Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh mười năm
Em được cái gì??
Là sự ghẻ lạnh mỗi khi nhìn em
Là sự chán ghét mỗi khi nghe đến tên em
Là sự khinh thường khi em nói yêu anh
Là cái tát khi cô ấy nói em tổn thương cô ấy
Là cả cuộc đời mãi chờ với đợi
Vậy còn cô ấy
Cô ấy rõ ràng đến sau em 9 năm nhưng cô ấy lại có tất cả
Tình yêu của anh
Sự yêu thương, chăm sóc của anh
Và cả trái tim của anh nữa
———-
Em nhớ rất rõ mười năm trước khi em vừa lên Thượng Hải
Em đụng phải một người con trai anh nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy hỏi han em có sao hay không. Cử chỉ dịu dàng ấy của anh đã khiến con tim này lỡ đi một nhịp anh biết không
Khi em vào trường đại học làm việc thì em lại gặp anh một lần nữa
Anh là giảng viên đại học khoa kinh tế và em cũng không hiểu vì sao chúng ta lại gặp nhau
Anh nhìn em rồi cười nhẹ nhàng
Em biết lúc đó mình đã rung động rồi
Em cũng xác định người em chọn làm chồng rồi
Từ đó cuộc sống em thay đổi rõ rệt
Em nghe các cô gái trong trường nói anh thích đồng hồ của Thuỵ Điển loại mà giá cả nằm tận trời non
Gia đình em tuy không phải giàu có lắm họ chỉ cung cấp cho em tiền học và tiền sinh hoạt hằng tháng mà thôi
Anh biết không?
Lần đầu tiên trong cuộc đời em biết tự kiếm việc làm là như thế nào
Sáng em đến trường trưa về lại lao vào bếp làm bánh để kiếm được vài đồng tiền ít ỏi. Tới chiều em lại đến quán cà phê phục vụ. Tối đến lại chôn đầu vào rửa bát cho nhà hàng
Tuy vất vả nhưng trong tháng đó em đã mua được chiếc đồng hồ đó cho anh
Khi nhìn thấy sự cảm động trong mắt anh nghe thấy những lời cảm ơn của anh thì em thấy ấm áp vô cùng
Trong 4 năm em học đại học. Cuộc tình chúng ta đã đi xa hơn em dự tính
Anh bảo khi em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn
Anh biết không lúc đó nước mắt em không cầm được mà chảy xuống từng giọt
Tay em rung rẫy vì chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đang nằm trong ngón áp út của mình
Em ước gì giây phút ấy sẽ dừng lại mãi để kết cục của chúng ta không như ngày hôm nay
Một năm sau khi em tốt nghiệp
Em thật sự không tin mình đang mặc váy cưới cầm tay ba mình bước trên lễ đường
Anh cười ấm áp nhìn em rồi hai ta tuyên thệ trở thành vợ chồng
Cuộc sống chúng ta 2 năm sau đó tựa như câu chuyện cổ tích
Sáng em chuẩn bị bữa sáng rồi cùng anh dùng
Lúc anh lên trường thì em quét dọn nhà
Trưa thì anh lại về cùng em dùng bữa
Tối đến hai ta cùng nhau ngắm sao trời
Và rồi em cũng có thai
Anh yêu thương em hơn bình thường
9 tháng sau thì con trai chúng ta chào đời
Anh hạnh phúc cười mãi
Rồi anh đặt tên con mình là Hướng Nhật. Anh bảo là muốn con chúng ta luôn hướng về ánh mặt trời
Nhưng rồi anh dần ít về nhà
Em không biết từ khi nào bữa cơm gia đình chỉ còn em và con
Tận khuya anh về người lại nồng nặc mùi rượu trên cổ thì chi chít dấu son môi. Miệng anh thì lẫm bẫm tên cô gái khác
Những lúc ấy em chỉ biết khóc thầm mà thôi
Sau này mỗi lần gặp nhau anh lại mắng chửi em bằng những từ ngữ khiến em không nghĩ đó là anh
Anh biết không em có khối u trong não
Trước đây bác sĩ khuyên em nên bỏ con để chữa trị nhưng em đã từ chối
Căn bệnh này đã hành hạ em nhiều rồi
Em nghĩ cũng đến lúc buông tay rồi
Anh biết không cô ấy đến tìm em xin em nhường lại anh cho cô ấy
Lúc ấy cô ấy bị ngã anh bước vào nhà lại tát em bảo rằng em cố tình làm ngã cô ấy
Em biết nếu không có con anh đã bỏ em lâu rồi
Nhưng anh đừng lo
Em nhấc lên được thì cũng bỏ xuống được mà thôi
Ngày em đưa tờ đơn li hôn em không ngờ anh lại vui mừng đến thế
Minh Nhật thì khóc mãi chẳng chịu ngưng
Em đã giao thằng bé cho ông bà ngoại nuôi rồi
Đến khi em mất thì thằng bé cũng chẳng biết gì
——-
Anh à nếu kiếp sau anh được lựa chọn thì anh hãy chọn làm phun nữ để hiểu được nỗi lòng của em
Nhiêu đó đủ rồi tạm biệt anh sống tốt anh nhé.
.
.
.
.
.
Mãi về sau người chồng mới biết được sự thật
Nhưng biết rồi thì sao chứ?
Vợ anh ta cũng chẳng còn để anh ta hối lỗi
Cả cuộc đời anh ta nợ cô ấy một lời xin lỗi
Chỉ vì một chút say mê lúc đầu mà lại quay lưng với người yêu thương mình tận mười năm trời. Để rồi bây giờ nhà mẹ vợ thì xua đuổi. Con anh ta thì hận bố nó đã khiến mẹ nó đau khổ mà ra đi
10 năm trời anh ta nợ vợ mình rất nhiều. Nợ cô ấy một câu
Anh xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro