Là ai đã vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1
Không biết từ bao giờ chúng ta trở thành mối quan hệ như vậy? Do anh hay là do em nhỉ?
Có lẽ anh đã thay đổi anh không anh không còn là anh của trước kia luôn là một người hay nói hay cười và yêu thương em nữa
Em cũng đã thay đổi. Đúng! Em không còn là một cô gái 18 mạnh mẹ mà đã trở thành một bà cô 28 yếu đuối và nhu nhược còn hay khóc nữa
Vì sao và tại sao lại thế hả anh?
#2
Cuộc hôn nhân của chúng ta để trở nên bế tắc kể từ khi anh biết được tin em vốn dĩ là một người không có khả năng làm mẹ.
Chẳng biết vì sao mỗi ngày chúng ta gặp nhau chỉ có hai lần nói nhau cũng chỉ là xin chào và tạm biệt chúng ta lạnh lùng rồi xa cách là do anh vô tâm hay gì em đã làm sai hả?
#3
Em đã chịu đựng cảnh đó bốn năm rồi rất mệt mỏi chán nản nhưng lại không muốn từ bỏ vì em vẫn còn yêu anh rất nhiều
Nhưng chấm dứt rồi em không tin anh chính là người nói lời đó. Lần này ly hôn là do anh vô tâm với em hay vốn dĩ từ lúc đầu chúng ta đã không có cùng tiếng nói?
#4
Lần này ra đi chắc có lẽ em sẽ không về đây nữa. Tại sao lại phải về cái này tang thương này chứ anh nhỉ?
Em sẽ tìm một nơi nào đó thật xa để suy nghĩ thật nhiều về cuộc hôn nhân này và em sẽ tập cách để quên anh và em sẽ xây dựng lại em của năm 18 tuổi
#5
Em về rồi! Nhưng tại sao khi trở về với nghe người ta báo rằng anh đã ra đi mãi mãi. Là do anh đã cố tình gạt em đúng không?
Em biết chứ anh không bao giờ vì lý do đó mà từ bỏ em phải chăng là em đã vô tâm không để ý đến sức khỏe của anh là em đã vô tâm khi nghe những tiếng ho của anh mà lại không dám đến gần chăm sóc cho anh
#6
Em của năm ba mươi tuổi đang đứng trước mộ của người được gọi là chồng cũ của mình. Không biết vì sao nước mắt lại rơi không thể nào kiềm lại được dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng tại sao khi nhìn vào ngôi mộ ấy em lại không kìm được nước mắt phải chăng từ lúc đầu em đã quá vô tâm nên hôm nay mới nhận lấy kết quả như thế này. Em của năm ba mươi tuổi vĩnh viễn mất đi người em yêu thương nhất cũng là người thương yêu em nhất
P/s: mới thi xong nên viết ngắn quá mong các bác thông cảm cho già

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro