Nghiệt Duyên( cổ đại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi cung cấm tranh quyền đoạt vị lộc lừa dối trá có một phế hậu
Nàng là nữ nhi của Trình tướng quân tên là Quân Y
Nhìn thoáng qua ta đã thấy người phụ nữ này là một mỹ nhân với tóc đen dài mềm mượt, mài lá liễu, môi hồng nhuộm tự nhiên. Nàng có một đôi mắt buồn, rất buồn và sâu tựa như nơi đáy vực sâu vạn trượng
Nàng được gả cho tân hoàng đế năm nàng 18 tuổi. Cuộc hôn nhân này cũng như sợi dây xích . Chủ yếu Thái hậu muốn xích chân cha nàng lại thôi. Thái hậu biết rõ cha nàng rất yêu thương nàng và nếu bà ta không xích chân lão lại. Một khi lão làm phản thì chắc chắn con bà sẽ thua. Bà đâu biết cha nàng một lòng trung thành nên mới gả đi đứa con gái này
Đêm tân hôn. Hắn bên cạnh các vương phi khác mà để cho nàng một mình nơi khuê phòng lạnh lẽo
Nàng không hận hắn vì nàng biết Từ Bạch Tịnh hắn cũng chỉ yêu mỗi vương phi của hắn Lục Ngân thôi. Nàng như hòn đá khiến hắn và người hắn yêu không đến được với nhau nên chắc cũng có phần căm ghét nàng đây mà
Thôi mặc kệ hắn không đến cũng được. Hồ Phượng Tâm ở trước Trữ Tú cung của nàng cũng rất đẹp không bằng hằng ngày đến đó ngắm cảnh cũng được
Thế sự luân chuyển nào ai đoán được chuyện tương lai
4 năm sau ngày hắn đăng cơ làm đế. Thái hậu vu oan cha nàng có ý mưu phản
Cả Trình gia 100 mạng đều chết dưới cấm thành. Cha nàng cùng mẫu thân bị đày ra Giang Nam làm khổ sai còn nàng.... bị đày vào lãnh cung làm phế hậu. Nàng cười cho cuộc đời của nàng. Ngày trước khi ta còn làm hậu các ngươi quỳ dưới chân ta nịnh hót và tâng bốc ta giờ thì sao? Khi ta thành phế hậu phải ở nơi lãnh cung cô độc cũng chỉ có một người bên cạnh nàng thôi.
Hắn sao? Không phải đâu
Hắn làm gì có thời gian hay chút gì đó để nhớ tới ta chứ. Người duy nhất ở lại với ta là một nữ nô nhỏ tên là Thẩm Xương
Nàng cùng Thẩm Xương ngày ngày nhàn nhã sống tại lãnh cung, lòng không chút bận tâm về thế sự ngoài kia
Một năm sau đó hoàng đế nước láng giềng gây chiến ép hắn phải cắt một phần lãnh thổ cho họ. Hai bên xảy ra chiến tranh tận 3 năm trời cuối cùng cũng đình chiến được vài tháng
Hắn giờ đây đã trở thành một vị hoàng đế khôn ngoan hơn trước khi. Đời này chỉ có hắn lừa người chứ chẳng thể có người nào lừa được hắn
Còn nàng?
Nàng giờ vẫn là một phế hậu kim cả cung tì ngày đêm lau dọn hồ Phượng Tâm cùng với Thẩm Xương
Cũng như mọi ngày hôm nay nàng lại đến đó để lau dọn
-Nương nương! Người về nghỉ ngơi trước đi để Thẩm Xương làm một mình cũng được
Nàng lắc đầu cười
-Sau lại gọi là nương nương nữa rồi ta đã nói với em rất nhiều rồi đó, ta bây giờ là phế hậu gọi ta Quân Y tỷ đi ta không mắng em đâu
-Thứ lỗi cho Thẩm Xương nhưng em gọi thế không được. Em quen gọi nương nương rồi
-Tuỳ em thôi nhưng để ta làm tiếp đi ta không muốn về đó một mình đâu
-Dạ
Tối hôm đó khi hai người lau dọn xong vừa trở về thì được tin hắn mời nàng đến hậu đài
Nàng vui lắm. Thầm tư tưởng là hắn sẽ minh oan cho gia tộc nàng nên đã lấy bộ quần áo lộng lẫy hắn cho người đem đến cho nàng mà mặc vào thật nhanh để đi đến đó
Đến nơi đập vào mắt nàng là một bàn ăn thịnh soạn tươm tất có hắn ngồi ở đó chờ sẵn. Nàng ngại ngùng bước vào rồi nghe được giọng nói trầm ổn ngày xưa:
-Nàng ngồi đi Quân Y
Nàng do dự một lát rồi cũng ngồi xuống
Nàng nhìn thái độ của hắn thầm cảm thấy thật kì lạ
Hôm nay hắn với nàng ôn nhu từ tốn như nước trên mặt hồ nhưng lại có vẻ rất ái ngại chuyện gì đó
Được một lúc lâu nàng mạnh dạn hỏi hắn
-Bệ hạ không biết hôm nay chàng tìm thiếp còn có việc gì quan trọng ngoài bàn ăn thịnh soạn này không?
Hắn ngạc nhiên một hồi lâu rồi cất tiếng nói:
-Không giấu gì nàng nước Chu bên cạnh đang lâm le xâm lược bờ cõi nước ta. Với binh lực hiện giờ trẫm chỉ sợ Lương Quốc ta khó lòng nà chống đỡ nổi
-Nên...... nàng hỏi lại hắn
-Trẫm đã nhờ sứ giả sang giải hoà và hoàng đế nước Chu đã đề nghị tìm cho hắn một hoàng hậu đổi lại hắn sẽ rút quân
Nàng suy nghĩ một lát rồi hỏi
-Vậy hắn ta tìm người như thế nào?
Hắn do dự một lát rồi nói
-Hắn ta đòi nàng và trẫm đã đồng ý
Nàng sững sốt nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói
-Không thể nào! Chàng không thể
-Trẫm sẽ làm bất cứ điều gì nàng muốn
Nàng như chết lặng trước lời nói của hắn
Thứ nàng muốn mãi mãi là hắn. Thứ nàng cần là tình yêu của hắn.
Nàng nở một nụ cười thật đẹp nhìn vào hắn rồi hỏi
-Từ Bạch Tịnh thiếp hỏi chàng một câu. Từ trước đến giờ chàng đã bao giờ yêu ta à không  chàng đã từng đến mắt đến ta một lần nào chưa?
Hắn thẩn thơ một lát rồi trả lời
-Không! Chưa bao giờ
Nàng cười khổ rồi nói
-Thiếp hiểu rồi. Ngày mai thiếp sẽ lên đường đến Chu Quốc. Đổi lại chàng phải để phụ mẫu ta sống an nhàn cả phần đời còn lại. Chàng phải cho Thẩm Xương xuất cung cho nàng ấy tiền đủ để sống cả phần đời còn lại
-Được Trẫm hứa với nàng
-Còn nữa
-Nàng cứ nói đi
-Chàng phải sống thật tốt, phải yêu thương nàng ấy cho nàng ấy hạnh phúc
Nàng nói nước mắt rơi tựa như lời tự biệt sau cùng vậy
Hắn sững sờ giây lát rồi quay đầu bước đi và chỉ nói
-Được trẫm nhất định sẽ làm thế
Hắn đi ra bên ngoài để lại nàng nơi căn phòng lạnh lẽo
.
.
.
Ngày hôm sau nàng vận giá y lộng lẫy bước lên kiệu hoa mà sang Chu Quốc cầu thân
Nàng từ biệt Thẩm Xương dù nàng ta cản nàng hết mực không cho nàng đi cuối cùng nàng đành đánh ngất nàng ý và rời đi
Lương Quốc hôm nay có tuyết rơi phủ kín cả kinh thành
Kiệu hoa màu đỏ như tô điểm cho lớp tuyết trắng xoá bên trong chỡ người con gái lần thứ 2 bước lên kiệu hoa sau khăn đỏ là hai hàng nước mắt lăn dài
.
.
.
.
.
Sử sách Lương Quốc ghi lại
Năm thứ 4 đời vua Bạch Tịnh
Phế Hậu Trình thị sang Chu Quốc cầu thân sau được phong hiệu Chu Quốc Hoàng Hậu Trình Thị
Vương phi Lục Ngân đăng cơ hoàng hậu
Năm thứ 5 đời vua Bạch Tịnh
Triều thần Lương Quốc tạo phản
Thái hậu bị Hoàng hậu độc chết
Hoàng đế nhờ có sự giúp đỡ của Phu phụ Trình gia cùng Chu Quốc giúp đỡ mà lấy lại ngai vàng

Cùng năm đó Hoàng Hậu Chu Quốc trong quá trình giúp đỡ Lương Quốc Hoàng đế mà qua đời

Nàng ra đi nhưng trên môi lại vương mãi nụ cười







Năm ấy ta gặp được chàng là nghiệt duyên
Nghiệt duyên cho ta gặp chàng cũng bắt ta rời khỏi chàng




Hạ đến Thu sang Một kiếp người
Yêu chàng Vạn vật Hoá phù du
——————- End———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro