Đoản_22 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang len lỏi vào phòng. Tử Tô khẽ dụi dụi mắt, mắt còn dính gỉ nên nhìn cái gì cũng lờ mờ. Cô nhìn xung quanh, thắc mắc:

" Sao nhà mình lắp đèn chùm từ hồi nào vậy nhỉ? "

" Ủa? Tường sơn rồi sao? Mình nhớ nhà trọ mình thuê đâu có sơn tường? "

Có khẽ cựa người, quay sang bên cạnh thì ôi thôi, đập vào mắt cô lại là một người đàn ông lạ mặt. Trên người hắn lộ rõ 6 múi rắn chắc, gương mặt tinh xảo đẹp không góc chết như soái ca từ trong ngôn tình bước ra. Nhưng...hắn là ai? Tại sao cô và hắn lại chung giường? Còn đây là đâu?

Tử Tô đau đầu cố nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ mình bị thất tình rồi vào bar uống rượu giải sầu. Sau đó...sau đó thì cô thực sự không nhớ nổi nữa.

Nhìn tên đàn ông đẹp trai trước mặt, cô tặc lưỡi:

" Tên này có lẽ là trai bao tối qua mình thuê rồi. Dù sao hắn cũng phục vụ cho mình một đêm. Thôi thì để lại ít tiền cho hắn vậy. "

Tử Tô lấy trong túi ra một xấp tiền, cô vuốt ve gương mặt hắn đầy vẻ tiếc nuối:

" Chậc chậc, mặt rõ đẹp mà lại đi làm trai bao sao? Đúng là đáng tiếc quá đi. Thôi thì..."

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tử Tô. Hí hí, không phải cô vừa mới thất tình sao? Chụp bức ảnh với tên này rồi đăng lên mạng khoe cho bõ tức. Dù sao người yêu cũ của cô mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất tủi thân a~ Cơ bắp thì không có mà mặt mũi cũng chẳng đẹp bằng tên trai bao này? Thật là không hiểu sao hồi đó phẩm vị chọn người của cô lại kém tới vậy?

Hoàn thành xong công việc "trả thù người yêu", cô cả người hí hửng cầm túi ra về.

Một lúc sau hắn tỉnh lại, không nhìn thấy cô thì biết là cô đã đi mất. Hắn cầm xấp tiền trên bàn, bên dưới có một tờ giấy nhỏ được kẹp lên:

" Đẹp trai như anh mà lại đi làm trai bao đúng là quá đáng tiếc. Dù sao cũng nhờ anh mà hôm nay tôi thấy vui hơn rồi. Phải công nhận kỹ thuật trên giường của anh rất tốt a~ Tiền này coi như là tiền thưởng cho anh nhé? Vĩnh biệt không hẹn ngày gặp lại "

Hắn vò nát tờ giấy trên tay, khẽ nhếch mép:

" Ăn xong tôi thì em tính bỏ chạy sao? Đáng tiếc chúng ta không thể "vĩnh biệt" được rồi "

P/s: Đoản này là đoản He mà hôm bữa Thỏ lại đăng nhầm sang mục đoản_Se này :< 

Thỏ vẫn sẽ tiếp tục viết đoản này nhưng tớ viết bên mục đoản_He nha

Link -> https://www.wattpad.com/myworks/142647233-%C4%91o%E1%BA%A3n_he

Các cậu vui lòng qua đó nếu muốn đọc tiếp nhé? Chỗ này là tớ đăng sai chỗ nên tớ sẽ k đăng thêm bất cứ tiếp diễn của đoản này tại đây nha^^ Cảm ơn các bạn yêu ngược yêu SE đã ủng hộ đoản HE hôm bữa nhé >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc