Lời hứa bị quên lãng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không. Tôi không phải là mẹ của cô cậu chủ. Tôi cũng có 2 đứa con và chúng cũng đáng yêu như cô cậu chủ. Chúng nó cũng không yêu thương mẹ mình giống cô cậu chủ yêu thương cố phu nhân"
Em dừng lại vài nhịp bản thân lặng đi khi nói ra những lời lẻ thật lòng

"Và chồng tôi cũng không yêu thương vợ mình như cái cách ông chủ nhắc đến phu nhân"

2 đứa nhỏ nghe xong câu chuyện thì không cựa quậy nữa. Chúng mở lòng và cho tên sát nhân như em ôm chúng và nói chuyện như một người mẹ

Anh biết không em ước giây phút ấy dừng lại mãi. Em không cần chúng nhận em làm mẹ chỉ cần chúng chấp nhận cho em lại gần và xem em như một người bình thường thôi. Bấy nhiêu đấy đủ rồi anh à!

Chợt cơn đau quen thuộc từ lòng ngực lại ập tới. Nó tách em khỏi tâm sự của bnr thân mình

'khụ khụ khụ'' từ bàn tay vừa đặt lên miệng mình em thấy dòng chất lỏng màu đỏ. Quả nhiên đây là giới hạn của sinh mạng này rồi

Hai đứa bé có vẻ rất lo lắng cho em

" Cô có sao không ạ? Nếu cô bệnh có thể xin bố nghỉ ngơi một ngày mà" Nguyệt lo lắng cho em

Em vội chống tay đứng dậy rồi xoay người đi về phía nhà

"Tôi không sao. Cô cậu chủ đừng nói ông chủ biết chuyện này. Tôi vào nhà nghỉ ngơi một tí là khỏe mà''

Em chợt đứng khựng lại. Em còn điều phải nói với con mà

"À mà cô cậu chủ nhớ sau này phải nghe lời ông chủ. Ăn uống đầy đủ và không bỏ bữa kén ăn. Khi đi học phải chăm chỉ nhưng nhớ khi nào mệt mỏi phải nghỉ ngơi. Đừng học quá sức! Còn nữa .... à mà thôi đi"

Rồi em xoay người bước đi. Từ mắt em có 2 hàng nước mắt lặng lẻ rơi

Em đâu biết Nguyệt là một cô bé nhạy cảm. Con bé đã sớm cảm nhận được ý tứ trong lời nói của em

"Anh hai à. Không hiểu vì sao Nguyệt cảm thấy cô ấy rất giống người mẹ trong trí nhớ của mình. lúc nảy cái ôm của cô ấy rất ấm áp. Nói thật em không tin cô ấy đã hại chết mẹ chúng ta đâu"

Thiên nghe những lời Nguyệt nói rồi cúi đầu đi về phía vườn cây

" Anh cũng cảm thấy như vậy. Những lời lúc nảy cô ấy nói. Có phần giống với lời trăn trối của những người sắp chết vậy.''

Nguyệt anh rất sợ khi nói ra điều này nhưng có phải hay không cha đang nói dối chúng ta về danh tính người mẹ hằng đêm anh và em vẫn mơ về? Tâm tư Thiên tự đặt ra câu hỏi

.

.

.

.

.

Riêng về phần Vĩnh, từ lúc anh đến công ti làm việc trong lòng cứ dâng lên một sự lo lắng xa lạ và nó hệt như cái lần gia đình anh gặp chuyện. Lần này là Thiên, Nguyệt hay là người phụ nữ kia

Mãi mê chăm chú vào công việc và những suy nghĩ vu vơ. Anh đã quên mất việc ăn cơm trưa

Buổi chiều hôm đó nhận được điện thoại từ quản gia bỗng trong lòng anh dâng lên một cảm giác lo sợ. Anh chậm rãi nhất máy. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh có phần lo sợ và mệt mỏi của người quản gia già đã làm việc nhiều năm cho gia đình anh

"Ông chủ. Phu nhân mất tích rồi chúng tôi tìm mãi không thấy cô ấy"

Anh giật mình đập bàn đứng dậy âm thanh có phần hốt hoảng và khẩn trương của anh truyền qua điện thoại đến người quản gia già

"Cô ta mất tích từ bao giờ các người tìm kĩ chưa?"

"Chúng tôi mới biết được rằng phu nhân mất tích khi lên phòng cô ấy gọi cô ấy dậy. Sáng hôm nay phu nhân nói không khỏe và lên phòng nghỉ ngơi. Lúc chiều chúng tôi lên gọi cô ấy xuống ăn thì không thấy cô ấy trong phòng. Chúng tôi đã chia nhau đi khắp nơi trong biệt thự nhưng vẫn không tìm được cô ấy. Cô cậu chủ bảo tôi gọi cho cậu"

Cô ấy có thể đi đâu chứ? Tâm tư anh tự đặt ra câu hỏi

"Được rồi cứ tiếp tục tìm. Tôi sẽ về ngay"

Anh cúp máy rồi cầm áo khoác chạy ngay về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy mọi người tìm cô ở khắp nơi. Nhìn xa một chút thì anh thấy cả Dương đang dắt Thiên và Nguyệt đi tìm cô. Anh vội tiến về phía quản gia hỏi

"Ông đã tìm hết mọi nơi chưa?"

Người quản gia già tháy anh vội cúi đầu chào rồi đáp

"Chào cậu. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi trừ......"

"Ở đâu?" tiếng cậu khẩn trương

"Khu vườn tưởng nhớ Lão Phu Nhân ở phía tây. Chúng tôi không thể vào đó nếu cậu không cho phép"

"Vào đó ngay đi." Cậu ra lệnh

Tất cả mọi người chay về phía khu vườn đã nói thì phát hiện cánh cửa lớn chắn lối vào khu vườn không khóa

Bước vào sâu hơn họ bắt gặp một cảnh tượng khiến mắt họ đứng tròng

Khu vườn này rất đẹp tựa nơi tiên cảnh và ở một góc của khu vườn ấy là một chiếc bàn trắng bên cạnh có 2 chiếc ghế đồng màu. Mà trên chiếc ghế ấy có một người con gái đang ngồi. Đôi mắt cô khép hờ tựa đang ngủ. Trên người cô đang mặc một chiếc váy cưới trắng đơn điệu

Và cô gái ấy không ai khác ngoài Minh Tuyết

Trên người cô là chiếc váy năm đó cô đã mặc cùng anh cử hành "hôn lễ"

Minh Tuyết! Minh Tuyết! Minh Tuyết!

Người ta gọi mãi nhưng cô không trả lời. Và khi họ đến gần đánh thức cô dậy thì họ mới nhận ra

Cô đã tắt thở rồi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn nhé part 3 ngược nát nam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro