Anh trai em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không cha không mẹ được người ta nhận làm con nuôi. Nói con nuôi chứ thật sự chỉ là vệ sĩ bảo vệ con gái họ thôi
Cô bé tên là Tú Lạc có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, đôi má phúng phính hồng có hai cái lúm đồng tiền đáng yêu mỗi khi cười. Cũng vào lúc con bé cười thì hai chiếc răng à không hai chiếc nú răng lộ ra làm người nhìn tự giác mỉm cười. Nói tới nụ cười của cô bé à? Đó là thứ đã khiến tôi nảy sinh thứ tình cảm nhỏ nhoi của mình.
Con bé năm nay vào học lớp 10 rồi, còn tôi thì được họ cho học lớp 12. Lúc trước tôi được sư cô ở cô nhi viện cho đi học nên bài học trong lớp cũng chẳng có gì khó.
Tôi trong như thế nào à?
Ukm.... cũng có thể gọi là ưa nhìn. Ít nhất không đến nổi quá xấu. Mà lạ lắm tôi cứ bị bọn con gái lớp này bu theo suốt rồi cả đóng thư ghi lời tỏ tình nhắn nhích của họ
Đọc mà buồn nôn
Mà tôi là lớp trưởng đấy
Quay lại chuyển của tôi và con bé
Không hiểu sao tôi lại thích nhìn con bé đến như thế nhỉ
Mỗi cử chỉ hành động hay sở thích của con bé tôi đều biết tất tần tật
Ví dụ như mỗi sáng ở trường lúc giải lao đều xuống căn tin tìm chút gì đó ăn hoặc uống
Vì điều đó mà hôm nào tôi cũng xuống đấy dắt con bé đi ăn. Không hiểu sao mỗi khi con bé cười với tôi thì tôi lại cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái đến thế. Hình như con bé không được lòng các cô nữ sinh trong trường thì phải
Con bé đi đến đâu cũng có nhiều lời dèm pha này nọ nói về con bé làm con bé cảm thấy tự ti
1 hôm nọ lúc tôi xuống lớp đón con bé về cùng thì thấy 1 đám nữ sinh vây quanh con bé. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ họ định nói chuyện với nhau không ngờ các cô gái đó lại cùng đánh đập Tú Lạc
Làm sao mà Thế Phong tôi lại có thể bỏ qua được chứ
Tôi chạy thật nhanh vào đẩy họ ra và ôm chặt con bé vào lòng
Sau đó ít hôm không còn ai dám động vào con bé nữa
Hóa ra hôm đó họ nghĩ con bé là bạn gái tôi nên mới đánh nó. Nhưng bây giờ khác rồi
Con bé đi đến đâu cũng có người bắt chuyện làm quen, lâu lâu lại có người bao con bé thức ăn. Tú Lạc mà, nghe tới ăn là mắt sáng như sao trời. Chẳng hiểu sao mà con bé ăn mãi chả mập lên nổi 1 tẹo nào. Và cứ thế sở thích rồi thói quen hàng ngày của tôi đều bị con bé đổi lấy các bữa ăn
1 ngày kia khi tôi thấy Tú Lạc ôm khư khư bức ảnh của chàng trai mà nó yêu thích thì tôi đã hiểu
Mình hết cơ hội rồi
Thì ra chàng trai đó là công tử của 1 gia đình quyền quý danh gia vọng tộc chẳng bù cho tôi. Một đứa chẳng là gì của xã hội
Dần dần con bé càng ngày càng yêu chàng trai đó, Tú Lạc biết được chàng trai nó yêu, thích đồ làm từ thủy tinh. Con bé liền đi học 1 khóa thổi thủy tinh làm cho tay chân bị bỏng rát suốt. Ngày nào tôi cũng lén mẹ trốn qua phòng con bé mà sơ cứu cho nó. Nhìn cảnh Tú Lạc chau mài lại vì đau mà tôi không cầm được càm xúc hỏi
-Tú Lạc anh hỏi thật nhé! Hình như em rất yêu cậu ta thì phải. Từ trước tới giờ em ghét nhất vẽ tranh và đồ thủy tinh tại sao bây giờ.....
- Thế Phong à anh không yêu ai nên anh không hiểu đâu! Yêu 1 người là làm cho người đó hạnh phúc mà. Em nghĩ khi anh ấy thích đồ thủy tinh và tranh vẽ thì em tặng có lẽ anh ấy sẽ rất vui. Mà anh nè anh coi cái này đi
Con bé lấy từ trong túi ra 2 chiếc bình làm từ thủy tinh hình như trên đó là hình cô dâu chú rể thì phải
1 cái là cô dâu 1 cái là chú rể. Tôi thấy chúng rất ngạc nhiên nên hỏi
Tú Lạc em tặng anh hai à?
Con bé cười ồ lên nói
Thế Phong à cái này em tặng cho anh ấy. Anh nghĩ xem chúng ta là anh em một nhà. Đúng là 1 ngày nào đó em sẽ là cô dâu còn anh sẽ là chú rể nhưng vĩnh viễn chúng ta không thể đứng trên cùng 1 lễ đường đâu. Thôi em đi gói quà nha
Con bé chạy ra khỏi phòng tìm giấy gói quà để lại mình tôi với chút ưu tư suy nghĩ
-Phải, mình nên nghe lời họ sang Mĩ du học
Và thế là 1 tuần sau anh lên máy bay sang Mĩ trước khi đi anh còn mong chờ sẽ có người níu anh lại nhưng đâu ngờ con bé còn tiễn anh đi nữa
4 năm sau
Tôi mang trên người bộ cảnh phục đứng trước 1 ngôi mộ đã xanh cỏ không kiềm được nước mắt mà rơi lệ
- Tú Lạc em xem. Anh thực hiện lời hứa rồi em mau ngồi dậy mà chúc mừng anh này tại sao lại cứ nằm mãi ở đó thế
Thì ra 4 năm trước con bé đã tự sát vì bắt gặp cảnh chàng trai nó yêu đập nát cái bình mà nó cực lực làm nên, thêm vào chuyện ba nuôi tôi qua đời vì tai nạn nên con bé đã dùng dao tự sát. Mẹ nuôi tôi đã dấu không cho tôi biết để rồi bây giờ tôi phải sống trong sự giày vò của lương tâm.
-Giá chi năm đó anh hai cản em thì bây giờ chuyện này đâu xảy ra
Tú Lạc à em nói đúng 1 ngày nào đó em sẽ là cô dâu còn anh sẽ là chú rể nhưng vĩnh viễn chúng ta không thể đứng trên cùng 1 lễ đường
Anh ấy cứ đứng đó nhìn mộ cô đến tận khuya mới về nhà
Theo như tôi được kể lại thì ba năm sau đó anh ấy hi sinh trong 1 nhiệm vụ. Trên khóe môi anh ấy mang mãi một nụ cười mang nhiều ẩn ý
............................ Hết.........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro