Đoản 9 (Tiếp).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến một ngày tôi phát hiện mình bị ung thư. Bỗng chốc cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn, ba tháng tôi chỉ còn ba tháng để tồn tại. Tôi sẽ chết...

Tôi không phải là kẻ ham sống sợ chết, mà cũng không phải là hoàn toàn không sợ. Chỉ là đối với tôi cái chết lúc này như một sự cứu rỗi từ ông trời. Nếu tôi chết đi có phải anh sẽ được hạnh phúc hay sao?

Từ cái ngày mà anh dẫn người con gái ấy về nhà tôi không còn thấy anh đâu nữa. Chắc vì không muốn chứng kiến một người vợ khốn mạt, bệnh tật như tôi nên anh đã sang ở cùng với người tình mới. Cô ấy sẽ là người mang cho anh nhiều thú vui mới mẻ hơn tôi, sẽ khiến cho anh phải gật đầu ưng ý. Chỉ tôi với căn nhà rộng lớn này, một mình gặm nhắm nỗi đau thể xác, tự mình dày dò bản thân mình.

Bác sĩ nói sức khỏe của tôi càng ngày càng yếu, có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Trong hộc bàn đầy những lọ thuốc giảm đau mà bệnh viện phát cho, những tờ giấy xét nghiệm chằng chịt màu chữ đỏ đến nỗi khi nhìn nó tôi càng phải buồn nôn.

Tôi không còn đủ sức khỏe để tự mình dọn dẹp, chăm sóc căn nhà. Nó càng ngày càng dơ bẩn và cũ kĩ, vườn hoa mà tôi yêu thích cũng đã lụi tàn giống y như mạng sống yếu ớt của tôi lúc này.

Ngày qua ngày tôi chỉ có thể ngồi ở trước cửa nhìn mây trời xanh thẳm. Tôi ước khi chết đi có thể hóa thành con chim để có thể tự do bay lượn trên bầu trời mà không một ai ngăn cản. Nhắm mắt tôi cố gắng không khóc nhưng giọt mắt cứ đua nhau rơi xuống.

Đúng hai tháng anh đột nhiên quay về nhà. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với anh lúc này, cố gượng dậy mong sao anh đừng phát hiện.

- Không biết là hai tháng nay cô đã làm gì nhỉ? Cô tiều tụy đến mức tôi không thể nhìn ra nữa rồi.

Anh ngồi xuống ghế và hỏi han tôi một cách khinh bỉ, thật nực cười tôi đã tàn tạ đến mức này rồi sao?

- Anh yên tâm, tôi vẫn tốt.

Anh nhìn tôi tỏ vẻ không tin, rồi lại nhìn xung quanh căn nhà. Anh không hài lòng vì mọi thứ đều bám đầy bụi bẩn. Giống như tôi một con người trần tục bị vết nhơ của của cuộc đời làm cho vấy bẩn.

- Đơn ly hôn... cô ký đi.

Anh cầm một tờ giấy bỏ lên trên bàn kèm theo một cây viết máy mà tôi đã tặng cho anh dịp sinh nhật. Tôi cứ tưởng anh ta đã quăng nó ở một nơi xó xỉnh nào rồi không ngờ lại có lúc nhìn thấy nó ở đây.

- Từ từ đã, cho tôi một tháng nữa thôi.

Tôi bình thản đưa ra lời đề nghị, tôi biết anh về đây chỉ là vì một mục đích duy nhất. Chắc là vì cô vợ bé nhỏ của anh đã thúc giục anh mau chóng ly hôn, để hai người họ được đường đường chính chính mà thành đôi. Nhưng tôi không muốn mình rời xa anh ngay lúc này, một phần ích kỷ đâu đó len lỏi trong tôi muốn níu kéo anh thêm một chút. 5 năm, tình yêu của tôi đã quá sâu đậm muốn rút ra cũng không phải là chuyện dễ dàng.

- Tài sản của căn nhà này tôi cho cô. Cô không cần phải giả vờ. Bấy nhiêu đây cho cô sống hết nửa đời còn lại, cô còn muốn gì nữa?
- Hahaha...

Nửa đời còn lại chỉ còn trong một cái chớp mắt. Tôi sợ khi màn đêm buông xuống, và rồi khi tôi nhắm mắt lại có thể sẽ không thấy được ánh nắng của ngày mai. Cười trong tuyệt vọng đến lúc sắp chết tôi còn phải bị anh mỉa mai, khinh miệt.

- Không cần đâu...nhiêu đây là quá đủ rồi.

Vừa nói tôi vừa ký vào đơn ly hôn, nét chữ mờ nhạt nguệch ngoạc đến xấu xí. Tay tôi lạnh đến phát run, cố gắng ký xong nét chữ cuối cùng mà tim đau như cắt. Tôi cố gắng không khóc để hoàn thành xong vai diễn của mình, chỉ một chút nữa thôi.

- Được rồi, chừng nào có quyết định. Tôi sẽ gọi cô ra tòa.

Anh định với lấy cây bút nhưng bị tôi giật lại, nắm chặt cây bút trong tay. Tôi né tránh ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi biết anh sẽ rất tức giận.

- Cô muốn gì nữa!?
- Trả lại cho tôi...
- Trả lại cái gì?
- Cây bút... trả nó lại cho tôi...

Khóc rồi... tôi đã khóc trước mặt anh thật rồi...

- Nếu muốn cô cứ giữ đi. Dù gì... tôi cũng không dùng nó nữa.

Giọng anh dịu đi có chút ngập ngừng, sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh. Tôi lau đi nước mắt, sau đó bỏ cây bút vào chiếc hộp nhỏ nâng niu như báu vật. Đây là thứ mà anh quý trọng tôi sẽ mang theo đến hết cuộc đời này.

Vĩnh biệt người mà tôi yêu thương nhất.

----------

- Hôm nay là ngày chúng ta ly hôn. Em có biết không?
- Sao em lại không đến, quan tòa đã rất tức giận.
- Tôi quay về nhà cũ của chúng ta, nơi có hình bóng của em.
- Tiếc là em đã không còn ở đây nữa rồi...
- Người ta nói em hay ra trước cửa trông chờ một điều gì đó. Mà chỉ có tôi mới là người biết rõ.
- Ảnh cưới của chúng ta được em cất lại trong tủ gỗ bao bọc đàng hoàng.
- Căn phòng của chúng ta được em quét dọn một cách sạch sẽ, tươm tất.
- Trên bàn thờ có di ảnh của em, tấm ảnh đó rất đẹp. Nhưng đôi mắt của em quá đau buồn mà tôi không bao giờ để ý đến.
- Cái ngày mà tôi về nhà để ly hôn với em, tôi đã nghĩ mình sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng tôi thoáng chốc yếu đuối khi nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu xanh xao của em.
- Tôi đã dự cảm một điều gì đó không ổn và rồi lý trí đã đánh tan tất cả.
- Trước khi đi em chỉ cầu xin tôi một điều duy nhất. Đó là hãy trả lại cây bút mà em đã tặng tôi. Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tiềm thức. Em đã không níu kéo tôi ở lại.
- Và rồi bước ra khỏi ngưỡng cửa tôi đã không còn gặp em mãi mãi...
- Tôi nói rằng chưa từng có tình cảm với em, một chút cũng không. Nhưng thời gian đã thay đổi đi tất cả, chính tôi đã sa vào lưới tình mỏng manh của em. Chỉ là tôi quá ngu ngốc để nhận ra.
- Khi em chết tôi gần như không thể đứng vững trên mặt đất, tôi như kẻ đã đánh mất linh hồn.
- Tôi dằn vặt hành hạ em ngần ấy năm. Tôi lại đánh mất em chỉ trong phút chốc.
- 10 năm em chờ đợi tôi chỉ vì một ánh nhìn.
- 5 năm... Chúng ta mãi vờn nhau cái trò gọi là hôn nhân.
- Ngàn năm... Là tôi nợ em một ân tình.
                      

*Phần trước tớ đã cố tình để kết thúc của đoản là kết mở. Nhưng vì muốn có một kết cục rõ ràng nên tớ đã thêm phần này. Cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro