Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào kỉ niệm ngày cưới của hai người, cô vui vui vẻ vẻ ngây ngốc đợi anh về để ăn mừng. Thế mà khi về đến nhà anh ngồi vào bàn ăn không nói một lời ăn hết với cô bữa cơm. Cô thấy kì lạ nên mới hỏi, anh kéo tay cô dẫn vào phòng ngủ cứ vậy mà không chút cảm xúc nói:
  - Hạ Mộc, chúng ta ly hôn đi.
Cô chết sửng tưởng rằng mình nghe nhầm nên lắp bắp hỏi lại anh:
- A..a...anh đang nói gì thế.
- Anh nói chúng ta ly hôn đi Hạ Mộc
Lời nói của anh như một chiếc chùy đầu đầy sắc nhọn hung hăn đập thẳng vào ngực cô, đau buốt đau đến khó thở vô cùng. Cô cố gắng lắm mới tìm kím lại được giọng nói của mình run rẩy hỏi:
- Tại sạo vậy ?
   Anh nhìn cô bình tĩnh đến phát sợ lên tiếng hỏi anh, anh im lặng tự hỏi ngược lại chính mình rằng người phụ nữ này mạnh mẽ, lạnh lùng đến mức nào mà vẫn không chịu rơi lấy một giọt nước mắt.
- Không phải em ngay từ đầu đã nói sao, chỉ cần tình cảm của anh dành cho em không còn nữa thì hãy nói thẳng với em tránh cho cả hai không cảm thấy sự giả dối của đối phương sao?
  Ngực cô đau buốt, cô gồng mình kéo lại những giọt nước mắt đau thương trong đáy mắt mình gật đầu.
- Anh.....đã yêu người khác rồi.
  Cô chỉ biết chết lặng đứng nghe anh nói những lời yêu và bao che dành cho người phụ nữ kia.
- Cô ấy rất yếu đuối, không mạnh mẽ được như em nên cô ấy thực sự rất cần anh làm người đàn ông đứng ra bảo vệ cô ấy trước những sóng gió. Vì vậy chúng.... vẫn là ly hôn sẽ tốt hơn cho cả ba.
  Nói xong những lời kia anh liền cầm lấy áo khoát xoay người dứt khoác bỏ đi.
  " Cạch" một tiếng, chiếc cửa khép lại. Cô chật vật khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo móc trong áo ra một cái cà vạt màu lam ngẩn ngơ nhìn nó một hồi rồi cô mới đứng lên thất thiểu bước đến cạnh sọt rác thả vào trong, nước mắt cũng theo nó mà lặng lẽ rơi ra đầy gò má.
- Em mạnh mẽ sao? Cô ấy yếu đuối cần đàn ông bảo vệ còn em thì không sao? Anh nhẫn tâm thật đấy.
  Cô lặng lẽ lấy điện thoại gọi cho anh nhưng lại chỉ nghe được những tiếng " tút...tút..." ở đầu dây bên kia. Cô tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào màng hình điện thoại nói:
- Anh chán ghét em đến vậy sao? Anh có biết để có được anh em đã phải làm ra những việc gì không?
  Cô đau xót dùng chất giọng khàn khàn mang theo độ lãnh lẽo kể:
- Em đã đổi lấy anh bằng giấc mơ của chính mình đấy. Em còn đem nó hung hăng chà đạp dưới chân mình chỉ để đổi lại  một người đàn ông tên Tống Lăng. Giờ thì sao đây
  Cô vừa nói vừa tự cười giễu mình rằng cũng như bao con đàn bà khác ngu ngốc tự đem dao rạch thẳng vào tim mình. Trong một căn phòng lớn tại khu chung cư một cô gái tự giễu mình đến đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro