Hoàng hậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi. Danh vị này chàng ban cho ta là để thương xót cho số phận đáng thương của ta chăng?
Năm ta vào phủ chàng làm trắc phúc tấn ta đã chạm ngay ánh mắt chứa đầy yêu thương của chàng. Nhưng ánh mắt đó dành cho ta? Không đó là hướng tới đích phúc tấn Lý thị của chàng. Hôm ấy ta nhìn hai người cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau làm thơ mà lòng tự thấy chua sót. Ta thật sự ganh tị với nàng ấy. Luôn được bao quanh bởi ánh mắt chứa chan đó của chàng. Ta được ở phía sau phủ nàng ấy
Trước đây ta nghĩ nàng ấy là con nhà quyền quý nên khinh thường kẻ có xuất thân như ta. Ai ngờ nàng ấy luôn đối xử tự tế với ta còn khuyên chàng thường đến bên cạnh ta
Tỷ tỷ. Tiếng ta gọi nàng ấy dù là ở đây thời điểm nào vẫn luôn như vậy
Cái gì tới cũng sẽ tới. Chàng được kế thừa hoàng vị nàng ấy thì được phong là Hiếu Thuận Vệ Hoàng Hậu. Ta thì được phong làm Tuệ Hiền Quý Phi
Ta nghe được hạ nhân nói rằng hoạ sĩ đại tài người Tây Dương sẽ sang vẽ chân dung cho Hoàng Đế và Hoàng Hậu. Hôm đó ta đứng ngoài hiên cửa trong vào ta thấy chàng và tỷ tỷ trong mắt có nhau tay cầm tay nhìn về phía hoạ sĩ. Riêng hoạ sĩ, hắn vừa vẽ lại vừa cười cái gì đó. Trong họ thật vui vẻ ta thật ganh tị
Ngày qua ngày ta luôn thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt tỷ tỷ. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. 3 tân giai nhân mới nhập cung. Một người là Kha Lí Diệp Đặc Thị dung mạo sang trọng quý phai có tướng nhiều con nhiều cái được chàng phong làm Thuần Tần. Người kế đến là Mục Thị dung mạo nổi bật lại thông thạo đàn hát được chàng phong làm Khánh Quý Nhân. Người còn lại là Nữu Hổ Lộc Thị dung mạo thoát tục tựa nàng tiên nhưng tính cách lại nhút nhát khép nép. Tưởng chừng nàng ấy sẽ không được sủng hạnh. Ai ngờ hôm ấy chàng phong nàng ấy làm Thư Phi- cái cấp bậc mà phụ nữ hậu cung ít nhất phải sinh con mới có được. Ngày tuyển tú hôm ấy cũng là sinh thần của tỷ tỷ. Ta cứ nghĩ chàng sẽ mặc kệ họ đến bên cạnh tỷ tỷ.
Cảnh Tường Cung hôm ấy náo nhiệt ai ai cũng cười tươi như hoa dọn dẹp sạch sẽ. Người cười tươi nhất có lẻ là tỷ tỷ. Nụ cười xinh đẹp năm xưa lại hiện lên. Ta cũng đinh ninh là chàng sẽ đến nên đã phụ giúp tỷ tỷ chuẩn bị cả bàn tiệc thịnh soạn chờ chàng tới
Rồi Hứa công công bên cạnh chàng đến báo chàng đã lật thẻ của Thư Phi. Hôm nay không đến được với tỷ tỷ. Ta cho hắn lui xuống nhìn qua tỷ tỷ thì ta lại trong thấy nụ cười ấy nhưng sao lần này ta chỉ cảm thấy nó mang sự tang thương xa lạ ta chưa từng cảm nhận được. Ta thấy tỷ tỷ lẫm bẫm gì đó rất nhỏ trong miệng
"Cuối cùng cái điều ta sợ hãi nhất cũng xuất hiện rồi"
Từ hôm ấy chàng liên tục gọi Thư Phi thị tẩm. Chẳng hôm nào đến nơi của ta hay của tỷ tỷ. Rồi một ngày kia cung nữ của ta về báo tỷ tỷ đã có hỷ. Ta vui mừng như thể chúng ta mới là người có mang. Ta cứ nghĩ chàng sẽ yêu thương tỷ ấy. Ai ngờ được cái đương kim hoàng hậu nhận được chỉ là sự thờ ơ và vui mừng giả tạo của vị hoàng đế cao cao tại thượng kia. Phải chăng ta và hoàng hậu từ đâu đã nhìn lầm người?
Ngày tỷ tỷ lâm bồn do thân thể suy yếu nên khó sinh. Đêm đó là một đêm gió lạnh. Ta mặc áo khoác dày đứng bên ngoài nghe tiếng tỷ tỷ đau đớn thét. Rồi thấy cung nữ trên tay bưng nước nóng chạy vào. Ta còn thấy nhiều cung nữ bưng chậu nước nhiễm đầy máu đỏ chạy ra. Ta lại chẳng thể vào đó. Chẳng còn cách nào ta bèn chạy đến Linh đường cầu cho tỷ tỷ được bình an. Trong đầu ta cứ lân lân câu nói: " Tỷ tỷ người nhất định phải bình an"
Tờ mờ sáng ta lại chạy đến Cảnh Tường Cung. Tỷ tỷ vẫn chưa sinh xong. Ta gọi người mời hoàng thượng đến. Nhưng rồi 1 canh giờ, 2 canh giờ. Hoàng thượng ngài ở đâu?
Thái giám lúc nảy ta phái đi chạy đến cúi đầu xuống mà nói: " Bẩm Quý Phi Nương Nương..... Hoàng Thượng.... ngài..."
Ta những tưởng hoàng thượng xảy ra chuyện gì nên đã lớn tiếng hỏi hắn: " Hoàng Thượng làm sao ngươi nói mau!"
Hắn e dè trả lời: " Hoàng Thượng nói đêm nay cùng Thư Phi Nương Nương nghỉ ngơi không muốn ai làm phiền. Nô tài đã nói chuyện của Hoàng Hậu Nương Nương cho ngài. Nhưng ngài lại nói nếu nô tài nói thêm làm phiền họ thì bị chém. Còn chuyện của Hoàng Hậu khi nào sinh rồi thì báo Hoàng Thượng một tiếng. Sau đó nô tài bị công công của Trữ Tú Cung lôi ra ngoài"
Vĩnh Nguyên. Tỷ tỷ là đang sinh con cho chàng vậy mà chàng còn để tâm đến nữ nhân khác mặc kệ tỷ ấy. Vĩnh Nguyên cảnh tượng yêu thương ngày trước của chàng và tỷ tỷ phải chăng là ảo giác của riêng ta?
Bỗng từ bên trong vang lên tiếng khóc trẻ con. Mama từ bên trong chạy ra báo hỷ: " Bẩm Quý Phi Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương sinh rồi. Là một A ca!"
Ta thầm vui mừng cho tỷ tỷ. Trong Tử Cấm Thành lạnh lẽo này. Cuối cùng tỷ tỷ cũng có thêm một người thân rồi.
Ta cũng như Tỷ tỷ cứ ngỡ tiểu a ca sẽ kết nối 2 người. Làm chàng trở lại bên cạnh tỷ tỷ. Ai ngờ, chàng cho người đến báo bận việc triều chính. Cả nhìn mặt con chàng cũng chẳng nhìn. Chỉ cho nó cái tên coi như có tình có nghĩa
Vĩnh Nguyên. Chàng thay đổi rồi sao?
Rồi chàng bảo ta theo Vĩnh thân vương về mẫu tộc cùng ngài ấy khảo sát. Vĩnh Nguyên, chàng là đang đề phòng phụ thân làm phản sao?
Điều làm ta đau lòng nhất là chuyến đi này phải mất đến 3 năm. Chàng cho thê tử của mình đi cùng một nam nhân tận 3 năm trời. Vĩnh Nguyên chàng quên mất ta là ai rồi phải không?
Ngày ta lên đường chỉ có tỷ tỷ đến tiễn. Trên tay tỷ tỷ là tiểu A Ca vừa tròn 1 tháng.
Người ta nói xa phu quân mới là đau khổ nhất. Cớ sao ta lại thấy đau khổ khi rời xa tỷ tỷ? Trước đây cái gì cũng là ta tính kế cho tỷ tỷ. Là ta dùng mưu kế bảo vệ 2 mẹ con họ. Giờ đây ta đi tận phương Nam xa xôi liệu ngày trở về còn nhìn thấy họ nữa không đây. Ta chia tay tỷ tỷ. Trước khi đi Vĩnh Thân Vương bên xe ngựa bên kia cũng có nghiêng đầu qua cửa nhỏ nói với tỷ tỷ: " Hoàng Hậu Nương Nương. Thần đệ khuyên người một câu, người là mẫu nghi thiên hạ, bây giờ còn là nghạch nương rồi nên phải bỏ đi cái tâm tư hiền từ và suy nghĩ đơn thuần đó của người đi đi, kẻo có ngày 2 mẹ con người lại gặp hoạ"
Tỷ tỷ nghe rồi cười gật gật đầu như kiểu đã hiểu nhưng ta biết. Hiền lành và thương người vốn là tính cách từ nhỏ đã ăn sâu vào xương tuỷ của tỷ ấy. Làm sao mà bỏ được!
Khi ta cùng Vĩnh Thần Vương đang thị sát mẫu tộc thì nhận được tin dữ từ triều đình. Lý tướng quân- a mã của Hoàng hậu bị gian thần hãm hại liệt cả thân dưới. Đệ đệ hoàng hậu bị ban lệnh xử chém. Lý phu nhân- ngạch nương của hoàng hậu vì quá đau lòng bệnh cũ tái phát mà qua đời. Hoàng hậu vì cầu xin cho đệ đệ quỳ dưới tuyết 3 canh giờ bệnh liệt giường. Đại a ca ở Vĩnh Thọ cung của Thái hậu vì sức khoẻ yếu ớt thêm phần vì mùa đông giá lạnh nên qua đời. Vậy là chỉ một ngày mà tỷ tỷ mất đi tất cả ư?
Khi ta nghe tin cùng Vĩnh Thân Vương lên đường cấp tốc về kinh thì lại được biết. Đích công chúa gả đi Mông Cổ đã bị phu quân một kiếm vô tình xuyên tim chỉ vì mang giày hoa bồn mà tỷ tỷ đã tặng. Thi thể công chúa được an táng theo nghi chế hoàng hậu tại Mông Cổ
Ngày đặt chân vào Cảnh Tường Cung. Màu bi thương phủ lên tất cả. Gia Lộ đứng ngoài điện chần chừ không dám vào thái giám cung nữ đứng bên ngoài cả người rung bần bật. Nô tì thân cận Cẩm Tú của người đứng tựa vào cửa hai mắt đỏ oe nhưng khoé mắt lại vương chút lệ
Bước vào trong ta thật sự hoảng hốt. Tất cả đồ đạc bị quăng đầy dưới nền đất, bình hoa chén sứ đều vỡ vụn tỷ tỷ ngồi tựa đầu vào thành giường hai mắt hướng về bức hoạ của Cảnh Du. Hai hàng lệ bị níu lại trên chiếc cằm thanh tú. Đôi mắt xanh với hai con ngươi đen nay nhuốm màu nước mắt. Trên người tỷ tỷ mặc tang phục đầu cài trâm bạch ngọc tay đeo hộ giáp vàng. Tât cả như đối lập. Trong mắt ngoại ban,tỷ tỷ là mẫu nghi thiên hạ nhưng trong mắt người sống trong Tử Cấm Thành này... Hiếu Thuận Vệ Hoàng Hậu chỉ là một người phụ nữ đáng thương
Rồi tất cả mọi thứ trôi qua như bức hoạ nhuốm màu bi thương
Thư Tuệ Hoàng Quý Phi mang thai quyền cai quản hậu cung lại rơi vào tay Hoàng Hậu
Nàng ấy sẩy thai, Hoàng hậu chịu oan rồi lãnh 20 trượng trở thành trò cười cho thiên hạ
Năm sau Thư Tuệ Hoàng Quý Phi hạ sinh thập thất a ca rồi đứa trẻ cũng không sống được lâu
Nàng ấy đau khổ nhảy lầu tự vẫn Hoàng Hậu lần này chịu oan mất hết tất cả. Hôm ấy ta cảm nhiễm phong hàn không thể tới sớm. Chỉ biết rằng tỷ tỷ cắt tóc chịu 80 trượng rồi giam lỏng tại Cảnh Tường Cung dưới vị phần thường tại. Thư Hoàng Quý Phi được truy phong Hiếu Thuần Nghi Hoàng Hậu lệnh cả nước để tang 3 năm
Sau hôm đó ta chạy đến Cảnh Tường Cung. Ta chỉ nghe được câu nói nhẹ nhàng tựa không lực của tỷ tỷ: "Bách Liên ta ổn. Muội không cần lo cho ta. Gia Lộ thế nào rồi?"
Ta nghe giọng tỷ tỷ cũng đủ hiểu 80 trượng ấy đau đớn đến cỡ nào vết thương lòng của tỷ tỷ đau đến chừng nào
Ta chỉ bảo Gia Lộ ổn rồi. Ta chẳng dám nói việc chàng truy phong Nữu Hổ Lộc thị làm Hoàng hậu. Cũng chẳng dám nói Lý thị bị đày đến Ninh Cổ tháp làm khổ sai từ già tới trẻ. Ta e rằng nói xong thì tỷ tỷ chẳng còn thiết sống nữa mất
Ta nhìn qua khe cửa. Ta thấy tỷ tỷ ngồi tựa đầu vào chân phụng toạ. Ta thấy mông và chân tỷ tỷ đầy máu thấm cả qua y phục. Ta thấy đôi tay gầy gò của tỷ tỷ nâng niu chậu phù dung ở Tiềm đệ rồi mỉm cười một cách bơ quơ. Hình như tỷ tỷ lại nhớ Vương Gia Vĩnh Nguyên nữa rồi

Năm Nhất Trung thứ 30 thường tại Lý Thị qua đời
Hôm ấy ta nghe tin từ cung nữ mà bất giác cười đau khổ. Tỷ tỷ đây là chết hay đã được giải thoát khỏi chiếc lồng vàng có vào không ra Tử Cấm Thành này?
Hôm ấy ta đến Cảnh Tường Cung nhìn cảnh vật mà chẳng nói nên lời. Nền đất đầy lá đã rụng giữa sân là chiếc quan tài với vài tấm vải trắng quấn quanh sơ xài bài dị cũng làm từ gỗ thứ phẩm. Vĩnh Nguyên chàng quá tuyệt tình rồi!
Chợt ta nhìn thấy chậu phù dung của tỷ tỷ
Tàn rồi! Cũng như cuộc đời tỷ tỷ vậy mãi mãi khép lại với đơn màu bi thương ảm đạm
Ta quyết định rồi. Phải nói tất cả với chàng. Tất cả

Hôm ấy là ngày giỗ của Hiếu Thuận Nghi Hoàng Hậu ta biết chắc chắn hoàng thượng sẽ tới. Ta canh lúc hoàng thường vừa bước  vào thì ngồi đấy giả vờ than vãn mà nói ra tất cả sự thật năm xưa
Hoàng thượng nghe rồi. Nhưng chàng lại không tỏ ra ngạc nhiên gì cả. Tôi hôm ấy chàng triệu ta đến thị tẩm
Ta bước vào định quỳ xin miễn thị tẩm thì chàng lại bảo: "Bách Liên. Nàng ngồi đi chúng ta cùng tâm sự"
Ta ngồi xuống chiếc ghế đã đặt từ trước ngồi đối diện với chàng
Bất chợt chàng hỏi ta: "nàng thấy trẫm có nhẫn tâm không?"
Ta vô cùng ngạc nhiên vì sao chàng lại hỏi vậy
"Dạ không hoàng thượng là chân long thiên tử là vua của thiên hạ. Thần thiếp nào dám nghĩ vậy"
Chàng cười nhẹ: " Vậy là có rồi"
Ta giữ im lặng
"Năm ấy An Kỳ 15 tuổi đã theo trẫm làm phúc tấn của trẫm. Lúc ấy trẫm vẫn chưa được phụ hoàng để ý nên chỉ là một vương gia nhỏ nhoi đến phong hiệu cũng chẳng có. Là nàng ấy động viên ta ở bên ta cùng ta vượt qua tất cả. Vậy mà khi ta gặp Huệ nhi tất cả đều khác. Ta và nàng ấy dần xa cách. Ta cảm thấy ở gần nàng ấy rất phiền toái. Dần sinh ra cảm giác chán ghét nàng ấy. Rồi cái ngày Huệ nhi sẩy thai. Nàng ấy giải thích với ta rất nhiều nhưng ta chẳng nghe mà tát nàng ấy, sỉ nhục nàng ấy"
Khoé mắt hoàng thượng đỏ dần
"Rồi khi Huệ Nhi qua đời. Ta lại lần nữa tàn nhẫn với nàng ấy. Ta đã thấy rõ nàng ấy không làm nhưng ta vẫn một mực khẳng định nàng ấy làm rồi ta vung tay xử phạt nàng ấy. Tới giờ trẫm vẫn không hiểu vì sao nàng ấy lại cắt tóc"
Ta hiểu rồi. Thì ra Vĩnh Nguyên của ta và tỷ tỷ vẫn chưa chết
"Tỷ tỷ chính là tự giải thoát cho chính mình. Lời sau đây thần thiếp nói có thể khiến cả tộc thiếp chịu cùng cảnh ngộ với Lý thị nhưng thứ lỗi thần thiếp phải nói thẳng"
Hoàng thượng dừng một lúc lâu rồi nói: "Trẫm cho phép nàng cứ nói đi"
"Đi khắp thiên hạ chắc rằng thân thiếp không tìm được một ai đáng thương bằng tỷ tỷ. Tỷ tỷ yêu thương hoàng thượng là thật lòng. Thuần Huệ Quý Phi yêu người nhưng yêu thương 3 người con của mình hơn. Thuần Tần và Khánh Tần yêu người nhưng họ yêu long bào và long toạ của người hơn. Thư Tuệ Hoàng Quý Phi à không Hiếu Thuận Nghi hoàng hậu yêu người nhưng nàng ấy yêu con mình hơn. Dù bỏ người cũng quyết không bỏ con. Còn tỷ tỷ. Tỷ tỷ bỏ tất cả vì người vậy mà bây giờ Lý thị chẳng còn gì tỷ tỷ mang danh phế hậu Lục a ca đi đâu cũng bị khinh thường. Tỷ tỷ cả đời chỉ vì hoàng thượng mà suy nghĩ hành động. Vậy mà bây giờ tỷ tỷ chỉ còn là một ngôi mộ xanh cỏ. Hoàng thượng biết vì sao tỷ tỷ chết không?"
"Nàng ấy mắc bệnh phổi. Từ lúc sinh Gia Lộ đã như vậy rồi"
Ta ngạc nhiên
"Hoàng thượng biết? Vậy tại sao...."
"Trẫm hết yêu nàng ấy rồi. Trẫm chợt nhớ còn một vài tấu chương chưa giải quyết. Trần Túc di giá Dưỡng Tâm Điện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro