Đoản SE( cổ đại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng một thân hồng y đứng dưới gốc cây anh đào. Gió lùa từng cơn tóc nàng tung bay trong gió cánh hoa anh đào cũng vì thế buông rơi giữa trời nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Nắng hạ vàng nhẹ chiếu vào soi sáng khuôn mặt nàng. Từng đường nét tuyệt mỹ như phơi bày trong nắng. Nhìn như bức tranh phong cảnh tuyệt sắc với nắng, gió và mỹ nhân
-Thật giống quá, giống như lần đầu ta gặp chàng vậy
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng buông lời nói. Đôi mắt long lanh đượm buồn nhuốm màu bi thương
Ta vẫn ở đây vậy giờ chàng ở đâu?
Nàng u buồn nhìn về phía dòng sông mang trên lưng mình màu đỏ rực của buổi chiều tà
Từng cánh anh đào nhẹ nhàng buông rơi khẽ chạm vào mặt nước rồi cũng trôi dạt đi làm nàng nhớ tới quá khứ đau buồn lòng dấy lên câu hỏi:
Liệu ta còn tồn tại?
Không gian như thay đổi trở thành lối đi tràn ngập hoa anh đào. Nàng đi giữa lối đi khẽ mỉm cười dịu dàng. Phong cảnh trước mắt nàng tựa tiên cảnh phải trầm trồ cớ sao lại cười?
Nàng cười vì nàng nhớ nàng nhớ lại kỉ niệm của mình. Nhớ về chàng
Hoa anh đào khoát trên mình màu sắc khiết tinh nhẹ nhàng nở rộ trong nắng mai
Bỗng hàng anh đào rung rinh, không gian lại 1 lần nữa đổi thay. Nàng như không tin vào những gì mình đang thấy
Dưới góc anh đào bên dòng sông thấm đượm sắc đỏ của buổi chiều tà. Một chàng trai người diện  bạch y đang nhìn 1 thân nữ hồng y
Gió đưa cánh hoa rơi rụng giữa trời, tóc bay phấp phới, hồng bạch y bay bỗng họ nhìn nhau cười thật hạnh phúc
Nàng nhìn vào khung cảnh đó không kiềm được cảm xúc 2 dòng lệ tuôn trào
Thân nữ hồng y đó là nàng người còn lại là chàng đây là khung cảnh ngày đầu hai người gặp nhau là nơi mọi thứ bắt đầu
Lúc đó nàng chỉ mong sắc hương anh đào sẽ mãi không tàn phai để nàng mãi là nữ nhân ngày xưa để không phải đối diện với sự thật
Nhưng thời gian vẫn trôi mãi không chờ đợi một ai cả.
Trời đất, duyên phận không dung thứ thì nàng cho dù có muốn cũng không thể trở lại được
Con đường này nàng chọn liệu có đúng không?
Cảm xúc nàng như dâng trào lòng không khỏi vấn vương, nước mắt không khỏi rơi, tựa như những giọt sương ban mai nhỏ vương dưới ánh nắng mặt trời, long lanh mà tuyệt mĩ.
Nàng nhìn vào những cánh hoa và nghĩ lại số phận của chính mình.
Rồi khi bị lãng quên cũng nàng cũng như chúng hóa thành tro tàn thôi, mãi mãi không hiện hình trên trần thế
Nàng sinh ra không nhà không cửa, không gia đình không bạn bè. Năm 18 tuổi nàng gặp chàng ở đây và nàng biết chứ. Nàng rung động kể từ lần đầu gặp chàng
Nhưng giờ thì sao chứ?
Liệu khi mọi thứ tan theo ngàn mây chàng có còn nhớ phong cảnh này nữa không?
Liệu khi nàng như thế này thì chàng có nhớ tới nàng hay không?
Không gian và thời gian cũng sẽ thay đổi thôi. Ngàn bông hoa anh đào úa tàn, nhạt phai theo năm tháng mang những kỉ niệm tuyệt đẹp của hai người đi trong những cơn gió
Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua y phục nàng mang theo những cánh hoa cùng kỉ niệm của 2 người
Nàng nhìn lại thực tế
Nhìn người mình yêu ôm xác nàng rơi lệ...... Liệu bây giờ nàng phải nói gì nữa đây? Lời biệt ly hay lời oán trách
Vĩnh biệt chàng....................
Những lời nàng nói như bị cơn gió cuốn đi mãi không tới tai chàng được
.
.
.
.
.
.
Khẽ thấy bóng dưới tán cây nhẹ lay chuyển
Hạ chí sưởi ấm cánh hoa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro