Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm cô 18 tuổi vì muốn cho mẹ mình không phải sống một cuộc sống cực nhọc trong tương lai cô quyết định sang Mĩ du học. Ngày đi, đứng trước cửa soát vé cô nắm tay anh nghẹn ngào nói :
- Phong, đợi em. Chương trình du học 3 năm nhưng em sẽ cố hoàn thành nó càng sớm càng tốt để trở về. Nhất định phải đợi em.
   Bàn tay dịu dàng của anh khẽ xoa đầu cô, anh nhìn cô cười, nụ cười pha lẫn sự hạnh phúc lẫn sự xót xa và luyến tiếc
- Được, anh sẽ đợi nên em cứ yên tâm đi
    Cô đi được một năm thì anh phải nhập viện vì căn bệnh ung thư. Cầm tờ giấy xét nghiệm máu trong tay anh mỉm cười trong đau khổ, nhìn lên bầu trời xanh ngát môi anh khẽ mấp mấy:
- Xem ra tới lúc rồi nhỉ. Xin lỗi em nhé, Mộc   Thanh !
    Ba năm sau, một cô gái xinh đẹp trên tay cầm bó hoa ly trắng đứng trước phần mộ của anh nước mắt không ngừng tuông rơi, cô nức nở :
- Lục Chính Phong, anh lại nói dối em. Tại sao chứ? Tại sao? Anh là đồ tồi. Một lần nữa anh lại nói dối em nhưng lần này lời nói dối đó của anh rất đau, thực sự rất đau anh có biết không.
    Cô ôm đầu gục khóc nức nỡ trước phần mộ của anh, tiếng khóc mang theo sự đau đớn tột cùng, mẹ cô ôm lấy đôi vai đang run run của cô, an ủi :
- Thanh à, Phong nó không muốn nhìn con như vầy đâu. Nó không nói là tại sợ con sẽ không chuyên tâm học hành. Về sau nó nhập viện con không biết thôi ngày nào nó cũng nhìn lên trời sau đó lại mỉm cười, nụ cười của nó mẹ thấy được sự tuyệt vọng cả sự đau khổ. Lúc nào nó cũng mang theo chiếc nhẫn và tấm hình của con bên mình. Sau khi dùng thuốc do tác dụng phụ nó mất đi thị giác đầu óc của không được tỉnh táo mấy nhưng nó vẫn giữ được nét điềm tĩnh. Có lẫn y tá tiến hành xạ trị đem cất chiếc nhẫn và bức hình của con đi, đó là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy nó đánh mất sự điềm tĩnh của mình, nó cuốn cuồn túm lấy áo bác sĩ hỏi lấy hỏi để nhìn nó mẹ rất đau lòng. Trước khi nó mất khoảng một tuần thì cứ gần sáng nào nó cũng  thức rất sớm mẹ đến đưa đồ ăn thấy vậy mẹ mới hỏi nó làm sao lại thức sớm thế, mẹ bật khóc khi nghe nó hỏi mẹ. Nó hỏi " Bác thấy con có xộc xệch luộm thuộm hay mất đi phong thái của ngày trước không ?" Mẹ mới hỏi tại sao thì nó bảo lỡ đâu con về thấy nó như thế lại đau lòng nó không nỡ nhìn con đau lòng nên mới dậy sớm chuẩn bị. Thấy nó như thế mẹ cũng rất đau lòng, nó nói con hãy cố sống thật tốt vào thật hạnh phúc vào và đừng đau lòng quá nhiều vì một kẻ nói dối như nó, nó không xứng để con đau lòng nhìu đến thế đâu nó bảo mẹ nói với con như thế đấy.
   Nghe bà kể cô khóc lại càng to, tim cô đau như có ai đó bóp vụng vậy. Từng mảnh từng mảnh đang rỉ máu. Cô cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út lấy tấm hình của cô và anh chụp chung giữ lại bên mình.
   Nhiều năm sau cô vào làm trong một công ty lớn. Nhiều anh chàng tài giỏi của công ty đã theo đuổi cô nhưng đều thất bại bởi vì cô nói cô đã có chồng rồi nên không thể chấp nhận tình cảm của họ được. Một đồng nghiệp nữ thân thiết trong công ty rủ cô đi uống cafe trog giờ nghỉ trưa tò mò hỏi:
- Chị này, chồng chị rất đẹp trai em nói có đúng không?
    Cô mỉm cười nhẹ nhàng lấy tấm hình trong bóp ra chỉ vào người đàn ông trong tấm hình, nói :
- Khá khen cho em - Đúng là rất đẹp trai.
- Nhưng em lại chẳng thấy anh ấy đón chị gì cả. Anh ấy bận lắm sao?
   Cô nhìn vào khoảng khôg một lúc sau đó nhìn cô đồg nghiệp nữ cười hạnh phúc nói:
- Anh ấy đấy à đang làm việc ở một nơi rất xa rất xa nên không tiện ghé thăm chị được. Nếu có thể chị muốn đi đến nơi anh ấy làm việc mắng và đánh anh ấy một trận và bám lấy anh ấy để anh ấy nuôi chị suốt quãng đời còn lại còn chị chị sẽ không rời xa anh ấy bất cứ một lần nào nữa dù là nữa bước.
- Chậc! Chị nhớ anh ấy rồi đúng không ? Nghe ghê quá đi mất. Anh ấy khổ thật vì dính phải chị
- Ừm. Chị lại bắt đầu nhớ anh ấy rồi !!!. Con bé này phải nói là anh ấy thật hạnh phúc khi được quen biết chị. Chị cũng thế rất hạnh phúc khi quen được anh ấy mặc dù lòng vẫn còn có hơi đau( vì vết cắt sâu nơi đáy tim vốn dĩ không thể nào có thể lành lại đc rồi ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro