Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày cô mất, anh ôm cô ngồi dưới gốc cây hoa đào đang nở rộ hoa tỏa hương nhè nhẹ, mắt cô ướt nhòe cô bảo:
- Ta biết rất rõ mình sẽ cầm cự được đến đâu nên Vương gia đừng tự trách mình vì đã không bảo vệ được ta. Ta biết bệnh của mình đã không còn thuốc chữa nữa rồi dù có dùng thuốc như thế nào thì cũng sẽ không khỏi được nữa nên ta đã tự mình ngưng không dùng thuốc nữa. Xin lỗi
    Cô dùng tay mình nhè nhẹ lau đi vệt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng vốn có của anh.
- Vương gia nhìn xem có phải đêm nay giống hệt như đêm mà chúng ta thành thân không? Cũng có trăng sáng, hoa thì nở rộ lộng lẫy biết bao. Rất đẹp đúng không?
    Cô cười nhẹ nhìn người đàn ông đang ôm cô vào lòng bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và yêu thương. Bàn tay mỏng manh yếu ớt của cô nắm chặt lấy bàn tay của anh.
- Ừh ~ rất đẹp. Rất giống đêm chúng ta thành thân.
    Anh cất giọng nghèn nghẹn nói với cô. Nhìn cô bằng ánh mắt vừa chứa sự yêu thương nuông chìu vừa chứa sự tuyệt vọng.
- Hứa với ta cho dù thế nào đi nữa Vương gia cũng phải sống thật tốt, nở nụ cười rạng rỡ như những ngày chúng ta ở bên nhau. Hãy tìm một cô nương vừa xinh đẹp vừa thông minh cái gì cũng hơn ta để thay ta chăm sóc cho Vương gia. Thay ta cho người một tiểu hài tử thật thông minh lanh lợi. Ta cứ tưởng cả đời này ta có thể được ở bên người nhưng không ngờ rằng cả đời ta lại không phải là cả đời của Vương gia. Xin lỗi người Vương gia.
- Nếu như không gặp em có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn là một người độc thân suốt ngày bị công việc bu quanh không màn cơm nước hay ngủ nghỉ cũng không biết yêu là gì. Cảm ơn em đã đến bên tôi chăm sóc lo lắng cho tôi.
    Cô nhìn anh cười với anh mắt trìu mến nhưng nước mắt cô lại rơi không ngừng.
- Vương gia ! Ta cảm thấy mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Dậy rồi ta sẽ lại tự mình xuống bếp nấu cơm cho người.
- Được em nghỉ đi, lát nữa tôi gọi em dậy.
   Người đàn ông khuôn mặt vốn lạnh lùng thường ngày, nay lại chau mày mặt cho nước mắt rơi không ngừng xuống gò má cương nghị. Đôi mắt cô khép lại trong vô thức, bàn tay vốn dĩ đang nắm chặt tay anh dần buông lỏng. Cô chìm dần vào giấc ngủ của mình, cô đã có một giấc ngủ dài và thật dài. Sau khi cô chìm vào giấc ngủ một tì nữ đã đứng bên cạnh rất lâu nước mắt không ngừng rơi  mới cất tiếng:
- Vương gia chúng ta về thôi trời trở lạnh rồi. Vương phi người trước giờ rất sợ lạnh nô tì sợ vương phi sẽ...... .
Cô bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc của cô thật đau xót. Đám gia nô đi kím anh tất tả chạy tới.
- Vương gia thì ra người ở đây chúng ta về phủ đệ thôi. Nhị vương gia đã đến phủ và đang tìm người bảo là có chuyện quan trọng
   Anh ngước nhìn đám gia nô một cách lạnh lẽo
- Cút. Ta bảo các người cút hết cho ta. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì không hiểu tiếng người sao có tin ta sẽ giết chết toàn bộ các người không.
   Đám gia nô sợ hãi mặt cắt không ra máu bỏ chạy bán sống bán chết. Nữa đêm trên con phố vắng tanh, người đàn ông bế người phụ nữ trong lòng lang thang đi hết những con phố trong thành với vẻ mặt đau buồn khôn thấu.
   Ngày đưa tang cô anh ngồi cạnh quan tài tựa như người không hồn vừa cười vừa lẩm bẩm :
- Chẳng phải em muốn ta cười sao. Được ta cười, tất cả đều nghe em, nghe theo em hết. Nhưng có một điều em nói ta nhất định sẽ không làm. Xin lỗi. Em phải đợi ta nhất định phải đợi ta.
   Từ ngày hôm đó trở đi không một ai biết Tam vương gia đã cầm bài vị của Vương phi đi đâu cả. Ở một ngôi làng hẻo lánh anh mới đi qua - một lão nhân gia vừa được anh cứu giúp khỏi đám sơn tặc đã tặng anh một miếng ngọc thạch vừa lắc đầu nhìn anh một cách đau xót nói :
- Chàng trai trẻ tâm con thật sự đã chết rồi sao.
Anh không nhìn quay mặt bỏ đi
- Tâm ta đã chết từ rất lâu rồi, nó đã chết ngay thời khắc mà nàng ấy rời xa ta. Nàng ấy muốn đi ta cũng không giữ nỗi.
   Anh đau khổ bước đi trong nỗi tuyệt vọng và cô đơn.
   Bốn năm sau, có người đã tìm thấy một cái xác nằm dưới gốc cây hoa anh đào đang ôm trong lòng một tấm bài vị. Phía sau tấm bài vị có khắc dòng chữ " Cả đời này ta chỉ có một nương tử là nàng. Đợi ta." Dưới cùng có khắc hai chữ "Vương nhi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro