Là nợ không phải yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể bạn nghe một câu chuyện tình buồn
Hỏi thế gian tình là gì mà lại làm cho con người ta luyến tiếc? Đi hết cả cuộc đời sao lại luyến tiếc một cuộc tình? Tự ôm buồn tuổi đau khổ mà bỏ đi, vậy sao lại ra đi mà không ở lại? Sợ đau à? Thế sao biết đau mà còn tình với chả yêu?
.
.
.
Vì cho dù có đau có khổ có sầu thì muốn buông cũng buông chẳng được
...
Thời trung học chắc các bạn cũng đã có những mơ mộng tình yêu màu hồng rồi đúng chứ? Ừm tôi cũng vậy đấy
Nhưng..... tôi lại khác bạn. Người tôi yêu không phải là các bạn nam học cùng trường mà lại là thầy của tôi.
Thầy không phải là giáo viên đâu! Nói cho có lễ thôi chứ thật ra phải gọi là bác sĩ mới đúng
Người ta nói với nhau anh ấy là một bác sĩ rất giỏi nên được chuyển về trường tôi phục vụ sức khoẻ cho học sinh
Lúc mới đầu tôi cũng chẳng quan tâm gì nhưng trong một lần chơi dại. Tôi bị ngã cầu thang chân bị trật và cứ thế tôi cùng với cái chân đau được thẩy xuống phòng y tế của anh ấy
Lần đầu gặp gỡ ấn tượng cũng không mặn mà gì mấy vì nhìn sơ anh ấy cũng chẳng đẹp như trong trí tưởng tượng của tôi. Có lẽ vì bọn con gái lớp tôi đã miêu tả hơi ảo về thần tượng của bọn nó
Anh ấy nhìn sơ qua chân tôi, hỏi tôi một vài câu rồi cẩn thận xem chân tôi một lần nữa rồi nói:
Chân em bị trật rồi. Lát nữa thầy đưa em về. Chỉ cần bó chân vài ngày là hết đấy!
Anh ấy vừa nói xong thì quay mặt nhìn ra cửa sổ và nở một nụ cười thật tươi làm tôi nhất thời xao xuyến....
Cũng chẳng phải tôi sẽ bắt đầu yêu anh ấy như thế. Phải chi ngày hôm đó anh ấy không cổng tôi về, phải chi tôi không bị say xe phải chi anh ấy không đưa tôi về thì có lẽ kết cục đã khác
Từ hôm đó tôi luôn cố gắn thể hiện tình cảm với anh ấy. Tôi tự làm mình bị thương thậm chí chỉ cần 1 vết xước cũng đến phòng y tế chỉ để gặp anh ấy
Mùa đông tới, tôi học đan len và tặng cho anh ấy chiếc khăn len mà biết bao khó khăn mới làm được
Kết quả: anh ấy nhận
Chẳng thể tin được là tôi đã luôn cười suốt cả tuần đó đấy
Xuân tới tôi tặng anh ấy chậu hoa mình tận tuỵ chăm sóc trong 2 năm trời ròng rã
Kết quả: anh ấy nhận
Valentine tôi tự làm socola tặng anh
Kết quả: anh cũng nhận
Hè tới tôi nhận việc giao sữa để được gặp anh ở bệnh viện mỗi ngày
3 năm trung học của tôi cứ thế là trôi qua
Tôi sẽ được đưa lên thủ đô học đại học nơi mà có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ được chiếu sáng. Nơi mà tôi tìm được biết bao cơ hội để thực hiện ước mơ. Nhưng......... nơi đó không có anh
Ngày tốt nghiệp tôi lấy hết tất cả can đảm thổ lộ với anh ấy và chỉ nhận được vỏn vẹn 1 câu:
Anh có bạn gái rồi, xin lỗi em
Nước mắt tôi rơi mãi chẳng ngưng được
Sau cả tuần ngồi lì ở nhà tôi quyết định sẽ lên thủ đô học để quên anh và tìm lấy con đường cho riêng mình
Ngày thứ nhất: tôi rất quyết tâm
Ngày thứ hai : tôi vẫn quyết tâm
Ngày thứ ba:.....
Ngày thứ tư:.....
.
.
.
.
.
Ngày thứ mười: tôi nhớ anh
Và cứ thế tôi lại từ bỏ tất cả để trở về nơi có anh ấy
Ngày trở về một lần nữa tôi rơi lệ vì anh ấy.
Cái hình ảnh anh ấy ôm lấy bạn gái mà chụp ảnh tự sướng-thứ mà tôi có muốn cũng chẳng được sao giờ lại giày xéo tim tôi thế này?
Tôi tự hỏi chính bản thân mình tại sao lại không buông bỏ. Phải chi ngày trước buông bỏ được thì kết cục cũng đâu như thế này
Bỏ qua những buồn phiền tôi lại đi xung quanh các con phố để tìm việc
Ha ha thật là..... tại sao họ lại không nhận tôi vào làm à?
.
.
.
Vì tôi chỉ mới tốt nghiệp 12 vả lại cũng chẳng phải loại xuất sắc
Cuộc sống cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng. Những tưởng tôi có thể buông bỏ nhưng số kiếp lại kéo anh ấy lại với tôi
Một hôm khi tôi đang phục vụ ở quán rượu thì lại bắt gặp bóng ảnh người đàn ông đã làm tim tôi xao xuyến một thời
Anh ấy đang buồn sao? Tôi tự hỏi bản thân mình
Uống rượu nhiều như vậy anh muốn chết rồi à- tôi lại gần hỏi anh
Đáp lại tôi chỉ là im lặng
Chẳng còn biết làm gì hơn nên tôi đành thỏ thẻ vào tai anh ấy
Em nè con bé bị thương mỗi ngày ở trường XXX đây!
Anh ấy cố gắn nhấc đầu lên nhìn tôi rồi cũng tiếp tục rót rượu vào ly và uống
Nhìn sang bên cạnh anh tôi chẳng thấy cô bạn gái nào mà chỉ có quyển nhật kí của anh
Tôi rất thắc mắc không biết trong đó anh ấy đã viết những gì
Đợi khi anh ấy gục trên bàn rượu thì tôi cũng lật quyển nhật kí ấy ra xem. Một phần vì thắc mắc không biết trong đó có viết gì về tôi không và cũng vị thắc mắc vì sao anh lại buồn như vậy
Sau một hồi tìm hiểu cuối cùng tôi cũng biết được lí do. Thì ra....... chị ấy bỏ rơi anh rồi

Từ hôm ấy tôi quyết định gây dựng lại từ con số 0 tròn trĩnh
Tôi đến trường đại học AAA xin nhập học và được chấp nhận. Còn với anh ấy thì tôi quyết định ở lại chăm sóc anh ấy để anh ấy trở lại như trước đây. Để không mang tiếng ăn bám thì buổi trưa sau khi đi học, tôi đến quán cà phê gần trường để làm thêm kiếm tiền tự tran trải cuộc sống
Mọi chuyện đâu phải dễ dàng. Khi vào lớp tôi bị các bạn cười và cho là bị lưu bang nên giờ mới lên học được đại học. Mấy cô bạn nhà giàu thì lại nói do tôi nghèo nên chẳng có đủ tiền mà đi học. Ở trường thì là thế, đến quán cà phê thì lại phải chăm sóc cho mấy em mèo trong quán. Hể cứ buồn buồn một chút là chúng lại càu hay cắn tôi. Về nhà anh ấy thì lại gặp lại vẻ buồn rầu như sắp tận thế. Mấy ngày đầu anh ấy còn chẳng hề để tâm đến sự tồn tại của tôi nhưng thật may mắn mấy hôm sau đó thì anh ấy cũng dần chấp nhận tôi và chúng tôi lại chung sống rất vui vẻ
Thời gian cứ thế mà trôi qua thật êm đềm. Có khi tôi còn ước thời gian dừng lại và chúng tôi sẽ mãi như thế này
.
.
.
3 năm có phải là một thời gian ngắn dài để quên đi một người không nhỉ?
Tôi cứ tự hỏi mãi câu đấy mà chẳng bao giờ có thể trả lời. Tôi chờ đợi anh ấy 3 năm rồi lại 3 năm. Tôi thắc mắc không biết tôi đã có thể thổ lộ với anh ấy tấm chân tình của tôi không nhỉ? Chỉ sợ lúc đó anh ấy cũng giống như mấy anh chàng nam chính trên phim, nhìn tôi ái ngại nói: Xin lỗi em, anh vẫn chưa thể quên được cô ấy
Ai mà ngờ suy nghĩ của tôi cũng chính là câu trả lời của anh ấy
Tôi nhớ rất rõ, hôm ấy trời rất đẹp tôi đối diện anh ấy nghe câu trả lời ấy và chẳng làm gì ngoài tự dối gạt bản thân mình nói:
Anh à không sao cả! Em có thể chờ mà đừng lo
Tôi biết tôi cũng chẳng phải thứ xinh đẹp hay tài giỏi gì mà lại bắt anh ấy quên đi chị ấy- một bác sĩ thẩm mĩ nỗi tiếng
Ông trời cũng rất giỏi trong việc trêu đùa người ta nhỉ
Một hôn trời mưa tầm tã chị ấy quay lại với câu nói
Anh à em xin lỗi mình quay về được không? Em yêu anh
Cứ tưởng anh ấy sẽ từ chối lại chị ấy. Ai mà ngờ anh ấy ôm chị ấy vào lòng và nói:
Được, chúng mình quay lại đi. Anh cũng rất yêu em
Cả thế giới như đổ vỡ tiếng sấm vang đùng lên ngoài trời như tiếng lòng tôi vỡ. Tiếng mưa thay tiếng khóc nức nỡ được chôn sâu tận đáy tim của tôi
Tuy đã kiềm lòng không rơi lệ nhưng không hiểu sao lệ vẫn rơi ướt đẫm môi
Anh ấy quay lại nhìn tôi và chỉ nói:
Xin lỗi em nhưng..... anh thật sự rất yêu cô ấy 3 năm này vất vả cho em rồi, thật sự xin lỗi em!
Tối hôm đó tôi khóc nhiều lắm nhưng rồi khi kiệt sức cũng gục xuống mà ngủ thôi. Tôi đã quyết định rồi ngày mai tôi sẽ đi Mỹ đi mãi không về cái nơi cất giữ biết bao kĩ niệm buồn này
2 ngày sau
Báo đài đang rầm rộ lên, mọi người thay nhau cầu nguyện cho chiếc máy bay xấu số có lộ trình từ Thành phố A đến Mĩ gặp sự cố hơn 340 hành khách cùng phi hành đoàn mất tích giữa biển ít ai biết được khi lúc máy bay sắp rơi vào lòng đại dương. Có một cô gái mỉm cười thầm nói:
Hẹn anh kiếp sau
End
Cho xin tí động lực đi các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro