Đoản 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kết hôn với tôi đi.
-Cô không còn trò nào vui hơn hả?
-Tôi sẽ cho anh tiền.
-Được, bà xã!

-Tôi muốn mua điện thoại mới.
-Mua đi.
-Tôi muốn mua xe.
-Được.
-Tôi muốn đi bar, uống loại rượu ngon.
-Tôi dẫn anh đi.

-Này!
-Chuyện gì?
-Tôi không phải là bức bình phong cho cô tự tiện lấy đỡ.
-Làm tốt đi, tôi cho anh tiền.
-Tại sao cô phải lừa dối gia đình, không yêu thì không yêu sợ gì?
-Anh không cần biết quá nhiều chuyện đâu. Im lặng và nghe theo lời tôi đi.

-Cô không sao chứ? Tại sao lại để bị thương?
-Có người ám sát, tôi bắt buộc phải tự vệ.
-Cô? Cô là người trong tổ chức sao?
-Không. Tôi là người thừa kế, nội bộ trong gia tộc muốn ám sát tôi.
-Vậy cô kết hôn với tôi chỉ là cái cớ?
-Đúng.

-Nơi này nguy hiểm, anh tạm thời lẩn tránh đi.
-Sao tôi có thể để cô một mình ở đây.
-Tôi không muốn vì tôi mà anh bị liên lụy. Tiền đã chuẩn bị sẵn, nếu muốn sống thì lập tức rời đi.
-Cô không đi tôi cũng không đi.
-Đừng cứng đầu nữa! Lo cho cái mạng anh trước đi!
-Nếu có chết, tôi cũng muốn chết cùng cô. Được không?

-Sao lại cứng đầu như thế? Lỡ lúc ấy không chạy kịp thì sao?
-Cô coi thường tôi đó sao?
-Không phải. Chỉ là không ngờ có thể thoát khỏi, tôi và anh sống rồi.
-Ừm, sống thì tốt. Có thể bên cô nữa rồi.

-Anh đi đi, bọn chúng nhất định không tha cho tôi.
-Cứ muốn xua đuổi tôi hoài, chẳng phải tôi là chồng cô sao?
-Tôi chỉ còn ít tiền, không đủ dung túng cho anh nữa đâu. Cầm lấy, chúng ta từ nay không quan hệ gì nữa.
-Không cần! Cô nghĩ rằng tôi theo cô tới tận đây là vì tiền thôi sao!?
-Tôi chỉ còn mạng quèn này, anh lấy được gì cứ lấy.
-Tôi muốn bên cạnh cô suốt đời, nhất định không từ bỏ. Thừa kế hay gì gì đó bỏ đi, chúng ta sống với nhau an ổn như thế thôi. Được không?
-Này? Không lẽ anh...?
-Cái cô suy nghĩ chính là cái mà tôi đang nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro