Đoản 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo với tôi rằng thời gian chính là thước đo cho tất cả mọi việc. Tôi và em đã có một thời thanh xuân về một tình yêu thật đẹp trong suốt 12 năm qua. Không hiểu vì sao, lí do gì mà sự xuất hiện của một người khác, họ chỉ cần vài câu nói mà khiến một tình yêu hạnh phúc, tươi đẹp ấy đã biến mất.

Nhớ lại những lần mà chúng ta cùng nhau ăn uống vui chơi. Không biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, em đã từng hứa sẽ yêu tôi và cùng tôi nắm tay đi hết chặng đường còn lại. Nhưng bây giờ lời hứa đó đối với tôi chỉ còn lại những mảnh vụn của quá khứ.

Em và tôi tuy không ở gần nhau, kẻ nơi này người xứ khác cách biệt hai nơi. Có những lúc tôi gục ngã nhưng rồi lại nhớ đến lời hứa hai chúng ta, tự nhủ với lòng là không được gục ngã ngay lúc này.

Nhưng em ơi! Bây giờ những niềm tin hy vọng và lời hứa hẹn ngày xưa đã tan biến. Khi lúc buồn em nói em cần tôi, tôi luôn luôn trong tư thế sẵn sàng để đến bên em trong những lúc em cần tôi nhiều nhất.

Những thứ tôi đã từ bỏ và bất chấp tất cả để đem đến cho em điều hạnh phúc. Vì đó là những điều mà em xứng đáng được nhận từ tôi.

Vào một đêm mưa gió lạnh buốt em nói bây giờ rất lạnh, em cần tôi. Không màng tất cả dùng mọi cách để có thể tới bên em và gặp em chỉ một thời gian ngắn thôi tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Thế vào tháng sau những biểu hiện của em khiến cho tôi không thể nào tin được. Những lời ngọt ngào, lời yêu thương đã giảm dần và những lúc em tôi càng vơi đi. Tôi cứ nghĩ đây chính là thời gian để xem tôi có thật sự yêu em hay không. Nhưng em ơi! Tôi đã nghĩ sai rồi, em đã có một tình yêu mới!

Khi tôi biết sự việc này tôi cố gắng không tin đó là sự thật. Dù mọi người có nói như thế nào, chỉ trích em ra sao? Cứ nghĩ em là đang trêu đùa tôi. Mọi việc đã đến mức cực hạn, tôi gọi điện cho em và đến nhà em. Tôi muốn chứng minh có phải sự thật hay không? Nhưng em đã không bắt máy, không chịu mở cửa cho tôi. Tôi cố nghĩ ra hàng trăm lý do để biện hộ cho những hành động kì lạ của em. Tôi ngu ngốc để tự lừa dối cả bản thân mình cũng chỉ để tin tưởng em.

Kiên nhẫn chờ đợi và rồi mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với dòng tin nhắn "Anh hãy về đi! Xin lỗi em đã có người khác rồi! ". Vì sao ư? Vì họ cho em thấy hạnh phúc hơn tôi, họ dành cho em nhiều thời gian hơn tôi.

Vì em yêu họ nhiều hơn tôi...

Ngày ấy đối với tôi là ngày thê thảm nhất, tôi ra về với sự bất lực và tuyệt vọng và cơn mưa bất chợt đổ xuống. Cơn mưa đã khiến cho nước mắt không kìm lại được. Mưa xối xả trút hết vào lòng tôi từng cơn đau buốt giá, mưa hiểu được lòng tôi cô gắng rửa sạch đi vết nhơ trong lòng chỉ còn lại những nỗi buồn khó tả.

Tất cả những gì của tôi đã trao hết cho em, chính em là người đã thắp lên những hy vọng cho tôi bước tiếp trên cuộc đời này. Và cũng chính em là người đã dập tắt nó.

Con đường trở về dù được thắp sáng bởi ánh đèn đường nhưng đối với tôi vẫn là một con đường tối tăm, mờ mịt. Chỉ có mưa mới hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Còn tất cả đều đã dừng lại, mọi thứ tĩnh lặng làm lòng thêm đau đớn. Sự đau khổ không còn thể diễn tả bằng lời!

Con tim lúc đó như muốn ngừng đập, từng dòng nước mắt hòa vào trong mưa một nỗi đau tột cùng. Sự chờ đợi tưởng như đã cán đến vạch đích nhưng cuối cùng vạch đích ấy đã không còn.

Tôi lại bị lệch sang một hướng khác!

Mưa rơi sẽ lắp đầy khoảng trống của ao hồ. Em đi rồi ai sẽ lắp đầy trái tim tôi?

------------

Tớ đã bị bí ý tưởng trong thời gian gần đây. Xin lỗi vì sự chậm trễ!
Đây là một câu chuyện có thật được một người bạn của tớ viết lại. Hy vọng sẽ giúp mọi người cảm thấy mới mẻ khi đọc.
Nguyên phong của câu chuyện vẫn được giữ nguyên theo lối viết của tác giả.
Tớ sẽ sớm quay lại! Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ!

Tác giả: H.O.P.E.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro