Khế ước 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai mà con nai yêu, có bao giờ hiểu được tấm chân tình của nó?
.
.
.
.

Khoảng 1 tuần sau vụ tai nạn, Gia Hi từ Nga trở về. Lần này cậu thật sự bỏ cuộc Anna chắc chắn đến hollywood cô không muốn cậu cản đường tiến thân của mình. Lần này trở về Gia Hi lại không như trước, cảm giác kì lạ khiến cậu sợ hãi chính bản thân mình. Cậu từng nói bản thân yêu Anna đến chết cũng không hết thế nhưng bây giờ khi bị từ chối cậu ngược lại không cảm thấy tuyệt vọng như mình đã nghĩ. Trái lại không khí u ám trong nhà lại khiến cậu sợ hãi

Gia Hi về nhà đã 2 ngày nhưng lại chẳng thấy quản gia đâu. Cả cô hầu gái thường đi với Nhược Ninh như hình với bóng cũng đột nhiên mất tâm. Mà người hầu trong nhà ai nấy cũng ũ rủ mắt đỏ hoe làm hắn khó hiểu

Ngồi trên ghế sofa nhung đã sang trọng nghĩ lại vụ tai nạn mấy hôm trước trải qua, cậu lại bất chợt nghĩ đến Nhược Ninh
Phải cô ấy đâu rồi?
Người hầu đến đưa trà cho cậu, bằng thái độ bình tĩnh như chưa có việc gì Gia Hi hỏi: " này Nhược Ninh nó có bị sao làm không? Sau lâu như vậy vẫn chưa thấy cô ta về nhà?"

Người hầu bên cạnh cúi đầu không dám trả lời. Im lặng một hồi lâu làm Gia Hi nổi cáu quát: " có phải các người ai cũng bị điếc hết rồi không? Tôi là người trả tiền cho các người đấy. Sao hỏi không trả lời?"

Cô hầu bên cạnh cúi gầm mặt âm thanh có chút run rẫy hỏi:" cậu chủ, cậu chưa xem tin nhắn có đúng không?"
Gia Hi bất giác nhớ đến cái điện thoại đã quăng vào ghế sau xe của mình
Hôm đó hắn đứng ở nhà Anna chờ cô ấy mở cửa, cái điện thoại cứ rung mãi làm hắn bực mình nhất thời tắt nguồn quăng vào sau xe. Đến bây giờ vẫn chưa lấy ra xem
" À cái điện thoại tôi vẫn chưa xem. Các người gọi om cả lên. Phiền quá nên vứt đi rồi. Chuyện đó không quan trọng, trả lời câu hỏi của tôi. Nhược Ninh đâu rồi?"
Cả phòng khách im bật, không một tiếng động nào được phát ra

Cạch-tiếng cửa phòng khách mở ra, hầu trưởng cùng cậu của Gia Hi ông Lâm bước vào. Khuôn mặt cậu Lâm giận dữ không thôi lớn tiếng mắng
"Không ngờ thay chị chăm sóc cháu, lại nuôi dạy cháu thành một tên khốn nạn như thế này. Nói ta biết đi con bé Anna có gì mà làm cháu mê muội đến lú lẫn như vậy hả"

Gia Hi khó hiểu nhìn cậu mình, nhất thời bị người luôn thương yêu mình mắng lớn tiếng làm cậu tức giận không thôi
"Cậu nói gì vậy? Chuyện của Anna cháu cũng giải quyết xong rồi. Cháu có lòng tốt quan tâm cô hầu kia nên hỏi thôi. Có gì sai à?"

Chát

Âm thanh giòn giã phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Mặt Gia Hi lệch sẵn đi, bên má trái cậu hằn lên dấu tay người dần đỏ ửng lên. Từ khoé miệng cậu vài giọt máu nhỏ li ti li ti chảy ra dù không quá nhiều nhưng cũng đủ phản ánh lực đạo của cái tát này

Gia Hi bị cậu mình tát nhất thời không hiểu lí do cúi gầm mặt xuống. Một tay lau đi máu vươn trên miệng mình, âm thanh âm trầm cất lên
"Sao cậu đánh cháu?"
Cậu Lâm dường như biết rõ việc mình vừa làm có thể khiến kẻ trọng sĩ diện như Gia Hi ghét ông vĩnh viễn. Nhưng thật sự ông thể không đánh đứa cháu mình gầy công nuôi dưỡng
"Tại sao không gọi cấp cứu? Tại sao ôm theo Anna bỏ Nhược Ninh lại?"

Gia Hi ngẩn đầu nhìn cậu Lâm trong mắt hằn lên nét khó hiểu
"Cậu có ý gì?"

Cậu Lâm quay người bước đi để lại Gia Hi với ánh nhìn đầy nghi hoặc. Hầu trưởng mở cửa sẵn, cứ thế cậu Lâm bước đi về phía cửa
Lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Cậu Lâm cất tiếng trả lời câu hỏi của chính mình
"Đừng tìm nữa, cấp cứu đến quá trễ. Con bé đó...không thể về nhà nữa rồi"

Căn phòng trở nên tĩnh lặng
Thi thoảng lại nghe thấy tiếng thút thít của các hầu nữ lân cận Gia Hi

Xoảng tiếng tách ra rơi xuống đất vỡ thành trăm mảnh. Đôi tròng mắt Gia Hi giãn hết cỡ, miệng câu lẩm bẩm câu nói:"không thể nào"

Cả cuộc đời Gia Hi chưa từng cảm thấy có lỗi với ai cả. Con mèo bị cậu bỏ đói mà chết, cậu cũng chỉ cảm thấy do nó quá yếu ớt mà thôi. Những người làm bị cậu sa thải cũng vì họ làm không tốt mà thôi. Cả thế giới này có ra làm sao đi cho nữa cũng là do tự bản thân họ, không phải do cậu. Nhưng bây giờ cậu lại cản thấy tội lỗi vô cùng, vì bản thân cậu mà Nhược Ninh phải chết, vì cậu yêu đương mù quán mà một cô gái phải chết. Cậu thậm chí không biết đến tình hình của cô ấy. Gia Hi à phải chăng cậu đã thật vô tâm?

Cậu nhốt mình trong phòng cả tuần, rèm cửa kéo chặt lại ăn uống cũng ít hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ, sợ bị mọi người bỏ rơi. Cái chết của Nhược Ninh đã được Lâm gia dấu nhẹm nhưng cái trái tim biết hối lỗi của Gia Hi vẫn đập mỗi ngày và hành hạ cậu ta

Người hầu trong biệt thự thu dọn đồ của Nhược Ninh đi ngang hành lang thì không chú ý Gia Hi dưới cầu thang mà tự do bàn tán:
"Này sao đồ A Ninh ít vậy? Thường tiền thưởng không lẻ cô ấy gửi về gia đình sao? Sao tôi thấy đồ của cô ấy dường như chỉ có đồng phục cơ bản của người hầu và mấy món chúng ta được phát hằng tháng vậy?"
"Cô không biết sao, A Ninh là được mua về tiền đã trả từ lâu làm gì có chuyện có lương chứ"
"Hả, thật sao?''
"Thật đó. Chuyện này bác Hứa trước khi bị cậu chủ sa thải kể cho tôi đó. Nhưng mà tiền thưởng thêm của A Ninh cũng nhiều mà, sao cô ấy không mua gì đi"
Đúng lúc này A Thủy từ trong phòng dành cho khách bước ra khuôn mặt thơ thẩn như người mất hồn. Đôi mắt cô đỏ sưng vù bọng mặt to như ngón tay út. Chắc hẵn cô cũng phải khóc rất nhiều, khóc vì cô gái mệnh khổ Nhược Ninh
"Các cô đừng bàn nữa. A Ninh yêu phải người không nên yêu. Cô ấy làm gì có nhà? Toàn bộ tiền đều mua quà sinh nhật cho tên khốn nạn kia, chỉ tiếc hắn xem đó như thứ hèn mọn vứt đi trước mặt cô ấy rồi"
2 người hầu hiểu rõ ý của A Thủy nên cũng im lặng. Họ nhìn thấy nước mắt đang lăn xuống từ khoé mắt cô. Bước tới dần và an ủi cô ấy
"A Thủy đừng khóc nữa, A Ninh sẽ buồn"

Tên khốn nạn dưới cầu thang thì nghe rõ cả câu chuyện. Hắn cười không phát thành tiếng nụ cười của hắn cô độc, thê lương

Lê thân mình dọc theo cầu thang xuống hầm rượu, Gia Hi giam mình trong đó

Hắn không mở nhạc mà chỉ bật một ánh đèn mờ. Hắn mở chai Tequila đắt giá trên kệ một hơi uống vào. Vị cồn sọc lên mũi hắn, buông chia rượu nấc lên vì sốc cồn hắn đang không hiểu bản thân mình làm hành động gì. Nằm dài xuống bàn rồi suy nghĩ trong đầu Lâm Gia Hi lại hiện về một cảnh tượng quen thuộc

Một buổi tiệc lớn ăn mừng sinh nhật 18 tuổi của một chàng trai giàu có, một cô gái nhất mực kéo cậu khỏi cái xa hoa đầy cám dỗ đến một hồ nước thơ mộng xung quanh là dây nguyệt quế trang hoàng lộng lẫy cho cả không gian. Trên tay cô là một chiếc hộp hình vuông nhỏ cô dúi vào tay chàng trai mong cậu mở ra
Là một chiếc khuy cài áo nhỏ đính đá saphire mà cậu thích
Cô gái bé nhỏ kia thổ lộ liền bị cậu từ chối. Chiếc khuy cài rơi xuống hồ nước sâu như tấm lòng cô gái vậy, bị chôn vùi vào lớp bùn dưới hồ

Chắc chắn chiếc khuy cài đó còn nằm dưới đáy hồ, chắc chắn cậu trai kia còn ở căn biệt thự đó. Nhưng cô gái có lẻ không còn để thổ lộ với cậu nữa rồi

Gia Hi thấy cái gì ươn ướt trên má mình. Hắn nhìn vào tấm gương treo trên tường phía đối diện

Thật thảm hại!

Dưới ánh đèn tím chập chờn của hầm rượu hắn thấy rõ hai hàng nước mắt làm nhoè đi cả mặt mình. Hắn đã từng không sợ việc gì cả. Mẹ hắn mất hắn không khóc. Con mèo hắn nuôi chết hắn cũng không khóc. Khi chia tay người mà hắn cho rằng bản thân yêu nhất trên cuộc đời này, hắn cũng không bày tỏ vẻ mặt đau buồn
Mà giờ đây hắn khóc vì một cô hầu không thân thích

Hắn bỗng cảm thấy bản thân thật hèn mòn, hèn mòn trước cái gọi là tình yêu

Lâm Gia Hi à, có không giữ mất xin đừng tìm!

Vài hôm sau hắn đến thăm mộ Nhược Ninh ở ngoại ô. Một khu mộ nhỏ trong nghĩa trang thành phố xung quanh là hàng ngàn ngôi mộ vây kín cả mặt đất. Hắn lê bước chân nặng nề tìm kiếm mộ của Nhược Ninh

A đây rồi! Ngôi mộ của cô gái nhỏ đáng thương

Trên tấm bia là nụ cười thân thuộc của cô gái nhỏ đã ám ảnh hắn hằng tháng nay. Nụ cười vẫn như vậy vẫn như ánh nắng đâm xuyên qua trái tim tội lỗi của hắn
Hắn nhắm mắt lại hàng trăm câu nói vang vọng trong đầu làm hắn ám ảnh không thôi
"Cậu chủ chào mừng trở về" ," cậu chủ hôm nay cậu muốn ăn gì"," cậu chủ hôm nay cậu thấy như thế nào?" "Lâm Gia Hi ....em thích cậu"
Tiếng chuông điện thoại kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Hắn mở điện thoại lên

Ồ một dãy số quen thuộc, hắn nhấn vào nghe đầu dây bên kia vọng lên tiếng khóc của con gái
"Gia Hi à tha thứ cho em, em biết sai rồi. Hollywood không tốt hiện tại em bị chèn ép đến không thở nổi rồi. Em vừa đến đạo diễn đã muốn em lột đồ làm tình với hắn để có vai diễn. Em không đồng ý liền bị phong sát Gia Hi em..."
"Anna, chúng ta chia tay rồi"

Nhanh gọn đúng tác phong của hắn. Gia Hi đã chắn chắc không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Hắn ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt lần nữa
Chợt hắn nhớ ra gì đó tay cầm bó hoa đặt xuống mộ cô một nhẹ nhàng cẩn thận
"Ha Hoa hồng trắng sao? Rất hợp với em"
Cô gái với trái tim và tình yêu thuần khiết
"Tôi phải về rồi. Sắp đến giờ bay, lần sau tôi sẽ đến thăm em A Ninh"

Hắn xoay người bước đi bỗng hắn dừng lại một chút xoay xoay chiếc khuy saphire trên ngực áo trái miệng lầm bầm câu nói
"A Ninh tôi nhớ em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro