Đoản 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một thủ lĩnh tài ba mà nhiều người kính nể. Hắn cũng là một thủ lĩnh nhưng lại là nô tài bên cạnh nàng.

Hắn đã theo chân nàng từ nhỏ đến lớn, bao bọc nàng, che chở cho nàng.

Cả hai cùng nhau ra trận, sống chết cùng nhau. Hắn ở cạnh nàng lâu năm lại sinh ra một loại tình cảm nam nữ.

Nhưng hắn giấu nàng vì nàng là một người cay độc với tình yêu. A mã nàng đã bỏ rơi ngạch nương nàng và nàng để đi theo một kỹ nữ, đã từ lâu nàng cũng không còn nhớ rõ gương mặt. Không lâu sau ngạch nương nàng vì quá đau khổ sinh bệnh mà chết. Năm ấy nàng chỉ mới tròn 15.

Nàng đem lòng căm thù tình yêu ra chiến trận, giấu kín nỗi tâm tư vào một chỗ. Nàng lạnh lùng chém giết kẻ địch để thỏa lòng thù hận, và xem đó là một thói quen khó bỏ.

Hắn yêu nàng, yêu sâu đậm nhưng chưa bao giờ dám ngỏ ý. Vì hắn hiểu nếu nàng biết được, hắn sẽ không được ở bên cạnh nàng mãi mãi.

Nàng trọng dụng hắn, xem hắn là huynh đệ tốt, ưu ái hắn, cho hắn những gì gọi là tốt đẹp, nhưng lại vô tình không để ý tình cảm của hắn.

Nàng bản lĩnh, mạnh mẽ xông pha trên chiến trận chỉ càng làm hắn thêm đau xót. Hắn hiểu nàng là cố ép buộc bản thân, đang làm tổn thương chính bản thân mình. Hắn nhiều lần khuyên nhủ nhưng nàng chỉ im lặng rồi lạnh lùng bỏ qua.

Hắn nguyện chỉ cần được ở bên nàng đến suốt đời, có tổn thọ hắn cũng mãn nguyện. Hắn ngu ngốc ôm loại tình cảm đó vào lòng từng ngày gặm nhấm nó một mình.

Nàng vô tâm không để ý đến cảm xúc của hắn mà ép hắn lấy với một cô nương khác. Chỉ vì muốn hắn yên bề gia thất, không cần bên cạnh nàng nữa.

Hắn kiến quyết từ chối tìm đủ lý do để được bên nàng. Nhưng nàng tức giận cho là hắn xem thường nàng, nàng bắt hắn trong phòng ba ngày để suy nghĩ. Cuối cùng hắn vì nàng mà đau lòng chấp nhận, cũng chỉ muốn nàng được vui lòng.

Ngày cưới tổ chức long trọng, nàng là người đứng ra làm chủ hôn. Ai nấy đều vui vẻ chúc mừng, chỉ có hắn tim đã chết. Mang theo khuôn mặt sầu não hướng theo nàng, nàng bước đến bên cạnh hắn mà mỉm cười còn chúc hắn và thê tử của hắn hạnh phúc. Ngoài miệng hắn cũng cười nhưng tim hắn lại vì nàng mà rỉ máu.

Sau đám cưới hắn bỏ mặc thê tử của mình chạy đến bên nàng. Nhưng khi đến nàng nằm gục trên bàn miệng đầy máu tươi, đôi mắt xinh đẹp kia đã khép lại. Nàng chết hắn như điên dại ôm lấy nàng mà khóc thét, tại sao khi nãy nàng vừa mới mỉm cười với hắn bây giờ lại nằm đây cơ thể lạnh ngắt không còn hơi thở. Hắn không tin cố gắng lay nàng gọi tên nàng trong vô vọng.

Rồi một tờ giấy trắng rơi xuống đất nét chữ nguệch ngoạc do chính tay nàng viết.

Ta yêu ngươi nhưng tâm ta không cho phép
Ta chỉ muốn thời gian còn lại làm cho ngươi những điều tốt đẹp nhất
Cảm ơn ngươi đã ở bên cạnh ta, bao bọc ta, yêu thương ta
Chỉ tiếc là ta không thể báo đáp được ân tình này
Hẹn kiếp sau cho ta yêu ngươi thêm một lần nữa
Một kiếp tình si dành cho ngươi.

Hắn đọc rồi cười như điên loạn, nàng yêu hắn nàng cũng yêu hắn. Hắn cười trong hạnh phúc ôm chặt nàng vào lòng, bế nàng ra vách núi cao. Hắn nghe tiếng nói của nàng, hắn nghe được hơi thở của nàng. Chiếc áo tân lang hắn mặc hôm nay thật đẹp, thật xứng đôi với nàng. Hắn nhắm mắt ngân nga một câu hát

Yêu đến tận cùng, cũng không có ai bên cạnh...

Cả hai người cùng chìm đắm dưới đáy vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro