảng thời gian mà cậu vẫn còn bên cô, ân cần chăm sóc cô.

Cậu có biết cậu đi rồi... không còn ai quan tâm cô mỗi ngày.
Không còn ai bám theo làm phiền cô mỗi ngày
Cũng không còn ai làm cho cô có thể cười được nữa

Mưa rơi....cô thấy bóng cậu mờ mờ trong mưa, cậu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, đôi môi vẫn nở lên một nụ cười.Cậu dần dần tan biến trong làn khói sương mờ ảo... Cô cười đau lòng, nước mắt lập tức tuông rơi

" Tôi nhớ cậu lắm...cậu hãy trở về bên tôi có được hay không "

Nhưng...liệu thời gian sẽ quay trở lại được nữa...?

The end

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro