Lời hứa bị quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyết! Sau này anh sẽ lấy em làm vợ và yêu thương em trọn đời nhé. Đồng ý đi mà"
"Chỉ sợ anh sẽ thấy phiền thôi!"
"Nói như vậy là em đồng ý rồi đó"
"Ừm. Móc ngoéo đi!"
"Ok"
2 bàn tay nhỏ bé sát lại gần. Khoảng khắc 2 ngón tay út kia móc vào nhau cùng là lúc mà lời hứa của chúng ta được hình thành. Năm ấy em 8 tuổi anh 10 tuổi. Bây giờ em đã 28 rồi. Sao lời hứa năm ấy anh vẫn chưa thực hiện?

Năm em 8 tuổi anh 10 tuổi
Lời hứa năm ấy như sợi chỉ đỏ cột chặt hai ta lại với nhau. Em còn nhớ rất rõ nụ cười toả nắng của anh và em cũng nhớ rất rõ cảm xúc vui sướng lúc ấy của bản thân mình. Tất cả mọi thứ đều được em khắc sâu vào tim và nó dường như đã hình thành trong em một khái niệm về yêu thương. Nếu trước đây em nghĩ mình phải yêu thương cha, mẹ và Lulu thì bây giờ. Trong khoảng không có sự yêu thương ấy đã xuất hiện hình ảnh của anh

Năm em 10 tuổi anh 12 tuổi
Lulu chết rồi. Bác sĩ thú y nói nó đã quá già và thậm chí nó còn đang mắc bệnh tim nữa. Cha mẹ em đã đồng ý "huỷ diệt nhân đạo" để nó được ra đi thanh thản
Ngày hôm đó em tận mắt chứng kiến người bạn đã chơi với em từ khi lên 3 tuổi từ từ nhắm mắt và tắt thở. Lulu chết rồi! Chết đi trong sự hối tiếc của cả gia đình em
Ngày hôm ấy em thấy mẹ khóc rất nhiều. Cha thì cứ cúi gầm mặt xuống còn bác sĩ thú y ông ấy đã nhẹ nhàng đặt Lulu nằm xuống tấm đệm nó vẫn thường hay nằm. Ông ta nhắm tịt mắt lại nhìn Lulu lần nữa rồi chia buồn cùng cha mẹ và mở cửa bước đi
Em cũng có ở đó, em cũng đã nhìn thấy Lulu chết
Thì ra chết là nhắm tịt mắt lại và không thở nữa. Thì ra chết rồi sẽ được đặt nằm trên đệm tre. Thì ra chết rồi sẽ có người khóc nhìn mình.
Sao em không khóc thế này?
"Vĩnh. Lulu sẽ không chơi với chúng ta nữa sao?"
Bàn tay anh nhẹ đặt lên đầu em. Anh cũng cúi mặt giọng anh dịu dàng đến lạ thường
"Tuyết, Lulu chỉ là rời khỏi chúng ta thôi. Nó vẫn sống nhưng là ở thế giới bên kia"
"Vậy em có thêt gặp lại cậu ấy không?"
"Có thể. Nhưng anh không bao giờ hy vọng điều ấy xảy ra vì lúc ấy anh sẽ không thể nhìn thấy em được nữa"
"Vĩnh....."

Năm em 12 tuổi anh 14 tuổi
Một trận hoả hoạn đã thiêu rụi cả căn nhà cùng cha mẹ và em gái của anh. Em thấy anh khóc, em thấy anh hét lớn tên họ anh. Em thấy những nhân viên cứu hoả đem họ ra trên một chiếc nạn và có tấm chăn dài phủ lên người họ
Họ cũng đã sang thế giới bên kia như Lulu ư?
"Vĩnh. Anh đừng khóc nữa"
Em đặt nhẹ bàn tay mình lên đôi vai đang run lên vì xúc động của anh
"Buông"
Anh hất bỏ tay em. Em nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh ấy. Sao mà xa lạ quá
"Vĩnh..."
"CHẲNG PHẢI TAO NÓI MÀY BUÔNG RA RỒI SAO? TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY VÀ CÁI TRÒ CHƠI LỬA TRẠI NGU NGỐC CỦA MÀY. NẾU MÀY KHÔNG RỦ TIỂU UYÊN CHƠI THÌ LÀM SAO LẠI XẢY RA VỤ CHÁY. CHÍNH MÀY, CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT CHẾT GIA ĐÌNH TAO" anh thét lên làm em sợ hãi hơn bao giờ hết
Những nhân viên đang chăm sóc cho anh đã kéo anh ra khỏi em. Họ bảo em hãy về nhà, khi anh bình tĩnh sẽ tha thứ cho em
Em nghe lời họ và em đã chẳng biết rằng. Điều đó đã khiến anh hận em cả đời này

Năm em 13 tuổi anh 15 tuổi
Anh được đưa về nhà ông nội ở tận Mỹ để nuôi dưỡng. Cha mẹ anh qua đời gần 1 năm rồi nhưng anh vẫn chưa tha thứ cho anh. Mỗi lần em lại gần anh. Thay vì gọi tên em như trước kia. Anh đã gọi em là " đồ sát nhân". Em thật sự đã rất buồn. Rất buồn
Ngày hôm đó anh ra sân bay em đã trốn học chạy đến sân bay. Em chạy đến chân rỉ máu, em chạy đến nỗi vấp ngã bao lần chân trầy xước hết cả nhưng em vẫn chạy. Chỉ mong khi em đến đó sẽ nhìn thấy anh, sẽ nhìn thấy nụ cười năm nào của anh
Nhưng không lúc em đến đó anh đã bước qua cánh cửa sân bay. Em đã hét thật lớn tên anh, lớn đến độ những người ở sân bay quay lại nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.
Anh đã quay lưng đi nhưng em biết anh nghe được lúc em hét gọi tên anh. Em thấy anh đứng khựng lại nhưng rồi anh vẫn tiếp tục bước đi. Từng bước từng bước một rời xa em
Ngày hôm đó sau khi trở về em đã bị cha mẹ mắng cho một trận ra trò. Cô giáo thì phạt em chép bản tự kiểm điểm. Bạn bè thì châm chọc em. Họ gắn cho em cái mác "trốn học theo trai" rồi cả trường tẩy chay em
Những năm em học trên ghế nhà trường chẳng khác gì địa ngục cả. Anh biết không?

Năm em 20 tuổi anh 22 tuổi
Anh từ Mỹ trở về
Lần đầu em gặp anh là tại sân bay quốc tế. Thật tồi tệ làm sao khi hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy em sau 7 năm trời xa cách là một cô tạp dề đang bị hành khách nước ngoài mắng trách vì làm lạc đồ của họ
Anh đến giúp đỡ em. Giây phút ấy em cứ nghĩ anh đã tha thứ cho em. Nhưng không anh cúi người xuống đưa vào lỗ tai em những lời tuyệt tình và lạnh lẽo hết mức
"Minh Tuyết. Tôi trở về rồi. Chúc cô hạnh phúc"
Rồi anh bước đi, từng bước thật thanh cao và chậm rãi.
Thật xa cách. Anh không còn là cậu bé năm đó cùng em ước hẹn nữa rồi

Nữa tháng sau đó
Em nộp đơn xin việc ở một căn biệt thự xa hoa. Trớ trêu làm sao. Đó là nhà của anh
Anh sẽ hành hạ em? Sẽ giao cho em? Tạt đồ nóng vào người em hay sỉ vả em?
Không. Anh chẳng làm gì em thậm chí là quan tâm đến sự tồn tại của em
Nhưng điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn tất cả những loại hình tra tấn trên
Anh chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn em
Em có thể nhìn thấy trong đó sự oán hận, sự câm thù và kể cả sự hối tiếc nữa?
Hối tiếc cái gì chứ? Làm sao mà có chứ

Vào sinh nhật lần thứ 23 của anh
Em tỉnh dậy ngay trên giường của anh. Toàn thân em ê ẩm tựa như một chiếc xe vừa cán qua. Em nhìn sang bên cạnh
Đó là anh, người đang vò đầu bứt tóc. Em thấy chứ thấy ánh mắt căm hận chính mình của anh.
Em thấy anh bước vào nhà tắm. Em thấy bóng anh cọ rửa cơ thể mình thật mạnh. Có hay không anh đang cọ rữa bản thân để không vươn lại sự dơ bẩn của em?
Em cứ nghĩ anh sẽ bỏ em lại và coi như đó là một cuộc chơi đùa bình thường. Nhưng không anh đã lấy em, lấy một người đã hại chết cả nhà anh

Năm em 21 tuổi anh 23 tuổi
Chúng ta đã kết hôn và có một hôn lễ
Nói là hôn lễ nhưng chẳng thấy chú rể đâu
Em đã mặc chiếc váy cưới mình tự thiết kế và ngồi chờ anh hơn nữa ngày
Chập tối anh trở về và cùng em hoàn thành hôn lễ. Xung quanh chúng ta là những người làm việc cho gia đình anh và có cả bạn thân của anh nữa
Trên đời này làm gì có hôn lễ mà chú rể đội khăn tang trên đầu. Cả người toàn mùi rượu, trên môi chẳng có nụ cười và khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào. Làm gì có vị linh mục lại là một người quét sân không đọc chạy chữ. Làm gì có một cô dâu đến hoa cưới cũng chẳng có, trên mắt thì ngân ngấn 2 hàng lệ, khoé mắt đỏ hoe
Và làm gì có một hôn lễ nào chỉ xảy ra trong 5' và không có lấy nhẫn cưới
Chắc hẵn em là cô dâu bất hạnh nhất thế giới này rồi

Đêm đó anh về phòng
Chúng ta cùng làm "chuyện vợ chồng". Nhưng từ đầu đến cuối chẳng có vui vẻ mà trong đó dồn nén biết bao thù hận và dằn vặt
Em khóc. Em chẳng thể nào kiềm lại những giọt nước mắt ấy nữa rồi 
Đau đớn không chỉ ở thân thể mà nó còn len lỏi vào sâu trong tim và từng giây một đục khoét trái tim em

2 tháng sau đó anh chẳng ngày nào về phòng cả. Anh cho em hưởng thụ cuộc sống của một chủ tịch phu nhân. Hằng ngày chỉ việc ăn ngủ và đi dạo quanh khuôn vườn rộng lớn
Vợ chồng cái gì chứ?  Có khi cả tuần em gặp anh chưa đến 1 lần. Mỗi lần gặp nhau lại ánh mắt hững hờ đó lướt qua em
Đau đớn. Đó là tất cả em có được
Và rồi em biết tin mình có thai. Em nghĩ đó là mối liên kết giữa chúng ta
Đêm đó anh về phòng. Anh ngồi xuống xoa chiếc bụng phẳng lì của em. Em nhắm mắt lại tưởng tượng khung cảnh hạnh phúc của gia đình chúng ta. Chợt một giọng nói lạnh như băng thỏ thẻ vào tai em
"Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận cô và đứa trẻ này ư? Cô nghĩ tôi đã quên cha mẹ mình đã chết như thế nào và bỏ qua cho cô ư? Không. Tôi sẽ để cô sinh nó ra và tự tay tôi sẽ bóp chết nó"
Em hoảng hốt và lo sợ tột độ
"Anh..... anh làm sao có thể tàn nhẫn như thế? Vĩnh nó là con anh. Nó cũng là một sinh mạng và nó cũng được quyền sống"
Anh cười. Một nụ cười thật ma mị nhưng cũng thật xa lạ
"Thế cha mẹ và em gái tôi không phải là sinh mạng và cũng không được quyền sống à?  Minh Tuyết. Chúc cô may mắn"
Anh nói rồi quay lưng bỏ đi. Hệt như cái lần chúng ta gặp nhau ở sân bay
Em đã khuỵ người xuống nên đất lạnh giá. Em khóc, khóc cho số phận mình và khóc cho cả đứa con bất hạnh này nữa

Ngày sinh nhật thứ 22 của em. Em đã sinh con cho anh
Không phải một đứa mà đến tận 2 đứa. Hai vị thiên thần và cũng là 2 tia sáng chiếu rọi tâm hồn em.
Đứa con trai là anh, tên của nó là Vĩnh Thiên
Đứa con gái là em và tên là Thiên Nguyệt
Là một sự nối tiếp đúng không?
Vĩnh-Thiên-Nguyệt
Anh đã không bóp chết chúng. Em đã ảo tưởng rằng anh đã bỏ qua tất cả vì tương lai hai đứa nhỏ
Nhưng không. Anh đã mang chúng đi rời xa em
Hôm đó em đã chạy khỏi bệnh viện và đuổi theo xe của anh. Em đã chạy hệt như cái cách mà trước đây em chạy đến sân bay tìm anh
Và như lần đó, em lại không đuổi kịp anh và để anh đưa nguồn sống của em đi mất
Em đã trở lại biệt thự của anh. Và em đã gặp lại đứa trẻ. Anh đã cho người chăm sóc chúng và anh đã cách li em khỏi con em
Không sao cả. Miễn anh yêu thương chúng là được rồi. Em có thể chấp nhận hằng đêm lẻn vào phòng ngủ và chăm sóc 2 đứa nhỏ. Hát ru cho chúng

Đêm nay anh lại không về ư? Cũng tốt thế thì em có thể bên cạnh và chăm sóc 2 đứa nhỏ rồi

Cùng lúc đó tại một quán bar trong thành phố(đoạn này không kể theo lời nhân vật nữ)
Vĩnh ngồi cạnh quầy rượu và trên bàn đã có không biết bao nhiêu chai rượu rỗng. Bên cạnh anh là Dương - người bạn thân nhất của anh và cũng là một người tham dự hôn lễ của 2 người
Thấy Vĩnh định uống thêm chai nữa Dương đã cản lại ngay
"Dừng lại đi. Tao biết rượu này ít cồn nhưng mày đã uống hơn 10 chai rồi. Trẻ sơ sinh không thích mùi rượu đâu"
Vĩnh đặt chai rượu xuống bàn. Không mạnh không nhẹ mà chống tay ngồi dậy
"Mày nói xem. Cô ta đã tuyệt vọng chưa?"
Dương giật mình trước câu hỏi của Vĩnh. Rồi anh ta lặng người đi vài giây. Tay anh đã nâng li rượu của mình lên nhìn ngắm nó
"Tao thấy Minh Tuyết đã đáng thương lắm rồi. Vụ năm đó cũng không thể đổ lỗi cho cô ấy hoàn toàn. Cha mẹ cô ấy cũng đã qua đời rồi. Năm đó gặp lại tao và mày, cô ấy đã phải làm lao công cho sân bay để kiếm tiền trả khoản vay để trị bệnh và an tán cho cha mẹ. Mẹ tao nói hôn lễ đối với con gái rất quan trọng vì nhiều khi cả đời chỉ có một lần thôi. Hôm đó mày để cô ấy chờ hơn nữa ngày. Đã vậy lại đội khăn tang và còn để thằng làm vườn đó làm linh mục. Đến cả tên cô ấy nó còn đọc sai. Rồi nhẫn cưới cũng chẳng có. Bây giờ cô ấy sinh con cho mày. Mày lại tách mẹ con người ta ra. Vĩnh, Minh Tuyết không đáng bị như vậy"
Vĩnh nghe xong thì nhàn nhã cười. Anh khui nắp chai rượu ban nãy rồi chẳng dùng li mà uống nó hì hục
"Ha. Cứ mỗi lần tao nghĩ tới cha mẹ và Tiểu Uyển. Tao lại chẳng thể tha thứ cho cô ta."
"Vậy khi nào mày tha cho cô ấy?"
Câu hỏi này của Dương làm Vĩnh lặng người đi. Rồi trên môi anh ta hiện lên một nụ cười hết sức dịu dàng
"Nốt vụ này. Tao sẽ trả tự do cho cô ta. Nhưng nhẫn cưới thì mãi mãi không đâu. Tao không thể để cho "tên sát nhân" đó đeo nhẫn cưới mẹ tao để lại cho con dâu được. Không bao giờ"
Dương nghe được lời Vĩnh nói chỉ thở dài. Tâm tư anh khẻ lặng đi trong dòng suy nghĩ rối ren: "Minh Tuyết. Cố gắn lên"

Năm em 27 tuổi anh 29 tuổi
Con chúng ta đã được 5 tuổi và chúng chuẩn bị vào tiểu học rồi
6 năm nay em đã làm tốt nhiệm vụ của một người hầu. 2 đứa trẻ không biết em là mẹ của chúng và thái độ anh đối với em cũng chẳng tốt lên bao nhiêu
Và không biết có phải do ý trời hay không. Hai đứa trẻ đã coi em như một kẻ sát nhân đã hại chết mẹ chúng dù em chính là người đã sinh ra chúng. Em biết đây là sự trừng phạt của anh dành cho em
Thay vì tự tay hất đổ những món ăn em làm. Anh đã cho 2 đứa trẻ làm việc đó
Em nhớ rất rõ
Bánh sinh nhật em làm cho Thiên và Nguyệt bị chúng úp thẳng xuống đất. Đôi giày thuê hoa em làm cho Nguyệt đã bị nó dùng kéo cắt đi. Áo khoác em làm cho Thiên thì bị thằng bé quăn vào thùng rác
Nhưng em không giận chúng cũng không buồn vì em biết em không còn nhiều thời gian ở bên chúng và ở bên anh nữa rồi
Đã từ rất lâu khi em đến bệnh viện khám sức khoẻ sau khi chịu những con đau âm ỉ nơi lồng ngực.
Và rồi chỉ khi cầm tờ giấy xét nghiệm ung thư phổi. Em mới hiểu rõ tất cả. Vậy ra sinh mạng này không còn giữ được lâu hơn nữa ư?

Hôm nay có linh tính mách bảo với em rằng. Em sẽ không chịu được qua hôm nay
Từ sáng sớm em đã dậy và làm buổi sáng cho anh và 2 con. Vẫn như mọi lần anh nhàn nhã ăn như không có chuyện gì và Thiên hất đổ chúng rồi bước vào nhà bếp tìm người làm món khác. Nhưng lạ thay lần này Nguyệt không hất đổ mà ngồi vào bạn và chậm rãi ăn chúng. Thiên thấy lạ liền hỏi con bé
"Nguyệt. Em vẫn ăn đồ ăn do cô ta làm à?"
Nguyệt xoay lại nhìn rồi vẫn cầm muỗng lên. Con bé từ tốn trả lời anh
"Anh hai. Không hiểu vì sao hôm nay em rất muốn ăn món này. Anh không thử một lần sao?"
"Nguyệt em...... Thôi mặc kệ em. Anh đi tìm món khác"
Và rồi mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi. Anh chào tạm biệt 2 đứa trẻ rồi ra xe đến công ti. Lần này em đã quyết định đuổi theo anh dù kịp hay không em vẫn đuổi theo
Em chìa hộp cơm trưa đã chuẩn bị cho anh bằng cả 2 tay rồi cười thật tươi. Hệt như lần đầu em gặp anh vậy
"Vĩnh. Đây là cơm trưa em chuẩn bị cho anh. Đồ ăn bên ngoài tuy đặc sắc nhưng rất khó bằng đồ ăn nhà . Anh cầm lấy đi"
Em thấy anh khựng lại vài nhịp. Rồi cũng như mọi lần anh đón lấy nó và ném thẳng vào thừng rác ở gần đó. Và vẫn những lời nói giá lạnh đó
"Đồ ăn bên ngoài tuy không bằng đồ ăn nhà. Nhưng nó do đầu bếp nấu. Không phải của một kẻ xác nhân nấu"
Nếu là em của trước đây sẽ khóc và chạy vào nhà. Nhưng không, em đã cười thật tươi và đã ngước thẳng mặt lên nhìn anh. Đó là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng em dám làm như vậy
" Không ăn cũng được nhưng anh nhớ phải ăn đúng bữa và nghỉ ngơi hợp lí nhé. Chúc anh một ngày tốt lanh"
Anh rất bất ngờ em biết chứ. Nhưng rồi anh vẫn quay lưng đi bỏ lại cho em những lời nói lạnh lùng
"Không cần cô bận tâm. Tôi rất yêu thương bản thân mình"
Xe anh đi rồi nhưng em vẫn đứng đó và nhìn theo. Em phải thật cố gắn lưu lại hình ảnh đó vì rất có thể. Đây là lần cuối cùng rồi
Em lại bước vào vườn nhà. Và em bắt gặp 2 đứa trẻ đang chơi domino. Nguyệt tỉ mỉ xếp và Thiên ngồi bên cạnh đưa từng quân từng quân một cho Nguyệt
Em đã vào nhà và lấy bánh ra cho 2 đứa trẻ
Vừa nhìn thấy em Thiên đã tỏ ra chán ghét
"Sát nhân. Sao cô ở đây. Không phải bây giờ phải lau dọn nhà sao? Có tin tôi méc cha cô trốn việc không?"
Nguyệt cản Thiên lại và con bé nhìn em với vẻ ái nái
"Anh hai không có ý xấu đâu. Cô đến đây tìm chúng cháu có việc gì ạ?"
Con bé thật lễ phép và xinh xắn. Hệt như cô bé Minh Tuyết của ngày trước vậy
Vẫn như mọi lần em vẫn cười và đưa đĩa bánh quy em tự làm cho 2 đứa
"Tôi chỉ muốn mời cô cậu chủ ăn bánh quy thôi. Tôi vừa nướng đấy. Ngon lắm, cô cậu chủ ăn đi"
Thiên liền gắt gổng lên trả lời em
"Cô tự đi mà ăn lấy. Tôi không thèm"
Em lại như mọi lần tỏ ra thất vọng. Em đưa đĩa bánh về phía Nguyệt. Trái với mọi lần thuận theo ý Thiên. Con bé đã lấy một chiếc bánh lên bà ăn thử
"Ngon lắm cô ơi. Cháu cảm ơn cô"
Em sững người trước phản ứng của con bé. Thiên đứng bên cạnh cũng tỏ ra bất ngờ
Rồi bỗng trên gương mặt trái xoan của Nguyệt chảy dài 2 hàng nước mắt. Em không biết mình đã làm gì mà con bé khóc. Thiên luống cuống vỗ về con bé. Em đã đặt đĩa bánh lên bàn và tiến về phía hai đứa. Nguyệt ngước lên nhìn em. Rồi con bé nói trong nước mắt
"Không biết tại sao cháu lại cảm thấy cô rất giống người mẹ đã hát ru cho cháu ngủ trước đây. Cháu chưa bao giờ gặp mẹ nhưng cháu lại thấy cô rất giống mẹ. Cô có thật sự là mẹ cháu đã chết rồi không?"
Em lặng đi sau câu hỏi của con bé rồi một dòng cảm xúc dâng lên trong người em
Em ôm chặt lấy 2 đứa trẻ trong sự bất ngờ của chúng
"Mẹ đây, là mẹ đây"
Thiên có chút cựa quậy rồi cũng yên đi cho em ôm còn Nguyệt đã vòng tay ôm lấy em
Con bé vùi vào cổ em rồi lại hỏi
"Cô là mẹ cháu thật ư?"
Em chợt bừng tĩnh từ lời nói có phần sai trái của mình. Em đã bịa ra một lí do và ôn tồn nói với bọn trẻ
"Không. Tôi không phải là mẹ của cô cậu chủ. Tôi cũng có 2 đứa con và chúng cũng đáng yêu như cô cậu chủ. Chúng nó cũng không yêu thương mẹ mình giống cô cậu chủ yêu thương cố phu nhân"

——Còn nhe————
Mai đăng tiếp. Wattpad ml nuốt hơn 1000 chữ của mị huhuhu. Ngồi gõ bỏ cả cơm chiều
Mai gõ lại rồi đăng nốt cho các tềnh yêu
Thứ lỗi cho sự lặng mất tăm của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro