Hoàng hậu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều bạn nói au cục súc với ngược nữ nhẫn tâm quá nên quyết định phá lệ một lần sửa lại đại kết cục của đoản Hoàng hậu
——————————————-——
Cơn gió lạnh thổi vào rát hết cả mặt làm hắn tỉnh dậy. Nhìn lại xung quanh mình có vẻ không đúng
Chẳng phải trẫm đã chết rồi sao? Sao lại trở về chỗ này? 
Nhìn thật kĩ hắn dám khẳng định đây là Vương Phủ trước kia của hắn. Chẳng lẻ hắn như vậy mà trọng sinh như trong văn hoá đại chúng hắn có nghe qua?
"Vương gia người tỉnh rồi?"
Giọng nói này? Chẳng phải của người mà trước kia trong mộng hắn luôn van vãn? Là giọng nói vị thê tử hắn từng phụ bạc năm xưa?
Nàng từ ngoài cửa một thân hồng y bước vào. Dáng vẻ thanh thuần của nàng làm hắn không thể rời mắt
Nàng bị hắn nhìn chầm chầm nhất thời ngượng ngùng cả khuôn mặt đều ửng hồng cả lên
"Vương gia... mặt thiếp dính gì sao? Chàng nhìn như vậy nhất thời thiếp không quen"
Hắn hiểu rồi. Hắn thật sự đã trọng sinh. Ông trời đã cho hắn cơ hội chuộc lại lỗi lầm đã ghi ở tiền kiếp
"Không ta chỉ đang ngắm kĩ một chút phúc tấn xinh đẹp của ta. Hôm nay nàng ăn vận rất vừa ý ta sao này cứ như vậy mà làm. Đừng thoa phấn dày quá không tốt cho da"
Nhìn nàng ngơ ra tỏ vẻ mặt bất ngờ hắn đoán chừng nàng chính là đang không hiểu hôm nay tại sao hắn lại nói nhiều đến thế
"À An Kỳ. Hôm nay là ngày nào rồi?"
Nàng đặt ấm trà xuống bàn nhẹ nhàng quay sang cười đáp lại hắn:
"Mùng 2 tháng 3 năm ất mùi. Vương gia có việc gì sao?"
Mùng 2 tháng 3 năm ất mùi? Chẳng phải chính là trước lúc hắn đăng cơ chưa đến 1 tháng. Vậy là chỉ 2-3 ngày nữa thôi a mã hắn- đại hành hoàng đế lâm trọng bệnh mà qua đời. Kiếp trước hắn chạy hết sức mình cũng không kịp gặp a mã lần cuối. Lần này nhất định hắn phải làm được
"An Kỳ thay y phục. Ta và nàng nhập cung"
"Hả? Vương gia chàng có chuyện sao? Vừa rời cung hôm qua bây giờ lại nhập cung?"
"Sắp có chuyện rồi. Nhanh lên ta đợi nàng"
Hắn quay lại cười với nàng nhất thời làm nàng ngơ ngẫn như kẻ mất hồn
"Vương gia à hôm nay ngài có bệnh sao? Đang đọc sách tự nhiên ngủ gọi thế nào cũng không dậy. Vừa ra pha ấm trà thì chàng liền dậy còn ôn nhu với ta bảo ta vào cung. Nga~ nhất định gần đây làm việc đến điên rồi. Lát nữa vào cung gặp ngạch nương phải bẩm lại nhờ Vi bá phụ đến chữa"
*** Lý An Kỳ kiếp trước vì thuở nhỏ thường đến Vi phủ của Vi thái y chơi nên mới gọi thân mật như vậy

Lần này vào cung hắn chỉ mang mình nàng theo. Bách Liên(Tuệ Hiền HQP sau này) và cả Thanh Hàm(Thuần Huệ HQP sau này) cùng các cách cách trong phủ đều phải an phận
Trên đường đi hắn nắm chặt tay nàng như sợ lơ là một chút sẽ mất đi nàng. Phải rồi! Kiếp trước hắn chỉ bỏ rơi nàng một chút nàng liền biến mất khỏi thế gian. Hắn đến một lời xin lỗi cũng chẳng kịp nói. Kiếp này hắn sẽ làm lại. Dứt khoát chuyên sủng mình nàng còn việc con cái hắn phải chậm lại. Vì kiếp trước đích trưởng tử chết yểu. Nàng lại chỉ có Cảnh Du nên nàng mới bị Thái Hậu ép uống thuốc kích thích đậu thai làm nàng sau khi sinh Gia Lộ cơ thể yếu ớt
Hắn nhẩm tính. Sau khi kế vị khoảng 2 năm nàng liền có hỷ lần đó nàng bị bọn Khâm Thiên Giám hù con ra đời sẽ là điềm vong quốc cuối cùng sinh non lại chết yểu khiến nàng đau lòng. Cuối cùng sau khi nàng mất không bao lâu thì bọn chúng bò đến bảo do bị Khánh Tần sai khiến. Được lần này hắn dứt khoát bẻ cổ bọn gian tế đó cho chúng chừa cái tật ức hiếp nàng
Hắn sau đó vào cung cùng hoàng đế tâm sự thâu đêm từ triều chính lại đến nữ nhân bọn họ chưa bao giờ như vậy cả. Ngày trước a mã hắn còn đề phong Thận Quý Phi là người Mông Cổ lại còn là công chúa cao quý nếu lập hắn làm đế ắc sẽ có chuyện ỷ lại mà bỏ bê chính sự. Bây giờ cùng hắn tâm sự mới hiểu rõ. Đứa con trai này chắc chắn có thể kế nhiệm giang sơn nhất định sẽ là Hiền Đế
Số phận vẫn không qua được. Đại hành hoàng đế băng hà. Cửu A Ca Vĩnh Nguyên được lập làm hoàng đế suy tôn đích mẫu đã tạ làm Hiếu Văn Hoàng Thái Hậu. Suy tôn mẫu thân Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Thị làm Hiếu Đức Hoàng Thái Hậu. Tới lượt ban vị cho thê thiếp hắn lại chần chừ
Kiếp trước chữ Thuận là ban cho nàng nhầm dằn mặt phụ thân nàng chớ có vượt phận. Đến lúc nàng chết đi hắn mới hiểu cha nàng là trung thần ái quốc đem của nhà bù chuyện quốc sự. Còn chữ Thuận đã ám ảnh nàng cả một đời. Lần này hắn phải nghĩ chữ nào thật đẹp thật tốt lành cho nàng.
Nhắc đến chuyện phong hiệu hắn lại nổi điên lên. Bọn nô tài Nội Vụ Phủ dâng phong hiệu cho hắn xem
Uyển Thường Duệ Tĩnh Triết Nhàn Hiền Đức
Lệnh Thuần Di Hoà  Gia  Mẫn
Toàn những chữ mang nghĩa đẹp nhưng cơ hồ lại cũ kỉ khỏi nói. Chẳng biết bọn điên này có bị lú lẫn hay không. Ngạch nương hắn còn tại thế rành rành kia lại đem chữ Đức mà sinh thời Dụ Đức Hoàng Quý Phi chọc giận ngạch nương hắn không ít đem dâng làm phong hiệu cho nàng
Hắn rầu rĩ hai đêm liền cuối cùng bất giác lại thấy chữ Tĩnh viết gần chữ Lệnh. Hắn đọc đi đọc lại trong miệng lại thấy nghĩa đẹp
Tính tình nàng ôn như nhưng lại có đôi lúc ngỗ ngáo bất tuân lời hắn. Chữ Tĩnh vừa là trêu chọc vừa là tán dương nàng xinh đẹp yên tĩnh như nước. Mà chữ Tĩnh viết thư pháp cổ nhìn ở giữa như có trái tim cũng giống như nàng mãi mãi trong tim hắn. Được chữ Tĩnh đẹp hắn chọn nhìn lại chữ Lệnh  ừm.. Như khuê như chương lệnh văn lệnh vọng đẹp đẽ như ngọc ngà
Vừa thông minh vừa xinh đẹp. Tốt hắn nhất quán chọn 2 chữ này
Hắn hí hửng viết ra rồi chạy một mạch đến Từ Ninh Cung của Thái hậu hỏi ý. Thái Hậu nhìn thấy tên tiểu tử này si mê hoàng hậu đến sắp điên còn quên mất Đại Hành Hoàng Đế vừa mất mà mặt mài niềm nở kiểu này. Đúng là yêu đương đến điên dại
"Con vui như vậy làm gì. An Kỳ là Hán Quân Kỳ. Thân phận phụ mẫu lại không quá cao. Con lập làm hoàng hậu sau này hậu cung ai cũng có thể khinh khi nó"
Hắn nghe lời mẫu hậu mới chợt nhớ. Kiếp trước chính là hắn một mực chọn chữ Thuận chẳng hề hỏi ý Thái Hậu mà làm. Nên những lời này cơ hồ hắn chưa từng nghĩ đến. Bây giờ nghĩ kĩ bọn người kia đúng là lúc nào cũng khinh khi nàng. Hắn nhất thời chưa biết làm sao nhìn Thái Hậu
"Chi bằng ta giả bệnh. Con đem An Kỳ làm con gái nuôi của bát đệ ta. Vậy thành ra con bé có danh phận là dòng dõi Mông Cổ. Con chọn đại cái tên cho nó người ngoài hỏi bảo sung hỷ cho ta. Ai dám cãi?"
Mẫu tử bọn họ quả nhiên gian xảo như nhau
Hắn rời khỏi Khôn Ninh Cung liền đến Cảnh Tường Cung của nàng dừng bước ở ngoài bỗng hình ảnh Cảnh Tường Cung hoang tàn ập đến trong tâm trí hắn. Nàng quỳ dưới phụng toạ chẳng còn hơi thở làm hắn giật cả người kí ức đen tối liền tới khiến hắn nhất thời đúng yên chẳng động đậy
Hứa Quảng bên cạnh nhất thời không hiểu hỏi hắn liên tục cuối cùng đổi lấy một câu tỉnh bơ của hắn
"Ngày mốt là đại điển phong hậu ta cho ngươi hai ngày tu sửa Vĩnh Thọ Cung. Nàng ấy sẽ nhận thính phong ở đó. Còn nữa ngươi đem toàn bộ phù dung của nàng ấy giết sạch cho ta. Trồng trước của Vĩnh Thọ cung cả rừng hoa Chi Tử. Không xong việc ngươi tự đến Thận Hình Ty nhận 50 gậy"
Hứa Quảng chưa hiểu chuyện gì xảy ra phân tích một hồi. Hắn thở dài tự nghĩ: "lần này ăn gậy chắc rồi. Vạn Tuế Gia này của họ là Hoàn Hảo Chi Đế. Huống hồ Hoàng Hậu lại được sủng hạnh thế kia. Lần này hắn làm nhất định phải hoàn hảo vô cùng"
Hắn bước vào nhìn thấy mỹ nhân trong lòng đang ngồi chải chuốt nghe tiếng nô tài gọi An chủ tử liền bật dậy quỳ xuống hành lễ. Xương cốt nàng vốn không tốt. Mấy hôm trước đại tang. Vừa quỳ vừa lạy khổ cho nàng. Hắn bước lại hạ mình nâng tay nàng đỡ dậy. Cả cung ai cũng kinh ngạc trước hành động của hắn
Mỹ nhân trước mắt nhất thời không hiểu. Liền ngượng chính mặt ngẩn ngơ nhìn hắn
Nàng chính là đang đốt lửa a~ kiếp trước nàng mất đi rồi hắn chẳng làm ăn được gì. Lần này phải lấy lại cả vốn lẫn lãi
Đỡ nàng ngồi dậy cả hai bước đến bàn trà nàng rót vào chung sứ của hắn trà long tĩnh mà hắn và nàng cùng ưa thích 
"Hoàng Thượng đêm khuya người đến tìm thiếp có việc gì sao?"
Nhìn cử chỉ nàng nhẹ nhàng ăn nói nhỏ nhẹ. Hắn lại càng hận không thể đem nàng nuốt chửng vào bụng
"Trẫm vừa tìm hoàng ngạch nương. Người đề nghị trẫm lập nàng làm con gái nuôi của bát vương Mông Cổ"
"Vậy chẳng phải thiếp lại trở thành dòng dõi Mông Cổ. Người là đang chê thân thế thiếp thấp kém sao?"
Ánh mắt nàng bỗng trầm xuống mang nét đau khổ đến lạ. Hắn nhìn thấy lại bắt đầu thấy sợ. Kiếp trước chính là ánh mắt này nhìn hắn. Hắn đã cố gắng hết sức cải tổ lại số phận. Không thể để nàng lại vì hắn uổng phí cả đời một lần nữa
Hắn vươn tay kéo nàng ôm chặt vào lòng. Người hầu hạ bên cạnh lấy tay che mắt tự nhiên chạy ra ngoài. Cả cung chỉ còn hai người. Vì tư thế ám muội này mà cả người nóng cả lên má nàng lại ửng hồng đôi mắt bồ câu cố tránh đi ánh mắt của hắn
Cảm giác sợ mất nàng lại làm hắn trở nên mạnh mẽ. Kiếp trước chính là có nhiều lời không nói mới khiến nàng ra đi trong đau khổ
Từ tận sâu trái tim hắn, từ chất giọng trầm khàn của hắn , từ sự mất mát trong kí ức của hắn
"Trẫm không muốn nàng bị ức hiếp. Trẫm.... trẫm sợ mất nàng"
Mỹ nhân trong lòng hắn bất chợt yên tĩnh rồi vòng lấy hai tay ôm chặt lấy hắn
Chính hắn cũng không ngờ nàng sẽ làm vậy. Giây phút tình cảm này đang diễn ra thì từ bên ngoài Hứa Quảng hí hửng chạy vào
"Hoàng thượng thần vừa làm xong...."
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hứa Quảng tự biết mình vừa phá hỏng việc tốt của Vạn Tuế Gia
Mặt hắn hàn khí vây quanh. Mỹ nhân trong lòng vì ngượng mà trở về ghế ngồi. Ấm áp trong tay biến mất tay hắn cuộn chặt nắm đấm
"Vào thận hình ty lãnh 20 gậy"
"Hoàng thượng..."
"30 gậy. Nói thêm là 50"
Hứa Quảng thầm thương cái mông tội nghiệp của mình
"Nô tài tuân chỉ"
Hứa Quảng rời đi. Cả 2 lại rơi vào tình cảnh ngượng ngùng. Chịu không nổi hắn mở lời
"Ngày mốt sắc phong lễ của nàng sẽ diễn ra ở Vĩnh Thọ Cung. Về sau nàng cũng sẽ ở đó. Cảnh Tường Cung này quá xa Dưỡng Tâm Điện lại không hợp với nàng"
"Hoàng thượng có lòng sẽ không ngại đường xa"
"Trẫm không ngại nhưng nàng sẽ ngại. Nàng cùng trẫm làm loại chuyện đó. Nàng nghĩ trẫm còn có tâm vượt đường xa mà không ở lại tẩm cung của nàng"
Tên khốn này lại khơi gợi chuyện xấu hổ. Nàng lại được một trận ngại ngùng
"Nàng không định hỏi trẫm chuyện phong hiệu?"
"Hoàng thượng đã chọn. Dù thế nào thiếp chắc chắn sẽ chấp nhận"
"Nàng chắc không?"
"Vậy hoàng thượng sẽ cho thiếp hoá mục(xem) sao?"
"Hiếu Tĩnh Lệnh Hoàng Hậu. Nàng thấy thế nào?"
"Lệnh?
Như khuê như chương lệnh văn lệnh vọng đẹp đẽ như ngọc ngà là chữ lệnh đó sao?" Nàng trơ mắt hỏi
"Phải. Có thích không?" Hắn giương giương tự đắc. Nàng và hắn tâm hữu linh tê hắn ban chữ nghĩa gì nàng liền hiểu theo nghĩa đó
Mắt nàng ngập ý cười rồi bất chợt lại hiện lên tia hoài nghi
"Khoan đã. Hoàng Thượng chữ Tĩnh viết như thế nào?"
Vấn đề của hắn đến rồi mỹ nhân trước mắt nhìn hắn chằm chằm nhất định là đang hiểu đúng nghĩa của chữ hắn bang
"Chính là viết như thế này"
Hắn chấm nước vương trên nấp tách trà hoạ ra chữ 静
Nàng nhìn thấy mặt mày đỏ rực cả lên. Nàng chắc chắn đang nghĩ hắn là trách nàng nhiều chuyện cần yên tĩnh
Nàng nhất thời nóng giận bỏ một mạch vào khuê phòng hắn đuổi theo thì nàng quay ngược lại nói
"Thần thiếp tới ngày nguyệt sự thực sự không thể hầu hạ. Người dưới trong cung không báo Kính Sự Phòng là lỗi của thiếp bây giờ thiếp rất mệt cần nghỉ ngơi mong Hoàng Thượng di giá cung khác"
Mỹ nhân của hắn như vậy lại nổi giận giơ vuốt đòi cào hắn? Hắn làm sao có thể nhịn a~
Hắn nâng cả người nàng lên ôm chặt vào lòng ngực rắn chắc thổi nhẹ mang tai nàng tà mị nói
"Nói dối là không tốt a~ nghiệp sự của nàng không lẻ trẫm không nhớ? Xem ra đêm nay phải "chỉnh" lại nàng rồi"
Cảm thấy chuyện không lành nàng vội hét toáng lên
"Thả thiếp xuống thả thiếp xuống"
Hắn quay đầu ra trước cửa lớn giọng
"Đêm nay trẫm ở lại cùng Hoàng Hậu. Báo bên Kính Sự Phòng còn nữa người nào dám làm phiền liền chạy theo Hứa Quảng cùng hắn chia hình phạt"

Màng lụa phủ xuống che đi cảnh xuân bên trong
(Ta không có tài viết H nên bỏ qua nhe)

Sau một màng lăn lộn trên giường hắn cùng nàng gối tay tựa vào nhau. Nhìn mỹ nhân trong lòng hơi thở nhẹ nhàng mà trầm tĩnh bên cạnh làm hắn không khỏi xúc động
"Ta yêu nàng Triết Triết"
Nàng nghe thấy lại không nhanh không chậm hỏi lại hắn
"Người già lú lẫn rồi sao? Thiếp là An Kỳ không phải là Triết Triết gì đó. Hay là người một tay ôm ta nhưng trong đầu lại nghĩ đến mỹ nhân khác?"
Hắn được một phen cười đau bụng với tính ghen tuông của nàng
"Triết Triết là tên của nàng. Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Triết Triết? Tên trẫm đặt nàng thấy thế nào?"
"Triết chẳng phải là quá cố hay sao? Người là đang muốn thiếp chết sớm cho người lập một người khác thay thế"
"Nói bậy. Nàng và trẫm trường trường cửu cửu. Chết sớm cái gì? Lập hậu cái gì? Cả đời này của ta duy chỉ nàng là hậu"
Kiếp trước hắn lập Nữu Hổ Lộc Thị làm hậu khiến nàng đau khổ. Cho hắn gan trời cũng không dám làm lại một lần nữa
"Triết Triết? Nghe như tên kĩ nữ thanh lâu vậy. Không đẹp!" Nàng nũng nịu nói. Người lại vùi vào lòng hắn
"Chưa từng có kĩ nữ thanh lâu nào làm hoàng hậu"
Nàng nhất thời cứng họng không nói được gì
"Nếu nàng không thích ...xem nào Bát Nhĩ Tề Cát Đặc An Nguyệt Thiền. Sáng như minh nguyệt, đẹp tựa Điêu Thuyền. Mà chữ An lại là tên gốc của nàng"
"Tên rất đẹp nhưng có phần khiến thiếp không xứng nhận lấy"
"Chỉ cần là nàng. Tất cả đều là xứng đáng"
Nàng cảm động khôn nguôi đưa người ôm lấy thân thể hắn. Ờ thì hắn cũng là nam nhân nàng lại lòi lõm đúng chỗ khiến hắn khó lòng không sinh dục niệm
"Nguyệt Thiền. Nàng là đang khiêu khích trẫm"
"Hoàng thượng.... người....?"
Nhìn thấy nàng có phần rụt người vì cảm thấy chuyện không tốt lành sắp đến. Hắn thấy vậy cười gian tà nhìn nàng
"Chính là trẫm muốn cùng nàng triền miên"
Liền sau đó trong phòng ngập tràn âm thanh dụ hoặc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro