Đoản_22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Tô là một cô gái không cha không mẹ. Cô vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được gả vào hào môn. Chả là 1 tháng trước...

Hôm nay Tử Tô vừa bị thất tình, tâm trạng thực sự như cóc chết. Cô đã yêu một chàng trai suốt 4 năm đại học nhưng đến khi tỏ tình thì lại bị từ chối một cách không thương tiếc. Nếu không phải có bạn bè khuyên bảo thì có lẽ cô đã đi nhảy cầu lâu rồi.

Thất tình, tối đó Tử Tô quyết định đi nhậu với hàm ý uống say có thể quên được mọi chuyện.

Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào Bar, cái nơi mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ đụng chân tới. Tiếng nhạc cùng với tiếng hò hét thực sự khiến Tử Tô muốn nổ tung cái đầu. Cô buồn bực ngồi một mình một bàn, thưởng thức ly rượu nồng độ cao nhất.

" Người đẹp, nhảy cùng anh chứ? "

Một tên trong đám đông chạy lại phía cô, ánh mắt háo sắc vuốt ve đường cong gợi cảm của Tử Tô đầy thèm thuồng.

" Cút, hôm nay tâm trạng bà đây không tốt. Đừng có mà chọc tức bà "

Cô bực bội lườm xéo tên háo sắc trước mặt. Nhìn bộ dạng sắp điên lên của cô, hắn cũng sợ hãi mà rút khỏi.

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên bao trùm cả căn phòng. Ai nấy sợ hãi nhìn về nơi phát ra tiếng động kinh hoàng vừa rồi. Cô cũng không ngoại trừ.

Một hàng dài vệ sĩ xếp thành hai bên đường. Ai nấy đều cúi đầu cung kính như đang chào đón một vị tổng thống.

" Chủ tịch! Mời ngài vào "

Một người đàn ông cao to với thân hình 6 múi vô cùng quyến rũ. Hắn bước vào, trên người diện nguyên một cây vest đen, nhìn như một tên xã hội đen giết người không thương tiếc.

Trên tay hắn còn cầm một chiếc súng vừa bắn hồi nãy, đám người quanh đó nhìn vào, sợ hãi bỏ chạy.

Chỉ riêng Tử Tô vì uống say nên chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cô vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, không thèm đoái hoài đến sự việc trước mắt.

Hắn liếc một lượt căn phòng trống rỗng. Chỉ tới khi nhìn thấy cô, ánh mắt hắn mới dừng lại.

Một tên vệ sĩ cạnh đó sợ hãi lên tiếng:

" Chủ tịch! Là do chúng tôi sơ xuất. Tôi sẽ đuổi cô ta đi ngay ạ "

Hắn dơ tay ra hiệu không cần. Hắn tiến lại gần phía cô, bờ môi khẽ cong lên:

" Cô...là muốn chết? "

Khí sắc từ người hắn toát ra như muốn giết người. Nhưng trái ngược, Tử Tô lại cảm thấy vô cùng phấn khích:

" Trai bao mới đến làm sao? Cũng hợp khẩu vị bà lắm. Sao? Muốn phục vụ bà tối nay không? "

Hắn thoáng kinh ngạc. Cô gái này quả nhiên rất có khí phách.

" Cô cũng phóng khoáng quá nhỉ? "

" Ha, con gái giờ ai chả vậy. "

" Cô còn trinh chứ? "

" Còn. Phá được trinh bà đây ngày mai anh sẽ có 5 triệu. Thế nào? Muốn thử không? "

Tử Tô nhìn hắn cười khẩy. Cô lại tiếp tục nâng ly rượu còn đang dang dở lên miệng thưởng thức nốt.

Hắn nhìn cô khẽ nhếch mép. Hắn cúi người bế cô lên, khẽ cất giọng:

" Tối nay, em sẽ thuộc về tôi "

P/s: Thả sao cho Thỏ nếu thấy hay nhé? Mn nghĩ tớ có nên viết tiếp k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc