Mộng Phù Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sống hoài niệm xa thì khắc mãi
Nợ tang bồng chữ ái đã trao
Người đi vội vã tiếng chào
Phù dung một đóa tại sao nhói lòng

Ông vỡ tổ đùa trong cánh nhụy
Rót mật đời thâm thúy lỡ say
Niệm xưa lối cũ bao ngày
Hoài vương niềm nhớ chẳng lay nỗi mình"

Cả cuộc đời Trịnh Dung tựa một đoá phù dung sớm nở tối tàn

Vốn xuất thân từ một nhà buôn vải nổi tiếng ở nước Trịnh. Từ nhỏ bộc lộ cái gì gọi là công dung ngôn hạnh, hiền lương thục đức. Mẹ nàng xuất thân nhà Nho nên nàng được ăn học tử tế lại thêm tướng mạo xinh đẹp vốn trời định sau này tương lai tươi đẹp
Thế rồi chiến tranh giữa nước Trịnh với đất Bắc diễn ra. Cả thôn nàng ở ngập trong biển lửa, cha mẹ nàng cùng em trai vùi thân dưới mái nhà chất chứa bao kỉ niệm nay chỉ còn lại tro tàn

Chỉ trong một ngày Trịnh Dung mất đi tất cả lưu lạc đến kinh đô theo dòng dân tị nạn may thay được Thượng Thư họ Hà cưu mang
Nàng được đổi tên từ Bạch Nguyên Ân thành Hà Ngọc Lam cho giống với đứa con gái chẳng may qua đời cách đây 4 tháng của Thượng Thư

Nàng được cho ăn học, cư xử và sinh sống y như cách cô bé Ngọc Lan đã mất. Nàng một lần nửa được sống trong không khí ấm cúng của gia đình. Vì làm cho phu nhân nhà họ Hà vui nàng được ban vô số tài vật, của lạ trên đời nhưng liệu Trịnh Dung có hạnh phúc?
Một lần vào cung cứu giá Thái Tử Trịnh Khải, nàng được Thái hậu ban cho quốc họ, từ đó cái tên Trịnh Dung ra đời ám lấy cả cuộc đời nàng

Trịnh Dung sống trong cung lớn lên cùng Thái Tử Trịnh Khải và con của Hứa Đại Tướng Quân Hứa Hoằng. Nàng sớm đã thu hút được tâm tình của hai vị công tử nhỏ. Từ sau lần được Trịnh Dung cứu lên từ giếng, Trịnh Khải xem nàng là bảo vật cả đời nguyện bảo vệ nàng. Cũng nhờ có nàng kéo Trịnh Khải đi chơi suốt cả ngày mà sức khoẻ chàng ngày một cái thiện làm Thái hậu rất hài lòng về nàng. Mặt khác Hứa Hoằng vốn dĩ vô cảm lại ít nói, vì nàng mà ngày ngày nói đùa còn giở thói nghịch ngợm trộm đồ của Thượng thư phòng làm cả hoàng cung rối loạn cả lên khiến Đại Tướng Quân phần nào yên tâm với đứa con trai duy nhất của mình
Sự xuất hiện của Trịnh Dung như một vầng hào quang soi sáng cả hoàng cung lạnh lẽo

Thời gian qua đi, lúc bấy giờ Trịnh Dung cũng đã qua 17 quá độ cập kê mà Trịnh Khải cũng đã đăng cơ Hoàng Đế còn Hứa Hoằng cũng đã xung phong trận mạc nối tiếp hào khí của cha mình ngày nào
Giữa họ bây giờ là một chuỗi liên kết khó chia cắt, bề ngoài lạnh lùng xa cách bên trong lại là góc khuất không thể gỡ bỏ. Trịnh Khải yêu Trịnh Dung, Trịnh Dung cảm mến Hứa Hoằng còn Hứa Hoằng cũng rung động trước tấm chân tình của Trịnh Dung
Mỗi cái khăn, mỗi bức tờ mây nàng gửi đến hắn đều cất kĩ như bảo vật dù bị thương trên chiến trường vẫn không bỏ cuộc cầu mong sớm về gặp nàng

Mà Thái hậu giờ đã là Hoàng Thái hậu, vốn có ý gả Trịnh Dung cho Trịnh Khải để vỗ về cháu mình. Trịnh Khải biết tin vui mừng tìm đến Trịnh Dung thì phát hiện nàng luôn âm thầm gửi thư cho Hứa Hoằng kia đang ở chiến trường. Trịnh Khải trong cơn ghen hạ lệnh Hứa Hoằng diệt trừ đất Bắc mà cuộc chiến này vốn chẳng có lấy 1% cơ hội thắng lợi

Trịnh Dung hay tin đến cầu xin Trịnh Khải thu lệnh cho Hứa Hoằng trở về lại làm Trịnh Khải bùng lên cơn giận không chịu gặp nàng
Trịnh Dung ở ngoài quỳ cả đêm nàng sợ một lần nữa đánh mất người thân, nàng sợ một lần nữa nhìn thấy Hứa Hoằng toàn thân đầy máu, nàng rất sợ

Giữa buổi thượng triều nhận được tin Hứa Hoằng thua cuộc, đất Bắc đòi Trịnh Khải gả em gái Trịnh Hoa đến hoà thân. Hoàng Thái Hậu biết được sợ con gái mình lấy phải bọn lòng lang dạ sói. Không nghĩ nhiều đề nghị gả Trịnh Dung thay
Trịnh Khải tất nhiên không đồng ý sai người báo tin cho Hứa Hoằng kích hắn tiếp tục chiến đấu
Trịnh Dung hay tin sót xa cảnh tình lang bị thương vẫn vì nàng cố gượng đến cầu xin Trịnh Khải cho hắn rút binh về
Trong đại điện Trịnh Khải một lòng lo cho nàng nay lại thấy nàng cầu xin cho kẻ khác. Lòng đầy tức giận phê tấu để nàng gả đi. Hắn không ngờ bản thân đã mở ra chuỗi ngày bi kịch của Trịnh Dung

Trịnh Dung cầm thánh chỉ quỳ dưới điện xin Hoàng Thái Hậu hồi tâm chuyển ý đổi lại là một lời lạnh lùng:" Chẳng phải ngươi được sống trong nhung lụa 10 năm nay sao? Xem như gả đi bù đắp ơn nghĩa cho tổ quốc đi"

Nàng bất lực đến tìm Trịnh Khải lại bị chàng từ chối. Trịnh Dung đi dưới cơn mưa trở về nào nghĩ đến Trịnh Khải đang ân hận bên trong điện kia. Hắn tức giận chửi rữa bọn đất Bắc, tên Hứa Hoằng vô dụng lại mắng bản thân mình ngu dại mất bình tĩnh làm lỡ nất Trịnh Dung

Trịnh Dung sang đất Bắc làm dâu 3 năm thì về nước Trịnh. Nàng ở đất Bắc bị coi là tà đạo ám chết Hoàng đế lại số phạm con trời không thể giết nên chúng trả nàng về Trịnh Quốc. Ngày nàng về trời mưa tầm tã, Trịnh Dung trên đường bị vô số người dân chửi rữa lại còn bị ném rác vào xe ngựa nhưng lòng nàng chả mấy quan tâm. Ba năm rồi nàng xa cách Hứa Hoằng nay trở về chỉ mong gặp chàng lần nữa
Ai ngờ số phận trêu đùa Trịnh Dung, ngày nàng đến Hứa phủ tận mắt nhìn thấy Hứa Hoằng hai tay ôm hai đứa trẻ cùng nữ nhân xinh đẹp đang đứng cạnh cười đùa vui tươi. Về cung nàng hỏi lại hạ nhân mới biết, nàng đi chưa bao lâu Hứa Hoằng đã lấy con gái của Tể Tướng được yểm trợ thành Đại Tướng Quân nắm giữ binh quyền. Bất chợt Trịnh Dung rơi lệ

" Ba năm nay rốt cuộc nàng chờ đợi cái gì?"

Hôm sau diện thánh lại nhìn thấy Trịnh Khải cũng cung tần mỹ nữ vây quanh, Trịnh Dung bấy giờ đã hiểu tất cả chỉ còn lại kí ức tươi đẹp của nàng mà thôi
Lần này trở về Trịnh Khải quyết không bỏ lỡ nàng, lấy cớ nghĩ ngơi đưa tất cả cung nhân cùng nàng đến nghĩ ở Giang Nam
Hắn cùng nàng tâm sự dưới trăng, đối ẩm thổ lộ, Trịnh Dung như lần nữa sống lại với tình yêu. Trong cơn men họ lao vào nhau, bất chợt Trịnh Khải nhận ra nàng vẫn còn là một thiếu nữ 3 năm nay ở đất Bắc chưa một lần thuộc về ai. Hắn bất chợt xúc động cùng nàng trải qua đêm xuân
Sau trận chiến vật vã Trịnh Khải mới hiểu rõ 3 năm nay Trịnh Dung thà chết vẫn giữ thân hi vọng trở về tìm lại Hứa Hoằng nào ngờ giữa đường đứt gánh mất hết hi vọng vào tình yêu
Lần này Trịnh Khải quyết không buông bỏ, cầm tay nàng trốn khỏi cung khu cùng nhau ra ngoài trải nghiệm thế thái dân tình
Họ cứ vậy sống 1 tuần như đôi tân phu phụ dẫn tay nhau chạy khắp Giang Nam
Tiệc vui sớm tàn họ trở về kinh
Lần này Trịnh Khải quyết lập Trịnh Dung làm phi nhưng bị phản đối kịch liệt còn bị Hoàng Hậu lấy cái chết ra đe doạ hắn
Hết cách Trịnh Khải lại để nàng chờ nào ngờ nhận được hung tin
Trịnh Dung mang thai bị phát hiện, nếu hắn thừa nhận Hoàng Hậu sẽ từ cao lầu nhảy xuống tự vẫn để Trịnh Dung cả đời mang tiếng hồ ly
Trịnh Khải vốn chẳng sợ thế nhưng thế lực Tể Tướng quá lớn lại thêm Hoàng Hậu là chị vợ của Đại Tướng Quân nhất thời hắn không thể từ chối
Trịnh Khải vốn nghĩ Hoàng Thái Hậu sẽ sắp xếp ổn thoả cho nàng
Trịnh Dung bị đưa đến chính điện trước mắt là Trịnh Khải, hai bên là Tể Tướng, Hứa Hoằng, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu còn có cha nuôi của nàng
Mỗi người một cảm xúc chung quy đều lạnh lẽo vô cùng
Trịnh Khải nhìn nàng như người xa lạ, Tể Tướng như muốn giết chết nàng, Hoàng hậu vừa khóc vừa liếc hận không thể bóp chết nàng, Hoàng Thái Hậu ánh mắt phức tạp, Hứa Hoằng chả may quan tâm còn Hà thượng thư vô cùng chán ghét
Hoàng Thái Hậu cất lời
"Ngày mai ai gia cho người chưa ngươi đến Giang Nam sau này sống ở đó an phận, được hưởng vinh hoa phú quý, đổi lại đứa con hoang trong bụng ngươi phải giữ bí mật với bên ngoài. Ngươi thấy thế nào?"
Con hoang? Rõ ràng đây là cháu cố của người mà sao lại nói như vậy. Trịnh Dung ngẫng đầu nhìn Trịnh Khải chất vất:" Hoàng Thượng chẳng phải hiểu rõ cái thai này của ai sao?"
Trịnh Khải chột dạ nhất thời muốn thừa nhận nhưng vì nghĩ cho nàng lại đưa ra thái độ lạnh lùng. Hắn không biết câu nói này của hắn khiến cả đời này hắn phải hối hận
"Trẫm biết được việc này qua Hoàng Thái Hậu ngươi nói xem việc này thế nào?"
Trịnh Dung nhất thời chưa hiểu rõ giương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn
"Trịnh Dung ngươi cảm thấy bản thân nằm dưới thân vua đất Bắc chưa đủ nhục nhã hay sao giờ lại mang thai con hoang như thế? Trẫm thật sự bị ngươi làm bất ngờ quá rồi"
Một lời đã buông Trịnh Khải có được sự chú ý từ tất cả mọi người bên dưới

Trịnh Dung cúi đầu rồi nương người cho cung nữ dẫn đi. Đến cửa nàng quay đầu nhìn tất cả bọn họ, Trịnh Dung cười một nụ cười thật đẹp, mắt nàng đỏ hoe nước mắt trào xuống vương ở đầu cằm. Môi nàng cười một nụ cười đẹp đến thê lương. Khung cảnh này đã ám ảnh tất cả những người đứng trong cung điện

Hôm sau Trịnh Dung xuất cung không một ai đưa tiễn, khác với lời hứa của Hoàng Thái Hậu. Nơi nàng đến là kĩ điếm ở Tô Châu chứ chả phải Giang Nam gì
Trịnh Dung dù đang mang thai bị bắt làm quần quật, trừ chuyện làm hiến thân mua vui. Còn lại nàng đều phải ôm bụng đi tiếp khách
Bấy giờ Mạnh tú bà nhận lệnh Hoàng Hậu hành hạ Trịnh Dung thừa sống thiếu chết
Nàng nhẫn nhịn ôm chặt bụng chịu đòn, sức khoẻ Trịnh Dung cũng từ đó mà yếu dần đi
Nàng nhanh chóng nỗi danh mỹ nữ bán nghệ không bán thân, là hoa khôi đắt khách nhất của kĩ điếm
Khách đến nam có nữ có đều tìm nàng tâm sự đàn hát. Riêng có Lý Công Tử nhà Lý gia đến mỗi ngày nghe chuyện nàng tâm sự
Hắn mất vợ nàng bị vu mang con hoang hai người như tri kỉ
Hắn thổi sáo nàng đánh đàn hai người hoà cùng bầu tâm sự. Lý Công Tử có ý chuộc nàng thế nhưng Trịnh Dung từ chối cùng một lí do
"Trịnh Dung thân mang tội oan không dám vu vào công tử. Trong lòng Trịnh Dung còn một thiếu niên lang, ta chờ hắn đến tìm"
Thiếu niên lang nàng kể là Trịnh Khải người nàng chờ cũng là Trịnh Khải thế nhưng bây giờ hắn ở đâu?
Ngày Trịnh Dung lâm bồn không có mama đỡ đẻ tự mình vượt cạn sinh ra một cô con gái. Được Trần Tú bà chăm sóc hai mẹ con nàng. Cùng cảnh bị chồng bỏ rơi Trần tú bà yêu thương mẹ con nàng. Luôn che chở khi Mạnh tú bà tìm tới

Trịnh Dung sinh con xong dùng hết ngân lượng mua đồ nhất thời không tìm đại phu xem bệnh. Nàng 2 lần băng huyết may Trần Tú bà có kinh nghiệm đưa nàng về từ cõi âm. Thế nhưng Trịnh Dung hiểu rõ mạng mình mỏng như tơ khó cùng con chờ ngày nhìn thấy mặt trời
Nàng lấy họ nguyên của mình đặt cho con, Bạch Nhật Hy - ánh sáng mặt trời chiếu rọi hy vọng con cả đời bình an. Trịnh bấy giờ chán ghét tên mình. Ngoài mặt là chữ Dung của cái đẹp nhưng bên trong lại mỉa mai số phận lênh đênh sớm nở tối tàn

Nàng gồng sức mình tìm khách tích góp tiền về sau cho con, mấy chốc 8 tháng tìm được gần 5000 lượng bạc. Lúc bấy giờ Trịnh Dung sức tàn lực kiệt đã nằm một chỗ nàng gọi Trần tú bà đến giao lại Nhật Hy cùng số vàng chỉ giữ lại tiền mua một chiếc quan tài nhỏ đủ chứa mình. Nàng không dùng tiền chửi bệnh cũng không dùng tiên chuộc thân nàng gửi tất cả cho Tú bà cùng lời dặn
"Mai này ai đến nhận con thiếp, xin người nhắn lại Trịnh Dung có một là đủ đừng làm Nhật Hy chịu kiếp đê hèn của thiếp thân"
Nói rồi nàng ôm lấy con lần cuối chìm vào giấc mộng vĩnh hằng

4 năm sau

Trịnh Khải cuối cùng đã nắm tất cả quyền hành liền đến Giang Nam tìm lại Trịnh Dung bấy giờ mới biết Trịnh Dung 5 năm nay vốn dĩ không ở đây lòng hắn dâng lên cảm xúc sợ hãi
Ở kinh truyền đến tin Hoàng Thái Hậu hấp hối, hắn tức tốc chạy đến bên người
2 ngày sau về kinh liền được triệu vào. Hắn gặn hỏi tung tích Trịnh Dung mới nhận được lời thú tội của bà:" Ai gia sợ Trịnh Dung ảnh hưởng đến cơ nghiệp nên mới lừa con đưa nàng ta đến Tô Châu. Ai gia đã mất liên lạc từ lâu chẳng rõ nàng ta bây giờ như thế nào. Hoàng đế à ai gia xin lỗi con, ta chỉ vì muốn tốt cho con mới làm như vậy. Nay gần đất xa trời mong con gặp Trịnh Dung giúp ta tạ lỗi với nó. Từ ngày Trịnh Dung đi ngày nào ta cưng mơ thấy nụ cười của nó bất giác mấy năm nay chẳng đêm nào ngon giấc"
Hắn như chết lặng, nói lời cuối cùng Hoàng Thái Hậu rồi lặng lẽ đi ra

Qua quốc tang hắn đến Tô Châu tìm nàng mới được dẫn đến một kĩ điếm. Bàn tay Trịnh Khải gắm chặt đến nỗi bọn người hầu bên cạnh đã toát mồ hôi
Vào bên trong đập vào mắt hắn là một cô bé 4 tuổi toàn thân hồng y đang mời chào khách. Giọng nói ngọt ngào khuôn mặt lại 9 phần giống nàng, hắn tự kết luận là con của nàng và hắn mà lao đến ôm chầm lấy cô bé

Trần tú bà nghe tiếng quấy của Nhật Hy ra xem thì bắt gặp hắn, nhìn ăn mặc cử chỉ đoán là vị Thiếu niên lang Trịnh Dung nhắc đến bèn mời hắn vào trong

" Các hạ đây là...?"
Trịnh Khải cất lời:" trẫm là phu quân của Trịnh Dung đến đây tìm nàng ấy. Nàng ấy đâu rồi?"
Tú bà trầm mặc một lúc quỳ xuống cúi đầu với hắn
"Bệ hạ thứ lỗi Trịnh cô nương tạ thế cũng 4 năm rồi"
Trịnh Khải như sụp đỗ, chén trà trong tay hắn rơi xuống đất, đầu óc tâm trí hẵn giờ còn một mớ hỗn độn
"Nàng đi rồi sao? Vì sao nàng như thế?"
Tú bà ngước nhìn hắn, 1 phần đồng cảm 9 phần xem thường. Những ngày nàng chịu khổ hắn ở đâu mà khi nàng mất lại đến bày vẻ thương tiếc như thế?
Bà bình tĩnh ngồi lên ghế đối diện với hắn. Bọn thị vệ đưa đao kề cổ bà vẫn chẳng sợ thẳng thắng trả lời
" Trịnh cô nương từ ngày đến đây bị hành hạ một ngày 12 canh giờ chưa ngày nào làm việc dưới 9 canh. Thức ăn đều là đòi thừa của khách ở đây, sau khi Mạnh tú bà biết nàng có tài đàn hát liền đưa nàng đi tiếp khách. Trịnh cô nương vẫn giữ mình bán nghệ không bán thân trung trinh chờ chồng. Cô nương ở đây tâm sự với khách đem về không ít tiền cho khách điếm. Đến ngày sinh lại không đủ tiền mời mama nên vất vả sinh con. Sau bị còn bị băng huyết. Qua hơn nửa năm thì mất. Cô nương đưa toàn bộ tiền góp trong hơn nửa năm đó dùng đủ mua một chiếc quan tài còn lại đưa cho tiện dân nhờ tiện nhân nuôi Nhật Hy khôn lớn"
Nghe hết câu chuyện thì đờ người ra, nhìn về cửa sổ một lúc
Hoá ra 4 năm nay hắn ở kinh đô ăn uống thịnh soạn chăn êm nệm ấm nàng lại ở đây chịu khổ như vậy. Quá độ mấy phút trầm tư hắn hỏi Tú bà
"Nhật Hy ở đâu trẫm muốn gặp công chúa".
Tú bà thầm hiểu ý tứ của Trịnh Khải bèn thẳng thắng trả lời
" Cô bé lúc nảy là Bạch Nhật Hy con gái của Trịnh Dung cô nương. Trước lúc mất nàng dặn dò tiện dân nói với cố nhân của nàng
Mai này ai đến nhận con nhắn lại Trịnh Dung có một là đủ đừng làm Nhật Hy chịu kiếp đê hèn của nàng"
Trịnh Khải chợt tỉnh cáo biệt Trần tú bà rồi đưa Nhật Hy đi
Cô bé hiểu chuyện liền kéo mama vào kinh cùng mình, Trịnh Khải đồng ý với cô bé. Cả 2 cùng hắn về kinh
Trước lúc đi hắn được dẫn đến mộ Trịnh Dung
Đứng trước nàng hắn cuối cùng cũng rơi lệ
Hoá ra hắn đã gặp Lý công tử
Hoá ra hắn đã biết câu chuyện về thiếu niên lang nàng hằng chờ mong
Hoá ra Trịnh Dung luôn chờ hắn
Hoá ra hắn đã phụ nàng

Trịnh Khải oà khóc như đứa trẻ hắn mặc kệ tôn nghiêm ôm lấy mộ nàng gào la thảm thiết. Vốn dĩ mộ nàng ở gốc khuất trong rừng ít người biết đến nay có tiếng gào Trịnh Khải làm người dân tưởng là dã thú càng né xa khu rừng

Về sau Trịnh Khải có 7 người con gái chỉ duy nhất Nhật Hy được gả cho người nàng chọn, phò mã phải ở trong kinh. Cả đời Nhật Hy chưa bao giờ vì tình mà đau khổ

Còn những kẻ kia? Những kẻ mặc kệ Trịnh Dung đẩy nàng vào kĩ điếm để nàng chịu tiếng nhơ ngàn đời bọn chúng ra sao?

Hoàng Thái Hậu bị nụ cười của nàng ám ảnh cuối đời bị cháu trai xa lánh ngày ngày tỉnh dậy trong ác mộng đến khi chết vẫn không thoát khỏi sợ hãi Trịnh Dung tìm về báo thù

Tể tướng bị phản quân đánh giết liệt cả hai chân mất hết quyền hành, hoàng hậu vô tình bạc nghĩa chỉ khóc lóc trước mặt hoàng đế sau lưng chưa một lần đến thăm. Đêm đêm nụ cười của Trịnh Dung trong mơ ám ảnh hắn. Thọ đến 90 nhưng chưa ngày nào hắn được yên thân

Hứa Hoằng gieo cho nàng hi vọng nhưng lại bóp nghẹn số phận của nàng. Hắn thừa nhận rung động với nàng nhưng lại yêu một nữ nhân khác. Kỉ vật của nàng hắn không trả nhưng lại đem tất cả đốt đi. Sau khi biết tin nàng mất hắn lo sợ nàng về báo thù liền nhốt mình trong thư phòng xem binh thư để không ngủ nhằm tránh ác mộng thấy nàng. Nào ngờ hắn lỡ tay làm rơi đèn dầu vào sách chất bên dưới cả căn phòng cháy rực hắn chôn mình trong biển lửa

Hoàng hậu giả nhân giả nghĩa kết cục cả đời không con. Bị hoàng đế xa lánh, cuối cùng tẩu hoả nhập ma ám hại phi tần mang thai bị Trịnh Khải phế sau chết già ở hậu cung

Riêng Hà thượng thư, về sau ông và vợ sống thọ hơn 80 nhưng con cái đều không sống qua 30 chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

Có câu ác giả ác báo thế nhưng ai trả lại nỗi oan uất của Trịnh Dung?

End.

Có ai còn nhớ au hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro