Đoản 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng chạm vào tôi.
-Thôi nào, chẳng phải là tôi đã mua cô về rồi sao?
-Có hàng vạn người xinh đẹp hơn tôi, tại sao anh chỉ chọn mỗi mình tôi?
-Suỵt! Đó là bí mật, nếu nói ra sẽ không còn là bí mật nữa.

-Giúp tôi một chuyện đi bảo bối.
-Hãy thôi gọi tôi như thế đi, sến sẩm.
-Hãy giúp tôi quyến rũ bọn họ đi. Số tiền này đều cho cô hết.
-Được. Miễn sao anh luôn sòng phẳng với tôi thì tốt!

-Người đàn ông đó là ai?
-Là kẻ có rất nhiều tiền.
-Không có lệnh của tôi, cô dám?
-Anh ta cho tôi tiền. Ngu gì mà tôi không đồng ý.
-Nhớ lấy! Cô là món hàng tôi mua về, đừng nghĩ cô được tôi trọng dụng thì tự mình quyết định! Nếu khôn-
-Nếu không thì sao? Anh sẽ giết chết tôi sao? Tôi cũng chỉ là loại phụ nữ nằm dưới thân người khác cầu xin. Chết cũng không ai nuối tiếc, anh hà cớ gì mà giận dữ như vậy?
-Cô giỏi lắm, trả lời hay lắm.

-Cha mẹ tôi sao rồi?
-Vẫn khỏe.
-Đừng nói cho họ biết về tôi. Cũng đừng nói tôi đang ở đâu.
-Đứa con như cô thật hiếu thuận. Cha mẹ cô ắt sẽ hãnh diện lắm.
-Vậy sao? Con gái họ dùng thân đổi tiền, quyến rũ đàn ông, hãnh diện lắm sao?
-Cô vẫn có tiền để cho họ cuộc sống đầy đủ đó thôi.
-Đồng tiền này thật dơ bẩn, y hệt như chủ nhân của nó.

-Cô đi cùng tôi bữa tiệc tối nay, nhất định phải lấy được hợp đồng từ lão già đó.
-Muốn tôi ở với ông ta bao lâu?
-Đêm nay thôi.
-Được. Tôi sẽ lấy nó về cho anh.

-Sao rồi?
-Đây, đúng như lão đã hứa.
-Miệng làm sao vậy?
-Bị đánh.
-Sao lại đánh?
-Tôi cắn lão, lão đánh tôi vì đau.
-Ngồi xuống tôi bôi thuốc cho cô.

-Có cần tôi đi theo không?
-Khỏi, tôi tự lo được.
-Cả tháng nay anh không giao nhiệm vụ cho tôi.
-Coi như là nghỉ dưỡng đi, cái mặt của cô như vậy ai thèm?
-Tôi... tôi vẫn có tiền gửi cho cha mẹ chứ?
-Yên tâm, hôm qua đã gửi cho họ rồi.

-Lại là gã đó? Sao gã cứ kiếm cô hoài vậy?
-Anh ta thích tôi, muốn tôi đi cùng anh ta vài ngày.
-Cô đồng ý?
-Nếu đồng ý, tôi đã không ở đây.
-Sao lại từ chối? Chẳng phải gã nhiều tiền lắm sao?
-Nhưng anh ta đối với tôi không lâu dài. Còn anh, trừ khi anh đuổi còn lâu tôi mới đi.
-Phải. Chỉ có tôi một lòng chung thủy với cô.

-Này.
-Ừm?
-Mẹ tôi nhập viện. Có thể... có thể cho tôi về được không?
-Được. Cô mau về đi, chừng nào mẹ khỏe thì lại tới.
-Anh cho tôi về thật sao?
-Mau đi đi, trước khi tôi đổi ý.
-Được, cảm ơn anh!

-Cô về chưa?
-Xin lỗi, anh cho tôi vài ngày. Mẹ tôi vẫn chưa khỏi.
-Tôi cũng bệnh rồi.
-Anh ổn chứ? Uống thuốc chưa?
-Không có loại thuốc nào chữa khỏi.
-Sao kì lạ vậy?
-Tôi bệnh nhớ cô. Cô về tôi mới hết.
-Nhảm nhí!

-Tôi có chuyện muốn nói.
-Nói đi.
-Tôi, tôi muốn nghỉ việc.
-Tại sao?
-Cha mẹ muốn tôi kết hôn. Họ có đối tượng mai mối rồi.
-Cô đồng ý?
-Ừa, tôi đã tới tuổi kết hôn rồi. Không muốn cha mẹ muộn phiền lo lắng. Kết hôn rồi sẽ có tiền tôi không cần phải đi làm vất vả nữa.
-Làm cho tôi vất vả lắm sao?
-Không phải. Chỉ là...
-Ngày mai cô có thể nghỉ. Tiền tôi sẽ chuyển cho cô số còn lại.
-Đa tạ!

Nhìn em hạnh phúc trong lòng tôi lại đau đớn khôn nguôi.
Tôi có một bí mật đó chính là yêu em. Tôi không muốn em phát hiện.
Em từng hỏi vì sao lại lựa chọn em mà không phải là ai khác.
Vì tôi lỡ lọt vào ánh mắt em khi chúng ta lạc nhau giữa dòng người tấp nập.
Em nhìn tôi đôi mắt ấy chứa đựng cả bầu trời hy vọng, lấp lánh.
Tôi muốn có được em, muốn em là của riêng tôi.
Tôi trở thành một kẻ khốn nạn, ép buộc em phải làm một nước cờ mặc tôi điều khiển.
Tôi phát ghen khi có người để ý đến em. Tôi quả thật ích kỷ!
Và rồi tôi nhìn thấy được nụ cười mãn nguyện của em khi em nói mình sắp kết hôn.
Tôi nhận ra mình đã thua rồi...

-Chúng ta chỉ là những kẻ xa lạ cùng đi chung một tuyến đường. Và hai ta cuối cùng lại rẽ một hướng khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro