Đoản 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhìn em một lần thôi.

Tôi cười cười ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt ấy đang chứa đầy ánh nắng.

-Cô không biết nhục sao? Ngày nào như vậy không chán?

Anh nói với tôi lời nói mang theo chút phần cay nghiệt nhưng tôi vẫn mỉm cười.

Tôi biết, bản thân mình là đồ mặt dày. Bị anh chửi rủa, xua đuổi thế nào cũng không từ bỏ.

Tôi là hàng xóm nhà anh từ thời còn rất nhỏ, chỉ mới chập chững biết đi.

Cho tới khi lớn nhận thức được mọi thứ rồi thì để mắt đến anh.

Người con trai cao tráo, điển trai, lạnh lùng là tâm điểm của nhiều người con gái.

Trong số đó có cả tôi

Anh là người đặc biệt đối với tôi

Đặc biệt đến nỗi chỉ muốn đem anh cất vào trong tủ kín giấu luôn không cho ai ngắm.

Đặc biệt đến nỗi muốn chạy lại sà vào lòng anh mỗi khi gặp mặt

Muốn hôn lên đôi má cao cao của anh một cái thật kêu

Muốn nói yêu anh cho cả thế giới này biết, tình yêu của tôi dành cho anh là tất cả

Vậy mà...

Anh chưa bao giờ để ý đến tôi

Chưa bao giờ mỉm cười như cách anh hay làm với các cô gái khác

Chưa bao giờ kể tôi nghe những điều anh muốn kể

Chưa bao giờ ngoái lại nhìn xem tôi làm gì

Chưa bao giờ anh vì tôi cả.

Chưa bao giờ

-Hãy để em yêu anh thôi nhé?
-Vớ vẩn. Cô bị thần kinh à?

Nếu tôi có khùng, chắc chỉ khùng khi ở bên anh thôi.

Tôi hay mang cho anh những món quà

Là chiếc kẹo

Là cái bánh

Là một chiếc khăn tay

Là một cây bút nhỏ

Nhưng thật lạ mỗi lần tặng anh là ngày hôm sau đều nằm gọn trong sọt rác.

Bộ nó xấu xí và rẻ tiền đến độ anh không thèm nhận luôn sao?

Buồn thiệt đó!

-Cô gái đó là ai? Đẹp quá đi mất!
-Là bạn gái tôi. Tôi có người yêu rồi, cô tránh xa tôi ra một chút đi.

Bạn gái? Tôi cũng muốn được làm bạn gái anh a.

Cô ấy thật xinh đẹp, thật dịu dàng

Bên cạnh anh thiệt là xứng đôi đi.

Vậy là anh có bạn gái mất rồi nhỉ?

Tôi có nên tiếp tục yêu anh nữa không đây?

-Ngày mai. Tôi phải đi rồi.
-Đi đâu? Không bám theo tôi nữa sao?

Anh ngạc nhiên hỏi làm trong lòng tôi cảm thấy bồn chồn.

-Mẹ tôi nói tôi ra nước ngoài ở với bố.
-Phải đi thật sao? Khi nào về?

Đồ ngốc! Hỏi nhiều thế ai mà trả lời cho được.

-Không biết. Mà nè... tôi đi rồi không còn ai lèm bèm sau lưng anh nữa đâu.
-Ừm.
-Tôi cũng không nói yêu anh nữa đâu. Cũng không tặng quà cho anh nữa đâu.
-Ừm.
-Tôi không còn là đồ mặt dày, thần kinh gì nữa đâu.
-Ừm. Tôi biết...
-Ở lại mạnh giỏi ngen. Tôi sẽ quay về!
-Ừm. Nhớ quay về...

---------

-Đồ mặt dày, có biết là tôi đã gửi cho cô bao nhiêu bức thư rồi không hả?
-Cô nói đi là đi, không thèm chào tôi tiếng nào.
-Ngày cô đi, mưa lớn lắm có biết không?
-Sáng nào tôi cũng đứng trước cửa nhà đợi chờ theo một thói quen, đó là quà. Nhưng không còn một món quà nào cả.
-Tôi đi lủi thủi một mình, không có ai đó ngoài sau lảm nhảm nói là yêu tôi này nọ.
-Bạn gái tôi, vì thấy tôi như một kẻ điên nên chia tay luôn rồi.
-Vì cô hết đó! Cô hứa là sẽ quay lại mà!
-Tôi biết những lá thư này gửi đi sẽ chẳng có lời hồi đáp trở lại.
-Bởi người con gái ấy đã ra đi, theo chuyến bay xa xôi vĩnh viễn đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro